Nhất Niệm Chi Tư
-
Chương 67
«Tôi sẽ không bị hun đến mức câm luôn chứ?»
Kỷ Thần Phong trố mắt ra một lát rồi cùng cười, giống như là đang cười vì suy nghĩ lạ lùng của tôi, rồi lại giống như là đang tự cười bản thân vì không có chút sức kháng cự nào trước những câu dỗ ngon ngọt của tôi.
“Anh vẫn hi vọng sẽ không có một ngày như thế.” Nụ cười của Kỷ Thần Phong như một làn gió mát trong đêm hè, vì hiếm có nên làm cho người ta say mê vô cùng.
Chúng tôi cứ thế đứng nhìn nhau cười ở dưới đèn đường, không biết có gì buồn cười nhưng dù là ai thì cũng không kêu ngừng trước mà đều đắm chìm trong một niềm vui sướng khó hiểu.
Mãi cho đến khi có một chiếc xe 50 đi ngang qua chúng tôi, người lái đội mũ bảo hiểm nhìn chằm chằm chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ, lái được một đoạn rồi vẫn còn liên tục quay đầu lại kiểm tra, hoàn toàn không thể hiểu nổi chúng tôi đang cười ngây ngô vì chuyện gì.
Kỷ Thần Phong cũng chú ý đến đối phương.
Anh ho nhẹ một tiếng, nói “Đi thôi” rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Tôi cất bước bước lên cầu thang.
Trừ tiếng ve kêu khàn khàn cật lực ra thì bên tai tôi chỉ còn tiếng bước chân của tôi và Kỷ Thần Phong đan xen vào nhau.
Một bậc, hai bậc, ba bậc… Tôi đã từng đi không ít lần nhưng trước giờ chưa từng đếm xem cầu thang này có mấy bậc.
“Tang Niệm…” Kỷ Thần Phong đi ở đằng trước bỗng nhiên lên tiếng gọi tôi.
“Dạ?” Tôi vừa đáp lại anh, vừa cố gắng làm chuyện thứ hai, tiếp tục đếm bậc cầu thang.
“Nếu em có thể ở đây được một năm, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu.”
Hai mươi bảy…
Bước chân tôi thoáng dừng lại, tôi ngạc nhiên nhìn về phía Kỷ Thần Phong vẫn đang đi lên trên.
Một năm?
Tại sao Kỷ Thần Phong có thể nói được một câu vừa hợp tình hợp lý vừa làm cho người ta khó mà chấp nhận như thế này? Bài kiểm tra một năm, đm anh muốn giúp tôi tu thành Liễu Hạ Huệ có người ngồi ở trong lòng mà vẫn không loạn à?
Tôi bước nhanh mấy bước đuổi kịp Kỷ Thần Phong, nghiêm mặt thương lượng với anh: “Một năm dài quá đi mất, ngắn một chút được không ạ?”
“Em muốn bao lâu?” Kỷ Thần Phong hỏi.
“… Hai tháng?” Thật ra tôi muốn nói một tháng nhưng sợ chặt chém quá đáng làm anh không vui, đành phải nói số lớn hơn.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi một lát, nói: “Mười tháng.”
Tôi cắn răng một cái: “Sáu tháng.”
Anh nghĩ một lát: “Được.”
Trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng thời hạn kiểm tra được rút ngắn thành sáu tháng.
Chỉ cần tôi ở thành phố Ruồi nửa năm thì Kỷ Thần Phong sẽ bỏ qua chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu với tôi.
Sống ở đâu, dù là chung cư cao cấp hay là khu ổ chuột với tôi cũng như nhau cả.
Dù nhà nhỏ hẹp, bầu trời bị dây điện chằng chịt che kín, không thể xài đồ điện công suất lớn, nhưng chỉ cần có Kỷ Thần Phong ở đây, chỉ riêng điểm này đã đủ cho tôi đánh giá nơi này năm sao, max điểm.
Hoàn cảnh tồi tệ không thành vấn đề, so với những cái đó, việc phải duy trì trạng thái “chỉ được nhìn mà không được đụng vào” nửa năm mới là cái khó.
Tôi không biết thời hạn thi hành án cụ thể, vẫn có thể mong chờ ngày mai, ngày kia là đã có thể gỡ bỏ lệnh cấm.
Nhưng bây giờ, tôi đã biết mình nhất định phải chịu đựng hết sáu tháng nên mỗi phút mỗi giây đều giày vò tôi.
Đặc biệt là mỗi buổi sáng tối, việc cùng chìm vào giấc ngủ và tỉnh lại với Kỷ Thần Phong ở trên một chiếc giường đơn giản là có thể sánh ngang với cực hình.
Chẳng lẽ chỉ có tôi mới như vậy à? Sau nhiều lần tắm nước lạnh, tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với bản thân mình.
Rõ ràng trước đây chỉ cần ôm tôi ngủ thôi là Kỷ Thần Phong đã cứng rồi, bây giờ suốt ngày ngủ chung với tôi mà anh lại không có phản ứng, là mị lực của tôi đã giảm bớt hay là anh bị bệnh gì đó rồi?
Nhưng trừ phương diện này ra thì những cái khác cũng tiến triển tương đối khả quan: Kỷ Thần Phong khôi phục liên lạc bằng điện thoại với tôi, có chuyện gì cũng nói với tôi một tiếng thông qua điện thoại di động; chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo siêu thị, mua vật dụng thường ngày trong nhà; khi làm việc gặp chuyện thú vị, anh cũng sẽ kể cho tôi nghe vào lúc ăn tối mỗi ngày.
Ngồi xếp bằng, ăn những món ăn đơn giản, nghe Kỷ Thần Phong kể về một con chó bị mọc lệch đuôi, một con mèo có màu lông kì lạ.
Trước kia đây toàn là những hình ảnh khó tưởng tượng, giờ đây lại thành những việc thường ngày mà tôi thích nhất.
Tôi cũng dần học được một chút kĩ năng nấu nướng dưới sự dạy dỗ của Kỷ Thần Phong, ví dụ như phải làm sao mới có thể dùng nồi cơm điện để nấu ra cơm có độ cứng mềm vừa phải, rồi làm sao để trứng tráng không bị dính vào chảo.
Mỗi khi tôi nộp lại một bài thi không tệ, ứng dụng thành công những kĩ năng này thì Kỷ Thần Phong trước giờ chưa bao giờ keo kiệt khích lệ tôi.
“Làm tốt lắm, Tiểu Niệm.”
Tôi đơn giản là vừa yêu vừa hận những câu khích lệ đơn giản này của anh, mà cũng khó mà bỏ được.
Biết rõ là nghe vào sẽ không tỉnh táo nổi nhưng vẫn muốn nghe.
Hận không thể ngay cả gọt táo cũng đưa cho anh xem, được khen rồi thì tâm trạng ngày hôm đó sẽ nhẹ nhàng như rơi vào trong đám mây.
Không thể tin được loài người có thể dễ dàng có được niềm vui như thế, càng không dám tin mình lại dễ dàng thỏa mãn như một đứa trẻ mấy tuổi như vậy.
Bởi vậy chuyện này đã lần nữa làm cho tôi nhận thức sâu sắc được một sự thật: với tôi mà nói, Kỷ Thần Phong chính là thứ mà tôi nghiện nhất, mà cả đời này tôi cũng không thể cai nổi anh.
“Mua cà chua và thịt bò thôi à? Muốn mua cái gì nữa không?” Gọi điện thoại cho Kỷ Thần Phong xong, tôi khóa cửa lại rồi đi xuống cầu thang.
“Mua thêm ít hành đi.”
“Được, em biết rồi.”
Tôi cúp điện thoại, vừa ngâm nga một bài hát vừa bước đi trên cầu thang.
Lần trước vì bị Kỷ Thần Phong quấy nhiễu nên tôi chưa đếm được số bậc thang chính xác của cái cầu thang này.
Nhưng nếu các bậc thang được các bậc nghỉ chia đều* thì tôi nhớ là từ bậc thang đầu tiên đến bậc nghỉ đầu tiên có hai bậc.
Hiện tại có ba bậc nghỉ thì cái cầu thang này ít nhất cũng phải có sáu mươi bậc.
(*)
“Con trai! Con trai ơi!”
Tôi đi xuống dưới chưa được mấy bước thì chợt nghe phía sau có người gọi tôi.
Tôi nhìn lại.
Một bà lão nhỏ gầy, tóc trắng bạc, trông khoảng hơn 70 tuổi thò tay từ trong cửa sổ chống trộm ra vẫy vẫy, ra hiệu tôi đi qua.
“Chuyện gì vậy ạ?” Tôi do dự đi vài bước về phía bà, xác định mình cũng không nhận ra bà.
“Là thế này, có thể nhờ cậu giúp đỡ chút không?” Bà lão run rẩy móc từ trong túi ra một xấp tiền giấy được bọc trong khăn tay: “Bà lớn tuổi, đi đứng không tiện, không đi cái cầu thang này nổi.
Con trai con thương bà, giúp bà mua về một túi gạo được không?” Nói rồi bà đưa một tờ tiền giấy dúm dó cho tôi.
Cách gọi “con trai” này rất mới mẻ, theo trí nhớ thì từ xưa tới nay hình như chưa từng có ai gọi tôi như vậy.
“Chỉ gạo thôi ạ?”
Bà đã từng này tuổi, hẳn là không biết đến chuyện “giao hàng”.
Dù sao cũng là đi siêu thị, mang thêm một túi gạo mà thôi, coi như là làm việc thiện mỗi ngày vậy.
“Ừ, gạo thôi, gạo thôi.” Đối phương mừng rỡ: “Cảm ơn con trai.”
Xác nhận chỉ cần mua gạo là được xong, tôi nhận tiền trong tay đối phương, hỏi loại gạo và nhãn hiệu gạo cụ thể xong thì xoay người rời đi.
Mua tất cả mọi thứ mà Kỷ Thần Phong bảo mua rồi, lại giúp bà mua gạo.
Tôi xách hai túi đồ lớn quay về, mới đến giao lộ đã thấy khói đen từ đằng xa bốc lên.
Dưới cầu thang có rất nhiều người đứng, đang chỉ trỏ lên trên.
Biết chắc là xảy ra chuyện, tôi cầm đồ bước nhanh chạy tới, chỉ thấy khói đen xuất hiện từ chỗ cuối cùng của cầu thang.
Còn có thể trông thấy có lửa xuất hiện chớp nhoáng.
“Không biết có phải là do chập mạch điện không, nhiều khói quá.”
“Tôi gọi nhân viên chữa cháy rồi, sắp tới rồi đấy.”
“Không biết ở trên có người không…”
“Ai? Anh đẹp trai anh đi đâu vậy? Ở trên nguy hiểm lắm, anh đừng có đi lên đó… Này!”
Tôi ném túi xách xuống, không màng đến sự ngăn cản mà chạy về phía cuối cầu thang, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên trên đỉnh.
Càng lên cao khói càng đen, đến bậc nghỉ thứ ba thì tầm mắt cũng đã trở nên hơi hạn chế.
“Mở cửa!” Tôi đập cửa phòng bà lão, thấy không có động tĩnh gì thì lại đi đập cửa sổ chống trộm, vẫn ko có ai trả lời.
Chẳng lẽ chết ở bên trong rồi?
Tôi thở gấp, không do dự quá lâu mà giơ chân đạp cửa phòng, khóa cửa cũ kĩ lập tức bị đạp lỏng ra.
Hít khói đen vào trong khoang miệng khiến cổ họng nóng bỏng đau đớn.
Vào lần thứ hai thì tôi đã đạp gãy được khóa cửa, xông vào trong phòng.
Bà lão đang ngã ở trên mặt đất, vẫn còn ý thức nhưng đang liên tục ho khan.
Tôi đỡ bà dậy, nghe thấy bà liên tục nói “Chết mất, chết mất” thì giật giật khóe mắt.
Tôi cầm hai tay bà, xoay người đỡ bà lên lưng.
“Đừng nói nữa, không phải là con đang cứu bà đây à?”
Trong phòng đã tràn ngập khói đặc, có một giây phút tôi thậm chí còn không biết cửa phòng ở đâu.
May mà bà lão có vóc người nhỏ gầy, rất nhẹ nên dù đã cõng bà thì tôi vẫn có thể di chuyển nhanh chóng.
Tôi lao xuống cầu thang, đặt bà lão xuống dưới bậc thang cuối cùng.
Bà đang mê man, hai lỗ mũi toàn màu đen xám.
Dù không thể soi gương nhưng hẳn tôi cũng không khá hơn bà tí nào.
Nhìn ra sau lưng, cánh cửa sắt màu xanh lá của nhà Kỷ Thần Phong đã bị khói đặc nuốt hết.
Dù còn cách chỗ bốc cháy một đoạn nhưng người ở thành phố Ruồi có thói quen chất rác thành đống, khó đảm bảo là sẽ không cháy lan sang.
Nhẫn của tôi…
Mấy cái khác cháy thì cháy, nhưng tôi muốn tặng nhẫn cho Kỷ Thần Phong, tôi phải lấy về.
Tôi nhất định phải lấy về.
Chưa kịp thở ra, tôi lại lần nữa bước lên cầu thang, biến ba bước thành hai bước đi lên.
“Sao lại đi lên nữa rồi…”
“Chẳng lẽ bên trên còn có người?”
Từ xa sau lưng tôi truyền đến tiếng còi cảnh sát và tiếng xe cứu hỏa đang đến gần, nhưng tôi không để ý đến, leo một hơi hết sáu mươi bậc.
Tôi nín thở mở cửa bước vào trong nhà, vì điểm cháy ở một nơi bên dưới nên khói đặc bay lên trên, tràn hết vào trong phòng.
Mắt, mũi, yết hầu, ngay cả phổi cũng đau đớn theo từng lần thở.
Tôi tìm kiếm va li hành lý ở dưới gầm giường ra, chỉ còn mở va li lấy hộp nhẫn ra là được, nhưng khói dày quá, tôi nhập mật mã mấy lần mà vẫn không đúng.
Trong cơn tức giận, tôi xách va li hành lý đi ra ngoài cửa, chỉ có một lúc vậy thôi mà thế lửa bên dưới đã trở nên lớn hơn.
Sóng nhiệt đập vào mặt, làm cho người ta gần như thở không ra hơi.
Tôi kéo va li hành lý đi mấy bậc thang rồi cảm thấy như thế này quá chậm, bèn dứt khoát vứt va li xuống, dùng chân đạp nó xuống rồi đuổi theo.
Đến bậc nghỉ thứ hai, tôi được nhân viên cứu hỏa đi lên dập lửa phát hiện, nâng tay lên đưa xuống dưới.
Ven đường có ba chiếc xe cứu hỏa và hai chiếc xe cứu thương đang đỗ, nhân viên cứu hỏa giao tôi cho nhân viên y tế đang ở đó chờ lệnh xong thì nhanh chóng đi ngược dòng người quay lại.
“Anh có khó chịu chỗ nào không ạ?” Nhân viên y tế hỏi thăm tôi theo như thông lệ.
Tôi né khỏi tay của đối phương, ngồi xuống, thử mở vali hành lý ra lần nữa, lần này cuối cùng cũng đúng mật khẩu.
Nắm được hộp nhẫn ở trong lòng bàn tay rồi, tôi mới thở phào một hơi.
Tôi đứng dậy, trước mắt tối sầm lại, khẽ lảo đảo, bèn được nhân viên y tế ở bên cạnh đỡ lấy.
“Anh ơi?”
Tôi muốn nói với anh ta là tôi không sao, chỉ bủn rủn thôi, nhưng mở miệng ra rồi mà không phát ra được chút tiếng động nào.
“Tôi…” Tôi miễn cưỡng rặn ra được một âm tiết, khàn khàn, rất khó nghe.
Tôi sờ lên cổ họng mình, vì trong họng ngứa quá nên tôi ho khan, trong tức khắc cuống họng còn đau hơn.
Chết tiệt, tôi sẽ không bị hun đến mức câm luôn chứ?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook