Nhật Ký Nuôi Mèo
Chương 10

Sau sự kiện sổ tay nuôi con, trong hai mươi bốn giờ tiếp theo Tiểu Duẫn không thèm dính lấy Thẩm Hiên nữa.

Nhưng mà, cậu không cảm thấy cô đơn đâu, khụ khụ, hôm nay mua một đống cá hộp không phải vì nịnh nọt con mèo đó, mà là vì siêu thị đang  giảm giá mới mua đó thôi!

Thẩm Hiên quấn chặt khăn quàng cổ, như thường ngày cưỡi chiếc xe đạp rởm vội trở về nhà. Chín giờ tối, chắc chắn tên nhóc đó còn chưa ngủ, đúng lúc có thể lấy cá hộp làm điểm tâm.

Khu nhà trọ khá vắng vẻ, đến giờ này đã không còn mấy người ra đường. Đèn đường lờ mờ, như có thứ gì đó ở góc đường, dường như có cái gì đó thuộc về màn đêm hắc ám đang rục rịch, hôm nay đặc biệt khiến người ta cảm thấy bất an.

Vì thế, bất an từ vỏ đại não ảnh hưởng đến não trung gian thúc đẩy tiết ra adrenaline* nhưng cơ thể cứng lại cứng ngắc không theo kịp chỉ lệnh làm mất thăng bằng, bạn học Thẩm Hiên, không phụ sự mong đợi của các bạn, ngã.

Móa, tháng này bị ngã hai lần rồi, lần đầu là lúc nhặt được Tiểu Duẫn, lần này là giáp mặt với tên quái vật kỳ dị này.

Nói đi nói lại thì chuyện hiếm có như vậy chỉ nên xảy ra một lần là được rồi chứ. Cái thứ ăn chùa kiểu này đừng nên đến quá nhiều chứ!

Thẩm Hiên đứng lên, trên người dính đầy bụi đất, vừa cúi đầu phủi đi bụi bẩn trên người vừa bực bội trong lòng, bỗng nhiên có cảm giác từng đợt khí nóng phun lên mặt, còn mang theo mùi hôi tanh khó ngửi.

Từ từ ngẩng đầu lên, Thẩm Hiên dường như có thể nghe được cổ họng mình phát ra âm thanh như bánh răng cũ chuyển động.

Trước mặt là một con sói cực lớn, hàm răng bén nhọn mở lớn, nước bọt tanh hôi nhỏ tí tách từ đầu lưỡi đỏ tươi, rơi xuống đất lập tức ăn mòn một mảng lớn.

Móa nó chứ! Cái quái gì đây?

Thẩm Hiên nuốt nước bọt, cẩn thận từng li, mở miệng hỏi: “Bạn hiền, bạn cũng muốn tới nhà tôi ăn chùa sao?”

Câu trả lời của con sói là hung hăng cắn một cái. Quả nhiên so với ăn chùa, tên này hẳn là muốn ăn luôn người!

Thẩm Hiên rất nhanh tránh sang một bên, thuận thế lăn một vòng, nặng nề đập vào tường, đau đến nhe răng nhếch miệng, nhất thời không đứng dậy nổi. Con sói bự kia một kích không trúng, trong hẻm nhỏ không thể quay người, dứt khoát lui về sau rồi lại xông lên.

Thôi xong đời, lần này không bị cắn chết thì cũng bị đè chết, đường nào cũng đi đời rồi. Đối phương chỉ là một con sói mà lại có chỉ số thông minh cao đến vậy, còn có đường sống hay không đây? Trong lòng cậu chạy qua một ngàn con thảo nê mã, thả chúng ra chiến đấu với con sói này ư, có thể, có thể sao?

Thẩm Hiên luống cuống tay chân, bắt đầu giãy dụa trên mặt đất…mắt thấy cúc hoa của con sói bự ngày càng gần, liền quyết định nhanh gọn, dùng sức nắm chặt mớ lông trên lưng nó, tùy tiện lấy thứ gì đó trong túi xách đâm mạnh vào. Trên lưng sói có mọc gai ngược, Thẩm Hiên nắm không vững lập tức rơi xuống, ngã trên mặt đất.

Qủa nhiên tuyệt chiêu thiên niên sát gì gì đều là gạt người!

Thẩm Hiên nhìn sang, sau đó phát hiện cây bút rơi ra từ trong cúc hoa, bị con sói bự đang phẫn nộ giẫm thành mảnh vụn.

Bây giờ kiếm cục gạch đâm thêm một cái nữa có kịp không?

“Xin lỗi, cho hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Chín giờ…”

Sói lão đại, tự dưng hỏi giờ để làm gì? Muốn xem tới giờ cơm tối chưa à!

Thẩm Hiên mởi trừng hai mắt, thăm dò hỏi một câu.

“Lão đại, ngài có thể không ăn ta không?”

Con mắt màu xanh âm u nhìn hắn đăm đăm, lắc lắc đầu…sau đó, biến mất__

Vì cái quái gì, vì cái quái gì hả? Gật đầu một cái thôi, không đến nỗi rớt luôn chứ! Đây là cậu sai sao, không, không thể nào.

Nhìn vệt máu văng lên trời, Thẩm Hiên cứng cả người, trong lòng đang gào thét đến cực độ.

“Ai, dọa cậu rồi sao? Việc này là tôi không đúng.”

Tiếng nói vừa nãy vang lên một lần nữa mới khiến cho Thẩm Hiên khôi phục tinh thần.

Người nói là một thiếu niên, tóc buộc tùy tiện, khóe miệng miễn cưỡng treo lên bộ dáng tươi cười, quần áo trên người đều dính máu đỏ thẫm hòa cùng với màn đêm đen, đột nhiên, trong tay trái rơi xuống mấy giọt máu, hẳn là vừa nãy lúc giết con sói bự đó bị dính vào.

Thiếu niên chậm chạp đi đến trước mặt Thẩm Hiên, nhặt đầu sói lên như chưa có gì xảy ra, đầu sói lập tức biến mất trong tay hắn. Hắn nhìn Thẩm Hiên, mỉm cười hỏi: “Không sao chứ?”

Tuy tên này có vẻ khả nghi, nhưng dù sao vừa rồi cũng vừa cứu mình. Thẩm Hiên quay lại dùng bộ dáng cảm kích tươi cười trả lời: “Không sao.”

Thiếu niên cười: “Nhưng lập tức sẽ có sao.”

Thẩm Hiên: …

Độ cong trên khóe môi của thiếu niên vẫn không thay đổi chút nào: “Bởi vì tôi muốn giết người diệt khẩu.”

Thẩm Hiên: …

Cục gạch, cục gạch ở chỗ nào? Vừa rời khỏi hang rồng lại gặp ngay hang hổ, tự đập đầu chết luôn cho rồi!

Nhìn thấy bản mặt như bị sét đánh của Thẩm Hiên, tâm tình thiếu niên bỗng tốt lên, ngồi bên cạnh cậu giải thích: “Thật ra tôi vốn không muốn quản việc này, nhưng vừa rồi mới phát hiện con sói đang bị tu tiên giới truy nã, cho nên tiện tay kiếm chút tiền thưởng. Nhưng việc này không thể để cho phàm nhân nhìn thấy, cho nên cậu phải chết thôi. Có thể chết trong tay tôi, vận khí của cậu cũng rất tốt đó.”

Tốt cái con khỉ! Thẩm Hiên liếc hắn, hỏi: “Vậy anh hỏi mấy giờ để làm mọe gì chứ?”

Thiếu niên mỉm cười: “Bởi vì lệnh truy nã kia đến mười hai giờ đêm nay là hết hạn, nếu trễ một chút là tôi đã chẳng thèm giết nó nữa rồi.” Hắn ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung thêm: “Vận khí của cậu rất tốt.”

Tốt, tốt đến mức muốn lên tây thiên luôn rồi___ Nhưng mà tên này hình như muốn nói chuyện, có thể kiếm chuyện kéo dài thêm một chút thời gian, Thủy Triết thấy cậu đi lâu không về, chắc sẽ đi tìm.

Thẩm Hiên yên lặng nhìn thiếu niên đang nói cười, mở miệng: “Tôi cảm thấy anh sẽ không giết tôi.”

Thiếu niên nghiêng đầu, nâng cằm cậu lên, tò mò hỏi: “Vì sao? Phàm nhân các cậu có cái gọi là giác quan thứ sáu à?”

Thẩm Hiên: “Không, là trực giác của yêu thú.”

Thiếu niên tò mò mở to hai mắt nhìn: “Cậu không phải người? Biến hóa cũng không tệ đó. Cậu là động vật gì nào?”

Thẩm Hiên ra vẻ nghiêm túc: “Động vật có vú thuộc nhóm linh trưởng.”

Thiếu niên duỗi ngón tay ra gõ gõ, gật đầu như đã hiểu: “Thì ra cậu cũng là yêu thú, đang bị truy nã sao?”

Đừng nói lại muốn chém người đổi tiền nữa nha!

Thẩm Hiên kiên định lắc đầu: “Không, tôi là yêu thú lương thiện.”

Thiếu niên nhếch môi: “Tốt, cậu đã không phải là phàm nhân, tôi có động thủ cũng không còn gánh nặng tâm lý nữa rồi. Xét thấy cậu là yêu thú lương thiện, tôi cho cậu tự chọn cái chết cho mình nha.”

Thẩm Hiên: …

“Tôi có thể chết già không?”

Thiếu niên: “không được.”

Thẩm Hiên: “Vậy hãy để tôi nhìn anh xui xẻo, sau đó cười đến chết được không?”

Thiếu niên: …

(*) Adrenaline là hóc-môn của tuyến thượng thận có tác dụng điều hòa hoạt động của thần kinh (google). Đoạn này viết sao mị edit vậy chớ Mị hông học y, hông biết đúng sai gì hết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương