Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai
Chương 14: Nhớ anh

*Từ chương này nam, nữ chính đã học cấp 3 nên team sẽ đổi ngôi 3 thành “anh” và “cô”.

Ngày 8 tháng 9 trời nhiều mây.

Nếu em ấy có người mà em ấy thích thì cậu ta chính là kẻ địch của mình.

[Nhật ký quan sát thanh mai.]

Ngày tập huấn kết thúc, mọi người ngồi chuyến xe buýt lúc tới trở lại trung tâm thành phố, các bạn học trong trại tập huấn lưu luyến nói lời tạm biệt với Đào Ấu Tâm: "Sau này thường xuyên liên lạc nhé."

"Không thành vấn đề. Không phải cậu cũng học trường trung học thực nghiệm số 1 sao? Chờ đến tháng 9 khai giảng là chúng ta có thể gặp nhau rồi." Tuy bọn họ đến từ các dance studio khác nhau nhưng đều ở cùng một thành phố, cũng không quá xa nhau, có duyên phận thi vào cùng trường, gặp mặt rất dễ dàng.

Nghe thấy tên trường trung học thực nghiệm số 1, Châu Triệt Ngôn trong đám người ngước mắt lên, không lên tiếng.

Đào Ấu Tâm xách chiếc vali màu vàng nhạt chạy về phía ba mẹ, khoảnh khắc cửa xe mở ra, cô ngạc nhiên "a" lên một tiếng. Cô cúi người ngồi vào trong xe, ngạc nhiên ôm lấy cánh tay thiếu niên dụi một cái giống như một con mèo dính người: "Anh Gia Thời, em rất nhớ anh."

"Khụ khụ." Thiếu niên cố ra vẻ nghiêm túc mím chặt môi nhưng thân thể lại vô thức nghiêng về phía cô.

Phó Dao Cầm ngồi cạnh ghế lái quay lại cười con gái mình: "Con gái nhà ai thế nhỉ, thật là không biết xấu hổ."

Cô mới không thèm xấu hổ, nghênh đón thẳng mặt: "Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ."

Đúng lúc ba Đào mở cửa xe ra, hỏi một câu hỏi khó: "Ồ, con nhớ mẹ nhớ anh nhưng không nhớ ba sao?"

Biết mọi người cố ý trêu chọc mình, cô cũng không đáp trả như lẽ thường mà gõ vào đầu rồi nói: "Đầu óc không đủ dùng, không nhớ nổi ạ."

Hai vợ chồng ha ha cười to.

Về nhà chưa đến hai ngày đã đến ngày tham gia cuộc thi, Đào Ấu Tâm đi theo nhà họ Hứa đến cổ vũ cho Hứa Gia Thời. Nhà họ Hứa cũng rất thần kỳ, Hứa Gia Thời thừa hưởng sự thông minh và điềm tĩnh của ba mình, đối mặt với cuộc thi, thái độ của hai ba con giống hệt nhau, chưa bao giờ để lộ vẻ lo lắng. Mẹ Hứa thì giống như hầu hết các bậc phụ huynh khác, trước khi thi ra sức cổ vũ con trai mình, trong cuộc thi lo lắng cho thành tích của con trai, sau cuộc thi lại khen thưởng con trai.

Bọn họ mua hoa ngồi ở khán đài, Đào Ấu Tâm chủ động nhận trách nhiệm "người bảo vệ hoa", mẹ Hứa không khách khí nhét hoa vào lòng cô, che kín tầm nhìn phía trước.

"Dì Hoan Hoan." Đào Ấu Tâm phồng má, dời bó hoa dời sang chỗ khác: "Dì che khuất cháu rồi."

Mẹ Hứa che miệng cười.

Khi còn nhỏ, Đào Ấu Tâm đi xem Hứa Gia Thời tranh giải, ngồi trên ghế chân không chạm tới đất. Cô nhìn thấy hoa tươi trong tay mẹ Hứa bèn cất giọng nói bi bô nói muốn ôm hoa giúp anh, mẹ Hứa cố ý đặt một bó hoa to trước mặt cô, che kín cô gái nhỏ.

Cô gắng sức thò đầu ra từ phía sau bó hoa: "Hoa che hết cháu rồi, không nhìn thấy anh."

Mỗi lần Hứa Gia Thời tham gia cuộc thi, Đào Ấu Tâm đều sẽ tặng hoa cho anh, lần này cũng không có gì phải hồi hộp, nhóm bọn họ phối hợp rất ăn ý, vững vàng giành được giải nhất.

Từ nhỏ đến lớn, anh đã cực kỳ quen thuộc với việc nhận giải thưởng của chương trình.

"Con trai ngoan của mẹ, con giỏi quá đi." Khi anh bước từ sân khấu xuống, mẹ Hứa hào hứng nâng gương mặt anh tuấn của con trai mà x/oa nắn.

Hứa Gia Thời vô cùng thuần thục gạt tay mẹ ra khỏi mặt mình: "Mẹ, ba con đang tìm mẹ đấy."

"A?" Mẹ Hứa quả nhiên đã dời tầm mắt đi, không nhìn chằm chằm vào anh mà x/oa nắn nữa.

Đào Ấu Tâm ở bên cạnh cười vui vẻ, thanh niên hơi nheo mắt lại: "Còn nhìn? Lại đây."

"Anh Gia Thời." Đào Ấu Tâm ôm hoa tươi đi đến trước mặt anh, trịnh trọng đưa cho anh: "Chúc mừng anh lại đoạt giải."

Hứa Gia Thời nhận lấy hoa: "Cảm ơn nhưng sao lần này lại là hoa hồng?"

"Mấy loại hoa trước tặng nhiều rồi, hôm nay đến cửa hàng phát hiện ra bó hoa hồng này đẹp nhất nên bọn em mua bó này luôn." Bó hoa này là cô và mẹ Hứa cùng nhau chọn, Đào Ấu Tâm không cảm thấy có gì không đúng, chắp hai tay lại như đang hâm mộ, nhắc lại cuộc thi: "Anh Gia Thời, hôm nay em đã rất chăm chú xem anh thi đấu, anh giành quyền trả lời siêu nhanh, lần nào trả lời cũng không sai, thật là siêu quá đi."

Thiếu niên cố làm ra vẻ đứng đắn "ừ" một tiếng, nhìn như gió thoảng mây bay, hai tay lại không tự chủ được khẽ siết chặt, đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái.

Mẹ Hứa nhéo cánh tay ba Hứa, lặng lẽ thì thầm vào tai ông ấy: "Anh nhìn xem, con trai anh lại tỏ ra ngầu trước mặt con gái nhà người ta nữa kìa."

Ba Hứa lại không hùa theo, ngược lại đối với ánh mắt dò xét của vợ, trong đầu ông ấy thoáng qua ký ức thời học sinh của hai người, bỗng nhiên đen mặt: "Hóa ra em nghĩ như vậy."

Mẹ Hứa vội vàng bịt miệng lại.

Vì trốn tránh lời chất vấn vượt thời gian, mẹ Hứa đi tới trước mặt hai đứa trẻ: "Gia Thời, khoảng thời gian này chuẩn bị tranh giải cực khổ rồi, có muốn phần thưởng gì không? Mẹ sẽ thưởng cho con."

Hứa Gia Thời không chút do dự nói: "Một chiếc máy in ảnh tiện lợi."

Mẹ Hứa khó hiểu: "Máy in ảnh? Bình thường con không chụp ảnh, cần nó làm gì?"

"Có ích." Anh không nói ra nguyên nhân, hiển nhiên đã có ý định của mình.

Rất nhanh, mẹ Hứa đã đặt hàng trên mạng, mua một mẫu máy in ảnh mới nhất, to bằng hai lòng bàn tay, có thể kết nối trực tiếp với điện thoại di động, in ảnh ra trong vòng nửa phút.

"Oa, đống hình em lưu chẳng phải đều có thể in ra hết sao?" Thứ này như thể được đặt riêng cho Đào Ấu Tâm.

Hứa Gia Thời không ngại phiền toái: "Em gửi cho anh đi."

"Được, em trở về chọn." Cô gửi đi mười mấy tấm hình gần đây mình thích nhất, sau khi Hứa Gia Thời nhận được đã lưu lại hết.

Sắp khai giảng, Đào Ấu Tâm đang định mua đồ dùng mới, từ cặp sách đến văn phòng phẩm đều thay mới hoàn toàn.

Cô vốn định rủ Khúc Thất Thất cùng nhau đi mua sắm, ai ngờ Khúc Thất Thất vẫn đang đi du lịch nước ngoài.

"Sắp khai giảng rồi, sao cậu không đi sớm hơn một chút?"

"Không có cách nào, ba tớ chỉ có thể xin nghỉ mấy ngày này thôi."

Người bạn thích hợp đi dạo phố mua sắm cùng nhau nhất không về được, cô không thể làm gì khác chỉ đành đi tìm Hứa Gia Thời. Đi mua sắm với con trai sẽ bớt vui hơn một chút, bởi vì phần lớn bọn họ đều sẽ không thể đưa ra gợi ý thích hợp trong lúc chọn đồ, có điều cũng may là Hứa Gia Thời có khiếu thẩm mỹ.

Cô dạo quanh trung tâm thương mại một vòng mới tìm thấy một cửa hàng phù hợp, ban đầu cô rất ưng các loại cặp sách đáng yêu nhưng lại cảm thấy không phù hợp với thân phận học sinh trung học của mình lắm.

Lựa chọn hồi lâu, khi đi ngang qua một chiếc cặp sách hai màu, đôi mắt Đào Ấu Tâm chợt sáng lên: "Anh Gia Thời, màu hồng và màu xanh này đều đẹp, cả nam và nữ đều dùng được."

Nhân viên bán hàng nhiệt tình lấy xuống, Đào Ấu Tâm vẫy tay với Hứa Gia Thời, thiếu niên bất lực giang hai tay ra để mặc cô khoác cặp sách lên.

Sau đó cô cũng đeo cặp sách trên lưng, đứng nhìn trước gương soi toàn thân, càng nhìn càng hài lòng: "Em cảm thấy rất hợp."

Hứa Gia Thời không bình luận gì, thậm chí đã chuẩn bị trả tiền.

Lúc này, người bên cạnh lại lẩm bẩm bổ sung một câu: "Vậy là sau này chúng ta khoác cặp sách anh em rồi."

Vẻ mặt Hứa Gia Thời đột nhiên tối sầm lại, anh cởi cặp sách ra và nói: "Không muốn."

Cuối cùng, Đào Ấu Tâm vẫn không hiểu tại sao Hứa Gia Thời lại từ chối mọi chiếc cặp sách cùng kiểu dáng mà mình chọn.

Đào Ấu Tâm mua một đống văn phòng phẩm, xách đầy đồ trở về nhà.

Khi về đến nhà, Hứa Gia Thời rất ngạc nhiên khi thấy giáo viên dẫn bọn họ tham gia cuộc thi đã đích thân đến thăm nhà.

Biểu hiện xuất sắc của Hứa Gia Thời trong cuộc thi hỏi đáp nhanh kiến thức đã được chú ý, ngày diễn ra kỳ thi vật lý quốc gia dành cho học sinh trung học phổ thông được ấn định vào thứ bảy đầu tiên của tháng chín, giáo viên muốn tiến hành huấn luyện khép kín một tuần cho anh ở giai đoạn cuối cùng này.

Ngày 1 tháng 9, học sinh mới nhập học.

Đào Ấu Tâm và Khúc Thất Thất đang ngồi trong phòng học mới trò chuyện sôi nổi, Hứa Gia Thời lại không thể đến báo danh kịp thời vì còn đang bận chuẩn bị tham gia cuộc thi.

"Thất Thất, tốt quá, không ngờ chúng ta còn có thể học cùng lớp." Từ tiểu học đến trung học phổ thông, đây đúng là duyên phận.

Khúc Thất Thất cũng ôm cánh tay cô bày tỏ sự phấn khích.

"Hứa Gia Thời học lớp nào?"

"Lớp số 1." Cô đã đi xem bảng chia lớp thay Hứa Gia Thời.

"Vậy hai người phải tách ra rồi." Khúc Thất Thất biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ, bày tỏ sự tiếc nuối cho cô.

Nói đến đây, Đào Ấu Tâm nằm trên bàn như quả bóng cao su xì hơi: "Ừ, tớ cũng không muốn."

Khúc Thất Thất an ủi: "Chắc không phải vấn đề gì lớn đâu nhỉ, lớp số 1 ở ngay bên cạnh, ra khỏi cửa là có thể gặp mặt."

Đào Ấu Tâm thất thần nhìn chằm chằm cánh cửa: "Nhưng anh ấy còn chưa quay lại."

Khúc Thất Thất "a" lên một tiếng, kinh ngạc nói: "Hôm nay khai giảng rồi mà."

Đào Ấu Tâm giải thích: "Anh ấy phải tham gia kỳ thi vật lý."

"Vậy vụ báo danh nhập học của cậu ấy thì sao?"

"Đã liên hệ với nhà trường từ trước rồi, biết là anh ấy tham gia kỳ thi vật lý, nhà trường trực tiếp cho nghỉ một tuần luôn." Dù sao thì sau khi Hứa Gia Thời giành được vinh quang, trường học cũng được tiếng thơm lây.

Khúc Thất Thất chắp tay, lộ ra ánh mắt hâm mộ: "Đây chính là đặc quyền của học sinh giỏi sao?"

Đang trò chuyện hăng say thì đột nhiên một bóng người quen thuộc bước vào cửa lớp, cả hai gần như đồng thời lên tiếng: "Tạ Nhiên?"

Tạ Nhiên sải bước đi tới trước mặt hai người, chỉ có Khúc Thất Thất chào hỏi cậu ấy. Tạ Nhiên vén tóc mái lên, cong ngón tay gõ lên bàn Đào Ấu Tâm: "Này, không phải cậu vẫn còn giận tôi đấy chứ?"

Đào Ấu Tâm hừ một tiếng: "Tôi đâu có nhỏ nhen như cậu."

Còn hay thù dai.

Cũng không phải thâm thù đại hận gì, hơn nữa có Khúc Thất Thất ở giữa hòa giải, cuối cùng hai người cũng bắt tay làm hòa.

Cuộc sống ở trường cấp ba vừa mới lạ vừa quen thuộc, điều mới lạ là hoàn cảnh và các bạn cùng lớp xa lạ, quen thuộc là sách vở và bài tập về nhà làm người ta choáng váng.

Điều thú vị là đối thủ một mất một còn của Tạ Nhiên là Châu Triệt Ngôn cũng học ở trường trung học số 1, còn được phân vào lớp bên cạnh. Giữa họ luôn có mối nghiệt duyên không dứt, ngay cả tiết thể dục cũng được xếp cùng một tiết.

Lớp số 1 và lớp số 2 đều có tiết thể dục, Khúc Thất Thất hứng thú bừng bừng đi tìm Châu Triệt Ngôn: "Tớ muốn xem thử người kết thù với Tạ Nhiên rốt cuộc trông như thế nào."

Đào Ấu Tâm đưa tay ra chỉ, Khúc Thất Thất vừa nhìn đã mê ngay: "A a a a, gương mặt đó, đúng chuẩn gu của tớ luôn!"

Cô ấy vô thức dùng sức nắm chặt cánh tay, Đào Ấu Tâm đau đến mức mặt mày nhăn nhó: "Khúc Thất Thất, cậu tỉnh táo lại chút đi!"

Tỉnh táo lại đi, gu của cậu là kẻ địch một mất một còn của bạn tốt của cậu đấy.

Có tầng quan hệ này, Khúc Thất Thất có làm gì cũng không thuận lợi.

"Phải làm thế nào tớ mới làm quen được với cậu ấy đây?"

Hai người chụm đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó quyết định mua một chai nước đưa cho Châu Triệt Ngôn, nhân cơ hội kết bạn. Kết quả hai người vừa mới lén lút lẩn vào trận doanh phe địch đã bị Tạ Nhiên bắt được.

Tạ Nhiên: "Hai người ở đây làm gì?"

Nhóm hai người chột dạ: "Nghỉ ngơi một lát ấy mà."

Tạ Nhiên: "Đây là lớp số 1."

Nhóm hai người chột dạ: "Ồ, mới vừa nhập học còn chưa quen, đi nhầm chỗ rồi."

Ba người cùng nhau trở về phòng học, may mắn là chai nước kia đã nhờ người khác đưa giúp: "Châu Triệt Ngôn, đây là nước vừa rồi hai bạn nữ kia nhờ tôi đưa cho cậu."

Châu Triệt Ngôn ngẩng đầu, liếc mắt đã nhận ra Đào Ấu Tâm.

Chuyện đưa nước thất bại cũng không làm giảm nhuệ khí của Khúc Thất Thất, bọn họ bắt đầu sắp đặt kế hoạch chạm mặt lần thứ hai.

Đào Ấu Tâm nhìn thấy nhà ăn đối diện sân tập, đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Lát nữa mọi người đều sẽ đến nhà ăn ăn cơm, đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi đối diện Châu Triệt Ngôn."

Khúc Thất Thất kích động đến đứng lên: "Chị em tốt!"

Mục đích của hai người rất rõ ràng, chọn đồ ăn xong bắt đầu đi loanh quanh ở khu vực lân cận, đợi Châu Triệt Ngôn chọn vị trí, hai người lập tức ngồi xuống đối diện cậu ấy.

Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, Khúc Thất Thất hướng ngoại khi đối diện với người mình thích lại không biết nên mở miệng thế nào, lặng lẽ chọc vào lưng Đào Ấu Tâm.

Đào Ấu Tâm hít sâu một hơi, thử thăm dò chào hỏi đối phương: "Châu Triệt Ngôn, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Cô thậm chí còn không dám chắc liệu Châu Triệt Ngôn có đáp lại hay không.

Lời này vừa nói ra, Châu Triệt Ngôn và thiếu niên bên cạnh đều đồng loạt nhìn sang.

Khi mọi người cho rằng cậu ấy sẽ không đáp lại, Châu Triệt Ngôn lại đột nhiên làm ra hành động xưa nay chưa từng thấy, gật đầu đáp: "Ừ."

Đào Ấu Tâm và Khúc Thất Thất đập tay dưới gầm bàn ăn mừng thành công của bọn họ.

"Không ngờ cậu cũng học ở trường trung học số 1, còn học ở lớp bên cạnh, đây là..."

Bên cạnh vang lên một tiếng "cạch", cắt ngang mấy chữ "bạn của tôi Khúc Thất Thất" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Là tiếng động Tạ Nhiên dùng khay đồ ăn tạo ra, cậu ấy sải đôi chân dài, ngồi xuống bên cạnh Đào Ấu Tâm, tỏ vẻ nhiệt tình nói: "Tìm cả buổi, hóa ra hai cậu chạy tới đây."

Khúc Thất Thất quay lại, bất đắc dĩ trợn trắng mắt.

Tạ Nhiên chính là trở ngại lớn nhất trên con đường tình duyên của cô ấy.

Cuối cùng bữa trưa đã không diễn ra như những gì Khúc Thất Thất mong đợi nhưng cô ấy đã định sẽ tiếp tục không ngừng cố gắng, tạo ra cơ hội tốt.

Có lẽ là ông trời phù hộ, thứ tư trời mưa, Châu Triệt Ngôn không mang theo ô, Khúc Thất Thất vô tư dâng hiến, hai người vừa đưa ô cho Châu Triệt Ngôn, Tạ Nhiên lại đột nhiên xuất hiện.

Khúc Thất Thất kéo Đào Ấu Tâm xoay người rời đi, Châu Triệt Ngôn loáng thoáng nghe thấy Khúc Thất Thất đang giải thích với Tạ Nhiên: "Tâm Tâm mang dư một chiếc ô, cho bạn cùng học mượn dùng tạm."

Sự việc tấu hài như vậy gần như ngày nào cũng diễn ra, bạn của Châu Triệt Ngôn ở bên cạnh ra vẻ hóng chuyện: "A Ngôn, bạn nữ kia yêu cậu thật đấy."

Châu Triệt Ngôn mấp máy môi nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.

Châu Triệt Ngôn về đến nhà, lấy ra sợi dây chuyền có hai viên ngọc kia, trong đầu hiện lên một gương mặt vui vẻ đơn thuần sáng sủa.

Cô xuống nước nhặt dây chuyền cho cậu ấy, trong tiết thể dục nhờ người đưa nước cho cậu ấy, rõ ràng trong tay không dư ô lại cho cậu ấy mượn. Từ đợt tập huấn vũ đạo đến trường học, tất cả những chuyện Đào Ấu Tâm làm cho cậu ấy dường như đều đang nghiệm chứng cho lời trêu đùa của mọi người.

Sáng hôm sau, Châu Triệt Ngôn gõ cửa phòng học lớp số 1.

Bây giờ đang là giờ ra chơi, lúc Châu Triệt Ngôn tìm đến, một đám người đang túm tụm lại giữa lớp, nói chuyện phiếm đến hăng say.

"Mấy cậu có biết trò chơi hai người đang rất hot gần đây không? Tên là "Hành trình xông pha thế giới", đang rất nổi tiếng trên mạng."

Đào Ấu Tâm từ nhỏ đã thích chơi loại trò chơi này, cô lập tức lấy điện thoại di động ra tìm kiếm nhưng phát hiện: "Trên mạng hết hàng rồi."

Bạn nam giới thiệu trò chơi cho bọn họ nâng gọng kính lên nói: "Đúng vậy, do vấn đề kênh bán hàng nên đã hết hàng trên mạng, hiện tại chỉ có thể mua tại các cửa hàng thực tế, nếu các cậu muốn trải nghiệm thì nhanh tay lên nhé".

Tạ Nhiên nhích đến bên cạnh Đào Ấu Tâm, vỗ vai cô hỏi: "Cậu cũng thích chơi game hai người trên switch à."

Đào Ấu Tâm không chút do dự gật đầu: "Thích chứ, tôi cảm thấy hai người chơi game cùng nhau rất thú vị."

Cô hiếm khi chơi trò chơi một mình, thích nhất là chơi cùng Hứa Gia Thời.

Vừa dứt lời, từ phía trước truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ: "Đào Ấu Tâm, Châu Triệt Ngôn lớp số 1 đến tìm cậu kìa."

"Ái chà." Người lớp khác đến tìm người lớp mình không tránh được bị ồn ào trêu chọc.

Đào Ấu Tâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc đi tới cửa, nhìn thấy cậu ấy đưa một chiếc ô cho mình: "Trả ô cho cậu này, ngày hôm qua... cảm ơn."

"Chuyện này thật ra..." Cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó u ám, liếc mắt sang thấy Tạ Nhiên, Đào Ấu Tâm chỉ có thể nuốt lời giải thích xuống, nói: "Không có gì đâu."

Cũng may Châu Triệt Ngôn không thích nói chuyện, trả lại ô xong rồi đi ngay, Tạ Nhiên lại đi theo phía sau, xoa cằm suy nghĩ: "Sao tôi cứ có cảm giác cái ô này giống ô của Thất Thất thế nhỉ?"

"Phải không? Cậu nhớ nhầm rồi đúng không?" Để tránh bị lộ, Khúc Thất Thất tạm thời trao đổi ô với Đào Ấu Tâm.

Đối mặt với tình huống này, Đào Ấu Tâm cảm thấy không lạc quan chút nào: "Thất Thất, tiếp tục như vậy không được, hay là cậu ngửa bài với Tạ Nhiên đi."

Khúc Thất Thất cúi gằm mặt xuống: "Tớ cũng muốn lắm nhưng cậu nhìn Tạ Nhiên mà xem, nếu cậu ấy biết tớ thích Châu Triệt Ngôn không phải sẽ ở giữa phá hoại sao? Tớ và Châu Triệt Ngôn còn chưa quen biết, tình yêu sẽ bị bóp chết ở trong nôi luôn đó."

"Aiz."

Đào Ấu Tâm thở dài, chỉ có thể tâm sự chuyện này với Hứa Gia Thời qua điện thoại: "Thất Thất thật thê thảm, một bên là người mình thích, một bên là bạn tốt."

Hứa Gia Thời đột nhiên hỏi: "Nếu là em, em sẽ chọn bên nào?"

Đột nhiên bị gọi tên, Đào Ấu Tâm còn chưa kịp phản ứng: "A, chẳng lẽ anh Gia Thời cũng có kẻ địch sao?"

Hứa Gia Thạch: "Không có."

Đào Ấu Tâm tỏ ra đương nhiên: "Vậy thì em đâu cần chọn, người em thích với bạn của em cũng đâu có mâu thuẫn gì với nhau."

"Ha." Anh cười nhạt.

Nếu em có người em thích thì người đó chính là kẻ địch của anh.

Đề tài đã gần đến hồi cuối, Đào Ấu Tâm ôm gối ngáp một cái nhưng vẫn không quên hỏi: "Anh Gia Thời, khi nào thì anh về?"

"Chủ nhật."

"À, thời tiết ở bên đó tệ đến vậy sao?"

"Bắt đầu bay lại rồi nhưng mẹ anh nói dù sao trường cũng đã cho nghỉ, dứt khoát ở bên này chơi mấy ngày."

"Nhưng em rất nhớ anh." Cô không chút keo kiệt bày tỏ sự nhớ nhung của mình.

Khóe miệng của người đối diện hơi nhếch lên: "Anh mang quà về cho em."

"Ừ!" Đào Ấu Tâm vui vẻ lăn lộn trên giường một vòng, nhất thời cũng không còn buồn ngủ nữa. "Nghe nói gần đây có trò chơi hai người rất hot, trên mạng đã hết hàng, ngày mai em sẽ đến cửa hàng thực tế đi dạo, chờ anh trở về chơi với em nhé."

"Được."

Nhận được câu trả lời khẳng định, ngày hôm sau Đào Ấu Tâm vui vẻ bắt taxi đến trung tâm thương mại. Đây là cửa hàng thực thể bán máy chơi game và thẻ game lớn nhất trong thành phố, khi cô hỏi về "Hành trình xông pha thế giới", vừa vặn trong kho chỉ còn lại một bản cuối cùng.

Đào Ấu Tâm không hề do dự mua luôn.

Cô không rời đi, định xem gần đây có trò chơi mới phát hành nào khác không thì lại nghe thấy ở trước quầy có người hỏi về thẻ trò chơi "Hành trình xông pha thế giới".

Người bán hàng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, vừa rồi tấm thẻ cuối cùng đã bị vị khách kia mua mất rồi ạ."

"Vị khách kia" chính là Đào Ấu Tâm, cô tò mò ló đầu ra nhìn, bỗng bắt gặp hai ánh mắt quen thuộc.

Ba người đồng thời tỏ ra kinh ngạc, dưới ánh mắt dò xét của bọn họ, Đào Ấu Tâm bị nhìn đến đau khổ, chậm rãi giơ tay chào hỏi: "Trùng hợp quá nhỉ?"

Không biết tại sao Tạ Nhiên và Châu Triệt Ngôn lại đồng thời xuất hiện ở đây, nghe ý của người bán hàng thì thẻ trò chơi mà bọn họ muốn chính là chiếc đang ở trong tay cô.

Hai cậu chàng mặt không biến sắc âm thầm đấu nhau trong bóng tối.

Tạ Nhiên phản ứng lại trước, chủ động đi về phía cô: "Chính là cậu đã mua tấm thẻ cuối cùng à?"

"Đúng vậy ha ha." Đào Ấu Tâm giơ chiếc thẻ trong tay lên, có hơi đắc ý.

Tạ Nhiên bày ra dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì không sao, mọi người đều là bạn, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi này được không?"

Đào Ấu Tâm: "Hả?"

Không đợi cô tỏ thái độ, Châu Triệt Ngôn ngày thường tiếc chữ như vàng cũng đi tới, chủ động mở miệng nói với cô: "Đào Ấu Tâm, tôi cũng có thể chơi trò này với cậu."

Đào Ấu Tâm: "Hả?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương