Nhật Ký Tuổi Teen
-
Chương 5: Chương 5
-Ồ thế à? - Pu há miệng thật to, mặt đầy hưng phấn
-Xui cho đống đồ ăn ở căn-tin với mấy học sinh rồi. - Rin thở dài
-CON KIA! Mi nói thế là sao hả? Hết gây sự với Kan giờ là tới bà à? - Ánh mắt hình viên đạn của Pu chỉ thẳng vào mắt Rin, kèm theo là ngón trỏ chỉ vào ngay mũi (chị này giỏi thật đấy, có 100 năm sau em cũng không làm được giống chị. *Pu: hố hố, quá khen rồi em ơi!* "xời ạ chị Pu, chị giỏi được thế là nhờ có em đấy nhá!)
-Haizzzzzzz, nó nói đúng chứ có nói sai đâu mà mày la nó? - Ten thở dài
-Mày nữa!!!!!! - Pu tức tối hét to
Vì Pu hét "nhỏ quá" nên ai cũng phải bịt hết tai lại để bảo vệ cái màng nhỉ của mình, Ten cảm thấy có lỗi vì chưa nghĩ đến việc nó sẽ sử dụng chiêu "mát-xa màng nhỉ". (@[email protected], tác giả bái phục chị Pu lần 2). Mấy học sinh ở khu lân cận dù hổng liên quan gì cũng bị dính chưởng. (*Mấy học sinh: ui ơi, tui đã làm gì đắc tội với cô mà cô cho tui một màn "mát-xa" dữ thế?*)
-IM DÙM ĐI BÀ NỘI!!!!!!!!!!! - Mấy đứa kia vừa bịt tai vừa hét vào mặt Pu, ánh mắt của mọi người thể hiện rõ sự tức giận đối với con bạn "mỏ làng" này.
-Hic... hic... - Pu giả khóc, ánh mắt tội nghiệp
Mấy đứa kia thấy vậy cũng tội cho nó nên hạ hỏa.
-Thôi đi, còn giở trò này nữa? - Rin hiểu quá rõ con bạn, thở dài nói Pu
-Hì hì!!! - Nhỏ Pu cười toe toét
Còn mấy đứa kia... :
-HAIZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tụi nó thở dài một hơi tưởng như vô tận của các hơi thở...
-Tao xin lỗi, màng nhỉ của tụi bây đau lắm không? - Nó cảm thấy có lỗi nên nhận lỗi, hỏi thăm 5 đứa kia
-Có sao đâu. Được "mát-xa màng nhỉ" miễn phí mà. Tụi tao phải cảm ơn mày mới đúng. - Ren đâm chọt, tay xoa xoa 2 lỗ tai (làm gì đến độ đau thế? xạo vừa thôi ông nội)
-Haizzzzzzzzzz, tao xin lỗi mà! - Pu cúi mặt xuống, ánh mắt buồn bã
-Thôi không sao đâu. Xuống căn-tin lẹ đi chứ để vào lớp. - Len an ủi nhỏ
-Đúng đấy, xuống đi. Màng nhỉ của tụi tao không sao hết, mày khỏi lo. - Ten cũng góp phần
-Cảm ơn tụi bây. - Pu cảm ơn mấy đứa bạn, ánh mắt siêu đẹp: thể hiện rõ sự biết ơn và dịu dàng, một nụ cười mỉm hiện ra trên môi. Lúc này trông Pu hết sức nữ tính
Ren thấy Pu cười tự nhiên lòng vui vui, ổng cũng thấy kì kì về cái cảm giác này:
"Kì vậy ta? Sao mình lại vui? Thôi kệ, chắc tại nó - bạn mình hết buồn nên vui. Đúng vậy, chỉ là tình cảm giữa bạn bè. Đúng vậy đúng vậy!!!" - Ren nghĩ, đầu còn gật gật, miệng cười tươi (mỉm hoy) làm mấy đứa kia chả hiểu chuyện gì
-Ren, mày bị chạm sợi nào vậy? - Kan đâm chọt, vẻ mặt hết sức "quan tâm
-Chạm cái đầu mày! ĐI XUỐNG! - Ren quát Kan rồi hô to 2 chữ: đi xuống làm mấy đứa kia giật mình
Thằng Ren nói xong đi thẳng về phía cầu thang, 5 đứa kia đứng lắc đầu, thở dài một hơi rồi cũng chạy lại chỗ Ren.
Tại căn-tin ----------------------------------------------------------------------------------
Mới vừa đến nơi, Pu chạy ào tới quầy bán đồ ăn, mấy đứa kia cũng chạy theo, Pu nhanh nhảu bảo chị bán:
-Cho em 6 phần gà rán, 6 pepsi, 6 cây kem, 6 bánh mì chà bông, 6 cơm nấm (căn-tin trường này còn có các món của nhật bản), 6 phần Tokiyaki nhé chị!
Nó nói một dây mà chị phục vụ không nghe kịp, nó phải nhắc đi nhắc lại mấy lần chị đó mới ghi xong cái "menu" của nó.
Xong, nó quay ra phía mấy đứa kia cười tươi rồi chạy ra.
-Tao kêu xong hết rồi đó. Giờ kiếm bàn nào ngồi đi. - Pu cười tươi hết mức
-Mày kêu cái gì mà tao thấy chị bán cứ ghi cặm cụi bút không lìa giấy thế? - Ren nghi ngờ
-Tí nữa chỉ đem ra rồi mày sẽ biết. - Pu nhắm mắt 1 mắt, miệng cười tinh nghịch
Ren tự nhiên lại đỏ mặt vì khuôn mặt kawaii ấy:
-Ơ... ừm!
Rồi cả đám dắt nhau đi tìm bàn dưới sự ngưỡng mộ của mấy học sinh. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tụi nó, tránh đường cho chúng nó đi như hồi nãy (lúc tụi nó vào trường). Tụi nó chỉ biết thở dài trách sao trời sinh mình ra đẹp làm chi để bị chú ý? (trời đâu sanh mấy người ra đâu, có tác giả sanh ý chứ. Ý mà không, tác giả chỉ có nhiệm vụ thiết kế hình tượng ấy người rồi pama của mấy người sinh ra mừ)
Đi gần hết khu căn-tin tụi nó mới tìm được một bàn trống, kín để ngồi. Bàn ấy nằm ở sau căn-tin, chỉ có 1 bàn duy nhất. Do nằm ở chỗ khuất nên bọn học sinh không thể nào thấy tụi nó được. Bàn được làm bằng gương, có mấy cái chân bằng sắt, ghế thì có chỗ dựa là làm bằng gương, chân cũng làm bằng sắt. Chỗ nằm sau căn-tin là nơi nhà trường trồng cây nên có tụi nó cực kì thoải mái, từ quầy bán thức ăn đi đến chỗ đó cũng chỉ cần vài bước (thế mà lại không có ai ngồi đấy. *Mấy học sinh: đâu, tại tác giả thiết kế chỗ đó khuất, tụi này không nhìn thấy nên mới không ngồi ý chứ!* hì hì...)
Một lúc sau, chị phục vụ mang đồ ăn tới, à mà có tới 2 chị (cái đống đồ ăn chị Pu kêu 1 người mang hết mới lạ).
-Đồ ăn của các em đây. - 1 chị nói, đặt đồ ăn xuống bàn
Chị kia cũng vậy nhưng chẳng nói gì, có lẽ là nhân viên mới.
-Tụi em cảm ơn. À, chị tính tiền giùm em. - Pu nói rồi rút thẻ ra đưa cho chị nhân viên
Chị nhân viên nhận thẻ, lại quần tính tiền rồi đem hóa đơn và thẻ lại cho Pu:
-Chúc tụi em ngon miệng.
Tụi nó cười tươi (thể hiện thay cho hành động cảm ơn ý mà). Chị nhân viên cười đáp lại tụi nó rồi lại quầy phục vụ tiếp ấy học sinh khác.
-Giờ thì... XƠI THÔI TỤI BÂY!!! NHỚ ĂN KEM TRƯỚC!!! - Pu hô, không quên nhắc mấy đứa bạn
-UK! - Đồng thanh 5 đứa tập 2
Rồi tụi nó ăn ngon lành, riêng Pu ăn hết đơt đó lại chạy tới mua tiếp.
-OMG Pu ơi là Pu!!! Body của mày đang gặp nguy hiểm đó! - Len thốt lên
-Hố hố, kiểu của tao là ăn không lo mập nên mày không cần phải lo. - Pu cười hết sức "tế nhị" (tay cầm thức ăn, tay che cái miệng đang mở rộng)
Mấy đứa kia lại một lần nữa đồng thanh thở dài:
-Haizzzzzz - Đồng thanh 5 đứa tập 3
Cuối cùng thì cũng vào lớp (giờ ra chơi mà tận 45 phút cơ đấy, phải gọi là tiết ăn mới đúng). Tụi nó đi lên lớp, trên đường đi gặp không ít ánh mắt hình trái tim, mấy fan nhìn mà không thốt lên được lời nào, bởi sợ nếu thốt ra thì tụi nó sẽ lại khinh thường (biết điều ghê ta). Tụi nó đi mà chẳng thèm để ý bởi quen lắm rồi, cái cảnh đó tụi nó gặp hàng ngày. Lên lớp, tụi nó lại... "việc ai nấy làm"... Cái lớp học vẫn cứ im ắng. Dù cho đã vào lớp nhưng vẫn có một học sinh đứng từ ngoài nhìn vào, tụi nó biết nhưng giả lơ. Mọi người đoán ra được là ai rồi chứ? Đúng vậy, đó là con nhỏ bị Rin đánh trong trận "đấu" với đám nữ sinh hồi nãy. Rin thì lại ngồi cuối cùng nên không thấy được rõ con nhỏ đang rình mình. Pu biết nó là con đã bị Rin đánh, có ý định trả thù nên nhỏ xuống chỗ Rin, thì thầm gì đó với con bạn. Rin cứ gật gật làm con kia hiểu ra: Mình đã bị phát hiện nên lập tức chạy về lớp. Pu nói xong quay lại chỗ, tiếp tục công việc đang dở: lướt Facebook!!!
(Chương này có ngắn quá hông mọi người? Nếu mọi người thấy còn ngắn thì cứ nói, tác giả sẽ viết dài hơn nhé!)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook