Ở Đại Ngụy, việc ăn, mặc, ở, đi lại của Nhan Đông Thanh đều có thái giám chịu trách nhiệm. Chuyện không cần lo, căn bản cậu không phải quan tâm.

Cái nơi thiếu thốn đủ đường này, có tiền thôi chưa đủ, còn phải có phiếu nữa. Một tháng được một phiếu 2 tấc vải(*), để vá một miếng vá đã gọi là dư dả. Cả nhà tích góp, phải đến nửa năm mới đủ làm một bộ đồ mới cho một người.

(*)tấc: đơn vị đo chiều dài, 10 cm là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ.

So sánh với đồng trang lứa, tình huống của Nhan Đông Thanh tốt hơn một chút. Ít nhất có vài bộ quần áo, còn quần lót... Nhan Đông Thanh không thể mở miệng nói được.

Trên thực tế, cậu chỉ có hai cái quần lót thay đổi, đã gần hai năm, dây chun bên hông đã đứt không nói làm gì, phía sau mông còn bị thủng một lỗ lớn.

“Lấy vải ở đâu?” Nhan Đông Thanh hỏi cô.

“Lấy ở trong tẩm cung. Nô tì cắt chăn đệm ra, vải này cũng vải ở đây gần giống nhau. Nếu bị người khác nhìn thấy cũng không bị nghi ngờ.” Phó Nhiễm thấy cậu không từ chối, liền cam chịu làm quần lót cho cậu mặc.

“Hoàng thượng, mang long khố của ngài cho nô tì xem chút, nô tì làm theo may cho ngài một cái.”

Nghe vậy, bên tai Nhan Đông Thanh hiện lên vết đỏ sậm khả nghi: “Vóc dáng của trẫm gần giống của ngươi, may như thế nào ngươi phải biết rõ chứ?”

Nghe thấy ý không hài lòng, Phó Nhiễm không hiểu, trong lòng cũng không thoải mái, không trách người ta thường nói gần vua như gần cọp. Phí công cô có lòng tốt, biết thế để cho ngài ấy mặc quần rách nát...

Phó Nhiễm lẩm bẩm, Nhan Đông Thanh lật vài trang sách, nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô vẫn đứng đấy, liền hỏi: “Còn có việc?”

Phó Nhiễm nhanh chóng rũ mí mắt: “Không có.”

“Đi xuống đi.”

“Vậy... Nô tì xin được cáo lui trước...”

Trong lòng không cam lòng, lúc Phó Nhiễm may quần lót cho cậu, cố ý vá hai mảnh vá xấu xí, lại lén lút dùng bàn chải cọ vào vải, khiến chúng nhìn giống như bị người mặc đã cũ.

Lúc đưa cho Nhan Đông Thanh hai cái quần lót “cũ”, Nhan Đông Thanh hiếm khi khen cô một lần: “Hoàng Hậu vẫn có chút thông minh.”

Phó Nhiễm hừ một tiếng trong ngực, nói có lệ: “Cảm ơn Hoàng thượng khen ngợi.”

Nhan Đông Thanh nhếch mắt nhìn cô: “Hình như Hoàng hậu bất mãn với trẫm?”

Phó Nhiễm không nói gì, xem như thừa nhận. Chốc sau nói với cậu: “Hoàng thượng, khoai tây của chúng ta có thể đào rồi.”

Nhan Đông Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc: “Nhanh như vậy?”

“Em mang ngài đi xem một chút.” Phó Nhiễm kéo tay cậu.

Mạ khoai tây đã cao đến đầu gối, trên mặt đất chằng chịt củ khoai tây, nhìn đúng là khoai tây sinh trưởng trong đất.

“Khoai tây trên đất không thể ăn, mẹ em nói có độc, nhưng có thể lấy để ươm giống, vùi vào trong đất, sẽ mọc lên rất nhanh.”

Sợ Nhan Đông Thanh không hiểu, Phó Nhiễm tỉ mỉ dặn dò cậu: “Tí nữa đào khoai tây, đừng để chúng lẫn lộn một chỗ.”

“Trẫm biết rồi.” Mặt Nhan Đông Thanh đầy bình tĩnh.

Thời gian tới nơi này không ngắn, Phó Nhiễm cũng nhận ra Nhan Đông Thanh có thói quen không muốn hỏi người khác, càng là thứ cậu không hiểu, cậu sẽ càng thản nhiên.

Nói cách khác chính là làm bộ như rất hiểu.

Không muốn làm bẽ mặt người khác, Phó Nhiễm không thèm trêu chọc cậu, đến phòng bếp lấy hai cái xẻng sắt, hai người hợp lực đào tất cả khoai tây ra, chia làm hai đống, một đống có độc, một đống có thể ăn.

Khoai tây có sản lượng cao, bọn họ không cần giữ lại nhiều lắm, chỉ cần để lại chút hạt giống mang về Đại Ngụy, rất nhanh có thể phát triển khắp châu huyện.

Phó Nhiễm may một cái túi vải, bọc khoai tây có độc lại, phần còn lại họ mang đến phòng bếp.

“Hoàng thượng. Cứ cái đà này, về sau chúng ta không phải lo ăn không đủ no nữa.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Nhiễm hiện lên vui sướng, phấn khích lên kế hoạch: “Chúng ta khai khẩn toàn bộ hậu viện để trồng rau dưa có được không??”

Nhan Đông Thanh bất đắc dĩ nhìn cô: “Trồng nhiều như thế để làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn cầm đi bán?”

Phó Nhiễm gấp rút khoát tay: “Đầu cơ trục lợi là tội lớn, nô tì cũng không dám đi dạo chợ đen.”

Một linh năm ở phía đông thành phố Nam Châu, kề bên vùng ngoại thành nông thôn, trước phòng sau nhà đều có vườn rau xanh. Mùa hè có dưa và cải xanh, mùa đông có khoai tây và rau cải trắng, xuân thu hành gừng tỏi, ăn không hết sẽ bán ở gần nhà xưởng, nhưng mà không được để lộ, mua bán phải vội vàng.

“Nghe nói lần trước ở xưởng hai có công nhân mua trứng gà từ một bà lão nông thôn bị Ngưu xưởng trưởng nhìn thấy, toàn bộ xưởng thông báo phê bình, suýt thì bị cho về quê làm nông.”

Nhan Đông Thanh cười một tiếng: “Nàng cũng biết nhiều phết.”

Phó Nhiễm nâng cằm, lôi tục ngữ ra nói: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”

Nhan Đông Thanh lắc lắc đầu, đi xung quanh Cung Phượng Loan một vòng, chỉ vào Hậu Hoa Viên cũng không lớn nói: “Nếu nàng muốn trồng rau dưa thì chỉ có thể khai khẩn một nửa nơi này. Phần còn lại về sau để làm việc khác, với cả, sân trước cũng không nên động vào.”

Vừa nói, cậu vừa đẩy cửa tây phòng hậu viện, nói với Phó Nhiễm: “Về sau phòng này để gửi hạt giống, tây sương phòng để lương thực rau dưa.”

Phó Nhiễm không hiểu: “Hoàng thượng, tẩm cung của nô tì lớn thế này, sao không sử dụng tất cả.”

Nhan Đông Thanh nhìn cô: “Về sau đồ chúng ta bỏ vào sẽ càng ngày càng nhiều. Bây giờ mà không lên kế hoạch, với sự thông minh của nàng, đến lúc đó còn có thể nhớ hết sao?”

Phó Nhiễm ấm ức: “Không phải có cả ngài sao?”

Nhan Đông Thanh vỗ đầu cô, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Trẫm cũng chỉ là người phàm, trí nhớ có hạn. Với lại, khi nào chúng ta trở về còn chưa biết. Nếu là một hai năm, chúng ta có thể nhớ, nếu như là 10 năm 8 năm thậm chí vài thập niên thì sao?”

Nghe vậy, mặt Phó Nhiễm suy sụp, bộ dáng sắp khóc: “Nô tì nhớ cha mẹ... Quốc sư có nhắc lúc nào có thể trở về không?”

Thấy nước mắt đảo quanh ở vành mắt cô, giọng nói cũng nghẹn ngào, Nhan Đông Thanh thở dài, ôm cô vào trong lòng, có chút ngốc nghếch vô lưng cô: “Không phải sợ, có trẫm ở đây, trẫm sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”

Phó Nhiễm cúi đầu gạt lệ, nhân cơ hội nói: “Nếu như về sau ngài ít giáo huấn nô tì, có thể nô tì sẽ tốt hơn một chút.”

Nhan Đông Thanh cúi đầu nhìn cô: “Phó Nhiễm, yêu cầu của nàng còn thật nhiều.”

“...”

Mùng mười tháng giêng, nhà xưởng, trường học, bưu điện bắt đầu lục tục tuyển người. Nơi có người báo danh nhiều nhất vẫn là ngành hóa chất 105, là khâu mà chế tác vũ khí không thể thiếu. Những xưởng khác trong khu phố có thể bị đóng cửa, nhưng 105 chắc chắn sẽ không.

Tất cả mọi người không ngốc, trong nhà phàm là có con gái đủ tuổi báo danh, cơ bản đều đăng kí ngành hóa chất 105.

Thợ mỏ xuống hầm, nhân viên thao tác máy móc, nhân viên bảo hiểm, lao động, vật tư, vân vân,… Hơn 20 loại nghành nghề.

Ngày chiêu công cũng là ngày Phó Nhiễm đến trung học nhận sách mới. Trường trung học phụ thuộc 105 ở ngay cạnh xưởng hai. Nơi này không lớn, có hai tầng nhà trệt, chỉ có ba lớp, mỗi lớp một người dậy, đều là con gái trong khu mỏ.

Cao Tuyết Mai ngồi cùng bàn Phó Nhiễm ở tiểu học cũng thi đỗ, sau khi nhận sách, muốn ngồi cùng chỗ với cô.

Phó Nhiễm không nghĩ gì liền đồng ý.

Cô biết rõ, Nhan Đông Thanh muốn ngồi cùng cô, nhưng Phó Nhiễm không muốn cùng cậu ngồi. Ngày ngày ở dưới mí mắt cậu, một chút tự do cũng không có.

Trên đường về, Phó Nhiễm vẫn phải giải thích: “Hoàng... Anh ba, con gái với con trai mà cùng ngồi một chỗ, sẽ bị người nói xấu.”

Cô cậu 14 15 tuổi đã được xem là một nửa người lớn. Ở nông thôn, có khối người mười lăm mười sáu tuổi đã kết hôn sinh con. Phó Nhiễm nghĩ được một cái lí do hoàn hảo, đáng tiếc bị Nhan Đông Thanh nói toẹt ra: “Có mà sợ anh quản em thì có.”

Phó Nhiễm chột dạ nói: “Không phải đâu...”

Về đến nhà, Phó Nhiễm nhạy cảm phát hiện bầu không khí có phần bực bội. Từ Lan Anh mặt lạnh xào rau trước bếp, Phó Hướng Tiền ngồi nghiêng người trên giường hút thuốc, Phó Yến khó chịu không nói gì, chăm chú thêm củi vào lửa, ngay cả Phó Thanh bình thường ríu rít cũng không nói gì, đàng hoàng ngồi sấp người trên cái bàn thấp vuông làm bài tập.

Phó Nhiễm rón rén vào nhà, bỏ cặp xách xuống, nhìn cha cô.

Phó Hướng Tiền thở dài, nghiêng người sang phía bên kia.

Phó Nhiễm lại nhìn mẹ cô, đoán là bọn họ cãi nhau, thức thời không nói lời nào, giảm xuống cảm giác tồn tại.

Cơm trưa ăn cải trắng xào ớt, bánh bột ngô không nhiều không ít, mỗi người một cái.

Sắc mặt Phó Hướng Tiền rất khó nhìn, nói với Từ Lan Anh: “Tôi bảo bà làm cơm mang đến bệnh viện, bà cho là gió thoảng bên tai à!”

Ông vừa nói xong, Từ Lan Anh buông đũa, bộc phát hoàn toàn: “Tôi đưa bằng gì? Mẹ ông phải ăn cơm, ba đứa con nhà mình không phải ăn cơm chắc?! Muốn đi thì tự ông đi mà đi, tôi không đi!”

Hai vợ chồng ông một câu tôi một câu ầm ĩ cả lên. Phó Nhiễm cuối cùng cũng hiểu, thì ra chuyện bà nội cô bị ốm nằm viện chỉ là châm lửa, nguyên nhân cãi nhau vẫn có liên hệ với chú và thím của cô ở dưới quê.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương