Những thôn khác đều là đất bằng, phần lớn người dân cũng không muốn giao đất tốt cho anh ta trồng cây ăn quả.

Kể cả có người đồng ý cho anh ta thuê thì giá tiền cũng không chấp nhận được.

Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng người nọ đã nhìn trúng mảnh đất trên núi của thôn Trường Thủy, nơi ấy đã lâu không có ai khai khẩn, lại cách thôn khá xa nên giá cả cũng không cao, vừa hay khá phù hợp với anh ta.

Mà trưởng thôn cũng muốn kiếm tiền cho thôn nhưng không có tài nguyên tốt gì, vừa hay có Chu Tân Kiến tìm tới cửa muốn thầu vùng núi này.

Trưởng thôn nghĩ ngợi một lát, đất trên núi rộng như vậy, thảm thực vật cũng rậm rạp, không tiện khai phá, người trong thôn cũng không sử dụng được, đành làm ruộng bậc thang ở trên vùng núi gần thôn, những vùng đất khác trên núi vẫn bỏ hoang, mọi người lại không muốn khai hoang làm rẫy. So với việc để mốc trong thôn thì không bằng cho thuê còn được một chút tiền.

Thế là hai người đã ký hợp đồng, thuận lợi hợp tác với nhau.

Vì Chu Tân Kiến chỉ là một ông chủ nhỏ, gia đình cũng không giàu có lắm nên nhất thời không bỏ ra được nhiều tiền, bởi vậy chỉ ký hợp đồng thuê năm năm.


Vùng núi rộng năm trăm mẫu, tiền thuê một năm ba mươi tệ một mẫu, tổng cộng một năm hết mười lăm nghìn tệ, phải trả tiền thuê một năm một lần.

Sau khi nộp hồ sơ ở bên thị chính, Chu Tân Kiến thuận lợi thuê ngọn núi rồi chuẩn bị trồng cây ăn quả.

Thôn bọn họ là khu vực cận nhiệt đới, vĩ độ cũng không cao, lại thêm ở gần biển, mùa hè ẩm ướt và nóng, nhiệt độ mùa đông cũng không thấp, thế là ông chủ Chu định trồng vải.

Quả vải vốn là loại quả khó trồng, ăn ngon, những nhân viên văn phòng, học sinh làm trong thành phố đều thích ăn, nhưng lại không dễ bảo quản, nên những năm gần đây giá vải càng ngày càng cao.

Về lý thì lựa chọn của ông chủ Chu rất chính xác, hơn nữa, khí hậu chỗ bọn họ cũng thích hợp cho cây vải phát triển, lẽ ra phải trồng được.

Lúc đầu thì đúng là thế, sau khi trồng cây giống thì cây cũng phát triển rất khả quan.

Khi ấy còn gây ra náo động trong thôn, có rất nhiều người đều vội vàng tới xem chuyện lạ.

Thế nhưng cây vải trong vườn cây ăn quả kia chẳng bao lâu sau bắt đầu khô héo, cứ lần lượt héo hết hơn chục nghìn cây giống!


Không tới hai tháng chỉ còn lại mấy nghìn cây, chuyện này khiến ông chủ Chu đau lòng muốn chết.

Cũng may, cuối cùng mấy nghìn cây đó cũng trưởng thành và kết quả.

Vốn cứ nghĩ sau chuyện này sẽ thuận lợi phát triển, nào ngờ sang năm thứ hai, cây bắt đầu ra quả mà chất lượng quả lại không tốt, bán ra ngoài thị trường cũng không được giá, chuyện này lại khiến ông chủ Chu buồn tới bạc tóc.

Ông chủ Chu cố gắng thêm một năm, sang năm thứ ba xem tình hình có tốt hơn chút nào không, không ngờ năm nay tình hình vẫn như thế.

Lúc này ông chủ Chu kia đứng ngồi không yên, vội vàng mời kỹ sư viện nông nghiệp tới xem giúp.

Kết quả người ta xem xong đã nói ngay, thổ nhưỡng nơi này không phù hợp cho cây vải phát triển, nếu muốn vị của quả vải ngon hơn thì phải tốn không ít tiền để cải tạo lại đất. Thế nhưng khoản chi phí đó không phải một ông chủ nhỏ có thể gánh được.

Chuyện này chẳng khác nào một xô nước đá dội thẳng vào đầu ông chủ Chu.

Chẳng bao lâu sau, ông chủ Chu đã đến tìm trưởng thôn, hơi tiết lộ chuyện có thể anh ta không thuê vườn cây ăn quả nữa.

Con vịt đã luộc rồi, còn chưa được thưởng thức mấy miếng đã bay mất. Chuyện này khiến trưởng thôn buồn bã không thôi, mấy ngày hôm nay dù gặp ai cũng không vui lên được, trong thôn đang bàn tán xôn xao.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương