Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
-
Chương 375
Cửa trại tạm giam số hai thành phố XX đang đỗ một chiếc xe chở tù nhân.
Cả người Lục Hướng Bắc mặc cảnh phục màu xanh, hàng lông mày nhíu chặt đứng thẳng bên cạnh xe.
Trong xe áp giải tù nhân, Lutz bị khóa trong xe, ba cảnh sát đặc chủng có mang súng đang chờ lệnh xuất phát của Lục Hướng Bắc.
Tay phải Lục Hướng Bắc nắm chặt di động, đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi chỉ chờ chuông di động vang lên thôi.
Cuối cùng cũng chờ được cuộc gọi đến của Thành Chân.
"Đại ca, em đến rồi, nhìn thấy Đô Đô rồi, đang ở trong tay tên người Pháp tên là Harry kia, nhưng.."
"Nhưng sao?" Anh giật mình, trong tay đầy mồ hôi.
"Nhưng người Đô Đô bị bọc bởi bom."
Trái tim anh như bị móng vuốt sắc nhọn bóp chặt vậy, anh khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ: "Biết rồi.. hãy để ý thằng bé cẩn thận.."
Điện thoại của Thành Chân ngắt không lâu thì lại có cuộc gọi đến từ Á Man, Lục Hướng Bắc đè nén phẫn nộ trong cổ họng, thấp giọng giận dữ: "Á Man, thằng khốn mày làm tuyệt lắm đấy!"
Á Man cười lớn: "Cục trưởng đại nhân, tao cũng chỉ là phòng vạn nhất thôi, chúng tao ăn cơm ngành này cũng không dễ dàng gì, bất cứ lúc nào cái đầu cũng có thể nở hoa nên không thể không tính toán xa xôi được! Nếu như thật sự bị nở hoa thì cũng muốn tìm một thiên sứ nhỏ theo cùng ấy mà! Tao tính rồi, nếu như mày thật lòng muốn hợp tác với tao thì cả quá trình không quá hai tiếng đồng hồ, thế nên tao cài bom hẹn giờ tự động phát nổ là hai tiếng rưỡi sau. Tất nhiên ngòi nổ ở trong tay Harry, nếu như trong quá trình tao phát hiện ra cục trưởng Lục tỏ ra thông minh, muốn so tài trí với tao thì người ngu ngốc như tao đây chỉ có thể chịu lép vế mà thông báo cho Harry cho phát nổ thôi."
"Á Man!" Anh tức đến nghiến răng, trước mắt như xuất hiện hình dáng Đô Đô đáng thương bị trói với bom, lòng anh vô cùng xót xa.
"Cục trưởng Lục, tao khuyên mày vẫn nên bớt phí lời đi, tranh thủ thời gian đi, thời gian nói chuyện đã mất ba phút rồi, còn nữa, tao có ý tốt nhắc nhở mày, đừng nghĩ đến để người của mày cướp Đô Đô khỏi tay Harry rồi gỡ bom, cẩn thận kíp nổ đấy.. Tao cũng không muốn hợp tác của chúng ta dừng ở đây đâu, đúng rồi, tao còn chưa biết người mày mang đến có phải là con trai tao không đấy, để tao nói chuyện với nó đi."
Á Man còn đang lảm nhảm không ngừng thì Lục Hướng Bắc quay đầu giận giữ gầm lên: "Xuất phát!"
Sau đó vụt lên xe nhanh như tên bắn, để di động bên tai Lutz, trầm giọng ra lệnh: "Nói tiếng Trung!"
Lutz nhìn anh, nói chuyện với Á Man bằng tiếng Trung, sau khi Á Man xác nhận Lutz đã bị dẫn ra thì mới để Lutz gọi Lục Hướng Bắc nghe điện thoại.
"Cục trưởng Lục, cứ cách mười phút tao muốn nói chuyện điện thoại với con trai tao một lần!" Á Man đưa ra yêu cầu.
Lục Hướng Bắc cắn răng: "Á Man. Mày chơi đủ chưa hả?"
"Hì, cục trưởng Lục thông minh tuyệt đỉnh, tao sao mà biết được mày liệu có đánh tráo giứa đường hay không chứ?
" Á Man, mạng con trai tao nằm trong tay mày, tao có thể làm gì được chứ? "Lục Hướng Bắc chưa bao giờ tức giận hổn hển như thế này, nếu như không phải có cấp dưới ở đó thì anh chắc chắn đã mất kiểm soát rồi!
" Ha ha ha! "Á Man cười lớn không kiêng nể:" Biết thì tốt, đúng rồi, mấy cảnh sát trên xe của mày có đáng tin không? Tao rất lo lắng cho tiền đồ của cục trưởng Lục đấy! "
" Yên tâm! "Anh rít từng từ qua kẽ răng:" Tao sẽ làm mày vừa ý! "
Anh cúp điện thoại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, anh nói với cảnh sát lái xe:" Lái nhanh một chút! Mau lên! Bật còi cảnh sát đi! "
" Rõ! "Lái xe mở còi cảnh sát, xe chạy như bay theo lộ trình đã đã đặt trước.
Như yêu cầu của Á Man, cứ mỗi mười phút Á Man lại nói chuyện điện thoại với Lutz một lần, chỉ nói chuyện bằng tiếng Trung, đến địa điểm định trước cũng không nói gì khác.
Bốn mươi phút sau, xe áp tải tù nhân đã đến địa điểm giao hẹn trước, chính là công trường vừa phá bỏ.
Bốn phía nơi này đều là tường gạch đổ nát, tuy nhìn có vẻ trống trải nhưng lại rất dễ cho người ra trốn.
" Chậm một chút! "Lục Hướng Bắc ra lệnh lái xe chậm lại, cảnh sát lái xe nhìn ra ngoài nhưng ngoài vài công nhân kiến trúc và vài xe lẻ tẻ đi lại thì không có gì bất thường cả.
Anh đang nghi ngờ thì di động lại kêu lên, anh cầm lấy rồi nghe máy, không vui vẻ cố đè giọng xuống:" Có việc gì? "
" Ha ha, cục trưởng Lục, tôi nhát gan sợ nơi mày chỉ định có mai phục, thế nên xe của mày lái về phía trước đi, cứ đi thẳng, khi nào nên xuất hiện thì tao sẽ xuất hiện! "Giọng nói chậm rãi của Á Man vang lên.
" Á Man, mày rốt cuộc là muốn chơi trò gì đây? "Anh tức giận.
" Ha ha, cục trưởng Lục đừng tức giận mà, dù sao cũng là cướp tù thì cướp ở đâu mà chẳng là cướp.. đạt được mục đích là được, còn mày thì chỉ cần đón được con trai về là được, mày nói đúng không? "
Lục Hướng Bắc hừ lạnh, tức giận cúp điện thoại, nói với lái xe:" Tiếp tục lái về phía trước, tăng tốc đi! "Nói xong, đôi mắt đen của anh nhíu lại, loé lên một nụ cười lạnh khó nhận ra.
Xe tù nhân tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau thì đến một trung tâm thương mại, cũng vừa sắp đến giữa trưa, dòng xe cộ đông đúc nên xe tù nhân cũng bị ép phải đi chậm lại.
Đúng lúc này có mấy chiếc xe ngược chiều tiến về phía xe tù nhân, cửa sổ xe mở ra, bên trong có người rút súng bắn về phía xe tù nhân.
Tiếng súng vang lên làm nhất thời mọi thứ loạn hết lên, người đi đường bị kinh sợ vội trốn vào các cửa hàng hai bên đường, những cửa hàng lớn cũng phản ứng rất nhanh, tiếng súng vừa vang lên liền vội đóng cửa hàng lại.
Những thứ bất động lại là dòng xe, nhất thời bị khựng lại, tạo ra tắc đường nghiêm trọng, xe tư và xe công cộng đều vây chặt lấy xe tù nhân của Lục Hướng Bắc và xe của Á Man đến gió cũng không lọt qua được.
Chiếc xe đầu tiên luôn giữ tốc độ rất nhanh, hơn nữa khi va chạm với xe tù nhân cũng không hề giảm tốc, cứ đâm thẳng vào xe tù nhân.
Sau một trận chấn động mạnh, có mười mấy người đeo mặt nạ đi xuống từ vài chiếc xe nổ súng bắn vào xe tù nhân.
Cửa sổ kính xe bị vỡ nhưng không hề rơi xuống, kính của xe trở tù nhân này lại là kính chống đạn.
Cửa sổ xe bị trúng đạn giống như một mạng nhện khổng lồ trùm lên những người bên trong. Nhưng có vài viên đạn bắn trúng bánh xe làm nổ lốp xe nên cũng không thể nào đi về phía trước nữa.
Di động của Lục Hướng Bắc lại vang lên rồi truyền đến giọng nói giận dữ của Á Man:" Lục Hướng Bắc, mày đang làm gì vậy? Mau thả người đi! "
Lục Hướng Bắc cười:" Được thôi, chuẩn bị đi! "Nói xong liền vẫy tay ra hiệu cho cảnh sát trên xe chuẩn bị.
Ba cảnh sát đặc chủng mặc áo chống đạn tay cầm súng tiểu liên, mở còng tay của Lutz trên xe ra, hai tay hắn vẫn bị còng, ba khẩu súng đều chỉ vào đầu Lutz, áp giải hắn ta xuống xe.
Bên ngoài xe đứng toàn là người của Á Man, mỗi người đều trong dáng vẻ súng đã lên đạn, nhưng thấy Lutz bị mang xuống như vậy liền không dám làm bừa nữa.
A Man cuối cùng cũng xuống khỏi chiếc xe ở giữa nhất, khi nhìn thấy dáng vè của con trai thì bắt đầu cảnh giác, cắn răng lên tiếng:" Lục Hướng Bắc.. "
Lục Hướng Bắc không nói gì chỉ nhìn Á Man từ xa cười trong gió. Nụ cười đó mang theo vẻ ung dung, tính toán kĩ càng, trong bộ cảnh phục màu xanh thẫm là thân hình cao lớn rắn rỏi, giống như đã ăn chắc được quả thông trên rừng vậy. Nụ cười ung dung đó lại càng tăng thêm khí chất vương giả đang tươi cười nhìn gió mây của anh.
Á Man cuối cùng đã cảm thấy được bầu không khí có gì đó không ổn, súng trong tay hướng về Lục Hướng Bắc nhưng lại thấy ba cảnh sát đặc chủng lập tức đẩy Lutz ra đứng trước Lục Hướng Bắc, tay giơ súng của Á Man cũng cứng đờ.
" Lục Hướng Bắc, mày không giữ chữ tín gì cả, đừng quên con trai mày còn ở trong tay tao đấy! Chỉ cần một cuộc điện thoại của tao thì đứa con trai bảo bối của mày sẽ lập tức biến thành bột luôn đấy! "Á Man một tay cầm súng, một tay cầm di động.
Nhưng hắn ta vừa lấy di động ra thì từ một chiếc xe riêng ở gần đó bỗng vang lên một loạt tiếng súng, vừa hay bắn vào cổ tay Á Man, di động trong tay Á Man rơi xuống đất, đồng thời người trong chiếc xe riêng ấy cũng nhanh chóng giơ súng xuống xe, người này chính là anh Tăng.
Á Man không còn có thể cười lớn được nữa, vô cùng giận dữ:" Lục Hướng Bắc, mày không giữ lời, chẳng phải nói sẽ không có mai phục sao? "
Lần này đến lượt Lục Hướng Bắc cười:" Đúng vậy, tao đúng là nói với mày không có mai phục, tao cũng nói rồi mà, chỗ công trường không có mai phục nhưng đâu có nói ở đây không có mai phục đâu? Tao bảo mày hành động ở công trường thì mày không chịu, là tự mày muốn xuất hiện ở đây đấy chứ, Á Man, đây có phải gọi là thông minh lại bị thông minh hại không nhỉ? "
Hừ, biết ngay loại cáo già như Á Man sẽ không dễ dàng tin tưởng anh, sẽ không cướp tù nhân ở công trường như kế hoạch của anh đâu mà.
" Đi! "Á Man nhanh chóng nhìn bốn phía, không biết xung quanh chật kín xe riêng đến con ruồi cũng không lọt qua được này có bao nhiêu cảnh sát nữa, trong lòng biết rõ không cứu được Lutz rồi, vẫn nên giữ sức bỏ trốn thì hơn, ít nhất tình hình bây giờ thì tất cảnh sát xuất hiện gồm cả Lục Hướng Bắc mới chỉ có năm người, còn chúng thì có mười mấy hai mươi người lận, ba đánh một có lẽ có thể trốn đi một cách an toàn được.
Nhưng tính toán như ý của hắn đã hoàn toàn thất bại.
Một chữ đi của hắn vừa vang lên liền nghe thấy vô số tiếng súng, người hắn mang đến toàn bộ trúng đạn, chỗ trúng đạn toàn là cổ tay hoặc cánh tay, tóm lại toàn bộ súng bị tước hết.
Càng làm người ta kinh ngạc là toàn bộ xe tư nhân xung quanh đồng loạt mở cửa ra, bên trong vô số người mặc quần áo bình thường cầm súng, đến cả người trên mấy xe buýt cộng cộng cũng dần đi xuống, nhanh chóng bao vậy bọn chúng.
Với trận thế như này thì Á Man đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, chỉ là không hiểu Lục Hướng Bắc điều động nhiều cảnh sát như vậy thì theo lẽ phải có người thông báo cho mình mới đúng chứ, sao một chút động tĩnh cũng không có vậy?
Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ cái này, hắn không quên giãy giụa gầm lên với Lục Hướng Bắc:" Lục Hướng Bắc, đừng quên con trai mày, hai tiếng rưỡi, nếu như không có tin của tao thì Harry sẽ không gỡ bom đâu! Mày cứ chờ mà xem con trai mày bị nổ thành mảnh vụn đi! "
Mấy lời này của Á Man cũng có sức chấn động rất lớn, tất cả cảnh sát mặc thường phục đều giơ súng nhưng không ai dám động, mỗi người đều đợi chỉ thị của Lục Hướng Bắc.
Lục Hướng Bắc nghi ngờ nhìn Á Man, hơi híp mắt:" Á Man, có giỏi thì cho nổ đi, nếu như con trai tao biết đã lập được công lớn như này thì nhất định sẽ rất vui! "
" Lục Hướng Bắc, anh đúng là loài động vật máu lạnh!"Bỗng nhiên có một tiếng gào thét vang lên, Lục Hướng Bắc quay đầu nhìn thì hóa ra đó là Đồng Nhất Niệm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook