Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai
-
Chương 82: Một nửa câu chuyện của Tạ Nhiên và Giang Thư Dư (2)
Từ việc tỏ tình đã có thể nhìn ra Hứa Gia Thời có một sự kiên nhẫn cực kỳ đáng sợ, anh có thể kiềm chế mong muốn của bản thân mình để yêu thương, bảo vệ Đào Ấu Tâm, điểm này quả thực rất hiếm ai có được.
"Tình cảm của hai cậu luôn tốt đẹp như vậy, có lúc nào cảm thấy bị thiếu đi sự nhiệt tình hay gì không?"
“Không có, tớ cảm thấy rất tốt, tớ thích sự hạnh phúc ổn định.” Cô còn ước gì cả đời này có thể mãi đơn giản như vậy.
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ cứ thế mà kéo dài đến một giờ sáng mới kết thúc.
Mà lúc này, Tạ Nhiên vừa trở về nhà, trên tay anh ấy còn đang cầm theo một món quà.
Ba tiếng trước, anh ấy cùng bạn bè trở về trường học thì bắt gặp Giang Thư Dư đang ở dưới lầu ký túc xá.
Cô gái mặc trên mình một chiếc váy dài màu kem, khí chất đầy tao nhã, dưới ánh đèn đường trông cô ấy thật dịu dàng, thanh tao.
Tạ Nhiên ngây người ra, các bạn cùng phòng của anh ấy hú hét, cười lớn rồi khoác vai nhau rời đi.
Tạ Nhiên đi tới dưới ánh đèn đường, nụ cười lúc nãy trên mặt anh ấy đã biến mất: "Sao cậu lại tới đây?"
Giang Thư Dư không trả lời, chỉ giơ món quà trong tay ra: "Chúc mừng sinh nhật."
Tạ Nhiên cúi mắt xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc túi quà không biết đang đựng gì trong đó, anh ấy không đưa tay ra nhận lấy: “Không phải cậu đã nói là nếu không có việc gì thì đừng gặp nhau nữa mà, giờ lại chạy đến đây tặng quà để làm gì?”
“Trước đây tôi đã nợ cậu rất nhiều ân tình.” Giang Thư Dư khéo léo nói rằng cô ấy vì muốn báo đáp ân tình nên mới đến tặng món quà sinh nhật này cho Tạ Nhiên.
Tạ Nhiên hừ một tiếng: “Tôi không có bảo cậu phải báo đáp.”
“Cần báo đáp chứ.” Trong cơn gió vào đêm tối, cô gái ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn trước đó của cô ấy giờ đã dài đến ngang vai, mái tóc trông mềm mại và chắc khỏe: “Tôi luôn ghi nhớ ân tình của cậu.”
Một năm trước, Giang Thư Dư nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ hàng xóm nói rằng có một người đàn ông trung niên đã đến nhà cô ấy, mẹ Giang yêu cầu ông ta rời đi nhưng người đàn ông đó vẫn ở lì ngoài cửa mà không chịu rời đi.
Cảnh tượng này thu hút rất nhiều hàng xóm đến hóng chuyện nên mẹ Giang đành phải để cho ông ta bước vào nhà rồi sau đó không thấy hai người bước ra nữa.
Mẹ Giang đi đứng bất tiện nên người hàng xóm lớn tuổi lo lắng bà ấy sẽ bị người đàn ông đó bắt nạt, vì thế đã nhanh chóng gọi điện cho Giang Thư Dư, bảo cô ấy về nhà xem thử.
Giang Thư Dư vừa đi về nhà vừa gọi cho mẹ, sau khi nghe được danh tính của người đàn ông đó, tim cô ấy bỗng cảm thấy trùng xuống.
Người đến nhà Giang Thư Dư chính là ba ruột của cô ấy, tên là Tưởng Văn Nghĩa. Mặc dù, cô ấy không biết tại sao ông ta lại xuất hiện nhưng ít nhất ông ta không phải là người nguy hiểm.
Khi xe dừng lại trước cửa nhà, Giang Thư Dư chân thành cảm ơn Tạ Nhiên: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
Xem ra cô ấy không có ý định mời Tạ Nhiên vào nhà, anh ấy cũng tự biết điều mà không bước lên đó. Anh ấy không rời đi mà chỉ dừng xe ở gần đó, vốn định đảm bảo rằng nhà Giang Thư Dư không xảy ra chuyện gì thì anh ấy mới về nhưng không ngờ rằng trong ngôi nhà vốn yên tĩnh đó lại bỗng vang lên tiếng cãi vã.
Tiếng động rất ầm ĩ nên Tạ Nhiên đã trà trộn vào trong hàng ngũ của các dì hàng xóm để nghe ngóng tin tức, từ đó anh ấy đã nghe được rất nhiều phiên bản khác nhau.
Có người thì nói mẹ Giang muốn tìm ba dượng cho Giang Thư Dư nhưng con gái bà ấy lại không chịu nên mới cãi nhau.
Có người thì nói có người đàn ông lạ mặt đã đột nhập vào nhà Giang nên đang bàn bạc xem có nên gọi cảnh sát hay không...
Tạ Nhiên nghe được kha khá câu chuyện, đang vừa định đi lên nhà cô ấy thì nghe thấy Giang Thư Dư hét lên một tiếng: "Mẹ!"
Chiếc xe lăn bị lật, mẹ Giang với đôi chân yếu ớt đã ngã xuống đất, không biết bà ấy đã va phải chỗ nào mà đau đớn đến mức không thể đứng dậy nổi.
Tạ Nhiên vội vàng lao tới đó, dựng chiếc xe lăn lên rồi nắm lấy cánh tay của mẹ Giang, đỡ bà ấy ngồi lên lại xe lăn.
“Tôi không cố ý.” Tưởng Văn Nghĩa không ngừng xin lỗi.
Giang Thư Dư tức đến mức đôi mắt đỏ ngầu lên: "Tạ Nhiên, cậu có thể đưa mẹ tôi đến bệnh viện được không?"
"Để tôi cõng dì ra xe."
Bệnh viện chỉ cách đây một cây số, Tạ Nhiên lái xe nên rất nhanh đã tới được đó. Sau khi mẹ Giang nhập viện, anh ấy nhìn thấy Giang Thư Dư thông báo cho bác sĩ về tình trạng sức khỏe của mẹ mình rồi bổ sung việc đăng ký và thanh toán hóa đơn viện phí vô cùng thành thạo, như thể cảnh tượng này đã xảy ra vô số lần rồi vậy.
Khi mẹ Giang ngã khỏi xe lăn, bà ấy đã vô thức đưa tay ra đỡ nên khiến xương bị trật khớp, cần phải nắn và cố định lại bằng tay. Đôi mắt của Giang Thư Dư đỏ hoe nhưng cô ấy vẫn rất bình tĩnh xử lý mọi việc mà không để rơi một giọt nước mắt nào.
Tạ Nhiên hỏi: "Chuyện gì vậy? Người đàn ông đó là kẻ thù của gia đình cậu à?"
"Không phải." Chưa bao giờ Giang Thư Dư lại cảm thấy quan hệ huyết thống của mình khó nói đến như vậy: "Ông ta là ba ruột của tôi."
Vốn cô ấy không thích tâm sự nỗi lòng của mình với những người xung quanh và cũng không ai biết chi tiết về hoàn cảnh gia đình cô ấy nhưng tình cờ mọi thứ lại bị Tạ Nhiên bắt gặp. Đó là lần đầu tiên Giang Thư Dư tiết lộ về quá khứ của mình.
"Vốn dĩ, tôi cũng có một gia đình hạnh phúc..."
Khi còn nhỏ, tình cảm của ba mẹ cô ấy rất hòa thuận, họ cũng rất yêu thương cô con gái duy nhất này. Mãi đến khi xảy ra một tai nạn, mẹ Giang bị trượt chân té ngã, không chỉ bị thương ở chân mà bà ấy còn bị mất đi khả năng sinh con.
Khi đó, bà ấy chỉ đành nương tựa vào chồng và còn may mắn nghĩ rằng ông trời đã ban cho mình một cô con gái quý giá, như vậy là đủ rồi.
Mãi cho đến khi tình nhân đã mang thai của ông ta bước vào nhà, mẹ Giang mới bỡ ngỡ chợt nhận ra mình đã bị chồng bỏ rơi từ lâu rồi.
Sau đó họ đã ly hôn, lúc đó Tưởng Văn Nghĩa rất giàu có, cũng rất hào phóng với hai mẹ con. Ông ta không chỉ một mình gánh vác tiền nuôi dưỡng con gái mà còn sẵn lòng chi trả tiền chữa bệnh cho vợ cũ. Vì vậy hai mẹ con họ dù sống ở bên ngoài nhưng cuộc sống cũng tương đối khá giả.
Thời gian đã làm vơi đi sự oán hận trong lòng mẹ Giang, bên cạnh lại có cô con gái tận tình chăm sóc nên bà ấy cảm thấy cứ sống một cuộc sống bình yên như thế này cũng khá tốt. Nhưng không ngờ, vào năm Giang Thư Dư vào đại học đã xảy ra một vụ việc ngoài ý muốn.
Tưởng Văn Nghĩa đầu tư thất bại và phải đối mặt với việc phá sản, ông ta đã đưa người vợ hiện tại và con trai ra nước ngoài để lánh nạn, còn bản thân mình thì lại tìm đến người vợ cũ.
Khi họ ly hôn, mẹ Giang có được một nửa tài sản, ông ta biết rõ tính cách của mẹ Giang, chắc chắn sẽ không tùy tiện tiêu xài, cho nên đã nhắm vào bà ấy.
Ban đầu mẹ Giang thấy dáng vẻ tàn tạ bây giờ của ông ta thật đáng thương nên nghĩ trong lòng rằng suốt mấy năm nay, ông ta chưa bao giờ để cho bà ấy và con gái chịu thiệt thòi trong vấn đề tiền bạc nên đã đưa một khoản tiền cho ông ta nhưng số tiền ít ỏi đó cứ như viên đá bị quăng xuống biển vậy, chẳng mấy chốc đã chìm mất rồi.
Có lần một thì sẽ có lần hai, cứ thế Tưởng Văn Nghĩa thường xuyên tới tìm mẹ Giang nên bà ấy đành từ chối gặp mặt.
Lúc đầu Tưởng Văn Nghĩa còn giả vờ một chút nhưng bây giờ ông ta đã trở thành một kẻ mặt dày, nếu không gặp được, ông ta cứ ở lì ngoài cửa để hàng xóm nhìn ngó.
Mẹ Giang luôn giữ bí mật chuyện này với con gái mình cho đến khi Giang Thư Dư đột ngột trở về nhà. Tưởng Văn Nghĩa ngay lập tức nhắm đến Giang Thư Dư, điều này đã đụng chạm đến sức chịu đựng của mẹ Giang, dù bà ấy đang ngồi trên xe lăn cũng phải cố gắng đánh đuổi người đàn ông này đi, nên mới xảy ra bi kịch đó.
Kiểu gia đình tranh chấp hỗn loạn như này, chỉ nghe nói thôi đã cảm thấy phiền lòng rồi mà chuyện này lại thực sự đã xảy ra với Giang Thư Dư.
Những tin nhắn lo lắng của bạn bè liên tiếp được gửi đến, sau khi Giang Thư Dư trả lời họ thì cô ấy nhờ Tạ Nhiên: "Những chuyện này cậu đừng kể họ nghe nhé."
“Đừng lo, tôi kín miệng lắm.” Anh ấy kẹp hai ngón tay lại kéo một đường lên môi, làm ra động tác kéo khóa lại.
Khóe miệng Giang Thư Dư khẽ cong lên, cô ấy muốn cười nhưng lại không thể cười ra nổi.
Đêm đó, Tạ Nhiên không về nhà, sau đó trong suốt một khoảng thời gian, anh ấy vẫn liên tục theo dõi tình hình của gia đình Giang Thư Dư.
Trong khoảng thời gian mẹ Giang ở nhà dưỡng bệnh, Tưởng Văn Nghĩa không hề đến nữa, có lẽ là do lần trước ông ta đã gây ra chuyện nên sợ rồi.
Dù lý do là gì đi nữa thì đó cũng là điều tốt cho hai mẹ con họ.
Nhưng rất nhanh sau đó, sự yên bình lại bị phá vỡ.
Chủ nợ không biết tìm được địa chỉ của hai mẹ con họ ở đâu mà đã đến rồi đập phá mọi thứ trong nhà để cảnh cáo.
Mẹ Giang chỉ hận mình là một người tàn tật, chân đã phế rồi mà tay cũng không có sức lực gì: “Mấy người làm gì vậy? Tôi và Tưởng Văn Nghĩa đã ly hôn từ lâu rồi, chúng tôi không có quan hệ gì với nhau cả.”
"Chị gái à, cái này không thể trách tụi tôi được, là Tưởng Văn Nghĩa kêu tụi tôi tới đây, nói ở đây có tiền." Khi bọn họ nhìn kỹ thấy cơ thể đầy bệnh tật của mẹ Giang, ngay lập tức bọn họ cảm thấy mình bị lừa rồi. Làm sao mà một bà già chân khập khiễng lại gãy tay lại có tiền được chứ?
"Giang Văn Nghĩa đúng là một tên đạo đức giả, đưa đứa con trai quý giá của mình ra nước ngoài còn đứa con gái thì mặc kệ sống chết." Người đàn ông nhặt khung ảnh đã vỡ trên mặt đất lên, dùng ngón tay lau vào bức ảnh: "Trông khá là xinh đẹp đấy."
"Nể tình bà là người què nên hôm nay tôi tha cho bà nhưng lần sau..." Bọn họ còn chưa nói hết câu mà đã đầy mùi cảnh cáo.
Giang Thư Dư không ngờ rằng trong lúc cô ấy đi chợ mà trong nhà lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Sau khi xác nhận mẹ mình không sao, cô ấy lập tức lấy điện thoại ra và nói: "Báo cảnh sát thôi."
Mẹ Giang kéo lấy tay con gái, lý trí nói: "Thư Dư, nghe mẹ nói này, những người đó đều là dân lưu manh, chúng ta đấu không lại với bọn chúng đâu, vì vậy trước mắt chúng ta phải rời khỏi đây cái đã."
Vốn những người đó không phải nhắm vào hai mẹ con họ nên nếu bây giờ báo cảnh sát thì sau này họ sẽ trở thành mục tiêu của chúng mất.
Bà ấy không cho phép con gái mình chịu phải bất kỳ sự tổn thương nào.
Theo yêu cầu của mẹ Giang, Giang Thư Dư đã buông điện thoại xuống.
Mẹ Giang đẩy cô ấy một cái, hối thúc cô ấy mau trở về phòng thu dọn đồ đạc: “Chúng ta sẽ rời đi ngay hôm nay.”
Mẹ Giang đi đứng bất tiện, xách theo hành lý sẽ càng phiền phức hơn nữa, Giang Thư Dư liếc nhìn qua khe cửa thoáng thấy những động tác nhọc nhằn của mẹ, cô ấy đành nghiến răng mở danh bạ trên điện thoại lên. Vốn cô ấy là một người cực kỳ ít khi nhờ vả người khác mà giờ đây không thể không nhờ tới sự giúp đỡ của một người: “Tạ Nhiên, cậu có thể giúp tôi một việc nữa được không?”
Bốn mươi phút sau, xe của Tạ Nhiên đã dừng ở dưới lầu.
Sức lực của con trai rất khỏe nên một mình anh ấy đã có thể xách hết hành lý của hai mẹ con họ xuống dưới, còn Giang Thư Dư thì đẩy mẹ xuống lầu.
Tạ Nhiên ngồi vào ghế lái, chuẩn bị xuất phát: "Dì, Thư Dư, hai người định đi đâu vậy?"
Mẹ Giang lắc đầu: “Cứ đến khách sạn trước đi, sau đó tính tiếp.”
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, họ chưa từng nghĩ đến việc phải rời đi nên tất nhiên cũng không có chỗ có sẵn để ở. Nhưng bà ấy không dám ở lại nữa, ở thêm một đêm cũng cảm thấy rất sợ hãi.
Giang Thư Dư cầm điện thoại lên tìm khách sạn, cô ấy phải cân nhắc đến rất nhiều yếu tố nên nhất thời rất khó để đưa ra quyết định. Tạ Nhiên chủ động đề nghị: “Tôi còn một căn nhà trống, hay cậu và dì cứ đến đó ở trước?”
Giang Thư Dư sững sờ trong giây lát nhưng với tính cách không thích làm phiền người khác của cô ấy cuối cùng cũng khiến cô ấy lắc đầu theo bản năng.
Tạ Nhiên cắt đứt lời cô ấy đang định nói: “Căn nhà đó của tôi cách trường học của cậu chỉ vài cây số, giao thông khá thuận tiện, cơ sở y tế gần đó cũng đầy đủ tiện nghi.”
Vế trước là để mẹ Giang động lòng, còn về sau thì để Giang Thư Dư khó lòng mà từ chối. Mẹ Giang muốn con gái tập trung vào việc học, trong khi Giang Thư Dư thì lại lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình.
Trong tình huống khẩn cấp này, hai mẹ con đã chấp nhận sự giúp đỡ của Tạ Nhiên.
Anh ấy đã gọi vài nhân viên lao công cùng nhau đến dọn dẹp căn nhà, Giang Thư Dư cũng xắn tay áo lên giúp đỡ, Tạ Nhiên kéo cô ấy ra: "Cậu ở cạnh dì là được rồi, dì ấy đang ở ban công."
Giang Thư Dư đi chưa đầy hai phút đã quay lại với mọi người: "Mẹ tôi lại bảo tôi quay lại để cảm ơn cậu."
Tạ Nhiên lo lắng người lớn tuổi sẽ không thích ứng được với môi trường mới, mẹ Giang thì lại cảm thấy gia đình mình đã nợ Tạ Nhiên một ân tình.
Tạ Nhiên đã nhiều lần nhấn mạnh rằng: “Cậu và dì thực sự đừng khách sáo với tôi, cứ coi đây như nhà của mình đi.”
Giang Thư Dư: "Cậu luôn thích giúp đỡ người khác đến vậy sao?"
Tạ Nhiên đắc ý vỗ vào ngực: “Sư phụ của cậu từ nhỏ đã có tấm lòng ấm áp rồi, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là cứu rỗi cả thế giới.”
Giang Thư Dư trầm giọng "Ồ" lên một tiếng, đôi mắt mơ hồ của cô ấy nhìn xuống đất, cô ấy cũng chỉ là một trong những người được Tạ Nhiên cứu rỗi mà thôi.
Hơn một tiếng sau, tất cả các phòng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tạ Nhiên cầm chìa khóa xe lên, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, Giang Thư Dư nắn nhẹ ngón tay của mình hỏi: "Cậu có muốn nghỉ ngơi chút không?"
Như sợ anh ấy từ chối, cô ấy lại nói thêm: “Lái xe trong trạng thái mệt mỏi không an toàn…”
Suy nghĩ một chút thấy cũng có lý, trông Tạ Nhiên như có vẻ có hơi cà lơ phất phơ nhưng khi đụng chuyện thì vẫn rất đáng tin cậy, anh ấy cảm thấy rất buồn ngủ nên cũng không cố chấp nữa: “Được, vậy tôi ngủ một chút trước đã.”
Giang Thư Dư chỉ vào căn phòng: "Vào phòng ngủ đi."
"Thôi thôi, tôi nằm lát là được rồi." Hai căn phòng vừa được dọn dẹp xong là dành cho hai mẹ con họ nên anh ấy ngủ trong phòng nào cũng không thích hợp cho lắm, Tạ Nhiên nhìn có vẻ là người phóng khoáng, thoải mái mà cũng có mặt chu đáo như vậy.
Anh ấy không quan tâm đến hình tượng của bản thân, cứ thể mà nằm dài trên ghế sofa.
Hôm nay, anh ấy chạy đi chạy lại như vậy thực sự đã rất mệt mỏi rồi, trong lúc Giang Thư Dư về phòng lấy tấm chăn thì chàng trai đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Giang Thư Dư cẩn thận bước đến gần rồi đắp chăn cho Tạ Nhiên.
Ghế sofa thì hẹp, tấm chăn thì dài, cô ấy sợ đánh thức Tạ Nhiên nên ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa để chỉnh lại các góc chăn. Khi cô ấy đến gần vị trí cổ của Tạ Nhiên thì nghe thấy tiếng thở nặng nề của chàng trai.
Giang Thư Dư ngước mắt nhìn lên.
Góc nghiêng khi ngủ say của chàng trai không hề có chút phản cảm mà còn mang lại cảm giác thu hút rất tự nhiên.
Cô ấy không kiềm chế được mà lấy điện thoại ra chụp lại khuôn mặt của Tạ Nhiên. Tuy nhiên cô lại không để ý rằng chế độ âm thanh đang được bật nên lúc chụp đã phát ra một tiếng "tách".
"Tình cảm của hai cậu luôn tốt đẹp như vậy, có lúc nào cảm thấy bị thiếu đi sự nhiệt tình hay gì không?"
“Không có, tớ cảm thấy rất tốt, tớ thích sự hạnh phúc ổn định.” Cô còn ước gì cả đời này có thể mãi đơn giản như vậy.
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ cứ thế mà kéo dài đến một giờ sáng mới kết thúc.
Mà lúc này, Tạ Nhiên vừa trở về nhà, trên tay anh ấy còn đang cầm theo một món quà.
Ba tiếng trước, anh ấy cùng bạn bè trở về trường học thì bắt gặp Giang Thư Dư đang ở dưới lầu ký túc xá.
Cô gái mặc trên mình một chiếc váy dài màu kem, khí chất đầy tao nhã, dưới ánh đèn đường trông cô ấy thật dịu dàng, thanh tao.
Tạ Nhiên ngây người ra, các bạn cùng phòng của anh ấy hú hét, cười lớn rồi khoác vai nhau rời đi.
Tạ Nhiên đi tới dưới ánh đèn đường, nụ cười lúc nãy trên mặt anh ấy đã biến mất: "Sao cậu lại tới đây?"
Giang Thư Dư không trả lời, chỉ giơ món quà trong tay ra: "Chúc mừng sinh nhật."
Tạ Nhiên cúi mắt xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc túi quà không biết đang đựng gì trong đó, anh ấy không đưa tay ra nhận lấy: “Không phải cậu đã nói là nếu không có việc gì thì đừng gặp nhau nữa mà, giờ lại chạy đến đây tặng quà để làm gì?”
“Trước đây tôi đã nợ cậu rất nhiều ân tình.” Giang Thư Dư khéo léo nói rằng cô ấy vì muốn báo đáp ân tình nên mới đến tặng món quà sinh nhật này cho Tạ Nhiên.
Tạ Nhiên hừ một tiếng: “Tôi không có bảo cậu phải báo đáp.”
“Cần báo đáp chứ.” Trong cơn gió vào đêm tối, cô gái ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn trước đó của cô ấy giờ đã dài đến ngang vai, mái tóc trông mềm mại và chắc khỏe: “Tôi luôn ghi nhớ ân tình của cậu.”
Một năm trước, Giang Thư Dư nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ hàng xóm nói rằng có một người đàn ông trung niên đã đến nhà cô ấy, mẹ Giang yêu cầu ông ta rời đi nhưng người đàn ông đó vẫn ở lì ngoài cửa mà không chịu rời đi.
Cảnh tượng này thu hút rất nhiều hàng xóm đến hóng chuyện nên mẹ Giang đành phải để cho ông ta bước vào nhà rồi sau đó không thấy hai người bước ra nữa.
Mẹ Giang đi đứng bất tiện nên người hàng xóm lớn tuổi lo lắng bà ấy sẽ bị người đàn ông đó bắt nạt, vì thế đã nhanh chóng gọi điện cho Giang Thư Dư, bảo cô ấy về nhà xem thử.
Giang Thư Dư vừa đi về nhà vừa gọi cho mẹ, sau khi nghe được danh tính của người đàn ông đó, tim cô ấy bỗng cảm thấy trùng xuống.
Người đến nhà Giang Thư Dư chính là ba ruột của cô ấy, tên là Tưởng Văn Nghĩa. Mặc dù, cô ấy không biết tại sao ông ta lại xuất hiện nhưng ít nhất ông ta không phải là người nguy hiểm.
Khi xe dừng lại trước cửa nhà, Giang Thư Dư chân thành cảm ơn Tạ Nhiên: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
Xem ra cô ấy không có ý định mời Tạ Nhiên vào nhà, anh ấy cũng tự biết điều mà không bước lên đó. Anh ấy không rời đi mà chỉ dừng xe ở gần đó, vốn định đảm bảo rằng nhà Giang Thư Dư không xảy ra chuyện gì thì anh ấy mới về nhưng không ngờ rằng trong ngôi nhà vốn yên tĩnh đó lại bỗng vang lên tiếng cãi vã.
Tiếng động rất ầm ĩ nên Tạ Nhiên đã trà trộn vào trong hàng ngũ của các dì hàng xóm để nghe ngóng tin tức, từ đó anh ấy đã nghe được rất nhiều phiên bản khác nhau.
Có người thì nói mẹ Giang muốn tìm ba dượng cho Giang Thư Dư nhưng con gái bà ấy lại không chịu nên mới cãi nhau.
Có người thì nói có người đàn ông lạ mặt đã đột nhập vào nhà Giang nên đang bàn bạc xem có nên gọi cảnh sát hay không...
Tạ Nhiên nghe được kha khá câu chuyện, đang vừa định đi lên nhà cô ấy thì nghe thấy Giang Thư Dư hét lên một tiếng: "Mẹ!"
Chiếc xe lăn bị lật, mẹ Giang với đôi chân yếu ớt đã ngã xuống đất, không biết bà ấy đã va phải chỗ nào mà đau đớn đến mức không thể đứng dậy nổi.
Tạ Nhiên vội vàng lao tới đó, dựng chiếc xe lăn lên rồi nắm lấy cánh tay của mẹ Giang, đỡ bà ấy ngồi lên lại xe lăn.
“Tôi không cố ý.” Tưởng Văn Nghĩa không ngừng xin lỗi.
Giang Thư Dư tức đến mức đôi mắt đỏ ngầu lên: "Tạ Nhiên, cậu có thể đưa mẹ tôi đến bệnh viện được không?"
"Để tôi cõng dì ra xe."
Bệnh viện chỉ cách đây một cây số, Tạ Nhiên lái xe nên rất nhanh đã tới được đó. Sau khi mẹ Giang nhập viện, anh ấy nhìn thấy Giang Thư Dư thông báo cho bác sĩ về tình trạng sức khỏe của mẹ mình rồi bổ sung việc đăng ký và thanh toán hóa đơn viện phí vô cùng thành thạo, như thể cảnh tượng này đã xảy ra vô số lần rồi vậy.
Khi mẹ Giang ngã khỏi xe lăn, bà ấy đã vô thức đưa tay ra đỡ nên khiến xương bị trật khớp, cần phải nắn và cố định lại bằng tay. Đôi mắt của Giang Thư Dư đỏ hoe nhưng cô ấy vẫn rất bình tĩnh xử lý mọi việc mà không để rơi một giọt nước mắt nào.
Tạ Nhiên hỏi: "Chuyện gì vậy? Người đàn ông đó là kẻ thù của gia đình cậu à?"
"Không phải." Chưa bao giờ Giang Thư Dư lại cảm thấy quan hệ huyết thống của mình khó nói đến như vậy: "Ông ta là ba ruột của tôi."
Vốn cô ấy không thích tâm sự nỗi lòng của mình với những người xung quanh và cũng không ai biết chi tiết về hoàn cảnh gia đình cô ấy nhưng tình cờ mọi thứ lại bị Tạ Nhiên bắt gặp. Đó là lần đầu tiên Giang Thư Dư tiết lộ về quá khứ của mình.
"Vốn dĩ, tôi cũng có một gia đình hạnh phúc..."
Khi còn nhỏ, tình cảm của ba mẹ cô ấy rất hòa thuận, họ cũng rất yêu thương cô con gái duy nhất này. Mãi đến khi xảy ra một tai nạn, mẹ Giang bị trượt chân té ngã, không chỉ bị thương ở chân mà bà ấy còn bị mất đi khả năng sinh con.
Khi đó, bà ấy chỉ đành nương tựa vào chồng và còn may mắn nghĩ rằng ông trời đã ban cho mình một cô con gái quý giá, như vậy là đủ rồi.
Mãi cho đến khi tình nhân đã mang thai của ông ta bước vào nhà, mẹ Giang mới bỡ ngỡ chợt nhận ra mình đã bị chồng bỏ rơi từ lâu rồi.
Sau đó họ đã ly hôn, lúc đó Tưởng Văn Nghĩa rất giàu có, cũng rất hào phóng với hai mẹ con. Ông ta không chỉ một mình gánh vác tiền nuôi dưỡng con gái mà còn sẵn lòng chi trả tiền chữa bệnh cho vợ cũ. Vì vậy hai mẹ con họ dù sống ở bên ngoài nhưng cuộc sống cũng tương đối khá giả.
Thời gian đã làm vơi đi sự oán hận trong lòng mẹ Giang, bên cạnh lại có cô con gái tận tình chăm sóc nên bà ấy cảm thấy cứ sống một cuộc sống bình yên như thế này cũng khá tốt. Nhưng không ngờ, vào năm Giang Thư Dư vào đại học đã xảy ra một vụ việc ngoài ý muốn.
Tưởng Văn Nghĩa đầu tư thất bại và phải đối mặt với việc phá sản, ông ta đã đưa người vợ hiện tại và con trai ra nước ngoài để lánh nạn, còn bản thân mình thì lại tìm đến người vợ cũ.
Khi họ ly hôn, mẹ Giang có được một nửa tài sản, ông ta biết rõ tính cách của mẹ Giang, chắc chắn sẽ không tùy tiện tiêu xài, cho nên đã nhắm vào bà ấy.
Ban đầu mẹ Giang thấy dáng vẻ tàn tạ bây giờ của ông ta thật đáng thương nên nghĩ trong lòng rằng suốt mấy năm nay, ông ta chưa bao giờ để cho bà ấy và con gái chịu thiệt thòi trong vấn đề tiền bạc nên đã đưa một khoản tiền cho ông ta nhưng số tiền ít ỏi đó cứ như viên đá bị quăng xuống biển vậy, chẳng mấy chốc đã chìm mất rồi.
Có lần một thì sẽ có lần hai, cứ thế Tưởng Văn Nghĩa thường xuyên tới tìm mẹ Giang nên bà ấy đành từ chối gặp mặt.
Lúc đầu Tưởng Văn Nghĩa còn giả vờ một chút nhưng bây giờ ông ta đã trở thành một kẻ mặt dày, nếu không gặp được, ông ta cứ ở lì ngoài cửa để hàng xóm nhìn ngó.
Mẹ Giang luôn giữ bí mật chuyện này với con gái mình cho đến khi Giang Thư Dư đột ngột trở về nhà. Tưởng Văn Nghĩa ngay lập tức nhắm đến Giang Thư Dư, điều này đã đụng chạm đến sức chịu đựng của mẹ Giang, dù bà ấy đang ngồi trên xe lăn cũng phải cố gắng đánh đuổi người đàn ông này đi, nên mới xảy ra bi kịch đó.
Kiểu gia đình tranh chấp hỗn loạn như này, chỉ nghe nói thôi đã cảm thấy phiền lòng rồi mà chuyện này lại thực sự đã xảy ra với Giang Thư Dư.
Những tin nhắn lo lắng của bạn bè liên tiếp được gửi đến, sau khi Giang Thư Dư trả lời họ thì cô ấy nhờ Tạ Nhiên: "Những chuyện này cậu đừng kể họ nghe nhé."
“Đừng lo, tôi kín miệng lắm.” Anh ấy kẹp hai ngón tay lại kéo một đường lên môi, làm ra động tác kéo khóa lại.
Khóe miệng Giang Thư Dư khẽ cong lên, cô ấy muốn cười nhưng lại không thể cười ra nổi.
Đêm đó, Tạ Nhiên không về nhà, sau đó trong suốt một khoảng thời gian, anh ấy vẫn liên tục theo dõi tình hình của gia đình Giang Thư Dư.
Trong khoảng thời gian mẹ Giang ở nhà dưỡng bệnh, Tưởng Văn Nghĩa không hề đến nữa, có lẽ là do lần trước ông ta đã gây ra chuyện nên sợ rồi.
Dù lý do là gì đi nữa thì đó cũng là điều tốt cho hai mẹ con họ.
Nhưng rất nhanh sau đó, sự yên bình lại bị phá vỡ.
Chủ nợ không biết tìm được địa chỉ của hai mẹ con họ ở đâu mà đã đến rồi đập phá mọi thứ trong nhà để cảnh cáo.
Mẹ Giang chỉ hận mình là một người tàn tật, chân đã phế rồi mà tay cũng không có sức lực gì: “Mấy người làm gì vậy? Tôi và Tưởng Văn Nghĩa đã ly hôn từ lâu rồi, chúng tôi không có quan hệ gì với nhau cả.”
"Chị gái à, cái này không thể trách tụi tôi được, là Tưởng Văn Nghĩa kêu tụi tôi tới đây, nói ở đây có tiền." Khi bọn họ nhìn kỹ thấy cơ thể đầy bệnh tật của mẹ Giang, ngay lập tức bọn họ cảm thấy mình bị lừa rồi. Làm sao mà một bà già chân khập khiễng lại gãy tay lại có tiền được chứ?
"Giang Văn Nghĩa đúng là một tên đạo đức giả, đưa đứa con trai quý giá của mình ra nước ngoài còn đứa con gái thì mặc kệ sống chết." Người đàn ông nhặt khung ảnh đã vỡ trên mặt đất lên, dùng ngón tay lau vào bức ảnh: "Trông khá là xinh đẹp đấy."
"Nể tình bà là người què nên hôm nay tôi tha cho bà nhưng lần sau..." Bọn họ còn chưa nói hết câu mà đã đầy mùi cảnh cáo.
Giang Thư Dư không ngờ rằng trong lúc cô ấy đi chợ mà trong nhà lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Sau khi xác nhận mẹ mình không sao, cô ấy lập tức lấy điện thoại ra và nói: "Báo cảnh sát thôi."
Mẹ Giang kéo lấy tay con gái, lý trí nói: "Thư Dư, nghe mẹ nói này, những người đó đều là dân lưu manh, chúng ta đấu không lại với bọn chúng đâu, vì vậy trước mắt chúng ta phải rời khỏi đây cái đã."
Vốn những người đó không phải nhắm vào hai mẹ con họ nên nếu bây giờ báo cảnh sát thì sau này họ sẽ trở thành mục tiêu của chúng mất.
Bà ấy không cho phép con gái mình chịu phải bất kỳ sự tổn thương nào.
Theo yêu cầu của mẹ Giang, Giang Thư Dư đã buông điện thoại xuống.
Mẹ Giang đẩy cô ấy một cái, hối thúc cô ấy mau trở về phòng thu dọn đồ đạc: “Chúng ta sẽ rời đi ngay hôm nay.”
Mẹ Giang đi đứng bất tiện, xách theo hành lý sẽ càng phiền phức hơn nữa, Giang Thư Dư liếc nhìn qua khe cửa thoáng thấy những động tác nhọc nhằn của mẹ, cô ấy đành nghiến răng mở danh bạ trên điện thoại lên. Vốn cô ấy là một người cực kỳ ít khi nhờ vả người khác mà giờ đây không thể không nhờ tới sự giúp đỡ của một người: “Tạ Nhiên, cậu có thể giúp tôi một việc nữa được không?”
Bốn mươi phút sau, xe của Tạ Nhiên đã dừng ở dưới lầu.
Sức lực của con trai rất khỏe nên một mình anh ấy đã có thể xách hết hành lý của hai mẹ con họ xuống dưới, còn Giang Thư Dư thì đẩy mẹ xuống lầu.
Tạ Nhiên ngồi vào ghế lái, chuẩn bị xuất phát: "Dì, Thư Dư, hai người định đi đâu vậy?"
Mẹ Giang lắc đầu: “Cứ đến khách sạn trước đi, sau đó tính tiếp.”
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, họ chưa từng nghĩ đến việc phải rời đi nên tất nhiên cũng không có chỗ có sẵn để ở. Nhưng bà ấy không dám ở lại nữa, ở thêm một đêm cũng cảm thấy rất sợ hãi.
Giang Thư Dư cầm điện thoại lên tìm khách sạn, cô ấy phải cân nhắc đến rất nhiều yếu tố nên nhất thời rất khó để đưa ra quyết định. Tạ Nhiên chủ động đề nghị: “Tôi còn một căn nhà trống, hay cậu và dì cứ đến đó ở trước?”
Giang Thư Dư sững sờ trong giây lát nhưng với tính cách không thích làm phiền người khác của cô ấy cuối cùng cũng khiến cô ấy lắc đầu theo bản năng.
Tạ Nhiên cắt đứt lời cô ấy đang định nói: “Căn nhà đó của tôi cách trường học của cậu chỉ vài cây số, giao thông khá thuận tiện, cơ sở y tế gần đó cũng đầy đủ tiện nghi.”
Vế trước là để mẹ Giang động lòng, còn về sau thì để Giang Thư Dư khó lòng mà từ chối. Mẹ Giang muốn con gái tập trung vào việc học, trong khi Giang Thư Dư thì lại lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình.
Trong tình huống khẩn cấp này, hai mẹ con đã chấp nhận sự giúp đỡ của Tạ Nhiên.
Anh ấy đã gọi vài nhân viên lao công cùng nhau đến dọn dẹp căn nhà, Giang Thư Dư cũng xắn tay áo lên giúp đỡ, Tạ Nhiên kéo cô ấy ra: "Cậu ở cạnh dì là được rồi, dì ấy đang ở ban công."
Giang Thư Dư đi chưa đầy hai phút đã quay lại với mọi người: "Mẹ tôi lại bảo tôi quay lại để cảm ơn cậu."
Tạ Nhiên lo lắng người lớn tuổi sẽ không thích ứng được với môi trường mới, mẹ Giang thì lại cảm thấy gia đình mình đã nợ Tạ Nhiên một ân tình.
Tạ Nhiên đã nhiều lần nhấn mạnh rằng: “Cậu và dì thực sự đừng khách sáo với tôi, cứ coi đây như nhà của mình đi.”
Giang Thư Dư: "Cậu luôn thích giúp đỡ người khác đến vậy sao?"
Tạ Nhiên đắc ý vỗ vào ngực: “Sư phụ của cậu từ nhỏ đã có tấm lòng ấm áp rồi, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là cứu rỗi cả thế giới.”
Giang Thư Dư trầm giọng "Ồ" lên một tiếng, đôi mắt mơ hồ của cô ấy nhìn xuống đất, cô ấy cũng chỉ là một trong những người được Tạ Nhiên cứu rỗi mà thôi.
Hơn một tiếng sau, tất cả các phòng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tạ Nhiên cầm chìa khóa xe lên, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, Giang Thư Dư nắn nhẹ ngón tay của mình hỏi: "Cậu có muốn nghỉ ngơi chút không?"
Như sợ anh ấy từ chối, cô ấy lại nói thêm: “Lái xe trong trạng thái mệt mỏi không an toàn…”
Suy nghĩ một chút thấy cũng có lý, trông Tạ Nhiên như có vẻ có hơi cà lơ phất phơ nhưng khi đụng chuyện thì vẫn rất đáng tin cậy, anh ấy cảm thấy rất buồn ngủ nên cũng không cố chấp nữa: “Được, vậy tôi ngủ một chút trước đã.”
Giang Thư Dư chỉ vào căn phòng: "Vào phòng ngủ đi."
"Thôi thôi, tôi nằm lát là được rồi." Hai căn phòng vừa được dọn dẹp xong là dành cho hai mẹ con họ nên anh ấy ngủ trong phòng nào cũng không thích hợp cho lắm, Tạ Nhiên nhìn có vẻ là người phóng khoáng, thoải mái mà cũng có mặt chu đáo như vậy.
Anh ấy không quan tâm đến hình tượng của bản thân, cứ thể mà nằm dài trên ghế sofa.
Hôm nay, anh ấy chạy đi chạy lại như vậy thực sự đã rất mệt mỏi rồi, trong lúc Giang Thư Dư về phòng lấy tấm chăn thì chàng trai đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Giang Thư Dư cẩn thận bước đến gần rồi đắp chăn cho Tạ Nhiên.
Ghế sofa thì hẹp, tấm chăn thì dài, cô ấy sợ đánh thức Tạ Nhiên nên ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa để chỉnh lại các góc chăn. Khi cô ấy đến gần vị trí cổ của Tạ Nhiên thì nghe thấy tiếng thở nặng nề của chàng trai.
Giang Thư Dư ngước mắt nhìn lên.
Góc nghiêng khi ngủ say của chàng trai không hề có chút phản cảm mà còn mang lại cảm giác thu hút rất tự nhiên.
Cô ấy không kiềm chế được mà lấy điện thoại ra chụp lại khuôn mặt của Tạ Nhiên. Tuy nhiên cô lại không để ý rằng chế độ âm thanh đang được bật nên lúc chụp đã phát ra một tiếng "tách".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook