Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
-
Chương 4: Sinh một ổ
Trên mảnh đất xốp màu mỡ có trồng một vài thức hoa màu, chạy ở trên khó tránh khỏi sẽ bị cản trở, nếu như không nhờ đặc thù của ruộng bậc thang vùng núi, làm cho mấy lần cô gái suýt bị tóm được, đều có thể lăn xuống đất mà miễn cưỡng tránh được một kiếp thì cô đã sớm bị mấy gã đàn ông bắt trở lại cái thôn kia.
Tô Ngọ đỡ lấy cơ thể mệt mỏi bất kham của cô ngay khi cô lại một lần nữa lăn xuống từ trên sườn núi.
Cô gái sau khi được cậu đỡ, nhất thời trắng bệch cả mặt, cô cứ nghĩ rằng mình lại một lần nữa bị những kẻ kia bắt được, mà cô chỉ biết nếu lần này bị tóm lại, cô có lẽ sẽ không bao giờ có thể trở về với bố mẹ thân yêu của mình nữa…
“Đừng sợ, tôi tới cứu cô.” Tô Ngọ thấy cô sợ đến nỗi không còn giống người, nhanh miệng thấp giọng trấn an cô một câu, sau đó cũng không thèm nhìn những kẻ đang đuổi tới kia, mà cắp cô gái chạy nhanh trên ruộng vài bước, rồi đột nhiên nhảy xuống vách núi.
Cô gái hét lên một tiếng, chắc mẩm rằng họ sẽ trực tiếp rơi xuống dốc núi cao chót vót kia, lại không ngờ rằng, cơ thể lại có thể trực tiếp bay lên! Sau đó, những kẻ đang đuổi cô đằng xa kia liền bị bỏ lại phía sau.
Mấy gã đàn ông đuổi theo này thấy hai người trực tiếp bay lên không trung, vẻ mặt mới vừa rồi còn hung thần ác sát bây giờ đã sợ tới hồn phi phách tán, có kẻ thờ phụng quỷ thần, đã lập tức quỳ ngay xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ lo các vị thần linh phát hiện ra tội ác của mình thì sẽ giáng tội xuống đầu.
Tô Ngọ cắp cô gái dùng linh lực tạo một cơn gió thổi qua trên không trung, sau đó mang theo cô hạ xuống một mảnh rừng, nơi này đã cách cái thôn kia rất xa, mấy gã đàn ông kia nếu muốn đuổi theo thì cũng không thể đuổi tới chỉ trong một thời gian ngắn được.
Tô Ngọ với khuôn mặt tuyệt đẹp và khí chất nhu hòa làm cho Thẩm Lan chịu đủ kinh hách thoáng cái đã thả lỏng ra một chút, tiếng khóc vẫn cố nín cuối cùng cũng bật lên nức nở, cơ thể bởi mất sức mà nằm vật ra đất.
Tô Ngọ chưa tiếp xúc với quá nhiều con người, chứ đừng nói gì tới cô gái cơ thể yếu ớt mềm mại như vậy, thấy cô khóc tới ngạt thở, nhất thời tay chân luống cuống, không nhịn được mà khua loạn hai tay trước ngực, nói: “Cô, cô đừng khóc, họ sẽ không đuổi tới nữa đâu.”
Thẩm Lan nghe xong khóc càng to thêm, oan ức, sợ hãi, còn cả sự mệt mỏi trong cơ thể, đủ cảm xúc cực đoan vào lúc tạm thời được an toàn, cuối cùng cũng bùng nổ.
Tô Ngọ đầy mặt xoắn xuýt nhìn cô gái đang khóc òa lên, đột nhiên cảm giác con gái thật là phiền quá mà, tuy rằng lúc cậu bị cây thông lớn đuổi xuống núi cũng khóc, cũng cảm thấy rất khó để vượt qua, thế nhưng khóc đến nỗi không thể nào nín được như thế này, làm cho cậu cảm thấy vô cùng nóng ruột, trong lòng như có cả trăm con sóc giơ cả bốn chi ra mà cào cấu, muốn khó chịu bao nhiêu thì có khó chịu bấy nhiêu.
—— Điều này có lẽ đã có sẵn trong gen của đàn ông, theo phản xạ mà rất dễ bị cảm xúc của phụ nữ làm ảnh hưởng, cho dù cậu có là sóc bay đực thì cũng vẫn không khác gì.
Thẩm Lan khóc một lúc lâu, mới miễn cưỡng thoát ra khỏi tâm tình tồi tệ của mình, khóc thút thít, đưa mắt lên nhìn Tô Ngọ một cái.
Tô Ngọ đầy mặt vô tội nhìn cô, thật giống như cậu mới là người vừa mới bị hành hạ một trận kia.
Thẩm Lan liếc mắt nhìn cậu, bỗng nhiên lại có chút không nhịn được cười, cùng lúc đó bởi vì khóc to bị nấc, cô nhất thời không nhịn được mà nở nụ cười.
Tô Ngọ thực sự không hiểu nổi tại sao cô vừa mới khóc như vậy, giờ đã có thể tự nhiên nở nụ cười, vừa khóc lại vừa cười, nếu như cậu mà biết con người có một cụm từ là “bệnh thần kinh”, chắc cậu sẽ nhất định không do dự mà lén áp dụng ngay từ này với cô.
Thẩm Lan lau nước mắt, liếc mắt nhìn cậu, do dự hỏi: “Anh, anh là yêu, yêu tinh… gì gì đó trong rừng? Còn biết bay?”
Cảm xúc của mấy cô bé tới nhanh mà đi cũng nhanh, dù sao cũng không thật sự bị tổn thương gì, tính cách Thẩm Lan trời sinh cũng tương đối kiên cường, rất nhanh đã khôi phục lại một chút, nhìn khuôn mặt đẹp tới không giống con người của Tô Ngọ, hơn nữa vừa rồi còn có thể đưa cô thoát khỏi ma trảo của những thôn dân kia, liền nhịn không nổi mà não động một chút, nỗi sợ vừa rồi đã bị ép xuống một chút.
Nghe thấy hai chữ “yêu tinh”, lần này lại tới lượt Tô Ngọ thầm sợ hãi trong lòng, cô bé này sao lại biết mình là yêu tinh?! Lẽ nào cô thật ra là một đại sư sao? Hay là thực ra cô còn lợi hại hơn cả yêu tinh? Vậy tại sao cô lại vẫn bị những kẻ vừa nãy đuổi theo sau?
Thẩm Lan thấy cậu trợn tròn mắt nhìn mình không nói lời nào, có hơi ngại ngùng, tùy tiện lấy tay lau mặt một cái, hơi lúng túng nói: “Thật ngại quá, nếu lời nói của tôi có mạo phạm tới anh, anh cũng đừng giận, tôi, tôi chỉ là quá kinh ngạc mà thôi, dù sao, dù sao trước giờ tôi cũng chưa từng nhìn thấy có người lại biết bay…”
Cô càng giải thích lại càng lúng túng hơn, cuối cùng thẳng thắn không nói gì nữa, chuyện xảy ra trong một đêm này thực sự là quá nhiều, trong đầu cô rối loạn, cũng chẳng biết mình đang huyên thuyên cái gì nữa.
Tô Ngọ chỉ lo cô thật sự cho rằng mình là yêu tinh, nhanh chóng nói: “Tôi, tôi không phải yêu, yêu tinh, tôi là, tôi là đồ đệ của đại sư Thanh Sơn.” Đây là lời mà cây thông lớn dạy cậu, đại sư Thanh Sơn cậu cũng đã từng gặp, là một con người sống đã rất lâu, đại sư Thanh Sơn không nói chuyện nhiều với cậu, nhưng vẫn cho phép cậu “cậy” tên mình mà xuống núi, ông là một đại sư vô cùng hào phóng, chỉ tiếc tuy rằng ông sống đã rất nhiều năm nhưng cuối cùng vẫn an nghỉ dưới lòng đất.
Thẩm Lan nghe vậy liền ngẩn người, cô nhớ tới những quyển tiểu thuyết đã từng đọc, có một vài đại sư rất đáng gờm thường thích ở nơi núi sâu, có băng tường chạy trên mái nhà, hoặc là cách sơn đả ngưu, đủ mọi bản lĩnh, hoặc là càng huyền huyễn một chút, tu hành một mình, sống quá cực hạn tuổi thọ con người, thành tiên thành thánh gì đó… Lại nhớ tới chuyện vừa rồi Tô Ngọ ôm mình bay trên không trung, nhất thời liền tin cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên sùng kính, “Vậy sư phụ của cậu và cậu, nhất định đều là những người rất lợi hại.”
Tô Ngọ lần đầu được người ta khen, có hơi ngượng, hai tay nắm trước ngực vặn vẹo, trên khuôn mặt trắng nõn cũng hơi đỏ ửng lên, “Ừm, cũng không phải là quá lợi hại, chỉ là lợi hại bình thường thôi.”
Nhất thời Thẩm Lan lại bị chọc cười, ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang vặn vẹo trước ngực kia của cậu, lại nhìn đôi mắt đen láy có vẻ to hơn người bình thường một chút, khuôn mặt phúng phính mang theo nét trẻ con, bỗng nhiên có cảm giác cậu trai này có khi còn ít tuổi hơn cả mình, cảm giác như mấy động vật nhỏ lông xù, rất đáng yêu.
“Mấy kẻ kia tại sao lại muốn bắt cô?” Tô Ngọ cảm nhận được cô gái này rất khác so với những gã đàn ông kia, không phải là trên phương diện quần áo trang phục mà là khí chất, cậu mới chỉ ở chung với cô gái này một lúc, cũng đã có thể cảm nhận được cô hình như cũng không phải là người sống nơi núi sâu này, cô đáng lẽ… đáng lẽ phải ở nơi nào nhỉ?
Cậu lại nghĩ tới người đàn ông đẹp trai kia, cậu cảm thấy, người đàn ông kia cùng với hoang sơn dã lĩnh này, cũng chẳng hề hợp với nhau một chút nào, cô gái này cũng vậy, họ đáng ra phải sống trong môi trường tốt đẹp hơn.
Thẩm Lan nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn, có điều cô cũng không hề lừa gạt ân nhân đã cứu mình một mạng, oán hận nói: “Tôi bị họ bắt cóc, họ muốn gả tôi cho một lão già để đẻ con.”
Tô Ngọ mờ mịt chớp chớp mắt, rất nhanh lại nghĩ ra, đám động vật nhỏ trên núi này cũng tìm bạn đời, sau đó sẽ sinh ra một ổ con, cái chuyện “sinh một ổ” này chính là chuyện ắt phải làm trong cuộc đời ngắn ngủi của những động vật này, mà cho dù có nói thế nào, ai cũng đều là anh tình em nguyện, nhìn vẻ mặt của cô gái này, cùng với bộ dáng hung thần ác sát của những gã đàn ông kia, cô gái tuyệt không thể nào lại nguyện ý “sinh một ổ”.
Tô Ngọ nhất thời hết sức tức giận, cậu bất kể là kinh nghiệm của sóc bay hay là kinh nghiệm làm người đều không nhiều, thế nhưng đặt mình vào hoàn cảnh một chút, nếu có người cưỡng bách, bắt cậu “sinh một ổ”, cậu cũng sẽ tuyệt đối không tình nguyện!
Thẩm Lan lúc này lại nghĩ tới người bạn không thể chạy thoát của mình, trong lòng lại đau lòng vô cùng, vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Chúng ta mau xuống núi báo án, bạn của tôi cũng bị những kẻ kia bắt cóc, không biết sẽ bị bán vào trong thôn nào, tôi phải tìm người đi cứu cô ấy.”
Sau khi bọn Thẩm Lan bị bắt tới, những kẻ kia vì muốn các cô nghe lời mà từng đánh đập các cô vài lần, tính cách Thẩm Lan kiên cường, cho dù bị đánh rất đau, cũng chưa từng từ bỏ niềm tin chạy trốn, nhưng cô lại hiểu rất rõ người bạn kia của mình, tính cách bạn mình trời sinh nhu nhược, cho dù có bị người khác ức hiếp, cũng sẽ chỉ nhẫn nhục chịu đựng, nếu như cô tiếp tục ở lại trong cái thôn toàn kẻ độc ác kia, cả đời cô sẽ bị hủy.
Tô Ngọ nghĩ tới dáng vẻ của những gã đàn ông kia, vội nói: “Cô dẫn tôi đi xem một chút đi, không cần phải đợi tới khi xuống núi, đến lúc đó sợ là đã không còn kịp mất rồi.”
Cái chuyện “sinh một ổ” như vậy, có vẻ như chỉ cần một tối là đã có thể xong việc, cô gái mảnh mai như Thẩm Lan, rơi vào tay những kẻ không bằng cầm thú kia, không biết là đã nên tội nên tình gì! Thân là một người đàn ông, một con sóc bay đực, cậu không thể nào nhịn được chuyện này!
Tô Ngọ đỡ lấy cơ thể mệt mỏi bất kham của cô ngay khi cô lại một lần nữa lăn xuống từ trên sườn núi.
Cô gái sau khi được cậu đỡ, nhất thời trắng bệch cả mặt, cô cứ nghĩ rằng mình lại một lần nữa bị những kẻ kia bắt được, mà cô chỉ biết nếu lần này bị tóm lại, cô có lẽ sẽ không bao giờ có thể trở về với bố mẹ thân yêu của mình nữa…
“Đừng sợ, tôi tới cứu cô.” Tô Ngọ thấy cô sợ đến nỗi không còn giống người, nhanh miệng thấp giọng trấn an cô một câu, sau đó cũng không thèm nhìn những kẻ đang đuổi tới kia, mà cắp cô gái chạy nhanh trên ruộng vài bước, rồi đột nhiên nhảy xuống vách núi.
Cô gái hét lên một tiếng, chắc mẩm rằng họ sẽ trực tiếp rơi xuống dốc núi cao chót vót kia, lại không ngờ rằng, cơ thể lại có thể trực tiếp bay lên! Sau đó, những kẻ đang đuổi cô đằng xa kia liền bị bỏ lại phía sau.
Mấy gã đàn ông đuổi theo này thấy hai người trực tiếp bay lên không trung, vẻ mặt mới vừa rồi còn hung thần ác sát bây giờ đã sợ tới hồn phi phách tán, có kẻ thờ phụng quỷ thần, đã lập tức quỳ ngay xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ lo các vị thần linh phát hiện ra tội ác của mình thì sẽ giáng tội xuống đầu.
Tô Ngọ cắp cô gái dùng linh lực tạo một cơn gió thổi qua trên không trung, sau đó mang theo cô hạ xuống một mảnh rừng, nơi này đã cách cái thôn kia rất xa, mấy gã đàn ông kia nếu muốn đuổi theo thì cũng không thể đuổi tới chỉ trong một thời gian ngắn được.
Tô Ngọ với khuôn mặt tuyệt đẹp và khí chất nhu hòa làm cho Thẩm Lan chịu đủ kinh hách thoáng cái đã thả lỏng ra một chút, tiếng khóc vẫn cố nín cuối cùng cũng bật lên nức nở, cơ thể bởi mất sức mà nằm vật ra đất.
Tô Ngọ chưa tiếp xúc với quá nhiều con người, chứ đừng nói gì tới cô gái cơ thể yếu ớt mềm mại như vậy, thấy cô khóc tới ngạt thở, nhất thời tay chân luống cuống, không nhịn được mà khua loạn hai tay trước ngực, nói: “Cô, cô đừng khóc, họ sẽ không đuổi tới nữa đâu.”
Thẩm Lan nghe xong khóc càng to thêm, oan ức, sợ hãi, còn cả sự mệt mỏi trong cơ thể, đủ cảm xúc cực đoan vào lúc tạm thời được an toàn, cuối cùng cũng bùng nổ.
Tô Ngọ đầy mặt xoắn xuýt nhìn cô gái đang khóc òa lên, đột nhiên cảm giác con gái thật là phiền quá mà, tuy rằng lúc cậu bị cây thông lớn đuổi xuống núi cũng khóc, cũng cảm thấy rất khó để vượt qua, thế nhưng khóc đến nỗi không thể nào nín được như thế này, làm cho cậu cảm thấy vô cùng nóng ruột, trong lòng như có cả trăm con sóc giơ cả bốn chi ra mà cào cấu, muốn khó chịu bao nhiêu thì có khó chịu bấy nhiêu.
—— Điều này có lẽ đã có sẵn trong gen của đàn ông, theo phản xạ mà rất dễ bị cảm xúc của phụ nữ làm ảnh hưởng, cho dù cậu có là sóc bay đực thì cũng vẫn không khác gì.
Thẩm Lan khóc một lúc lâu, mới miễn cưỡng thoát ra khỏi tâm tình tồi tệ của mình, khóc thút thít, đưa mắt lên nhìn Tô Ngọ một cái.
Tô Ngọ đầy mặt vô tội nhìn cô, thật giống như cậu mới là người vừa mới bị hành hạ một trận kia.
Thẩm Lan liếc mắt nhìn cậu, bỗng nhiên lại có chút không nhịn được cười, cùng lúc đó bởi vì khóc to bị nấc, cô nhất thời không nhịn được mà nở nụ cười.
Tô Ngọ thực sự không hiểu nổi tại sao cô vừa mới khóc như vậy, giờ đã có thể tự nhiên nở nụ cười, vừa khóc lại vừa cười, nếu như cậu mà biết con người có một cụm từ là “bệnh thần kinh”, chắc cậu sẽ nhất định không do dự mà lén áp dụng ngay từ này với cô.
Thẩm Lan lau nước mắt, liếc mắt nhìn cậu, do dự hỏi: “Anh, anh là yêu, yêu tinh… gì gì đó trong rừng? Còn biết bay?”
Cảm xúc của mấy cô bé tới nhanh mà đi cũng nhanh, dù sao cũng không thật sự bị tổn thương gì, tính cách Thẩm Lan trời sinh cũng tương đối kiên cường, rất nhanh đã khôi phục lại một chút, nhìn khuôn mặt đẹp tới không giống con người của Tô Ngọ, hơn nữa vừa rồi còn có thể đưa cô thoát khỏi ma trảo của những thôn dân kia, liền nhịn không nổi mà não động một chút, nỗi sợ vừa rồi đã bị ép xuống một chút.
Nghe thấy hai chữ “yêu tinh”, lần này lại tới lượt Tô Ngọ thầm sợ hãi trong lòng, cô bé này sao lại biết mình là yêu tinh?! Lẽ nào cô thật ra là một đại sư sao? Hay là thực ra cô còn lợi hại hơn cả yêu tinh? Vậy tại sao cô lại vẫn bị những kẻ vừa nãy đuổi theo sau?
Thẩm Lan thấy cậu trợn tròn mắt nhìn mình không nói lời nào, có hơi ngại ngùng, tùy tiện lấy tay lau mặt một cái, hơi lúng túng nói: “Thật ngại quá, nếu lời nói của tôi có mạo phạm tới anh, anh cũng đừng giận, tôi, tôi chỉ là quá kinh ngạc mà thôi, dù sao, dù sao trước giờ tôi cũng chưa từng nhìn thấy có người lại biết bay…”
Cô càng giải thích lại càng lúng túng hơn, cuối cùng thẳng thắn không nói gì nữa, chuyện xảy ra trong một đêm này thực sự là quá nhiều, trong đầu cô rối loạn, cũng chẳng biết mình đang huyên thuyên cái gì nữa.
Tô Ngọ chỉ lo cô thật sự cho rằng mình là yêu tinh, nhanh chóng nói: “Tôi, tôi không phải yêu, yêu tinh, tôi là, tôi là đồ đệ của đại sư Thanh Sơn.” Đây là lời mà cây thông lớn dạy cậu, đại sư Thanh Sơn cậu cũng đã từng gặp, là một con người sống đã rất lâu, đại sư Thanh Sơn không nói chuyện nhiều với cậu, nhưng vẫn cho phép cậu “cậy” tên mình mà xuống núi, ông là một đại sư vô cùng hào phóng, chỉ tiếc tuy rằng ông sống đã rất nhiều năm nhưng cuối cùng vẫn an nghỉ dưới lòng đất.
Thẩm Lan nghe vậy liền ngẩn người, cô nhớ tới những quyển tiểu thuyết đã từng đọc, có một vài đại sư rất đáng gờm thường thích ở nơi núi sâu, có băng tường chạy trên mái nhà, hoặc là cách sơn đả ngưu, đủ mọi bản lĩnh, hoặc là càng huyền huyễn một chút, tu hành một mình, sống quá cực hạn tuổi thọ con người, thành tiên thành thánh gì đó… Lại nhớ tới chuyện vừa rồi Tô Ngọ ôm mình bay trên không trung, nhất thời liền tin cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên sùng kính, “Vậy sư phụ của cậu và cậu, nhất định đều là những người rất lợi hại.”
Tô Ngọ lần đầu được người ta khen, có hơi ngượng, hai tay nắm trước ngực vặn vẹo, trên khuôn mặt trắng nõn cũng hơi đỏ ửng lên, “Ừm, cũng không phải là quá lợi hại, chỉ là lợi hại bình thường thôi.”
Nhất thời Thẩm Lan lại bị chọc cười, ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang vặn vẹo trước ngực kia của cậu, lại nhìn đôi mắt đen láy có vẻ to hơn người bình thường một chút, khuôn mặt phúng phính mang theo nét trẻ con, bỗng nhiên có cảm giác cậu trai này có khi còn ít tuổi hơn cả mình, cảm giác như mấy động vật nhỏ lông xù, rất đáng yêu.
“Mấy kẻ kia tại sao lại muốn bắt cô?” Tô Ngọ cảm nhận được cô gái này rất khác so với những gã đàn ông kia, không phải là trên phương diện quần áo trang phục mà là khí chất, cậu mới chỉ ở chung với cô gái này một lúc, cũng đã có thể cảm nhận được cô hình như cũng không phải là người sống nơi núi sâu này, cô đáng lẽ… đáng lẽ phải ở nơi nào nhỉ?
Cậu lại nghĩ tới người đàn ông đẹp trai kia, cậu cảm thấy, người đàn ông kia cùng với hoang sơn dã lĩnh này, cũng chẳng hề hợp với nhau một chút nào, cô gái này cũng vậy, họ đáng ra phải sống trong môi trường tốt đẹp hơn.
Thẩm Lan nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn, có điều cô cũng không hề lừa gạt ân nhân đã cứu mình một mạng, oán hận nói: “Tôi bị họ bắt cóc, họ muốn gả tôi cho một lão già để đẻ con.”
Tô Ngọ mờ mịt chớp chớp mắt, rất nhanh lại nghĩ ra, đám động vật nhỏ trên núi này cũng tìm bạn đời, sau đó sẽ sinh ra một ổ con, cái chuyện “sinh một ổ” này chính là chuyện ắt phải làm trong cuộc đời ngắn ngủi của những động vật này, mà cho dù có nói thế nào, ai cũng đều là anh tình em nguyện, nhìn vẻ mặt của cô gái này, cùng với bộ dáng hung thần ác sát của những gã đàn ông kia, cô gái tuyệt không thể nào lại nguyện ý “sinh một ổ”.
Tô Ngọ nhất thời hết sức tức giận, cậu bất kể là kinh nghiệm của sóc bay hay là kinh nghiệm làm người đều không nhiều, thế nhưng đặt mình vào hoàn cảnh một chút, nếu có người cưỡng bách, bắt cậu “sinh một ổ”, cậu cũng sẽ tuyệt đối không tình nguyện!
Thẩm Lan lúc này lại nghĩ tới người bạn không thể chạy thoát của mình, trong lòng lại đau lòng vô cùng, vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Chúng ta mau xuống núi báo án, bạn của tôi cũng bị những kẻ kia bắt cóc, không biết sẽ bị bán vào trong thôn nào, tôi phải tìm người đi cứu cô ấy.”
Sau khi bọn Thẩm Lan bị bắt tới, những kẻ kia vì muốn các cô nghe lời mà từng đánh đập các cô vài lần, tính cách Thẩm Lan kiên cường, cho dù bị đánh rất đau, cũng chưa từng từ bỏ niềm tin chạy trốn, nhưng cô lại hiểu rất rõ người bạn kia của mình, tính cách bạn mình trời sinh nhu nhược, cho dù có bị người khác ức hiếp, cũng sẽ chỉ nhẫn nhục chịu đựng, nếu như cô tiếp tục ở lại trong cái thôn toàn kẻ độc ác kia, cả đời cô sẽ bị hủy.
Tô Ngọ nghĩ tới dáng vẻ của những gã đàn ông kia, vội nói: “Cô dẫn tôi đi xem một chút đi, không cần phải đợi tới khi xuống núi, đến lúc đó sợ là đã không còn kịp mất rồi.”
Cái chuyện “sinh một ổ” như vậy, có vẻ như chỉ cần một tối là đã có thể xong việc, cô gái mảnh mai như Thẩm Lan, rơi vào tay những kẻ không bằng cầm thú kia, không biết là đã nên tội nên tình gì! Thân là một người đàn ông, một con sóc bay đực, cậu không thể nào nhịn được chuyện này!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook