Nhật Ký Trên Tường
-
Chương 49: Chương 49
Bác sĩ và y tá ra vào nườm nượp phòng bệnh. Bịch...giỏ trái cây trên tay tôi rơi xuống. Tôi vội chạy vào
Anh đang ngồi đó...bất động, bờ môi anh nhợt nhạt. Cả thân hình đó vững chãi trong mắt tôi, hình ảnh mà tôi mong chờ 1 tháng nay
- Anh ấy có vẻ đã khỏe. Cô có thể thăm bệnh nhân
Trong phòng chỉ còn 2 người, thoát khỏi cơn mộng mị, tôi bước từng bước lững thững lại gần anh. Cánh tay run run đưa lên, thoáng chốc đôi mắt đã đẫm nước. Khoảnh khắc anh tỉnh dậy, tôi đã chờ rất lâu rồi, ánh mắt ôn nhu ấy, đã lâu lắm rồi tôi không được thấy. Làn da xanh xao của anh, anh mấp máy như muốn nói gì đó
- Cuối cùng...sau 5 năm, tôi vẫn phải nói...anh là đồ tồi...Sao anh có thể đối xử như thế với tôi, tôi còn chưa trả thù anh mà. Nhỡ như...nhỡ như...anh không tỉnh lại nữa thì biết làm sao? – tôi khóc òa lên, như trẻ con, không ngừng trách móc anh
- Em biết...- giọng anh khàn khàn, lấn cả tiếng nấc của tôi, phải rất khó nói để nói nên lời – mặc dù không mở mắt nhưng anh không ngừng suy nghĩ trong đầu...
Tôi mở to mắt, cái này thì bác sĩ không có nói
- Anh đã viết nhật kí 1 tháng...à không, cả đời mình, và có lẽ anh sẽ luôn thuộc nó... - tôi nín thở nghe anh nói – anh yêu em
Tôi bật khóc, ôm chầm lấy anh, ngọ nguậy trong lòng anh, anh siết chặt tôi hơn. Hít hà hương cam thảo mà anh hằng yêu thích. Ngày tôi nghe tin anh, tôi suýt nghẹt thở vì đau. Trái tim không đập thì làm sao còn sống chứ
Sau đó, anh xuất viện, mọi người mở tiệc tùng tưng bừng. Tôi nhẹ nhàng ngồi lên bãi hoa, anh ở đâu đó cũng tới
- Anh còn chưa khỏe, uống ít thôi
- Anh còn mệt lắm, em tới chăm sóc đi hay dọn tới ở luôn cũng được. Anh không lấy tiền nhà đâu
- Có điều kiện đấy – tôi bật cười
- Sao cũng được – anh tham lam chiếm trọn bờ môi của tôi, bàn tay luồn sau gáy, tôi cảm giác đây là cảnh lãng mạng nhất trong phim – sau này không được lạnh nhạt với anh
Tôi lại thấy buồn cười trước thái độ của anh. Sao mà đáng yêu thế!
Bây giờ là giai đoạn gấp rút quay phim, tôi phải thức trắng cả đêm cũng diễn viên, ăn cũng chưa no nữa. Nhưng hôm nay có gì đó lạ
- Các người là ai? – giọng tôi trầm hết mức có thể
- Chúng tôi nhận lệnh giám đốc Thiên Phước đến dọn đồ đi – từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng mà tôi nghe được. NGUYỄN CÔNG THÀNH!
Tôi lập tức vác xe tới nhà anh, bỏ mặc sự mệt mỏi và cái bụng đói. Mùi thơm trong nhà thu hút tôi, bụng bắt đầu sôi sùng sục. Đang đấu tranh không biết có nên vào không thì bé Thảo từ trong nhà chạy ra
- Mẹ tới rồi ạ. Mẹ vào đi! – nó kéo tay tôi, cứ tíu ta tíu tít. Tự nhiên tôi thấy hôm nay nhà vắng hẳn
Bụp...bụp...Tiếng pháo hoa, giấy vung đầy đầu tôi. Tiếp đó là tiếng vỗ tay rầm rầm. Còn anh đứng giữa, mang tạp dề mà có vẻ nghiêm túc, chỉnh tề
- Đây là tiệc chào mừng mẹ về nhà
- Từ khi mẹ đến, nhà mình cứ tiệc tùng suốt ấy nhờ
- Mà ba thì có bao giờ tổ chức tiệc ở nhà thế này đâu chứ
Anh hằng giọng. Y như rằng cứ như cái chợ, anh còn chưa kịp nói gì. Cả lũ im thin thít
- Em...
- Đói bụng thật...ăn thôi – cô bơ luôn lời anh định nói, đi thẳng tới bàn ăn – mọi người không ăn à, đồ ăn nguội hết bây giờ
- Dạ - như cá gặp nước. Đội quân liên tục chiến đấu với bàn ăn mà không để ý đến nhiệt độ phòng đã xuống âm độ
- Ba à...ba không ăn sao ạ? Đồ ăn ba nấu ngon phết đấy
- Cái này...ba không ăn thì cho con nha – anh chưa bao giờ phải nhục nhã như vậy, không coi anh – đường đường là tổng giám đốc Thiên Phước ra gì
Uất ức, anh đứng phắt dậy, không ăn nữa. Đùng đùng đi về phòng
Cộc...cộc...Tôi nhẹ nhàng vào phòng anh. Anh đang chăm chú làm việc. Bụng chắc anh đã giận chuyện bị phớt lờ
- Anh không đói bụng sao? – tôi kéo kéo tay áo anh, như trẻ con vòi kẹo
- Không – giọng anh đáng sợ thật. Chắc anh giận thật rồi, ánh mắt không thèm nhìn tôi lấy 1 cái
Cái không khí đáng sợ ấy làm tôi không dám hó hé nữa, chỉ yên lặng ngồi trên giường, ngoan ngoãn như con cún con. Được 1 lát tôi nghĩ cần có việc nên ra ngoài
Anh thở dài, nghĩ cho dù cô ấy có nhớ lại, nhưng những biểu hiện yêu anh không còn nhiều nữa. Đôi lúc anh hòai nghi tình cảm của cô ấy có còn như xưa
Cạch...Cô lại vào phòng, anh lại trở về vẻ mặt lạnh, cắm cúi làm việc. Cô lục đục làm gì đó mà anh muốn nhìn cũng không được. Mất sĩ diện lắm!
Thoáng chốc đã 2h chiều, anh vươn vai, bây giờ mới thấy đói bụng. Nhưng chợt nhớ tới đồ ăn lúc trưa đã bị tụi nhỏ chén hết rồi. Tụi nó mà đã ăn thì phải ăn cho bằng hết mới được
Nghiêng đầu 1 chút, anh thấy Gia Hân đã say ngủ từ lúc nào. Lúc ngủ trông ấy cũng khép nép nữa, suýt chút nữa thì rớt xuống giường. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Nhưng ánh mắt lại liếc qua bàn bên cạnh. Trên bàn là khay thức ăn thịnh soạn đã nguội. Anh nghĩ cô đã cất công hâm từ sớm nhưng anh không ăn. Còn 1 xấp ảnh và sticker ghi dòng chữ "Em định sẽ cùng anh xem ảnh nhưng anh đang bận nên thôi. Ăn ngon. Đừng giận! Ps: làm việc ít thôi, còn chưa khỏe đâu"
Thật dễ thương! Anh có muốn cũng không thể giận mãi. Anh vốn muốn nhìn bộ dạng năn nỉ xin lỗi của cô nhưng chắc không được rồi. Thì ra đây là anh lúc 2 đứa ở Hàn Quốc, đã rửa ra rồi sao. Nhìn cũng lãng mạng như những cặp đôi khác vậy. Anh mỉm cười đặt nụ hôn lên đôi môi hồng hào. Anh quyết định để yên xấp ảnh
Cô ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau
Reng...reng...
- Alo – tôi mơ màng vớ lấy điện thoại
- Cô không sao chứ đạo diễn? – giọng Emma lo lắng
- Gì chứ? Cô đang nói gì vậy? – tôi còn tưởng mình đang mơ
- Tôi nghe nói cô bị ốm. Không sao chứ? Tôi đã nói cô nghỉ ngơi đi rồi mà
- Ai nói vậy?
- Thì cái người hôm qua nghe điện thoại cô á
- Hôm qua? – tôi giật thót mìn, lật đật kiểm tra thời gian
8...G...I...Ờ...S...Á...N...G...
Vậy là từ hôm qua đến giờ tôi ngủ mê man ở phòng anh sao? Chết tiệt, sao không ai kêu tôi dậy?...tâm trạng hoảng loạn, tôi chạy đi tìm quần áo vệ sinh thân thể gấp. Chợt nhận thấy có cái tủ, đựng toàn đồ của tôi...Từ khi nào, tôi và anh cũng phòng vậy? Tạm thời, gác lại chuyện đó. Tôi nhanh chóng lo việc của mình. Cả nhà vắng lặng không 1 bóng người. Chắc mọi người đã đi hết rồi, tôi cũng đến phim trường. Hôm nay có cảnh quay đặc biệt. Mặc dù tin tưởng Emma nhưng tôi là đạo diễn chính cũng cần phải kiểm tra lại
Mặc vội bộ đồ, tôi chạy ra xe...nhưng...có gì đó là lạ trong xe. Thế là tôi ngất đi ngay trong xe, có lẽ đầu óc tôi hơi choáng váng. Tôi tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi phấn. Mọi thứ trắng toát, rồi tôi nhận ra mình đang ngồi trên ghế, trong bộ váy cưới. Nhìn kĩ thì cũng đẹp lắm chứ! Nhưng đó không phải là vấn đề tôi nên quan tâm bây giờ. Cho dù từng đường chỉ mũi kim trên đây có là chuyên nghiệp, mặt tôi có bao nhiêu lớp phấn, tôi phải trốn đã. Tôi nghi ngờ mình bị bắt cóc bán qua biên giới rồi. Mặc dù cũng thấy tiếc...nhưng mà xin lỗi mi váy à...
Cạch...
- Hân...Cậu tỉnh rồi à? Thành nói đúng thật – Thảo My cũng mang bộ váy gần giống mà ngắn hơn, còn trang điểm nữa chứ? Mắt tôi trợn to
- Cậu...Sao?...Cái chuyện gì đây? – tôi lắp bắp, bao nhiêu câu hỏi cứ lòng vòng trong đầu, hay là tôi lại mất trí nhớ hay cái gì tự do
Thảo My cười tươi dắt tôi ra, đứng trước cái cổng lớn, tôi phải chật vật với cái váy dài lòng thòng
- Thư giãn nào. Hôm nay...là ngày của cậu mà – câu nói ẩn ý của My làm tôi ngờ ngợ ra mọi chuyện
Cánh cửa mở ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi nhận ra cả đoàn phim của tôi cũng ở đây, còn có ông, sư phụ, chủ tịch Châu và cả cháu của ông, Minh Nguyệt, anh hai và anh nữa. Từng bước chân của tôi nhẹ nhàng nhịp theo tiếng nhạc và nụ cười của mọi người
Còn anh đứng đó, nghiêm trang, phong độ hệt lần đầu tiên tôi gặp anh. My trao tay tôi cho hắn. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, tôi và hắn nói chuyện
- Ai biết chuyện này?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook