Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
-
Chương 404
Về việc anh không làm cảnh sát, dù anh không nói thì trong lòng ông Lục cũng có dự định sẵn, trước khi Đồng Nhất Niệm và Lục Hướng Bắc quay về làm thủ tục phục hôn thì ông đã gọi Lục Hướng Bắc vào thư phòng nói chuyện một cách nghiêm túc.
Vừa vào đến thư phòng thì sắc mặt ông Lục liền trầm xuống: "Lần này con trở về làm xong thủ tục phục hôn thì quay lại đây làm việc.
" Vậy là ý gì ạ? "Lục Hướng Bắc không biết ông Lục lại tự quyết định nhét anh vào bộ phận nào nữa.
" Ba sẽ điều con về Bắc Kinh, không làm công việc cơ sở nữa, những việc khác, ba cũng không muốn nói, cha mẹ còn ở đây, không thể đi xa, đạo lí này con phải hiểu được. "Ông Lục dùng câu này để ép anh, thật ra ông biết cái này không phải là lí do đáng thuyết phục, suy nghĩ thực sự trong lòng của ông là ông đã già rồi, nhiều tuổi rồi, thật sự không muốn còn phải lo lắng cho đứa con này nữa. Trước đây thường nói cái gọi là đàn ông phải có trí bốn phương nhưng bây giờ đối với ông mà nói đều vô nghĩa hết. Ông rõ ràng có khả năng cho con trai một tiền đồ tốt hơn cơ mà, cứ coi như là tư lợi đi, ông chỉ cần đứa con trai này bình an là được, huống hồ, cả gia đình con trai bây giờ đã đoàn tụ rồi không cần thiết phải đi đến nơi xa như vậy để theo đuổi bà xã nữa, vì thế nên trói nó bên cạnh người thì hơn!
Lục Hướng Bắc nghe mà không nhịn được cười:" Ba, ba muốn con ở lại Bắc Kinh là muốn con dạy ba tiếng Pháp sao? "
Ông Lục nghe anh nói vậy thì một cơn tức giận muốn bốc ra, ông đúng là làm ơn mắc oán mà! Tiểu thử thối này không chọc tức ông thì không sống nổi sao?
" Tuỳ con muốn nói thế nào, tóm lại lần này con phải nể tình Niệm Niệm đã chịu nhiều vất vả vì con mà hãy ngoan ngoãn làm ở cơ quan cho ta! "Ông Lục ra chiêu quyết định, chỉ có thể lấy Đồng Nhất Niệm ra mới thuyết phục nổi anh.
Lục Hướng Bắc biết tâm ý của ông Lục, cố ý nói:" Ba yên tâm đi, lần này con thực sự sẽ không đi đâu nữa, dù sao mẹ con có tiền, Loan Loan cũng có tiền, ba lại có thể hô phong hoán vũ, dù con có không làm gì thì cũng không cần lo lắng cái ăn cái mặc cho các cháu Đô Đô và Đồng Đồng của ba, vì thế con định làm nhị thế tổ ở Bắc Kinh này, chỉ ăn uống chơi bời, không có việc gì có thể đánh bài, đua xe, cá ngựa gì đó, dù sao có chuyện gì thì cứ lấy tên ba ra, nói ba tôi là ai đó. "
Anh vừa nói vừa cười.
Ông Lục tất nhiên là biết anh đang nói đùa, con trai mình mà mình còn không hiểu sao? Nhưng ông vẫn vuốt râu trừng mắt cảnh cáo anh, nhưng trong lòng lại yên tâm, biết là con trai định từ chức rồi.
Ông cũng không phải cổ hủ, cứ phải ép con trai theo con đường công chức nên cũng để tuỳ con trai, ép anh ngày nào cũng ở văn phòng đọc báo uống trà chắc chắn là không thể nào rồi, chắc trong lòng anh đã có tính toán rồi, đứa con trai này của ông từ nhỏ đã có chủ kiến, không phải sao? Vì thế ông tin tưởng anh là một người đàn ông có trách nhiệm, nhất định sẽ có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, Niệm Niệm và con cái.
Vì thế ông cũng không lo lắng nữa, tiện tay lấy sách tiếng Pháp ra:" Mau đến đây con trai, mau dạy ba cách đọc mấy từ này đi? Câu này có nghĩa là gì hả? "
Lục Hướng Bắc câm nín, không phải anh coi thường khả năng học tiếng Pháp của ba (Nói thật là không có khả năng, không phải ai cũng là Marx), nhưng cứ giày vò như vậy thì ba sẽ vất vả lắm, nên anh dứt khoát nói:" Ba, sao ba phải vậy chứ, lần sau ba lén đọc email và tin nhắn của mẹ thì cứ gửi cho con, con phiên dịch giúp ba là được! "
" Ai xem trộm chứ? Ai chứ? Con tưởng ba học ngoại ngữ là để xem trộm ** của mẹ con sao? Con cũng coi thường ba con quá rồi đấy? Ba đây là đi theo thời đại, cầu nối quốc tế, đồng thời làm tấm gương cho Tiểu Mập và hai thằng nhóc nhà con nữa, sống đến già thì cũng học tập đến già, con có hiểu không hả? Con trai à, con cũng nên học theo ta, rảnh rỗi thì học tiếng Tây Ban Nha đi. "Đồng chí Lục bắt đầu nói không ngừng, thao thao bất tuyệt.
Được rồi, vẫn không chịu mất mặt đi! Anh nhận lấy sách, lắc đầu nói:" Ba, con đúng là khâm phục sát đất tinh thần sống đến già học đến già của ba nhưng con lo lắm. "
" Lo cái gì? "Ông Lục tiện thể hỏi tiếp.
" Con lo, hai thằng nhóc nhà con học được rồi mà ba vẫn chưa học được đấy. "
" Thằng nhóc thối, có đứa con trai nào lại sỉ nhục trí tuệ của ba mình vậy không hả? Có dạy không thì bảo? Không dạy thì để ta gọi luôn mấy thanh niên ở bộ ngoại giao đến để học vậy! "
" Dạy, dạy chứ, ba con muốn học sao con dám không dạy chứ? Nhưng nói trước đã, bao nhiêu tiền một tiết, con không làm không công đâu! "
" Thằng nhóc thối, dạy ba mình mà còn đòi tiền? Con mê tiền từ bao giờ vậy hả? "Ông Lục tức giận.
" Ba, bây giờ con chẳng phải là vô công rỗi nghề sao? Phải kiếm chút tiền tiêu vặt chứ! Còn mua quà gì đó cho Niệm Niệm nữa, cũng đâu thể cứ tìm ba và mẹ xin tiền mãi được. "Anh nói rất có vẻ.
" Thằng nhóc thối, tiền thì con cứ ra giá đi, nhưng phải đảm bảo chắc chắn dạy được đấy! "Ông Lục cười, ông rất thích cách chung sống bây giờ của mình với con trai, tuy có lúc cái mồm con trai rất ngứa đòn nhưng đó mới là cách chung sống của những cha con bình thường.
Người nào đó lại ra vẻ như bị làm khó:" Cái này độ khó lớn quá, giống không tốt dù có bón thêm phân thì cũng không lớn đến che trời được! "
Ông Lục lấy sách đập vào đầu anh:" Giống của ba không tốt sao? Giống của ta không tốt thì lấy đâu ra loại ưu tú như con đây? Bớt nói vớ vẩn đi, mau dạy đi, nói nhiều lời vô ích vậy làm gì! "
Ông Lục không biết từ lúc nào lại bắt đầu mê tiếng Pháp, mỗi ngày đều ôm mấy từ tiếng Pháp đến đòi Lục Hướng Bắc dạy, lại còn ăn to búa lớn, Marx sáu mươi tuổi mới học tiếng Anh, hai năm là có thể viết văn bản rồi, ông cần phải học tập tiền bối cách mạng!
Lục Hướng Bắc nhấc mày, ai mà chẳng biết ông Lục là vì đọc không hiểu tin nhắn email qua lại giữa Đàm Uyển và Antoine nên mới lo lắng chứ? Nhưng sức mạnh của tình yêu rất vĩ đại, lại có thể làm cho ông Lục đến tiếng Bắc Kinh nói cả đời còn chưa sõi lại đi học tiếng Pháp thì cũng là việc đáng chúc mừng.
Vì thế, mấy ngày nay anh làm con trai tất nhiên là hết lòng dạy rồi, còn ông Lục thì ăn cơm hay ngủ đều cố dùng tiếng Pháp để nói, đến cả nói mớ cũng nói thành tiếng Pháp.
Trác Thần Viễn và Loan Loan lại càng lấy việc này ra làm tấm gương dạy dỗ Trác Tiểu Mập, vì thế Trác Tiểu Mập mới bé tí đã khổ sở bị ép học tiếng Anh.
Trên dưới nhà họ Lục nhất thời đều trở nên nhiệt tình với việc học ngoại ngữ, dẫn đến cả Đô Đô và Đồng Đồng mới đang i i a a cũng có lúc bất ngờ phụt ra một hai chữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
Một hôm nào đó, Đô Đô chỉ về quả táo trên bàn rồi đột nhiên nói" apple "đã làm cho Đồng Nhất Niệm vui đến tán thưởng con trai là thiên tài tiếng Anh.
Mấy ngày sau tiết nguyên tiêu thì hai ông bà Lương, mẹ nhỏ, vợ chồng Đồng Nhất Niệm mang theo con trai lại đi về phía Nam, tất nhiên lần này không cho Đàm Uyển đi cùng, đây là ý của Lục Hướng Bắc, để nhiệm vụ học tiếng Pháp gian nan của ông Lục cho mẹ mình, còn nói sau khi đi nghỉ tuần trăng mật về sẽ kiểm tra kết quả học tập. Khi anh nói mấy lời này cũng không quên nháy mắt với ông Lục, ý là con trai ba đã đủ nghĩa khí chưa? Ông Lục quả nhiên là dựng ngón cái lên với anh.
Ngày phục hôn, anh và Đồng Nhất Niệm dậy rất sớm, cẩn thân mặc quần áo trang trọng, mang đầy đủ giấy tờ đến cục dân chính làm thủ tục.
Bởi vì coi trọng nên hết sức cẩn thận.
Đồng Nhất Niệm còn trang điểm nhẹ, đôi môi hồng hào mọng nước, hoàn toàn xứng đôi với người đàn ông xuất sắc bên cạnh.
Nhân viên cục dân chính thấy lại là hai người họ thì lại vui mừng hơn cả họ:" Phục hôn sao? Hay lắm, hay lắm, phục hôn là rất tốt! Tôi đã nói mà, nếu như hai người mà không đi được đến cùng thì chúng tôi sẽ không còn dám tin vào mấy chữ kim đồng ngọc nữ mất! "
Đồng Nhất Niệm quay đầu đi, cùng nhìn Lục Hướng Bắc cười, không tán đồng cách nói của nhân viên, cô và anh yêu nhau không phải vì hình dáng kim đồng ngọc nữ bên ngoài, ngoại hình xứng đôi chưa chắc đã đi được đến cùng, cô và anh chỉ đơn giản là yêu nhau một cách sâu đậm, khắc cốt ghi tâm thôi, hơn nữa còn sẽ mãi mãi yêu như vậy.
Lần này không có hôn lễ hoành tráng, không có tiệc rượu long trọng, hai người làm thủ tục xong liền đi xem phim, sau đó cùng đi bộ về nhà họ Lương, cùng người nhà chúc mừng ngày đầy ý nghĩa này.
Tuy rõ ràng là không thông báo cho bất cứ ai nhưng phòng khách nhà họ Lương lại đầy tiếng cười nhộn nhịp, hình như rất náo nhiệt.
Nhà họ Lương đã không còn kinh doanh nữa, còn ai đến vậy?
Cô và Lục Hướng Bắc nắm tay nhau đi vào nhà thì phát hiện một phòng đầy người.
Mẹ nhỏ và bảo mẫu bế Đô Đô và Đồng Đồng đến rồi, còn có Di Đóa và Thành Chân, Tiểu Đỗ và Đoàn Lâm Lâm cũng đến, Di Đóa và Đoàn Lâm Lâm kết hôn gần nhau vào lúc này đều rất tự hào ưỡn bụng, hai người mẹ đều tranh nhau muốn chơi với Đô Đô và Đồng Đồng của cô, vì nghe nói khi mang thai nếu nhìn nhiều những đứa bé đáng yêu thì con sinh ra cũng sẽ xinh đẹp, mà hai đứa con của cô thì đâu chỉ xinh đẹp thôi đâu mà đã là hình mẫu yêu nghiệt nhân gian rồi.
" Có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề! "Đồng Nhất Niệm chỉ vào bụng của Di Đóa và Đoàn Lâm Lâm như phát hiện ra một đại lục mới:" Mấy người mới kết hôn bao lâu chứ mà bụng đã lớn như vậy rồi? Thành Chân, anh giỏi thật đấy! Tiểu Đỗ, còn cậu thì sao? Chưa kết hôn đã sống chung là phạm pháp đấy, cậu là một cảnh sát nhân dân, người thi hành luật pháp sao lại dẫn đầu phạm pháp vậy chứ? "
Đoàn Lâm Lâm có chút xấu hổ cúi đầu, Tiểu Đỗ lại ôm lấy cô ta, cười với Lục Hướng Bắc:" Chúng tôi phải nhanh chóng đuổi kịp bước chân của cục trưởng Lục, cục trưởng Lục vi phạm thì chúng tôi cũng vi phạm thôi! "
" Vi phạm cái gì chứ? "Đồng Nhất Niệm cãi lại:" Chúng tôi là kết hôn rồi mới ở với nhau, chồng à, có đúng không? "
Lục Hướng Bắc nhếch mày cười, xoa tóc cô, bây giờ đã khá dài rồi, trong lòng thầm nói, việc này không cần phải lấy ra khoe khoang đâu vợ à.
Thành Chân vẫn luôn trầm mặc ít nói, lúc này lại như sét đánh chết người không chịu đền mạng nói ra một câu:" Vậy sao? Vậy đại ca thật không uy vũ chút nào, đúng là làm sụp đổ hình tượng trong lòng em mà, nhân vật đẳng cấp sát thủ phụ nữ đâu rồi? "
Là đàn ông thì đều không chịu nổi câu nói này!
Ông Lục lại kéo lấy bà Lục cười nói:" Tôi có uy vũ hay không thì bà Lục là rõ nhất. "
" Hả? "Đồng Nhất Niệm cuối cùng ý thức được ngọn lửa mình nhóm lên đã cháy đến người mình rồi.
Di Đóa sao có thể bỏ qua cơ hội này, ánh mắt bay đến Đồng Nhất Niệm:" Niệm Niệm à, vậy cậu nói xem tổng giám đốc Lục có uy vũ không? "
" Hả? Cái này.. "Cô cấu eo Lục Hướng Bắc, loại chuyện này sao có thể kéo cô vào chứ?
Lục Hướng Bắc cúi đầu nhìn cô, là em tự gây họa đấy chứ, vợ heo à!
" Cậu nói đi, mau nói đi! "Di Đóa hô lên những người khác cũng hô lên theo, còn Lục Hướng Bắc lại vui vẻ tự đắc nhìn cô, dường như vốn không định cứu cô.
Vấn đề này nên nói thế nào đây?
Cô không ngừng đâm anh, mặt cũng không tự nhiên mà đỏ lên, nhưng trong đầu lại hiện lên vô số cảnh hạn chế, tình cảnh tối qua anh ôm cô mạnh mẽ yêu thương một phen liên tục hiện lên trong đầu cô, mặt lại càng đỏ hơn.
" Ấy? Đây là gì vậy? Di Đóa bỗng chỉ vào cổ cô.
"Cái gì cơ?" Tay cô tự sờ nhưng không sờ thấy gì.
"Chứng cứ đấy, chứng cứ xác thực đấy!" Đoàn Lâm Lâm thấy lửa không còn cháy ở chỗ mình nữa liền cũng thoải mái hơn, lấy gương cho Đồng Nhất Niệm nhìn.
Trong gương, trên cổ đỏ ửng của cô rõ ràng có một dấu hôn.
"Được rồi, tôi xác nhận, tổng giám đốc Lục rất uy vũ! Giám định hoàn tất! Tôi còn có bí mật muốn tiết lộ! Trước đây.. Ở văn phòng Đồng thị.."
"Di Đóa, cậu còn dám nói linh tinh à!" Đồng Nhất Niệm xông đến bịt miệng Di Đóa, cái gì mà văn phòng Đồng thị chứ, cô và Lục Hướng Bắc chưa làm gì cả! Đó toàn là hiểu lầm thôi! Là hiểu lầm thôi!
"Diệt khẩu, diệt khẩu này, cô ấy muốn diệt khẩu này! Tổng giám đốc Lục, mau quản vợ anh đi, Thành Chân mau cứu em! Em là phụ nữ mang thai đấy!"
Trong tiếng cười, mẹ Lương cũng cười đến gọi họ: "Ăn cơm thôi, đừng đùa nữa!"
Đồng Nhất Niệm lúc này mới tha cho Di Đóa, quay trở về cạnh chồng mình, còn trừng mắt lườm anh, thấp giọng uy hiếp bên tai anh: "Ai bảo anh đẩy em xuống nước! Nước sâu lửa lớn lắm đấy! Tối này.. Anh đừng mong ăn được gì!"
"Không phải chứ.. Đêm nay là động phòng hoa chúc đấy?" Người nào đó vẻ mặt ảo não, sớm biết thì đã không dung túng niềm vui miệng lưỡi này rồi!
"Hừ, anh có ngày nào mà không động phòng, không hoa chúc đâu?" Đồng Nhất Niệm nói với giọng oán trách. Từ sau khi sức khoẻ anh hồi phục thì tinh lực tốt đến không chịu nổi! Gần như đêm nào cũng động phòng, dường như muốn bổ sung hết những thiếu sót trước đây vậy, giống như muốn vắt khô cô vậy! Lại còn để lại dấu hôn trên cổ cô làm cô xấu hổ nữa! Cô phải báo thù!
Đến khi mọi người đều ngồi xuống bàn ăn, cô vẫn chưa chịu thôi, tay vươn ra, nói với Di Đóa: "Bạn yêu à, cậu không được mời mà đến lại còn đến tay không sao? Tiền mừng đâu?"
Bạn học với nhau đã quen đùa kiều này rồi, nên không cảm thấy có gì là không ổn, mẹ Lương vừa nghe vậy lại cười nói: "Sao lại có kiểu đưa tay đòi tiền mừng của người ta vậy chứ? Không biết xấu hổ sao con!"
"Sao lại không ạ? Kết hôn lần hai thì không phải là kết hôn sao? Con đây cũng là kết hôn mà! Con còn cẩn thận hơn cả lần đầu tiên đấy! Ông Lục, anh nói xem có đúng không?"
Về vấn đề này cô và ông Lục nhà cô đều giữ nhất trí cao độ: "Đúng vậy, kết hôn lần hai cũng là kết hôn! Có bản lĩnh thì mấy người cũng kết hôn lần hai đi! Thành Chân, tiền mừng, Tiểu Đỗ, tiền mừng đâu!"
"Cục trưởng Lục, đã sớm chuẩn bị rồi!" Tiểu Đỗ lấy tiền mừng ra đưa cho Lục Hướng Bắc: "Đây là đầy tháng bọn trẻ, đây là sinh nhật một tuổi của bọn trẻ, đây là của rượu hỉ hôm nay, đây là.."
Trong tay Tiểu Đỗ là một tập tiền mừng.
Ai bảo người ta là người chu đáo chứ.
Lục Hướng Bắc cũng thành thật không khách khí nhận hết, toàn bộ giao cho Đồng Nhất Niệm, lại nói với Tiểu Đỗ và Thành Chân: "Tất cả tài sản dù lớn hay nhỏ đều phải giao cho quốc khố, mấy cậu phải học theo tôi đấy."
Trong mắt Thành Chân hiện lên vẻ khinh bỉ: "Giỏi lắm.. Đúng là ngày càng giỏi rồi.. Đúng là bị vợ quản chặt.."
"Thành Chân!" Di Đóa bắt đầu hếch mũi, trừng mắt.
Thành Chân lập tức chuyển sang mặt cười: "Đàn ông bị vợ quản chặt mới gọi là giỏi! Quản có nghĩa là yêu, ngày nào đó vợ không quản nữa thì mới gọi là thảm! Tiểu Đỗ, cậu hiểu chưa?"
Đồng Nhất Niệm nghe vậy liền cười ha ha: "Đóa Nhi, cậu được lắm, Thành Chân được cậu dạy thành ngoan thật!" Khó có thể tưởng tượng người đàn ông lạnh lùng như Thành Chân cũng có thể biến thành người bị vợ quản.
Thật ra cô không biết rằng người càng lạnh lùng thì lại càng dễ bị ấm áp cảm động, cô nào có biết ông Lục nhà cô cũng bị sự ấm áp mà cô không cố ý lộ ra làm cho cảm động chứ?
Di Đóa lấy tiền mừng đã chuẩn bị ra đưa cho cô, còn hai cái khác liền vẫy vẫy trước mặt Đô Đô và Đồng Đồng: "Ngoan, các con mau gọi mẹ nuôi, gọi rồi sẽ có thể lấy tiền mừng đấy!"
Nhưng Đô Đô và Đồng Đồng còn chưa hiểu được ý nghĩa của tiền mừng nên bốn con mắt chỉ nhìn về phía bánh kem lớn trên bàn thầm cấp bách thôi, sao vẫn còn chưa ăn bánh kem chứ?
Đô Đô nóng vội đã bắt đầu giơ hai tay nhỏ lên chuẩn bị khởi công rồi, nếu như bảo mẫu không bế thằng bé thì thằng bé đã trèo lên bàn rồi.
Vì thế sự dẫn dụ của Di Đóa chỉ đổi lại một cái nhìn khinh bỉ rồi lập tức lại chuyển về chiếc bánh kem.
Đồng Nhất Niệm cười ha ha, cướp tiền mừng trong tay Di Đóa: "Đưa đây, đưa đây, ba người nhà mình đều là đàn ông tốt, tiền tài đều giao ra hết!"
Di Đóa thất bại, hai đứa con trai nuôi này cũng thật không nể mặt cô ấy gì cả?
Lại nhìn thấy dáng vẻ hai đứa bé đang đói, dường như đang muốn ăn, thì trong lòng lại nổi lên mưu kế, dùng đũa sạch chấm ít nước canh cay một tay đưa đến bên miệng Đồng Đồng, một tay đưa cho Đô Đô: "Ngoan nào, các bảo bối, bụng đói rồi đúng không? Trước tiên nếm thử canh này nào."
Đô Đô không quá khắt khe với đồ ăn nên vẻ không sao nhìn Đồng Đồng, cũng không biết thằng bé đang nghĩ gì, chắc là nhìn xem Đồng Đồng có ăn không, dù sao đây cũng là đồ ăn mà người mới lần đầu gặp bón cho.
Còn Đồng Đồng đối với đồ ăn lại có đầy tò mò và khát vọng thăm dò, nhưng cũng không dám lơ là mà cau mày quan sát một chút sau đó lại quay đầu nhìn cha mẹ, nhưng lại gặp phải cha mẹ cũng muốn xem phản ứng của thằng bé khi ăn ớt cay.
Vì thế mà thằng bé đầy bi kịch thấy cha mẹ mình không có phản ứng gì liền mở miệng nhỏ ngậm lấy đầu đũa.
Gương mặt nhỏ non mịn của thằng bé rõ ràng đột nhiên đỏ lên nhưng không hề lên tiếng.
Việc này không chỉ làm cho ba mẹ thằng bé bất ngờ mà đến Di Đóa cũng phải khâm phục, sau đó lại dẫn dụ Đô Đô, Đô Đô chắc là nhìn thấy Đồng Đồng không có phản ứng gì nên không hề kiêng kị mà cũng thử một miếng.
Nhưng vừa mới liếm một chút thì Đô Đô đã khóc lớn ngay lập tức.
Làm người lớn kinh ngạc hơn là sau khi Đô Đô khóc thì Đồng Đồng cũng bắt đầu oa oa khóc lớn theo.
Mọi người đều ngây ra, sau đó mới hiểu ra.
Thì ra Đồng Đồng vẫn cố nhịn, phải chờ đến khi anh trai cũng nếm thử cái khổ của mình rồi mới bộc phát ra.
Di Đóa xem thế là đủ rồi, từ ngữ cũng lắp bắp: "Đây.. đây.. đây là.. Tổng giám đốc Lục, bụng dạ đen tối của Đồng Đồng so với anh chỉ hơn chứ không kém đâu.. Xin ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng để con sinh con gái.. cái.. cái dáng vẻ này, tâm kế này, đúng là gây hai cho xã hội mà.. con gái nhà ai thoát được đây?"
Lời của Di Đóa vừa nói xong thì Đoàn Lâm Lâm cũng dáng vẻ bảo vệ con mà bảo vệ bụng mình, như lo mình cũng sinh con gái vậy.
"Đừng lo, cậu chẳng phải là mẹ nuôi của con trai mình sao? Dù có sinh con gái thì cũng là em gái của Đồng Đồng, chắc sẽ không làm hại em gái của chính mình đâu!" Đối với việc con trai mình là tai họa, Đồng Nhất Niệm lại không hề cảm thấy đáng sợ, ngược lại còn tự hào.
"Mình phải suy nghĩ lại vấn đề này, chính là anh trai và em gái nên mới dễ xảy ra chuyện đấy!" Di Đóa tỏ ra lo lắng, bắt đầu suy nghĩ: "Mình cảm thấy Đô Đô đáng tin hơn một chút, ít ra thì thành thật, con gái về sau phải chơi với anh Đô Đô nhiều một chút, đừng để ý đến thằng nhóc xấu xa Đồng Đồng kia!"
"Được rồi đấy, bát tự còn chưa xem đâu!" Đồng Nhất Niệm thấy buồn cười Đô Đô đáng tin sao? Khi bắt đồ vật đoán tương lại thằng bé còn bắt được gái đẹp đấy, ở sân bay thấy con gái nhà người ta xinh đẹp còn chảy cả nước miếng. Đáng tin sao, cô không dám có thái độ lạc quan về vấn đề này chút nào. Nhưng bí mật này cô sẽ không nói với người ngoài, con trai mình kiểu gì cũng tốt cả: "Đúng rồi, sao mọi người lại biết hôm nay tôi và Lục Hướng Bắc phục hôn vậy? Đâu có thông báo cho mọi người đâu!" Cô đổi chủ đề.
"Cậu còn nói nữa, không nghĩa khí gì cả! Nếu như không phải mình lên mạng nói chuyện với Kiệt Tây, cậu ấy nói cho mình biết thì mình đúng là không biết đâu!" Di Đóa lườm cô.
Mẹ nhỏ liền nói tiếp: "Là mẹ nói cho Nhất Lăng biết, Nhất Lăng nhất định là nói cho Kiệt Tây biết rồi."
"Hai người chúng tôi hôm qua đi khám thai ở bệnh viện phụ sản, vừa hay gặp phải hai người nhà Di Đóa nên nghe họ nói, hôm nay mới đến, dù hai người có mời hay không thì chúng tôi đều đến!" Tiểu Đỗ cười nói.
Đang nói chuyện thì mẹ Lương mang món ăn cuối cùng lên, còn nói với Đồng Nhất Niệm: "Con mau ra ngoài xem xem, bên ngoài có một người mang hoa đến, nói là tặng cho con."
Ai tặng hoa nhỉ? Đồng Nhất Niệm nhìn Lục Hướng Bắc thấy anh vẫn ngồi yên dường như không có chuyện gì. Thế nên cô mới ra ngoài, ở cửa quả nhiên có một chàng trai của tiệm hoa đang chờ kí nhận, bó hoa này là thế nào đây?
Nên nói là một vườn hoa mới đúng.
Ít nhất phải có chín mươi chín bông
Là Lục Hướng Bắc tặng sao? Nhưng anh đâu có phản ứng gì đâu.. Lại giả vờ sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook