Nhất Mực Cưng Chiều
-
87: Dũng Cảm Vì Anh
Thẩm Tư Thần tỉnh lại ở trong phòng VIP của bệnh viện, cậu xoa tay lên bụng, hỏi người đang lo lắng ngồi bên giường nắm chặt tay cậu, "Bé con không sao chứ?"
Kiều Cảnh Nam gật đầu, "Không sao, bé con rất khỏe mạnh, là vì tâm trạng của em căng thẳng quá độ nên mới làm cho bụng bị đau và ngất đi, bác sĩ Mạnh nói phải theo dõi một đêm, nếu không có triệu chứng gì khác thì chiều mai có thể xuất viện được rồi.
"Ừm, anh ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, không cần phải ngồi đó canh chừng em đâu, anh nằm xuống chợp mắt một chút đi."
"Xin lỗi đã khiến cho em lo lắng như vậy, lúc gặp bão tôi cũng không nghĩ em sẽ trùng hợp biết được tin tức tôi trở về, tôi..."
Thẩm Tư Thần cười nắm lấy tay hắn, "Anh bình an trở về là tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng."
Giống như anh từng nói, em cũng cảm thấy được ở bên cạnh anh chính là điều quan trọng nhất!
Kiều Cảnh Nam ngoài ý muốn bị thiếu niên "thả thính" cả người hắn lâng lâng như trên mây, cười đến thiếu chút nữa không khép miệng lại được.
"Thần Thần, sô pha này có hơi nhỏ, hình như nằm không được thoải mái lắm..." Hắn làm vẻ mặt đáng thương nhìn thiếu niên.
Cậu bật cười, dịch người qua một khoảng, "Giường này không êm ái bằng giường của chúng ta, Kiều tổng đừng chê nhé."
Kiều Cảnh Nam nhích lên giường, chui vào trong chăn, "Nằm cùng em mới là trọng điểm."
Hắn để thiếu niên gối đầu lên tay mình, ôm cậu vào lòng, tham lam hít hà mùi hương mà hắn nhung nhớ ngày đêm đến đầy cả phổi.
Lúc Kiều Cảnh Nam đang chuẩn bị ngủ một giấc êm đềm thì lại nghe thiếu niên trong ngực thì thầm, "Em nhớ lại rồi, ký ức của chúng ta ấy..."
Kiều Cảnh Nam:...
Đêm ấy Kiều Cảnh Nam mất ngủ, hắn nghĩ dù có ngủ cũng sẽ vô thức ngồi dậy bật cười.
Thẩm Tư Thần lại ghé vào trong lồng ngực ấm áp của hắn mà ngủ ngon lành.
Kiều Cảnh Nam ôm ấp thiếu niên, hết sờ rồi lại hôn, hết vuốt tóc tới dùng tay phác họa khuôn mặt cậu, dường như là để xác nhận bản thân hắn không phải đang nằm mơ.
Sau cơn mưa bầu trời lại xanh hơn hẳn, mặt trời chậm rãi lên cao bên ngoài cửa sổ, hắn ở trong phòng ôm mặt trời nhỏ của riêng mình, đắm chìm trong hạnh phúc.
Bảy giờ sáng, Trịnh Đông Quân đưa Tiểu Vũ đến bệnh viện thăm ba ba của nhóc.
Nhóc con định chạy xộc vào trong phòng, kết quả tay bị người ta kéo lại.
Trịnh Đông Quân giữ nhóc ở trước cửa, nhỏ giọng nhắc nhở, "Cậu chủ, phải gõ cửa."
Bình thường ở nhà nhóc không bao giờ tự ý vào phòng của hai ba, nhưng mà...
"Anh Đông Quân, đây là bệnh viện mà?"
Trịnh Đông Quân ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu nhóc, "Sau này lớn lên cậu sẽ hiểu."
Tiểu Vũ vuốt lại tóc trên đầu, hơi phùng má, "Con trai không thể để người khác tùy tiện xoa đầu."
"Được, sau này tôi sẽ chú ý." Cậu ta rút tay lại.
Nhóc con lại lí nhí nói thêm, "Nhưng ba lớn của tôi vẫn thường hay xoa đầu ba ba đó, nếu...!nếu như là người một nhà thì có thể xoa xoa một chút."
Trịnh Đông Quân nhướng mày nhìn nhóc con, còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
"Người một nhà gì cơ?" Kiều Cảnh Nam cau mày đứng ở cửa, áo sơ mi có chút nhăn nhúm, tóc cũng hơi loạn, nhìn như là vừa tỉnh dậy.
Trịnh Đông Quân đứng thẳng người, gật đầu chào hắn, "Kiều tổng, tôi đưa cậu chủ ghé qua thăm phu nhân trước khi cậu ấy đi học."
"Vào đi, ba ba của con tỉnh dậy rồi." Kiều Cảnh Nam hất cằm vào trong phòng, nhóc con được cho phép vui vẻ lách mình đi nhanh vào.
Kiều Cảnh Nam vẫn còn đứng ở cửa, ý tứ rõ ràng là không muốn cho Trịnh Đông Quân vào.
"Phu nhân nhà tôi vừa dậy, không tiện."
Trịnh Đông Quân nhún vai, tỏ ý mình cũng không muốn đi vào.
"Uống cà phê không?" Kiều Cảnh Nam hỏi tiếp.
Đột nhiên ân cần như vậy, Trịnh Đông Quân cảm thấy có chút không quen, nhưng cũng có thể nhìn ra tâm trạng của Kiều Cảnh Nam không tệ, có lẽ là vì vui vẻ nên cũng không làm khó cậu như trước.
Hai người đi tới căn tin riêng trong khu VIP, Kiều Cảnh Nam gọi cà phê đen, còn Trịnh Đông Quân gọi một ly sữa nóng.
Hắn "chậc" một tiếng, "Cậu cũng sắp lên cấp ba rồi còn gì, còn uống sữa sao?"
"Tôi uống cùng cậu chủ, cũng quen rồi."
"Tiểu Vũ không thích uống sữa?"
"Cậu ấy thích uống nước ép táo.
Nhưng phu nhân nói trẻ con phải uống nhiều sữa mới tốt, bình thường cậu ấy đều ngoan ngoãn uống sữa, tôi uống cùng để khích lệ cậu ấy."
Kiều Cảnh Nam không khỏi nhìn Trịnh Đông Quân thêm vài lần, hắn thắc mắc, bây giờ vệ sĩ còn kiêm luôn cả bảo mẫu à? Chương trình huấn luyện mới sao?
Nhưng mà tên này đối với Tiểu Vũ có phải quá tận tâm rồi không, có chắc là hắn không có ý đồ riêng gì chứ?
Hai người ngồi đối diện nhau, Kiều Cảnh Nam có chút không tình nguyện lên tiếng trước, "Thời gian qua trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, tôi không thể luôn túc trực bên cạnh để trông nom Tiểu Vũ, nhất thời cũng không thể quan tâm đối đãi với thằng bé chu đáo như Thần Thần đã từng làm, tôi...!thành thật cảm ơn cậu."
"Tôi nói là...!chuyện lần trước."
Hắn muốn nói chính là chuyện Trịnh Đông Quân nhắc nhở hắn, để hắn có thể sớm tỉnh ngộ ra, để hai cha con có thể kịp thời hàn gắn mối quan hệ trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Hắn không ở bên Tiểu Vũ từ khi còn nhỏ, hắn không có kinh nghiệm làm cha, nhưng hắn tuyệt đối không muốn làm tổn thương bé con.
Trịnh Đông Quân gật đầu, bày ra phong thái lịch thiệp mà quả quyết, "Chuyện đó cũng không cần cảm ơn, tôi không giúp ngài, tất cả những việc tôi làm đều là vì cậu chủ.
Kiều tổng, tôi đã lập lời thề sẽ bảo vệ cậu ấy cả đời, đó không phải nói suông."
Kiều Cảnh Nam cảm nhận được chút gì đó, hắn nói một câu bâng quơ không rõ ý vị, "Trừ phi là Tiểu Vũ tự nguyện đồng ý."
"Trừ phi là cậu ấy không cần tôi nữa."
Hai người nhìn nhau, ngấm ngầm đánh giá đối phương.
Trịnh Đông Quân mười bốn tuổi đã có chiều cao gần một mét tám, khí chất toát ra trên người vừa có chút văn nhã lại vừa có chút nguy hiểm, cậu học sinh này nhìn sao cũng thấy rõ là xuất sắc hơn người.
Nghiêm túc mà nói thì Kiều Cảnh Nam đánh giá cậu ta không tệ, chỉ là...!sông sâu thì khó dò, năm dài tháng rộng về sau hắn nhất định phải nhìn chằm chằm cậu ta cho kỹ.
"Ba Kiều, anh Đông Quân, hóa ra hai người ở đây."
Trịnh Đông Quân đứng dậy, chào Kiều Cảnh Nam rồi đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, nhóc con theo thói quen đưa tay ra nắm lấy tay hắn, "Ba Kiều, con đi học trước, tạm biệt."
"Ừm, đi đường cẩn thận."
Kiều Cảnh Nam nhìn hai người kia một lớn một nhỏ dắt tay nhau rời đi, đột nhiên hắn nghĩ tới, năm hắn mười bốn mười lăm tuổi, Thần Thần của hắn cũng chỉ mới có năm sáu tuổi.
Nếu như lúc đó hắn gặp được cậu, có phải mỗi ngày đều có thể đưa đón cậu đi học hay không, sau đó hắn sẽ bầu bạn bên cạnh cậu từ nhỏ tới lớn, không những bảo vệ cậu mà còn dành cho cậu một tuổi thơ ấm áp nhất, cho cậu tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời, sau đó nuôi dưỡng cậu trở thành một tiểu thiếu gia không sợ trời không sợ đất, làm chỗ dựa cho cậu cả một đời,
Thật tiếc, tiếc vì hắn gặp cậu muộn những mười chín năm, sau đó lại bỏ lỡ cậu năm năm, tiếc nuối lớn nhất cả đời hắn chính là không thể chăm sóc cậu sớm hơn, nhưng điều may mắn nhất trong đời hắn chính là có cơ hội dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp tiếc nuối này.
Kiều Cảnh Nam đi lấy phần ăn dinh dưỡng mà hắn đã dặn nhà bếp làm riêng cho thiếu niên sau đó đem trở về phòng bệnh.
Hắn cẩn thận đút cho cậu ăn từng chút một, bởi vì nghe nói hôm qua cậu đã ói ra hết đồ ăn nên hôm nay hắn có chút lo lắng.
"Sao nhìn em ăn mà anh căng thẳng vậy?"
"Nếu em thấy khó chịu thì không cần cố ăn, chúng ta đổi món khác, mỗi món ăn một ít là được.
Bác sĩ Mạnh nói có lẽ em đang bước vào thời kỳ nôn nghén, mặt dù trễ hơn thời gian bình thường một chút."
"Ừm, ra là vậy.
Hình như anh đút em ăn thì em sẽ bớt khó chịu hơn một chút."
Kiều Cảnh Nam ngẩn người, "Em...!đang làm nũng với tôi sao?"
"Không được sao?"
"Em là nhất, em muốn gì cũng được."
Kiều Cảnh Nam có chút hoảng hốt trong lòng, trong sách đều nói người mang thai thì tâm trạng sẽ dễ thay đổi, nhưng thay đổi thế này có phải quá...! tuyệt vời rồi không.
Thiếu niên không những biết cáu gắt với hắn mà còn biết làm nũng, càng ngày càng ngọt ngào, hắn đặt tay lên ngực không cho trái tim làm loạn, hắn sợ cứ kích động thế này mình sẽ sớm bị bệnh tim mất.
Nhưng Kiều Cảnh Nam không hề biết, những gì mà hắn nhìn thấy chỉ mới là khởi đầu.
...
Thẩm Tư Thần xuất viện về nhà, Chu quản gia mừng đến suýt chút là đốt pháo ăn mừng.
Thiếu gia và thiếu phu nhân đều bình an, cả em bé cũng không có việc gì, đây là việc đại hỷ, Chu quản gia dặn nhà bếp làm một bàn tiệc thịnh soạn chiêu đãi hai người.
Kết quả Thẩm Tư Thần mỗi món chỉ ăn được một chút, còn lại đều bắt Kiều Cảnh Nam ăn.
Kiều tổng ăn đồ thừa mà cậu ăn không hết cũng ăn đến cười híp cả mắt.
Chu quản gia xúc động lén lau giọt nước mắt không tồn tại.
Ông nghĩ lão gia và phu nhân hai người ở trên trời có thể yên lòng được rồi, thiếu gia đã trưởng thành và trở thành một người giỏi giang, cũng đã có vợ con đầy đủ, hơn nữa cậu ấy còn kế thừa và phát huy truyền thống của gia đình, nghe lời vợ y hệt lão gia khi xưa vậy.
Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi.
Kiều Cảnh Vân đặc cách ân điển cho Kiều Cảnh Nam được nghỉ phép thêm hai ngày, hắn vui vẻ làm ổ trong biệt thự, từ sáng đến tối cùng thiếu niên quấn quýt.
Buổi sáng cùng nhau ăn sáng, sau đó hắn đỡ cậu đi tản bộ dọc theo con đường gần biệt thự, vừa vận động nhẹ vừa phơi nắng buổi sáng tốt cho cả cậu và em bé.
Buổi trưa ăn cơm ăn sẽ đút cho cậu ăn, sau đó bồi cậu ngủ trưa.
Lúc thức dậy hắn sẽ chuẩn bị chút trái cây ướp lạnh cho cậu, hiện tại còn sớm có thể ăn, về sau em bé lớn hơn chút thì không thể ăn đồ lạnh nữa, không tốt cho sức khỏe.
Kiều Cảnh Nam đau lòng thiếu niên vì mang thai mà thân thể nặng nhóc, mệt mỏi, cái này không được ăn, cái kia không được làm, mỗi lần nghĩ tới là mặt mày hắn ủ rũ như thể bông hoa héo.
Buổi chiều hai người đem chút bánh ngọt và trà nóng ra ngoài chiếc lều dựng trên bãi cỏ thưởng thức, gió lạnh hiu hiu thổi qua, Kiều Cảnh Nam khoác áo lên vai thiếu niên, quàng vai ôm cậu dựa vào lòng mình.
Hắn ước gì mỗi ngày đều có thể cùng cậu trôi qua như thế này, không cần những thứ to lớn cao xa, chỉ cần cùng cậu làm một vài việc vặt vãnh thường ngày, cùng cậu ăn một bữa cơm, cùng cậu nắm tay đi dạo, cùng cậu ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn...
Chỉ cần là "cùng cậu" thì cuộc sống này mới có ý nghĩa.
"Cảnh Nam..."
"Hửm?"
"Chúng ta kết hôn đi."
Hắn còn tưởng thiếu niên đã bỏ qua vấn đề này rồi.
Thẩm Tư Thần không nhìn thấy khuôn mặt của Kiều Cảnh Nam lúc này, chỉ phát hiện cơ thể hắn lại cứng đờ như lần trước, cậu cười nói, "Em biết là anh từng trả lời em chuyện này về sau hẵng nói, nhưng mà em...!em không biết về sau là khi nào, cho nên mỗi ngày em đều sẽ hỏi anh một lần.
Khi nào anh cảm thấy tới thời điểm thích hợp thì hãy nói cho em nghe câu trả lời của anh."
Trước kia anh đã từng cố gắng vì tình cảm của đôi ta rất nhiều, bây giờ đến lượt em.
Em nhất định sẽ vì anh mà trở nên dũng cảm hơn, cùng anh vun đắp tình cảm của chúng mình.
"Thần Thần, tôi..."
"Em có hơi buồn ngủ, lát nữa anh bế em vào nhé."
"Ừm."
Kiều Cảnh Nam để cậu tựa đầu lên vai ngủ một lát, chờ cậu hô hấp nhịp nhàng liền lấy điện thoại nhắn tin cho Lục Văn.
[Tăng ca nữa kìa: Chuyện tôi bảo cậu làm tiến hành tới đâu rồi, rút ngắn thời gian có được không, xuống còn 5 ngày, hoặc 3 ngày thôi?]
[Thư ký mẫu mực: Tuyệt - đối - không - thể.]
[Tăng ca nữa kìa:??? Tại sao?]
Lục Văn đang bị nhấn chìm trong công việc, anh ta gần như sắp mệt đến hồn lìa khỏi xác, việc công ty đã nhiều tới mức chất thành đống rồi.
Dù là chủ tịch Kiều đến công ty đích thân xử lý nhưng vẫn có một số văn kiện anh ta phải đích thân đưa tới cho Kiều Cảnh Nam ký, hơn nữa một số hạng mục quan trọng còn đang tiến hành đều phải theo dõi và báo cáo tiến độ kịp thời.
Vậy mà bây giờ ông chủ của anh ta nghỉ phép vui vẻ đã đành, còn không quên tặng cho anh ta thêm một phần công việc.
Ông chủ bảo anh ta tổ chức một buổi cầu hôn.
Lục Văn khóc thầm trong lòng, anh ta chưa cầu hôn bao giờ làm sao mà biết tổ chức thế nào cho đặc biệt chứ!
Bây giờ phải tìm công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, chờ họ đưa ra phương án, anh ta duyệt sơ qua chọn vài phương án thích hợp, sau đó đưa cho Kiều Cảnh Nam xem, rồi mới có thể bắt đầu tiến hành, nhanh thì cũng phải mười ngày nửa tháng, lấy đâu ra ba ngày, có tiền cũng không phải muốn làm gì làm làm đâu!
[Tăng ca nữa kìa: Năm ngày, tôi rất gấp, một người không đủ thì thuê thêm mười người, không quan trọng là tốn bao nhiêu tiền, ngày mai tôi muốn thấy bảng tóm tắt phương án.]
Lục Văn đọc tin nhắn mà nổi giận đùng đùng, soạn một cái đơn từ chức thật dài, sau đó...!sau đó anh ta xóa bỏ rồi nhắn cho Kiều Cảnh Nam một chữ "Được".
Anh ta khóc tu tu trong lòng, "Mình đã tha hóa rồi, đã trở thành nô lệ của tư bản thật rồi.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook