An Nguyễn Nguyễn mừng rỡ quay đầu lại, liếc mắt một cái đối diện cặp mắt của Ôn Hạc Hiên hơi mở ra, rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt không có sức, nhưng bàn tay túm lấy cổ tay nàng lại dùng sức đến mức khiến nàng hơi đau.

Nàng quỳ gối trước giường, nằm sấp trên lồng ngực Ôn Hạc Hiên bật khóc: “Chàng làm ta sợ muốn chết, A Hiên! Ta thà mình xảy ra chuyện cũng không muốn chàng vì ta mà bị thương!”

Ôn Hạc Hiên đau lòng giơ một tay lau nước mắt cho nàng: “Ta đã nói bảo vệ nàng.”

“Ta không cần chàng bảo vệ!” An Nguyễn Nguyễn khóc lớn, nàng sợ nhất bản thân tạo thành phiền toái hoặc là thêm phiền phức cho người khác, nhưng Ôn Hạc Hiên lại bởi vì nàng mà một lần hai lần ba lần rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng, thế nên nàng không chỉ tự trách và áy náy, nàng thật sự suy nghĩ có phải mình rời khỏi A Hiên rồi thì hắn sẽ không xảy ra chuyện nữa chăng.

“Ta xin lỗi,” Ôn Hạc Hiên nói, “Làm nàng sợ rồi.”

Hắn chưa bao giờ thấy An Nguyễn Nguyễn khóc lớn tiếng như vậy, bản thân thật sự khiến nàng sợ rồi. Thế nhưng nhớ lại giây phút đó, hắn hoàn toàn không còn cách nào khác.

Nước mắt lau thế nào cũng không khô. Ôn Hạc Hiên thấy nàng khóc đau lòng tự trách như vậy, trong lòng chợt nhói đau. Hắn nhẹ giọng nói: “Nguyễn Nguyễn, đừng khóc, ta không sao.”

An Nguyễn Nguyễn vừa khóc liền không dừng được, nàng nức nở nói: “Chàng chảy nhiều máu như vậy, gương mặt cũng trắng bệch!”

“Bồi bổ thì sẽ trở lại thôi.” Ôn Hạc Hiên cười với nàng, “Cho nên sau này Nguyễn Nguyễn phải trông chừng ta, phải nhìn ta uống thuốc bổ, tốt nhất là đút cho ta.” Hắn còn có tâm tư trêu nàng.

An Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, tiếng khóc ngừng lại, nhưng bởi vì khóc quá dữ nên thỉnh thoàng còn nấc lên. Nhớ tới vết thương trên vai phải của Ôn Hạc Hiên, ban nãy nàng nằm trên người hắn, thế là nàng muốn kiểm tra vết thương của hắn: “Ta có đè trúng chàng không? Vết thương có đau không?”

Ôn Hạc Hiên cười lắc đầu: “Nàng đã tránh đi, hoàn toàn không đè trúng.”

Lúc này An Nguyễn Nguyễn mới thoáng yên lòng. Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt không có màu máu của Ôn Hạc Hiên, nước mắt khó khăn lắm mới dứt lại từ từ tụ lại.

Ôn Hạc Hiên kéo một bàn tay của nàng, tìm chút chuyện cho nàng làm: “Đỡ ta ngồi dậy.”

An Nguyễn Nguyễn ờ một tiếng, hai tay xuyên qua dưới nách hắn, tránh đi vết thương ôm lấy lưng hắn, dùng hết sức đỡ hắn ngồi dậy, lại sợ hắn ngồi khó chịu, nàng lấy cái gối đầu kê sau lưng hắn. Đợi khi nàng hài lòng muốn buông tay thì đột nhiên bị ôm ngược trở lại.

An Nguyễn Nguyễn giãy dụa, nhưng từ từ ngoan ngoãn lại, tựa đầu trên vai hắn.

“Ta nghe thấy rồi,” Ôn Hạc Hiên hơi nghiêng đầu hôn lên tóc mai của nàng, “Nàng đã nói cái gì cũng bằng lòng với ta.”

An Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng nói: “Ta nói chỉ cần chàng không ngủ, nhưng mà chàng ngủ rồi.”

Ôn Hạc Hiên dừng một chút rồi nói: “Vậy ta tỉnh dậy sớm, có phải nên khen thưởng không?”

An Nguyễn Nguyễn do dự một chút, sau đó gật đầu.

Lúc A Hiên đi thân chinh nàng biết mình đã thích hắn, không liên quan tới việc hắn có mất trí nhớ hay không, người nàng thích chính là Ôn Hạc Hiên. Biết rõ chiến trường nguy hiểm cũng muốn đi tới, điều này khiến nàng càng hiểu rõ tâm ý của mình. Mà khi biết A Hiên bị thương lại trúng kịch độc, nàng không để ý đến sự an nguy của mình lập tức hút độc cho hắn, nàng đã biết mình đã không thể trốn tránh được nữa.

Nàng suy nghĩ, phần thưởng mà A Hiên muốn chỉ là trái tim chân thành của nàng, để nàng đến hoàng cung ở bên hắn, làm thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Sau này nếu hắn thật sự giống như Cố An Chi, nạp phi phong tần, ít nhất hắn của hiện tại là người si tình chịu vì nàng mà ngay cả tính mạng cũng không lo tới, cùng lắm thì tới lúc hắn thật sự thay lòng đổi dạ nàng sẽ giống như Tâm Nguyệt dứt khoát xoay người, coi A Hiên yêu mình đã chết. Dù sao, không có tình yêu cũng chẳng phải không sống được, ai dám nói lúc trước chưa gặp A Hiên nàng sống không tốt chứ?

“Chàng muốn thưởng cái gì?” Nàng biết còn hỏi.

Giọng nói của An Nguyễn Nguyễn sau khi khóc đã hơi khàn, Ôn Hạc Hiên nghe được lòng sinh thương tiếc, một tay vuốt mái tóc dài của nàng, nói: “Ta muốn cái gì, Nguyễn Nguyễn không biết sao?”

An Nguyễn Nguyễn thoáng ngẩng đầu nhìn đôi mắt hắn.

Nàng đương nhiên biết, trong lòng cũng nguyện ý, nhưng trước khi gật đầu nàng vẫn có chút sợ hãi: “Ta ở bên cạnh chàng, chàng còn có thể bị thương nữa.”

Nàng nói xong lại muốn khóc. Ôn Hạc Hiên lấy ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt ở đuôi mắt của nàng, lại hôn lên bờ môi cắn chặt của nàng để nàng thả lỏng. Hắn dịu dàng nói: “Không, là ta ở bên cạnh Nguyễn Nguyễn nên Nguyễn Nguyễn mới gặp nguy hiểm. Người mà thành chủ thành Phú Dương muốn giết là ta, nhị hoàng tử cũng bởi vì thù hận với ta mới muốn giết nàng. Cho nên, Nguyễn Nguyễn có sợ không?”

“Ta sợ.” An Nguyễn Nguyễn vươn tay chạm vào bờ môi tái nhợt của hắn, hết sức nghiêm túc nói, “Ta không muốn chàng bị thương nữa.”

“Vậy làm sao đây?” Ôn Hạc Hiên như là rơi vào khó khăn, trong mắt lại mang theo ý cười, “Nếu không Nguyễn Nguyễn cùng ta vào cung ở đi, hoàng cung rất an toàn.”

An Nguyễn Nguyễn nhìn đôi mắt Ôn Hạc Hiên, khi nàng sắp đồng ý thì chợt vang lên tiếng gõ cửa, chữ “Được” kia còn chưa thể thốt ra.

Bởi vậy lúc An Tiểu Cẩm bưng thuốc tiến vào, phát hiện cô gia nhà mình dùng ánh mắt không thân thiện nhìn mình. Nhưng trời đất bao la, không có gì quan trọng hơn tính mạng của tiểu thư nhà nàng ta. An Tiểu Cẩm đưa thuốc tới trước mặt An Nguyễn Nguyễn: “Tiểu thư, uống thuốc đi.”

An Nguyễn Nguyễn tưởng là thuốc cho Ôn Hạc Hiên uống, nàng bưng qua múc một thìa, thổi nguội rồi đưa tới bên miệng Ôn Hạc Hiên.

Ôn Hạc Hiên cũng không nghĩ nhiều, hé miệng uống thuốc.

An Tiểu Cẩm mở to hai mắt nhìn, thấy tiểu thư nhà mình muốn múc thìa thứ hai, nàng ta mau chóng nói: “Không không không, không phải cho cô gia uống, tiểu thư, thuốc này là cho cô uống đấy.”

An Nguyễn Nguyễn khó hiểu nhìn nàng ta: “Ta?”

Ôn Hạc Hiên cũng thay đổi sắc mặt: “Nguyễn Nguyễn làm sao?”

An Tiểu Cẩm giải thích: “Tiểu thư không phải hút độc cho cô gia à? Thầy thuốc nói chất độc kia rất mạnh, tuy rằng Địch tướng quân đúng lúc đánh cô hôn mê, nhưng trong cơ thể vẫn còn sót lại độc tố, thuốc này là để trừ độc.”

An Nguyễn Nguyễn à một tiếng, bàn tay bưng chén thuốc lại không nhúc nhích, đôi mắt óng ánh ngóng trông nhìn An Tiểu Cẩm.

An Tiểu Cẩm thở dài một tiếng, lấy ra một cái túi vải, từ bên trong lấy ra mấy miếng mứt quả: “À, buổi tối cửa hiệu đều đóng hết rồi, vất vả lắm mới mua được, không phải Tiểu Cẩm lải nhải, nếu tiểu thư không thích uống thuốc thì nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, đừng có mạo hiểm nữa, lần này nếu không có cô gia và Địch tướng quân, mạng của tiểu thư cũng không còn.”

An Nguyễn Nguyễn biết mình làm nàng ta sợ, chỉ đành để nàng ta nói, nhưng nàng lại không phục, nói thầm: “Đâu có ai thích uống thuốc.”

An Tiểu Cẩm hung dữ với nàng: “Cô uống thuốc đi!”

“Được rồi.” An Nguyễn Nguyễn hơi uất ức, nàng cũng vì nóng lòng cứu người thôi, Tiểu Cẩm theo nàng nhiều năm như vậy sao lại không hiểu chứ.

Nàng nhắm mắt nhăn nhó mặt mũi uống xong thì An Tiểu Cẩm nhét mứt quả vào trong miệng nàng, một tay nàng ta nhận cái chén, tay kia đưa túi vải cho An Nguyễn Nguyễn: “Tiểu Cẩm đi chuẩn bị bữa tối cho tiểu thư.”

“Khoan đã.” An Nguyễn Nguyễn phát hiện Ôn Hạc Hiên hồi lâu không nói gì, khóe mắt lướt qua thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nàng nhất thời chột dạ. Nàng gọi lại An Tiểu Cẩm hỏi: “Cô Lan có bị thương hay không? Ta đi xem nàng ấy.”

Nàng đứng dậy bước đi, chưa đi ra một bước thì đã bị kéo trở về, sức lực kia rất mạnh, An Nguyễn Nguyễn không đề phòng bị kéo nằm sấp trên người Ôn Hạc Hiên. Phía sau truyền đến âm thanh của An Tiểu Cẩm: “Cô Lan không bị thương, nhưng mà tỷ ấy muốn giết tên nhị hoàng tử kia, nhưng gã đó bị người khác canh giữ, tỷ ấy muốn tìm cơ hội xử hắn.”. truyện đam mỹ

“…” An Nguyễn Nguyễn nằm trên người Ôn Hạc Hiên nói, “Em đi nói với Cô Lan, ta không sao.”

An Tiểu Cẩm trầm ngâm một lát mới nói: “Cô Lan đã biết tiểu thư tỉnh rồi, nhưng tỷ ấy nói hiện tại trong lòng tiểu thư chỉ có cô gia, chờ hai người bày tỏ nỗi lòng với nhau xong rồi hẵng đến.”

An Nguyễn Nguyễn nhìn Ôn Hạc Hiên, phát hiện hắn đang mỉm cười nhìn mình, hiển nhiên là lời nói của Cô Lan chọc cười hắn. An Nguyễn Nguyễn bị nhìn có chút không tự nhiên bèn dời tầm mắt. Nàng giãy ra bàn tay bị nắm lấy nhưng không thành công, thế là lúng túng nói: “Vậy em đi chuẩn bị bữa tối đi, cũng chuẩn bị thêm cho A Hiên.”

“Em biết rồi.” An Tiểu Cẩm nói xong xoay người ra ngoài.

Bên trong im lặng trong chốc lát, Ôn Hạc Hiên thấy An Nguyễn Nguyễn vẫn không nhìn mình, hắn lên tiếng: “Biết là kịch độc còn dám đi hút?”

An Nguyễn Nguyễn sợ đè lên hắn, nàng dịch người, nhỏ giọng nói: “Lúc ấy ta không nghĩ nhiều như vậy.”

Ôn Hạc Hiên thản nhiên nói: “Nàng đã quên trước đó ta đã nói ‘không có lần sau’ à, nàng muốn ta nhốt nàng lại ư?”

Ngữ khí bình thản này khiến An Nguyễn Nguyễn sinh ra chút sợ hãi, nhưng nàng không chịu yếu thế, thế là ngồi dậy, ánh mắt xinh đẹp lườm Ôn Hạc Hiên: “Đúng là chàng đã nói, nhưng ta nói cố gắng hết sức, không phải nhất định.”

“Cãi chày cãi cối.” Ôn Hạc Hiên buông tay nàng ra, ôm nàng vào trong lòng, “Nếu nàng có chuyện gì ta cũng không sống nổi.”

An Nguyễn Nguyễn nghe được trong lòng mềm nhũn, lúc này mới chịu nhận sai: “Lần sau ta sẽ không xung động nữa, ta cam đoan.”

“Ừm.” Ôn Hạc Hiên nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, “Nhưng mà ta rất vui.”

An Nguyễn Nguyễn nghi hoặc nhìn hắn.

Ôn Hạc Hiên hôn nàng, cười nói: “Nguyễn Nguyễn vì ta, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần, rõ ràng nàng thích ta.”

An Nguyễn Nguyễn đỏ mặt, vùi mặt trong lòng hắn, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải biết lâu rồi à.”

“Trước kia ta không biết nàng thích ta đến mức mạng cũng không cần.” Trong giọng nói của hắn đều lộ ra vẻ mừng rỡ, “Nghĩ vậy ta có chết cũng được, không có thân phận này nữa, nàng sẽ chịu ở bên ta, đến lúc đó chúng ta làm một đôi vợ chồng quỷ, còn có thể chôn chung một mộ.”

An Nguyễn Nguyễn lắng nghe nhịp tim của hắn, nhớ tới khi Ôn Hạc Hiên nói hắn muốn ngủ một lúc, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: A Hiên không thể chết được. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn A Hiên của mình.

Ôn Hạc Hiên cũng nhìn nàng, chờ nàng nói gì đó, nhưng An Nguyễn Nguyễn lại như là rơi vào trong suy tư, thật lâu không nói gì. Hắn đành phải hỏi: “Suy nghĩ gì đó?”

“Chàng còn sống thật tốt.” An Nguyễn Nguyễn vươn ngón tay mơn trớn lông mày của hắn tựa dãy núi xa xăm, đôi mắt như minh châu, rồi lướt qua sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng trên bờ môi tái nhợt của Ôn Hạc Hiên. Nàng tiến đến gần hôn một cái, điềm tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ta đồng ý với chàng.”

Ôn Hạc Hiên nói: “Đồng ý cái gì? Sau khi qua đời chôn chung với ta? Hay là làm một đôi vợ chồng quỷ? Nàng không đồng ý cũng phải đồng ý, đời này ta không cho phép nàng thích bất cứ ai ngoài ta ra.”

Lời này có chút bá đạo, An Nguyễn Nguyễn nghe được vô cớ vui vẻ, nàng nói: “Không phải cái này. A Hiên, chàng mau khỏe lại đi.”

Ôn Hạc Hiên ừ một tiếng sau đó chợt sửng sốt, ánh mắt nhìn An Nguyễn Nguyễn lộ ra chút ngạc nhiên mừng rỡ, hắn không dám tin hỏi: “Nguyễn Nguyễn, là như ta mong muốn sao?”

An Nguyễn Nguyễn hơi ngượng ngùng gật đầu: “Chàng nói để ta làm hoàng hậu, không phải hoàng hậu thì ta sẽ bỏ chàng, hơn nữa, muốn ta đến hoàng cung ở cũng được, nhưng hậu cung của chàng chỉ có thể có một người thôi.”

Ôn Hạc Hiên mừng rỡ như điên, khuôn mặt tái nhợt trông khá hơn, đôi tay hắn ôm thắt lưng An Nguyễn Nguyễn dùng sức như muốn vò nàng vào trong cơ thể mình. Hắn trịnh trọng nói: “Được.”

Một chữ thốt ra giống như đang thề thốt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương