Nhất Niệm Chi Tư
10: “lại Bị Chó Cắn Tiếp”


Tiếng đóng cửa vọng vào từ bên ngoài, tôi để Kỷ Thần Phong đợi trong phòng ngủ, còn mình đi ra xem xét.
Thức ăn được chất kín trong tủ lạnh, rác rưởi cũng không còn nữa, tôi nhìn quanh nhà nhưng không thấy tăm hơi Đường Tất An đâu, có lẽ nó về rồi.
Chắc chắn sau này tôi và Kỷ Thần Phong sẽ đi lại với nhau nhiều hơn, tôi phải dặn Đường Tất An giảm bớt số lần đến đây, nếu không sẽ rất phiền phức.
Nhưng không có nó thì việc ăn uống, dọn dẹp vệ sinh, di chuyển lại trở thành vấn đề đáng quan ngại khác, nếu không xử lý ổn thỏa thì mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn rất nhiều.
… Mới bắt đầu đã nhức hết cả óc.
Tôi xoa gáy rồi xoay người lại, phát hiện Kỷ Thần Phong đã ra cửa phòng ngủ đứng từ lúc nào, hắn nhìn về phía tôi, một tay đưa lên giữ lấy khung cửa, tay còn lại buông thõng xuống, để dọc cạnh người.
Rõ ràng vai hắn còn rộng, thân hình hắn còn to cao hơn cả tôi, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại khiến tôi liên tưởng tới con mèo hoang mình từng quan sát hồi nhỏ — Khi phát hiện ra đồ ăn, trước tiên, mèo mẹ sẽ tiến lại gần dò xét, mèo con đứng quan sát từ đằng xa, tới khi chắc chắn rằng không có nguy hiểm, mèo con mới yên lòng chạy đến ăn theo hiệu lệnh của mèo mẹ.
“Ra đây, không có ai đâu.” Tôi vẫy tay với cục cưng bé bỏng của mình.
Kỷ Thần Phong nhìn nhanh bốn phía rồi bước thẳng về phía tôi.

Khi đến gần hơn, tôi thấy hắn đang cầm ốc tai điện tử trên tay.
“Không nghe thấy tiếng, nếu nó rơi tôi, tôi sẽ không cảm nhận được, đành cất đi.” Nhận ra ánh mắt tôi, hắn xòe tay, cho tôi nhìn thiết bị điện tử màu đen đã hết hẳn pin, sau đó cẩn thật đút nó vào túi áo khoác.
“Giờ về viện à?”
Tôi nói thật chậm, còn làm cả cử chỉ tay nữa nên hắn hiểu ý tôi một cách dễ dàng.
“Ừ.”
“Không nghe thấy thì có sao không?” Tôi lại chỉ vào tai mình.
“Ở viện có pin dự phòng, hôm qua đi vội quá nên quên mang theo.”
À, hóa ra đàn ông cũng có lúc toan tính nhỉ.

Bề ngoài thì đang trả lời câu hỏi của tôi, nhưng thực chất lại đang cố thể hiện rằng hôm qua hắn đã lo lắng cho tôi nhiều thế nào, vội sang nhà tôi đến nỗi quên luôn cả bộ pin dự phòng quan trọng với mình.
Rành rành ra như thế mà còn kêu tôi hiểu lầm, tôi hiểu lầm gì nào?
“Đi được rồi chứ?” Hắn hỏi.
“Tất nhiên.” Tôi khom mình, làm tư thế “chào”, ra hiệu hắn có thể tự do rời đi.
Kỷ Thần Phong lẳng lặng xỏ giày rồi mở cửa, mãi tới lúc chuẩn bị ra khỏi nhà mới quay lại liếc tôi.
“Tạm biệt.” Nói rồi, không đợi tôi đáp lại đã rời đi ngay.
Tôi nhìn chòng chọc cánh cửa đã khép chặt một lúc, rồi mới quay lại phòng khách, để ý mặt bàn trà đã trống trơn, tôi mới trở vào bếp xem thử.
Tôi đưa chiếc cốc sứ được chà sáng như mới lên mũi ngửi, chỉ thấy phảng phất mùi chất tẩy.
Thằng ranh Đường Tất An… nhanh chân nhanh tay thật.
Đặt cốc lại chỗ cũ, đằng nào dậy sớm cũng không biết làm gì nên tôi trở về phòng ngủ tiếp.
Những ngày sau đó, tôi chỉ trò chuyện với Kỷ Thần Phong qua điện thoại.
Mà cũng không hẳn là trò chuyện, tôi thấy giống nhắn tin cho nhau hơn.

Kỷ Thần Phong không trả lời tin nhắn của tôi trong giờ làm việc, hắn sẽ trả lời lần lượt vào buổi trưa hoặc sau khi tan làm.

Và có thể lúc đó tôi không còn ở trong trạng thái tỉnh táo nữa, đợi tới lúc trả lời thì đêm đã về khuya.

Chúng tôi cứ duy trì kiểu chuyện trò qua lại câu được câu không như thế và chẳng có dấu hiệu gián đoạn.
Vắc-xin phòng dại cần được tiêm năm mũi, cách 0, 3, 7, 14, 30 ngày sau khi bị cắn.
Sang ngày thứ ba, dường như biết tôi sẽ không tự đến bệnh viện, Kỷ Thần Phong cố tình gửi tin nhắn qua, nói rằng nam y tá đưa tôi đi tiêm lần trước sẽ đến đón tôi và cùng tôi đến bệnh viện để tiêm mũi thé hai.
Nam y tá biết địa chỉ nhà tôi nên lái xe tới đón, sau đó đưa tôi đến thẳng bệnh viện.
Trên xe, tôi vừa cố ý, vừa làm như vô tình dẫn dắt chủ đề câu chuyện cho liên quan tới Kỷ Thần Phong.

Không nghi ngờ gì, cậu y tá tiết lộ mọi thông tin mà mình biết một cách thích thú.

Nào là bác sĩ Kỷ luôn được chào đón, rất nhiều chủ vật nuôi bày tỏ thiện cảm với hắn; rồi thì các y tá trong bệnh viện “rình” bác sĩ Kỷ như hổ rình mồi, cứ liếc mắt đưa tình suốt, nhưng bác sĩ Kỷ chỉ quan tâm đến động vật thôi, không bị lay chuyển bởi những hành động ám chỉ rõ ràng này.
Tất nhiên là không bị lay chuyển rồi.

Tôi mỉa mai nghĩ.

Với gã, ngực mềm eo thon chỉ là thuốc độc mà thôi, gã thích mấy tên đàn ông rắn rỏi giống mình kia kìa.
Lúc hôn có thể bị râu cọ, lúc “mút kem” thì thấy tanh và hôi.
Hình ảnh đó hiện lên trong đầu tôi một cách mất kiểm soát, cảm thấy quần bó chặt, tôi liếc xuống hạ bộ mình.
Mẹ nhà nó nữa, tại nhịn lâu quá à, sao lại “chào cờ” thế này?
Chỉ vừa bắt đầu đã xuất hiện chiều hướng không thể vãn hồi.

Từ khi “điểm nhạy cảm” của tôi thình lình trở thành Kỷ Thần Phong, suốt hai hôm nay, dương v*t cứ cứng lên một cách mất tự chủ, còn thường xuyên hơn lúc tôi dậy thì.

Trước đây, vì mất ngủ kéo dài mà ham muốn tình dục giảm sút rõ rệt.
Có điều, sớm rồi cũng thích ứng được thôi.

Người ta yêu nhau bảy năm nhìn mặt nhau còn thấy ngán, huống chi là tưởng tượng về một người đàn ông?
Tôi mất tích suốt mấy ngày liền, ngay cả Đường Tất An cũng bị tôi nhốt ngoài cửa.

Hay tin, có lẽ Hứa Tịch sợ tôi xảy ra mệnh hệ gì nên đích thân đến nhà kiểm tra tình hình.
Lúc dì tới, tôi đang mặc một chiếc áo choàng ngủ trắng làm từ vải bông, nằm trên ghế sô pha êm ái xem một bộ phim kinh dị đẫm máu.
“Hóa ra cháu dậy rồi à, sao không trả lời tin nhắn của dì?” Dì đặt túi xách xuống rồi bước đến chỗ cửa sổ sát trần, kéo tung rèm.
Nắng chóa rọi vào căn phòng khách tăm tối, tôi lấy tay che mắt, cau mày khó chịu, hệt như một con ma cà rồng thực thụ.
“Bởi vì cháu đang xem phim.” Tôi gắt lên.
Dì xem cảnh máu me hắt tứ tứ trên màn hình chiếu lớn, đánh giá khá kiềm chế: “Sở thích của cháu đặc biệt thật đấy.”
Tôi ngồi dậy, day bóp vị trí xương lông mày, đáp: “Xu hướng tính dục của dì cũng đặc biệt lắm, nhưng cháu có nói gì không?”
Một cái gối giáng trúng gò má tôi, lực mạnh đến nỗi đầu tôi bạt sang một bên.

“Mặc quần áo rồi ra ngoài đi dạo với dì một lúc, cứ ru rú ở nhà thế này mà được à?” Dì khoanh tay trước ngực, hằm hè ra lệnh, “Thiếu vận động nên mới không ngủ ngon.”
“Không, mệt lắm.” Tôi từ chối mà chẳng nghĩ ngợi.
Lại bị đập gối thêm phát nữa, Hứa Tịch tiến về trước vài bước, cầm remote lên, thẳng tay tắt máy chiếu đi.
“Giờ cháu còn chẳng bằng hồi ăn chơi chè chén.”
Nếu tôi thực sự trở lại như trước, nhất định dì sẽ bảo, còn chẳng bằng hồi ngồi chết dí ở nhà.
Từ năm năm tuổi đến năm mười lăm tuổi, vì lớn lên trong gia đình nhà họ Hứa suốt mười năm nên quan hệ giữa tôi và Hứa Tịch rất thân thiết.

Về sau, nếu không phải do dì come out, khiến hai ông bà nhà họ Hứa bực tới độ lũ lượt đổ bệnh rồi không chăm sóc tôi được nữa, có lẽ tôi đã chẳng phải về với Tang Chính Bạch.
Vào năm thứ ba kể từ khi Hứa Tịch cắt đứt quan hệ với gia đình, ông Hứa đột ngột qua đời vì bị nhồi máu cơ tim, bà Hứa cũng mất một năm sau đó vì tinh thần suy sụp.

Người nhà họ Hứa cho rằng Hức Tịch là người đã làm cha mẹ mình tức chết nên không ai thông báo cho dì về thời gian tổ chức tang lễ.

Thậm chí khi đến tới nơi, dì còn bị chặn ở ngoài cửa, cấm không được vào viếng.
Dì bảo dì chỉ còn mình tôi là máu mủ thôi.

Nếu biết tôi là kẻ giả mạo, liệu dì có hối hận vì đã quan tâm, lo lắng cho tôi trong suốt những năm qua không?
Chắc hẳn là có rồi.
Ai mà chẳng phải đau đầu khi đối mặt với một đống bùn.
Vì quá hiểu tính Hứa Tịch, tôi thừa biết rằng dì ấy sẽ chẳng bỏ cuộc nếu không kéo được tôi ra ngoài nắng.

Không buồn vùng vẫy nữa, tôi vào phòng ngủ thay quần áo.
Thay quần áo xong, tôi bước ra cửa, thấy Hứa Tịch đang đứng trước cửa sổ sát trần, mái tóc đen và đôi môi đỏ ánh lên giữa những quầng nhoa nhóa nắng.
“Sao? Không liên lạc được với cậu ta? Gọi điện cũng không nghe ư?” Dì buông một câu chửi thề bằng tiếng Anh, “Rồi, giờ tôi qua ngay đây.

Tạm thời xoa dịu phía thương hiệu trước đã, hỏi xem họ muốn đổi mẫu không, nếu mà không… thì làm thủ tục bồi thường.”
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt dì ấy càng tệ hơn.
Tôi ngừng thắt cà vạt, hỏi, “Chắc cháu không cần ra ngoài nữa đâu nhỉ?”
Dì liếc tôi một cái sắc lẹm, sải bước đến thật nhanh, rồi tự tay thắt lại cà vạt và bẻ cổ áo sơ mi xuống cho tôi, đoạn bảo: “Nghĩ đẹp nhỉ.”
Trong ngành người mẫu, muốn kiếm được show liên tục thì trước tiên bản thân phải xuất sắc, năng lực chuyên môn giỏi là một khía cạnh khác.
Kiêu ngạo và bỏ việc vô cớ là điều cấm kỵ, không những hủy hoại dánh tiếng của bản thân mà còn ảnh hưởng đến công ty ký hợp đồng.
Aggie là người mẫu nước ngoài mới ký hợp đồng của Hứa Tịch, tuy chỉ cao 1 mét 8 nhưng cậu ta lại có một đôi mắt xanh tuyệt đẹp, ngoài ra cơ thể cũng được quản lý tốt, thuộc kiểu quý ông mặc đồ lên trông dáng gầy nhưng cởi ra lại có cơ bắp, do đó vừa tới đã kí ngay hai bản hợp đồng.
“Đáng lẽ giờ cậu ta đang chụp ảnh trong studio của bên Am nhưng quản lý của cậu ta vẫn chưa liên lạc được với cậu ta.” Trong khi nói chuyện, tôi và Hứa Tịch lần lượt bước ra khỏi thang máy.
“Giám đốc Hứa, Giám đốc Tang, cuối cùng anh chị cũng đến rồi!” Một thanh niên đeo kính gọng đen, đeo cặp xéo chạy về phía chúng tôi, “Em gọi Aggie mãi, trong nhà có tiếng động nhưng không ai trả lời.”

Tôi có chút ấn tượng với khuôn mặt bình thường này, hình như làm trợ lý cho quản lý nào đó của Ngải Lệ Á, tên là “Tiểu Tả”, chuyên chạy việc vặt.
Hứa Tịch đi guốc, dừng bước trước một cánh cửa phòng đóng chặt, sau một tiếng vang nhẹ, cánh cửa từ từ mở ra — Để đối phó với những trường hợp đặc biệt, nhà ở được cung cấp cho tất cả các người mẫu nước ngoài sẽ được đăng ký trước bằng dấu vân tay của dì ấy.
Thật ra tôi đã chuẩn bị xong công tác tư tưởng để đối mặt với một xác chết, suy cho cùng thì đây cũng là motip thường thấy trong phim.

Nhưng tình hình khá hơn tưởng tượng một chút.
Hứa Tịch tìm thấy Aggie trên sàn nhà tắm.

Mình mẩy cậu ta khai mù, râu ria xồm xoàm, ngồi bó gối co quắp trong góc, cơ thể run bần bật, không phản ứng với tiếng gọi bên ngoài.
“Cậu ấy bị sao vậy?” Sự việc khó giải thích đã xảy ra, Tiểu Tả bắt đầu quay video từ khi bước vào nhà, lúc nói cũng chĩa điện thoại về hướng Aggie.
Mùi bên trong tởm lợm đến nỗi tôi phải dừng chân ngoài cửa phòng tắm, chần chừ không biết có nên đi ra ngoài đợi họ hay không.
“Aggie, cậu sao vậy, sao không nghe máy?” Hứa Tịch cau mày, nén tính sạch sẽ xuống để tiếp cận gã đàn ông ngồi bệt dưới đất giống người vô gia cư kia.
Không được, nếu ở lại lâu nữa tôi sẽ bị dị ứng mất.

Tôi quay người, tính đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành, nhưng vào lúc này, tiếng gầm rú thô lỗ của gã đàn ông ngoại quốc bỗng vang lên trong phòng tắm, cùng với đó là tiếng chửi rủa của Hứa Tịch và tiếng la hét của Tiểu Tả.
“Ngoài kia có quỷ! Ngoài kia có quỷ!! Loài người sắp diệt vọng rồi! Mọi người biến thành thây ma hết cả rồi!!!”
“***, cậu làm sao vậy? Bị điên à?”
“A a a a, đừng tới đây!”
Chưa kịp ngoái lại nhìn, tôi đã bị Hứa Tịch chạy va vào khi đang trốn thoát ra ngoài.

Giữ lấy người phụ nữ đang hoảng sợ, từ khóe mắt, tôi trông thấy gã đàn ông chạy bằng bốn chi như một con dã thú đang lao về phía chúng tôi.

Vì cậu ta quá nhanh nên tôi chỉ kịp đổi hướng cho Hứa Tịch, còn mình thì đứng chắn trước mặt cậu ta.
Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền lên từ dưới chân, gã đàn ông cao lớn tóc vàng đã cắn vào cẳng chân phải của tôi, đối xứng với vết cắn của con chó mực bên cẳng chân trái một cách trùng hợp.
Bác sĩ bảo vắc-xin có tác dụng trong vòng một năm, giờ tôi lại bị chó cắn tiếp thì chắc không cần đi tiêm nữa đâu nhỉ?
“A a a a a a!!!”
Tôi vừa cảm nhận được cơn đau dữ dội, Tiểu Tả đã hét lên, cầm nắp két nước bồn cầu lao ra, phang một phát vào đầu Aggie.
Tên người mẫu tóc vàng trợn mắt rồi đổ gục ngay lập tức.
Mọi thứ diễn ra trong hỗn loạn và vội vàng, Hứa Tịch kinh hãi, trong nhiều năm làm quản lý người mẫu, dì từng chứng kiến qua rất nhiều vụ việc lớn nhỏ, nhưng hiếm có vụ nào lại bạo lực một cách điên dại thế này.
Xe cảnh sát và xe cứu thương lần lượt chạy đến, tuy vẫn còn bàng hoàng, nhưng dù sao Aggie cũng là người mẫu hợp đồng của Ngải Lệ Á, Hứa Tịch phải chịu trách nhiệm trên mọi phương diện cho cậu ta.

Trước khi làm rõ việc cậu ta chơi ma túy quá liều hay bệnh tâm thần khởi phát đột ngột, dì chỉ đành đi cùng cậu ta, đảm nhận vai trò của người giám hộ tạm thời.
Trước khi đi, dì còn khăng khăng bắt tôi phải lên xe cứu thương cùng để tới bệnh viện kiểm tra chân.
Lúc bị cắn thực sự rất đau, nhưng giờ không còn cảm giác gì nữa.

Dạo này, số lần tôi đến bệnh viện còn nhiều hơn số lần suốt mấy năm trước gộp lại, tôi chẳng muốn ngửi mùi thuốc khử trùng nữa.
“Tang Niệm? Tang Niệm!!”
Giả vờ như không nghe thấy tiếng hét giận dữ của dì, tôi nhanh chóng bước tới ven đường để bắt taxi về nhà.
Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.
【Chân tôi hơi đau.】
Tắm xong, tôi lên giường nằm rồi nhắn tin cho Kỷ Thần Phong.


Biết hết giờ làm hắn mới trả lời lại nên sau khi gửi tin nhắn, tôi quẳng điện thoại sang một bên rồi vùi vào gối, đi ngủ.
Không có khung giờ ngủ cố định trong đồng hồ sinh học của tôi.

Tôi có thể ngủ bất cứ khi nào mình muốn.

Đồng nghĩa với việc tôi có thể thức dậy vào bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu bị đánh thức giữa chừng thay vì tự tỉnh, tôi sẽ nổi sùng.
Tiếng chuông gọi cửa vang lên, tôi mơ màng trở mình, ngủ tiếp.
Tiếng chuông gọi cửa vang lên thêm tiếng nữa, tôi đã tỉnh táo lại được đôi chút, nhưng không tính sẽ ra mở.
Tiếng chuông gọi cửa vang lên đến lần thứ ba… Tôi mở mắt, bắt đầu do dự xem có nên dỡ chuông và xử luôn người đứng bên ngoài hay không.
Tôi cứ ngỡ sẽ có thêm tiếng bấm chuông lần thứ tư, nhưng ngoài kia lại im lặng.

Một chốc sau, âm báo nhập mật khẩu vào khóa điện tử vang lên, cửa được mở.
Tôi cảnh giác, ngồi bật dậy, nhìn ra phía cửa phòng ngủ.
Tiếng bước chân dừng lại trước ngưỡng cửa, ngay sau đó, cánh cửa được đẩy vào một cách khẽ khàng.
Đến khi thấy tận mặt người kia, tôi mới thả lỏng vai mình.
“Tôi còn tưởng là ai…” Tôi bật đèn đầu giường lên, vệt sáng phờ phạc chiếu vào Kỷ Thần Phong đứng bên cửa.
Chắc không nghĩ là tôi đã tỉnh, hắn thoáng sửng sốt rồi chợt nhớ ra mình cần giải thích.
“Cậu không trả lời tin nhắn cũng không nhận điện thoại của tôi, tôi tưởng cậu gặp chuyện nên tới kiểm tra xem thế nào.”
Vì công việc nên Hứa Tịch buộc phải có trách nhiệm, đảm bảo cho sự an toàn của Aggie.

Nhưng còn Kỷ Thần Phong? Bệnh viện đâu phải của hắn, sao lần nào hắn cũng cũng phải làm mấy việc vất vả như thế này?
Vì y đức ư? Thôi dẹp đi.

Những thứ khác tôi không biết, nhưng có vẻ hắn đã học xong cái ngón ra vẻ ta đây của Nghiêm Thiện Hoa rồi.
“Đang ngủ, điện thoại để chế độ không làm phiền nên không nghe.” Tôi cố tình hỏi, “Cậu cất công đến tận đây chỉ vì chuyện này thôi ư?”
Hắn lảng tránh câu hỏi của tôi, đưa mắt nhìn xuống chăn, dừng ở vị trí hai chân tôi.
“Chân cậu sao thế?”
“À, đây…” Tôi vén chăn, đưa chân ra, “Số đen quá, lại bị chó cắn tiếp.”
Hắn bước về phía tôi, tiện tay quẳng áo khoác xuống tấm thảm rồi ngồi xổm xuống, kiểm tra chân phải tôi đang giơ ra.
“Xử lý vết thương chưa?” Do ánh sáng lờ mờ nên phải nâng mắt cá chân tôi lên, hắn mới trông rõ vết thương sưng tấy trên bắp chân.
Không bị rách da lẫn chảy máu, nhưng dấu răng hơi sâu và bị bầm tím, vết răng người nhìn rõ mồn một.
Kỷ Thần Phong là bác sĩ thú y thì sao không biết cách phân biệt cho được?
Đầu ngón tay sướt qua, nhẹ tựa lông hồng, hắn ngẩng đầu: “Không phải chó…”
“Sao cậu không bảo người khác đến?” Tôi nhìn hắn chằm chặp, hỏi một cách đột ngột.
Hắn thoáng ngỡ ngàng, khẽ hé miệng nhưng không thốt ra lời nào, như thể bị câu hỏi của tôi chặn họng.
Dán mắt vào đôi con ngươi gần như không có chút ham muốn nào của hắn, tôi mỉm cười, cởi dây áo choàng tắm bằng một tay rồi dang rộng chân sang một bên.
“Muốn liếm à?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương