Nhật Ký Ma Cà Rồng
-
Quyển 2 - Chương 8
“Các cậu thấy hành động của Vicky lúc ở trường có gì lạ không? Ý mình là ngoài những chuyện ai cũng thấy ấy?” Bonnie hỏi, liếm láp lớp kem chocolate dính trên ngón tay.
“Sao?” Elena đờ đẫn hỏi.
“Thì, cái cách Vickie còn mỗi bộn đồ lót trên người ấy. Trông y hệt cái hôm bọn mình tìm thấy cậu ấy trên đường. Khác mỗi chuyện lúc đó người Vickie đầy vết trầy xước.”
“Vết mèo cào, bọn mình đã tưởng thế,” Meredith cắn nốt miếng bánh cuối cùng, có vẻ như đang trong tâm trạng suy nghĩ dữ lắm. Ngay lúc này, cô bạn đang chăm chú quan sát Elena. “Nhưng có vẻ như không phải thế.”
Elena nhìn lại. “Có khi cậu ấy ngã vào bụi mâm xôi cũng nên,” cô đáp. “Giờ thì, nếu các cậu đã ăn xong, có muón xem mẩu giấy đầu tiên không?”
Họ bỏ đĩa dơ vào bồn rửa rồi leo lên phòng Elena. Elena thấy máu nóng dồn lên mặt khi hai cô bạn đọc mẩu giấy. Bonnie và Meredith là bạn than nhất của cô, có lẽ là những người bạn duy nhất cô có vào lúc này. Cũng đã có lần Elena đọc cho hai người nghe vài đoạn trong nhật ký của mình, nhưng chuyện này thì khác. Đây là cảm xúc đáng xấu hổ nhất mà Elena từng cảm thấy. “Thế nào?” cô hỏi Meredith.
“Người viết mẩu giấy này cao một mét chin, đi hơi khập khiễng và đeo râu giả,” Meredith ngâm nga. “Xin lỗi bồ”, Meredith nói tiếp khi thấy vẻ mặt Elena. “Đúng là không buồn cười chút nào. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để suy đoán, đúng không? Chữ giống chữ con trai, nhưng giấy lại trông nữ tính lắm.”
“Và toàn bộ chuyện này có hơi hướm nghiêng về con gái,” Bonnie chêm vào, nhún nhún trên nệm giường Elena. “Thật ấy chứ,” Bonnie cãi, “Trích nhật kí của ai đó cho người ta nghe là cái trò chỉ có bọn con gái mới nghĩ ra thôi. Con trai đâu quan tâm đến nhật kí.”
“Cậu chỉ không muốn Damon là thủ phạm,” Meredith nói, “Vậy mà mình nghĩ cậu sẽ lo lắng vì hắn ta là một tên sát nhân điên khùng hơn là thủ phạm ăn cắp quyển nhật ký chứ?”
“Mình chả biết nữa, mấy tay sát thủ thấy có vẻ lãng mạn sao ấy. Hãy tưởng tượng cậu sắp chết với đôi bàn tay người đó quanh cổ. Hắn sẽ giết chết cậu và điều cuối cùng cậu nhìn thấy là khuôn mặt hắn.” Tự đưa tay lên cổ mình, Bonnie hổn hển thở hắt ra đầy kịch tính, cuối cùng lăn ra giường với tấm ga quanh người. “Hắn muốn giết mình lúc nào cũng được.” Bonnie nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
Suýt nữa Elena đã buột miệng nói “Bộ cậu không hiểu hả Bonnie, chuyện này nghiêm túc đấy,” nhưng thay vì thế cô chỉ rít lên, “Ôi, Chúa ơi!”, Elena kêu, chạy đến bên cửa sổ. Thời tiết hôm ấy ngột ngạt, ẩm thấp, và cửa sổ bị mở bung. Bên ngoài ô cửa, trên những cành xương xẩu của cây mộc qua, một con quạ đang đậu.
Elena sập cửa mạnh đến nỗi làm cho lớp kính rung bần bật. Con quạ nhìn cô qua khung cửa rung bằng đôi mắt đen nhánh như hòn than. Bảy sắc cầu vồng ánh lấp lánh trên bộ long đen mượt của nó.
“Sao cậu lại nói thế hả?” Cô hỏi, quay sang Bonnie.
“Này, làm gì có ai ngoài đó,” Meredith dịu dàng bảo. “Trừ khi cậu tính luôn cả lũ chim chóc.”
Elena xoay người lại nhìn. Cái cây trống không.
“Mình xin lỗi,” Bonnie lí nhí sau vài giây, “chỉ là đôi lúc mọi chuyện giống như không có thực ấy, kể cả chuyện thày Tanner chết nữa. Mà đúng là Damon trông có vẻ…uhm… khá lí thú. Nhưng nguy hiểm. Mình có thể tin chuyện hắn ta là một kẻ nguy hiểm.”
“Hơn nữa, Damon sẽ không siết cổ cậu đâu. Hắn ta chỉ cắt cổ thôi,” Meredith dọa “Hoặc chí ít hắn ta đã làm thế với thày Tanner. Nhưng ông già dưới gầm cầu lại bị xé toạc cổ họng như thể do một con thú đã làm” rồi nhìn sang Elena tìm lời giải thích “Damon đâu có nuôi con gì, đúng không?”
“Không, mình không biết.” Đột nhiên Elena thấy mệt mỏi vô cùng. Cô lo lắng cho Bonnie, về hậu quả của những lời ngốc nghếch khi nãy.
“Ta có thể làm bất cứ điều gì với cô em, và cả những người cô em yêu thương.” Elena nhớ lại. Giờ thì Damon có thể làm gì đây? Cô không hiểu rõ con người hắn ta. Mỗi lần gặp hắn ta mỗi khác. Lúc trong phòng tập, Damon chòng ghẹo và giễu cợt cô. Nhưng lần sau đó, Elena dám thề rằng hắn ta rất nghiêm túc, đọc thơ cho cô nghe và cố dụ dỗ cô đi theo hắn ta. Tuần trước, trong nghĩa địa lạnh giá gió quất ào ào, Damon trở nên tàn bạo và đáng sợ.
Và ẩn bên trong những lời móc mỉa đêm qua, Elena cảm nhận được cũng cùng sự đe dọa đó. Cô không lường trước được tiếp theo hắn ta sẽ làm gì.
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải bảo vệ Bonnie và Meredith khỏi Damon. Đặc biệt là khi cô không thể khuyến cáo họ một cách rõ rang được.
Còn Stefan định làm gì vậy chứ? Elena cần anh ngay lúc này, hơn bất cứ điều gì. Nhưng anh đang ở đâu?
--- ------ ------
Mọi chuyện bắt đầu sáng hôm đó.
“Để tôi nói lại cho rõ nhé,” Matt nói, tựa vào chiếc Ford mui kín cũ kĩ sứt sẹo của mình khi Stefan đến tìm anh trước giờ học. “Cậu muốn mượn xe của tôi.”
“Phải,” Stefan đáp.
“Và lí do cậu muốn mượn nó là vì chuyện hoa hoét. Cậu muốn hái vài bông hoa tặng Elena?”
“Đúng.”
“Và những bong hoa đặc biệt này, mấy bong cậu nhất định phải hái ấy, không mọc chung quanh đây.”
“Có thể là có. Nhưng ở tận miền bắc này thì mùa hoa nở đã qua rồi. Không thì sương giá cũng làm chúng chết hết cả.”
“Cho nên cậu muốn đi xuống phía nam – xa cỡ nào chính cậu cũng chưa biết – tìm một vài bông hoa loại này để tặng Elena?”
“Ít ra cũng là một vài cây giống đó,” Stefan đáp. “Tuy tôi thích hái được hoa hơn.”
“Và bởi vì cảnh sát vẫn còn giữ xe của cậu nên cậu muốn mượn xe tôi, trong thời gian đủ để cậu xuống phía nam, tìm mấy bông hoa mà nhất quyết cậu phải mang tặng Elena?”
“Tôi nghĩ rằng lái xe là cách kín đáo nhất để rời khỏi thị trấn,” Stefan giải thích. “Tôi không muốn cảnh sát bám theo.”
“À há. Và đó là lý do cậu muốn mượn xe tôi?”
“Phải. Cậu sẽ cho tôi mượn chứ?”
“Tôi có cho cái tên cướp bạn gái của tôi – giờ lại còn muốn tung tăng xuống phía nam hái tặng cô ấy một loại hoa đặc biệt nào đó mà cô ấy nhất định phải có – mượn xe hay không hả? Cậu có điên không Stefan?” Matt – nãy giờ vẫn chăm chú nhìn qua nóc dãy nhà gỗ bên kia đường – cuối cùng cũng quay lại nhìn Stefan. Đôi mắt xanh của Matt, bình thường tươi vui và hồn hậu, giờ đây chỉ ngập tràn sửng sốt bên dưới cặp long mày chau lại.
Stefan nhìn đi chỗ khác. Lẽ ra phải nghĩ cho thấu đáo chứ. Sau những gì Matt đã làm mà bây giờ anh còn đòi hỏi thêm thì đúng là lố bịch quá đáng. Nhất là trong giai đoạn này, khi thiên hạ đều e ngại tiếng bước chân Stefan và né trnahs ánh mắt anh bất cứ khi nào anh đến gần họ. Trông đợi Matt – một người có đầy đủ lí do chính đáng để căm thù Stefan – làm ơn cho anh một việc như thế mà không hề giải thích nguyên do, chỉ dựa trên mỗi cơ sở niềm tin, thì đúng là chuyện điên khùng.
“Không, tôi không điên,” Stefan khẽ nói, quay đi.
“Tôi cũng không,” Matt nói tiếp. “Mà tôi phải điên lắm thì mới giao xe cho cậu. Còn khuya nhé. Tôi sẽ đi cùng.”
Khi Stefan quay phắt lại, Matt đã ngó qua chiếc xe thay vì ngó anh, môi dưới trề ra vẻ lo ngại và cân nhắc.
“Xét cho cùng,” Matt nói, xoa xoa cái nóc xe với lớp sơn tróc ghẻ, “cậu dám làm trầy xe tôi hay gì gì lắm.”
*****
Elena gác máy. Ở nhà trọ có người, bởi vì ai đó cứ nhấc máy lên mỗi lần chuông điện thoại reo, nhưng chỉ im lặng rồi dập máy. Cô nghĩ rằng đó là bà Flowers, nhưng vậy thì cũng chẳng thể nói được Stefan đang ở đâu. Theo bản năng, Elena muốn tới chỗ anh. Nhưng ngoài trời tối om, và Stefan đặc biệt căn dặn cô không được ra ngoài khi trời tối, nhất là không được bén mảng tới gần khu rừng hoặc nghĩa địa. Nhà trọ thì lại gần cả hai nơi đó.
“Không ai nhấc máy à?” Meredith hỏi khi Elena quay lại ngồi xuống giường.
“Bà ta cứ cúp máy hoài,” Elena đáp, khẽ lẩm bẩm điều gì đó.
“Bồ bảo bà ta là đồ phù thủy à?”
“Không, nhưng cũng đại loại thế,” Elena đáp.
“Nghe này,” Bonnie ngồi thẳng người dậy nói. “Nếu Stefan mà có gọi điện, hẳn cậu ta sẽ gọi đến đây. Chả có lí do gì cậu phải đến ngủ chung với mình cả.”
Có lí do đấy, mặc dù Elena không thể giải thích rõ ràng ngay cả với chính mình. Xét cho cùng, Damon đã hôn Bonnie trong bữa tiệc của thày Alaric Saltzman. Ngay từ đầu, lỗi là tại Elena mà Bonnie mới ở trong vòng nguy hiểm. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác nếu mình có ở đó thì ít ra cũng có thể bảo vệ Bonnie.
“Bố mẹ mình và chị Mary đều có nhà,” Bonnie khăng khăng. “Và nhà mình luôn khóa hết cửa lớn, cửa sổ và mọi thứ kể từ khi thày Tanner bị giết. Cuối tuần này bố mình còn lắp thêm ổ khóa phụ nữa. Mình chẳng thấy có lú do gì để cho cậu làm cả.”
Elena cũng không thấy. Nhưng kiểu gì thì cô vẫn đi.
Cô nhờ dì Judith nhắn lại với Stefan, cho anh biết cô đi đâu. Giữa hai dì cháu vẫn kéo dài một bầu không khí gượng gạo. Và mọi thứ sẽ tiếp tục như thế, Elena nghĩ bụng, nếu dì Judith không chịu thay đổi suy nghĩ về Stefan.
Ở nhà Bonnie, cô được dành cho một căn phòng trước đây thuộc về một người chị đã lên Đại học của Bonnie. Việc đầu tiên Elena làm là kiểm tra cửa sổ. Cửa đóng theo cài, và ở ngoài chả có cái gì như ống thoát nước hay cây cối để người ta có thể trèo vào được. Cố gắng không để ai nghi ngờ, cô còn kiểm tra cả phòng Bonnie và tất cả các căn phòng cô có thể đặt chân vào. Bonnie nói đúng, họ hoàn toàn nội bất xuất ngoại bất nhập. Chẳng có gì ở bên ngoài có thể vào được.
Đêm đó Elena nằm trên giường ngó trần nhà rất lâu, không tài nào ngủ được. Cô cứ nhớ đến chuyện Vickie biểu diễn màn thoát y trong nhà ăn với vẻ nửa mơ nửa tỉnh. Cô nàng đó bị sao vậy chứ? Lần sau gặp Stefan, cô phải nhớ hỏi anh mới được.
Nghĩ đến Stefan có cảm giác thật dễ chịu, thậm chí là khi tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra gần đây. Elena mỉm cười trong bong tối, thả tâm trí đi lang thang vơ vẩn. Một ngày kia rồi mọi chuyện rắc rối sẽ chấm dứt, cô và Stefan sẽ có thể lên kế hoạch sống cùng nhau. Dĩ nhiên anh chưa thực sự nói gì về chuyện đó, nhưng bản than Elena thì chắc chắn. Cô sẽ cưới Stefan, hoặc không ai khác. Còn Stefan nhất định cũng chẳng cưới ai khác ngoài cô…
Giấc mơ đến thật êm ái và chậm rãi đến nỗi Elena gần như không để ý. Nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn biết mình đang mơ. Như thể một phần nhỏ trong cô đang đứng sang một bên quan sát giấc mơ như thể xem một vở kịch.
Cô đang ngồi trong một hành lang dài, một bên là những chiêc gương và một bên là cửa sổ. Cô đang chờ đợi một điều gì đó. Rồi Elena thấy một thoáng chuyển động, và Stefan xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt anh nhợt nhạt còn ánh mắt thì giận dữ và tổn thương. Cô đến bên cửa sổ nhưng không nghe được anh nói gì vì bị lớp kính chắn mất. Một tay Stefan cầm một quyển sách nhỏ có bìa nhung xanh, và cứ chỉ vào nó hỏi Elena điều gì đó. Rồi anh ném cuốn sách xuống đất và quay lưng bỏ đi.
“Stefa, đừng đi! Đừng bỏ em!” Elena kêu lên, những ngón tay bấu vào mặt kính đến trắng bệch. Rồi cô thấy một cái chốt ở mặt bên cánh cửa, mở nó ra, gọi với theo Stefan. Nhưng anh đã biến mất và bên ngoài đó, cô chỉ thấy sương mù cuồn cuộn.
Chán nản và thất vọng, Elena quay lưng lại cửa sổ và bước dọc theo hành lang. Bóng phản chiếu của chính cô chập chờn le lói từ chiếc gương này sang chiếc gương khác khi cô đi ngang qua chúng. Rồi có điều gì đó ở một trong những chiếc bóng đập vào mắt Elena. Đôi mắt vẫn là của Elena, nhưng trong đó là một ánh nhìn khác, một ánh nhìn xảo quyệt của động vật săn mồi. Mắt Vickie lúc cởi đồ trông cũng giống như vậy. Nụ cười của Elena còn có vẻ gì đó đói khát và đáng sợ hơn.
Trong lúc cô đứng đó quan sát, không hề nhúc nhích, thì thình lình hình ảnh trong gương bắt đầy quay vòng tròn như đang khiêu vũ. Nỗi kinh hoàng ập lấy Elena. Cô bắt đầu chạy dọc hành lang, nhưng giờ đây tất cả các bóng phản chiếu như đều có linh hồn riêng, chúng nhảy nhót, vãy tay và cười nhạo cô. Ngay lúc Elena nghĩ rằng trái tim và hai lá phổi của mình sắp vỡ tung vì sợ hãi, cô chạy được đến cuối hành lang và mở tung một cánh cửa.
Elena đứng trong một căn phòng lớn xinh đẹp. Trần nhà cao vút được chạm trổ tinh xảo, khảm vàng; khung cửa lát cẩm thạch trắng. Những bức tượng trường phái cổ điển được dựng trong mấy hốc dọc hai bên tường. Elena chưa bao giờ trông thấy một căn phòng nào tráng lệ đến thế, nhưng cô biết mình đang ở đâu. Ở nước Ý thời Phục Hưng, khi Stefan còn sống.
Elena nhìn xuống người và thấy mình đang mặc một chiếc váy giống chiếc cô đã may để mặc trong dịp Halloween, chiếc áo dạ hội thời Phục Hưng màu xanh lơ. Tuy vậy, chiếc váy cô đang mặc có màu đỏ sậm của hồng ngọc, và quanh eo Elena có đeo một sợi chuỗi mảnh đính những viên đá chói lọi. Tóc cô cũng nạm những viên đá tương tự. Khi Elena cử động, chiếc váy lụa lung linh như lửa trong ánh sáng của hàng trăm ngọn nến.
Ở xa xa phía cuối căn phòng, hai cánh cửa đồ sộ mở bung về phía trong. Một dáng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Người đó bước về phía cô, và Elena nhận ra đó là một chàng trai trong trang phục thời Phục Hưng với áo tay phồng, quần bó, áp chẽn da viền lông thú.
Stefan! Cô hân hoan bước nhanh về phía anh, cảm nhận được độ nặng của chiếc váy đung đưa quanh eo mình. Nhưng khi đến gần, Elena chựng lại, thở gấp. Là Damon.
Hắn ta vẫn bước thẳng về phía cô, thoải mái và tự tin, môi mỉm một nụ cười vẻ thách thức. Khi đến bên Elena, Damon đặt một tay lên ngực chỗ trái tim, cúi chào. Rồi hắn ta chìa bàn tay ra như thể thách cô dám nắm lấy nó.
“Nàng muốn khiêu vũ không?” Damon hỏi, nhưng môi không hề mấp máy. Giọng nói vang lên từ chính trong đầu Elena.
Nỗi sợ hãi của cô tan đi, và Elena phá lên cười. Cô bị làm sao mà tự nhiên lại e sợ Damon? Hai người hiểu nhau rõ lắm cơ mà. Nhưng thay vì cầm tay hắn ta, Elena lại quay đi, đuôi váy lụa cũng xoay theo. Cô bước nhẹ về phía một trong những bức tượng đặt dọc theo tường, không them nhìn lại xem Damon có theo mình hay không. Elena biết hắn ta sẽ làm thế. Cô vờ như đang mải mê quan sát bức tượng, rồi lại bước sang chỗ khác khi Damon vừa tới nơi, môi cắn chặt để ngăn mình khỏi phì cười. Lúc này đây Elena đang cảm thấy thật tuyệt, thật căng tràn sức sống, thật xinh đẹp. Còn nguy hiểm? Tất nhiên là có, trò chơi này thật nguy hiểm. Nhưng lúc nào cô cũng thích mạo hiểm.
Lần thứ hai Damon đến gần, Elena lại liếc hắn với vẻ khiêu khích khi quay người đi. Damon đưa tay ra, nhưng chỉ chụp được sợi dây nạm ngọc quanh eo cô. Hắn ta vội buông tay, và khi quay nhìn lại, Elena thấy một chi tiết nhọn trên mấy viên đá quý đã làm Damon đứt tay.
Giọt máu trên ngón tay Damon có màu giống hệt chiếc váy của Elena. Hắn ta liếc nhìn cô, môi cong lên thành một nụ cười khiêu khích trong lúc giơ ngón tay bị thương lên. Nàng chẳng dám đâu, đôi mắt đó nói.
Sao, tôi không dám à? Elena dùng ánh mặt đáp lời. Cô ngang ngạnh cầm tay hắn ta, giữ nguyên nó trong vài giây như để trêu tức Damon, rồi đưa ngón tay đó lên môi mình.
Sau vài giây, Elena buông ra và ngước nhìn Damon. “Tôi rất muốn khiêu vũ,” cô đáp và nhận ra mình cũng có khả năng truyền đạt ý nghĩ như hắn ta. Đúng là một cảm giác hồi hộp và phấn khích. Elena bước ra giữa căn phòng, chờ đợi.
Damon bước theo cô, duyên dáng như một con thú rình mồi. Những ngón tay ấm và rắn chắc siết lấy tay cô. Âm nhạc nổi lên, dìu dặt lúc to lúc nhỏ, nghe như thể vang vọng lại từ nơi nào xa lắm. Damon đặt bàn tay còn lại lên eo Elena. Cô có thể cảm thấy sức ép và hơi ấm của những ngón tay ở đó. Elena nâng vạt váy, và hai người bắt đầu khiêu vũ.
Cảm giác thật tuyệt, giống như đang bay bổng, và cơ thể cô biết rõ mọi bước nhảy. Họ cứ xoay vòng, xoay vòng cùng nhau quanh căn phòng trống đó, cử động hòa cũng một nhịp.
Damon cúi xuống nhìn cô cười, đôi mắt đen lấp lánh niềm vui thích. Elena cảm thấy mình thật xinh đẹp, thật tự chủ, cảnh giác và hoàn toàn sẵn sàng cho mọi chuyện. Cô không nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm thấy vui như thế này là khi nào.
Tuy vậy, nụ cười của Damon nhạt dần, và vũ điệu cũng chậm dần. Cuối cùng, Elena đứng bất động trong vòng tay hắn ta. Đôi mắt đen của Damon không còn vẻ vui thích mà đã trở nên nóng bỏng và dữ dội. Elena ngẩng lên nhìn hắn ta, điềm tĩnh không chút sợ sệt. Mãi đến lúc này, Elena mới cảm thấy như mình đang mơ, cô thấy hơi chóng mặt, lừ đừ và yếu ớt.
Căn phòng quanh cô nhòe đi. Elena chỉ còn thấy mỗi đôi mắt Damon, và chúng làm cô cảm thấy mỗi lúc một buồn ngủ. Elena khép hờ mắt, ngả đầu ra sau, thở hắt ra một tiếng.
Cô có thể cảm nhận ánh nhìn của hắn trên môi và trên cổ họng mình. Elena mỉm cười một mình rồi nhắm mắt lại.
Damon đang đỡ lấy sức nặng của cô, không để cô té ngã. Elena cảm nhận được đôi môi trên cổ mình nóng bỏng như thể Damon đang lên cơn sốt. Rồi cô thấy nhói một cái như bị kim châm. Tuy nhiên, cơn đau qua rất nhanh, và Elena thả lỏng người tận hưởng cảm giác ngây ngất khi máu bị hút ra khỏi cơ thể mình.
Elena nhớ được cảm giác đó, giống như đang nổi trôi bồng bềnh trên một chiếc giường dệt bằng ánh sáng vàng. Sự yếu ớt khoan khoái lan ra khắp tứ chi, và cô thấy người uể oải chẳng còn hơi sức đâu nhúc nhích. Tuy nhiên, cô cũng chẳng muốn cử động, cô đang có cảm giác rất dễ chịu.
Những ngón tay Elena đan vào tóc Damon, kéo ghì đầu hắn xuống. Cô nhẩn nha lùa tay qua những lọn tóc đen mềm mại. Tóc Damon bóng mượt như tơ, ấm áp và sống động dưới đầu ngón tay Elena. He hé mắt nhìn, cô thấy mái tóc phản chiếu sắc cầu vồng trong ánh nến… màu đỏ, màu xanh, màu tím, tựa như… tựa như những chiếc lông vũ…
Rồi mọi thứ vỡ vụn. Bất thình lình Elena thấy đau buốt ở cổ giống như linh hồn đang bị lôi tuột ra khỏi cơ thể. Cô xô Damon ra, cào cấu tìm cách đẩy hắn ta khỏi mình. Những tiếng thét vang chói tai. Damon đang đánh lại cô, nhưng đó không phải Damon, mà là một con quạ. Đôi cánh lớn vỗ phành phạch trong không trung, quất vào người Elena. Đôi mắt Elena mở thật to. Cô tỉnh hẳn và thét lên. Phòng khiêu vũ đã biến mất, Elena đang ở trong một căn phòng ngủ tối om. Nhưng cơn ác mộng vẫn đeo bám cô. Ngay cả khi đã vặn đèn lên, con vật vẫn nhào tới tấn công Elena, cánh đập vào mặt cô, mỏ sắc lẹm sà xuống người cô.
Elena một tay vung lên bảo vệ đôi mắt, tay kia đánh con quạ. Cô vẫn la hét không ngừng. Cô không tài nào thoát khỏi nó, đôi cánh khủng khiếp cứ đập điên cuồng, phát ra âm thanh nghe như thể cả ngàn cỗ bài đang bị xáo cùng lúc.
Cửa phòng bật mở, và Elena nghe có tiếng người la lớn. Thân hình nặng nề nóng hổi của con quạ đập vào cô. Elena hét chói ta hơn, rồi có ai đó lôi cô khỏi giường. Bố của Bonnie đang đứng chắn trước mặt bảo vệ cho Elena. Ông mang theo một cây chổi và dùng nó đập con quạ.
Bonnie đứng ngay ở ngưỡng cửa. Elena nhào vào vòng tay bạn. Có tiếng bố Bonnie quát to và tiếng cửa sổ đóng sầm lại.
“Nó ra ngoài rồi.” Bác McCullough thở hồn hà hổn hển báo.
Chị Mary và bác McCullough gái đứng ngay bên ngoài hành lang, người khoác áo choàng ngủ. “Cháu bị thương rồi kìa,” bác gái sững sờ bảo Elena. “Con vật khủng khiếp đó đã mổ cháu.”
“Cháu không sao,” Elena đáp, đưa tay quệt vết máu trên mặt. Cô run đến nỗi đầu gối gần như khuỵu xuống.
“Làm sao nó vào đây được chứ?” Bonnie kêu.
Bác McCullough xem xét cánh cửa sổ. “Lẽ ra cháu không nên để cửa mở,” ông nói. “Mà sao cháu lại mở chốt cửa ra làm gì?”
“Cháu đâu có.” Elena kêu lớn.
“Cửa không chốt và mở toang lúc bác nghe tiếng cháu thét nên chạy vào đây,” bố Bonnie bảo. “Bác không biết, nếu không phải cháu thì là ai chứ.”
Elena nghẹn lời không cãi được nữa. Từ từ và do dự, cô lần hồi đến bên cửa sổ. Bác McCulough nói đúng, chốt cửa đã bị vặn ra. Và điều đó chỉ có thể làm từ bên trong.
“Chắc lúc đó cậu đang mộng du quá.” Bonnie dắt Elena ra xa cửa sổ trong lúc bác McCullough lắp lại chốt cửa. “Để mình đưa cậu đi rửa ráy mặt mũi tay chân nào.”
Mộng du ư? Bất chợt toàn bộ cơn mơ ồ ạt quay lại với Elena. Hành lang toàn là gương, phòng khiêu vũ, và Damon. Nhảy với Damon. Cô giằng tay khỏi Bonnie.
“Mình tự làm được,” Elena nói, nghe giọng mình chống chếnh bên bờ vực của một cơn hoảng loạn. “Không – thật đấy – mình muốn thế.” Cô trốn vào nhà tắm, đứng dựa lưng vào cánh cửa khóa và gắng lấy lại hơi thở.
Điều cuối cùng Elena muốn làm là nhìn vào gương. Nhưng rốt cuộc, cô đành chậm chạp tiến lại chỗ chiếc gương bên trên bồn rửa mặt, run bắn người khi nhìn thấy rìa hình ảnh phản chiếu của mình. Elena nhích từng chút, từng chút một cho đến khi bóng cô đóng khung trên mặt gương bàng bạc.
Cái bóng phản chiếu của cô nhìn đáp trả: mặt mũi nhợt nhạt, mắt bầm tím và hoảng hốt. Dưới hai mắt Elena là quầng thâm khá đậm và mặt thì lem vết máu.
Elena chầm chậm quay đầu sang bên và vén tóc lên. Cô suýt kêu thành tiếng khi nhìn thấy thứ gì bên dưới.
Hai vết thương nhỏ, mới toanh, còn há miệng trên làn da nơi cổ Elena.
“Sao?” Elena đờ đẫn hỏi.
“Thì, cái cách Vickie còn mỗi bộn đồ lót trên người ấy. Trông y hệt cái hôm bọn mình tìm thấy cậu ấy trên đường. Khác mỗi chuyện lúc đó người Vickie đầy vết trầy xước.”
“Vết mèo cào, bọn mình đã tưởng thế,” Meredith cắn nốt miếng bánh cuối cùng, có vẻ như đang trong tâm trạng suy nghĩ dữ lắm. Ngay lúc này, cô bạn đang chăm chú quan sát Elena. “Nhưng có vẻ như không phải thế.”
Elena nhìn lại. “Có khi cậu ấy ngã vào bụi mâm xôi cũng nên,” cô đáp. “Giờ thì, nếu các cậu đã ăn xong, có muón xem mẩu giấy đầu tiên không?”
Họ bỏ đĩa dơ vào bồn rửa rồi leo lên phòng Elena. Elena thấy máu nóng dồn lên mặt khi hai cô bạn đọc mẩu giấy. Bonnie và Meredith là bạn than nhất của cô, có lẽ là những người bạn duy nhất cô có vào lúc này. Cũng đã có lần Elena đọc cho hai người nghe vài đoạn trong nhật ký của mình, nhưng chuyện này thì khác. Đây là cảm xúc đáng xấu hổ nhất mà Elena từng cảm thấy. “Thế nào?” cô hỏi Meredith.
“Người viết mẩu giấy này cao một mét chin, đi hơi khập khiễng và đeo râu giả,” Meredith ngâm nga. “Xin lỗi bồ”, Meredith nói tiếp khi thấy vẻ mặt Elena. “Đúng là không buồn cười chút nào. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để suy đoán, đúng không? Chữ giống chữ con trai, nhưng giấy lại trông nữ tính lắm.”
“Và toàn bộ chuyện này có hơi hướm nghiêng về con gái,” Bonnie chêm vào, nhún nhún trên nệm giường Elena. “Thật ấy chứ,” Bonnie cãi, “Trích nhật kí của ai đó cho người ta nghe là cái trò chỉ có bọn con gái mới nghĩ ra thôi. Con trai đâu quan tâm đến nhật kí.”
“Cậu chỉ không muốn Damon là thủ phạm,” Meredith nói, “Vậy mà mình nghĩ cậu sẽ lo lắng vì hắn ta là một tên sát nhân điên khùng hơn là thủ phạm ăn cắp quyển nhật ký chứ?”
“Mình chả biết nữa, mấy tay sát thủ thấy có vẻ lãng mạn sao ấy. Hãy tưởng tượng cậu sắp chết với đôi bàn tay người đó quanh cổ. Hắn sẽ giết chết cậu và điều cuối cùng cậu nhìn thấy là khuôn mặt hắn.” Tự đưa tay lên cổ mình, Bonnie hổn hển thở hắt ra đầy kịch tính, cuối cùng lăn ra giường với tấm ga quanh người. “Hắn muốn giết mình lúc nào cũng được.” Bonnie nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
Suýt nữa Elena đã buột miệng nói “Bộ cậu không hiểu hả Bonnie, chuyện này nghiêm túc đấy,” nhưng thay vì thế cô chỉ rít lên, “Ôi, Chúa ơi!”, Elena kêu, chạy đến bên cửa sổ. Thời tiết hôm ấy ngột ngạt, ẩm thấp, và cửa sổ bị mở bung. Bên ngoài ô cửa, trên những cành xương xẩu của cây mộc qua, một con quạ đang đậu.
Elena sập cửa mạnh đến nỗi làm cho lớp kính rung bần bật. Con quạ nhìn cô qua khung cửa rung bằng đôi mắt đen nhánh như hòn than. Bảy sắc cầu vồng ánh lấp lánh trên bộ long đen mượt của nó.
“Sao cậu lại nói thế hả?” Cô hỏi, quay sang Bonnie.
“Này, làm gì có ai ngoài đó,” Meredith dịu dàng bảo. “Trừ khi cậu tính luôn cả lũ chim chóc.”
Elena xoay người lại nhìn. Cái cây trống không.
“Mình xin lỗi,” Bonnie lí nhí sau vài giây, “chỉ là đôi lúc mọi chuyện giống như không có thực ấy, kể cả chuyện thày Tanner chết nữa. Mà đúng là Damon trông có vẻ…uhm… khá lí thú. Nhưng nguy hiểm. Mình có thể tin chuyện hắn ta là một kẻ nguy hiểm.”
“Hơn nữa, Damon sẽ không siết cổ cậu đâu. Hắn ta chỉ cắt cổ thôi,” Meredith dọa “Hoặc chí ít hắn ta đã làm thế với thày Tanner. Nhưng ông già dưới gầm cầu lại bị xé toạc cổ họng như thể do một con thú đã làm” rồi nhìn sang Elena tìm lời giải thích “Damon đâu có nuôi con gì, đúng không?”
“Không, mình không biết.” Đột nhiên Elena thấy mệt mỏi vô cùng. Cô lo lắng cho Bonnie, về hậu quả của những lời ngốc nghếch khi nãy.
“Ta có thể làm bất cứ điều gì với cô em, và cả những người cô em yêu thương.” Elena nhớ lại. Giờ thì Damon có thể làm gì đây? Cô không hiểu rõ con người hắn ta. Mỗi lần gặp hắn ta mỗi khác. Lúc trong phòng tập, Damon chòng ghẹo và giễu cợt cô. Nhưng lần sau đó, Elena dám thề rằng hắn ta rất nghiêm túc, đọc thơ cho cô nghe và cố dụ dỗ cô đi theo hắn ta. Tuần trước, trong nghĩa địa lạnh giá gió quất ào ào, Damon trở nên tàn bạo và đáng sợ.
Và ẩn bên trong những lời móc mỉa đêm qua, Elena cảm nhận được cũng cùng sự đe dọa đó. Cô không lường trước được tiếp theo hắn ta sẽ làm gì.
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải bảo vệ Bonnie và Meredith khỏi Damon. Đặc biệt là khi cô không thể khuyến cáo họ một cách rõ rang được.
Còn Stefan định làm gì vậy chứ? Elena cần anh ngay lúc này, hơn bất cứ điều gì. Nhưng anh đang ở đâu?
--- ------ ------
Mọi chuyện bắt đầu sáng hôm đó.
“Để tôi nói lại cho rõ nhé,” Matt nói, tựa vào chiếc Ford mui kín cũ kĩ sứt sẹo của mình khi Stefan đến tìm anh trước giờ học. “Cậu muốn mượn xe của tôi.”
“Phải,” Stefan đáp.
“Và lí do cậu muốn mượn nó là vì chuyện hoa hoét. Cậu muốn hái vài bông hoa tặng Elena?”
“Đúng.”
“Và những bong hoa đặc biệt này, mấy bong cậu nhất định phải hái ấy, không mọc chung quanh đây.”
“Có thể là có. Nhưng ở tận miền bắc này thì mùa hoa nở đã qua rồi. Không thì sương giá cũng làm chúng chết hết cả.”
“Cho nên cậu muốn đi xuống phía nam – xa cỡ nào chính cậu cũng chưa biết – tìm một vài bông hoa loại này để tặng Elena?”
“Ít ra cũng là một vài cây giống đó,” Stefan đáp. “Tuy tôi thích hái được hoa hơn.”
“Và bởi vì cảnh sát vẫn còn giữ xe của cậu nên cậu muốn mượn xe tôi, trong thời gian đủ để cậu xuống phía nam, tìm mấy bông hoa mà nhất quyết cậu phải mang tặng Elena?”
“Tôi nghĩ rằng lái xe là cách kín đáo nhất để rời khỏi thị trấn,” Stefan giải thích. “Tôi không muốn cảnh sát bám theo.”
“À há. Và đó là lý do cậu muốn mượn xe tôi?”
“Phải. Cậu sẽ cho tôi mượn chứ?”
“Tôi có cho cái tên cướp bạn gái của tôi – giờ lại còn muốn tung tăng xuống phía nam hái tặng cô ấy một loại hoa đặc biệt nào đó mà cô ấy nhất định phải có – mượn xe hay không hả? Cậu có điên không Stefan?” Matt – nãy giờ vẫn chăm chú nhìn qua nóc dãy nhà gỗ bên kia đường – cuối cùng cũng quay lại nhìn Stefan. Đôi mắt xanh của Matt, bình thường tươi vui và hồn hậu, giờ đây chỉ ngập tràn sửng sốt bên dưới cặp long mày chau lại.
Stefan nhìn đi chỗ khác. Lẽ ra phải nghĩ cho thấu đáo chứ. Sau những gì Matt đã làm mà bây giờ anh còn đòi hỏi thêm thì đúng là lố bịch quá đáng. Nhất là trong giai đoạn này, khi thiên hạ đều e ngại tiếng bước chân Stefan và né trnahs ánh mắt anh bất cứ khi nào anh đến gần họ. Trông đợi Matt – một người có đầy đủ lí do chính đáng để căm thù Stefan – làm ơn cho anh một việc như thế mà không hề giải thích nguyên do, chỉ dựa trên mỗi cơ sở niềm tin, thì đúng là chuyện điên khùng.
“Không, tôi không điên,” Stefan khẽ nói, quay đi.
“Tôi cũng không,” Matt nói tiếp. “Mà tôi phải điên lắm thì mới giao xe cho cậu. Còn khuya nhé. Tôi sẽ đi cùng.”
Khi Stefan quay phắt lại, Matt đã ngó qua chiếc xe thay vì ngó anh, môi dưới trề ra vẻ lo ngại và cân nhắc.
“Xét cho cùng,” Matt nói, xoa xoa cái nóc xe với lớp sơn tróc ghẻ, “cậu dám làm trầy xe tôi hay gì gì lắm.”
*****
Elena gác máy. Ở nhà trọ có người, bởi vì ai đó cứ nhấc máy lên mỗi lần chuông điện thoại reo, nhưng chỉ im lặng rồi dập máy. Cô nghĩ rằng đó là bà Flowers, nhưng vậy thì cũng chẳng thể nói được Stefan đang ở đâu. Theo bản năng, Elena muốn tới chỗ anh. Nhưng ngoài trời tối om, và Stefan đặc biệt căn dặn cô không được ra ngoài khi trời tối, nhất là không được bén mảng tới gần khu rừng hoặc nghĩa địa. Nhà trọ thì lại gần cả hai nơi đó.
“Không ai nhấc máy à?” Meredith hỏi khi Elena quay lại ngồi xuống giường.
“Bà ta cứ cúp máy hoài,” Elena đáp, khẽ lẩm bẩm điều gì đó.
“Bồ bảo bà ta là đồ phù thủy à?”
“Không, nhưng cũng đại loại thế,” Elena đáp.
“Nghe này,” Bonnie ngồi thẳng người dậy nói. “Nếu Stefan mà có gọi điện, hẳn cậu ta sẽ gọi đến đây. Chả có lí do gì cậu phải đến ngủ chung với mình cả.”
Có lí do đấy, mặc dù Elena không thể giải thích rõ ràng ngay cả với chính mình. Xét cho cùng, Damon đã hôn Bonnie trong bữa tiệc của thày Alaric Saltzman. Ngay từ đầu, lỗi là tại Elena mà Bonnie mới ở trong vòng nguy hiểm. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác nếu mình có ở đó thì ít ra cũng có thể bảo vệ Bonnie.
“Bố mẹ mình và chị Mary đều có nhà,” Bonnie khăng khăng. “Và nhà mình luôn khóa hết cửa lớn, cửa sổ và mọi thứ kể từ khi thày Tanner bị giết. Cuối tuần này bố mình còn lắp thêm ổ khóa phụ nữa. Mình chẳng thấy có lú do gì để cho cậu làm cả.”
Elena cũng không thấy. Nhưng kiểu gì thì cô vẫn đi.
Cô nhờ dì Judith nhắn lại với Stefan, cho anh biết cô đi đâu. Giữa hai dì cháu vẫn kéo dài một bầu không khí gượng gạo. Và mọi thứ sẽ tiếp tục như thế, Elena nghĩ bụng, nếu dì Judith không chịu thay đổi suy nghĩ về Stefan.
Ở nhà Bonnie, cô được dành cho một căn phòng trước đây thuộc về một người chị đã lên Đại học của Bonnie. Việc đầu tiên Elena làm là kiểm tra cửa sổ. Cửa đóng theo cài, và ở ngoài chả có cái gì như ống thoát nước hay cây cối để người ta có thể trèo vào được. Cố gắng không để ai nghi ngờ, cô còn kiểm tra cả phòng Bonnie và tất cả các căn phòng cô có thể đặt chân vào. Bonnie nói đúng, họ hoàn toàn nội bất xuất ngoại bất nhập. Chẳng có gì ở bên ngoài có thể vào được.
Đêm đó Elena nằm trên giường ngó trần nhà rất lâu, không tài nào ngủ được. Cô cứ nhớ đến chuyện Vickie biểu diễn màn thoát y trong nhà ăn với vẻ nửa mơ nửa tỉnh. Cô nàng đó bị sao vậy chứ? Lần sau gặp Stefan, cô phải nhớ hỏi anh mới được.
Nghĩ đến Stefan có cảm giác thật dễ chịu, thậm chí là khi tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra gần đây. Elena mỉm cười trong bong tối, thả tâm trí đi lang thang vơ vẩn. Một ngày kia rồi mọi chuyện rắc rối sẽ chấm dứt, cô và Stefan sẽ có thể lên kế hoạch sống cùng nhau. Dĩ nhiên anh chưa thực sự nói gì về chuyện đó, nhưng bản than Elena thì chắc chắn. Cô sẽ cưới Stefan, hoặc không ai khác. Còn Stefan nhất định cũng chẳng cưới ai khác ngoài cô…
Giấc mơ đến thật êm ái và chậm rãi đến nỗi Elena gần như không để ý. Nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn biết mình đang mơ. Như thể một phần nhỏ trong cô đang đứng sang một bên quan sát giấc mơ như thể xem một vở kịch.
Cô đang ngồi trong một hành lang dài, một bên là những chiêc gương và một bên là cửa sổ. Cô đang chờ đợi một điều gì đó. Rồi Elena thấy một thoáng chuyển động, và Stefan xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt anh nhợt nhạt còn ánh mắt thì giận dữ và tổn thương. Cô đến bên cửa sổ nhưng không nghe được anh nói gì vì bị lớp kính chắn mất. Một tay Stefan cầm một quyển sách nhỏ có bìa nhung xanh, và cứ chỉ vào nó hỏi Elena điều gì đó. Rồi anh ném cuốn sách xuống đất và quay lưng bỏ đi.
“Stefa, đừng đi! Đừng bỏ em!” Elena kêu lên, những ngón tay bấu vào mặt kính đến trắng bệch. Rồi cô thấy một cái chốt ở mặt bên cánh cửa, mở nó ra, gọi với theo Stefan. Nhưng anh đã biến mất và bên ngoài đó, cô chỉ thấy sương mù cuồn cuộn.
Chán nản và thất vọng, Elena quay lưng lại cửa sổ và bước dọc theo hành lang. Bóng phản chiếu của chính cô chập chờn le lói từ chiếc gương này sang chiếc gương khác khi cô đi ngang qua chúng. Rồi có điều gì đó ở một trong những chiếc bóng đập vào mắt Elena. Đôi mắt vẫn là của Elena, nhưng trong đó là một ánh nhìn khác, một ánh nhìn xảo quyệt của động vật săn mồi. Mắt Vickie lúc cởi đồ trông cũng giống như vậy. Nụ cười của Elena còn có vẻ gì đó đói khát và đáng sợ hơn.
Trong lúc cô đứng đó quan sát, không hề nhúc nhích, thì thình lình hình ảnh trong gương bắt đầy quay vòng tròn như đang khiêu vũ. Nỗi kinh hoàng ập lấy Elena. Cô bắt đầu chạy dọc hành lang, nhưng giờ đây tất cả các bóng phản chiếu như đều có linh hồn riêng, chúng nhảy nhót, vãy tay và cười nhạo cô. Ngay lúc Elena nghĩ rằng trái tim và hai lá phổi của mình sắp vỡ tung vì sợ hãi, cô chạy được đến cuối hành lang và mở tung một cánh cửa.
Elena đứng trong một căn phòng lớn xinh đẹp. Trần nhà cao vút được chạm trổ tinh xảo, khảm vàng; khung cửa lát cẩm thạch trắng. Những bức tượng trường phái cổ điển được dựng trong mấy hốc dọc hai bên tường. Elena chưa bao giờ trông thấy một căn phòng nào tráng lệ đến thế, nhưng cô biết mình đang ở đâu. Ở nước Ý thời Phục Hưng, khi Stefan còn sống.
Elena nhìn xuống người và thấy mình đang mặc một chiếc váy giống chiếc cô đã may để mặc trong dịp Halloween, chiếc áo dạ hội thời Phục Hưng màu xanh lơ. Tuy vậy, chiếc váy cô đang mặc có màu đỏ sậm của hồng ngọc, và quanh eo Elena có đeo một sợi chuỗi mảnh đính những viên đá chói lọi. Tóc cô cũng nạm những viên đá tương tự. Khi Elena cử động, chiếc váy lụa lung linh như lửa trong ánh sáng của hàng trăm ngọn nến.
Ở xa xa phía cuối căn phòng, hai cánh cửa đồ sộ mở bung về phía trong. Một dáng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Người đó bước về phía cô, và Elena nhận ra đó là một chàng trai trong trang phục thời Phục Hưng với áo tay phồng, quần bó, áp chẽn da viền lông thú.
Stefan! Cô hân hoan bước nhanh về phía anh, cảm nhận được độ nặng của chiếc váy đung đưa quanh eo mình. Nhưng khi đến gần, Elena chựng lại, thở gấp. Là Damon.
Hắn ta vẫn bước thẳng về phía cô, thoải mái và tự tin, môi mỉm một nụ cười vẻ thách thức. Khi đến bên Elena, Damon đặt một tay lên ngực chỗ trái tim, cúi chào. Rồi hắn ta chìa bàn tay ra như thể thách cô dám nắm lấy nó.
“Nàng muốn khiêu vũ không?” Damon hỏi, nhưng môi không hề mấp máy. Giọng nói vang lên từ chính trong đầu Elena.
Nỗi sợ hãi của cô tan đi, và Elena phá lên cười. Cô bị làm sao mà tự nhiên lại e sợ Damon? Hai người hiểu nhau rõ lắm cơ mà. Nhưng thay vì cầm tay hắn ta, Elena lại quay đi, đuôi váy lụa cũng xoay theo. Cô bước nhẹ về phía một trong những bức tượng đặt dọc theo tường, không them nhìn lại xem Damon có theo mình hay không. Elena biết hắn ta sẽ làm thế. Cô vờ như đang mải mê quan sát bức tượng, rồi lại bước sang chỗ khác khi Damon vừa tới nơi, môi cắn chặt để ngăn mình khỏi phì cười. Lúc này đây Elena đang cảm thấy thật tuyệt, thật căng tràn sức sống, thật xinh đẹp. Còn nguy hiểm? Tất nhiên là có, trò chơi này thật nguy hiểm. Nhưng lúc nào cô cũng thích mạo hiểm.
Lần thứ hai Damon đến gần, Elena lại liếc hắn với vẻ khiêu khích khi quay người đi. Damon đưa tay ra, nhưng chỉ chụp được sợi dây nạm ngọc quanh eo cô. Hắn ta vội buông tay, và khi quay nhìn lại, Elena thấy một chi tiết nhọn trên mấy viên đá quý đã làm Damon đứt tay.
Giọt máu trên ngón tay Damon có màu giống hệt chiếc váy của Elena. Hắn ta liếc nhìn cô, môi cong lên thành một nụ cười khiêu khích trong lúc giơ ngón tay bị thương lên. Nàng chẳng dám đâu, đôi mắt đó nói.
Sao, tôi không dám à? Elena dùng ánh mặt đáp lời. Cô ngang ngạnh cầm tay hắn ta, giữ nguyên nó trong vài giây như để trêu tức Damon, rồi đưa ngón tay đó lên môi mình.
Sau vài giây, Elena buông ra và ngước nhìn Damon. “Tôi rất muốn khiêu vũ,” cô đáp và nhận ra mình cũng có khả năng truyền đạt ý nghĩ như hắn ta. Đúng là một cảm giác hồi hộp và phấn khích. Elena bước ra giữa căn phòng, chờ đợi.
Damon bước theo cô, duyên dáng như một con thú rình mồi. Những ngón tay ấm và rắn chắc siết lấy tay cô. Âm nhạc nổi lên, dìu dặt lúc to lúc nhỏ, nghe như thể vang vọng lại từ nơi nào xa lắm. Damon đặt bàn tay còn lại lên eo Elena. Cô có thể cảm thấy sức ép và hơi ấm của những ngón tay ở đó. Elena nâng vạt váy, và hai người bắt đầu khiêu vũ.
Cảm giác thật tuyệt, giống như đang bay bổng, và cơ thể cô biết rõ mọi bước nhảy. Họ cứ xoay vòng, xoay vòng cùng nhau quanh căn phòng trống đó, cử động hòa cũng một nhịp.
Damon cúi xuống nhìn cô cười, đôi mắt đen lấp lánh niềm vui thích. Elena cảm thấy mình thật xinh đẹp, thật tự chủ, cảnh giác và hoàn toàn sẵn sàng cho mọi chuyện. Cô không nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm thấy vui như thế này là khi nào.
Tuy vậy, nụ cười của Damon nhạt dần, và vũ điệu cũng chậm dần. Cuối cùng, Elena đứng bất động trong vòng tay hắn ta. Đôi mắt đen của Damon không còn vẻ vui thích mà đã trở nên nóng bỏng và dữ dội. Elena ngẩng lên nhìn hắn ta, điềm tĩnh không chút sợ sệt. Mãi đến lúc này, Elena mới cảm thấy như mình đang mơ, cô thấy hơi chóng mặt, lừ đừ và yếu ớt.
Căn phòng quanh cô nhòe đi. Elena chỉ còn thấy mỗi đôi mắt Damon, và chúng làm cô cảm thấy mỗi lúc một buồn ngủ. Elena khép hờ mắt, ngả đầu ra sau, thở hắt ra một tiếng.
Cô có thể cảm nhận ánh nhìn của hắn trên môi và trên cổ họng mình. Elena mỉm cười một mình rồi nhắm mắt lại.
Damon đang đỡ lấy sức nặng của cô, không để cô té ngã. Elena cảm nhận được đôi môi trên cổ mình nóng bỏng như thể Damon đang lên cơn sốt. Rồi cô thấy nhói một cái như bị kim châm. Tuy nhiên, cơn đau qua rất nhanh, và Elena thả lỏng người tận hưởng cảm giác ngây ngất khi máu bị hút ra khỏi cơ thể mình.
Elena nhớ được cảm giác đó, giống như đang nổi trôi bồng bềnh trên một chiếc giường dệt bằng ánh sáng vàng. Sự yếu ớt khoan khoái lan ra khắp tứ chi, và cô thấy người uể oải chẳng còn hơi sức đâu nhúc nhích. Tuy nhiên, cô cũng chẳng muốn cử động, cô đang có cảm giác rất dễ chịu.
Những ngón tay Elena đan vào tóc Damon, kéo ghì đầu hắn xuống. Cô nhẩn nha lùa tay qua những lọn tóc đen mềm mại. Tóc Damon bóng mượt như tơ, ấm áp và sống động dưới đầu ngón tay Elena. He hé mắt nhìn, cô thấy mái tóc phản chiếu sắc cầu vồng trong ánh nến… màu đỏ, màu xanh, màu tím, tựa như… tựa như những chiếc lông vũ…
Rồi mọi thứ vỡ vụn. Bất thình lình Elena thấy đau buốt ở cổ giống như linh hồn đang bị lôi tuột ra khỏi cơ thể. Cô xô Damon ra, cào cấu tìm cách đẩy hắn ta khỏi mình. Những tiếng thét vang chói tai. Damon đang đánh lại cô, nhưng đó không phải Damon, mà là một con quạ. Đôi cánh lớn vỗ phành phạch trong không trung, quất vào người Elena. Đôi mắt Elena mở thật to. Cô tỉnh hẳn và thét lên. Phòng khiêu vũ đã biến mất, Elena đang ở trong một căn phòng ngủ tối om. Nhưng cơn ác mộng vẫn đeo bám cô. Ngay cả khi đã vặn đèn lên, con vật vẫn nhào tới tấn công Elena, cánh đập vào mặt cô, mỏ sắc lẹm sà xuống người cô.
Elena một tay vung lên bảo vệ đôi mắt, tay kia đánh con quạ. Cô vẫn la hét không ngừng. Cô không tài nào thoát khỏi nó, đôi cánh khủng khiếp cứ đập điên cuồng, phát ra âm thanh nghe như thể cả ngàn cỗ bài đang bị xáo cùng lúc.
Cửa phòng bật mở, và Elena nghe có tiếng người la lớn. Thân hình nặng nề nóng hổi của con quạ đập vào cô. Elena hét chói ta hơn, rồi có ai đó lôi cô khỏi giường. Bố của Bonnie đang đứng chắn trước mặt bảo vệ cho Elena. Ông mang theo một cây chổi và dùng nó đập con quạ.
Bonnie đứng ngay ở ngưỡng cửa. Elena nhào vào vòng tay bạn. Có tiếng bố Bonnie quát to và tiếng cửa sổ đóng sầm lại.
“Nó ra ngoài rồi.” Bác McCullough thở hồn hà hổn hển báo.
Chị Mary và bác McCullough gái đứng ngay bên ngoài hành lang, người khoác áo choàng ngủ. “Cháu bị thương rồi kìa,” bác gái sững sờ bảo Elena. “Con vật khủng khiếp đó đã mổ cháu.”
“Cháu không sao,” Elena đáp, đưa tay quệt vết máu trên mặt. Cô run đến nỗi đầu gối gần như khuỵu xuống.
“Làm sao nó vào đây được chứ?” Bonnie kêu.
Bác McCullough xem xét cánh cửa sổ. “Lẽ ra cháu không nên để cửa mở,” ông nói. “Mà sao cháu lại mở chốt cửa ra làm gì?”
“Cháu đâu có.” Elena kêu lớn.
“Cửa không chốt và mở toang lúc bác nghe tiếng cháu thét nên chạy vào đây,” bố Bonnie bảo. “Bác không biết, nếu không phải cháu thì là ai chứ.”
Elena nghẹn lời không cãi được nữa. Từ từ và do dự, cô lần hồi đến bên cửa sổ. Bác McCulough nói đúng, chốt cửa đã bị vặn ra. Và điều đó chỉ có thể làm từ bên trong.
“Chắc lúc đó cậu đang mộng du quá.” Bonnie dắt Elena ra xa cửa sổ trong lúc bác McCullough lắp lại chốt cửa. “Để mình đưa cậu đi rửa ráy mặt mũi tay chân nào.”
Mộng du ư? Bất chợt toàn bộ cơn mơ ồ ạt quay lại với Elena. Hành lang toàn là gương, phòng khiêu vũ, và Damon. Nhảy với Damon. Cô giằng tay khỏi Bonnie.
“Mình tự làm được,” Elena nói, nghe giọng mình chống chếnh bên bờ vực của một cơn hoảng loạn. “Không – thật đấy – mình muốn thế.” Cô trốn vào nhà tắm, đứng dựa lưng vào cánh cửa khóa và gắng lấy lại hơi thở.
Điều cuối cùng Elena muốn làm là nhìn vào gương. Nhưng rốt cuộc, cô đành chậm chạp tiến lại chỗ chiếc gương bên trên bồn rửa mặt, run bắn người khi nhìn thấy rìa hình ảnh phản chiếu của mình. Elena nhích từng chút, từng chút một cho đến khi bóng cô đóng khung trên mặt gương bàng bạc.
Cái bóng phản chiếu của cô nhìn đáp trả: mặt mũi nhợt nhạt, mắt bầm tím và hoảng hốt. Dưới hai mắt Elena là quầng thâm khá đậm và mặt thì lem vết máu.
Elena chầm chậm quay đầu sang bên và vén tóc lên. Cô suýt kêu thành tiếng khi nhìn thấy thứ gì bên dưới.
Hai vết thương nhỏ, mới toanh, còn há miệng trên làn da nơi cổ Elena.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook