Nhật Ký Tâm Đắc Của Nữ Phụ
-
Chương 4
Nửa canh giờ sau...
Ta đang ngồi gặm nhấm miếng lương khô Sương Nhi đưa cho ta. Đối diện mấy ánh mắt ai oán kia, ta trực tiếp làm như không thấy.
Có thị vệ tiến lên nói:" Quận chúa, canh giờ không còn sớm; người nếu không mau lên đường, đến tối cũng chưa về được kinh thành đâu ạ".
Trái tim ta gào thét:"Trễ thì trễ. Lão nương còn cầu cho nó thật trễ vào nữa đấy. Người muốn đi là ta, các người chỉ theo hộ tống thôi a, có cần gấp vậy không?"
Ngoài miệng ta rất là dịu dàng lên tiếng:" Haha. Không sao, các ngươi xem nơi đây cảnh vật không tệ. Trời trong gió mát, chẳng phải nên dừng lại ngắm lâu chút sao? Từ từ a! không vội".
Tên thị vệ không nói gì. Tất cả dùng ánh mắt lên án ta, không tiếng động nói:" Tổ tông a, người không thấy chỗ này mặt đất hoang phế, cây cối trơ trụi sao? Có gì để ngắm chứ?"
Ta làm lơ. Ta không nhìn. Ta không thấy đến...
Lại nửa canh giờ sao...
Thị vệ lúc nãy lại tiến lên:" Thưa Quận chúa, đã không còn sớm rồi ạ. Mong người mau lên xe để bọn ti chức hoàn thành nhiệm vụ". Lần này giọng điệu đặc biệt lạnh. Ta có cảm giác nếu giờ ta không đi bọn họ sẽ trực tiếp vác ta lên xe mất.
Tự giác còn hơn bị vác. Ta cười gượng đứng lên nói:" Aha... cũng trễ rồi há. Ngắm cảnh xong rồi cũng nên đi thôi. Được rồi, xuất phát".
Lại một trận oán khí ngút trời. Ta có thể đọc được trong mắt họ hàng chữ:" Người cũng biết trễ? Người cũng biết là trễ sao?!?"
Trên đường đi ta lấy lý do sợ xe xóc nảy nên bảo họ đi chậm lại. Haizz... Ta thấy oán khí quanh ta chắc lên cao tới tận chín tầng mây luôn rồi a!
Sáng giờ đầu óc không ngừng vận động làm ta có chút mệt mỏi. Ta dựa vào thành xe nghỉ ngơi dưỡng thần...
Trong mơ màng ta nghe bên tai có tiếng ầm ĩ. Bất mãn mở mắt, ta đối ngoài xe lên tiếng:" Chuyện gì ồn ào vậy?"
Sương Nhi lập tức bẩm báo : " Hồi Quận chúa, đằng trước có người gặp thổ phỉ ạ".
Ta nghe tiếng tim mình lộp bộp rơi xuống. Vén màn xe lên, tình hình phía trước lập tức đập vào mắt.
Nội tâm ta đang gào thét mắng lão thiên a.
Ta đang ngồi gặm nhấm miếng lương khô Sương Nhi đưa cho ta. Đối diện mấy ánh mắt ai oán kia, ta trực tiếp làm như không thấy.
Có thị vệ tiến lên nói:" Quận chúa, canh giờ không còn sớm; người nếu không mau lên đường, đến tối cũng chưa về được kinh thành đâu ạ".
Trái tim ta gào thét:"Trễ thì trễ. Lão nương còn cầu cho nó thật trễ vào nữa đấy. Người muốn đi là ta, các người chỉ theo hộ tống thôi a, có cần gấp vậy không?"
Ngoài miệng ta rất là dịu dàng lên tiếng:" Haha. Không sao, các ngươi xem nơi đây cảnh vật không tệ. Trời trong gió mát, chẳng phải nên dừng lại ngắm lâu chút sao? Từ từ a! không vội".
Tên thị vệ không nói gì. Tất cả dùng ánh mắt lên án ta, không tiếng động nói:" Tổ tông a, người không thấy chỗ này mặt đất hoang phế, cây cối trơ trụi sao? Có gì để ngắm chứ?"
Ta làm lơ. Ta không nhìn. Ta không thấy đến...
Lại nửa canh giờ sao...
Thị vệ lúc nãy lại tiến lên:" Thưa Quận chúa, đã không còn sớm rồi ạ. Mong người mau lên xe để bọn ti chức hoàn thành nhiệm vụ". Lần này giọng điệu đặc biệt lạnh. Ta có cảm giác nếu giờ ta không đi bọn họ sẽ trực tiếp vác ta lên xe mất.
Tự giác còn hơn bị vác. Ta cười gượng đứng lên nói:" Aha... cũng trễ rồi há. Ngắm cảnh xong rồi cũng nên đi thôi. Được rồi, xuất phát".
Lại một trận oán khí ngút trời. Ta có thể đọc được trong mắt họ hàng chữ:" Người cũng biết trễ? Người cũng biết là trễ sao?!?"
Trên đường đi ta lấy lý do sợ xe xóc nảy nên bảo họ đi chậm lại. Haizz... Ta thấy oán khí quanh ta chắc lên cao tới tận chín tầng mây luôn rồi a!
Sáng giờ đầu óc không ngừng vận động làm ta có chút mệt mỏi. Ta dựa vào thành xe nghỉ ngơi dưỡng thần...
Trong mơ màng ta nghe bên tai có tiếng ầm ĩ. Bất mãn mở mắt, ta đối ngoài xe lên tiếng:" Chuyện gì ồn ào vậy?"
Sương Nhi lập tức bẩm báo : " Hồi Quận chúa, đằng trước có người gặp thổ phỉ ạ".
Ta nghe tiếng tim mình lộp bộp rơi xuống. Vén màn xe lên, tình hình phía trước lập tức đập vào mắt.
Nội tâm ta đang gào thét mắng lão thiên a.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook