Nhật Ký Theo Đuổi Lớp Trưởng
Chương 62: conan và những người bạn



Cả đám học sinh tụ về một chỗ, ngồi quây quần bên nhau rồi nhóm lửa chuẩn bị nướng cá và nấu lẩu ăn, nguyên liệu chính đều do cô chủ nhiệm làm sẵn, những thứ lặt vặt thì chia cho học sinh mang theo.

Lúc Tâm và mọi người trở lại, một vài bạn nam trong lớp đang giúp cô nhóm than, có đứa tò mò hỏi:

“Ủa, bây tìm được điện thoại chưa?”

Tâm giơ cái điện thoại của mình ra rồi lắc lắc, đáng thương nói:

“Tìm được rồi nè, em nó ngâm nước cả buổi ngoài suối, may mà chưa hư.”

Nghe đến đây, cô chủ nhiệm liếc mắt nhìn quanh một lượt, chuyện trong lớp đánh nhau cô không làm căng vì đó là chuyện thường xảy ra giữa các học sinh đang ở độ tuổi trưởng thành, tính tình sẽ có phần bốc đồng nóng nảy. Nhưng chuyện ăn cắp điện thoại của bạn rồi vứt xuống suối, thì là một việc rất khó để chấp nhận. Cô không cho phép lớp mình chủ nhiệm lại có học sinh dám thực hiện hành vi thiếu đạo đức như thế.

Cô chủ nhiệm nhìn Dung rồi hỏi:

“Dung có tìm được điện thoại chưa em?”


“Của em vẫn chưa tìm được ạ.” Dung thở ra một hơi đầy bất lực.

Cô Chiêu Minh nhìn đống than đang cháy lách tách bên cạnh, quyết định xử lý cho xong vụ mất điện thoại rồi mới tính tiếp. Tay thả con cá trê bọc giấy bạc xuống đĩa, cô nói:

“Long, dừng nhóm than, chuyện ăn uống để sau.”

Sau đó đứng lên ra hiệu cho đám học sinh bỏ hết đồ trên tay xuống rồi tiếp:

“Mấy em mang hết cặp sách gom lại đây, tìm lại một lượt, để cô phát hiện ra ai lấy điện thoại của Dung thì đừng trách cô!”

Vừa nghe cô bảo vậy, đám học sinh lập tức đi ôm cặp, túi, ba lô lại đặt xuống một góc.

“Trí, Tâm với Dung lục từng cái cho cô.”

Cô Chiêu Minh ra lệnh, ba đứa lật đật chạy tới rồi ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra mớ cặp sách của các bạn học. Lúc này, Dung quay sang miêu tả cho Trí ốp lưng điện thoại của mình có hình dán mấy con minion màu vàng, bảo cậu chàng nhìn thấy thì báo lại.

Trong khi ba đứa đang lục tung đồ lên để tìm điện thoại thì Vy len lén nhìn sang chỗ An, muốn nói gì đó, lại bị An liếc mắt một cái mà ngậm miệng.

Đúng lúc này, Trí chợt dừng động tác lại rồi gọi:

“Dung, phải cái này không?”

Trên tay cậu là một chiếc IP đời mới màu đen, ốp lưng hình minion khá đáng yêu, trông không có gì nổi bật nhưng lại khiến ai nấy đều sững sờ nhìn vào nó. Bởi vì mọi người không hề tính đến trường hợp này, vừa rồi nghe Tâm bảo nhặt được điện thoại ngoài suối, ai cũng tự động nghĩ lục soát cặp cho vui thôi chứ 99% là điện thoại Dung rơi dưới suối cơ. Nào ngờ…

“Đúng rồi!” Dung chụp ngay điện thoại vào tay, mở nguồn lên, thử vân tay, không phải điện thoại của cô nàng thì của ai nữa?

Cô Chiêu Minh nhìn mà giận muốn bốc hỏa, thở sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được:

“Em lấy trong cặp của bạn nào vậy Trí?”

Trí hơi nhăn mày nhìn sang một hướng, đó là vị trí bên góc phải của cậu, nơi mà Mỹ đang đứng. Cậu lạnh lùng liếc cô nàng rồi nói:

“Cặp của bạn Mỹ.”


Lớp phó văn nghệ của lớp, một cô gái xinh xắn, giỏi giang, tính cách hiền lành, vô cùng hoàn hảo trong mắt người khác, lại làm ra cái trò ăn cắp vặt này, nói ra chắc chẳng ai tin.

Mỹ đột nhiên trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, cô hoảng loạn, vội lắc đầu:

“Không phải em lấy, em không biết gì cả, em đâu có thiếu thốn mấy thứ này.”

Mọi người tự hỏi, rồi có đứa đáp:

“Đúng rồi, em thấy nhà Mỹ cũng khá giả, tự dưng đi trộm đồ người khác làm gì.”

“Bố của Mỹ còn có công ty riêng mà.”

Mỗi đứa một câu bênh vực Mỹ, cô Chiêu Minh nghe mà thấy bất lực làm sao. Mấy chục năm sống trên đời lại bị học sinh xoay vòng vòng chẳng khác gì con dế, cuối cùng cũng hiểu được, nuôi dạy một đám trẻ không phải chuyện dễ dàng.

Đúng là nhà Mỹ rất dư dả, không có động cơ để trộm đồ.

Dung cầm điện thoại đứng lên, quay sang nhìn Tâm, Tâm lại quay sang nhìn Trí.

Lớp trưởng thở dài một hơi rồi đột nhiên hỏi:

“Lúc nãy tản ra đi dạo xung quanh, mọi người thấy ai đi một mình không?”

Cả lớp đều lắc đầu, đứa này câu tay đứa kia để làm chứng, bảo là vừa rồi có đi chung. Trí ngẫm một lát, lại hỏi:

“Vậy có thấy ai lại chỗ đống túi này lấy đồ không?”

Lần này, Long đưa tay chỉ vào An rồi bảo:

“Có An nè, Vy, với cả Mỹ và Hùng, Thắng nữa.”

Thằng Thắng bị điểm tên, tức tối mắng:


“Mẹ nó, sao mày kêu tên tao, nãy tao cũng đi tìm điện thoại giúp tụi nó đó biết không hả?”

Long hất mặt bảo:

“Mày nói mày không lại chỗ đống cặp lấy đồ đi?”

“Má! Tao lại lấy giấy để đi tiểu chùi không được hả?”

"Mày con trai đi vệ sinh còn chùi ciu làm gì?"

"Tao thích! Tao thích sạch sẽ!" Thắng đỏ mặt gào.

Tâm đưa tay đỡ trán, thiệt cảm thấy cái lớp gì còn drama hơn cái chợ nữa. Cô phẩy phẩy tay nói:

“Thôi thôi, mấy ông bớt lại chút đi, đang căng hết cả não còn cãi nhau.”

Thủ phạm chỉ có thể nằm trong số năm người này, hoặc hơn. Nhưng tạm thời đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi nhờ bạn Long - một tên siêu lười chỉ đi loanh quanh ở chỗ lớp cùng vài bạn học khác, đúng lúc nhìn thấy, nhưng lại không rõ ràng lắm là ai động vào đồ của Tâm và Dung.

Tâm cười mà như mếu:

“Rồi cuối cùng chuyến đi picnic biến thành Conan và những người bạn à? Sao tự nhiên giống đi phá án vậy trời?”






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương