Nhặt Lại Vợ Yêu
-
Chương 23: 23: Cuộc Gọi Bất Ngờ
Dưới ánh đèn trắng bạc chiếu xuống nửa thân người Tống Dật, Bạch Kinh Vũ ngỡ ngàng nhận ra người đã hành hung mình cùng nhóm bạn trong hẻm tối, anh ta không thôi kích động đuổi theo.
Đông Phong sải bước trên hành lang dài, bóng lưng cao lớn thẳng tắp, cái dáng vẻ bất cần và cô độc ấy dù có đặt ở bất cứ đâu cũng đều nổi bật.
" Người phụ nữ của tôi", câu nói này như cuộn sóng nhỏ liên tục nhấp nhô trong đầu Tiết Đông Phong, anh bỗng dưng bật cười, nụ cười không phát thành tiếng, không có niềm vui, trông vô cùng nhạt nhẽo đủ khiến tim người ta khó chịu.
Anh cảm thấy dường như bản thân đã quên nói hết vế sau, đồng tử Đông Phong trở nên mơ hồ, ảm đạm: Người phụ nữ của tôi, không nguyện ý ở bên cạnh tôi.
Anh cúi mặt xuống nhìn chiếc bóng u ám của mình, hơi lạnh từ xương cốt bỗng dưng xâm lấn cả mạch tim, anh thu lại nụ cười, chậm rãi nhìn vào đồng hồ đeo tay, vừa đi vừa nói với Tống Dật:
" Một lát nữa cử người đến canh chừng thư ký Tư Không, khi nào cô ấy muốn xuất viện thì thay tôi đưa cô ấy đến thăm bà Tư Không."
Tống Dật kính cẩn cúi đầu:
" Vâng, Tiết tổng."
" Tiết Đông Phong, tên khốn."
Âm giọng Bạch Kinh Vũ không lớn, đủ để người đi trước nghe rõ từng chữ và cảm nhận được độ tức giận từ nó, Tiết Đông Phong dừng lại, anh chậm rãi ngoảnh đầu liền bị đối phương lao đến, dùng cẳng tay đè lên ngực rồi dồn anh vào chân tường một cách hung hăng.
" Tên khốn, thì ra anh là kẻ cho người hành hung tôi, hại ông đây suýt nữa thì tàn phế rồi."
Tiết Đông Phong cười lạnh, bình tĩnh đến độ khiến người ta kinh ngạc.
Tống Dật tiến lên định ngăn cản hành vi kích động này của Kinh Vũ, nhưng bị Đông Phong giơ tay chặn lại.
Anh nhìn trực diện vào đồng tử đen nhánh của Kinh Vũ, gương mặt đẹp trai tinh tế phủ một màn băng giá mỏng:
" Phát hiện rồi sao? Vậy thì anh có thể làm được gì? Định trả thù tôi à?"
Bạch Kinh Vũ phẫn nộ nheo mắt, gắt gao túm lấy cổ áo đối phương:
" Tiết Đông Phong, tên khốn nhà anh, anh muốn chơi kiểu gì cứ việc tìm tôi, đừng bao giờ động vào Dạ Vũ, nếu chị ấy xảy ra bất kỳ mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ bắt anh trả giá."
Tiết Đông Phong bật môi cười, nụ cười đầy chế giễu như thể anh mới nghe thấy một mẩu chuyện hài:
" Nếu tôi nói tôi cứ thích chơi đùa với cô ta thì sao?"
" Chết tiệt, tên khốn kiếp này."
Bạch Kinh Vũ đăm đăm nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu với nỗi tức giận không sao giấu được, anh ta đè mạnh cẳng tay vào ngực Đông Phong, chỉ thiếu chút nữa là cho anh một cú đấm vào xương hàm.
Đông Phong bứt mạnh tay Kinh Vũ ra khỏi người, thản nhiên chỉnh lại cổ áo sơ mi mình:
" Bạch Kinh Vũ, chia tay mà nói đối với một mối quan hệ đó là sự chấm hết, thế nên từ đây về sau chuyện giữa tôi và Dạ Vũ phiền anh vui lòng không xen vào, còn có lần sau đừng trách tôi không khách sáo."
Trong con ngươi đen ngòm cố tỏ ra hung bạo ấy, Kinh Vũ mơ hồ thấy được một nỗi chiếm hữu mãnh liệt của đối phương: Tiết Đông Phong, anh cũng giống như Dạ Vũ, anh vẫn còn yêu bà chị rất nhiều, mà nói cho đúng thứ tình yêu anh luôn cố gắng phủ nhận so với nỗi luyến lưu của bà chị ngốc lại nhiều hơn gấp vạn lần.
Kinh Vũ bật cười, nụ cười đẹp đến độ làm người ta kinh ngạc.
Đông Phong khó chịu, trầm giọng hỏi:
" Anh cười cái gì?"
Kinh Vũ chống tay lên tường, áp sát người đồng thời đổ thân trên dồn Tiết Đông Phong lần nữa vào chân tường, như trêu như đùa đáp:
" Không ngờ Tiết tổng lại có hứng thú với đồ cũ của tôi như vậy."
Đồng tử Đông Phong lập tức nổ lửa, nhưng một chút anh cũng không lộ ra, trên gương mặt góc cạnh quyến rũ ấy bấy giờ lại khiến người ta cảm giác áp bức vô hình:
" Giữ cái lưỡi mình cho cẩn thận, tôi không ngại lấy nó đi giúp anh đâu."
Tim anh mất kiểm soát mà siết lên đau điếng, từ bao giờ Tiết Đông Phong anh lại trở thành người vô dụng đến thế này, chỉ bằng một câu nói liền có thể khiến anh kích động, chỉ bằng một người phụ nữ, lại đủ làm cái vẻ an tĩnh lạnh lẽo trở nên điêu đứng.
Khóe môi mỏng hồng hào của Bạch Kinh Vũ cong cong, nhìn đăm đăm vào từng sợi cảm xúc ẩn hiện lúc tỏ lúc mờ trên dung mạo anh tuấn kia.
Đông Phong gạt mạnh tay Kinh Vũ ra, một đường đi thẳng dần dần mất hút sau dãy hành lang dài.
Bạch Kinh Vũ trở về phòng bệnh, lại bắt gặp cô gái với mái tóc xoăn dài hướng mặt ra cửa sổ, bầu trời vạn sao đêm ngoài kia làm nền, còn nét đẹp trên dung nhan mỹ nhân là bức họa.
Anh thầm hỏi chính mình: nếu không phải vì ông trời sắp đặt, nếu anh thật sự là nam nhân chân chính thì liệu anh có đem lòng yêu tha thiết cô gái này không?
Kinh Vũ cười một cách ngốc nghếch, không do dự mà tự trả lời: Có.
Một cô gái lương thiện như vậy, ấm áp như vậy sao lại không yêu cơ chứ.
" Cậu về rồi à? Đi đâu mà lâu thế?"
Dạ Vũ bất ngờ quay sang nhìn, vui vẻ hỏi Kinh Vũ.
" À, tôi đi vệ sinh, nhưng nhà vệ sinh tầng này đang sửa chữa phải chạy lên đến tầng trên nên có chút phiền phức."
Cô chợt nhìn xuống bước chân khập khiễng của anh ta, quan tâm hỏi:
" Chân của cậu đã ổn hơn rồi chứ?"
" Không sao, vài ngày nữa là có thể đi đứng bình thường rồi."
Kinh Vũ bình thản tiến đến ghế bên cạnh giường ngồi:
" Chị ăn trái cây nhé, tôi gọt cho chị."
Câu gật đầu vui vẻ đáp:
" Cũng được, cảm ơn cậu."
Chuông báo tin nhắn reo lên, khi nhìn vào dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại sắc mặt cô lập tức thay đổi, trừng mắt kinh ngạc, Kinh Vũ có lẽ không nhận ra nhưng trong vài giây ngắn ngủi người Dạ Vũ đã run rẩy đến mấy lần, lồ ng ngực cô ngập tràn sợ hãi.
" Sao thế?"
Kinh Vũ xoay tròn quả lê trên tay, tỉ mỉ gọt đi lớp vỏ dày bên ngoài, trông hành động của Dạ Vũ có chút đắn đo, anh hiếu kỳ hỏi.
Cô qua loa trả lời:
" Không có gì, chỉ là tin nhắn rác thôi."
" Tin nhắn rác không thích xem có thể xóa đi, sao phải do dự như vậy, bà chị ngốc."
Anh ta thuận miệng lẩm bẩm.
Dạ Vũ cười sượng sùng, rồi quay lại với màn hình điện thoại.
Khi cô siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm để kìm hãm thứ hỗn loạn trong lồ ng ngực, Dạ Vũ mới phát hiện từng đầu ngón tay mình đã bị nỗi sợ phủ lạnh lẽo như sương, cô điều chỉnh lại hơi thở và ổn định nhịp tim, dùng hết can đảm để nhấn vào màn hình mở tin nhắn, nội dung hiện ra:
" Dạo này cháu và bà Tư Không vẫn khỏe chứ, có tiện nếu bác gọi đến không? Chúng ta có vài chuyện cần trao đổi."
" Bà chị, bà chị."
Kinh Vũ gọi cô những hai lần, nhưng Dạ Vũ cơ hồ bất động, anh ta đưa tay đẩy vào bả vai cô.
Lúc này trong cơn hoảng loạn Dạ Vũ bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn anh ta.
" Hả, sao thế?"
Kinh Vũ đưa đến tay cô một miếng lê đã được gọt vỏ, anh ta lo lắng hỏi:
" Chị cảm thấy không khỏe ở đâu à? Để tôi gọi bác sĩ."
" Không có, Kinh Vũ, tôi muốn đi vệ sinh một lát, cậu đợi tôi ở đây nhé."
" Ờ."
Bạch Kinh Vũ thuận theo động tác đứng dậy của Dạ Vũ mà nhìn lên, cảm thấy sắc mặt cô có vẻ khác lạ, nhưng anh ta lại không dò được tâm tư phụ nữ, định bụng khi cô trở vào sẽ từ từ hỏi rõ.
Trên hành lang, ánh đèn điện sáng bừng từng bước chân run rẩy của cô, đôi mắt Dạ Vũ tối tăm kỳ quặc, mỗi lần nghĩ đến người đàn ông đáng sợ đó trong vô thức tim gan đều không kìm chế được cơn sợ hãi mà run lên bần bật: Đã hai năm rồi người đàn ông đó không còn tìm kiếm mình nữa, tại sao lúc này lại đột nhiên muốn nói chuyện với mình, chẳng lẽ ông ấy đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
Điện thoại di động trong tay Dạ Vũ bỗng dưng reo lên, khiến cô giật mình:
" Là ông ta."
Hơi thở Dạ Vũ bắt đầu cảm thấy khó khăn, giống như có loại áp bức vô hình nào đó đang dần đe dọa, trái tim cô điên cuồng giẫy giụa.
Mất một lúc lâu, cô ngước mắt lên trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, ngón cái đặt gần màn hình tựa hồ đong cứng, không vì cái lạnh thấu xương của đêm đông mà tám chín phần là do nỗi sợ hãi trong lòng.
Sau cùng cô mới dùng hết can đảm nhấc máy:
" Alo...bác Tiết...là cháu đây."
Dạ Vũ cố gắng giấu kỹ âm giọng run run của mình, nhưng lại không giấu được sự bất an ở vành mắt.
Đầu dây bên kia giọng nói trầm khàn của một người đàn ông cất lên, uy quyền và lạnh lùng:
" Cháu và mẹ cháu hiện đang ở đâu?"
Cô nhìn đăm đăm vào cái bóng của mình trải dài trên thảm cỏ ướt mùi sương khuya, bàn tay còn lại nắm chặt vạt áo vô thức tỳ miết, nhàu nát nó:
" Cháu...cháu vẫn đang ở quê."
" Thật không?"
Câu hỏi đầy dò xét khiến Dạ Vũ rùng mình, âm giọng đối phương không gắt gao, không hùng hổ, nhưng lại chứa đựng một loại áp lực vô hình.
" Vâng ạ."
Bên tai, Dạ Vũ nghe thấy Tiết Dực thở một hơi rõ ràng, cô không đoán được ông ta có tin những gì mình nói? Hoặc có thể là ông ta sớm đã biết được cô đang ở đâu, chỉ là cố tình muốn chính miệng Dạ Vũ trực tiếp nói ra.
" Nếu như vậy thì tốt, Dạ Vũ này, cháu không nên nói dối ta, bằng không hậu quả đến cả ta cũng chẳng thể biết trước được nó có thể kinh khủng tới mức nào đâu."
Dạ Vũ dựa lưng vào tường, mà nói cho đúng thì lúc này toàn bộ cơ thể cô đều nương nhờ bức tường vững chắc phía sau mới có thể đứng vững.
Từng thớ thịt, từng tế bào, thậm chí cả sợi tóc cũng bị âm giọng trầm khàn tà mị đầu dây bên kia làm cho run rẩy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook