Nhật Ký Tuổi Teen
-
Chương 32: Chương 30
Sáng hôm sau, đứa nào cũng đã dậy tất, ăn sáng xong xuôi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phòng Ten (cả hai chị nhân vật mới kia cũng có mặt ở biệt thự nhé). Cả đám nhốn nháo trước phòng nhỏ mà bàn tán.
-Sao nó còn chưa ra khỏi phòng? - Shy đặt tay dưới cằm, tỏ vẻ suy luận (bày đặt làm Conan hả nàng?)
-Từ lúc ra khỏi trường là nhỏ lạ dữ lắm. Cứ ai sai gì làm nấy, lại còn cái bản mặt đần đần nữa chớ. Chẳng biết hôm qua chuyện gì đã xảy ra? - Ru cũng làm động tác giống Shy
Mấy đứa kia lại nhận thêm một "hiện tượng kì lạ" từ Ru. Cái giọng nói của nhỏ nó men (lì) hết sức. Còn cái trang phục thì cũng men không kém: cũng chỉ là bộ đồng phục thường ngày, nhưng nhỏ cá tính với đôi All Star mày xanh dương, có chữ được khâu bên ngoài (Air) màu trắng, mái tóc dài đen pha nâu hôm qua được tết qua một bên nhìn siêu nữ tính thì hôm nay lại được nhỏ buộc cao kiểu đuôi gà (có điều dài hơn "một chút") bằng sợi dây cột tóc màu trắng không tì vết. Sẵn đây tác giả miêu tả luôn bộ dạng của mấy đứa nữ còn lại nha, chứ 3 thằng kia thì vẫn như bao ngày thôi. Rin hôm nay trông nữ tính hơn hẳn: mái tóc đen dài óng mượt lại được tết sang bên phải (chị này tráo kiểu tóc với chị Ru à?), cuối đoạn được giữ bằng sợi dây cột tóc hình chiếc nơ màu hồng, mái vẫn để xéo (qua bên nào thì các bạn xem lại các chương trước nhé. tác gỉa quên mất tiêu òi), vẫn đôi All Star nhỏ thường mang. Pu trái ngược hoàn toàn với Rin: mái tóc dài ngang lưng của nhỏ được cột xéo hẳn hoi qua một bên bằng sợi dây cột tóc màu tím cá tính, kiểu đuôi gà giống Ru, đôi All Star như ngày nào. Shy thì nữ tính chả ra nữ tính, cá tính cũng chẳng phải cá tính: tóc nhỏ dài cũng gần bằng tóc Pu, nhro thả, nhưng vẫn quấn một nhúm sang bên phải, mái vẫn xéo (bên nào í nhờ?), đôi All Star màu đỏ chói không có đặc điểm gì nổi bật (đơn giản mà đẹp).
-Chuyện lạ có thật kìa bây ơi! - Pu reo lên như thể vớ được cục vàng
-Chuyện gì lạ? Chuyện lạ mà có thật? - Ru ngơ ngác như nai vàng, chớp mắt hỏi
-Hôm nay mày uống lộn thuốc hả Ru? - Ren nuốt nước bọt nhìn nhỏ
-Gì mà lộn thuốc? - Ru càng khó hiểu hơn
-Mới hôm qua còn nhút nhát hơn cả thỏ đế. Vậy mà hôm nay lại ăn nói như mỏ làng (ý nói Pu), lại còn siêu men nữa chứ. Lúc vào hẻm có bị đập đầu vào đâu không thế? - Kan chọc nhỏ
Ru nghe vậy mặt tràn đầy sát khí (sợ gì? có biết oánh nhau đâu mà cứ), Kan tỏ vẻ sợ sợ, lấy tay che miệng lại (biết bả ko có võ vậy còn sợ sệt làm gì?).
-Chọc bà bộ vui lắm à nhóc? Pu, chỉ tao cách oánh nhau coi. - Ru lườm lườm liếc liếc Kan rồi quay phắt sang Pu, tay chỉ vào Kan
-Ô kê mày luôn. Mà để từ từ. Giờ gọi con Ten dậy đã. - Pu giơ ngón cái ra tỏ vẻ đồng tình rồi tiến đến, mở cửa phòng Ten
Cả đám im lặng, hồi họp nhìn cái bộ dạng của nhỏ khi ngủ (vì lúc ngủ nhỏ này nhìn yêu lắm). Nhưng khi mở cửa ra. Trước mắt cả bọn là... một căn phòng chăn gối lẫn lộn. Ten thì chả thấy đâu. Cửa sổ thì mở toang. Nhìn vào ai cũng có thể đoán ra là nhỏ đã trốn ra khỏi biệt thự qua cửa sổ (quái, có ai nhốt bả đâu?).
-Nó... đ... đâu... - Shy lắp ba lắp bắp, nói không thành cấu
-ĐỜ MỜ MÀY CON MỤ TEN!!!!!!!!!!!!!!!! MI TRỐN Ở ĐÂU????????? - Lần này thì tới lượt Rin giở chiêu mỏ làng, tuy không bự bằng Pu nhưng cũng đủ để làm màng nhĩ của tụi kia cảm thấy "thoải mái"
Cả đám lật đật bịt tai lại. Rin hét xong thì thở không kịp làm mấy đứa kia lăn ra đất mà cười (mới sáng sớm mà mấy anh chị này tính lau dọn nhà cửa rồi à? =.=). Mặt mày nhỏ đỏ che đỏ chét. Không có tiếng trả lời, cả bọn xông vào phòng nhỏ lục tung cả lên (trừ những nơi riêng tư của nhỏ).
-Đệt mụ nó! Chắc nó đi đâu rồi. Thôi ra lẹ rồi còn đi học nữa. 7h kém 15 rồi (trường tụi nó 7h mới vô lớp). - Rin thở dài rồi ngậm ngùi vác ba lô ra khỏi phòng Ten
Mấy đứa kia cũng ra khỏi phòng, trên vai là chiếc ba lô cùng hãng, mỗi đứa một màu. (tụi này đồng bộ thiệt luôn á, cái gì cũng giống nhau, 2 chị mới kia vừa vô đc 1 ngày thì cũng đã đồng bộ theo rồi. mà thôi kệ, đồng bộ như vầy tác gỉa đỡ phải miêu tả. hí hí) Lết xác xuống gara lấy xe rồi lại lon ton trên đường đến trường. Cả đám cười giỡn rôm rả, náo nhiệt cả con đường. Mau mà đường tụi nó đi là đường tắc, không có công an nên đi dàng hết cả đường. Nhìn vào cứ tưởng là đua xe đạp í (đạp như gió mà biểu ~~.~~).
Cuối cùng thì tụi nó cũng đến nơi, dắt xe vào bãi đổ của trường, tụi nó không bất ngờ mấy khi thấy xe Ten đã có mặt ở đấy. Nhưng lại một lần nữa, tụi nó "bơ" luôn, vác cái ba lô lên lớp rồi lại mỗi đứa một việc, chờ cho đến khi vào lớp. Sân trường náo nhiệt vì có sự suất hiện của tụi nó, nhưng mấy nam sinh và nữ sinh (hâm mộ Ten) hình như hơi buồn khi không thấy nhỏ đâu. Ai mà ngờ được, nhỏ đã ở trên sân thượng từ sớm (mới 6h đã có mặt ở đấy).
Tua chậm lại
~5h 30 sáng.
-Oaizzzzzzzzzzz.... Mới 5 giờ rưỡi thôi à? Sớm thế? - Ten ngáp ngắn ngáp dài lết thân đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân
5 phút sau, nhỏ thay đồ thay đạc rồi chuẩn bị xếp đống chăn gối. Nhưng mà... cùng lúc đó, chuông điện thoại của nhỏ reo lên (beat của bài tan trong hư vô phần 2).
-À lố? - Ten
-Cô có 2 phút để có mặt tại sân thượng của trường. Quá 2 phút thì chuện tồi tệ sẽ xảy ra với biệt thự. Trong đó có cả những người giúp việc và đám bạn của cô. - Người bên kia
Nói xong người đó cúp máy, Ten chưa kịp hoàng hồn xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy mình đã ở trong sân trường từ lúc nào không biết (chị này làm thánh rồi à).
Nhỏ lật đật chạy lên sân thượng, còn đúng 30s.
Ten thở dốc, chiếc ba lô "được" nhỏ vứt qua một xó của sân thượng, miệng thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Nhỏ lấy tay lau mồ hôi rồi tiến đến chỗ người đang đứng tựa ngực vào lang cang.
-Cậu là ai? Gọi tôi lên đây làm gì? - Ten vẫn còn thở (dốc)
Người đó quay lại làm Ten đứng hình. Phải, anh Shen nhà ta chứ còn ai vô?
-Em quên tôi nhanh thế? - Shen nở nụ cười hút hồn (ai đó có đỏ mặt với nụ cười này không nhỉ?)
-Cậu... cậu gọi tôi lên đây làm gì? - Ten giật mình, lắp ba lắp bắp
-Bộ nhất thiết là phải có chuyện tôi mới gặp em được à? - Shen đút hai tay vào túi quần, tiến lại gần Ten
Ten lùi lại, hỏi với giọng lo lắng:
-Cậu muốn gì?
-Em! - Shen trả lời dứt khoát, dồn Ten vào tường
Ten vẫn tiếp tục lùi, không hề biết đằng sau mình là tường rồi nên đầu nhỏ, à không, cơ thể nhỏ đập thằng vào tường.
Ten hơi run, vì dù cho nhỏ có giỏi võ cách mấy cũng không thể đọ nổi với một thằng giang hồ lâu năm. Shen thfi cứ tiến lên, nở nụ cười siêu đểu nhìn nhỏ (không có ác ý đâu nhá). Ten linh cảm có chuyện không hay, cái điện thoại tại sao không cứu nhỏ? Còn các học sinh nữa? Gần vô lớp rồi chứ có còn sớm đâu, sao không ai lên sân thượng hóng gió hết vậy? Mấy thầy cô nữa? Bác bảo vệ làm gì??? Hàng trăm (hơi lố) câu hỏi xuất hiện trong đầu Ten. Bây giờ nhỏ chỉ biết cố gắng đẩy Shen ra (đẩy được mới lạ). Nhưng nó không hề hấn gì với ổng. 1mm nữa thôi! Còn đúng 1mm nữa là môi chạm môi rồi. Mặt Ten đỏ ửng lên, nhìn cứ như mới uống rượu xong vậy, tay chân thì run run như mấy cụ già 80, miệng thì lắp ba lắp bắp mấy câu: "Đ... đừng... l... lại gần... tôi." Và rồi tất cả tối mịt, Ten nhắm mắt lại, Shen cũng nhắm. Bây giờ Ten chỉ biết đứng đó, phó mặc cho Shen muốn làm gì thì làm. Người nhro bây giờ đã trở thành cọng bún thiêu rồi. Bủn rủn tay chân, đôi mắt hé mở, khuôn mặt khôi ngô của Shen đập thẳng vào mắt nhỏ. Shen bắt đầu "hành động", có vẻ như ổng đã hôn rất nhiều rồi nên bây giờ việc hôn nhỏ dễ như trở bàn tay. Một tay ổng ôm eo nhỏ, đẩy nhỏ sát vào lòng. Tay còn lại vuốt tóc nhỏ. (à, tác giả quên mất. hồi nãy nhỏ chưa kịp cột tóc, mới chải à, Shen gọi cái nhỏ chạy luôn) Mái tóc mệm mượt, đen óng của Ten đan xen vào bàn tay ấm áp của Shen (ôi ơi, tác giả ganh tỵ chết mất). Ngọt lắm, dễ chịu lắm, mềm lắm, sâu lắm... và cũng... mệt lắm!!! Gần 5 phút sau, Shen mới buông Ten ra. Mặt ổng cũng hơi đỏ (ổng thực lòng thích Ten mà), còn mặt Ten thì chả khác nào trái gất rồi. Cả hai thở gấp, Ten sụi lơ, Shen thì vẫn cố nở nụ cười tỏa nắng chiếu" lên nhỏ. Xong cái thủ tục đó, Ten lại một lần nữa như người mất hồn. Loạng choạng, Ten lê bước về lớp. Nhỏ đi mà con mắt của nhỏ bay đi đâu mất tiêu rồi, không biết bao nhiêu lần Shen phải chạy tới đỡ nhỏ dậy. Về tới lớp, mất đứa kia lại được một phen ngạc nhiên vì Shen đi đằng sau nhỏ. Ten thì giữ nguyên cái "kì cục án" của tối hôm qua. 7 đứa kai không khỏi bất ngờ, thấy nhỏ vậy định nhào tới hỏi mà lại cố tỏ vẻ không quan tâm. May sao, chiếc áo "không quan tâm không bị rách nên tụi nó vẫn giữ được thái độ ấy cho đến hết ngày (giữ thái độ tốt ghê cơ). Mọi chuyện vẫn diễn ra y chóc hôm qua, không khác một tí nào cả. và một ngày nữa lại qua (tác giả viết truyệnhay thật).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook