Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai
-
Chương 20: "Anh thấy em cũng thân với hai đứa nó lắm đấy."
Ngày 18 tháng 9.
Đào Ấu Tâm, nhóc con rắc rối, hễ chơi game là khóc thành một dòng sông.
[Nhật ký quan sát thanh mai]
"Bắt ngỗng?" Đường Quân tưởng mình nghe nhầm.
"Đùa thôi." Hứa Gia Thời không manh động mà chờ cơ hội đến.
"Không ngờ cậu mà cũng biết nói đùa đấy, không hổ là người mà tôi chọn làm bạn." Đường Quân đứng kế bên anh, cười vô tri: "Mọi người đừng đứng không nữa, giờ có nhiều người này, hay đi chơi board game nhé?"
Ai lại từ chối chứ?
Không biết có ai từ chối không, nhưng Đào Ấu Tâm là không dám rồi đấy.
Bắt ngỗng gì chứ? Anh tới đây để bắt cô thì có!
Nhưng hình như hôm nay cô không gây chuyện gì mà?
Nghĩ vậy, cô lập tức thẳng lưng, siết chặt cánh tay Khúc Thất Thất hơn.
Đường Quân lên mạng đặt bàn tại một cửa hàng board game, mọi người chủ động chia đều tiền theo quân số rồi gửi cho cậu ấy. Lúc chọn chỗ ngồi, hai chị em bạn dì kia ngồi với nhau, Đường Quân nhanh chóng kéo Châu Triệt Ngôn ngồi đối diện với hai người, còn cố tình để Châu Triệt Ngôn ngồi ngay trước mặt Đào Ấu Tâm.
Thấy tình hình không ổn, Đào Ấu Tâm và Khúc Thất Thất trao đổi ánh mắt, mượn cớ đi vệ sinh.
Đúng lúc này, nhân viên cửa hàng đi vào, hỏi họ muốn uống gì, cả hai cô gái đều gọi nước chanh.
Bọn con trai lần lượt gọi món mình muốn uống. Lúc nhân viên cửa hàng rời khỏi đây, Hứa Gia Thời thình lình lên tiếng: "Hai cốc nước chanh hồi nãy, một cốc đừng bỏ đá nhé."
Hai người ngồi cạnh không hẹn mà cùng nhìn về phía anh. Đến khi nhân viên cửa hàng đi rồi, họ mới hỏi: "Sao vậy? Trong hai cậu ấy có ai không uống đá được à?"
Hứa Gia Thời cầm xúc xắc chưa được dùng trên bàn: "Đào Ấu Tâm không uống lạnh được."
"Bạn chí cốt lâu năm có khác!" Đường Quân giơ ngón cái để khen ngợi sự chu đáo của anh, sau đó quay đầu nói với Châu Triệt Ngôn: "Thấy chưa, tôi đã nói chắc chắn cậu ấy hiểu Đào Ấu Tâm hơn chúng ta mà."
Sau khi đi vệ sinh về, Khúc Thất Thất cố tình đi trước, ngồi vào vị trí lúc nãy của Đào Ấu Tâm, tức đối diện với Châu Triệt Ngôn một cách tự nhiên.
Đường Quân chớp mắt lia lịa với cô ấy, Đào Ấu Tâm vào sau thấy vậy thì lo lắng hỏi: "Đường Quân, mắt cậu sao vậy?"
Đường Quân: "... Không có gì đâu, cát vào mắt ấy mà."
"Trong phòng có cát à?" Cô tưởng là thật.
Ai cũng "có đôi có cặp", một mình Hứa Gia Thời ngồi ở chính giữa, trông anh nghiêm túc đến nỗi chẳng khác gì đang họp ở công ty.
Chủ cửa hàng giới thiệu trò chơi dựa trên số người tham gia. Quy tắc chơi không phức tạp, có thể bắt đầu chơi ngay, có điều chơi vui hay có chiêu gì thú vị không thì phải phụ thuộc cách chơi của từng người.
Hiển nhiên Đường Quân là tay gạo cội trong làng board game, hiểu rõ quy tắc chơi đến từng ngóc ngách, nhưng Hứa Gia Thời và Châu Triệt Ngôn thì có thế mạnh về tính toán hơn, thế là ba người mạnh ngang ngửa nhau.
So ra thì Đào Ấu Tâm có vẻ khó khăn hơn hẳn, chơi được giữa chừng thì lông mày xoắn chặt lại.
Mỗi người đều có lá bài chức năng trong tay, sống được đến cuối ván thì sẽ thắng. Mỗi lá bài chức năng đều có số lượng nhất định, khổ nỗi Đào Ấu Tâm còn không nhớ nổi những lá bài nào đã được đánh ra chứ đừng nói là đối phương có những lá bài gì để tìm lá ăn lại.
Còn độc một lá bài trong tay, Đào Ấu Tâm siết nó cả buổi, nhìn những người xung quanh, lòng thầm cầu nguyện không ai có lá bài chức năng thắng được mình.
"Ôi, tiếc quá!" Khi Đào Ấu Tâm đánh lá bài cuối cùng ra, Đường Quân nhìn lá bài đang cầm, thở dài thườn thượt vì không thể tiêu diệt một đối thủ ở ván này.
Khúc Thất Thất thì không đặt nặng vấn đề thắng thua là bao, cười khúc khích: "Tâm Tâm, vận may của cậu không đùa được đâu, tớ mới đánh lá khắc lá của cậu ngay trước đó luôn!"
Châu Triệt Ngôn cụp mắt nhìn lá bài chức năng có thể ăn con bài của cô, không nói không rằng.
Chỉ có Hứa Gia Thời là làm hành động giơ một lá bài đang kẹp giữa hai đầu ngón tay lên, nhìn chằm chằm về đằng trước.
Đào Ấu Tâm trợn to mắt, vô thức rướn người về phía anh.
Cho đến khi anh đột nhiên liếc sang, chạm mắt với Đào Ấu Tâm, Hứa Gia Thời nói: "Đi."
"Woa!" Thật tốt quá, nếu người chơi tạm thời không có lá bài chức năng ăn được lá của cô thì cô có thể lấy thêm bài, chơi một ván nữa.
Giây phút ấy, Đường Quân lỡ liếc qua, vô tình thấy màu sắc của lá bài gần mình nhất mà Châu Triệt Ngôn đang cầm, ngỡ ngàng thốt: "Ủa, A Ngôn, cậu nương tay với Đào Ấu Tâm à!"
Đào Ấu Tâm đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chắp tay cảm ơn ngay lập tức: "Xin đội ơn cậu."
Cô quay đầu lại, thì thầm vào tai Khúc Thất Thất: "Cậu ấy là người tốt."
Sau một thời gian tiếp xúc, hai người càng lúc càng nhận ra sự xấu tính của Châu Triệt Ngôn mà họ được nghe từ Tạ Nhiên chỉ là lời bịa đặt.
Giữa chừng cả bọn đổi sang chơi hai trò chơi khác. Đào Ấu Tâm về nhất như được buff, cô hăng say với trò chơi quá, vô thức đập tay với Hứa Gia Thời.
Lúc vươn tay ra mới sực nhớ hai người đang chiến tranh lạnh, cô vội rụt tay về. Hứa Gia Thời đang chia bài, bỗng dưng đặt bài vào lòng bàn tay Đào Ấu Tâm như vỗ tay.
Từng phút từng giây trôi qua, Đào Ấu Tâm quá chú tâm vào trò chơi, không để ý đến thời gian, mãi đến khi Hứa Gia Thời bất chợt gọi tên cô: "Đào Ấu Tâm."
"Hả?" Cô cực kỳ hào hứng, chuẩn bị chơi ván tiếp theo.
"Năm giờ rồi."
"Trời đất!" Đào Ấu Tâm vỗ đùi cái bộp, giật mình dứt khỏi trò chơi, đứng dậy thu dọn đồ đạc: "Tôi chơi được đến đây thôi."
"Sao vậy?" Đường Quân hỏi đầu tiên, Châu Triệt Ngôn cũng nhìn cô.
Đào Ấu Tâm vừa giải thích vừa cất đồ đạc vào cặp: "Buổi tối phải đi học múa, vào nhà vệ sinh đã, tôi sẽ quay lại ngay."
Cô đứng lên, Hứa Gia Thời cũng đứng dậy theo.
Đường Quân lại hỏi: "Cậu cũng đi luôn à?"
"Đi học."
"Đừng nói cậu cũng đi học múa đấy nhé?"
"Cứ cho là vậy đi."
Đương nhiên không phải anh đi học múa, Đường Quân không muốn nghe anh đùa bèn quay đầu hỏi Khúc Thất Thất: "Cậu ấy nói vậy là sao?"
"Ha ha ha!" Khúc Thất Thất phá lên cười sặc sụa: "Cậu ấy hù cậu thôi, cậu ấy đi học Taekwondo cơ!"
Trong lúc hai người cười đùa với nhau, Hứa Gia Thời đã cầm chiếc cặp Đào Ấu Tâm đặt trên ghế lên, thong dong chào tạm biệt với mọi người.
Châu Triệt Ngôn tinh ý nhận ra thực chất Hứa Gia Thời là người mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, bằng chứng cho điều này là hành động giơ tay, phủi bên vai Đường Quân từng choàng qua của anh.
Song, anh không làm vậy khi đó là Đào Ấu Tâm.
Sau khi hai người ra về, ván board game cũng bị bỏ ngỏ, ai về nhà nấy.
Đào Ấu Tâm và Hứa Gia Thời ra khỏi trung tâm mua sắm, ăn ý đi lên cùng một chiếc xe, không mỗi người đi một ngả vì chiến tranh lạnh.
Không ngờ chuyến đi hôm nay của hai người không kẹt xe mấy mà khá suôn sẻ, đến nơi sớm hơn bình thường những hai mươi phút. Tài xế đỗ xe ngay bên vỉa hè, Đào Ấu Tâm mở cánh cửa bên trái, xuống xe, cố tình đi trước, không chờ anh.
Hứa Gia Thời xách quai cặp màu hồng bị ai đó để quên trên ghế, bất đắc dĩ nhưng biết làm sao được, anh đã quen với việc này rồi.
Hứa Gia Thời xuống xe, gọi bé ngỗng ngốc nghếch đang cắm mặt đi thẳng một mạch về phía trước: "Đào Ấu Tâm."
Đào Ấu Tâm mừng thầm trong bụng, cố tình đợi vài giây mới ngoảnh đầu lại, giả vờ nghiêm giọng: "Có chuyện gì không?"
Hứa Gia Thời giơ thứ đang cầm lên: "Cặp."
"À ừ, cảm ơn nhé..." Đào Ấu Tâm im ru ngay, đi vòng đến trước mặt anh: "Cảm ơn anh."
Còn khá lâu mới vào lớp, Đào Ấu Tâm đi bộ ở tầng một, không kiềm được mà đi mua một cốc trà sữa. Lúc đâm ống hút vào, trà sữa đột nhiên tràn ra, bẩn hết tay cô.
Đào Ấu Tâm khẽ kêu lên, vội vàng lục lọi cặp, bỗng dưng có một tờ khăn ướt sạch sẽ được đưa đến.
Bởi vì đó là Hứa Gia Thời đưa cho nên cô nhận rất tự nhiên. Mới lau một lát thì cô nghe thấy giọng nói truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Đào Ấu Tâm, sao em phiền quá vậy?"
Vốn dĩ hai người đang cãi nhau, câu chế nhạo này càng như đổ dầu vào lửa. Đào Ấu Tâm vo khăn ướt thành cục cho hả giận: "Hừ, chê em phiền thì nghỉ chơi đi!"
"Anh đang chơi với em à?" Hứa Gia Thời khoanh hai tay trước ngực, đột nhiên hỏi câu này.
Cô không bắt sóng kịp: "Ý anh là sao?"
Hứa Gia Thời nói: "Lúc nào anh cũng là người chăm sóc em cả."
Đào Ấu Tâm không phản bác câu này.
Nhân lúc đó, Hứa Gia Thời bước một bước để kéo gần khoảng cách với cô hơn: "Thế mà em lại quen bạn mới, rốt cuộc là ai chê ai vậy hả?"
Đào Ấu Tâm trợn to mắt: "Làm gì có!"
"Không có? Vậy anh nhìn nhầm Đường Quân và Châu Triệt Ngôn kia à?"
Đào Ấu Tâm giải thích: "Em đi dạo phố thì tình cờ bắt gặp thôi, Thất Thất muốn làm quen với Châu Triệt Ngôn nên bọn em mới đi chơi với nhau!"
Anh khẽ hừ lạnh: "Anh thấy em cũng thân với hai đứa nó lắm đấy."
Đào Ấu Tâm chẳng hiểu nổi tại sao đang chiến tranh lạnh đường hoàng thì đột nhiên chuyển sang hỏi tội. Nhớ đến những gì Khúc Thất Thất đã nói với mình, cô bỗng dưng chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, đẩy ngực Hứa Gia Thời một cái, cố tình nhấn mạnh: "Chúng ta vẫn đang chiến tranh lạnh đó!"
Đào Ấu Tâm, nhóc con rắc rối, hễ chơi game là khóc thành một dòng sông.
[Nhật ký quan sát thanh mai]
"Bắt ngỗng?" Đường Quân tưởng mình nghe nhầm.
"Đùa thôi." Hứa Gia Thời không manh động mà chờ cơ hội đến.
"Không ngờ cậu mà cũng biết nói đùa đấy, không hổ là người mà tôi chọn làm bạn." Đường Quân đứng kế bên anh, cười vô tri: "Mọi người đừng đứng không nữa, giờ có nhiều người này, hay đi chơi board game nhé?"
Ai lại từ chối chứ?
Không biết có ai từ chối không, nhưng Đào Ấu Tâm là không dám rồi đấy.
Bắt ngỗng gì chứ? Anh tới đây để bắt cô thì có!
Nhưng hình như hôm nay cô không gây chuyện gì mà?
Nghĩ vậy, cô lập tức thẳng lưng, siết chặt cánh tay Khúc Thất Thất hơn.
Đường Quân lên mạng đặt bàn tại một cửa hàng board game, mọi người chủ động chia đều tiền theo quân số rồi gửi cho cậu ấy. Lúc chọn chỗ ngồi, hai chị em bạn dì kia ngồi với nhau, Đường Quân nhanh chóng kéo Châu Triệt Ngôn ngồi đối diện với hai người, còn cố tình để Châu Triệt Ngôn ngồi ngay trước mặt Đào Ấu Tâm.
Thấy tình hình không ổn, Đào Ấu Tâm và Khúc Thất Thất trao đổi ánh mắt, mượn cớ đi vệ sinh.
Đúng lúc này, nhân viên cửa hàng đi vào, hỏi họ muốn uống gì, cả hai cô gái đều gọi nước chanh.
Bọn con trai lần lượt gọi món mình muốn uống. Lúc nhân viên cửa hàng rời khỏi đây, Hứa Gia Thời thình lình lên tiếng: "Hai cốc nước chanh hồi nãy, một cốc đừng bỏ đá nhé."
Hai người ngồi cạnh không hẹn mà cùng nhìn về phía anh. Đến khi nhân viên cửa hàng đi rồi, họ mới hỏi: "Sao vậy? Trong hai cậu ấy có ai không uống đá được à?"
Hứa Gia Thời cầm xúc xắc chưa được dùng trên bàn: "Đào Ấu Tâm không uống lạnh được."
"Bạn chí cốt lâu năm có khác!" Đường Quân giơ ngón cái để khen ngợi sự chu đáo của anh, sau đó quay đầu nói với Châu Triệt Ngôn: "Thấy chưa, tôi đã nói chắc chắn cậu ấy hiểu Đào Ấu Tâm hơn chúng ta mà."
Sau khi đi vệ sinh về, Khúc Thất Thất cố tình đi trước, ngồi vào vị trí lúc nãy của Đào Ấu Tâm, tức đối diện với Châu Triệt Ngôn một cách tự nhiên.
Đường Quân chớp mắt lia lịa với cô ấy, Đào Ấu Tâm vào sau thấy vậy thì lo lắng hỏi: "Đường Quân, mắt cậu sao vậy?"
Đường Quân: "... Không có gì đâu, cát vào mắt ấy mà."
"Trong phòng có cát à?" Cô tưởng là thật.
Ai cũng "có đôi có cặp", một mình Hứa Gia Thời ngồi ở chính giữa, trông anh nghiêm túc đến nỗi chẳng khác gì đang họp ở công ty.
Chủ cửa hàng giới thiệu trò chơi dựa trên số người tham gia. Quy tắc chơi không phức tạp, có thể bắt đầu chơi ngay, có điều chơi vui hay có chiêu gì thú vị không thì phải phụ thuộc cách chơi của từng người.
Hiển nhiên Đường Quân là tay gạo cội trong làng board game, hiểu rõ quy tắc chơi đến từng ngóc ngách, nhưng Hứa Gia Thời và Châu Triệt Ngôn thì có thế mạnh về tính toán hơn, thế là ba người mạnh ngang ngửa nhau.
So ra thì Đào Ấu Tâm có vẻ khó khăn hơn hẳn, chơi được giữa chừng thì lông mày xoắn chặt lại.
Mỗi người đều có lá bài chức năng trong tay, sống được đến cuối ván thì sẽ thắng. Mỗi lá bài chức năng đều có số lượng nhất định, khổ nỗi Đào Ấu Tâm còn không nhớ nổi những lá bài nào đã được đánh ra chứ đừng nói là đối phương có những lá bài gì để tìm lá ăn lại.
Còn độc một lá bài trong tay, Đào Ấu Tâm siết nó cả buổi, nhìn những người xung quanh, lòng thầm cầu nguyện không ai có lá bài chức năng thắng được mình.
"Ôi, tiếc quá!" Khi Đào Ấu Tâm đánh lá bài cuối cùng ra, Đường Quân nhìn lá bài đang cầm, thở dài thườn thượt vì không thể tiêu diệt một đối thủ ở ván này.
Khúc Thất Thất thì không đặt nặng vấn đề thắng thua là bao, cười khúc khích: "Tâm Tâm, vận may của cậu không đùa được đâu, tớ mới đánh lá khắc lá của cậu ngay trước đó luôn!"
Châu Triệt Ngôn cụp mắt nhìn lá bài chức năng có thể ăn con bài của cô, không nói không rằng.
Chỉ có Hứa Gia Thời là làm hành động giơ một lá bài đang kẹp giữa hai đầu ngón tay lên, nhìn chằm chằm về đằng trước.
Đào Ấu Tâm trợn to mắt, vô thức rướn người về phía anh.
Cho đến khi anh đột nhiên liếc sang, chạm mắt với Đào Ấu Tâm, Hứa Gia Thời nói: "Đi."
"Woa!" Thật tốt quá, nếu người chơi tạm thời không có lá bài chức năng ăn được lá của cô thì cô có thể lấy thêm bài, chơi một ván nữa.
Giây phút ấy, Đường Quân lỡ liếc qua, vô tình thấy màu sắc của lá bài gần mình nhất mà Châu Triệt Ngôn đang cầm, ngỡ ngàng thốt: "Ủa, A Ngôn, cậu nương tay với Đào Ấu Tâm à!"
Đào Ấu Tâm đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chắp tay cảm ơn ngay lập tức: "Xin đội ơn cậu."
Cô quay đầu lại, thì thầm vào tai Khúc Thất Thất: "Cậu ấy là người tốt."
Sau một thời gian tiếp xúc, hai người càng lúc càng nhận ra sự xấu tính của Châu Triệt Ngôn mà họ được nghe từ Tạ Nhiên chỉ là lời bịa đặt.
Giữa chừng cả bọn đổi sang chơi hai trò chơi khác. Đào Ấu Tâm về nhất như được buff, cô hăng say với trò chơi quá, vô thức đập tay với Hứa Gia Thời.
Lúc vươn tay ra mới sực nhớ hai người đang chiến tranh lạnh, cô vội rụt tay về. Hứa Gia Thời đang chia bài, bỗng dưng đặt bài vào lòng bàn tay Đào Ấu Tâm như vỗ tay.
Từng phút từng giây trôi qua, Đào Ấu Tâm quá chú tâm vào trò chơi, không để ý đến thời gian, mãi đến khi Hứa Gia Thời bất chợt gọi tên cô: "Đào Ấu Tâm."
"Hả?" Cô cực kỳ hào hứng, chuẩn bị chơi ván tiếp theo.
"Năm giờ rồi."
"Trời đất!" Đào Ấu Tâm vỗ đùi cái bộp, giật mình dứt khỏi trò chơi, đứng dậy thu dọn đồ đạc: "Tôi chơi được đến đây thôi."
"Sao vậy?" Đường Quân hỏi đầu tiên, Châu Triệt Ngôn cũng nhìn cô.
Đào Ấu Tâm vừa giải thích vừa cất đồ đạc vào cặp: "Buổi tối phải đi học múa, vào nhà vệ sinh đã, tôi sẽ quay lại ngay."
Cô đứng lên, Hứa Gia Thời cũng đứng dậy theo.
Đường Quân lại hỏi: "Cậu cũng đi luôn à?"
"Đi học."
"Đừng nói cậu cũng đi học múa đấy nhé?"
"Cứ cho là vậy đi."
Đương nhiên không phải anh đi học múa, Đường Quân không muốn nghe anh đùa bèn quay đầu hỏi Khúc Thất Thất: "Cậu ấy nói vậy là sao?"
"Ha ha ha!" Khúc Thất Thất phá lên cười sặc sụa: "Cậu ấy hù cậu thôi, cậu ấy đi học Taekwondo cơ!"
Trong lúc hai người cười đùa với nhau, Hứa Gia Thời đã cầm chiếc cặp Đào Ấu Tâm đặt trên ghế lên, thong dong chào tạm biệt với mọi người.
Châu Triệt Ngôn tinh ý nhận ra thực chất Hứa Gia Thời là người mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, bằng chứng cho điều này là hành động giơ tay, phủi bên vai Đường Quân từng choàng qua của anh.
Song, anh không làm vậy khi đó là Đào Ấu Tâm.
Sau khi hai người ra về, ván board game cũng bị bỏ ngỏ, ai về nhà nấy.
Đào Ấu Tâm và Hứa Gia Thời ra khỏi trung tâm mua sắm, ăn ý đi lên cùng một chiếc xe, không mỗi người đi một ngả vì chiến tranh lạnh.
Không ngờ chuyến đi hôm nay của hai người không kẹt xe mấy mà khá suôn sẻ, đến nơi sớm hơn bình thường những hai mươi phút. Tài xế đỗ xe ngay bên vỉa hè, Đào Ấu Tâm mở cánh cửa bên trái, xuống xe, cố tình đi trước, không chờ anh.
Hứa Gia Thời xách quai cặp màu hồng bị ai đó để quên trên ghế, bất đắc dĩ nhưng biết làm sao được, anh đã quen với việc này rồi.
Hứa Gia Thời xuống xe, gọi bé ngỗng ngốc nghếch đang cắm mặt đi thẳng một mạch về phía trước: "Đào Ấu Tâm."
Đào Ấu Tâm mừng thầm trong bụng, cố tình đợi vài giây mới ngoảnh đầu lại, giả vờ nghiêm giọng: "Có chuyện gì không?"
Hứa Gia Thời giơ thứ đang cầm lên: "Cặp."
"À ừ, cảm ơn nhé..." Đào Ấu Tâm im ru ngay, đi vòng đến trước mặt anh: "Cảm ơn anh."
Còn khá lâu mới vào lớp, Đào Ấu Tâm đi bộ ở tầng một, không kiềm được mà đi mua một cốc trà sữa. Lúc đâm ống hút vào, trà sữa đột nhiên tràn ra, bẩn hết tay cô.
Đào Ấu Tâm khẽ kêu lên, vội vàng lục lọi cặp, bỗng dưng có một tờ khăn ướt sạch sẽ được đưa đến.
Bởi vì đó là Hứa Gia Thời đưa cho nên cô nhận rất tự nhiên. Mới lau một lát thì cô nghe thấy giọng nói truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Đào Ấu Tâm, sao em phiền quá vậy?"
Vốn dĩ hai người đang cãi nhau, câu chế nhạo này càng như đổ dầu vào lửa. Đào Ấu Tâm vo khăn ướt thành cục cho hả giận: "Hừ, chê em phiền thì nghỉ chơi đi!"
"Anh đang chơi với em à?" Hứa Gia Thời khoanh hai tay trước ngực, đột nhiên hỏi câu này.
Cô không bắt sóng kịp: "Ý anh là sao?"
Hứa Gia Thời nói: "Lúc nào anh cũng là người chăm sóc em cả."
Đào Ấu Tâm không phản bác câu này.
Nhân lúc đó, Hứa Gia Thời bước một bước để kéo gần khoảng cách với cô hơn: "Thế mà em lại quen bạn mới, rốt cuộc là ai chê ai vậy hả?"
Đào Ấu Tâm trợn to mắt: "Làm gì có!"
"Không có? Vậy anh nhìn nhầm Đường Quân và Châu Triệt Ngôn kia à?"
Đào Ấu Tâm giải thích: "Em đi dạo phố thì tình cờ bắt gặp thôi, Thất Thất muốn làm quen với Châu Triệt Ngôn nên bọn em mới đi chơi với nhau!"
Anh khẽ hừ lạnh: "Anh thấy em cũng thân với hai đứa nó lắm đấy."
Đào Ấu Tâm chẳng hiểu nổi tại sao đang chiến tranh lạnh đường hoàng thì đột nhiên chuyển sang hỏi tội. Nhớ đến những gì Khúc Thất Thất đã nói với mình, cô bỗng dưng chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, đẩy ngực Hứa Gia Thời một cái, cố tình nhấn mạnh: "Chúng ta vẫn đang chiến tranh lạnh đó!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook