Nhất Niệm Chi Tư
-
99: Phiên Ngoại 25
Khi lần đầu tiên Trịnh Giải Nguyên nói muốn đi du lịch biển, Tang Niệm chỉ nghĩ cậu đang đùa, vì cậu chỉ nói vỏn vẹn một câu: “Tôi muốn đi lướt sóng, Tang Niệm, bọn mình đi biển du lịch nhé?”
Tang Niệm không rõ tại sao cậu lại muốn kéo mình đi cùng, bởi vì anh chưa bày tỏ mong muốn muốn được đi biển với đối phương bao giờ.
Ngay đến ý nghĩ đi du lịch anh còn chẳng có chứ đừng nói là biển.
Bởi vậy, không cần suy nghĩ gì anh đã từ chối ngay, lý do đưa ra cực kỳ thỏa đáng — Kỷ Thần Phong không đi thì anh cũng không thể đi được.
Sau khi Trịnh Giải Nguyên rời đi, anh không để tâm đến chuyện này nữa, ai ngờ tối đi làm về tự dưng Kỷ Thần Phong lại hỏi anh có muốn đi du lịch không.
“Trịnh Giải Nguyên đến gặp anh à?”
Hai người ngồi đối diện với nhau bên chiếc bàn thấp để ăn cơm, vừa nói, Tang Niệm vừa gắp một miếng gà quay vào bát của Kỷ Thần Phong.
“Nói chuyện qua điện thoại thôi.” Kỷ Thần Phong đáp, “Cậu ấy tính đi vào dịp Tết.
Nếu em muốn đi thì anh có thể xin Giản Hành cho nghỉ phép trước.”
Bệnh viện thú y sẽ đóng cửa trước Tết ba hôm, cộng với chế độ nghỉ phép hàng năm thì anh sẽ được nghỉ tám ngày.
“Thật ra em cũng không muốn đi lắm…” Nhưng ngẫm lại, năm nay công việc của Kỷ Thần Phong vừa bận rộn lại vừa vất vả, kỳ nghỉ này ra đảo giải khuây cũng là một lựa chọn hay.
Tang Niệm có chút dao động.
Đang nói chuyện thì Trịnh Giải Nguyên gọi điện thoại tới, nóng lòng muốn dò hỏi ý kiến của Tang Niệm.
“Đi nhá đi nhá, ra biển đón năm mới nha? Thành phố Hồng lạnh chết đi được, nhất định bác sĩ Kỷ cũng muốn đến nơi ấm áp để đón Tết.
Chúng ta có thể đốt pháo hoa trên bãi biển này, tôi còn có thể dạy bác sĩ Kỷ lướt sóng nữa.
Tang Niệm, Tang Niệm…”
Kỷ Thần Phong lớn bằng ngần này rồi có khi còn chưa ra khỏi thành phố Hồng chứ đừng nói gì là ra đảo du lịch.
Tang Niệm ngước mắt nhìn Kỷ Thần Phong đang chuyên tâm ăn cơm, càng dao động hơn.
“Tang Niệm, Tang Niệm~”
Trịnh Giải Nguyên cứ lặp đi lặp lại tên anh như thể Đường Tăng đang tụng kinh bên tai, anh bị tụng đến nỗi hết cách, tim mềm nhũn ra, đành phải đồng ý.
“Biết rồi, ông lên lịch đi rồi gửi qua điện thoại cho tôi.”
Trịnh Giải Nguyên ở đầu dây bên kia hú hét mừng reo, cậu quen miệng khen Tang Niệm là người bạn chí cốt đáng tin cậy vài câu rồi cúp máy.
Cứ như vậy, chuyện đi du lịch được giải quyết ổn thỏa.
Nhà họ Trịnh lập nghiệp từ ngành kinh doanh khách sạn, nên tất nhiên ở một nơi mà các khách sạn mọc lên như nấm như ở ngoài bờ biển cũng sẽ có sản nghiệp của gia đình cậu.
Trịnh Giải Nguyên book một căn biệt thự đơn lập cho tám người ở, có bể bơi riêng biệt, nằm cách bãi biển tư nhân tầm một trăm mét và được cung cấp dịch vụ quản gia chuyên nghiệp.
Thật ra Tang Niệm không muốn nghỉ lại ở một nơi “xa hoa” như vậy, bây giờ anh đã là dân thường, mà dân thường thì không ở khách sạn có giá lên tới năm chữ số một đêm, quan trọng nhất là anh sợ Kỷ Thần Phong không thích.
Nhưng không đợi anh mở miệng, Trịnh Giải Nguyên đã chủ động nói mình sẽ bao toàn bộ chi phí ăn ở lần này, dặn Tang Niệm đừng khách sáo với cậu.
Đôi khi dân thường cũng sẽ nhận quà từ bạn bè.
Tang Niệm không giữ kẽ với cậu, anh đồng ý một cách sảng khoái.
Cứ như thế, Kỷ Thần Phong xin Giản Hành cho nghỉ phép, Tang Niệm mua xong vé máy bay ra đảo, chỉ còn chờ đến Tết là sẽ xuất hành.
Kết quả, trước lúc đi, bên phía Trịnh Giải Nguyên lại xảy ra chuyện.
“Tôi sơ ý buột miệng…” Không biết cậu gọi điện ở đâu mà giọng cứ lí nha lí nhí, lén lén lút lút, “Nó biết tôi đi với mấy ông thì mặt mày sầm sì ngay lập tức, dỗ thế nào cũng không được.
Tôi thử rủ nó đi cùng nhưng không ngờ nó lại đồng ý.
Tang Niệm, lần này chúng ta phải đi thành nhóm bốn rồi.”
Tang Niệm: “…”
Tang Niệm lập tức muốn hủy kèo đi, nhưng Trịnh Giải Nguyên bên kia cứ kì kèo đảm bảo với anh rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, dáng vẻ dè dặt và đáng thương ấy khiến anh thật không đành lòng mở lời.
Ai mà ngờ cuối cùng hai tên oan gia Trịnh Giải Nguyên với Thi Hạo này lại thành một đôi một cặp với nhau cơ chứ? Tuy nhiên anh cũng chẳng có tư cách để phán xét người ta, mối quan hệ giữa anh và Kỷ Thần Phong… cũng phát triển theo hướng mà có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng ra được.
“Được rồi, chỉ cần nó ăn nói đàng hoàng, không cắn người loạn xạ thì đi bốn người cũng được.” Tang Niệm thở dài nói.
Nếu Thi Hạo đã trở thành người yêu của Trịnh Giải Nguyên, vậy thì sau này bọn họ sẽ còn phải giáp mặt nhau dài dài, trừ khi… Anh không cần cậu bạn Trịnh Giải Nguyên này nữa.
Chỉ vì Thi Hạo mà để mất đi một người bạn thì thật không đáng, hơn nữa, nói theo lý thuyết, anh và Thi Hạo đã ở trong trạng thái hòa giải, thanh toán xong ân oán với nhau.
Sau khi cúp máy, Tang Niệm báo với Kỷ Thần Phong rằng Thi Hạo cũng sẽ tham gia vào chuyến du lịch hải đảo.
Lúc đó Kỷ Thần Phong đang làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, nghe vậy, anh cũng không tỏ thái độ gì, đánh răng lau miệng xong, khi lướt qua Tang Niệm, anh cúi xuống, để lại một nụ hôn có vị bạc hà trên khóe môi đối phương.
“Lần này anh cũng sẽ chào hỏi đàng hoàng.”
Tang Niệm dựa vào khung cửa, nghe thế thì cười bảo: “Đừng làm khó Trịnh Giải Nguyên quá.”
“Ừ.”
Tết năm nay đến sớm lạ thường, đêm giao thừa rơi vào cuối tháng Một, mùa rét nhất của thành phố Hồng.
Đầu tháng, Hứa Tịch hỏi Tang Niệm về kế hoạch ăn Tết của anh, cô bảo muốn mời anh đến nhà ăn tất niên vào tối hôm giao thừa.
Tang Niệm biết đối phương sợ anh và Kỷ Thần Phong cô đơn nên mới đưa ra lời mời như vậy, dù sao công việc trong năm cũng bận rộn, mãi mới có cơ hội nghỉ ngơi, vào thời điểm này của các năm trước, Hứa Tịch đã đưa Monica đi nghỉ ở nước ngoài từ lâu rồi.
“Năm nay cháu đi biển chơi với bạn…”
Anh kể với Hứa Tịch về kế hoạch đón năm mới của mình, sau đó chọn một ngày trước Tết để đến ăn bữa cơm đoàn viên với dì ấy trước.
Trong bữa cơm, Hứa Tịch nhắc đến Tang Chính Bạch, cô nói thỉnh thoảng mình lại vô tình nhắc đến hai người ở trước mặt đối phương, Tang Chính Bạch không bày tỏ ý kiến gì, cũng không có vẻ gì là bài xích lắm, chỉ vờ như mình không nghe thấy gì, để cô tự nói chuyện một mình.
Hứa Tịch cảm thấy đây là dấu hiệu của sự mềm lòng, chứng tỏ đối phương cũng không ghét nghe tin tức của nhóm Tang Niệm.
Nhưng Tang Niệm cảm thấy ông ta chỉ đang thu thập tin tức về anh và Kỷ Thần Phong từ Hứa Tịch, cân nhắc về sau nên chia rẽ họ như thế nào, suy cho cùng, ông ta thật sự không thể để con trai mình sống ở khu ổ chuột được.
Phải tranh thủ thời gian để kiếm tiền.
Tang Niệm thầm nghĩ, tuyệt đối không thể để cho Tang Chính Bạch có cơ hội cướp Kỷ Thần Phong đi.
Sáng sớm hôm giao thừa, Kỷ Thần Phong lôi Tang Niệm ngủ liệt trên giường dậy.
Kỷ Thần Phong giúp anh mặc quần áo, đeo nịt bít tất, sau đó còn bóp kem đánh răng, vắt khăn mặt, chăm như chăm trẻ con.
Tang Niệm đã rất quen với kiểu chăm sóc này, trong suốt quá trình, anh bị Kỷ Thần Phong đẩy đi làm mọi việc trong trạng thái ngủ gà ngủ gật, tới tận lúc ra cửa rồi mà anh vẫn còn ngáp.
Anh chậm rãi đi xuống bậc cầu thang, nhìn bóng lưng phía dưới đang nhẹ nhàng xách theo chiếc vali lớn đựng hành lý của hai người của Kỷ Thần Phong mà không khỏi bật ra suy nghĩ — Thật đáng tin cậy mà.
Sau khi chuyển vali lên xe taxi, Kỷ Thần Phong quay đầu lại nhìn Tang Niệm vẫn đang rề rà lê bước, anh không thúc giục, dáng vẻ kiên nhẫn như đang nói “từ từ thôi, không phải vội”.
Trái lại, Tang Niệm tự thấy xấu hổ, giậm bước nhanh hơn.
Khi hai người đến sân bay thì Thi Hạo và Trịnh Giải Nguyên cũng đã có mặt, bốn người gặp nhau trong phòng VIP, chào hỏi nhau lịch sự rồi không ai nói gì nữa.
“À, mấy cậu muốn uống cà phê không để tôi đi mua?” Thật ra trong phòng VIP có máy pha cà phê, không phải chạy ra ngoài mua làm gì, nhưng Trịnh Giải Nguyên thật sự không nghĩ ra được cách nào hay hơn để giải quyết sự lúng túng này.
“Ông đi với bác sĩ Kỷ nhé.” Tang Niệm hất cằm về phía Kỷ Thần Phong.
“Ớ?” Trịnh Giải Nguyên sửng sốt.
Cậu với Kỷ Thần Phong mà đi thì chẳng phải người ở lại sẽ là Thi Hạo với Tang Niệm ư?
Trời ơi, chuyến đi này còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc luôn sao?
“Đi đi kìa, đực ra đấy làm gì?” Thi Hạo liếc Kỷ Thần Phong đã đứng dậy, giục Trịnh Giải Nguyên, “Người ta đang đợi mày đấy.”
Hết cách, Trịnh Giải Nguyên chỉ đành rời khỏi phòng VIP trong lo lắng, đi một bước mà ngoái lại nhìn ba bốn lượt.
Ngay khi hai người vừa đi khuất bóng, Tang Niệm lập tức thu lại nét cười trên môi, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng.
Mà Thi Hạo cũng chẳng kém cạnh, gã nở nụ cười đặc trưng trông lúc nào cũng như đang chế giễu của bản thân.
“Đình chiến trong suốt chuyến đi, cấm cãi vã, cấm động thủ, cấm làm hỏng bầu không khí.” Tang Niệm nói.
“Đồng ý”.
Hiếm khi Thi Hạo và Tang Niệm có chung một suy nghĩ.
“Du lịch vui vẻ.” Tang Niệm chìa tay, mặt vô cảm.
“Du lịch vui vẻ.” Thi Hạo bắt tay không chút do dự.
Hai người thuận lợi, nhanh chóng đạt được sự nhất trí như đang bàn chuyện làm ăn.
“Lo quá.” Đi được nửa đường, Trịnh Giải Nguyên biểu lộ ra vẻ lo lắng, “Bác sĩ Kỷ, họ sẽ không đánh nhau đâu nhỉ?”
“Sao lại đánh nhau?” Kỷ Thần Phong không hề lo lắng, thậm chí còn chẳng cau mày, phản ứng trái ngược hoàn toàn so với Trịnh Giải Nguyên.
“Đâu phải cậu không biết trước kia họ từng có thù với nhau.”
“Trước kia cậu và Thi Hạo cũng có xích mích còn gì.”
Trịnh Giải Nguyên ngỡ ngàng, quả thật trước kia cậu và Thi Hạo là đối thủ một mất một còn, nhưng chẳng phải bây giờ hai người đã thân thiết đến mức phải lôi bao cao su ra dùng hay sao?
“Hai người họ không kém hiểu chuyện đến mức đấy đâu.” Kỷ Thần Phong nói chắc nịch.
Có sự trấn an từ Kỷ Thần Phong, Trịnh Giải Nguyên cảm thấy đỡ hoảng sợ hơn một chút, nhưng khi cầm cà phê về, cậu vẫn không khỏi căng thẳng.
Cậu hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng VIP.
Xin đấy xin đấy, đánh thì đánh nhưng đừng có mà đổ máu.
Đây là lời khẩn cầu hèn mọn cuối cùng của cậu.
“…Đúng là thị trường này có tiềm năng, nhưng thời gian hoàn vốn quá dài, người bình thường sẽ không trụ được.”
“Kết hợp chính sách, tình hình quốc tế và xu hướng phát triển, năm nay… Không, nó sẽ tăng vào tháng sau, mày nhìn đi.”
“Nếu mày giỏi hơn cố vấn tài chính của tao thì tao sẽ thuê mày về làm cố vấn tài chính mới.”
“Cảm ơn, nhưng đây chẳng thèm.”
Tuy vẫn hơi căng thẳng, nhưng… có vẻ hai người đã trò chuyện với nhau hòa thuận hơn?
Đệt, bọn họ còn đang cười nữa.
Trong khi đang thở phào, Trịnh Giải Nguyên cũng cảm nhận thấy sự sợ hãi dâng lên từ đáy lòng mình.
Thấy họ về, Thi Hạo và Tang Niệm cùng ăn ý dừng trò chuyện, tách biệt mà nhận lấy túi từ tay hai người.
“Đông vậy ư?” Tang Niệm hỏi, “Bọn anh đi lâu lắm.”
“Tàm tạm thôi.” Kỷ Thần Phong lấy cốc cà phê ra khỏi túi, đưa cho anh.
Tang Niệm nhận lấy, hơi nhướn mày, anh nhìn kỹ lại tem nhãn trên cốc: “Latte?” Vẫn còn nóng.
“Uống Americano đá mãi không tốt cho dạ dày.” Kỷ Thần Phong nói.
Tang Niệm nhìn cốc của mình, phát hiện ra đây thậm chí còn chẳng phải cà phê mà là một cốc trà ô long trái cây.
“Mày order gì cho tao vậy?” Thi Hạo không rõ vì sao bản thân lại đột ngột nảy sinh cảm giác hiếu thắng kỳ lạ.
“Cũng chẳng biết mày muốn uống gì nên tao order loại này theo đề cử của nhân viên cửa hàng…” Trịnh Giải Nguyên tỏ vẻ thần bí lấy ra hai cốc đồ uống một hồng một xanh được phủ kem trên đỉnh.
“Loại mới, anh đào matcha gì gì ấy!” Trịnh Giải Nguyên giơ hai cốc ra trước mặt cho Thi Hạo chọn, “Mày muốn cốc nào?”
Thi Hạo chẳng muốn chọn cốc nào cả, gã chỉ cần một cốc Latte phổ thông mà thôi.
“Đây là một cặp đó, món dành cho couple.”
Lời nói và nụ cười của Trịnh Giải Nguyên như một mũi tên tẩm mật, nó găm thẳng vào trái tim Thi Hạo mà chẳng hề báo trước, giáng cho gã một cú bắn ngọt ngào.
“…”
Thôi, nó vui là được.
Thi Hạo nhìn Trịnh Giải Nguyên chăm chú, gã thở dài một hơi trong lòng, cuối cùng chọn lấy cốc matcha trông có vẻ ít ngọt hơn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook