- Nghe đâu hôm nay Thành Nhân xuất viện đấy.

- Chà, dù sao cũng học trường này, nghỉ không nổi đâu.

- Có khi nào ngứa miệng lại nói mấy câu làm người ta đánh nó nữa.

- Ha, thì cứ để nó tự nhiên, be his guest (*) hahaha.

(*) be your guest: cứ tự nhiên / tự nhiên như ở nhà đi.
Đám thiếu niên mồm năm miệng bảy liên tiếp đáp lời nhất thời khiến không khí xung quanh bỗng nhiên ồn ào tựa bão vũ, giờ giải lao cũng không đủ cho bọn họ.

- Bạn bè cùng lớp giúp đỡ nhau nhiều chút đi.

Hoàng Bách Tùng ấn đầu bút bi khiến nó phát ra một chuỗi âm thanh vui tai, mắt nhìn đề toán mãi chưa ra đáp án, mày đẹp khẽ nhíu lại, nhàm chán nói câu kia khiến đám anh em cười phá lên.

Vậy mà lại có thể làm mồm bọn họ ngậm lại đến hết giờ ra chơi.

Mọi người trong lớp cũng ngầm thừa nhận, bạn học Hoàng Bách Tùng này thật sự không tầm thường.

Đã bắt đầu vào tuần học chính thức, dù lớp trên hay dưới đều tự nâng cao ý thức học tập của mình không làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra tháng, vào đây thì khó bao nhiêu thì ra lại dễ bấy nhiêu cho nên bọn họ đều thủ sẵn tâm lý.
Chơi thì chơi nhưng học phải ra học.

Mỗi tiết học, lớp bọn họ đều dồn tinh lực nghe giảng rồi giải đề, học tập cũng chỉ có như vậy.

Sự kiện đánh nhau bị nêu tên trước toàn trường kia tựa như gió cứ cuốn bay hoặc cũng có thể, thứ chuyện cỏn con ấy sớm đã bị áp lực học tập nơi xem trọng thực lực và điểm số đè ép không khiến ai để tâm.

Chiều hôm đó, không ngoài dự đoán, bạn học vắng mặt vài hôm đã trở lại, trên mặt chỉ đọng lại vài vết xanh tím mơ hồ ẩn ẩn trên gương mặt thiếu niên trẻ tuổi khiến cậu ta thoạt nhìn vô hại lại đáng thương.

Lê Thành Nhân mang theo sự cuồng ngạo vào lớp học.

Vì đã thấy nhau trước đó cho nên không mấy ai lấy làm lạ chỉ thuận miệng hỏi thăm dăm ba câu lại ai về chỗ nấy, thật sự cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.


Thế nhưng cậu ta vẫn luôn canh cánh trong lòng.
- Ái chà, vi phạm tội lớn vậy mà mày vẫn ngồi đây được à?
- Kỉ luật nhẹ thế hả?
Cậu ta vừa nói vừa vỗ vào bên mặt hơi sưng lên, bấy nhiêu đó lực không khiến cậu ta đau nhưng đủ để phát ra tiếng động khiến mọi người chú ý.

- Lại nữa rồi đấy.

- Chẳng biết làm gì mà cứ sáp lại là có chuyện.
- Lần này đánh nữa thì bị đuổi học đấy.

- Bách Tùng nóng tính lắm.

- ...
Bạn học trong lớp dù đang học bài hay nghỉ ngơi đều dành chút quan tâm đến hai người phía cuối lớp.

Hoàng Bách Tùng được cho là sẽ đánh đối phương thế nhưng cậu ấy không những không tỏ thái độ gì ngược lại còn bình tĩnh giải đề tay viết không ngưng, một ánh mắt cũng chưa từng cho Lê Thành Nhân giống như chuyện này không liên quan đến cậu.

Lê Thành Nhân bị lơ liền có chút tức giận, tay giật lấy cây viết bi trên tay Hoàng Bách Tùng ném đi, không gian yên ắng phát lên hai tiếng "lạch cạch" giống như báo hiệu sắp có chuyện lớm xảy ra.

Hoàng Bách Tùng nâng mắt nhìn Lê Thành Nhân, cả người đều thả lỏng dựa vào ghế, đầu hơi nâng lên nhìn chằm chằm cậu ta khiến cậu ta không thoải mái.

- Sủa đủ chưa?
- Mày lại muốn bị đánh thì đừng tìm tao nữa, dù sao tao cũng là thủ khoa.

Lê Thành Nhân đột nhiên không hiểu, còn chưa kịp hỏi đã bị đám anh em của Hoàng Bách Tùng chặn miệng.

- Bách Tùng nói như vậy sợ nó không hiểu quá.

- Ý là không ngu như mày.

- Hoặc ý là Bách Tùng không ngược đãi động vật, không nghe từ "sủa" sao?
- Đúng rồi, Bách Tùng yêu động vật mà.


Sau đó lại vang lên tiếng cười giòn tan, chủ yếu là của đám nam sinh không vừa mắt Lê Thành Nhân, những người khác không rõ sự tình chỉ cảm thấy bọn họ có chút quá đáng lại không ai dám lên tiếng.

Hoàng Bách Tùng lướt mắt qua đề toán trước mặt một chút lại chuyển qua gương mặt đang dần đỏ lên vì tức giận của Lê Thành Nhân, trông thật buồn cười cũng thật xấu xí.

- Ý tao là, khoảng cách giữa người với người xa nhau lắm, mày với không tới.

- Không đủ đẳng cấp, khó nói chuyện.

Nói rồi lại dùng tay vỗ vỗ bên mặt kia của Lê Thành Nhân, hơi nóng từ mặt cậu truyền đến tay Hoàng Bách Tùng khiến cậu có chút chán ghét.

Lê Thành Nhân hất tay cậu ra khiến nó vung ra hơi mạnh, lại lên tiếng khiêu khích.

- Không phải mày mới đánh tao nhập viện sao? Ăn nói sao mâu thuẫn thế? Mày bị thiểu năng à?
Hoàng Bách Tùng sờ sờ hai ngón tay lại cười cười nói nói, thái độ bỗng trở nên cợt nhã vô phần.

- Mày vẫn chưa nhận ra việc gì tao làm cũng có chủ đích sao?
- Tao nói rồi, không cùng đẳng cấp khó nói chuyện lắm, đừng nói chuyện với tao nữa, hại mày phải suy nghĩ.

Lê Thành Nhân phát cáu, muốn xông lên túm cổ áo cậu lại bị cản lại.

Sau cùng Hoàng Bách Tùng lại cười khẩy một cái, lấy một chiếc bút khác tiếp tục giải đề hoàn toàn không quan tâm gì đến Lê Thành Nhân, cậu ta cũng bị đám người kia kêu trở về chỗ giữ trật tự.

Đánh không dám đánh, cậu ta cũng chỉ có thể đem cục tức này nuốt lại xuống dưới quay về bàn học của mình.

Hoàng Bách Tùng trầm tĩnh rũ mắt đè nén cảm giác khó chịu của mình, dùng toán học để quên đi phiền muộn, xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, đôi khi cũng chỉ có thanh âm của tiếng bút viết và sách vở.

Hoàng Bách Tùng lướt mắt nhìn qua chỗ ngồi của Lê Thành Nhân, cậu ta ngồi phía sau hai nữ sinh, Phan Thanh Tường Vi còn đang nói gì đó với cậu trông có vẻ hòa thuận lại thân thiết.

Đáy lòng có chút khó chịu, chắc là vì ghét Lê Thành Nhân.


Nghĩ vậy rồi rũ mắt tiếp tục giải đề nhưng sao mãi không thể tìm ra đáp án, hẳn là sai đề rồi.

- Giải sai rồi.
Hoàng Bách Tùng bị kéo lại bởi giọng nói của Lê Tùng Dương, cậu bực bội nhìn lại cách giải của mình trên quyển nháp đầy phép tính.

- Chỗ nào?
Lê Tùng Dương còn không thèm nhìn lần hai, chỉ cặm cụi chép bài của mình.

- Sai từ đầu.

- Từ khi nào Lê Thành Nhân có thể gây ảnh hưởng vậy? Lạ đấy?!
Hoàng Bách Tùng "xì" một tiếng không thèm trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào bài giải của mình, quả thật đã sai một phép tính.

Khó chịu thật, chỉ cần sai một bước thì toàn bộ cũng đều sai.

Suốt cả buổi học, Hoàng Bách Tùng chẳng tập trung nổi, số lần cậu đánh mắt qua phía chỗ ngồi cách mình hai dãy bàn còn nhiều hơn số lần nhìn lên bảng.

Mẹ nó, lạ vãi.

- Tùng, net không?
- Đi thì đi.

Giờ học kết thúc thì lúc nào nhóm bạn của Hoàng Bách Tùng cũng là người xung phong rời khỏi lớp đầu tiên, Tường Vi nhìn theo bóng lưng cao gầy của người đó không bị mờ nhạt trong đám đông không biết nghĩ gì lại rũ mắt, cô miết lấy cánh hoa đan bằng len trong tay mình.

- Lê Thành Nhân cậu có lẹ lên không?
- Mà cậu với Bách Tùng là sao vậy?
Đan Lê đeo balo đứng dựa người vào tường nhìn theo động tác soạn cặp của Lê Thành Nhân, cậu ấy lắc đầu không trả lời.

Cậu cũng không muốn trả lời.

Có những chuyện không phải cứ nói một lời là hết chuyện, không phải cứ nói một lần là rõ mọi chuyện.

- Được rồi hai cậu về cẩn thận đấy, bái bai.
Lê Thụy Đan tách nhóm Phan Thanh Tường Vi đi theo con đường đến kí túc xá, tay vẫy vẫy tạm biệt.

Phan Thanh Tường Vi mím môi vẫy tay với cô ấy, Lê Thành Nhân lại nhìn chăm chăm hướng nào đó không để ý đến bên này.


- Đó là thằng chó Hoàng Bách Tùng à?
Phan Thanh Tường Vi nghe vậy liền nhăn mày, bàn tay vỗ vào bên mặt không bị thương của Lê Thành Nhân mạnh đến nỗi nó kêu thành tiếng, Lê Thành Nhân ôm má nhìn qua Phan Thanh Tường Vi, mắt như muốn khóc.

Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị Phan Thanh Tường Vi giáo huấn.
- Không được hỗn, nói như vậy có khác nào cậu cũng là chó à?
- Vớ va vớ vẩn.

Lê Thành Nhân uất ức sửa miệng.
- Đó là Bách Tùng à?
Phan Thanh Tường Vi nhìn theo hướng cậu chỉ, sân trường vắng bóng người chỉ còn lẻ loi cặp nam nữ đứng dưới bóng cây phượng, cảnh tượng này đẹp đến nên thơ.

- Lại một lốp xe dự phòng.

Phan Thanh Tường Vi rũ mắt không cho ý kiến lại dắt theo Lê Thành Nhân rời đi, đường ra chỉ có một, buộc phải đi qua hai người dưới bóng cây kia, lúc hai người đi qua Hoàng Bách Tùng cũng nhìn thấy còn nhìn thấy cả tay Phan Thanh Tường Vi dắt tay Lê Thành Nhân, cậu nhất thời cười khẩy một cái lại nhìn qua nữ sinh đứng trước mặt mình.

- Chị muốn làm bạn gái của tôi à?
Nữ sinh thấp hơn cậu ta một cái đầu, dáng người thanh mảnh, tóc dài da trắng môi đỏ, là kiểu điển hình của nữ sinh xinh đẹp thế mà lại không thể khiến Hoàng Bách Tùng cảm nhận một chút nào gọi là yêu thích.

Cậu nâng tay nhận hộp quà, trọng lượng không lớn không nhỏ đè trên tay giống như tảng đá kia đang đè trong lòng cậu, cậu mím môi không tỏ thái độ gì.

- Được rồi để tôi đưa chị về, được không?
Cậu choàng tay lên vai nữ sinh kia khiến cô ấy dựa gần vào cậu một chút, mặt cô ấy thoáng cái đã đỏ lên.
- Có vài chuyện nên làm rõ đã, chắc chị cũng đã nghe qua chuyện hồi trước của tôi rồi chứ?
- Đã chia tay thì đừng bám dính nữa?
- Lúc đang quen thì chị cần gì cứ nói với tôi.

- Phải rồi, chị tên gì nhỉ?
Nữ sinh kia chắc là kinh nghiệm yêu đương ít cho nên mặt đỏ hơn quả cà chua chín, ngượng ngùng đến nổi không biết phải làm gì hoàn toàn rơi vào thế bị động, cô ấy ấp úng cả nửa ngày mới ra cái tên.

- Chị tên Lan Hạ.

Hoàng Bách Tùng nhàm chán "ồ" một tiếng lại tiếp tục đưa cô ấy trở về, xe của cậu thường cho người ta đi ké cho nên có lấp thêm yên sau.

Lúc vừa ra khỏi cổng trường cậu vẫn thấy Phan Thanh Tường Vi vẫn chưa về, kế bên cô ấy còn có thêm một chiếc balo, không cần đoán cũng biết là của thằng nhãi Lê Thành Nhân.

Khó chịu trong lòng hình như lại dâng lên..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương