“Kiến Bình, ông lấy đâu ra quả dưa hấu to thế.” Lâm Thư Hoa thấy Cố Kiến Bình đến thì tò mò hỏi.

Cố Kiến Bình đặt quả dưa hấu to ấy xuống dưới cái bơm giếng bằng tay, xả nước rửa qua bùn đất trên quả dưa rồi mới trả lời câu hỏi của Lâm Thư Hoa: “Hái trong ruộng nhà mình đấy, lúc trước chúng ta đã trồng mấy cây dưa hấu còn gì, bà quên rồi à, tôi hái ở đấy.”

Nghe chồng nói thế, bấy giờ Lâm Thư Hoa mới nhớ ra, bà mỉm cười, nói: “Hầy, là ở đó à, lâu quá không để ý, tôi cứ tưởng năm nay không có quả cơ, ai ngờ lại to như thế này.”

“Đúng thế, tôi cũng không ngờ, hôm nay lúc làm cỏ thì phát hiện bên ấy có vài quả. Thế là tôi hái quả to nhất về, khà khà, chúng ta giải khát đi.” Nói xong ông lại đi vào nhà lấy dao, bổ dưa hấu ra.

Vừa bổ một cái mà quả dưa hấu kia đã tự nứt ra rồi.

Ngay lập tức, một mùi thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng, tươi mát của dưa hấu đã bay ra.

Cố Kiến Bình thấy vậy, cười ha hả, nói: “Xem ra dưa hấu nhà mình chín lắm rồi, xuống nước rồi, thịt cũng đỏ nữa.”

Quả dưa hấu nhà họ thật sự rất ngon, vỏ mỏng, thịt đỏ, điểm thêm vài hạt dưa đen nhánh khiến miếng dưa hấu nhìn vô cùng ngon mắt.


Nhìn miếng dưa đỏ rực, Cố Huống Uẩn nuốt nước miếng ừng ực.

Bọn họ không thể ăn hết một quả dưa hấu to như vậy ngay, thế là Cố Kiến Bình cất một nửa vào tủ lạnh, nửa kia thì cắt thành mấy miếng to, cho vào đĩa đưa cho Lâm Thư Hoa và Cố Huống Uẩn.

Vừa cắn một miếng dưa hấu, Cố Huống Uẩn đã không nhịn được mà híp cả mắt lại, giơ ngón cái lên với bố mình.

Quả dưa hấu này thật sự rất ngọt, không hề chua một chút nào, lại còn xốp giòn, mùi hương dưa hấu tỏa ra quanh mũi, mùa hè nóng nực được ăn một quả dưa hấu như vậy đúng là mát thấu ruột gan.

Nếu để lạnh chắc sẽ càng ngon hơn, cô lại gặm thêm mấy miếng, đúng là ngon không dừng được.

Cố Kiến Bình thấy con gái mình thích ăn thì cũng rất vui.

Trước kia vào mùa này, con gái ông đều ở thủ đô, không có cơ hội cho cô thưởng thức dưa hấu nhà trồng, lần này con gái được ăn thì ông vô cùng vui vẻ.

Cố Kiến Bình gặm miếng dưa trong tay, than thở: “Ngọt thật, dưa năm nay đúng là ngon quá.”


Ăn dưa xong, Cố Huống Uẩn đi rửa tay, lại nhìn mặt trời, nghĩ cũng nên tới vườn cây ăn quả một chuyến rồi.

Bố cô hỏi cô đi đâu, cô chỉ nói đã lâu không về quê nên muốn đi dạo loanh quanh.

Cố Kiến Bình nghĩ, con gái mình đi dạo giao lưu với nhiều người hơn cũng tốt nên không nói gì mà tiếp tục làm cỏ trong vườn.

Ra khỏi sân nhà cô có một con đường nhỏ dẫn tới vườn cây ăn quả.

Đi khoảng hơn hai mươi phút, đi qua một miệng núi, lại đi vào sâu thêm mấy phút là nhìn thấy vườn vải dưới chân núi xa xa.

Vườn cây ăn quả này rất rộng, ở giữa là một khe núi nối liền mấy chân núi xung quanh, đất bằng và sườn dốc chiếm hơn một nửa.

Lúc này trên mảnh đất ấy có mấy nghìn cây vải mọc chi chít, trông có vẻ rất hoành tráng.

Có lẽ vì lúc trước có rất nhiều cây vải giống bị bệnh nên nhìn từ xa đã thấy vườn vải này trồng không được thẳng hàng lắm, chỗ này một ít, chỗ kia một ít.

Đến lúc đi vào rồi cô mới thấy rõ, các cây vải đều có quả, chẳng qua quả vẫn chưa chín, vỏ vẫn là màu xanh lục.

Cô nhìn quanh vườn cây ăn quả một chút, tuy nói cây vải trong vườn không ra sao nhưng ông chủ kia đã dọn dẹp xung quanh đâu ra đấy. Xung quanh vườn cây ăn quả đều trồng một ít cây bụi gai để đề phòng một số động vật nhỏ và lũ trẻ con nghịch ngợm trong thôn tới phá vườn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương