Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung
-
Chương 199: 199: Ích Kỷ
Lông từ lòng bàn chân đến da đầu của Chung Ý Thu dựng đứng cả lên, suy nghĩ trong đầu lung tung rối loạn, dây thần kinh nảy phừng phực như sấm chớp.
Cậu hoảng loạn chạy về ký túc, thiếu chút nữa bị vướng ngã ngay trước cửa, bàng hoàng một chút mới giật mình tỉnh lại.
Nhóm chó mèo ở trong nhà nghe tiếng xe thì chạy hết ra ngoài, cả đám phe phẩy cái đuôi, mắt trông mong nhìn người xuống xe, kết quả người bước xuống lại là Tiêu Minh Dạ…… Ba con mặt mũi xám xịt kẹp chặt cái đuôi tránh ở một bên.
Tiêu Minh Dạ tâm tình tốt, khi đi vào huýt sáo chọc chúng nó, dọa ba con trốn càng xa hơn, Tiểu Hoa không tiền đồ run rẩy tiểu xón, chờ ác ma Tiêu vừa đi lại vội vàng bò dậy tiếp tục vẫy đuôi chờ Chung Ý Thu.
Nhìn thấy bóng dáng của Chung Ý Thu thì chúng nó liền hưng phấn chạy tới trước, như là muốn tranh sủng vây quanh khiến Chung Ý Thu vướng chân ngã lảo đảo……
Chung Ý Thu đẩy đám chó mèo vào nhà hô to, “Chú Nghĩa! Chú Nghĩa ơi ——”
Chú Nghĩa đang nói chuyện này cùng Tiêu Minh Dạ nên trả lời ngay, “Đừng hô, chú biết rồi, có phải cháu nghe nói gì hay không? Đừng vội.”
Tiêu Minh Dạ không có hứng thú, nhận lấy mấy gói mì ăn liền đi vào phòng bếp nấu, chú Nghĩa không cho Chung Ý Thu gào thét ở bên ngoài, kéo cậu vào nhà.
“Rốt cuộc là sao vậy chú? Trương Tây Minh thật sự trở lại à?” Chung Ý Thu nghĩ mình nghe nhầm.
“Đừng có gấp, từ từ rồi nói.” Chú Nghĩa ấn cậu ngồi xuống ghế, đá đá Vương Văn Tuấn đang vọc máy đồ chơi ở bên cạnh, bảo y tắt âm thanh đi.
Chung Ý Thu: “Có thể không nóng nảy sao? Sao anh ta lại về? Thanh Hồng đi đâu? Nghe nói anh ta về một mình á chú.”
Chú Nghĩa thở dài, “Ai mà biết đâu chứ? Bữa nay chú cũng vừa nghe người khác nói thôi, Trương Tây Minh về được vài ngày rồi, nhưng nó không về nhà mà ở nhà cậu ở trên huyện, trốn chạy thời gian dài như vậy khẳng định là không có mặt mũi trở về, muốn nhờ mấy trưởng bối thân thích khuyên nhủ, ít nhất là để vợ nó đồng ý rồi mới về nhà.”
Chung Ý Thu cọ một chút rồi đứng lên, đôi mắt mở lớn không thể tin được, “Cái gì? Anh ta còn dám về nhà á? Tiếp tục sống với vợ sao? Thanh Hồng làm sao bây giờ?”
Ấm nước trên lò than bật sôi, thổi còi thét chói tai, chú Nghĩa nhấc ấm nước lên, nhấp môi không trả lời.
Ông không đành lòng nói với Chung Ý Thu rằng nếu Trương Tây Minh đã trở lại thì chắc chắn sẽ muốn về nhà nối lại tình xưa với vợ mình, mặc kệ bây giờ hắn có làm bộ làm tịch thế nào ở bên ngoài, nói mấy lời dối trá ra sao, thì vẫn không bỏ mặt mũi xuống được mà muốn tìm một bậc thang trước.
Hơn nữa vợ hắn có quậy phá đến mức nào thì cuối cùng vẫn sẽ tha thứ cho hắn, gia đình này sẽ trở lại trạng thái trước kia, hơn nửa năm tách ra nhiều lắm trở thành vợ chồng cãi nhau, tất nhiên sẽ nghĩ tới tình nghĩa, mắng một trận rối tinh rối mù rồi cũng cho qua thôi.
Mà Lưu Thanh Hồng thì sao, chỉ là một lần kích động, có sức hấp dẫn quá lớn trong cuộc sống bình lặng của hắn, có lãng mạn, có kích thích, có lẽ cũng có nỗ lực, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Không cần chú Nghĩa trả lời thì Chung Ý Thu cũng đã ẩn ẩn đoán được, chỉ là cậu không thể nào tiếp thu, “Sao anh ta lại như vậy chứ? Sao lại như vậy được? Thanh Hồng làm sao bây giờ? Anh ta bỏ Thanh Hồng ở đâu rồi?”
Dáng vẻ Lưu Thanh Hồng cụp mi rũ mắt mặt đầy nước mắt như là một đoạn phim điện ảnh ngắn không ngừng chuyển động trong đầu của cậu, Chung Ý Thu khó chịu trong lòng, giọng nói cũng nghẹn ngào theo.
Vương Văn Tuấn nằm xoài người ở trên ghế, miệng độc nói: “Cậu thế này làm tôi cứ nghĩ là cậu thích Lưu Thanh Hồng đấy?”
Tiến vào lấy trứng gà Tiêu Minh Dạ: “……”
Chung Ý Thu còn có chút lý trí, mắng: “Đừng nói bậy! Tôi chỉ nghĩ cô ấy đáng thương quá thôi, Trịnh Lão Tam đánh cổ, chạy theo Trương Tây Minh tuy nói là có chút vô trách nhiệm nhưng tốt xấu cũng là…… Trương Tây Minh lại phụ cổ, anh nói xem cổ có khổ không?”
Chú Nghĩa: “Chưa thấy hai người bọn họ đâu, giờ không ai biết rõ nên đừng có suy diễn nhiều.”
Chung Ý Thu khó chịu vì không thể phát tiết tức giận trong lòng, nổi giận đùng đùng nói: “Trương Tây Minh ở đâu? Cháu muốn đi tìm anh ta, mặc kệ bọn họ ra sao, một mình anh ta trở về, nên phải làm rõ Thanh Hồng đang ở đâu, một cô gái như cổ sống ở bên ngoài sao mà được chứ?”
Tiêu Minh Dạ một bàn tay cầm bốn cái trứng gà, giọng điệu không có phập phồng nói: “Không được đi.”
Chung Ý Thu: “……”
Vương Văn Tuấn vui sướng khi người gặp họa, kéo dài giọng nói: “Đại ca chân chính rốt cuộc đã lên tiếng, trận này Chung Ý Thu đơn phương tranh chấp kết thúc trong lặng lẽ!”
“Câm miệng!” Chung Ý Thu và Tiêu Minh Dạ cùng quát.
Chung Ý Thu cố chấp lên ai cũng không có biện pháp, đừng thấy cậu ngoan ngoãn phục tùng Tiêu Minh Dạ mà nhầm, lúc hắn đen mặt quát lớn thì dữ dằn lắm, nhưng được Chung Ý Thu nói dỗ hai câu là hắn nguôi ngoai ngay.
Tiêu Minh Dạ đồng ý thì đồng ý đó nhưng yêu cầu hắn đi theo thì mới được đi, Chung Ý Thu nếu dám tự tiện làm chủ chạy tới thì hắn sẽ đánh gãy chân cậu luôn.
Chung Ý Thu đối mặt với vẻ mặt hung ác của hắn thì gật đầu như giã tỏi, trong lòng lại nói thầm “Em mới không sợ anh”, mà không dám chọc hắn tức giận chỉ có thể chịu đựng thôi.
Trong giấc mơ đêm nay toàn là Trương Tây Minh và Lưu Thanh Hồng.
Thật ra Chung Ý Thu không có ấn tượng gì nhiều với Trương Tây Minh, thời gian dài như vậy đã không nhớ rõ diện mạo của hắn, chỉ nhớ rõ cái áo sơ mi trắng sạch sẽ và nụ cười mỉm chi văn nhã, giờ phút này nhớ đến chỉ cảm thấy toàn bộ đều là vì làm nổi bật cái văn nhã bại hoại của hắn mà thôi.
Tiêu Minh Dạ bực Trương Tây Minh hơn cả cậu nữa, bởi vì hắn đột nhiên trở về làm nhiễu loạn tâm tình của Chung Ý Thu, làm cậu buổi tối đổi ý không cho làm, Tiêu Minh Dạ giận đến tái mặt mà cậu cũng mặc kệ, che chăn đi ngủ, ngủ rồi còn bực bội, không biết mơ thấy gì, tay đấm chân đá đấm Tiêu Minh Dạ vài cái liền.
Nửa đêm bị tát mặt làm Tiêu Minh Dạ hận không thể đánh Trương Tây Minh một trận.
Trước kia, Trịnh Tiểu Bình thân với Lưu Thanh Hồng nhất, tuy nói cô có chút thích khoe khoang hạnh phúc của mình, nhưng đấy chỉ là tâm tư nho nhỏ của phái nữ mà thôi.
Tin tức Trương Tây Minh trở về một mình truyền khắp cả thôn làm Trịnh Tiểu Bình sốt ruột nhất, cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau vừa đến trường là lôi kéo Chung Ý Thu khóc lóc kể lể.
Có thể là cô đã khóc khá lâu rồi, nên giọng nói khàn khàn, cô dạy lớp mẫu giáo, quen cách nói chuyện mềm mại, dỗ dành trẻ con, giọng nói khàn khàn càng thêm nhu nhược, đáng thương.
“Sau khi tôi nghe kể thì vội muốn chết, mà không tìm thấy ai để hỏi thăm, bọn họ nói Trương Tây Minh ở huyện thành, đêm qua tôi hận không thể đi tìm hắn để hỏi cho rõ ràng!”
Chung Ý Thu cũng vô cùng lo lắng còn muốn an ủi cô, “Đừng có gấp, chú Nghĩa đi hỏi giúp rồi, hỏi được địa chỉ thì chiều này chúng tôi liền đi.”
Trịnh Tiểu Bình vội la lên: “Tôi đi cùng được không?! Trương Tây Minh là thứ vương bát đản, nhân mô cẩu dạng là một kẻ lừa đảo, tôi muốn biết hắn đã lừa Thanh Hồng đến chỗ nào rồi?”
Với loại tình huống này, cảm xúc của phụ nữ thường mãnh liệt hơn đàn ông, nên dễ dàng đồng cảm như bản thân mình cũng là nạn nhân, Chung Ý Thu nghĩ Trương Tây Minh cũng không xem như kẻ lừa đảo, chỉ là một tên vô trách nhiệm, nhu nhược mà thôi.
“Trịnh Lão Tam biết chưa?” Chung Ý Thu hỏi.
Trịnh Tiểu Bình ở cùng một thôn với Trịnh Lão Tam, nhưng cũng không biết tình hình cụ thể, “Giờ anh ta không ở trong thôn, đoán là nghe tin tức rồi, mà biết thì làm được gì? Ầy! Nói đến này đó tôi lại không muốn Thanh Hồng trở lại, trở về rồi làm sao? Không ở nhà chồng được, nhà mẹ đẻ cũng không quay về, còn tin đồn nhảm nhí…… Còn không bằng ở bên ngoài.”
Chung Ý Thu thở dài, Lưu Thanh Hồng chắc cũng nghĩ như vậy nhỉ, sao mà về được đây? Có thể diện trở về không? Lúc trước oanh oanh liệt liệt trốn đi, còn tưởng rằng sẽ tìm được người có thể dựa dẫm cả đời mới có dũng khí đập nồi dìm thuyền, không màng tất cả, nhưng mà con đường này cuối cùng vẫn là ngõ cụt……
Chú Nghĩa tìm người hỏi thăm, Trương Tây Minh trở về không nói cho ai biết, trộm ở tại nhà cậu không mặt mũi về nhà, cậu hắn liên hợp trưởng bối hai nhà đi khuyên vợ của hắn.
“Trở về phải sống cho tốt, con cũng cho nó một cơ hội……”
“Nghĩ cho đứa con, chuyện trước kia nó cũng biết sai rồi, mấy đứa mới là người một nhà……”
“Đàn ông ai mà không có phạm sai lầm trai gái, nó với con kia cũng chặt đứt rồi, ở bên ngoài chơi sao cuối cùng vẫn là về nhà……”
.….
Vợ của Trương Tây Minh hận muốn chết còn không chịu buông tha, chuyện này người lớn mất mặt, nhưng không đề phòng trẻ nhỏ.
Trương Phong Phong biết ba nó đã trở lại thì vui mừng lắm, có lẽ nó hiểu được ba nó đã từng vứt bỏ hai mẹ con nó, nhưng trong khoảng thời gian này nó nhận phải rất nhiều nhục mạ từ mấy đứa trẻ khác, “Ba mày bỏ trốn với đàn bà khác!” “Ba mày không cần mày!” Làm nó sống trong đau khổ và đau thương mỗi ngày.
Trẻ con nào lo mấy lí do này, nó chỉ biết ba nó đã trở lại, cuối cùng nó không phải là người bị vứt bỏ, nó gấp không chờ nổi nói cho bạn học, bạn học trở về nói cho phụ huynh, kết quả là truyền đi khắp nơi.
Chú Nghĩa hỏi được địa chỉ nhà cậu của Trương Tây Minh, Chung Ý Thu và Trịnh Tiểu Bình một giây cũng không chờ được muốn đi ngay, chú Nghĩa ngăn họ lại, tối hôm qua hiệu trưởng Thẩm có việc không trở về, chờ hắn về để xin chỉ thị rồi tính.
Hơn 8 giờ, hiệu trưởng Thẩm mới được Dương Lâm Sâm chở về bằng xe máy, Chung Ý Thu sốt ruột cũng không màng hỏi hắn vì sao, dăm ba câu nói tình hình luôn.
Hiệu trưởng Thẩm từng nghe các giáo viên bàn luận về Lưu Thanh Hồng, biết cô là giáo viên của trường, lúc trước không từ chức mà tự động rời đi, khiến hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện sẽ phát sinh như thế này.
“Liên hệ với nhà mẹ đẻ chưa? Bên nam đã trở lại mà lại không thấy cô ấy đâu, chắc là nhà mẹ đẻ sẽ đi tìm người chứ?”
Chú Nghĩa: “Trương Tây Minh là đồng học với anh trai của nó, nhưng anh nó làm công ở bên ngoài, cha mẹ nó ngại mất mặt nên không muốn quản.”
“Mấy người đại diện cho trường đi thăm hỏi cũng được, nhưng mà cần tìm hiểu tình huống trước đã, cô Lưu chưa làm thủ tục nghỉ dạy, nên giờ vẫn tính là giáo viên của trường.” Hiệu trưởng Thẩm nói.
Chung Ý Thu còn nhớ rõ cảnh cáo của Tiêu Minh Dạ, không dám tự tiện làm chủ, giữa trưa lên núi xin chỉ thị.
Kiến trúc trên núi cơ bản đã hoàn thành, chùa miếu không tính là lớn nhưng sừng sững, uy nghiêm ở đỉnh núi, đỉnh chùa lợp ngói lưu ly màu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, cây hồng vàng thấp thoáng ở bốn góc, giống như một bức tranh cổ kính trong ngày thu rực rỡ.
Ngôi chùa còn chưa hoàn thành mà người chung quanh thôn đã lần lượt tới viếng, phần nhiều là người già có tuổi, mỗi ngày không chê mệt leo lên đỉnh núi, có khi ngồi cả một ngày, trong điện trang hoàng còn chưa xong, không thể đi vào thắp hương, lư hương bên ngoài cũng chưa dựng, nhưng chung quanh trên mặt đất đã cắm rất nhiều nhang và nến, có rất nhiều thôn dân chạy tới quỳ lạy.
Chung Ý Thu mới vừa trèo lên bậc thang là nhìn thấy có vài người quỳ gối ở bên ngoài dập đầu thắp hương, cậu cũng chắp tay trước ngực khom lưng vái vài cái rồi mới đi vào.
Tiêu Minh Dạ đang ăn cơm, vừa thấy cậu đến là biết vì sao, trực tiếp hỏi: “Chừng nào đi?”
“Buổi chiều.”
“Ăn cơm trước, ăn xong anh xuống núi cùng em.”
Tiêu Minh Dạ đưa chén cơm trong tay mình cho cậu, còn mình tự đi bới chén cơm khác, giữa trưa ăn đậu que xào thịt và miến xào, Tiêu Minh Dạ trộn đồ ăn và cơm vào một tô bự, buổi sáng giúp đỡ nâng đá thô, nên hắn rất mệt, ăn ngấu nghiến, cơ hồ chưa nhai mà đã nuốt xuống rồi.
Chung Ý Thu đau lòng muốn chết, làm thế nào cũng ăn không vô chén cơm trong tay, mới vừa múc một đũa miến xào thì nó đã trơn tuột xuống chén.
Trên tay Tiêu Minh Dạ toàn là vết vỏ chai sần thật dày, mỗi lần sờ lên người Chung Ý Thu là cậu đau như bị dao cắt, gương mặt thì phơi nắng ngăm đen, khiến ngũ quan càng sắc bén như đao khắc.
Hầu kết không ngừng chuyển động do ăn quá nhanh, giống như kẻ mạnh và kẻ yếu, hai cảm giác hoàn toàn tương phản dung hợp với nhau.
Tim Chung Ý Thu nhói đau, với ly nước trên bàn đưa cho hắn, “Ăn từ từ thôi, uống nước đi.”
Tiêu Minh Dạ nhận lấy uống ừng ực hơn nửa ly, “Không thích ăn à? Để đây anh ăn, lần sau làm món em thích.”
“Không có, thích ăn.” Yết hầu của Chung Ý Thu nghèn nghẹn.
Tiêu Minh Dạ kẹp miếng thịt trong chén mình cho cậu, Chung Ý Thu không đành lòng, nhường toàn bộ thịt trong chén mình cho hắn.
“Em ăn đi.” Tiêu Minh Dạ nói.
Chung Ý Thu ăn hai miếng cơm mà thật sự không nuốt nổi, hít hít cái mũi nói: “Tiêu Minh Dạ, em xin lỗi.”
Tiêu Minh Dạ sửng sốt, nhíu mày nói: “Em lại làm cái gì?”
Chung Ý Thu: “……”
“Ở trong lòng anh, em là đồ hay gây chuyện đúng không?” Chung Ý Thu tủi thân nói.
“Không gặp rắc rối thì nói xin lỗi làm gì?”
Chung Ý Thu nghiêm túc kiểm điểm, “Anh vất vả như vậy mà em không thông cảm một chút nào, còn làm anh lo lắng nữa, từ khi chúng ta ở bên nhau toàn là anh chăm sóc cho em, còn em chẳng làm gì hết……”
Chung quanh còn có những người khác đang ăn cơm, nên Tiêu Minh Dạ không thể làm động tác thân mật nào, duỗi chân dài nhẹ nhàng chạm vào cẳng chân Chung Ý Thu, khẽ cười nói: “Đừng suy nghĩ vớ vẩn.”
Tiêu Minh Dạ muốn nói, “Có thể chăm sóc cho em là vinh hạnh của anh”, cũng muốn nói, “Anh cũng nghĩ như em, thấy mình làm gì cũng ảnh hưởng tới em”, còn muốn nói, “Em không biết là lo lắng, chăm sóc cho em mới mang lại hạnh phúc cho anh…”
Nhưng cái gì cũng chưa nói, nói những lời này xong sợ là Chung Ý Thu sẽ càng vô pháp vô thiên, quan trọng nhất là, hắn ích kỷ làm ra vẻ hưởng thụ sự đau lòng của Chung Ý Thu.
Tình yêu vốn ích kỷ, có vài người bởi vì ích kỷ mà chạy trốn với tình yêu, có vài người bởi vì ích kỷ mà sa vào lưới tình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook