Nhật Ký Tâm Đắc Của Nữ Phụ
-
Chương 15: Đệ Nhất Mỹ Nhân Của Kinh Thành
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoàng cung và Quận chúa phủ cách nhau không xa, nếu không phải nói là rất gần. Lộ trình chỉ mất khoảng một khắc (15 phút), kiệu lớn lắc lư trong chốc lát đã đến nơi.
Ta thật khí thế bước ra khỏi kiệu, để Thanh Sương dìu vào trong. Ta phát hiện, từ lúc quay về Kinh thành đến giờ, ta ngày càng ưu phiền, luôn phải trăm mối lo toan, không phút thảnh thơi nào! Trong nguyên tác cũng chỉ qua loa mấy câu đại loại như: Ân Đình là vị Quận chúa được sủng ái nhất; Ân Đình là vị Quận chúa có đãi ngộ không tầm thường nhất; Ân Đình có thân phận hiển hách, bối cảnh cao quý nhất. Thế nhưng, lại chưa bao giờ thật rõ ràng miêu tả chi tiết những thứ đó ra làm sao.
Đến khi nhập vào thân xác này, ta mới hiểu những cái nhất nhất kia là như thế nào! Đường Hoàng Hạc này từ khi xây dựng nên Hoàng cung đã được nhận định là cao quý không giống bình thường. Bởi vì con đường này là con đường nhanh nhất để tiến cung, như vậy đại biểu, phủ đệ của quan viên đại thần hay công khanh hầu tước đều tập chung trên con đường này để thuận tiện tiến cung thượng triều. Vậy mà thật tốt, Ân Đình ta cực kì oai phong chiếm ngay vị trí đầu đường mà xây phủ; đến cả mấy vị Trưởng công chúa tỷ muội của Hoàng thượng còn chưa có cái phúc đó nữa là!
Phủ đệ xây ngay sát bên Hoàng cung, là để tiện lui tới thăm nom, hay để tiện lợi giám sát? Ân sủng bao la tựa như nước biển. Quả là nhiều đến mức muốn dìm chết người ta a. Tối qua vì sắc trời quá tối nên ta không chú ý, bây giờ nhìn thấy lại khiến ta lần nữa muốn bệnh. Hằng ngày sớm sớm sẽ có mấy cổ kiệu xa hoa đi qua, chóc chóc sẽ có mấy vị thân phận quý giá đi lại. Thiên Hoa Quận chúa phủ chịu áp lực đúng là rất lớn nha. Chỉ cần đại môn lọt qua một tiếng gió, quyền quý kinh thành liền nắm trong lòng bàn tay. Khó trách trong nguyên tác Thiên Hoa chỉ trở về chưa đầy nửa tháng lại thường xuyên ở lì trong phủ mà có thể nổi tiếng khắp Kinh thành như thế. Ở chỗ không người thấy, ta lặng lẽ lau mồ hôi...
Đi qua đại môn quý khí hoa lệ, ta đi thẳng vào đại sảnh, đặt mông ngồi xuống chủ vị bưng trà mà uống. Ngô Hiếu đã sớm chờ sẵn, lục tục bước lên nói sơ qua tình hình hôm nay. Số là do hôm qua mệt mỏi, ta ngủ dậy thì mặt trời đã sáng rọi trên đỉnh đầu. Ta chỉ ăn qua loa điểm tâm, dặn dò một chút sự vụ liền tiến cung, đến bây giờ cũng đã chính Mùi ( 14 giờ đến 15 giờ). Phải nói, con số ghi số lượng bái thiếp đưa đến cùng số lượt đến cửa hỏi thăm tặng lễ không nhỏ.
Ta nhìn danh sách người đến và bái thiếp đưa lên mà chậc lưỡi, lười biếng dựa vào ghế nghe Ngô Hiếu bẩm báo.
"Bẩm Quận chúa, đây là danh sách những người hôm nay đến bái phỏng, còn đây là bái thiếp của các quý phụ hoặc thiên kim gửi đến mời Quận chúa dự yến tiệc. Theo lời Quận chúa, lão nô đều hoàn lễ lại với những người đến bái phỏng, cũng đã sắp xếp lễ vật để chuẩn bị gửi đi theo thời gian ghi trong bái thiếp.
Về Lại bộ Thượng Thư phủ, sáng sớm đã đến nhưng biết Quận chúa chưa dậy liền không muốn kinh động mà trở về, sau khi Quận chúa đi lại đến lần nữa, người đến vấn an là Thượng thư phu nhân cùng Liễu Đại tiểu thư. Nghe nói Quận chúa tiến cung, hai vị ấy ngồi đợi một canh giờ rồi ra về. Dựa theo ý Quận chúa, lão nô truyền lời với bọn họ mời bọn họ sáng ngày mai lại đến, hai người đều đáp ứng. Còn việc tối qua Quận chúa căn dặn, sáng nay lão nô đã đem tên gọi của hạ nhân đổi lại rồi ạ, đây là danh sách" nói xong chỉ hướng quyển sổ màu lục.
Ta thư thái ngồi nghe, trong lòng cảm thán. Nhìn xem nhìn xem, người trên cao có khác nha. Khách đến nhà nhưng gia chủ vẫn còn ôm chăn ngủ, một đám quyền quý lại sợ ta bị đánh thức liền im lặng ra về. Cho dù biết rõ ta không dễ đến, nhưng bái thiếp vẫn tấp nập gửi qua. Lúc trên cao danh vọng ngút trời, người muốn xua nịnh rất nhiều. Lúc lung lay ngã xuống, người muốn dẫm đạp càng nhiều hơn. Đó là lý do mà khi Thiên Hoa Quận chúa trong nguyên tác khi mất binh quyền lại thảm thương đến thế. Người muốn nhìn nàng ngã xuống để dẫm lên không ít.
Ta chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, cười tươi rói: "Hiếu bá vất vả rồi" vừa nói tay vừa lật quyển sổ màu lục ra xem.
Cũng may lúc hồn nhập vào thân xác này ta có kế thừa trí nhớ của nguyên chủ. Chữ viết và ngôn ngữ cũng thông thuộc, không khổ sở đến bước đường "làm người câm điếc" lại mù chữ. Tác giả đại nhân cũng không nói chi tiết về ngôn ngữ và hệ thống chữ viết, nhưng từ ta suy đoán, có lẽ chỗ này gần như phương Đông cổ đại các nước đồng văn dùng Hán cổ tự. Chỉ khác có chỗ các Quốc gia đều xa lạ và phong tục tập quán cũng có chút khác biệt.
"Đây là bổn phận của lão nô ạ" hắn cung kính đáp lại.
Ta một lượt nhìn từ trên xuống dưới, âm thầm ghi nhớ các cái tên quan trọng xong lại buông quyển sổ xuống, hỏi: "Nghe nói Tài bá đã về, hiện tại ở đâu?"
"Hồi Quận chúa, Ngô Tài sáng sớm đã về đến. Hiện tại đang ở ngoại viện chuẩn sửa sang sổ sách chờ Quận chúa cho gặp"
"Vậy bá gọi bá ấy đến đây đi" ta gật đầu hài lòng.
Tiểu thuyết hay kịch tình thì vẫn có lúc kết thúc. Nhưng đời người còn dài, ta vẫn nên vì những năm tháng cuối đời mà suy nghĩ. Tài sản thuộc sở hữu của Quận chúa phủ cho dù không dễ đem hết ra khỏi Kinh thành được, nhưng, một bộ phận đủ để dưỡng già bị chuyển dời thì không khó...
Sáng sớm ngày hôm sau.
Sương mai đọng trên lá, hoàng oanh hót trên cây. Ta thật nhàn nhã ngồi trong Hoa viên ngắm sắc trời ban mai, tay thì bận nghịch nghịch hoa quả ngon ngọt thượng hạng bài trên bàn đá. (Tích: vâng, bé ấy rất sang chảnhĐồ thượng hạng nhà người ta nâng niu để ăn, em cầm trên tay để nghịch)
Thanh Linh bước tới, cung kính nói: "Bẩm Quận chúa, Lại bộ Thượng Thư Phu nhân cùng Đại tiểu thư đến vấn an"
Tay trái ta tung một quả quýt lên cao, tay phải đón lấy, động tác thuần thục lập đi lập lại mấy lần, nghe âm thanh của nha hoàn cũng không ngừng lại.
"Dẫn bọn họ vào đây" âm thanh ta thản nhiên nhưng chứa đầy ý cười, ai cũng nhìn ra tâm tình ta rất tốt.
Đợi Thanh Linh cung kính đáp: "Vâng" rồi lui ra, ta mới thôi không chơi trò tung hứng nữa, đưa tay đón lấy quả quýt rơi xuống rồi đặt lại trên đĩa. Chớp mắt lại chớp mắt, ta cố gắng để mắt mình thật rõ ràng thật trong veo. (Tích: *liên tục chớp mắt*mắt ta đã đủ "tong veo" chưa?)
Phu nhân Lại bộ Thượng Thư là ai? Đại thiên kim nhà Lại bộ Thượng Thư là ai? Ây da, đã đọc qua nguyên tác Hương Hoa Trong Gió, không thể không biết đến đệ nhất nữ phụ cùng đại ác phụ của tiểu thuyết, chính xác là hai người trên.
Vì sao ta lại nói thế? Lí do thì phải kể ra một thiên truyện dài a. Chuyện là Liễu Khinh Yên, đích nữ nhà Lại bộ Thượng Thư Liễu Chính, mẹ ruột là em gái Ân Dịch Tướng quân Ân Liên, vang danh Kinh thành là đệ nhất mỹ nhân. Quốc sắc thiên hương của nàng tuyệt đối là vạn dặm mới được một người; bàn về phẩm chất, lại càng khiến người ngẩng đầu mà vọng, từ khí chất cao quý tao nhã, cho đến nói năng hành động lễ độ lại thiện lương dịu dàng; nàng cũng chính là vị hôn thê của Chiến Thần Hiển Vương. Hoàn toàn là một thiên tiên hoàn mỹ vô khuyết!
Thế nhưng, chủ thần tác giả từ trên cao giáng sét xuống, "đùng" một cái kịch tình dựng nên... đánh một cái là tình yêu trong "màn mưa sét" được trình diễn, đánh một cái là cuộc đời như thơ của Liễu Khinh Yên liền biến thành ác mộng. Cái gọi là kịch tình đại nhân luôn luôn đúng, tác giả đại nhân muốn sao thì là vậy.
Hiển Vương gia Quân Thiên Sách có vị hôn thê thiên tiên không yêu, trong một lần bị ám sát chạy đến thôn trang nọ liền chọn trúng một thôn nữ. Thôn nữ này rất dịu dàng, rất trong sáng, rất yếu ớt. Nàng cũng thật dũng cảm thấy việc nghĩa liền làm, thật anh thư gặp người lâm nguy liền cứu giúp*. Khoảnh khắc Quân Thiên Sách gặp Hoa Dung, hắn liền nghĩ ngay đến hoa Sen. Bởi vì bề ngoài nàng thánh khiết như hoa Sen, càng quan trọng hơn, trên người nàng lại phát ra một mùi hương đặc biệt tựa như đóa Sen chớm nở, không hề giống son phấn hương lộ gì đó của những nữ tử lụa là mà hắn từng gặp.
*Dựa theo câu: Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
Vậy là.. thật bất ngờ! Quân Thiên Sách sau khi lành thương liền đem nàng về Vương phủ, lấy mỹ danh bởi vì nàng tựa như mẫu thân hắn, nên từ đó sinh lòng yêu thích mà sủng lên tận trời. Đem Liễu Kinh Yên vứt bên lề đường, đem hôn ước của Hoa Phi cùng Ân thị ném vào thùng phân, đem thuần phong lễ giáo đạp dưới chân. Chẳng những vì nàng mà lần lượt đá hết tiểu thiếp ra khỏi cửa lớn mà còn cuồng vọng đòi lập nàng làm chính phi. Tư thế của nam chủ đại nhân nha, thật lãnh khốc, thật oách nga!
Ai ui... tâm hồn thiếu nữ non nớt thường dễ bị bề ngoài uy phong lười gạt. Lúc nào cũng nói chán ghét Liễu Khinh Yên lòng dạ độc ác lại thích giả bộ thánh thiện thế nhưng suốt bao nhiêu năm trời vẫn không tỏ ý muốn từ hôn, đợi cho Liễu Khinh Yên mắc mưu nữ chính là thanh danh hủy hoại liền dõng dạc tuyên bố. Rõ ràng là sợ mình chưa đủ thế lực, muốn mượn thế lực Liễu gia mà dựng nghiệp nên không dám làm bậy.
Lợi dụng người khác còn tỏ ra mình cao quý khinh bỉ người ta thấp hèn. Miệng hứa với Liễu gia sẽ cho nữ nhi họ làm chính phi nhưng đằng sau lại bày mưu khiến họ diệt môn. Nói là vì Hoa Dung tựa như mẫu thân hắn khiến hắn động lòng đây chẳng lẽ là bởi vì hắn biến thái sao? Giống mẫu thân ngươi ngươi liền yêu? Nếu mẫu thân ngươi còn sống thì ngươi sẽ yêu bà sao? Nếu còn nhớ đến mẫu thân ngươi sao lại bỏ qua hẹn ước của bà với Ân thị, đem di niệm của bà ném đi?
Loại người bất nhân, bất nghĩa, bất tín bội ước như hắn... tác giả bảo hắn lãnh khốc vô tình, thâm sâu phúc hắc chỉ sủng nữ chính. Ta bảo hắn chính là cặn bã! Bị Hoa Dung lười gạt đến chóng mặt vẫn không nhận ra, chút nham hiểm tính kế người ta cũng không được gọi là thông minh tuyệt đỉnh.Chọn nam chủ phải chọn nam nhân tốt, tam cương ở hiện có thể cho qua nhưng ngũ thường thì cần phải có. Nhân, lễ, nghĩ, trí, tín... hắn có cái nào? Nghĩ đến kết cuộc kia của nguyên chủ, lại nghĩ đến chiêu số độc ác hắn dùng trên người Liễu Khinh Yên, ta rất có xúc động muốn bay đến chỗ Hiển Vương phủ đập hắn chết toi! Có điều ta phải cố gắng nhẫn nhịn, kiềm chế xúc động của bản thân, tự bảo mình không nên vọng động.
Lại nói tiếp, Liễu Khinh Yên vì không cam lòng bị từ hôn nên đâm hận Hoa Dung. Không ngờ chỉ một lần giáp mặt cùng nàng nói chuyện đã phát hiện kịch tình trong kịch tình, biết được hóa ra thân phận của Hoa Dung là con tư sinh của Liễu Chính cùng danh kỹ bị dưỡng ở ngoài, sau lại gập nhiều sóng gió mà lưu lạc đến bây giờ. Các loại oán hận, ghen ghét cùng sợ hãi ập đến. Liễu Khinh Yên cũng xem như có bản lĩnh, có thể tiếp được nữ chủ mấy chiêu. Đáng tiếc, càng tiếp càng bị hại, càng hại người càng hủy thanh danh mình. Cuối tiểu thuyết ôm chung cùng chết với đám người Thái tử. Quả là bắt đầu vẻ vang, kết thúc bi kịch!
Hồi tưởng lại kịch tình, ta không khỏi hướng chậu hoa cúc cạnh bên mà chà đạp, bề ngoài là hái xuống để hưởng, thực tế là vò nát trong tay.(Tích: kia là... hoa cúccó ai liên tưởng đến gì k?)
Trong đầu ta thiên biến vạn chuyển, thực tế lại không qua bao lâu. Nghe có tiếng bước chân đến gần, ta liền dừng động tác trong tay, đưa đầu sang nhìn người đến. Trong chớp nhoáng, mắt ta hoa lên... cảnh vật xung quanh đều trở nên mờ ảo, tất cả đều làm nền cho thiên tiên đang bước đến kia.
Nhấc chân một cái ngàn tao nhã, nâng tay một cái vạn ung dung, nắng sớm phủ lên người, gió nhẹ thổi vạt áo. Làn da kia như ngọc trong suốt, ngũ quan kia như họa mà nên. Mỗi một bước đi cả người nàng như phát sáng, rực rỡ chói lọi, lại thanh cao quý khí.
Trong lòng ta kêu "ây da" một tiếng. Nữ phụ số một, Liễu Khinh Yên... thực sự đã lắc lư lên sàn rồi nha.
Hoàng cung và Quận chúa phủ cách nhau không xa, nếu không phải nói là rất gần. Lộ trình chỉ mất khoảng một khắc (15 phút), kiệu lớn lắc lư trong chốc lát đã đến nơi.
Ta thật khí thế bước ra khỏi kiệu, để Thanh Sương dìu vào trong. Ta phát hiện, từ lúc quay về Kinh thành đến giờ, ta ngày càng ưu phiền, luôn phải trăm mối lo toan, không phút thảnh thơi nào! Trong nguyên tác cũng chỉ qua loa mấy câu đại loại như: Ân Đình là vị Quận chúa được sủng ái nhất; Ân Đình là vị Quận chúa có đãi ngộ không tầm thường nhất; Ân Đình có thân phận hiển hách, bối cảnh cao quý nhất. Thế nhưng, lại chưa bao giờ thật rõ ràng miêu tả chi tiết những thứ đó ra làm sao.
Đến khi nhập vào thân xác này, ta mới hiểu những cái nhất nhất kia là như thế nào! Đường Hoàng Hạc này từ khi xây dựng nên Hoàng cung đã được nhận định là cao quý không giống bình thường. Bởi vì con đường này là con đường nhanh nhất để tiến cung, như vậy đại biểu, phủ đệ của quan viên đại thần hay công khanh hầu tước đều tập chung trên con đường này để thuận tiện tiến cung thượng triều. Vậy mà thật tốt, Ân Đình ta cực kì oai phong chiếm ngay vị trí đầu đường mà xây phủ; đến cả mấy vị Trưởng công chúa tỷ muội của Hoàng thượng còn chưa có cái phúc đó nữa là!
Phủ đệ xây ngay sát bên Hoàng cung, là để tiện lui tới thăm nom, hay để tiện lợi giám sát? Ân sủng bao la tựa như nước biển. Quả là nhiều đến mức muốn dìm chết người ta a. Tối qua vì sắc trời quá tối nên ta không chú ý, bây giờ nhìn thấy lại khiến ta lần nữa muốn bệnh. Hằng ngày sớm sớm sẽ có mấy cổ kiệu xa hoa đi qua, chóc chóc sẽ có mấy vị thân phận quý giá đi lại. Thiên Hoa Quận chúa phủ chịu áp lực đúng là rất lớn nha. Chỉ cần đại môn lọt qua một tiếng gió, quyền quý kinh thành liền nắm trong lòng bàn tay. Khó trách trong nguyên tác Thiên Hoa chỉ trở về chưa đầy nửa tháng lại thường xuyên ở lì trong phủ mà có thể nổi tiếng khắp Kinh thành như thế. Ở chỗ không người thấy, ta lặng lẽ lau mồ hôi...
Đi qua đại môn quý khí hoa lệ, ta đi thẳng vào đại sảnh, đặt mông ngồi xuống chủ vị bưng trà mà uống. Ngô Hiếu đã sớm chờ sẵn, lục tục bước lên nói sơ qua tình hình hôm nay. Số là do hôm qua mệt mỏi, ta ngủ dậy thì mặt trời đã sáng rọi trên đỉnh đầu. Ta chỉ ăn qua loa điểm tâm, dặn dò một chút sự vụ liền tiến cung, đến bây giờ cũng đã chính Mùi ( 14 giờ đến 15 giờ). Phải nói, con số ghi số lượng bái thiếp đưa đến cùng số lượt đến cửa hỏi thăm tặng lễ không nhỏ.
Ta nhìn danh sách người đến và bái thiếp đưa lên mà chậc lưỡi, lười biếng dựa vào ghế nghe Ngô Hiếu bẩm báo.
"Bẩm Quận chúa, đây là danh sách những người hôm nay đến bái phỏng, còn đây là bái thiếp của các quý phụ hoặc thiên kim gửi đến mời Quận chúa dự yến tiệc. Theo lời Quận chúa, lão nô đều hoàn lễ lại với những người đến bái phỏng, cũng đã sắp xếp lễ vật để chuẩn bị gửi đi theo thời gian ghi trong bái thiếp.
Về Lại bộ Thượng Thư phủ, sáng sớm đã đến nhưng biết Quận chúa chưa dậy liền không muốn kinh động mà trở về, sau khi Quận chúa đi lại đến lần nữa, người đến vấn an là Thượng thư phu nhân cùng Liễu Đại tiểu thư. Nghe nói Quận chúa tiến cung, hai vị ấy ngồi đợi một canh giờ rồi ra về. Dựa theo ý Quận chúa, lão nô truyền lời với bọn họ mời bọn họ sáng ngày mai lại đến, hai người đều đáp ứng. Còn việc tối qua Quận chúa căn dặn, sáng nay lão nô đã đem tên gọi của hạ nhân đổi lại rồi ạ, đây là danh sách" nói xong chỉ hướng quyển sổ màu lục.
Ta thư thái ngồi nghe, trong lòng cảm thán. Nhìn xem nhìn xem, người trên cao có khác nha. Khách đến nhà nhưng gia chủ vẫn còn ôm chăn ngủ, một đám quyền quý lại sợ ta bị đánh thức liền im lặng ra về. Cho dù biết rõ ta không dễ đến, nhưng bái thiếp vẫn tấp nập gửi qua. Lúc trên cao danh vọng ngút trời, người muốn xua nịnh rất nhiều. Lúc lung lay ngã xuống, người muốn dẫm đạp càng nhiều hơn. Đó là lý do mà khi Thiên Hoa Quận chúa trong nguyên tác khi mất binh quyền lại thảm thương đến thế. Người muốn nhìn nàng ngã xuống để dẫm lên không ít.
Ta chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, cười tươi rói: "Hiếu bá vất vả rồi" vừa nói tay vừa lật quyển sổ màu lục ra xem.
Cũng may lúc hồn nhập vào thân xác này ta có kế thừa trí nhớ của nguyên chủ. Chữ viết và ngôn ngữ cũng thông thuộc, không khổ sở đến bước đường "làm người câm điếc" lại mù chữ. Tác giả đại nhân cũng không nói chi tiết về ngôn ngữ và hệ thống chữ viết, nhưng từ ta suy đoán, có lẽ chỗ này gần như phương Đông cổ đại các nước đồng văn dùng Hán cổ tự. Chỉ khác có chỗ các Quốc gia đều xa lạ và phong tục tập quán cũng có chút khác biệt.
"Đây là bổn phận của lão nô ạ" hắn cung kính đáp lại.
Ta một lượt nhìn từ trên xuống dưới, âm thầm ghi nhớ các cái tên quan trọng xong lại buông quyển sổ xuống, hỏi: "Nghe nói Tài bá đã về, hiện tại ở đâu?"
"Hồi Quận chúa, Ngô Tài sáng sớm đã về đến. Hiện tại đang ở ngoại viện chuẩn sửa sang sổ sách chờ Quận chúa cho gặp"
"Vậy bá gọi bá ấy đến đây đi" ta gật đầu hài lòng.
Tiểu thuyết hay kịch tình thì vẫn có lúc kết thúc. Nhưng đời người còn dài, ta vẫn nên vì những năm tháng cuối đời mà suy nghĩ. Tài sản thuộc sở hữu của Quận chúa phủ cho dù không dễ đem hết ra khỏi Kinh thành được, nhưng, một bộ phận đủ để dưỡng già bị chuyển dời thì không khó...
Sáng sớm ngày hôm sau.
Sương mai đọng trên lá, hoàng oanh hót trên cây. Ta thật nhàn nhã ngồi trong Hoa viên ngắm sắc trời ban mai, tay thì bận nghịch nghịch hoa quả ngon ngọt thượng hạng bài trên bàn đá. (Tích: vâng, bé ấy rất sang chảnhĐồ thượng hạng nhà người ta nâng niu để ăn, em cầm trên tay để nghịch)
Thanh Linh bước tới, cung kính nói: "Bẩm Quận chúa, Lại bộ Thượng Thư Phu nhân cùng Đại tiểu thư đến vấn an"
Tay trái ta tung một quả quýt lên cao, tay phải đón lấy, động tác thuần thục lập đi lập lại mấy lần, nghe âm thanh của nha hoàn cũng không ngừng lại.
"Dẫn bọn họ vào đây" âm thanh ta thản nhiên nhưng chứa đầy ý cười, ai cũng nhìn ra tâm tình ta rất tốt.
Đợi Thanh Linh cung kính đáp: "Vâng" rồi lui ra, ta mới thôi không chơi trò tung hứng nữa, đưa tay đón lấy quả quýt rơi xuống rồi đặt lại trên đĩa. Chớp mắt lại chớp mắt, ta cố gắng để mắt mình thật rõ ràng thật trong veo. (Tích: *liên tục chớp mắt*mắt ta đã đủ "tong veo" chưa?)
Phu nhân Lại bộ Thượng Thư là ai? Đại thiên kim nhà Lại bộ Thượng Thư là ai? Ây da, đã đọc qua nguyên tác Hương Hoa Trong Gió, không thể không biết đến đệ nhất nữ phụ cùng đại ác phụ của tiểu thuyết, chính xác là hai người trên.
Vì sao ta lại nói thế? Lí do thì phải kể ra một thiên truyện dài a. Chuyện là Liễu Khinh Yên, đích nữ nhà Lại bộ Thượng Thư Liễu Chính, mẹ ruột là em gái Ân Dịch Tướng quân Ân Liên, vang danh Kinh thành là đệ nhất mỹ nhân. Quốc sắc thiên hương của nàng tuyệt đối là vạn dặm mới được một người; bàn về phẩm chất, lại càng khiến người ngẩng đầu mà vọng, từ khí chất cao quý tao nhã, cho đến nói năng hành động lễ độ lại thiện lương dịu dàng; nàng cũng chính là vị hôn thê của Chiến Thần Hiển Vương. Hoàn toàn là một thiên tiên hoàn mỹ vô khuyết!
Thế nhưng, chủ thần tác giả từ trên cao giáng sét xuống, "đùng" một cái kịch tình dựng nên... đánh một cái là tình yêu trong "màn mưa sét" được trình diễn, đánh một cái là cuộc đời như thơ của Liễu Khinh Yên liền biến thành ác mộng. Cái gọi là kịch tình đại nhân luôn luôn đúng, tác giả đại nhân muốn sao thì là vậy.
Hiển Vương gia Quân Thiên Sách có vị hôn thê thiên tiên không yêu, trong một lần bị ám sát chạy đến thôn trang nọ liền chọn trúng một thôn nữ. Thôn nữ này rất dịu dàng, rất trong sáng, rất yếu ớt. Nàng cũng thật dũng cảm thấy việc nghĩa liền làm, thật anh thư gặp người lâm nguy liền cứu giúp*. Khoảnh khắc Quân Thiên Sách gặp Hoa Dung, hắn liền nghĩ ngay đến hoa Sen. Bởi vì bề ngoài nàng thánh khiết như hoa Sen, càng quan trọng hơn, trên người nàng lại phát ra một mùi hương đặc biệt tựa như đóa Sen chớm nở, không hề giống son phấn hương lộ gì đó của những nữ tử lụa là mà hắn từng gặp.
*Dựa theo câu: Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
Vậy là.. thật bất ngờ! Quân Thiên Sách sau khi lành thương liền đem nàng về Vương phủ, lấy mỹ danh bởi vì nàng tựa như mẫu thân hắn, nên từ đó sinh lòng yêu thích mà sủng lên tận trời. Đem Liễu Kinh Yên vứt bên lề đường, đem hôn ước của Hoa Phi cùng Ân thị ném vào thùng phân, đem thuần phong lễ giáo đạp dưới chân. Chẳng những vì nàng mà lần lượt đá hết tiểu thiếp ra khỏi cửa lớn mà còn cuồng vọng đòi lập nàng làm chính phi. Tư thế của nam chủ đại nhân nha, thật lãnh khốc, thật oách nga!
Ai ui... tâm hồn thiếu nữ non nớt thường dễ bị bề ngoài uy phong lười gạt. Lúc nào cũng nói chán ghét Liễu Khinh Yên lòng dạ độc ác lại thích giả bộ thánh thiện thế nhưng suốt bao nhiêu năm trời vẫn không tỏ ý muốn từ hôn, đợi cho Liễu Khinh Yên mắc mưu nữ chính là thanh danh hủy hoại liền dõng dạc tuyên bố. Rõ ràng là sợ mình chưa đủ thế lực, muốn mượn thế lực Liễu gia mà dựng nghiệp nên không dám làm bậy.
Lợi dụng người khác còn tỏ ra mình cao quý khinh bỉ người ta thấp hèn. Miệng hứa với Liễu gia sẽ cho nữ nhi họ làm chính phi nhưng đằng sau lại bày mưu khiến họ diệt môn. Nói là vì Hoa Dung tựa như mẫu thân hắn khiến hắn động lòng đây chẳng lẽ là bởi vì hắn biến thái sao? Giống mẫu thân ngươi ngươi liền yêu? Nếu mẫu thân ngươi còn sống thì ngươi sẽ yêu bà sao? Nếu còn nhớ đến mẫu thân ngươi sao lại bỏ qua hẹn ước của bà với Ân thị, đem di niệm của bà ném đi?
Loại người bất nhân, bất nghĩa, bất tín bội ước như hắn... tác giả bảo hắn lãnh khốc vô tình, thâm sâu phúc hắc chỉ sủng nữ chính. Ta bảo hắn chính là cặn bã! Bị Hoa Dung lười gạt đến chóng mặt vẫn không nhận ra, chút nham hiểm tính kế người ta cũng không được gọi là thông minh tuyệt đỉnh.Chọn nam chủ phải chọn nam nhân tốt, tam cương ở hiện có thể cho qua nhưng ngũ thường thì cần phải có. Nhân, lễ, nghĩ, trí, tín... hắn có cái nào? Nghĩ đến kết cuộc kia của nguyên chủ, lại nghĩ đến chiêu số độc ác hắn dùng trên người Liễu Khinh Yên, ta rất có xúc động muốn bay đến chỗ Hiển Vương phủ đập hắn chết toi! Có điều ta phải cố gắng nhẫn nhịn, kiềm chế xúc động của bản thân, tự bảo mình không nên vọng động.
Lại nói tiếp, Liễu Khinh Yên vì không cam lòng bị từ hôn nên đâm hận Hoa Dung. Không ngờ chỉ một lần giáp mặt cùng nàng nói chuyện đã phát hiện kịch tình trong kịch tình, biết được hóa ra thân phận của Hoa Dung là con tư sinh của Liễu Chính cùng danh kỹ bị dưỡng ở ngoài, sau lại gập nhiều sóng gió mà lưu lạc đến bây giờ. Các loại oán hận, ghen ghét cùng sợ hãi ập đến. Liễu Khinh Yên cũng xem như có bản lĩnh, có thể tiếp được nữ chủ mấy chiêu. Đáng tiếc, càng tiếp càng bị hại, càng hại người càng hủy thanh danh mình. Cuối tiểu thuyết ôm chung cùng chết với đám người Thái tử. Quả là bắt đầu vẻ vang, kết thúc bi kịch!
Hồi tưởng lại kịch tình, ta không khỏi hướng chậu hoa cúc cạnh bên mà chà đạp, bề ngoài là hái xuống để hưởng, thực tế là vò nát trong tay.(Tích: kia là... hoa cúccó ai liên tưởng đến gì k?)
Trong đầu ta thiên biến vạn chuyển, thực tế lại không qua bao lâu. Nghe có tiếng bước chân đến gần, ta liền dừng động tác trong tay, đưa đầu sang nhìn người đến. Trong chớp nhoáng, mắt ta hoa lên... cảnh vật xung quanh đều trở nên mờ ảo, tất cả đều làm nền cho thiên tiên đang bước đến kia.
Nhấc chân một cái ngàn tao nhã, nâng tay một cái vạn ung dung, nắng sớm phủ lên người, gió nhẹ thổi vạt áo. Làn da kia như ngọc trong suốt, ngũ quan kia như họa mà nên. Mỗi một bước đi cả người nàng như phát sáng, rực rỡ chói lọi, lại thanh cao quý khí.
Trong lòng ta kêu "ây da" một tiếng. Nữ phụ số một, Liễu Khinh Yên... thực sự đã lắc lư lên sàn rồi nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook