Nhật Ký Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh
-
23: Về Nhà
Tô chủ tịch, ngài ấy mang theo tức giận nói lớn:
"Dừng tay!"
Bác sĩ dặn chủ tịch nhà tôi không được giận dữ, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng trầm ổn.
Vậy mà vừa nảy hét lên như vậy làm động vết thương.
Chủ tịch ôm bụng nhăn mặt.
Cô ấy không chút nể mặt chủ tịch gì cả mà hét lớn vào mặt tôi:
"Cô là ai?"
Còn chưa dừng lại, cô ta còn tiến lại gần hất bay chén cháo mà chủ tịch đang ăn.
"Anh không được ăn đồ bậy bạ!"
Rồi lấy tay vuốt nhẹ vào lưng của chủ tịch.
"Anh mau ăn cháo tổ yến đi cho khỏe!"
Cô ấy quay lại phía sau lên tiếng:
"Còn không mau lấy ra cho "'CHỒNG CHƯA CƯỚi" của tôi ăn!"
Chủ tịch đau đớn ho nhẹ vài tiếng nhưng giọng vẫn lạnh lùng:
"Tôi không cần.
Em về đi!"
Tôi còn chưa phản ứng thì một loại sự việc diễn ra trước mặt.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bị đánh bao giờ.
Mặc dù có những lúc tôi lì lợm kinh khủng, bướng bỉnh dữ dội.
Nhưng cha mẹ tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên răn, giải thích cho tôi hiểu.
Ây vậy mà cô ta lại đánh tôi? Lại còn hất đổ cháo đậu đỏ của tôi.
Tôi tức giận hậm hực nhìn chị ta tính tôi thẳng lắm nên tôi sắp sửa phát tiết.
Có điều chủ tịch lại nhẹ nhàng bảo tôi:
"Nhật Hạ, cô về trước đi!"
Được! Tôi nhịn nên đi về.
Thật chẳng đâu vào đâu.
Rõ ràng tôi có lòng tốt còn bị hiểu lầm.
Sao mà muốn làm việc tốt lại khó thế nhỉ?
Tôi về phòng trọ rồi ngủ một giấc từ sáng tới tối.
Đây gọi là ngủ bù! Tôi cũng chẳng thèm hỏi thăm chủ tịch làm gì!
Đến 9 giờ tối.
Chủ tịch nhắn tin cho tôi:
"Nhật Hạ mang cháo đậu đỏ cho tôi!"
Tôi vẫn còn bực bội nên thẳng thắn trả lời:
"Dạ ngài nên ăn "TỔ YẾN" tốt cho sức khỏe ạ.
Chúc chủ tịch mau bình phục!"
Vậy là tôi vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy mong rằng sẽ là một ngày an yên.
Tôi sẽ bắt chuyến xe sớm nhất để về nhà.
Có cha, có mẹ có cả một khoảng trời yêu thương!
Ánh nắng của ngày mới khẽ xuyên qua đôi hàng mi.
Sài Gòn vẫn nhộn nhịp như thường ngày.
Công ty tôi được nghỉ 3 ngày liên tiếp vì trùng vào thứ 7, chủ nhật và thứ 2 là ngày thành lập công ty.
Tôi phải về quê thôi.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, tôi bước ra khỏi nhà trọ với vẻ mặt háo hức.
Vừa bước ra tới cổng thì bắt gặp xe của anh Phục Hưng đã đậu ở đó.
Hôm qua trước khi đi ngủ tôi có đăng trạng thái sẽ về quê trên mạng xã hội.
Có phải vì vậy mà anh đến đón tôi không?
Anh Phục Hưng đứng tựa vào xe, đôi mắt đỏ ngầu như mất ngủ.
"Chào anh buổi sáng! Anh đến để?"
Vừa nói đến đây vẻ mặt anh nghiêm trọng gặng hỏi:
"Nhật Hạ, Phạm Nhật Hạ! Em nói cho anh biết em có giấu anh chuyện gì không?"
Tôi lắc đầu hỏi:
"Có chuyện gì vậy anh? Anh nói em không hiểu cho lắm!"
Anh gằn giọng giận dữ chân mày cau lại, đôi tay nắm chặt lấy vai tôi đau đớn.
Anh nói:
"Nhật Hạ? Đến bây giờ em còn giấu anh chuyện của Quỳnh Trâm? Tại sao em biết cô ấy có người yêu mà không nói cho anh nghe?"
Tôi tròn mắt, há hốc miệng.
Người tôi cứng đơ.
"Tại sao?"
Tiếng nạt của anh làm tôi giật mình.
Tôi nghe sóng mũi cay cay.
Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy!
Tôi không nói thể thốt nên lời:
"Em...!Em..."
Anh buông vai tôi ra, ủ rũ từng câu từng chữ làm tôi nhói:
"ANH QUÁ THẤT VỌNG VỀ EM!"
Tôi lùi về sau vài bước.
Buông xuôi...
Nước mắt làm mắt tôi nhòe đi, tôi không còn thấy gì ngoài bóng lưng của anh.
**•
Ngồi trên xe khách về quê, bây giờ điều tôi muốn là được mẹ ôm vào lòng.
Chỉ có vòng tay của mẹ ấm áp che chở cho tôi.
Chỉ có cha mẹ luôn đợi tôi trở về.
Chỉ có cha mẹ là yêu thương tôi vô điều kiện.
Tôi không làm gì sai mà người ta lại đánh tôi?
Tôi không nói dối ai nhưng người ta lại ghét bỏ tôi?
Là tại sao?
Tôi đeo tai nghe vào bài hát, từng câu chữ chạm vào nơi trái tim đang đau nhói của tôi:
"Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh
Những gương mặt lạ lẫm
Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui
Hỡi anh này tôi rất yêu anh
Sao anh lại ra đi?"
Cửa xe mở ra, một hình bóng quen thuộc đứng trước cửa đợi.
Tôi gạt đi giọt nước mắt, vỗ má cửa mình cười lên:
"Nhật Hạ! Về rồi đó hả? Lên xe cha chở!"
Cha tôi đèo tôi trên chiếc xe 50 "little cub" len lỏi qua những cánh đồng lúa chín thơm ngát.
Cha tôi nặng ký lắm, nhìn ông trên chiếc xe 50 này thật chẳng hợp tí nào.
Xe chạy thỉnh thoảng lại nghe tiếng bô xe nổ bành bạch.
Tôi cười phá lên như thời còn bé.
Bao nhiêu buồn bực cũng tan biến hết.
Rồi tôi ôm cha từ phía sau:
"Cha, tháng lương tới của con, mình đổi xe nha!"
Cha tôi cười vui vẻ:
"Con gái cha để dành tiền cưới chồng đi! Chứ con như vậy ai thèm lấy? Haha!"
"Cha này!"
Chẳng mấy chốc căn nhà tuổi thơ hiện ra.
Trời rám chiều, căn nhà trở nên thơ mộng như bức tranh vẽ.
Gió đưa hương lúa ngào ngạt, khói bếp bay lên.
Nghe tiếng cười của hai cha con, mẹ tôi từ trong bếp chạy ra.
Không biết khói bếp làm mẹ cay xòe mắt hay do mẹ vui nên khóc?
Mẹ lấy tay lau nước mắt ở trên mặt, mừng rõ nói:
"'Hai cha con bây vào ăn cơm thôi!"
Tôi xuống xe chạy thật nhanh vùi đầu vào lòng của mẹ mà nhõng nhẽo:
"Mẹ nhớ Hạ hong?"
Mẹ xoa đầu tôi trìu mến:
"Thằng cha mày, làm như còn nhỏ lắm vậy!"
Vậy mà tôi cười như một con điên.
Đúng là ở đâu cũng chẳng bằng ở nhà, ai thương cũng không bằng cha mẹ yêu thương.
...•
Một bàn đầy những món tôi thích: canh chua bông súng cá linh, muối sả.
Thường ngày cha mẹ tôi ăn rất thanh đạm, có tôi về lại thêm một dĩa tôm nướng.
"Woa! Mẹ ngon quá! Nhà mình mỗi người một con tôm nha mẹ!", nói rồi tôi lấy đũa gắp cho cha mẹ mỗi người một con tôm.
Cha tôi cười cười:
"Cha bị bệnh "gút" không ăn tôm.
Con ăn đi !"
Tôi chu đôi môi hồng của mình ra:
"Thiệt hong?"
Mẹ tôi để vào chén con tôm ban nãy tôi gắp cho bà:
"Con ăn đi, mẹ với ổng ăn thanh đạm một tí.
Già rồi chứ đâu còn trẻ như bây!"
Vậy là tôi rưng rưng nước mắt.
Không gì ngon bằng bữa cơm gia đình.
Ăn xong rồi mẹ tôi vào trong bếp lấy món tráng miệng ra.
Tôi vào phụ nhưng mẹ không cho, mẹ bảo đi xe về mệt cứ ngồi yên đó để mẹ làm.
Dáng mẹ hao gầy đi nhiều, lưng cũng bắt đầu khom.
Những vết đồi mồi xuất hiện nhiều hơn.
"Nè! Hai cha con bây ăn đi!"
Tôi nhìn vào chén chè mẹ bưng ra:
"Mẹ! Đừng nói với con là chè đậu đỏ nha?"
Mẹ tôi nháy mắt nhìn tôi:
"Chứ gì! Hôm nay mẹ lên mạng xã hội.
Người ta chia sẻ rần rần thông tin ăn chè đậu đỏ mau có bạn trai!"
Cha tôi thắc mắc nhìn mẹ:
"Vậy bà cho tôi ăn làm gì?"
Mẹ tôi ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm chỉnh thấy rõ.
Bà lấy tay kéo tôi với cha lại gần bà:
"Biết gì không? Trên mạng còn nói, người nào có vợ ăn vào sẽ thương vợ nhiều hơn!"
Hai cha con tôi chỉ biết ôm bụng cười.
Không biết từ lúc nào mẹ tôi lại quan tâm đến mạng xã hội như vậy.
Ăn rồi nhà tôi tắt đèn đi ngủ.
Xung quanh mọi người cũng bắt đầu đi ngủ.
Ngoài trời chỉ còn tiếng ễnh ương kêu...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook