Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai
-
Chương 86: Không phải hứng thú nhất thời
Nhật ký thứ hai mươi mốt:
Không phải hứng thú nhất thời, mà là mưu đồ bấy lâu nay.
[Nhật ký quan sát thanh mai]
Nụ hôn này như muốn đền bù toàn bộ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau đáng ra họ phải nhận được suốt những ngày chia ly.
Chân tay Đào Ấu Tâm bủn rủn, sự run rẩy tê dại khó lòng dằn xuống từ đầu ngón tay lan rộng ra toàn thân. Cô chỉ biết vô thức siết ga trải giường, co chân để có điểm tựa.
"Hứa..." Cái tên chưa kịp thốt lên đã bị tiếng rên bật ra từ cuống họng át đi.
Như bị bão tố đẩy ngã, lênh đênh trôi giữa dòng nước, xô vào đá ngầm ven bờ, cô gái bị ép chặn đầu vào đầu giường hoảng hốt kêu lên: "Đè tóc em rồi!"
"Xin lỗi." Anh từ từ nâng cô dậy, để hai người mặt đối mặt với nhau, ôm lấy lưng Đào Ấu Tâm để hai người gần trong gang tấc.
Hứa Gia Thời vươn cánh tay dài ra, lấy dây cột tóc trên tủ đầu giường rồi đưa cho cô.
Đào Ấu Tâm thoăn thoắt búi tóc cao một cách thành thạo. Song, cô chưa kịp buông hai tay xuống đã bị đưa lên, đặt trên đầu vài Hứa Gia Thời. Ngay sau đó, sóng gió ập đến, đôi tay cô bỗng dưng căng chặt.
"Em có nói muốn cái này đâu..." Giọng cô gái đứt quãng.
"Em cũng đâu nói không muốn." Anh nói bằng giọng điệu cứng rắn, không cho phép xen vào, gạt phăng sự tò mò của cô.
Đồng hồ báo thức đổ chuông, báo hiệu đã rạng sáng.
Nước chảy ào ào lên sàn nhà sáng bóng của phòng tắm, Hứa Gia Thời nắm tay cô, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp đều đặn.
Đào Ấu Tâm mỏi tay đến mức không còn sức nữa, cô thở dốc: "Em hết sức rồi."
"Ráng thêm chút nữa." Giọng nói trầm khàn đi từ vành tai đến đầu vai cô, và khi tiếng rên khẽ cất lên, sự giằng co kéo dài đã được một lúc khá lâu cuối cùng cũng kết thúc.
Hứa Gia Thời cúi đầu, in một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.
Đào Ấu Tâm giẫm chân trần lên lưng anh, lẩm bẩm: "Chẳng biết ai bù đắp cho ai nữa."
Rõ ràng cô mới là người mệt cơ mà!
"Không phải lúc nãy em nói sướng lắm à?" Hứa Gia Thời cẩn thận đặt cô lên sàn nhà.
"Á á á!" Đào Ấu Tâm híp mắt, giở chiêu thét chói tai, hét mấy tiếng nhằm át đi câu nói của anh: "Không được nói, không được nói!"
Hứa Gia Thời cầm vòi xịt để giội mùi nồng nặc trong phòng tắm đi. Chợt nhớ đến một chuyện, anh cầm ngón tay của Đào Ấu Tâm lên kiểm ra: "Móng tay dài quá rồi."
"Em có thấy dài đâu." Đào Ấu Tâm lấy nước rửa tay, rửa hai tay thật kỹ rồi giơ mu bàn tay lên nhìn.
Ngón tay cô mảnh khảnh, móng tay nhẵn bóng được trang trí rất đẹp, có màu trắng hồng, lấp la lấp lánh.
Chính đôi tay đẹp đẽ ấy đã vừa xoa dịu sự bức bối về thể xác cho Hứa Gia Thời.
"Hồi nãy cào trúng anh." Anh ám chỉ.
"Thì, ai bảo anh cứ chà lên chà xuống, còn lâu như thế chứ..." Hai người không thường xuyên giải tỏa cho nhau, nhưng lần nào kỹ thuật của Hứa Gia Thời cũng tiến bộ vượt bậc, thế nên bây giờ cô làm cho anh càng lúc càng lâu và mất sức hơn.
Cô thật sự không dám tin đó sẽ là một trải nghiệm như thế nào khi chính thức làm chuyện ấy.
Hứa Gia Thời hiểu ý cô muốn nói gì khi ngập ngừng mãi mà chẳng nói hết câu như vậy. Anh lấy khăn tắm xuống, lau nước giọt còn đọng trên vai cô đi: "Chuyện tốt mà."
Đào Ấu Tâm thầm nghĩ trong bụng: Theo lý thuyết được truyền dạy từ sách vở, hình như lâu dài đúng là chuyện tốt thật nhỉ?
Lần này trở về, Đào Ấu Tâm đi học trên trường được nửa tháng thì bị gọi về vũ đoàn. Mùa xuân năm nay sẽ có ba buổi trình diễn công ích có sự góp mặt của vũ đoàn ba lê, tình cờ địa điểm là thành phố mà Khúc Thất Thất học đại học.
Khúc Thất Thất nhiệt tình giới thiệu địa điểm tham quan du lịch và nơi có đồ ăn ngon ở đó cho cô biết, đột nhiên nảy ý đòi đi chung với cô: "Đợi tớ xem vé máy bay đã nha."
"Cậu không đi làm hả?" Đang trong tuần làm việc mà ta?
"Ngày nào tớ lên công ty cũng trốn việc hết á, không đi cũng không sao, đằng nào tớ cũng được đóng dấu chứng minh có đi thực tập rồi." Bây giờ Khúc Thất Thất đi làm tại công ty của mình thực chất là để có con dấu thực tập về nộp cho trường. Cô ấy dồn hết tâm huyết vào cửa hàng online của mình, nếu không bị ba mình ép đi làm lấy kinh nghiệm thì cô ấy đã lười, không chịu dậy sớm lên công ty điểm danh mỗi ngày rồi.
"Chú Khúc muốn đào tạo cậu mà, sau này cậu không định đi làm tại công ty thật hả?"
"Không đi, chờ em trai tớ thừa kế, tớ nằm chơi, nhận hoa hồng dưỡng già không phải ngon hơn à?" Cô ấy thích kiếm tiền đấy, nhưng cô ấy không muốn ngày nào cũng sống trong đấu đá lục đục, làm người phụ nữ mạnh mẽ một chút nào.
"Làm người ai làm thế, em trai cậu mới mười tuổi thôi mà!" Đào Ấu Tâm thầm nghĩ trong bụng, chú Khúc và dì Khúc quả là biết nhìn xa trông rộng, thấy "acc chính" tàn rồi thì nhanh trí mở "acc phụ".
Khúc Thất Thất hành động nhanh như sấm rền gió cuồn, mới nói xem vé máy bay là đặt ngay.
Cô ấy mê mẩn một quán ăn cực ngon gần trường, bởi vì đã tốt nghiệp rời trường nên rất nhớ nơi đó, buổi trình diễn công ích của Đào Ấu Tâm vừa khéo cho cô ấy cái cớ để đi ăn.
Hai người không có nhiều thời gian để chơi với nhau lâu, Đào Ấu Tâm lại phải kiểm soát khẩu phần ăn, cũng không thể đi ăn nhiều món ngon với cô ấy được.
"Quán này nhất định phải đăng ký làm thẻ, cậu có thể ăn ít nhưng tuyệt đối không được bỏ lỡ!" Khúc Thất Thất kéo cô vào quán ăn mà mình "thầm thương trộm nhớ" bấy lâu nay.
Cô gái bàn kế bên đang hào hứng trò chuyện về một nhóm nhạc nam: "Á á á, tớ thích Tạ Nhiên quá đi mất, anh ấy nhảy ngầu bá cháy luôn!"
"Thế mà là visual của nhóm nữa mới ghê chứ!"
"Tớ còn đặt com vẽ anh ấy nữa cơ!"
Đào Ấu Tâm và Khúc Thất Thất dỏng tai lên nghe, nhớ lại thì lúc trước hai người cũng từng có một thời đu idol huy hoàng, có điều chẳng thể ngờ được có một ngày bạn mình sẽ trở thành thần tượng của người khác.
Khúc Thất Thất giơ tay lên che miệng, nói nhỏ: "Nếu sau này Tạ Nhiên trở thành siêu sao nổi tiếng, chắc tớ có thể làm giàu bằng cách bán chữ ký và ảnh của cậu ấy nhỉ?"
Đào Ấu Tâm phì cười: "Vậy thì cậu hãy mau mau đóng dấu một xấp ảnh gửi qua để cậu ấy ký đi."
Vào năm hai đại học, Tạ Nhiên đã cùng tham gia show sống còn với bạn để thử sức, tiện thể trải nghiệm xem bầu không khí ở đó như thế nào, không ngờ suốt quá trình chương trình diễn ra, độ nổi tiếng của anh ấy tăng cao một cách chóng mặt, thành công lọt vào vòng chung kết và ra mắt công chúng với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc.
Nhan sắc của anh ấy thì không có gì để bàn cãi, là ví dụ điển hình cho câu "của trời cho để hái bộn tiền", khi nhảy thì càng toát lên sức hút mãnh liệt, là kiểu thần tượng mà phần lớn con gái đu idol không thể chống cự được nổi.
Tóm lại, hiện tại con đường phát triển của Tạ Nhiên đang rất rộng mở.
"Hồi nhỏ chúng ta chẳng thể nào ngờ được con đường mọi người đi khác nhau một trời một vực."
Chẳng hạn Đào Ấu Tâm hứng thú với múa đã trở thành một vũ công, Hứa Gia Thời mọt sách thì vào phòng thí nghiệm để theo con đường nghiên cứu khoa học kỹ thuật.
Tạ Nhiên thích nhảy đường phố thì vào giới giải trí, Khúc Thất Thất đam mê với ăn nhậu, chơi bời thì mở cửa hàng online.
"Đúng rồi, cậu và Thư Dư còn liên lạc với nhau không?"
"Có, nhưng không nhiều lắm."
Sau khi du học nước ngoài, chưa lần nào Giang Thư Dư về nước, không gặp mặt ngoài đời, cũng ít khi nói chuyện trên mạng, chỉ biết cô ấy đi du học ở bên đó vô cùng vất vả.
"Thư Dư học giỏi như vậy, còn chịu khó phấn đấu nỗ lực, biết đâu một ngày nào ngày đó sẽ thay đổi, về nước với tư cách là chuyên gia giới y học cũng nên."
"Có khả năng lắm, ha ha ha."
Ở bên kia đại dương xa xôi, Giang Thư Dư tháo tai nghe xuống, đóng tab gameshow trên ipad đi.
Một cô gái nước ngoài với mái tóc vàng, mắt xanh vịn tay vịn, xuống cầu thang: "Hey Suey! Good morning."
Giang Thư Dư đáp lại lời chào niềm nở của cô bạn cùng phòng nước ngoài bằng câu "morning" đầy điềm đạm. Cô ấy đưa cho bạn một cốc cà phê vừa pha xong rồi thu thập sách vở, đi học.
Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh, nhanh đến mức Giang Thư Dư sắp sửa quên mất cậu thiếu niên tỏa sáng trên sân khấu đã từng bầu bạn mình vào những khi đêm về, lâu đến mức mỗi lần Tạ Nhiên đăng nhập trò chơi đều nhận được quà chào mừng người cũ quay về sau một thời gian dài từ hệ thống.
"Tạ Nhiên, đừng chơi game, phải tập tiếp bài nhảy đã biên nữa." Người trong nhóm gõ cửa.
"Đừng hối, đừng hối, đợi tớ một lát, tới ngay đây." Đầu ngón tay lướt dừng trước màn hình, Tạ Nhiên nhấn vào hàng quan hệ "Thầy trò", nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện màu xám lạnh lẽo thật lâu.
Khi Tạ Nhiên phát hành album đầu tiên, cuối cùng các sinh viên cùng năm cũng đón lễ tốt nghiệp mình đã chờ suốt bốn năm.
Ba Đào và mẹ Đào mẹ cùng xin nghỉ để tới trường dự lễ tốt nghiệp của con gái. Lúc chụp ảnh kỷ niệm, hai tay Đào Ấu Tâm một trái một phải nắm tay ba mẹ, cả nhà ai cũng tươi cười xán lạn, bầu không khí hết sức hoà thuận và vui vẻ.
"Hôm nay Gia Thời không tới hả con?"
"Anh ấy bị nhốt ở phòng thí nghiệm rồi ạ."
"Thế thì tiếc quá."
Hai đứa nhỏ này gần như không bao giờ vắng mặt trong những sự kiện trọng đại của nhau, nếu có một ngày không đến dự thì chắc chắn là do quá bận, không thể sắp xếp được thời gian.
Đào Ấu Tâm nhún vai, mặc dù lấy làm tiếc nuối nhưng cô cũng thông cảm cho anh.
Đúng lúc này, bạn cùng phòng nhắn tin gọi cô đến cây cầu trứ danh, được nhiều người check in tại đây của trường chụp ảnh. Đào Ấu Tâm quay đầu chào hỏi với ba mẹ: "Ba mẹ, bạn cùng phòng gọi con lên cầu chụp ảnh, cả nhà mình cùng qua đó đi."
"Đám trẻ bọn con cứ chụp ảnh đi, ba mẹ không bon chen đâu." Cả hai vợ chồng đều biết mình phải giữ chừng mực khi là phụ huynh của con: "Cảnh vật trường con đẹp quá, mẹ và ba con sẽ đi dạo quanh đây."
"Vâng ạ, chụp xong con sẽ gọi điện cho hai người."
Cây cầu ở Học viện Múa là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất trong tất cả các cơ sở giáo dục quanh đây, thậm chí sinh viên của những học viện khác cũng vào đây để check in là chuyện như cơm bữa.
Dẫu cho bị ánh nắng chói chang của mặt trời trên cao phủ khắp, người đứng trên cầu chụp ảnh vẫn đông như nêm cối. May mà do trời quá nóng nên mọi người chụp xong sẽ đi ngay chứ không nán lại đây quá lâu.
"Nhanh lên, nhanh lên, chỗ này nóng quá, chụp xong chúng ta đi luôn!" Hầu hết đều đã có ảnh chụp cho mình, tỷ lệ có ảnh vừa ý rất cao, họ chụp trong vòng khoảng mười phút rồi đồng loạt chui vào bóng râm cho mát.
Không phải hứng thú nhất thời, mà là mưu đồ bấy lâu nay.
[Nhật ký quan sát thanh mai]
Nụ hôn này như muốn đền bù toàn bộ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau đáng ra họ phải nhận được suốt những ngày chia ly.
Chân tay Đào Ấu Tâm bủn rủn, sự run rẩy tê dại khó lòng dằn xuống từ đầu ngón tay lan rộng ra toàn thân. Cô chỉ biết vô thức siết ga trải giường, co chân để có điểm tựa.
"Hứa..." Cái tên chưa kịp thốt lên đã bị tiếng rên bật ra từ cuống họng át đi.
Như bị bão tố đẩy ngã, lênh đênh trôi giữa dòng nước, xô vào đá ngầm ven bờ, cô gái bị ép chặn đầu vào đầu giường hoảng hốt kêu lên: "Đè tóc em rồi!"
"Xin lỗi." Anh từ từ nâng cô dậy, để hai người mặt đối mặt với nhau, ôm lấy lưng Đào Ấu Tâm để hai người gần trong gang tấc.
Hứa Gia Thời vươn cánh tay dài ra, lấy dây cột tóc trên tủ đầu giường rồi đưa cho cô.
Đào Ấu Tâm thoăn thoắt búi tóc cao một cách thành thạo. Song, cô chưa kịp buông hai tay xuống đã bị đưa lên, đặt trên đầu vài Hứa Gia Thời. Ngay sau đó, sóng gió ập đến, đôi tay cô bỗng dưng căng chặt.
"Em có nói muốn cái này đâu..." Giọng cô gái đứt quãng.
"Em cũng đâu nói không muốn." Anh nói bằng giọng điệu cứng rắn, không cho phép xen vào, gạt phăng sự tò mò của cô.
Đồng hồ báo thức đổ chuông, báo hiệu đã rạng sáng.
Nước chảy ào ào lên sàn nhà sáng bóng của phòng tắm, Hứa Gia Thời nắm tay cô, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp đều đặn.
Đào Ấu Tâm mỏi tay đến mức không còn sức nữa, cô thở dốc: "Em hết sức rồi."
"Ráng thêm chút nữa." Giọng nói trầm khàn đi từ vành tai đến đầu vai cô, và khi tiếng rên khẽ cất lên, sự giằng co kéo dài đã được một lúc khá lâu cuối cùng cũng kết thúc.
Hứa Gia Thời cúi đầu, in một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.
Đào Ấu Tâm giẫm chân trần lên lưng anh, lẩm bẩm: "Chẳng biết ai bù đắp cho ai nữa."
Rõ ràng cô mới là người mệt cơ mà!
"Không phải lúc nãy em nói sướng lắm à?" Hứa Gia Thời cẩn thận đặt cô lên sàn nhà.
"Á á á!" Đào Ấu Tâm híp mắt, giở chiêu thét chói tai, hét mấy tiếng nhằm át đi câu nói của anh: "Không được nói, không được nói!"
Hứa Gia Thời cầm vòi xịt để giội mùi nồng nặc trong phòng tắm đi. Chợt nhớ đến một chuyện, anh cầm ngón tay của Đào Ấu Tâm lên kiểm ra: "Móng tay dài quá rồi."
"Em có thấy dài đâu." Đào Ấu Tâm lấy nước rửa tay, rửa hai tay thật kỹ rồi giơ mu bàn tay lên nhìn.
Ngón tay cô mảnh khảnh, móng tay nhẵn bóng được trang trí rất đẹp, có màu trắng hồng, lấp la lấp lánh.
Chính đôi tay đẹp đẽ ấy đã vừa xoa dịu sự bức bối về thể xác cho Hứa Gia Thời.
"Hồi nãy cào trúng anh." Anh ám chỉ.
"Thì, ai bảo anh cứ chà lên chà xuống, còn lâu như thế chứ..." Hai người không thường xuyên giải tỏa cho nhau, nhưng lần nào kỹ thuật của Hứa Gia Thời cũng tiến bộ vượt bậc, thế nên bây giờ cô làm cho anh càng lúc càng lâu và mất sức hơn.
Cô thật sự không dám tin đó sẽ là một trải nghiệm như thế nào khi chính thức làm chuyện ấy.
Hứa Gia Thời hiểu ý cô muốn nói gì khi ngập ngừng mãi mà chẳng nói hết câu như vậy. Anh lấy khăn tắm xuống, lau nước giọt còn đọng trên vai cô đi: "Chuyện tốt mà."
Đào Ấu Tâm thầm nghĩ trong bụng: Theo lý thuyết được truyền dạy từ sách vở, hình như lâu dài đúng là chuyện tốt thật nhỉ?
Lần này trở về, Đào Ấu Tâm đi học trên trường được nửa tháng thì bị gọi về vũ đoàn. Mùa xuân năm nay sẽ có ba buổi trình diễn công ích có sự góp mặt của vũ đoàn ba lê, tình cờ địa điểm là thành phố mà Khúc Thất Thất học đại học.
Khúc Thất Thất nhiệt tình giới thiệu địa điểm tham quan du lịch và nơi có đồ ăn ngon ở đó cho cô biết, đột nhiên nảy ý đòi đi chung với cô: "Đợi tớ xem vé máy bay đã nha."
"Cậu không đi làm hả?" Đang trong tuần làm việc mà ta?
"Ngày nào tớ lên công ty cũng trốn việc hết á, không đi cũng không sao, đằng nào tớ cũng được đóng dấu chứng minh có đi thực tập rồi." Bây giờ Khúc Thất Thất đi làm tại công ty của mình thực chất là để có con dấu thực tập về nộp cho trường. Cô ấy dồn hết tâm huyết vào cửa hàng online của mình, nếu không bị ba mình ép đi làm lấy kinh nghiệm thì cô ấy đã lười, không chịu dậy sớm lên công ty điểm danh mỗi ngày rồi.
"Chú Khúc muốn đào tạo cậu mà, sau này cậu không định đi làm tại công ty thật hả?"
"Không đi, chờ em trai tớ thừa kế, tớ nằm chơi, nhận hoa hồng dưỡng già không phải ngon hơn à?" Cô ấy thích kiếm tiền đấy, nhưng cô ấy không muốn ngày nào cũng sống trong đấu đá lục đục, làm người phụ nữ mạnh mẽ một chút nào.
"Làm người ai làm thế, em trai cậu mới mười tuổi thôi mà!" Đào Ấu Tâm thầm nghĩ trong bụng, chú Khúc và dì Khúc quả là biết nhìn xa trông rộng, thấy "acc chính" tàn rồi thì nhanh trí mở "acc phụ".
Khúc Thất Thất hành động nhanh như sấm rền gió cuồn, mới nói xem vé máy bay là đặt ngay.
Cô ấy mê mẩn một quán ăn cực ngon gần trường, bởi vì đã tốt nghiệp rời trường nên rất nhớ nơi đó, buổi trình diễn công ích của Đào Ấu Tâm vừa khéo cho cô ấy cái cớ để đi ăn.
Hai người không có nhiều thời gian để chơi với nhau lâu, Đào Ấu Tâm lại phải kiểm soát khẩu phần ăn, cũng không thể đi ăn nhiều món ngon với cô ấy được.
"Quán này nhất định phải đăng ký làm thẻ, cậu có thể ăn ít nhưng tuyệt đối không được bỏ lỡ!" Khúc Thất Thất kéo cô vào quán ăn mà mình "thầm thương trộm nhớ" bấy lâu nay.
Cô gái bàn kế bên đang hào hứng trò chuyện về một nhóm nhạc nam: "Á á á, tớ thích Tạ Nhiên quá đi mất, anh ấy nhảy ngầu bá cháy luôn!"
"Thế mà là visual của nhóm nữa mới ghê chứ!"
"Tớ còn đặt com vẽ anh ấy nữa cơ!"
Đào Ấu Tâm và Khúc Thất Thất dỏng tai lên nghe, nhớ lại thì lúc trước hai người cũng từng có một thời đu idol huy hoàng, có điều chẳng thể ngờ được có một ngày bạn mình sẽ trở thành thần tượng của người khác.
Khúc Thất Thất giơ tay lên che miệng, nói nhỏ: "Nếu sau này Tạ Nhiên trở thành siêu sao nổi tiếng, chắc tớ có thể làm giàu bằng cách bán chữ ký và ảnh của cậu ấy nhỉ?"
Đào Ấu Tâm phì cười: "Vậy thì cậu hãy mau mau đóng dấu một xấp ảnh gửi qua để cậu ấy ký đi."
Vào năm hai đại học, Tạ Nhiên đã cùng tham gia show sống còn với bạn để thử sức, tiện thể trải nghiệm xem bầu không khí ở đó như thế nào, không ngờ suốt quá trình chương trình diễn ra, độ nổi tiếng của anh ấy tăng cao một cách chóng mặt, thành công lọt vào vòng chung kết và ra mắt công chúng với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc.
Nhan sắc của anh ấy thì không có gì để bàn cãi, là ví dụ điển hình cho câu "của trời cho để hái bộn tiền", khi nhảy thì càng toát lên sức hút mãnh liệt, là kiểu thần tượng mà phần lớn con gái đu idol không thể chống cự được nổi.
Tóm lại, hiện tại con đường phát triển của Tạ Nhiên đang rất rộng mở.
"Hồi nhỏ chúng ta chẳng thể nào ngờ được con đường mọi người đi khác nhau một trời một vực."
Chẳng hạn Đào Ấu Tâm hứng thú với múa đã trở thành một vũ công, Hứa Gia Thời mọt sách thì vào phòng thí nghiệm để theo con đường nghiên cứu khoa học kỹ thuật.
Tạ Nhiên thích nhảy đường phố thì vào giới giải trí, Khúc Thất Thất đam mê với ăn nhậu, chơi bời thì mở cửa hàng online.
"Đúng rồi, cậu và Thư Dư còn liên lạc với nhau không?"
"Có, nhưng không nhiều lắm."
Sau khi du học nước ngoài, chưa lần nào Giang Thư Dư về nước, không gặp mặt ngoài đời, cũng ít khi nói chuyện trên mạng, chỉ biết cô ấy đi du học ở bên đó vô cùng vất vả.
"Thư Dư học giỏi như vậy, còn chịu khó phấn đấu nỗ lực, biết đâu một ngày nào ngày đó sẽ thay đổi, về nước với tư cách là chuyên gia giới y học cũng nên."
"Có khả năng lắm, ha ha ha."
Ở bên kia đại dương xa xôi, Giang Thư Dư tháo tai nghe xuống, đóng tab gameshow trên ipad đi.
Một cô gái nước ngoài với mái tóc vàng, mắt xanh vịn tay vịn, xuống cầu thang: "Hey Suey! Good morning."
Giang Thư Dư đáp lại lời chào niềm nở của cô bạn cùng phòng nước ngoài bằng câu "morning" đầy điềm đạm. Cô ấy đưa cho bạn một cốc cà phê vừa pha xong rồi thu thập sách vở, đi học.
Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh, nhanh đến mức Giang Thư Dư sắp sửa quên mất cậu thiếu niên tỏa sáng trên sân khấu đã từng bầu bạn mình vào những khi đêm về, lâu đến mức mỗi lần Tạ Nhiên đăng nhập trò chơi đều nhận được quà chào mừng người cũ quay về sau một thời gian dài từ hệ thống.
"Tạ Nhiên, đừng chơi game, phải tập tiếp bài nhảy đã biên nữa." Người trong nhóm gõ cửa.
"Đừng hối, đừng hối, đợi tớ một lát, tới ngay đây." Đầu ngón tay lướt dừng trước màn hình, Tạ Nhiên nhấn vào hàng quan hệ "Thầy trò", nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện màu xám lạnh lẽo thật lâu.
Khi Tạ Nhiên phát hành album đầu tiên, cuối cùng các sinh viên cùng năm cũng đón lễ tốt nghiệp mình đã chờ suốt bốn năm.
Ba Đào và mẹ Đào mẹ cùng xin nghỉ để tới trường dự lễ tốt nghiệp của con gái. Lúc chụp ảnh kỷ niệm, hai tay Đào Ấu Tâm một trái một phải nắm tay ba mẹ, cả nhà ai cũng tươi cười xán lạn, bầu không khí hết sức hoà thuận và vui vẻ.
"Hôm nay Gia Thời không tới hả con?"
"Anh ấy bị nhốt ở phòng thí nghiệm rồi ạ."
"Thế thì tiếc quá."
Hai đứa nhỏ này gần như không bao giờ vắng mặt trong những sự kiện trọng đại của nhau, nếu có một ngày không đến dự thì chắc chắn là do quá bận, không thể sắp xếp được thời gian.
Đào Ấu Tâm nhún vai, mặc dù lấy làm tiếc nuối nhưng cô cũng thông cảm cho anh.
Đúng lúc này, bạn cùng phòng nhắn tin gọi cô đến cây cầu trứ danh, được nhiều người check in tại đây của trường chụp ảnh. Đào Ấu Tâm quay đầu chào hỏi với ba mẹ: "Ba mẹ, bạn cùng phòng gọi con lên cầu chụp ảnh, cả nhà mình cùng qua đó đi."
"Đám trẻ bọn con cứ chụp ảnh đi, ba mẹ không bon chen đâu." Cả hai vợ chồng đều biết mình phải giữ chừng mực khi là phụ huynh của con: "Cảnh vật trường con đẹp quá, mẹ và ba con sẽ đi dạo quanh đây."
"Vâng ạ, chụp xong con sẽ gọi điện cho hai người."
Cây cầu ở Học viện Múa là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất trong tất cả các cơ sở giáo dục quanh đây, thậm chí sinh viên của những học viện khác cũng vào đây để check in là chuyện như cơm bữa.
Dẫu cho bị ánh nắng chói chang của mặt trời trên cao phủ khắp, người đứng trên cầu chụp ảnh vẫn đông như nêm cối. May mà do trời quá nóng nên mọi người chụp xong sẽ đi ngay chứ không nán lại đây quá lâu.
"Nhanh lên, nhanh lên, chỗ này nóng quá, chụp xong chúng ta đi luôn!" Hầu hết đều đã có ảnh chụp cho mình, tỷ lệ có ảnh vừa ý rất cao, họ chụp trong vòng khoảng mười phút rồi đồng loạt chui vào bóng râm cho mát.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook