Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Mọi người đều biết nguyên lão khai quốc nhà họ Ninh có một người con trai, học tập xuất sắc, bộ dạng xuất chúng, gia cảnh không ai bằng. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng nói chuyện rất hiểu biết; nụ cười ôn nhu nho nhã, khi cười luôn luôn chỉ để hé nửa bảy chiếc răng, chắc hẳn từ nhỏ đã luyện tập cắn đũa mỉm cười.

Có bao nhiêu sát thủ của sư gia thì cũng có bấy nhiêu hoàng tử của các cô bé! Ai cũng biết lão tướng Hồng quân nhà họ Quan có một cô công chúa nhỏ, trông như búp bê Barbie, tóc ngắn, gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần.

Sáu tuổi mới từ nước ngoài trở về, tiếng phổ thông rất kém, thỉnh thoảng còn nói chêm vài từ tiếng Anh mà ngay cả người lớn nghe cũng không hiểu. Trong thế giới đại viện, vô hình trung những đứa trẻ chơi cùng nhau bị phân chia đẳng cấp cao thấp khác nhau. Con của quan lớn luôn được xếp hàng trước nhất, là lão đại, không thể xâm phạm.

"Hi, mình tên là Quan Thước Hạ." Mặc một chiếc váy ren màu hồng phấn, bạn nhỏ Quan đi theo sau ông nội nhà mình lần đầu tiên đến thăm nhà họ Ninh gặp Ninh Mặc, một cậu bé cao hơn nửa cái đầu, dáng vẻ nho nhã, lễ phép.

"Thước Hạ, Thước Hạ, tên nghe rất êm tai. Mình là Ninh Mặc."

Ninh Mặc vươn bàn tay nhỏ bé bắt tay thân thiết với bạn nhỏ Quan, bày tỏ quan hệ bạn bè. Dần dần, không còn cảm giác xa lạ, khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại không ít.

"Tôm nhỏ, tôm nhỏ, đến gọi một tiếng anh nào!" Ninh Mặc thu hồi vẻ mặt ngoan ngoãn trước mặt người lớn, đung đưa que kẹo đường trong tay.

"Không được gọi tôm nhỏ." Quan Thước Hạ bĩu môi, mất hứng lườm Ninh Mặc.

Ninh Mặc xoa xoa véo véo khuôn mặt mũm mĩm của cô nhóc, vẻ mặt thản nhiên, mở miệng giải thích: "Thước Hạ đảo lại vừa hay đọc là con tôm, tôm nhỏ*, haha."

Làm gì có kiểu ngụy biện này, trong lòng phẫn nộ không ngừng kêu gào.


*Tên của bạn nhỏ Thước Hạ là 米夏, còn tôm nhỏ là là 虾米. Chữ 夏(xiā) và 虾 (xià) đồng âm, đọc lên giống nhau.

Ninh Mặc không biết hình tượng hoàng tử nhỏ của mình trong lòng bạn nhỏ Quan Quan bây giờ là một con cá mập lớn, một con cá mập răng nanh trắng ở Thái Bình Dương.

Không biết vì sao tôm nhỏ còn đi vào phía cổng nhà cá mập? Thực ra, Quan Thước Hạ rất hâm mộ một nhà Ninh Mặc. Thứ nhất, gia đình có nhiều người, có ông nội Ninh, bà nội Ninh, ba Ninh, mẹ Ninh, chị gái Ninh, còn có Ninh Mặc, chưa tính cô bảo mẫu và chú lái xe.

So với nhà mình thì hiển nhiên thấy thật lạnh lẽo, ba thường đi công tác, mẹ vẫn ở nước ngoài, chỉ có ông nội và bác quản gia Chu, cùng với dì bảo mẫu Chu. Ba đều tự mình lái xe, chú lái xe cũng là thư ký của ba, vì thế không được nhờ vả chú thường xuyên, chỉ khi cần mới có thể yêu cầu.

Thứ hai, tài nghệ nấu ăn của mẹ Ninh quả thật là rất tuyệt vời, cho dù là một bàn tiệc Mãn Hán [1] hay chỉ là một món điểm tâm nhỏ cũng khiến cho người không thể chê vào đâu được. Ngay cả cô bạn nhỏ Quan Quan từ nhỏ đã chỉ ăn hamburger, bít tết mà lớn lên cũng trở nên vô cùng yêu thích ẩm thực hàng nghìn năm của Trung Hoa.

[1] Mãn Hán Toàn Tịch hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn ba ngày với sáu bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. (Nguồn Wikipedia)

Thứ ba, ông nội Ninh chính là một kì thủ chơi cờ, có kiên nhẫn. Quan Thước Hạ ngoại trừ nói tiếng phổ thông không chuẩn thì cũng biết một ít về đánh cờ. Trong nhà, ông nội cô là người rất mê môn cờ vây, nên tự tay mình cẩn thận từng chút một dạy dỗ cô chơi cờ, kiên trì chỉ bảo, nhưng sau này thấy bạn nhỏ Quan Quan và bạn cờ của mình giống nhau như đúc ở tính tình nóng nảy, nên quyết định xác định rõ ranh giới với cô bé, không qua lại với nhau. Vì thế, Quan Thước Hạ chỉ có thể ôm quân cờ đến nhờ ông nội Ninh chỉ giáo.

"Quan Quan lại đến tìm ông chơi cờ hả?"

Mẹ Ninh mỉm cười, dáng vẻ dịu dàng thùy mị, ngẩng đầu lên hỏi, trên tay vẫn cầm tờ báo, hỏi Quan Thước Hạ đi đằng sau cô bảo mẫu.

"Chào bác Ninh! Ông nội Ninh đang ngủ trưa sao ạ? Vậy con đợi ông tỉnh dậy!" Bạn nhỏ Quan Quan lễ phép trả lời.

"Ông đang chờ con ở vườn hoa sau nhà đó! Mau đi đi! Lát nữa bác sẽ gọi điện cho ông nội con, ăn cơm tối ở nhà bác, ăn xong rồi bác bảo Mặc Mặc đưa con về nhà!"

"Cảm ơn bác Ninh."


Cứ nghĩ đến việc đối mặt cá mập trắng Ninh Mặc đáng ghét kia là bạn nhỏ Quan lại cảm thấy thực sự rất khó chịu, nhưng mà được ăn bữa cơm tối mẹ Ninh làm, có vịt Bát Bảo béo ngậy, bánh quy hạnh nhân tinh tế, chè bánh trôi nước, đáng giá! Rất đáng giá! Thật sự đáng giá! Ha ha, Quan Quan nghĩ đến không kiềm chế được nuốt nước miếng ừng ực, sau đó hỏi mẹ Ninh: "Mặc Mặc đâu rồi ạ?"

"Thằng bé đi cùng với mấy đứa ra cung thiếu niên*, buổi tối mới trở về."

"Dạ!"

Rõ ràng có chút thất vọng, "Bác Ninh, con xin phép đi trước, nếu không lát nữa ông chờ lâu sẽ sốt ruột."

"Được rồi, con đi đi."

Mẹ Ninh gật đầu, rồi tiếp tục miệt mài đọc báo.

*Cung thiếu niên: Ở Việt Nam mình thường gọi là Cung văn hóa
3

Sau bữa tối, Ninh Mặc làm vệ sĩ cho Quan Quan. Chỉ là khoảng cách chưa đến hai trăm mét, cậu tự hỏi vì sao cái đuôi nhỏ đằng sau mình không tự trở về một mình.

"Mặc Mặc, chơi ở cung thiếu niên vui lắm sao?" Một lúc lâu không nói, bấy giờ Quan Thước Hạ lên tiếng hỏi.

"Có rất nhiều bạn nhỏ, nhưng bọn anh đều đi học."


Ninh Mặc quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên dừng bước, đi về phía Quan Quan.

"Vậy tớ có thể đi không?". Quan Thước Hạ ngập ngừng hỏi.

"Không phải em có gia sư dạy ở nhà sao?" Ninh Mặc rất muốn sớm thoát khỏi con sâu phiền toái này, về nhà xem phim hoạt hình.

"Haizz!" Quan Thước Hạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Giáo viên tại gia của Quán Quân ở bên kia Thái Bình Dương xa xôi là do đích thân mẹ Quan tuyển chọn, là vị nữ giáo sư đại học lớn tuổi phụ trách giảng dạy âm nhạc. Vị giáo sư này đeo một cặp kính dày, tóc búi cao, nơi khóe mắt đều là nếp nhăn, rất kính trọng nhà họ Quan. Mỗi tuần có bốn buổi học, nếu không có việc ngoài ý muốn thì đều bắt đầu học vào lúc bảy giờ tối ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu, môn học là đàn dương cầm và đàn violin. Nếu buổi nào học chăm chỉ, học tốt thì có thể được nghỉ học sớm trước nửa tiếng.

Đó là chuyện Quan Quan thích nhất, nhưng mà bình thường đều phải học đủ ba tiếng mới được nghỉ. Nghiêm khắc đến mức khiến Quan Thước Hạ có chút sợ sệt, may mà trẻ em trong nhà trẻ không phải học môn nào, nhiệm vụ cũng nhẹ hơn một chút.

"Mặc Mặc, tớ muốn tham gia cuộc thi tài năng thiếu nhi. Ngày mai là chủ nhật, cậu có tới không?" Quan Quan vẻ mặt ủ rũ, hai bàn tay nhỏ bé vặn vẹo.

"Tôm nhỏ, gọi anh Mặc một tiếng xem nào!" Ninh Mặc khẽ cười, môi cong lên.

Công chúa nhỏ trước mặt này, đối với bọn Tôn Thư, Diệp Lạc Thừa một câu anh Tôn, hai câu anh Diệp, nhưng lại kiên quyết không gọi Ninh Mặc như vậy. Bọn họ đều lớn hơn cô bé hai tuổi, thế nên với vấn đề này Ninh Mặc rất có thành kiến.

Đến trước cửa nhà, Quan Thước Hạ vẫn im lặng không nói, ngay cả đầu cũng không buồn quay lại, cứ như vậy đi thẳng vào trong nhà.

"Thật không lễ phép!" Ninh Mặc ngạc nhiên với biểu hiện của Quan Quan rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở như vậy của cô bé.

Các bạn nhỏ khác khi tham gia thi đấu đều có ba mẹ đi cùng, còn có lực lượng người thân đông đảo đi theo cổ vũ. Chỉ mình Thước Hạ một mình lẻ loi hăng hái thi đấu trên sân khấu. Hỗ trợ ở hậu trường đều là giáo viên của nhà trẻ, thế nên cho dù được thưởng cũng chỉ là hoa tươi. Đây cũng chính là khúc mắc trong lòng Quan Thước Hạ, cô bé chán ghét cảm giác này.

Ngẫm lại, ba tự bay sang chỗ mẹ ở nước Mĩ đón cô bé trở về trước, sau đó ba người sẽ đi công viên Disneyland. Cả nhà họ già trẻ đã bao lâu không ở cùng nhau? Trong phòng thay đồ ở hậu trường túm năm tụm ba, xem ra những bậc cha mẹ còn kích động hơn những bạn nhỏ.

Quan Thước Hạ ngồi ở trên ghế nơi góc phòng, đung đưa hai chân, quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh mình. Hôm nay ông nội có việc bận không đến được, ba đi công tác ở Hồng Kông, mẹ lại hoàn toàn không biết chuyện này.

1

Sau khi được giáo viên hóa trang và thay quần áo xong, Quan Thước Hạ vẫn ngồi yên một chỗ, suy nghĩ. Cũng có người hỏi cô bé khát không, đói bụng không. Thân hình nhỏ nhắn, trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ giống như một công chúa nhỏ.

Khi bước lên sân khấu, Quan Thước Hạ rất ung dung bình tĩnh, vì thế nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt. Cô bé lễ phép đứng giữa sân khấu cúi chào rồi đi về phía đàn dương cầm. Tác phẩm mà Quan Quan đàn chính là nhạc phẩm "Khúc quân hành Thổ Nhĩ Kỳ".

Âm thanh vui tươi lan khắp hội trường, những ngón tay nhỏ không ngừng chuyển động trên phím đàn đen trắng, vẻ mặt chuyên chú không thua gì nghệ sĩ dương cầm chân chính. Mọi người say mê chìm trong tiếng đàn tao nhã, ngón tay Quan Thước Hạ rời phím đàn, tuyên bố đã hết một khúc.

Tiếng vỗ tay vang lên bốn phía, Quan Thước Hạ đứng dậy trở lại trung tâm sân khấu xoay người hành lễ. Đột nhiên một đôi giày da đen nho nhỏ xuất hiện chắn ngang tầm mắt của cô bé. Thước Hạ bình thản ngẩng đầu, thoáng chốc sửng sốt. Ninh Mặc mặc một bộ tây trang xa xỉ, tay cầm bó hoa lớn cong miệng cười với cô bé.

"Cảm động lắm phải không? Anh bảo mẹ anh, Tôn Thư và Diệp Lạc Thừa cũng đến đây. Hoa này tặng cho em. Nặng muốn chết!" Ninh Mặc nhíu mày, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhìn thấy Quan Thước Hạ vẫn còn đang ngẩn người, cậu thấy cô bé rất đáng yêu.

"Không phải nói không đến sao?"

Quan Thước Hạ mím môi, nhận lấy bó hoa từ trong tay Ninh Mặc, là hoa cúc vàng. Tuy nói thái độ bạn học Ninh không tốt nhưng Quan Thước Hạ vẫn thấy rất vui mừng.

"Anh cũng không nói là không đến!"

Nhìn thấy khuôn mặt mềm mại trước mắt, Ninh Mặc cảm thấy ngứa tay liền tiến lên véo má một cái. Quan Thước Hạ hơi bất ngờ, cuối cùng "bốp" một tiếng đánh vào cái tay heo vẫn còn đang nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Sau đó bình thản rời khỏi sân khấu, đương nhiên đầu sỏ gây ra vụ vừa rồi cũng theo sát phía sau.

Trở lại hậu trường Quan Thước Hạ trở lại trạng thái yên lặng, mặc kệ Ninh Mặc đang đi theo phía sau, mặc kệ rất nhiều bạn nhỏ nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ, dù sao Ninh Mặc kia dáng vẻ hại nước hại dân, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, quả thực có rất nhiều người hâm mộ.

Trong lòng Quan Thước Hạ giờ đây vô cùng buồn bực, bất bình! Ở trên sân khấu bị nhéo như vậy, lại còn ngây người rất lâu nhìn cậu, càng mất mặt hơn chính là dưới sân khấu có rất nhiều người nhìn thấy. Quả thật mất mặt!



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương