Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế
-
Chương 9
Đôi mắt Thư Minh Húc mang ý cười, y đưa khăn tay cho An Nguyễn Nguyễn: “Nguyễn Nguyễn, hãy để ta cưới cô, chúng ta làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực, cô thấy được không?”
An Nguyễn Nguyễn lau khô miệng rồi quay đầu nhìn y, trên khuôn mặt có phần nghiêm túc đứng đắn: “Loại chuyện này không nói đùa được đâu.”
Nụ cười bên môi Thư Minh Húc vẫn còn đó, giọng y vẫn dịu dàng: “Không phải nói đùa, cơ thể ta không biết ngày nào có thể tốt hơn. Ta không muốn làm hại bất cứ nữ tử nào. Nếu cô không muốn xuất giá, mà An lão gia bắt cô phải xuất giá, thế thì cô hãy gả cho ta, ta không trói buộc cô, cô vẫn sống như bình thường.”
An Nguyễn Nguyễn thiếu chút nữa là động lòng. Nàng ở thời hiện đại xem được rất nhiều tin tức xã hội giết vợ bạo hành gia đình ngoại tình, vốn đã mang tâm lý sợ hãi đối với hôn nhân. Tới thời cổ đại, nam tử tam thê tứ thiếp, nữ tử lại giống như món hàng có thể mua bán, không có địa vị đáng nói. Nếu nàng không có một người cha giàu có một phương, cha nàng lại yêu thương nàng, nói không chừng hiện tại nàng đã thành thân làm vợ, chấp nhận tư tưởng của thời đại này, từ từ bị đồng hóa thành một cổ nhân. Hoặc là không thể hòa nhập vào thế giới này, sớm trở thành một bộ xương khô.
Nghĩ vậy nàng có chút áy náy, lúc trước không nên chọc tức cha nàng, dù sao nói đến cùng cha nàng cũng quý trọng thanh danh của nàng. Thử nghĩ xem, người nào làm cha có thể cho phép con gái mình cả ngày bị người ta chửi rủa ganh ghét chứ.
Nàng tạm thời đè nén sự áy náy này, quay đầu hỏi Thư Minh Húc: “Đây là chuyện huynh muốn tìm ta bàn bạc? A Hiên, cái này ta đã uống qua rồi.”
Nước lê trong tay bị bưng đi, Ôn Hạc Hiên nhìn chăm chăm ờ một tiếng.
Thư Minh Húc nhìn kỹ Ôn Hạc Hiên, trong mắt hiện lên chút bất ngờ, y gật đầu đối với câu hỏi của An Nguyễn Nguyễn.
An Nguyễn Nguyễn đứng dậy, nhìn y từ trên cao xuống, nghiêm mặt nói: “Thư Minh Húc, huynh hãy nghe cho kỹ, huynh chỉ vì hồi nhỏ rơi xuống nước lại trúng độc lâu ngày nên cơ thể yếu hơn người bình thường một chút, nhưng sẽ không vì vậy mà mất mạng, cũng không ảnh hưởng đến việc thành thân sinh con của huynh. Ta cứu mạng huynh không phải để huynh sống tiêu cực, hoặc là tự nguyền rủa mình chết sớm. Tiểu Hòa Tử!”
Thư Hòa nghiêm mặt đáp: “Có tiểu nhân!”
An Nguyễn Nguyễn: “Nhớ bỏ thêm nửa cân hoàng liên vào trong thuốc của công tử các ngươi, để huynh ấy uống nửa tháng. A Hiên, chúng ta đi thôi!”
Thư Hòa ân cần nói: “Dạ! Tiểu nhân đi dắt ngựa cho Nguyễn Nguyễn tiểu thư trước.”
Ôn Hạc Hiên bưng đi một đĩa bánh đậu xốp mà An Nguyễn Nguyễn còn chưa ăn hết rồi mới theo sau. Hạ nhân hầu hạ bên cạnh nhìn thấy kêu một tiếng muốn ngăn cản, nhưng nhìn sang công tử nhà mình bèn bất động.
Thư Minh Húc khẽ giơ tay lên, dường như muốn giữ An Nguyễn Nguyễn lại, nhưng y chỉ ngồi đó nhìn theo bóng An Nguyễn Nguyễn đi xa, trong mắt tràn ra chút ý cười. Thế nhưng trong nụ cười kia lại mang theo chút thất vọng.
An Nguyễn Nguyễn xác định Thư Minh Húc không còn nhìn thấy mình mới hỏi Thư Hòa: “Thư nhị gần đây chịu đả kích gì sao?”
Thư Hòa nói: “Không có, dạo này công tử vẫn như mọi khi, mỗi ngày đều nghe theo lời Nguyễn Nguyễn tiểu thư, sáng sớm rèn luyện cơ thể, ban ngày đọc sách vẽ tranh. Có điều đại công tử thấy sức khỏe của công tử tốt hơn lúc trước, sợ công tử ở trong phủ nhàm chán nên cầm sổ sách của cửa hiệu cho công tử xem, nói là để công tử học trước.”
“Thư đại làm ca ca rất tốt.” An Nguyễn Nguyễn buồn bực nói, “Cơ mà nếu Thư nhị không chịu đả kích, sao lại thốt ra lời nói mê sảng này chứ?”
Thư Hòa nghĩ thầm: tiểu nhân lại biết đó, nhưng công tử không cho nói. Ngoài miệng hắn ta đáp: “Tiểu nhân cũng không đoán được, có lẽ công tử chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của Nguyễn Nguyễn tiểu thư.”
An Nguyễn Nguyễn nói: “Cổ nhân các người đều thích lấy thân báo đáp sao? Huynh ấy muốn cho, nhưng ta không muốn nhận đâu.”
Thư Hòa nói thầm: “Nếu công tử nghe được lời này của tiểu thư e là sẽ khổ sở đau lòng.”
An Nguyễn Nguyễn quay đầu lại: “Ngươi nói cái gì?”
“À, tiểu nhân muốn cả gan hỏi một câu, vì sao Nguyễn Nguyễn tiểu thư không tán thành đề nghị của công tử nhà tiểu nhân? Làm vậy An lão gia sẽ không ép tiểu thư thành thân nữa.” Còn có thể có trọn vẹn tấm lòng chân thành của công tử nhà ta, Thư Hòa bổ sung trong lòng.
An Nguyễn Nguyễn sửng sốt bởi câu hỏi này, nàng từ chối theo bản năng hoàn toàn không suy nghĩ vì sao. Lúc này bị hỏi vậy nàng mới nghĩ ngợi: “Cơ thể của Thư nhị không tốt, nhưng cũng không phải sẽ luôn như vậy, ta không cần thiết vì né tránh cha ta bức hôn mà kéo theo cả đời huynh ấy.”
Thư Hòa nói: “Nhưng công tử nhà ta bằng lòng bị tiểu thư kéo theo.”
An Nguyễn Nguyễn cười nói: “Huynh ấy như vậy nên cưới một giai nhân tài trí rồi sinh hai đứa bé lanh lợi đáng yêu, tương lai tặng cho ta một đứa chơi. A Hiên, ngươi cầm theo cái gì đó?”
Sau khi Ôn Hạc Hiên đưa đồ qua, An Nguyễn Nguyễn cười khổ: “Ngươi lấy của người ta thì thôi, sao ngay cả đĩa cũng bưng theo.”
Ôn Hạc Hiên nói: “Tiểu thư thích ăn. Hắn không có không đồng ý.”
An Nguyễn Nguyễn cười nói: “Sao ngươi biết hắn cho phép?”
Thư Hòa dắt ngựa tới, nói tiếp: “Nguyễn Nguyễn tiểu thư thích, công tử nhà tiểu nhân khẳng định sẽ đồng ý, đừng nói một cái đĩa nhỏ, tiểu thư muốn mang đi nữ đầu bếp làm món này, công tử cũng bằng lòng.”
An Nguyễn Nguyễn nhớ tới tính tình của Thư Minh Húc, nàng tán thành nói: “Ngược lại công tử nhà ngươi cũng muốn đưa mình tới cửa.”
Nàng nhận lấy dây cương, sau khi ra Thư phủ thì không vội vàng hồi phủ mà cưỡi ngựa đến chợ phía đông một chuyến, đi vào một cửa hiệu tên là Duyệt Nhan, nàng vội vàng chào nữ chưởng sự bên trong rồi tiến vào trong phòng.
Từ giữa hai đống hàng xinh đẹp, ở trong tủ gỗ lim chứa son phấn nàng lấy ra một cái vò sứ trắng, nữ chưởng sự bỏ lại khách hàng đuổi theo nàng hô lên “Tiểu thư, sao cô vừa tới lại đi rồi?” Nàng đáp lại, “Ta phải về nhà kịp ăn bữa tối” rồi đưa cái vò cho Ôn Hạc Hiên cầm, lại đưa hắn trở về An phủ.
Khi nàng xuống ngựa đúng lúc rặng mây đỏ đầy trời, hạ nhân trong phủ đang chuẩn bị bữa tối. Buổi trưa An Nguyễn Nguyễn chạy tới chạy lui vài chỗ, tuy rằng có ăn vài món nhưng lúc này bỗng nhiên nàng cảm thấy đói khát.
Nàng thấy An lão gia đã ngồi ở bàn cơm chờ, sự áy náy cố tình đè nén trước đó nay bị phóng đại, trước khi An lão gia định nghiêm mặt giáo huấn, nàng lấy chiếc vò sứ nằm trong lòng Ôn Hạc Hiên ở phía sau, sắc mặt tươi tắn nói: “Cha, con mang theo thứ tốt cho cha.”
An lão gia tức giận nói: “Cha con có thứ tốt gì chưa từng thấy! Nói đi, con lại ở bên ngoài phạm lỗi gì muốn cha thu dọn cho con, vội vã tới lấy lòng cha?”
“Không có.” An Nguyễn Nguyễn ngồi xuống bên cạnh ông, mở ra nút đậy vò sứ, thoáng cái mùi rượu tràn ra.
An lão gia hít mũi, liếc mắt nhìn vò sứ: “Rượu?”
“Vâng.” An Nguyễn Nguyễn lấy cái bát, đổ vào bên trong một chút, “Con biết cha thích uống rượu, tửu lượng cũng tốt lắm, cho nên còn làm thử, thất bại rất nhiều lần mới làm ra một cái vò nhỏ như vậy, vốn định để sang năm làm quà sinh nhật cho cha.”
Hai mắt An lão gia nhìn chằm chằm bát rượu nhỏ kia, mùi rượu bay thẳng vào lỗ mũi của ông. Ông vươn tay bưng cái bát kia lên, lại bị An Nguyễn Nguyễn cầm lên trước che lại.
Biểu cảm An lão gia khựng lại, không yên lòng nói: “Quà sang năm sao bây giờ lại lấy ra?”
An Nguyễn Nguyễn cười nịnh nọt, giọng điệu vô cùng thân thiết: “Không phải bởi vì hai hôm nay con chọc giận phụ thân à, thứ bình thường không thể lấy lòng cha, cho nên chỉ có thể đem cái này ra trước.”
An lão gia hừ một tiếng: “Nếu biết chọc cha giận thì sao còn làm hả?”
Chẳng phải bởi vì cha ép à. An Nguyễn Nguyễn nghĩ vậy trong lòng, nhưng ngoài miệng không dám nói. Nàng cười hì hì bưng bát đẩy qua: “Cha, cha nếm thử chút đi, xem rượu con ủ có thể sánh bằng rượu tiên của Đỗ gia không?”
“Không biết trời cao đất rộng.” An lão gia ngoài miệng mắng, nhưng động tác bưng bát lên lại không hề chậm chạp. Đầu tiên ông nếm thử một ngụm nhỏ, sau đó nhìn An Nguyễn Nguyễn, lại nhìn chất lỏng trong suốt tinh khiết trong bát, ông lộ ra biểu cảm không thể tin, “Đây…đây là…”
An Nguyễn Nguyễn có phần đắc ý hất cằm: “Thế nào, bây giờ không nói con không biết trời cao đất rộng phải không?”
Thời gian và không gian nàng đang ở chế rượu vẫn dùng cách lên men truyền thống nhất, độ cồn cao nhất chỉ tương đương với rượu trái cây của hiện đại. Với tửu lượng nhỏ của nàng, uống một bình sẽ không say, lại càng đừng nói tới người có tửu lượng tốt lại mê rượu.
Mà thứ nàng cho An lão gia uống thì dùng cách chưng cất của hiện đại, độ cồn vượt gấp đôi. Người mê rượu e rằng ngửi được sẽ say mê.
An lão gia lại nếm một ngụm nhỏ, nhắm hai mắt lại, vẻ mặt nghiền ngẫm mùi vị. Một hồi lâu sau ông mới mở mắt, nói: “Đức Nghĩa, ngươi nếm thử xem.”
An Đức Nghĩa đã ngửi được mùi rượu kia, chẳng qua tiểu thư đã nói là quà sinh nhật cho lão gia, tuy rằng tặng trước gần một năm, nhưng ông ta không dám mở miệng đòi uống một chén. Lúc này thấy lão gia lại chia cho mình một ít, lão quản gia luôn thận trọng lại có chút vội vàng nhận lấy.
Đầu tiên ông ta ngửi một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhấm nháp từng chút một, sắc mặt kia càng trông càng nghiền ngẫm mùi vị hơn An lão gia.
Tuy rằng An Nguyễn Nguyễn không hiểu sự si mê của người yêu rượu đối với rượu, nhưng nàng thay rượu thành thứ mình yêu thích thì hiểu được một chút.
An Nguyễn Nguyễn vỗ vò rượu, nói: “Đức thúc, ở đây còn một vò này, thúc không cần uống ít như vậy.”
“Để tiểu thư chê cười rồi.” An Đức Nghĩa cười cười, ánh mắt không ngừng nhìn vò rượu kia, ông ta đánh giá, “Màu sắc của rượu này tinh khiết trong trẻo, mùi vị ngọt thuần đậm đà, lão nô đi theo lão gia gần như đã uống tất cả rượu ngon trên thế gian này, thứ này là lần đầu uống được.”
An lão gia gật đầu: “Tửu lượng của ta mặc dù không nói ngàn chén không say, nhưng trăm chén không sau thì không thành vấn đề. Đổi thành rượu này e rằng một bình đã say.”
An Đức Nghĩa nói: “Nếu rượu này truyền ra ngoài, e là sẽ kết thù với Đỗ tửu tiên.”
“Không sợ lão ta!” An lão gia lớn tiếng nói, “Rượu của lão gia ngon hơn hắn, hắn không xứng là tửu tiên!”
An Nguyễn Nguyễn không vui: “Đây là do con ủ, sao lại thành rượu của cha rồi?”
Nàng nghiêng người né tránh, nói với An Đức Nghĩa: “Nào Đức thúc, con rót thêm một chút cho thúc.”
An Đức Nghĩa không để ý sắc mặt của lão gia nhà mình, bưng bát dè dặt hỏi: “Tiểu thư chịu chia một ít rượu này cho lão nô ư?”
“Sao lại không chịu!” An Nguyễn Nguyễn thấy lạ nói, “Thúc là Đức thúc mà.”
“Không được!” An lão gia ôm lấy vò rượu, “Con vừa nói đây là quà sinh nhật tặng cha, cái này là của cha. Lão gia không cho phép.”
An Nguyễn Nguyễn kinh ngạc nhìn cha mình: “Không phải, cha à một vò lận đó, cha uống hết ư?”
An lão gia nhìn thấy sắc mặt tiếc nuối và hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vò rượu của lão quản gia, ông dùng cơ thể mình che chắn vò rượu, nói: “Ta để lại uống từ từ.”
An Nguyễn Nguyễn thấy cha mình nghiêm túc, nàng không nói gì nhìn một lát, sau đó vỗ vai An Đức Nghĩa nói: “Đức thúc, ngày mai con ủ một vò cho thúc. Không đúng, ngày mai chúng ta đi thành Phú Dương, vậy chờ khi trở về con ủ rượu cho thúc, cái vò còn lớn hơn cái của cha con!”
An lão gia sửng sốt, không vui: “Ta mới là cha con, con phải làm cho ta trước.”
“Không phải cha có một vò rồi sao?” An Nguyễn Nguyễn cảm thấy cha mình vô lại, “Hơn nữa, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe, cha uống hết rồi con lại làm cái khác cho cha.”
An lão gia thương lượng: “Con cứ ủ trước đi, cha để dành uống từ từ.”
Nhìn thấy hai cha con sắp cãi cọ, dì Tình bưng một đĩa bánh ngọt lên, cười nói: “Lão gia, Nguyễn Nguyễn tiểu thư, trời sắp tối rồi phải dùng bữa thôi. Nguyễn Nguyễn tiểu thư, dì Tình đặc biệt làm bánh bơ sữa tiểu thư thích ăn, tiểu thư nếm thử một chút, ngày mai mang theo ăn dọc đường.”
“Thật ạ? Con biết dì Tình tốt với con nhất.” An Nguyễn Nguyễn lập tức bỏ lại An lão gia, tung tăng nhảy nhót đi qua nhìn cái đĩa trong tay dì Tình, quả nhiên là bánh bơ sữa, nàng vươn tay định lấy.
Dì Tình vỗ tay nàng một cái: “Tiểu thư!”
An Nguyễn Nguyễn cười hì hì đi rửa tay, sau đó nàng muốn dì Tình và An Đức Nghĩa mỗi người một bên hầu hạ lão gia tiểu thư dùng cơm hãy ngồi xuống, rồi sai người đi gọi An Chính Bình, nói là làm tiệc mừng dì Tình và Chính Bình trở về.
An lão gia không phải lần đầu thấy con gái như vậy. Ông thấy An Đức Nghĩa và dì Tình muốn đứng lên thì lên tiếng: “Ngồi đi.”
Ông cầm lấy vò rượu, tự mình rót một ít vào trong bát, rồi gọi An Đức Nghĩa: “Nào, Đức Nghĩa, hôm nay lão gia vui vẻ, chúng ta không phân biệt chủ tớ, ngươi cùng lão gia uống chút rượu.”
An Đức Nghĩa nghĩ thầm ban nãy ngài còn không nỡ, sao lúc này lại chịu? Nhưng ông ta không dám nói ra miệng, sợ nhắc nhở lão gia thì chẳng uống được ngụm nào.
An Nguyễn Nguyễn lau khô miệng rồi quay đầu nhìn y, trên khuôn mặt có phần nghiêm túc đứng đắn: “Loại chuyện này không nói đùa được đâu.”
Nụ cười bên môi Thư Minh Húc vẫn còn đó, giọng y vẫn dịu dàng: “Không phải nói đùa, cơ thể ta không biết ngày nào có thể tốt hơn. Ta không muốn làm hại bất cứ nữ tử nào. Nếu cô không muốn xuất giá, mà An lão gia bắt cô phải xuất giá, thế thì cô hãy gả cho ta, ta không trói buộc cô, cô vẫn sống như bình thường.”
An Nguyễn Nguyễn thiếu chút nữa là động lòng. Nàng ở thời hiện đại xem được rất nhiều tin tức xã hội giết vợ bạo hành gia đình ngoại tình, vốn đã mang tâm lý sợ hãi đối với hôn nhân. Tới thời cổ đại, nam tử tam thê tứ thiếp, nữ tử lại giống như món hàng có thể mua bán, không có địa vị đáng nói. Nếu nàng không có một người cha giàu có một phương, cha nàng lại yêu thương nàng, nói không chừng hiện tại nàng đã thành thân làm vợ, chấp nhận tư tưởng của thời đại này, từ từ bị đồng hóa thành một cổ nhân. Hoặc là không thể hòa nhập vào thế giới này, sớm trở thành một bộ xương khô.
Nghĩ vậy nàng có chút áy náy, lúc trước không nên chọc tức cha nàng, dù sao nói đến cùng cha nàng cũng quý trọng thanh danh của nàng. Thử nghĩ xem, người nào làm cha có thể cho phép con gái mình cả ngày bị người ta chửi rủa ganh ghét chứ.
Nàng tạm thời đè nén sự áy náy này, quay đầu hỏi Thư Minh Húc: “Đây là chuyện huynh muốn tìm ta bàn bạc? A Hiên, cái này ta đã uống qua rồi.”
Nước lê trong tay bị bưng đi, Ôn Hạc Hiên nhìn chăm chăm ờ một tiếng.
Thư Minh Húc nhìn kỹ Ôn Hạc Hiên, trong mắt hiện lên chút bất ngờ, y gật đầu đối với câu hỏi của An Nguyễn Nguyễn.
An Nguyễn Nguyễn đứng dậy, nhìn y từ trên cao xuống, nghiêm mặt nói: “Thư Minh Húc, huynh hãy nghe cho kỹ, huynh chỉ vì hồi nhỏ rơi xuống nước lại trúng độc lâu ngày nên cơ thể yếu hơn người bình thường một chút, nhưng sẽ không vì vậy mà mất mạng, cũng không ảnh hưởng đến việc thành thân sinh con của huynh. Ta cứu mạng huynh không phải để huynh sống tiêu cực, hoặc là tự nguyền rủa mình chết sớm. Tiểu Hòa Tử!”
Thư Hòa nghiêm mặt đáp: “Có tiểu nhân!”
An Nguyễn Nguyễn: “Nhớ bỏ thêm nửa cân hoàng liên vào trong thuốc của công tử các ngươi, để huynh ấy uống nửa tháng. A Hiên, chúng ta đi thôi!”
Thư Hòa ân cần nói: “Dạ! Tiểu nhân đi dắt ngựa cho Nguyễn Nguyễn tiểu thư trước.”
Ôn Hạc Hiên bưng đi một đĩa bánh đậu xốp mà An Nguyễn Nguyễn còn chưa ăn hết rồi mới theo sau. Hạ nhân hầu hạ bên cạnh nhìn thấy kêu một tiếng muốn ngăn cản, nhưng nhìn sang công tử nhà mình bèn bất động.
Thư Minh Húc khẽ giơ tay lên, dường như muốn giữ An Nguyễn Nguyễn lại, nhưng y chỉ ngồi đó nhìn theo bóng An Nguyễn Nguyễn đi xa, trong mắt tràn ra chút ý cười. Thế nhưng trong nụ cười kia lại mang theo chút thất vọng.
An Nguyễn Nguyễn xác định Thư Minh Húc không còn nhìn thấy mình mới hỏi Thư Hòa: “Thư nhị gần đây chịu đả kích gì sao?”
Thư Hòa nói: “Không có, dạo này công tử vẫn như mọi khi, mỗi ngày đều nghe theo lời Nguyễn Nguyễn tiểu thư, sáng sớm rèn luyện cơ thể, ban ngày đọc sách vẽ tranh. Có điều đại công tử thấy sức khỏe của công tử tốt hơn lúc trước, sợ công tử ở trong phủ nhàm chán nên cầm sổ sách của cửa hiệu cho công tử xem, nói là để công tử học trước.”
“Thư đại làm ca ca rất tốt.” An Nguyễn Nguyễn buồn bực nói, “Cơ mà nếu Thư nhị không chịu đả kích, sao lại thốt ra lời nói mê sảng này chứ?”
Thư Hòa nghĩ thầm: tiểu nhân lại biết đó, nhưng công tử không cho nói. Ngoài miệng hắn ta đáp: “Tiểu nhân cũng không đoán được, có lẽ công tử chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của Nguyễn Nguyễn tiểu thư.”
An Nguyễn Nguyễn nói: “Cổ nhân các người đều thích lấy thân báo đáp sao? Huynh ấy muốn cho, nhưng ta không muốn nhận đâu.”
Thư Hòa nói thầm: “Nếu công tử nghe được lời này của tiểu thư e là sẽ khổ sở đau lòng.”
An Nguyễn Nguyễn quay đầu lại: “Ngươi nói cái gì?”
“À, tiểu nhân muốn cả gan hỏi một câu, vì sao Nguyễn Nguyễn tiểu thư không tán thành đề nghị của công tử nhà tiểu nhân? Làm vậy An lão gia sẽ không ép tiểu thư thành thân nữa.” Còn có thể có trọn vẹn tấm lòng chân thành của công tử nhà ta, Thư Hòa bổ sung trong lòng.
An Nguyễn Nguyễn sửng sốt bởi câu hỏi này, nàng từ chối theo bản năng hoàn toàn không suy nghĩ vì sao. Lúc này bị hỏi vậy nàng mới nghĩ ngợi: “Cơ thể của Thư nhị không tốt, nhưng cũng không phải sẽ luôn như vậy, ta không cần thiết vì né tránh cha ta bức hôn mà kéo theo cả đời huynh ấy.”
Thư Hòa nói: “Nhưng công tử nhà ta bằng lòng bị tiểu thư kéo theo.”
An Nguyễn Nguyễn cười nói: “Huynh ấy như vậy nên cưới một giai nhân tài trí rồi sinh hai đứa bé lanh lợi đáng yêu, tương lai tặng cho ta một đứa chơi. A Hiên, ngươi cầm theo cái gì đó?”
Sau khi Ôn Hạc Hiên đưa đồ qua, An Nguyễn Nguyễn cười khổ: “Ngươi lấy của người ta thì thôi, sao ngay cả đĩa cũng bưng theo.”
Ôn Hạc Hiên nói: “Tiểu thư thích ăn. Hắn không có không đồng ý.”
An Nguyễn Nguyễn cười nói: “Sao ngươi biết hắn cho phép?”
Thư Hòa dắt ngựa tới, nói tiếp: “Nguyễn Nguyễn tiểu thư thích, công tử nhà tiểu nhân khẳng định sẽ đồng ý, đừng nói một cái đĩa nhỏ, tiểu thư muốn mang đi nữ đầu bếp làm món này, công tử cũng bằng lòng.”
An Nguyễn Nguyễn nhớ tới tính tình của Thư Minh Húc, nàng tán thành nói: “Ngược lại công tử nhà ngươi cũng muốn đưa mình tới cửa.”
Nàng nhận lấy dây cương, sau khi ra Thư phủ thì không vội vàng hồi phủ mà cưỡi ngựa đến chợ phía đông một chuyến, đi vào một cửa hiệu tên là Duyệt Nhan, nàng vội vàng chào nữ chưởng sự bên trong rồi tiến vào trong phòng.
Từ giữa hai đống hàng xinh đẹp, ở trong tủ gỗ lim chứa son phấn nàng lấy ra một cái vò sứ trắng, nữ chưởng sự bỏ lại khách hàng đuổi theo nàng hô lên “Tiểu thư, sao cô vừa tới lại đi rồi?” Nàng đáp lại, “Ta phải về nhà kịp ăn bữa tối” rồi đưa cái vò cho Ôn Hạc Hiên cầm, lại đưa hắn trở về An phủ.
Khi nàng xuống ngựa đúng lúc rặng mây đỏ đầy trời, hạ nhân trong phủ đang chuẩn bị bữa tối. Buổi trưa An Nguyễn Nguyễn chạy tới chạy lui vài chỗ, tuy rằng có ăn vài món nhưng lúc này bỗng nhiên nàng cảm thấy đói khát.
Nàng thấy An lão gia đã ngồi ở bàn cơm chờ, sự áy náy cố tình đè nén trước đó nay bị phóng đại, trước khi An lão gia định nghiêm mặt giáo huấn, nàng lấy chiếc vò sứ nằm trong lòng Ôn Hạc Hiên ở phía sau, sắc mặt tươi tắn nói: “Cha, con mang theo thứ tốt cho cha.”
An lão gia tức giận nói: “Cha con có thứ tốt gì chưa từng thấy! Nói đi, con lại ở bên ngoài phạm lỗi gì muốn cha thu dọn cho con, vội vã tới lấy lòng cha?”
“Không có.” An Nguyễn Nguyễn ngồi xuống bên cạnh ông, mở ra nút đậy vò sứ, thoáng cái mùi rượu tràn ra.
An lão gia hít mũi, liếc mắt nhìn vò sứ: “Rượu?”
“Vâng.” An Nguyễn Nguyễn lấy cái bát, đổ vào bên trong một chút, “Con biết cha thích uống rượu, tửu lượng cũng tốt lắm, cho nên còn làm thử, thất bại rất nhiều lần mới làm ra một cái vò nhỏ như vậy, vốn định để sang năm làm quà sinh nhật cho cha.”
Hai mắt An lão gia nhìn chằm chằm bát rượu nhỏ kia, mùi rượu bay thẳng vào lỗ mũi của ông. Ông vươn tay bưng cái bát kia lên, lại bị An Nguyễn Nguyễn cầm lên trước che lại.
Biểu cảm An lão gia khựng lại, không yên lòng nói: “Quà sang năm sao bây giờ lại lấy ra?”
An Nguyễn Nguyễn cười nịnh nọt, giọng điệu vô cùng thân thiết: “Không phải bởi vì hai hôm nay con chọc giận phụ thân à, thứ bình thường không thể lấy lòng cha, cho nên chỉ có thể đem cái này ra trước.”
An lão gia hừ một tiếng: “Nếu biết chọc cha giận thì sao còn làm hả?”
Chẳng phải bởi vì cha ép à. An Nguyễn Nguyễn nghĩ vậy trong lòng, nhưng ngoài miệng không dám nói. Nàng cười hì hì bưng bát đẩy qua: “Cha, cha nếm thử chút đi, xem rượu con ủ có thể sánh bằng rượu tiên của Đỗ gia không?”
“Không biết trời cao đất rộng.” An lão gia ngoài miệng mắng, nhưng động tác bưng bát lên lại không hề chậm chạp. Đầu tiên ông nếm thử một ngụm nhỏ, sau đó nhìn An Nguyễn Nguyễn, lại nhìn chất lỏng trong suốt tinh khiết trong bát, ông lộ ra biểu cảm không thể tin, “Đây…đây là…”
An Nguyễn Nguyễn có phần đắc ý hất cằm: “Thế nào, bây giờ không nói con không biết trời cao đất rộng phải không?”
Thời gian và không gian nàng đang ở chế rượu vẫn dùng cách lên men truyền thống nhất, độ cồn cao nhất chỉ tương đương với rượu trái cây của hiện đại. Với tửu lượng nhỏ của nàng, uống một bình sẽ không say, lại càng đừng nói tới người có tửu lượng tốt lại mê rượu.
Mà thứ nàng cho An lão gia uống thì dùng cách chưng cất của hiện đại, độ cồn vượt gấp đôi. Người mê rượu e rằng ngửi được sẽ say mê.
An lão gia lại nếm một ngụm nhỏ, nhắm hai mắt lại, vẻ mặt nghiền ngẫm mùi vị. Một hồi lâu sau ông mới mở mắt, nói: “Đức Nghĩa, ngươi nếm thử xem.”
An Đức Nghĩa đã ngửi được mùi rượu kia, chẳng qua tiểu thư đã nói là quà sinh nhật cho lão gia, tuy rằng tặng trước gần một năm, nhưng ông ta không dám mở miệng đòi uống một chén. Lúc này thấy lão gia lại chia cho mình một ít, lão quản gia luôn thận trọng lại có chút vội vàng nhận lấy.
Đầu tiên ông ta ngửi một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhấm nháp từng chút một, sắc mặt kia càng trông càng nghiền ngẫm mùi vị hơn An lão gia.
Tuy rằng An Nguyễn Nguyễn không hiểu sự si mê của người yêu rượu đối với rượu, nhưng nàng thay rượu thành thứ mình yêu thích thì hiểu được một chút.
An Nguyễn Nguyễn vỗ vò rượu, nói: “Đức thúc, ở đây còn một vò này, thúc không cần uống ít như vậy.”
“Để tiểu thư chê cười rồi.” An Đức Nghĩa cười cười, ánh mắt không ngừng nhìn vò rượu kia, ông ta đánh giá, “Màu sắc của rượu này tinh khiết trong trẻo, mùi vị ngọt thuần đậm đà, lão nô đi theo lão gia gần như đã uống tất cả rượu ngon trên thế gian này, thứ này là lần đầu uống được.”
An lão gia gật đầu: “Tửu lượng của ta mặc dù không nói ngàn chén không say, nhưng trăm chén không sau thì không thành vấn đề. Đổi thành rượu này e rằng một bình đã say.”
An Đức Nghĩa nói: “Nếu rượu này truyền ra ngoài, e là sẽ kết thù với Đỗ tửu tiên.”
“Không sợ lão ta!” An lão gia lớn tiếng nói, “Rượu của lão gia ngon hơn hắn, hắn không xứng là tửu tiên!”
An Nguyễn Nguyễn không vui: “Đây là do con ủ, sao lại thành rượu của cha rồi?”
Nàng nghiêng người né tránh, nói với An Đức Nghĩa: “Nào Đức thúc, con rót thêm một chút cho thúc.”
An Đức Nghĩa không để ý sắc mặt của lão gia nhà mình, bưng bát dè dặt hỏi: “Tiểu thư chịu chia một ít rượu này cho lão nô ư?”
“Sao lại không chịu!” An Nguyễn Nguyễn thấy lạ nói, “Thúc là Đức thúc mà.”
“Không được!” An lão gia ôm lấy vò rượu, “Con vừa nói đây là quà sinh nhật tặng cha, cái này là của cha. Lão gia không cho phép.”
An Nguyễn Nguyễn kinh ngạc nhìn cha mình: “Không phải, cha à một vò lận đó, cha uống hết ư?”
An lão gia nhìn thấy sắc mặt tiếc nuối và hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vò rượu của lão quản gia, ông dùng cơ thể mình che chắn vò rượu, nói: “Ta để lại uống từ từ.”
An Nguyễn Nguyễn thấy cha mình nghiêm túc, nàng không nói gì nhìn một lát, sau đó vỗ vai An Đức Nghĩa nói: “Đức thúc, ngày mai con ủ một vò cho thúc. Không đúng, ngày mai chúng ta đi thành Phú Dương, vậy chờ khi trở về con ủ rượu cho thúc, cái vò còn lớn hơn cái của cha con!”
An lão gia sửng sốt, không vui: “Ta mới là cha con, con phải làm cho ta trước.”
“Không phải cha có một vò rồi sao?” An Nguyễn Nguyễn cảm thấy cha mình vô lại, “Hơn nữa, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe, cha uống hết rồi con lại làm cái khác cho cha.”
An lão gia thương lượng: “Con cứ ủ trước đi, cha để dành uống từ từ.”
Nhìn thấy hai cha con sắp cãi cọ, dì Tình bưng một đĩa bánh ngọt lên, cười nói: “Lão gia, Nguyễn Nguyễn tiểu thư, trời sắp tối rồi phải dùng bữa thôi. Nguyễn Nguyễn tiểu thư, dì Tình đặc biệt làm bánh bơ sữa tiểu thư thích ăn, tiểu thư nếm thử một chút, ngày mai mang theo ăn dọc đường.”
“Thật ạ? Con biết dì Tình tốt với con nhất.” An Nguyễn Nguyễn lập tức bỏ lại An lão gia, tung tăng nhảy nhót đi qua nhìn cái đĩa trong tay dì Tình, quả nhiên là bánh bơ sữa, nàng vươn tay định lấy.
Dì Tình vỗ tay nàng một cái: “Tiểu thư!”
An Nguyễn Nguyễn cười hì hì đi rửa tay, sau đó nàng muốn dì Tình và An Đức Nghĩa mỗi người một bên hầu hạ lão gia tiểu thư dùng cơm hãy ngồi xuống, rồi sai người đi gọi An Chính Bình, nói là làm tiệc mừng dì Tình và Chính Bình trở về.
An lão gia không phải lần đầu thấy con gái như vậy. Ông thấy An Đức Nghĩa và dì Tình muốn đứng lên thì lên tiếng: “Ngồi đi.”
Ông cầm lấy vò rượu, tự mình rót một ít vào trong bát, rồi gọi An Đức Nghĩa: “Nào, Đức Nghĩa, hôm nay lão gia vui vẻ, chúng ta không phân biệt chủ tớ, ngươi cùng lão gia uống chút rượu.”
An Đức Nghĩa nghĩ thầm ban nãy ngài còn không nỡ, sao lúc này lại chịu? Nhưng ông ta không dám nói ra miệng, sợ nhắc nhở lão gia thì chẳng uống được ngụm nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook