Chỉ vì chuyện này mà đám người đàm luận rất lâu, mất tận vài ngày mới xong, rồi lại mất vài ngày để hoàn thiện biện pháp vẹn toàn.
Hai người Bạch Cửu cũng vì thế mà mấy ngày không hề ra ngoài, ở trong phòng vừa chơi trò xếp hình vừa nghe trộm đám người nói chuyện.

Cũng không phải chuyện gì khó khăn.
Ít nhất Bạch Cửu không thấy chán, mà Bạch Dữ càng không.
Mà cũng bởi vì lâu ngày không xuất hiện nên đám người kia bất chợt quên mất trong tửu lâu này vẫn còn hai nhân tố không ổn định tồn tại.
Cũng không phải là ai cũng quên, có người thì cho rằng hai người đã rời đi, có người không biết, có người lại không dám đến tìm hiểu.
Đủ loại nguyên cớ khiến cho không khí trong tửu lâu cũng khá là hài hòa tốt đẹp, đặc biệt bình yên.
"Chúng ta sẽ theo họ chứ?"
Dù mấy hôm nay đều nghe ngóng nhưng mà nam nhân cũng không có tỏ vẻ gì.

Mắt thấy sắp tới lúc đám người kia hành động, Bạch Cửu vẫn nhịn không được mà hỏi cho rõ ràng.

Nó không biết Bạch Dữ có hứng thú với mỏ tinh thạch này hay không.
Chuyện này dính trên thân ai thì họ cũng sẽ không bỏ qua, nhưng nó ở bên Bạch Dữ lâu như vậy lại cảm thấy hắn rất hờ hửng với những thứ này.

Nhưng xét thấy hắn vẫn để tâm nghe ngóng mấy hôm nên nó không chắc chắn lắm.
"Ừm.


Chúng ta đi làm chim sẻ."
Bạch Dữ không có giải thích nhiều.
Bạch Cửu cũng không có hỏi thêm, nó chỉ cần biết vậy là được rồi.
Hai người nằm ở trên giường, Bạch Cửu gác đầu lên bắp tay vững trãi của nam nhân, bàn tay to lớn của hắn thì vuốt ve không ngừng trên bụng nhỏ của nó.

Bình thường nhìn thì không dễ thấy, nhưng sờ vào vẫn có thể sờ đến một khối nhỏ phồng lên đặc biệt đáng yêu.

Bạch Dữ rất thích sờ soạn chỗ nhô lên đó, không làm gì cũng sờ, làm gì thì không chỉ sờ mà còn hôn liếm.

Những lúc như thế, ấu long sẽ đặc biệt phấn khích, đặc biệt tinh thần cùng phụ thân nó chơi đùa.
Bạch Cửu cầm loạn tóc trắng như muốn tỏa sáng của hắn xoắn rồi lại xoắn, bầu không khí đặc biệt bình yên.
Nhưng bình yên của ngày hôm nay chưa duy trì được bao lâu đã bị phá hỏng với tiếng gõ cửa có phần dè đặt.
Bạch Cửu vô thức đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lúc này là buổi chiều, tầm một canh giờ nữa bóng tối mới bao trùm.

Hiện tại gian phòng được một tấm lụa màu trứng gà phủ lên, một góc trải lên thân hai người, có chút chói mắt.
Không biết tại sao mà đầu óc vốn không nhạy cảm lắm khi ở chung với Bạch Dữ lúc này lại đặc biệt nhanh nhạy, nó không cần nghĩ gì mà phán đoán được người gõ cửa phòng nó hiện tại là ai.
Ngay lúc nó nghĩ vậy thì âm thanh của Khúc Tử Nhi cũng vang lên, khẳng định ý nghĩ của nó.
"Bạch tiền bối, có thể nói chuyện một chút hay không?"
Khúc Tử Nhi hơi nắm nắm nhẹ góc áo, bởi vì không biết đối phương có đồng ý gặp nàng hay không mà có chút thấp thỏm, giống như một thiếu nữ đang hoài xuân, đôi má cũng có chút ửng hồng kiều diễm.
May mắn lúc này hành lang bên ngoài không có người, không biết là do Khúc Tử Nhi cố ý lựa chọn thời điểm hay không, nhưng rõ ràng nàng đã cẩn thận khi quyết định đến đây.
"Vào đi."
Giọng nói lãnh đạm không khác gì trong ấn tượng của Khúc Tử Nhi vang lên, vậy mà khiến nàng theo bản năng thở ra một hơi, sau đó khóe miệng mang cười mà đẩy cửa bước vào.

Phòng thượng hạng của tửu lâu cũng không phải đặc biệt xa hoa gì.

Kết cấu một gian, trước giường có một tấm bình phong, nếu muốn có thể không cần che lại.

Trước khi Khúc Tử Nhi vào thì nó không có được che lên, nên ánh hoàng hôn mới trải đến chiếc giường, mà lúc này nó đã bị kéo lại, che đi khung cảnh trên giường.
Khúc Tử Nhi vừa bước đầu là đã có thể bao quát toàn bộ gian phòng, nhưng nàng không nhìn thấy bất cứ ai.

Tầm mắt của nàng nhanh chóng hướng về chiếc giường sau bình phong.


Đương nhiên là nàng không thể nhìn thấy gì, dù rằng cường giả như nàng muốn nhìn cũng không khó gì, nhưng tất nhiên là nàng không ngu mà làm thế.

Thay vì thế, nàng rất thông minh mà tự giác đi đến chiếc bàn trà bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống đợi.
Mấy hôm nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện nào cũng nghĩ.

Tất nhiên, chuyện nàng nghĩ nhiều nhất là nàng có bao nhiêu phần trăm khả năng có thể trở thành bạn lữ của Bạch tiền bối.
Việc đầu tiên là Bạch tiền bối đã có bạn lữ hay chưa?
Nàng có đã bốn mươi lăm năm chưa nhìn thấy Bạch tiền bối, nhưng lúc trước sao thì lúc này cũng vẫn vậy, bên người tiền bối chỉ có mỗi thiếu niên yêu thú đáng yêu nhỏ nhắn kia.

Tiểu chuột ấy so với năm đó vẫn không khác gì.

Ừ thì người tu chân rất khó già đi, chính nàng còn không có thay đổi chứ nói chi là người khác.

Nhưng ngoài thiếu niên kia thì chẳng còn ai khác, mà quan hệ của Bạch tiền bối và thiếu niên kia...!Theo cái nhìn của nàng lại càng thêm thân mật...!Là như vậy đi...
Nếu nói theo cách bình thường, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, thân mật cũng đúng.

Nhưng giác quan thứ sáu của nữ nhân nói cho nàng biết, cái thân mật này hoàn toàn không phải là biểu hiện bình thường của chủ nhân và thú sủng.

Lý trí nói cho nàng biết hai nam nhân cũng có thể trở thành đạo lữ, nhưng người và thú...!Nàng cảm thấy mình nên hiểu rõ một chút khi cư xử với Bạch tiền bối và thú sủng của hắn, nếu chẳng may chạm vào giới hạn không biết của hắn, một chút đều không có lợi.
Trong lúc nàng lăn tăn xoắn xuýt, hai người phía sau bình phong cuối cùng cũng đi ra.
Bạch Cửu vốn có thể không cần phải xuất hiện, nhưng nó vẫn là không nhịn được.

Tuy vậy, trên mặt nó vẫn không có biểu lộ gì, cực kỳ điềm tĩnh, không giống thời điểm nhìn thấy Khúc Tử Nhi mấy ngày trước.
Khi nó đi ra vô tình đối mắt với Khúc Tử Nhi cũng chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng đến cái ghế đẩu bên cạnh cửa sổ.


Vừa ngồi xuống nó đã sõng soài trườn dài trên khung cửa sổ, một bộ không có xương sống lười biếng vô cùng mà đưa mắt nhìn ra ngoài phố xá không mấy tấp nập bên dưới.
Nắng chiều phủ lên thân hình mềm mại của nó như ánh lên một tầng kim sắc quang mang xinh đẹp tựa như tinh linh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi mất.
Khúc Tử Nhi có chút hoảng hốt khi nhìn thấy hình ảnh này, thế mà khiến nàng nhớ đến cảnh tượng tiểu vật nhỏ nằm trên tảng đá ngóng trông về phương xa mỗi buổi chiều ở Vân Hạc Môn nhiều năm trước.

Lười biếng như vậy, hờ hửng như vậy...
Trong lúc nàng thất thần thì tiếng ghế gỗ ma sát kéo tâm trí nàng trở về.
"Bạch tiền bối."
Nàng nhanh chóng đặt ánh mắt lên thân người nam nhân nàng mơ ước đã lâu, dù nhiệt tình đã nhiều hơn trước đây nhưng đã bị nàng ẩn giấu đến sâu.
"Nói đi."
Hắn đối với người ngoài vẫn tích chữ như vàng, vẫn lạnh nhạt như vậy.
Thế mà ánh mắt đặt trên thân thiếu niên bên cửa sổ lại ôn nhu đến mức khiến người ganh tỵ.
Giống như trong mắt hắn chẳng còn chỗ để chứa bất cứ ai khác nữa...
Nếu Khúc Tử Nhi là một người chua ngoa, ngạo mạn, có lẽ lúc này đã không kiềm giữ được tính tình mà cư xử không đúng mực.

Nhưng nàng chính là không có khả năng như vậy nên đối với ánh mắt không đặt trên thân mình kia, nàng cũng chỉ mất mát một chút, trong lòng lại thêm nghi ngờ hơn chút chứ chẳng làm ra hành động gì quá đáng.
.....................................................................

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương