Nhật Ký Theo Đuổi Lớp Trưởng
-
Chương 64: Phải biết câu - thả
Trí đang nhìn lướt qua hai dòng chữ thì Tâm đột nhiên úp quyển vở xuống, hỏi:
“Hết ba giây rồi. Nhìn thấy chưa?”
Cô nàng trưng vẻ mặt mong chờ ra nhìn cậu, làm sâu trong lòng cậu dấy lên chút ý trêu đùa, lắc đầu mà đáp:
“Chưa kịp thấy.”
“Thật hả?”
“Ừm, thật.” Trí gật đầu nghiêm túc.
Tâm hắng giọng một cái rồi bảo:
“Vậy cho xem thêm lần nữa nha. Cho ba giây thôi đó, là được sáu giây rồi.”
Cô cầm vở giơ lên, đếm nhanh 1 2 3 rồi lần nữa giấu đi, cũng mặc kệ Trí có nhìn thấy hay chưa. Cái này mặc dù chỉ là trêu một tí thôi nhưng mà vẫn có cảm giác giống như đang tỏ tình vậy, tim nhỏ của Tâm đập mạnh tưởng chừng muốn bay ra khỏi lồng ngực, cứ mong cậu ấy đọc được mấy dòng chữ đó, rồi lại thấp thỏm hy vọng cậu ấy chưa nhìn thấy.
Con gái khi yêu ấy à, đơn giản hai chữ: mâu thuẫn.
Trí nhìn cô nàng cứ nghiêng đầu quan sát mình, chịu không nổi mà đưa tay ra xoa xoa tóc cô, cười nói:
“Tớ thấy rồi, cũng vui đó.”
Ui trời ơi, Tâm suýt chút nữa vứt hết liêm sỉ mà nhào vào lòng chàng thiếu niên đang tỏa ra hào quang trai đẹp trước mắt mình.
Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên cô có cảm giác mình mê trai đến thế, chỉ cần một nụ cười của cậy ấy đã khiến cô vui hết ngày.
Đáng tiếc là Trí nói xong mấy chữ rồi quay đầu đi luôn, vừa đúng lúc Dung chạy rầm rầm tới rồi hỏi:
“Ê Tâm, chiều tụi tao tới nhà mày tập nhảy được không? Sắp diễn rồi mà giờ mới thay thành viên nên khổ quá nè.”
“Được chứ, nhưng thôi tao hỏi mẹ trước cho chắc nha?”
Sân nhà cô vừa rộng vừa mát, bố mẹ cũng dễ tính, cho nên Dung mới nhờ vả. Nhà Dung thì cũng to, có điều xung quanh hàng xóm không được kín miệng cho lắm, lỡ mà dẫn ba thằng con trai về tập nhảy chung thì ngày mai chắc sẽ bị đồn khắp làng xã là Dung bắt cá hai tay thêm một chân luôn.
Kết quả là Tâm gọi điện thoại về hỏi mẹ, thì mẹ bảo ngay:
[Rồi có dắt lớp trưởng của con về ra mắt luôn không để mẹ làm nhiều bánh nè.]
“A khụ khụ khụ má mì ơi có con chim vành khuyên nhỏ…” Tâm ca hát ầm ĩ vì sợ người bên cạnh nghe được.
Cái hành động này làm Dung và Trí nhìn cô bằng ánh mắt khá dị hợm, cô vội kêu “bai mẹ con học đây” rồi cúp mắt luôn.
“Mẹ mày nói sao?” Dung tò mò giương mắt.
“Ok rồi đó, chiều về ghé là được, mẹ tao chắc sẽ làm vài món siêu ngon đãi tụi mình.” Tâm giả vờ bình tĩnh cười ha ha, nhưng mà trong lòng thì hơi bối rối, may mà có vẻ bạn Trí không nghe thấy gì.
Buổi học hôm đó diễn ra như thường, thỉnh thoảng rỗi quá thì lôi giấy ra chơi đánh XO cùng lớp trưởng, mặc dù lúc nào cô cũng thua, nhưng chơi mãi không chán. Hôm nay cô còn đem theo mấy sợi thun màu, giờ ra chơi chán quá, đem trải lên bàn rồi hai đứa ngồi chơi búng thun giết thời gian luôn.
Ban đầu Trí không mấy hứng thú với mấy trò này, nhưng bị Tâm kì kèo mãi, chơi riết thành nghiện, thấy cũng được.
“Trí với Tâm làm trò gì thế?” - Thằng bàn trên tò mò quay xuống dòm.
“Chơi búng thun.” - Trí nghiêm mặt đáp.
“Ôi, trẻ con vãi.”
Cậu chàng cảm thán một tiếng rồi lôi ra mấy cục đá, tổng cộng sáu cục rồi bảo:
“Chơi thảy đá đê, tao pờ rồ lắm đó.”
Miệng vừa bảo người ta trẻ con, xong rồi cũng lôi thứ này ra khoe khoang, Tâm hờ một tiếng rồi khinh thường nói:
“Mới bảo người ta trẻ con luôn á.”
“Giỡn mà giỡn mà, nhào vô, tìm mãi mới thấy có người không ôm điện thoại bấm lạch cạch đó.”
Tâm thấy bạn nhỏ này có vẻ cô đơn quá, nên quay sang bảo Trí:
“Thôi lớp trưởng tự chơi nha, tớ đi chút về liền.”
Nói xong bỏ lại Trí đang ngơ ngác với đống dây thun nằm ngổn ngang trên bàn và rồi cùng cậu bạn bàn trên tìm một góc lớp, lót dép ngồi xuống chơi thảy đá.
Crush nhiều khi còn chẳng quan trọng bằng mấy thú vui nhỏ nhoi này, đột nhiên hứng lên là bỏ crush sang một bên luôn. Vả lại, mẹ có dặn Tâm là đôi lúc nên biết câu - thả, không nên bám dính vào mãi sẽ khiến con trai có cảm giác ỷ lại, mà thỉnh thoảng phải cách xa ra, để người ta biết rằng mình cũng có giá trị riêng!
Tâm nghĩ nhiều để biện minh vậy thôi, chứ thật ra do lâu rồi chưa được chơi cái trò thảy đá, hay còn gọi là “chơi sò” này, làm cô rất ngứa nghề, lại còn gặp cái tên bàn trên khoe khoang là mình rất giỏi, tính hiếu thắng bị kích thích liền.
“Nhào vô.” Tâm xắn tay áo, cột áo dài lại để tránh bị dơ.
“Bà cân trước hay tui cân trước?”
“Chấp ông cân trước đấy.”
“Ok.”
Thế là buổi ra chơi hôm đó, Trí được một phen “hốt cả hền” vì bạn Tâm. Mới được thả thính làm cậu lâng lâng bay bổng, chân đạp tới cửa thiên đường rồi thì ầm một tiếng, Tâm nhẫn tâm đá văng ra xuống trần gian.
Tâm trạng thiếu niên lên lên xuống xuống chẳng khác gì đi tàu lượn, may mà không có tiền sử bệnh tim.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook