Nhặt Lại Vợ Yêu
Chương 7: 7: Gạt Tôi


Tiết Đông Phong nhấc điện loại lên gọi vào số máy của Tống Dật:
" Tôi có việc giao cho anh làm đây."
Cuộc đối thoại thần bí diễn ra hết sức ngắn ngủi, sau cúp máy Tiết Đông Phong liền điều khiển xe rời khỏi, vẫn không quên nhìn lại cô gái lững thững trên vỉa hè thông qua kính chiếu hậu ngoài xe.
Mười hai giờ đêm.
Giữa không gian tịch mịch chìm sâu vào mảng tối tăm, ánh đèn bên trong ngôi nhà nhỏ bừng lên như hòn lửa, xua tan không khí lạnh lẽo vốn có của trời khuya.
Dạ Vũ ngồi trên chiếc bàn tròn màu vôi trắng, bát mì ăn liền nghi ngút khói tại trước mặt, cô nhìn nó bằng vẻ chán chường, nhưng đành vậy, bởi dạ dày đã bắt đầu biểu tình ầm ĩ.
Cô gắp lấy một đũa thật to, đưa vào miệng, sức nóng lập tức làm vết thương tại môi đau rát, khiến Dạ Vũ phải nhíu mày buông đũa.

Chợt nhớ đến đôi mắt phượng sắc sảo ngập tràn oán hận lúc anh nhìn cô, trong vô thức Dạ Vũ đã nở nụ cười đầy chế giễu.
Cô tự nói với mình: Quả thật bản thân lợi hại đến nhường nào, từng ấy năm ròng rã vẫn có thể yêu sâu đậm một người không ngừng nghỉ, dù là biết trước duyên nợ này sớm đã vỡ tan.

Nhưng Tiết Đông Phong, em thật chẳng thể ngờ đối với anh bây giờ Tư Không Dạ Vũ lại dơ bẩn và nhơ nhớp đến mức này.
Thức ăn trong miệng chẳng ngon chút nào, Dạ Vũ tự hỏi có phải mình đã cho quá nhiều gia vị rồi không, mùi hăng nồng xông lên cánh mũi đến cả mắt cũng cay xè, cô sụt sùi ôm lấy bát mì.
Đột nhiên điện thoại réo lên dồn dập, khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình di động Dạ Vũ có hơi do dự lẫn ngạc nhiên.
" Alo bác gái, là con đây."
" Tiểu Vũ à, thằng bé Kinh Vũ xảy ra chuyện rồi."
Âm giọng bất an xen lẫn kích động của Bạch Phu Nhân truyền đến.
Cô chấn động, chưa đầy hai tiếng sau cuộc gặp gỡ trước trung tâm thương mại, vậy mà lại không đoán được Bạch Kinh Vũ xảy ra chuyện nghiêm trọng gì, Dạ Vũ hối hả rời khỏi nhà, chạy một mạch đến bệnh viện ngay trong đêm.

Từ bên ngoài hành lang bệnh viện đã nghe thấy Bạch Kinh Vũ rên la đau đớn, bên cạnh là Bạch Phu Nhân đang xót xa dỗ dành anh ta như đứa trẻ.
Bạch Kinh Vũ nằm trên giường với một bên chân nứt gãy nghiêm trọng đã được bó bột định xương, anh ta ngẩng gương mặt sưng vù lên nhìn cô, ánh mắt vạn phần uất ức.
Vừa trông thấy Dạ Vũ, anh ta càng r3n rỉ thảm thiết hơn:
" Huhuhu...Đau chết đi được."
" Bảo bối, con thấy thế nào rồi, đừng dọa mẹ sợ mà."
Bạch Phu Nhân lo lắng không ngừng hỏi anh ta, trong đôi mắt tứ tuần rưng rưng lệ.
" Thưa bác gái, con mới đến."
" Tiểu Vũ, cuối cùng con cũng đến rồi, xem xem Kinh Vũ bị thương nặng đến chừng này."
Bạch Phu Nhân nghẹn ngào cúi mặt lau nước mắt, Dạ Vũ không kìm được đến bên cạnh ôm lấy vai bà, an ủi:
" Bác gái, người đừng quá lo lắng, Kinh Vũ sẽ mau chóng khỏe lại thôi."
Bà ấy ngước lên nhìn Dạ Vũ bằng đôi con ngươi ướt át, đáng thương:
" Sao hai đứa lại chia tay rồi, không phải tình cảm đang tiến triển rất tốt sao?"
Trong lúc cô vẫn lúng túng không biết phải trả lời bà thế nào, anh ta nhanh trí ôm mặt than vãn:
" Mẹ...Bây giờ là lúc nào rồi mà mẹ còn tâm trạng nhắc đến chuyện này.

Đau chết con rồi."
Cái vẻ làm nũng trong thập phần thống khổ kia khiến Dạ Vũ phì cười, cô quay sang Bạch Phu Nhân chậm rãi nói:
" Bác gái, chuyện tình cảm vốn là không thể cưỡng cầu, hai chúng con có quá nhiều điểm bất tương xứng, thế giới quan hoàn toàn trái ngược vì vậy khó mà tiếp tục quan hệ yêu đương.


Nhưng dù thế con cùng Kinh Vũ vẫn có thể trở thành bạn tốt của nhau."
" Cái gì mà bạn tốt chứ? Tiểu Vũ, con là cô gái tốt, nó để mất con rồi nhất định sau này phải hối hận."
" Mẹ à, con vừa đói lại vừa đau đây này, mẹ có thể tìm chút gì đó cho con ăn không...sắp chết rồi."
" Bậy bạ, không được nói những chuyện xui xẻo.

Được rồi, mẹ không nói đến quyền riêng tư của hai đứa nữa."
Dù thế, ánh mắt Bạch Phu Nhân trong giây phút ngước lên nhìn Dạ Vũ vẫn phảng phất vô vàn tiếc nuối.
" Bác ra ngoài mua ít đồ dùng cho nó, Tiểu Vũ, con ở lại đây giúp bác chăm sóc thằng nhóc này một lát nhé."
" Vâng ạ, bác gái."
Bạch Phu Nhân cúi thấp người lấy chiếc ví hiệu đặt trên bàn cạnh chân giường, lại bắt gặp thái độ dửng dưng không chút hối hận vì đã chia tay Dạ Vũ, bà hậm hực cốc đầu anh ta một cái rõ mạnh, khiến Kinh Vũ nhăn nhó:
" Aaaaa...mẹ, mẹ làm cái gì thế, đau lắm đấy."
" Lo mà năn nỉ Dạ Vũ quay lại cho mẹ, nếu không mẹ sẽ mang chuyện con ra ngoài gây sự cho cha biết, xem ông ấy xử con thế nào."
Bà thì thào bên tai Kinh Vũ, nhưng âm lực vô cùng kiên định.
Nói rồi, Bạch Phu Nhân cười khách sáo rời khỏi.
Cô chậm rãi ngồi vào ghế cạnh giường bệnh, phát hiện toàn thân Kinh Vũ ngoài vết thương nặng ở chân ra thì không có thêm thương tích nào, chỉ là mọi đòn đánh tổn hại còn lại đều tập trung vào vùng mặt của anh ta.
Bạch Kinh Vũ kích động nói:
" Chị xem, bọn chúng cứ như có thù oán sâu đậm với gương mặt này vậy, không ngừng đấm đá túi bụi...!aaaa."
Nhìn anh ta xuýt xoa đau đớn như vậy trong lòng cô cũng có chút tội nghiệp.
" Cậu có nhìn thấy rõ mặt những tên đã hành hung mình không?"

" Trời rất tối, lại còn bị dồn vào trong hẻm nhỏ hẹp, thế nên không nhìn rõ mặt bọn chúng.

Tôi chỉ nhớ sau khi ra tay khiến cả đám chúng tôi đều nằm gục dưới đất một tên trong số bọn chúng có gọi điện thoại cho ai đó, nói cái gì mà: Anh Tống, tôi đã xử lý xong."
" Anh Tống?"
Ngẫm nghĩ một lúc cô lại hỏi:
" Kinh Vũ, dạo gần đây cậu có đắc tội với ai không?"
" Bà chị à, tôi thì có thể đắc tội với ai được cơ chứ, có thể bọn chúng ganh tị với độ đẹp trai của tôi chăng."
Dạ Vũ ấn mạnh ngón trỏ vào đoạn chân băng bó:
" Còn giỡn được nữa."
" Aaaaa...đau...đau..."
" Đã báo cảnh sát chưa?"
" Trong hẻm không có camera, thời gian xảy ra ẩu đả không hề có ai qua lại, điều này rất khó khăn đối với cảnh sát.

Hơn nữa nếu mà báo cảnh sát thì chị nghĩ xem chuyện tôi bị đánh có đến tai Lão Cường Giả đó không? Thật mất mặt."
Dạ Vũ tức giận gõ nhẹ vào trán Kinh Vũ, cong môi giáo huấn:
" Ông ấy là ba của cậu đấy, nói năng cho đàng hoàng vào."
Anh ta cáu giọng:
" Sao chị với mẹ thích cốc đầu người khác như thế chứ? Tôi là bệnh nhân đấy."
Nán lại bệnh viện hồi lâu, Dạ Vũ một mình trở về nhà.
Tại điểm giao nhau của hai con đường cô lủi thủi băng qua vạch vôi trắng dành cho người đi bộ.
Lúc này chuông điện thoại reo lên, Dạ Vũ ngạc nhiên nhìn tên hiển thị trên màn hình:

" Tiết Đông Phong, anh ta gọi mình vào giờ này làm gì?"
Cô căng thẳng nhấc máy, nhưng chưa kịp nói gì đã nhận ngay câu hỏi gay gắt từ anh:
" Em đang ở đâu?"
" Anh làm sao vậy, tôi đang ở..."
Cô chợt nghĩ giữa hai người đã không còn cần thiết phải nói tường tận việc riêng của đối phương cho nhau biết nữa, nên qua loa trả lời anh:
" Tôi đang ở nhà, anh gọi tôi có chuyện gì không?"
" Tôi hỏi lại một lần nữa, em đang ở đâu?"
" Anh lại giở tính khó chiều gì nữa đây?"
" Trả lời tôi."
" Chẳng phải tôi bảo mình đang ở nhà sao?"
* Tút tút tút...*
Anh tức giận tắt máy.
" Nè...cái gì vậy chứ? Tiết Đông Phong khốn kiếp."
Bên kia đường, ánh mắt tóe ra tia lửa trong chiếc ô tô trắng bạc đang trừng nhìn Dạ Vũ, môi mỏng mím chặt: Tư Không Dạ Vũ, em lại dám nói dối tôi.
Anh khởi động xe, chân ga được thế càng tăng tốc, mặt đường nhẵn nhụi mơ hồ trong màn đêm nhàn nhạt ánh đèn, âm thanh chói tay từ động cơ xe mỗi lúc càng gần.
Dạ Vũ bước đến nửa đoạn đường liền bị luồng sáng lóa mắt chiếu thẳng vào khiến cô phải dùng tay che mặt, đợi đến lúc Dạ Vũ nhận ra nguy hiểm thì khoảng cách giữa cô và chiếc ô tô đó đã không còn kịp để né tránh nữa rồi.
Như hung thú chiếc ô tô vun vút lao lên, gầm hú dữ dội.

Nhất thời nỗi sợ hãi khiến cô quên mất hai chân của mình, thất thần nhìn nguy hiểm mỗi lúc càng gần hơn.
Gang tấc nữa đầu xe đã đâm sầm vào người cô, đột nhiên tiếng rít phanh trượt dài trên mặt đường, vô lăng tức tốc chuyển hướng quay đầu, Dạ Vũ vô thức ngã xuống.
Cô ngồi đó căng thẳng thở gấp, bàng hoàng trơ mắt nhìn chiếc ô tô dần biến mất giữa không gian tăm tối..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương