Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai
-
Chương 52: Ghen sao?
Ngày 26 tháng 7, trời nắng.
Khi một bông hoa học được cách soi gương, thế giới lại có thêm một đoá hoa nở rộ.
[Nhật ký quan sát thanh mai]
Cái vòng tay vỏ sò màu đen sáng ngời kia như đang ám chỉ công khai cái gì đó, Châu Triệt Ngôn bất giác siết chặt lấy cái đũa: “Vòng tay của cậu cũng không tồi, là cùng kiểu đúng không.”
“Đương nhiên.” Anh thu đũa lại, trong giọng điệu tuy có vẻ thản nhiên nhưng lại ẩn chứa sự khoe mẽ khó nhận ra.
Nghe vậy, khoé miệng Châu Triệt Ngôn cong lên một độ cong kỳ lạ: “Hai người quan hệ tốt thật đấy, y như anh em ruột vậy.”
Sau khi nghe nửa câu sau, trong mắt Hứa Gia Thời thoáng lộ ra vẻ lạnh lùng.
Nuốt ngụm canh cuối cùng xuống bụng, Đào Ấu Tâm rút khăn giấy ra lau miệng, lúc này mới nói về chủ đề này: “Không chỉ cùng kiểu dáng mà còn là độc nhất vô nhị nữa.”
Cô giống như đứa trẻ được cho kẹo, khoe khoang sự thiên vị mình có được với bạn bè, Châu Triệt Ngôn nhân cơ hội tìm hiểu nguồn gốc của chiếc vòng, Đào Ấu Tâm thẳng thắn nói với cậu ấy: “Là vòng tay mà mẹ Hứa Gia Thời làm khi đi du lịch.”
“Thì ra là thế.” Sắc mặt Châu Triệt Ngôn dịu lại, một lần nữa đưa mắt nhìn thiếu niên ngồi chéo ở đối diện, như là đang nói: Ván này cậu thua.
Cậu ấy không hiểu lầm đây là vòng tay đôi, cũng sẽ không lùi bước trước sự tấn công của Hứa Gia Thời.
Sắc mặt Hứa Gia Thời không thay đổi, quay đầu nhìn Đào Ấu Tâm: “Đùi gà hôm nay thế nào?”
Cô gái gật gật đầu: “Ăn ngon lắm, thơm cực.”
Hứa Gia Thời bỏ đũa ra chỗ khác, lơ đãng ám chỉ: “Gà cay trong bát của anh cũng khá ngon đấy.”
Quả nhiên, cô gái nhìn sang, gắp một miếng từ trong bát của anh ra: “Vậy em phải nếm thử xem.”
Ba nói rất đúng, sự tin cậy của Đào Ấu Tâm với anh là một ưu thế lớn.
Anh sẽ không cố tình lôi kéo Đào Ấu Tâm thích mình, nhưng anh có thể lợi dụng điều này để loại bỏ những… Tình địch muốn làm bạn trai cô.
Khói thuốc súng vô hình tràn ngập toàn bộ bàn ăn, Giang Thư Dư dùng ánh mắt bội phục liếc nhìn cô gái bên cạnh đang mải mê gặm đùi gà.
Chỉ cần Đào Ấu Tâm không xấu hổ, thì người xấu hổ chính là những người khác.
Giang Thư Dư cúi đầu, nhận được một tin nhắn mới từ “sư phụ”: Bàn cậu có chuyện gì vậy?
Giang Thư Dư lặng lẽ quan sát ba người, trịnh trọng gõ ra mấy chữ: Cục đá nở hoa.
Tin nhắn vừa gửi đi xong, cô ấy đã nghe thấy Tạ Nhiên đập bàn phá lên cười ở gần đó.
Má ơi cục đá nở hoa.
Nhắc mới nhớ, mối quan hệ thầy trò giữa cô ấy và Tạ Nhiên cũng là một sự nhầm lẫn ngoài ý muốn.
Sau lần trước chơi game liên luỵ cả team, Giang Thư Dư định đi theo Tạ Nhiên nghiêm túc học tập kỹ năng. Tạ Nhiên cảm thấy cậu ấy dạy người ta mà không danh không phận thì thiệt quá, vì vậy muốn nhận cô ấy làm đồ đệ.
Sau vài ván đấu, Giang Thư Dư thấy được bản lĩnh của đối phương, vô cùng thản nhiên tỏ vẻ: “Được.”
Xưng hô đều là hư danh, quan trọng là đạt được mục đích.
Lúc đó, cô không nhớ người đụng vào “bóng” của cô ấy trên sân bóng rổ là Tạ Nhiên, Tạ Nhiên cũng không biết, nữ sinh cầm nick clone của Khúc Thất Thất là Giang Thư Dư.
Để thuận tiện cho việc dạy học, hai người mở mic chơi game, miệng Tạ Nhiên như một cái rây lớn, mới nói chuyện vài câu đã để lộ toàn bộ thông tin của mình.
Giang Thư Dư nhạy bén nhanh chóng nắm bắt được những điểm mấu chốt: Tạ Nhiên, lớp số 10, biết nhảy Street Dance và thích chơi bóng rổ.
Trong đầu Giang Thư Dư đột nhiên xẹt qua câu nói kia: “Tôi thấy trạng thái của cậu khá tốt, nếu xảy ra chuyện gì cậu có thể tới lớp số 10 khối 10 tìm Tạ Nhiên, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Khi hai người tình cờ gặp nhau vì một người bạn chung, Giang Thư Dư đã xác minh suy đoán của mình, cô ấy cảm thấy như có hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại trong lòng.
Đã nói sau này mà gặp mặt thì tránh nhau đi, kết quả trời xui đất khiến lại bái làm thầy.
Phản ứng vi diệu như vậy rơi vào trong mắt Tạ Nhiên lại biến thành một cách hiểu khác: Nhìn chằm chằm mình như vậy, sợ là thích mình muốn chết rồi đây.
Do đối phương là bạn của Đào Ấu Tâm, Tạ Nhiên không tiện trút giận, chỉ có thể không ngừng lảng tránh.
Cái miệng “rây” không giấu được chuyện gì, lúc sau đã vào game phát tiết: “Mẹ kiếp, đồ đệ, tôi muốn nói với cậu một chuyện lớn.”
Giang Thư Dư: “Hử?”
Tạ Nhiên: “Tôi phát hiện mình thích một cô gái, là chị em tốt của bạn tôi.”
Giang Thư Dư: “...”
“Ca này làm khó tôi rồi, sau này chắc chắn sẽ gặp lại nhau, tôi cũng không dám nói với Khúc… Mấy cậu ấy.” Nếu không với tính cách của Khúc Thất Thất, chắc chắn sẽ đóng gói cậu ấy lại rồi nhét lên giường chị em tốt cho mà xem.
Đùa thôi, Khúc Thất Thất nhất định sẽ chửi cậu ấy một trận, Đào Ấu Tâm cũng sẽ vì thế mà thấy xấu hổ, cho nên cậu ấy không thể nói chuyện này với một người quen nào cả.
Giang Thư Dư hít sâu một hơi, cố gắng làm giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh chút: “Tại sao cậu lại cảm thấy cô ấy thích cậu?”
“Tôi nói nhỏ cho cậu biết, nhưng cậu không được nói cho ai biết đấy.” Tạ Nhiên kể lại mọi chuyện một cách vô cùng sinh động cho cô ấy nghe: “Lần đầu tiên gặp mặt đã xin phương thức liên lạc của tôi, hôm nay tôi vô tình gặp cô ấy, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt kia chậc chậc…”
Nghe thấy đối phương tự ảo tưởng, tay Giang Thư Dư siết vào thả ra hết lần này tới lần khác mới kìm nén được cơn tức giận trong lòng: “Cậu ấy không thích cậu.”
Tạ Nhiên: “Sao cậu biết?”
Cô ấy cười lạnh một tiếng: “Bởi vì tôi chính là Giang Thư Dư.”
Đáp lại cô ấy là sự im lặng như chết, cùng với đó là một nụ cười khô khan cố gắng giảm bớt sự xấu hổ: “Ha, ha ha, ha ha ha, thời tiết tối nay đẹp thật đấy.”
Trong lòng Giang Thư Dư biết rõ hai người không thể tránh được việc gặp nhau, vì vậy cô ấy nói thẳng mọi việc ra tránh cho hiểu lầm ngày càng nhiều.
Cũng may, Tạ Nhiên không giống những thằng con trai “tự cao tự đại” mà cô ấy nghĩ, đầu tiên cậu ấy có ngoại hình nổi bật, thứ hai là cậu ấy có tính cách tốt, vì sự cố đó còn đặc biệt xin lỗi cô ấy.
Hai người bắt tay làm hòa, tiếp tục làm thầy trò, leo rank vương giả.
-
Người ăn xong cuối cùng vẫn là Đào Ấu Tâm, cô lau khô khóe miệng, hỏi người chung quanh: “Tớ với Thư Dư muốn đi siêu thị, các cậu có đi không”
“Đi.”
“Đi.”
Hai người trăm miệng một lời, hiếm thấy ăn ý với nhau.
Hai cô gái tay trong tay đi đằng trước, trong khi hai cậu trai đằng sau đi với tốc độ gần như nhau nhưng khoảng cách giữa hai người lại rất xa, như là sợ bị đối phương lây nhiễm.
Đào Ấu Tâm đi cùng với Giang Thư Dư để mua sổ ghi chép, hai cô gái chọn lựa ở khu văn phòng phẩm, hai cậu trai thì đường ai nấy đi, cuối cùng không hẹn lại gặp nhau ở khu bán đồ ăn.
Chỉ còn lại một chai sữa chua xoài, một người giữ đáy, một người tóm lấy đầu, không ai nhường ai.
Hứa Gia Thời trừng mắt liếc sang: “Hãy buông tay sớm đi, tốt cho tất cả mọi người.”
Châu Triệt Ngôn nghiến răng nghiến lợi: “Đồ còn chưa tính tiền, cuối cùng là của ai thì chưa chắc đâu.”
“Bụp…”
Trong lúc tranh cãi, chai sữa chua rơi xuống đất.
Hai người cùng lúc cúi xuống nhặt, mỗi người cầm một nửa, không ai chịu buông ra trước.
“Các cậu đang làm gì vậy?” Sự xuất hiện của Đào Ấu Tâm phá vỡ cục diện bế tắc.
Hai người đồng thời thả tay ra, chai sữa chua lại rơi xuống đất, cái chai lõm vào một lỗ.
Hứa Gia Thời đứng lên, mặt không đổi sắc giải thích: “Không cẩn thận làm rơi.”
Châu Triệt Ngôn miễn cưỡng khẽ cong khoé môi, không phản bác.
Chai sữa chua kia cuối cùng bị Giang Thư Dư mua.
Bốn người quay trở lại tòa nhà giảng dạy, bởi vì khác lớp nên không thể không tách ra.
Châu Triệt Ngôn đi được vài bước, cố ý quay đầu lại nhìn thiếu niên đang đứng ngoài hành lang lớp số 1, im lặng khoe khoang.
Thanh mai trúc mã thì làm sao, để mà nói thì hiện giờ thời gian cậu ấy ở chung với Đào Ấu Tâm là dài nhất.
Nhưng sắp tới cuối kỳ rồi, trong đầu cậu ấy lại nhớ tới lời động viên của giáo viên chủ nhiệm: “Châu Triệt Ngôn, với thành tích của em, kỳ sau có lẽ sẽ lên được lớp chọn, cố gắng thi cho tốt nhé.”
Ở trường trung học thực nghiệm số 1, mỗi một học kỳ sẽ chia lại lớp theo thứ hạng, cậu ấy cần phải tự mình đưa ra quyết định nên chọn lớp hay bạn cùng bàn.
“Còn nửa tháng nữa là thi cuối kỳ rồi.”
“Các cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Càng học càng khó, tớ không ở lại lớp số 3 này được nữa rồi.”
“Cố gắng lên, mục tiêu của chúng ta là hướng tới lớp chọn!”
“Ha ha, đây chắc hẳn là chuyện cười buồn cười nhất tớ nghe trong năm nay.”
Các bạn cùng lớp đùa giỡn với nhau, miễn cưỡng làm dịu đi một chút bầu không khí căng thẳng do kỳ thi cuối kỳ gây ra.
Đối với hầu hết học sinh, việc rơi từ cái gọi là “lớp chọn” xuống “lớp bình thường” rất mất mặt, thậm chí bọn họ còn cảm thấy hổ thẹn. Bên ngoài thì tự giễu vậy thôi chứ ai cũng cố hết sức để được ở lại lớp.
Vì học lệch nên Giang Thư Dư không vào được lớp chọn, cả học kỳ đều học bù vật lý, gần nhất còn học cả ngày lẫn đêm.
“Đề này tớ làm đúng chưa?” Giang Thư Dư không chắc đáp án mình làm có đúng hay không nên nhờ Đào Ấu Tâm kiểm tra giúp.
Xem phương pháp giải, Đào Ấu Tâm gật gật đầu: “Đúng rồi.”
Giang Thư Dư cầm vở về: “Được, vậy tớ làm tiếp đây.”
Cô ấy học vật lý sắp khờ luôn rồi, Đào Ấu Tâm nhìn cũng mệt hộ: “Thư Dư, kỳ sau nếu cậu thi được vào lớp số 1 có thể tìm Hứa Gia Thời xem đề hộ cậu, anh ấy học lý giỏi lắm.”
Nhắc tới lĩnh vực Hứa Gia Thời am hiểu, cô cũng thấy hơi tự hào.
Giang Thư Dư dừng bút lại, quay đầu hỏi: “Cậu không ghen tị à?”
Đồng tử của Đào Ấu Tâm hơi giãn ra, trong mắt là sự nghi hoặc: “Hả?”
Cô ấy nói thẳng ra: “Nếu tới tìm Hứa Gia Thời học bù, cậu không thấy ghen tị sao?”
Đào Ấu Tâm sửng sốt, không trả lời.
Chiếc bút đen tùy ý vẽ một vòng tròn trên tờ giấy nháp, Giang Thư Dư đặt bút xuống làm rơi ra một giọt mực đậm.
Vừa đủ là được.
Đào Ấu Tâm không ngừng suy nghĩ về câu nói này trong đầu.
Ghen sao?
Khi một bông hoa học được cách soi gương, thế giới lại có thêm một đoá hoa nở rộ.
[Nhật ký quan sát thanh mai]
Cái vòng tay vỏ sò màu đen sáng ngời kia như đang ám chỉ công khai cái gì đó, Châu Triệt Ngôn bất giác siết chặt lấy cái đũa: “Vòng tay của cậu cũng không tồi, là cùng kiểu đúng không.”
“Đương nhiên.” Anh thu đũa lại, trong giọng điệu tuy có vẻ thản nhiên nhưng lại ẩn chứa sự khoe mẽ khó nhận ra.
Nghe vậy, khoé miệng Châu Triệt Ngôn cong lên một độ cong kỳ lạ: “Hai người quan hệ tốt thật đấy, y như anh em ruột vậy.”
Sau khi nghe nửa câu sau, trong mắt Hứa Gia Thời thoáng lộ ra vẻ lạnh lùng.
Nuốt ngụm canh cuối cùng xuống bụng, Đào Ấu Tâm rút khăn giấy ra lau miệng, lúc này mới nói về chủ đề này: “Không chỉ cùng kiểu dáng mà còn là độc nhất vô nhị nữa.”
Cô giống như đứa trẻ được cho kẹo, khoe khoang sự thiên vị mình có được với bạn bè, Châu Triệt Ngôn nhân cơ hội tìm hiểu nguồn gốc của chiếc vòng, Đào Ấu Tâm thẳng thắn nói với cậu ấy: “Là vòng tay mà mẹ Hứa Gia Thời làm khi đi du lịch.”
“Thì ra là thế.” Sắc mặt Châu Triệt Ngôn dịu lại, một lần nữa đưa mắt nhìn thiếu niên ngồi chéo ở đối diện, như là đang nói: Ván này cậu thua.
Cậu ấy không hiểu lầm đây là vòng tay đôi, cũng sẽ không lùi bước trước sự tấn công của Hứa Gia Thời.
Sắc mặt Hứa Gia Thời không thay đổi, quay đầu nhìn Đào Ấu Tâm: “Đùi gà hôm nay thế nào?”
Cô gái gật gật đầu: “Ăn ngon lắm, thơm cực.”
Hứa Gia Thời bỏ đũa ra chỗ khác, lơ đãng ám chỉ: “Gà cay trong bát của anh cũng khá ngon đấy.”
Quả nhiên, cô gái nhìn sang, gắp một miếng từ trong bát của anh ra: “Vậy em phải nếm thử xem.”
Ba nói rất đúng, sự tin cậy của Đào Ấu Tâm với anh là một ưu thế lớn.
Anh sẽ không cố tình lôi kéo Đào Ấu Tâm thích mình, nhưng anh có thể lợi dụng điều này để loại bỏ những… Tình địch muốn làm bạn trai cô.
Khói thuốc súng vô hình tràn ngập toàn bộ bàn ăn, Giang Thư Dư dùng ánh mắt bội phục liếc nhìn cô gái bên cạnh đang mải mê gặm đùi gà.
Chỉ cần Đào Ấu Tâm không xấu hổ, thì người xấu hổ chính là những người khác.
Giang Thư Dư cúi đầu, nhận được một tin nhắn mới từ “sư phụ”: Bàn cậu có chuyện gì vậy?
Giang Thư Dư lặng lẽ quan sát ba người, trịnh trọng gõ ra mấy chữ: Cục đá nở hoa.
Tin nhắn vừa gửi đi xong, cô ấy đã nghe thấy Tạ Nhiên đập bàn phá lên cười ở gần đó.
Má ơi cục đá nở hoa.
Nhắc mới nhớ, mối quan hệ thầy trò giữa cô ấy và Tạ Nhiên cũng là một sự nhầm lẫn ngoài ý muốn.
Sau lần trước chơi game liên luỵ cả team, Giang Thư Dư định đi theo Tạ Nhiên nghiêm túc học tập kỹ năng. Tạ Nhiên cảm thấy cậu ấy dạy người ta mà không danh không phận thì thiệt quá, vì vậy muốn nhận cô ấy làm đồ đệ.
Sau vài ván đấu, Giang Thư Dư thấy được bản lĩnh của đối phương, vô cùng thản nhiên tỏ vẻ: “Được.”
Xưng hô đều là hư danh, quan trọng là đạt được mục đích.
Lúc đó, cô không nhớ người đụng vào “bóng” của cô ấy trên sân bóng rổ là Tạ Nhiên, Tạ Nhiên cũng không biết, nữ sinh cầm nick clone của Khúc Thất Thất là Giang Thư Dư.
Để thuận tiện cho việc dạy học, hai người mở mic chơi game, miệng Tạ Nhiên như một cái rây lớn, mới nói chuyện vài câu đã để lộ toàn bộ thông tin của mình.
Giang Thư Dư nhạy bén nhanh chóng nắm bắt được những điểm mấu chốt: Tạ Nhiên, lớp số 10, biết nhảy Street Dance và thích chơi bóng rổ.
Trong đầu Giang Thư Dư đột nhiên xẹt qua câu nói kia: “Tôi thấy trạng thái của cậu khá tốt, nếu xảy ra chuyện gì cậu có thể tới lớp số 10 khối 10 tìm Tạ Nhiên, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Khi hai người tình cờ gặp nhau vì một người bạn chung, Giang Thư Dư đã xác minh suy đoán của mình, cô ấy cảm thấy như có hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại trong lòng.
Đã nói sau này mà gặp mặt thì tránh nhau đi, kết quả trời xui đất khiến lại bái làm thầy.
Phản ứng vi diệu như vậy rơi vào trong mắt Tạ Nhiên lại biến thành một cách hiểu khác: Nhìn chằm chằm mình như vậy, sợ là thích mình muốn chết rồi đây.
Do đối phương là bạn của Đào Ấu Tâm, Tạ Nhiên không tiện trút giận, chỉ có thể không ngừng lảng tránh.
Cái miệng “rây” không giấu được chuyện gì, lúc sau đã vào game phát tiết: “Mẹ kiếp, đồ đệ, tôi muốn nói với cậu một chuyện lớn.”
Giang Thư Dư: “Hử?”
Tạ Nhiên: “Tôi phát hiện mình thích một cô gái, là chị em tốt của bạn tôi.”
Giang Thư Dư: “...”
“Ca này làm khó tôi rồi, sau này chắc chắn sẽ gặp lại nhau, tôi cũng không dám nói với Khúc… Mấy cậu ấy.” Nếu không với tính cách của Khúc Thất Thất, chắc chắn sẽ đóng gói cậu ấy lại rồi nhét lên giường chị em tốt cho mà xem.
Đùa thôi, Khúc Thất Thất nhất định sẽ chửi cậu ấy một trận, Đào Ấu Tâm cũng sẽ vì thế mà thấy xấu hổ, cho nên cậu ấy không thể nói chuyện này với một người quen nào cả.
Giang Thư Dư hít sâu một hơi, cố gắng làm giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh chút: “Tại sao cậu lại cảm thấy cô ấy thích cậu?”
“Tôi nói nhỏ cho cậu biết, nhưng cậu không được nói cho ai biết đấy.” Tạ Nhiên kể lại mọi chuyện một cách vô cùng sinh động cho cô ấy nghe: “Lần đầu tiên gặp mặt đã xin phương thức liên lạc của tôi, hôm nay tôi vô tình gặp cô ấy, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt kia chậc chậc…”
Nghe thấy đối phương tự ảo tưởng, tay Giang Thư Dư siết vào thả ra hết lần này tới lần khác mới kìm nén được cơn tức giận trong lòng: “Cậu ấy không thích cậu.”
Tạ Nhiên: “Sao cậu biết?”
Cô ấy cười lạnh một tiếng: “Bởi vì tôi chính là Giang Thư Dư.”
Đáp lại cô ấy là sự im lặng như chết, cùng với đó là một nụ cười khô khan cố gắng giảm bớt sự xấu hổ: “Ha, ha ha, ha ha ha, thời tiết tối nay đẹp thật đấy.”
Trong lòng Giang Thư Dư biết rõ hai người không thể tránh được việc gặp nhau, vì vậy cô ấy nói thẳng mọi việc ra tránh cho hiểu lầm ngày càng nhiều.
Cũng may, Tạ Nhiên không giống những thằng con trai “tự cao tự đại” mà cô ấy nghĩ, đầu tiên cậu ấy có ngoại hình nổi bật, thứ hai là cậu ấy có tính cách tốt, vì sự cố đó còn đặc biệt xin lỗi cô ấy.
Hai người bắt tay làm hòa, tiếp tục làm thầy trò, leo rank vương giả.
-
Người ăn xong cuối cùng vẫn là Đào Ấu Tâm, cô lau khô khóe miệng, hỏi người chung quanh: “Tớ với Thư Dư muốn đi siêu thị, các cậu có đi không”
“Đi.”
“Đi.”
Hai người trăm miệng một lời, hiếm thấy ăn ý với nhau.
Hai cô gái tay trong tay đi đằng trước, trong khi hai cậu trai đằng sau đi với tốc độ gần như nhau nhưng khoảng cách giữa hai người lại rất xa, như là sợ bị đối phương lây nhiễm.
Đào Ấu Tâm đi cùng với Giang Thư Dư để mua sổ ghi chép, hai cô gái chọn lựa ở khu văn phòng phẩm, hai cậu trai thì đường ai nấy đi, cuối cùng không hẹn lại gặp nhau ở khu bán đồ ăn.
Chỉ còn lại một chai sữa chua xoài, một người giữ đáy, một người tóm lấy đầu, không ai nhường ai.
Hứa Gia Thời trừng mắt liếc sang: “Hãy buông tay sớm đi, tốt cho tất cả mọi người.”
Châu Triệt Ngôn nghiến răng nghiến lợi: “Đồ còn chưa tính tiền, cuối cùng là của ai thì chưa chắc đâu.”
“Bụp…”
Trong lúc tranh cãi, chai sữa chua rơi xuống đất.
Hai người cùng lúc cúi xuống nhặt, mỗi người cầm một nửa, không ai chịu buông ra trước.
“Các cậu đang làm gì vậy?” Sự xuất hiện của Đào Ấu Tâm phá vỡ cục diện bế tắc.
Hai người đồng thời thả tay ra, chai sữa chua lại rơi xuống đất, cái chai lõm vào một lỗ.
Hứa Gia Thời đứng lên, mặt không đổi sắc giải thích: “Không cẩn thận làm rơi.”
Châu Triệt Ngôn miễn cưỡng khẽ cong khoé môi, không phản bác.
Chai sữa chua kia cuối cùng bị Giang Thư Dư mua.
Bốn người quay trở lại tòa nhà giảng dạy, bởi vì khác lớp nên không thể không tách ra.
Châu Triệt Ngôn đi được vài bước, cố ý quay đầu lại nhìn thiếu niên đang đứng ngoài hành lang lớp số 1, im lặng khoe khoang.
Thanh mai trúc mã thì làm sao, để mà nói thì hiện giờ thời gian cậu ấy ở chung với Đào Ấu Tâm là dài nhất.
Nhưng sắp tới cuối kỳ rồi, trong đầu cậu ấy lại nhớ tới lời động viên của giáo viên chủ nhiệm: “Châu Triệt Ngôn, với thành tích của em, kỳ sau có lẽ sẽ lên được lớp chọn, cố gắng thi cho tốt nhé.”
Ở trường trung học thực nghiệm số 1, mỗi một học kỳ sẽ chia lại lớp theo thứ hạng, cậu ấy cần phải tự mình đưa ra quyết định nên chọn lớp hay bạn cùng bàn.
“Còn nửa tháng nữa là thi cuối kỳ rồi.”
“Các cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Càng học càng khó, tớ không ở lại lớp số 3 này được nữa rồi.”
“Cố gắng lên, mục tiêu của chúng ta là hướng tới lớp chọn!”
“Ha ha, đây chắc hẳn là chuyện cười buồn cười nhất tớ nghe trong năm nay.”
Các bạn cùng lớp đùa giỡn với nhau, miễn cưỡng làm dịu đi một chút bầu không khí căng thẳng do kỳ thi cuối kỳ gây ra.
Đối với hầu hết học sinh, việc rơi từ cái gọi là “lớp chọn” xuống “lớp bình thường” rất mất mặt, thậm chí bọn họ còn cảm thấy hổ thẹn. Bên ngoài thì tự giễu vậy thôi chứ ai cũng cố hết sức để được ở lại lớp.
Vì học lệch nên Giang Thư Dư không vào được lớp chọn, cả học kỳ đều học bù vật lý, gần nhất còn học cả ngày lẫn đêm.
“Đề này tớ làm đúng chưa?” Giang Thư Dư không chắc đáp án mình làm có đúng hay không nên nhờ Đào Ấu Tâm kiểm tra giúp.
Xem phương pháp giải, Đào Ấu Tâm gật gật đầu: “Đúng rồi.”
Giang Thư Dư cầm vở về: “Được, vậy tớ làm tiếp đây.”
Cô ấy học vật lý sắp khờ luôn rồi, Đào Ấu Tâm nhìn cũng mệt hộ: “Thư Dư, kỳ sau nếu cậu thi được vào lớp số 1 có thể tìm Hứa Gia Thời xem đề hộ cậu, anh ấy học lý giỏi lắm.”
Nhắc tới lĩnh vực Hứa Gia Thời am hiểu, cô cũng thấy hơi tự hào.
Giang Thư Dư dừng bút lại, quay đầu hỏi: “Cậu không ghen tị à?”
Đồng tử của Đào Ấu Tâm hơi giãn ra, trong mắt là sự nghi hoặc: “Hả?”
Cô ấy nói thẳng ra: “Nếu tới tìm Hứa Gia Thời học bù, cậu không thấy ghen tị sao?”
Đào Ấu Tâm sửng sốt, không trả lời.
Chiếc bút đen tùy ý vẽ một vòng tròn trên tờ giấy nháp, Giang Thư Dư đặt bút xuống làm rơi ra một giọt mực đậm.
Vừa đủ là được.
Đào Ấu Tâm không ngừng suy nghĩ về câu nói này trong đầu.
Ghen sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook