Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết thế nào là thất tình.

Từng kỷ niệm của tôi và anh như thước phim quay chậm tua lại trong tâm trí của tôi.

Tôi cứ chạy trên con xe máy mà không biết sao mình có thể an toàn về phòng trọ được nữa.
Tôi nằm dài trên giường gào khóc mặc thời gian trôi.

Tôi cứ khóc rồi nhìn lại những tấm hình và kỷ niệm vui vẻ tôi lại cười.

Bây giờ là 0:00 giờ đêm.

Tôi nhắn tin cho chủ tịch xin ngày mai nghỉ.
Tôi cứ khóc lóc, tôi không muốn ăn.

Trước đây tôi còn mạnh miệng khuyên chủ tịch.

Quả bảo mà!
Khi gặp tình huống này, tôi không muốn làm bất cứ việc gì ngoài khóc.

Tôi suy sụp.

Tim tôi đau nhói.

Cảm giác như ai đó rút hết sức lực trong người tôi ra vậy.
"Cái gì của mình thì sẽ là của mình.

Cái gì không phải thì có cưỡng cầu cũng không được!"
Phải rồi! Tôi đấm vào ngực mình vài cái.

Chỉ trách lúc trước tôi không đủ dũng khí nói ra.

Ít ra chủ tịch còn có cơ hội bày tỏ.

Còn tôi thì không!
Tôi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.
...
[8 giờ sáng]
Tôi cố gắng mở mắt thâm quầng và sưng húp của mình ra nhìn điện thoại.

Có một tin nhắn quảng cáo và tin còn lại của chủ tịch Tô với nội dung như sau:
"Nếu không lập tức đi làm thì viết đơn xin nghỉ!"
Chán nản! Tôi hết động lực rồi.

Tôi bị đau đớn về tinh thần còn gặp phải chủ tịch nữa.

Tôi bấm điện thoại gọi cho mẹ.


Nhưng mẹ không nghe máy.

Tôi muốn về bên mẹ để được mẹ ôm vào lòng.

Mẹ tôi chỉ nhắn tin:
"Mẹ đang dạy.

Khi nào xong mẹ gọi.

Con cố gắng làm việc.

Cha mẹ yêu con!"
Đúng rồi còn cha mẹ yêu tôi.

Tôi không thể mất việc được.

Tôi tức tốc thay quần áo.

Chọn một bộ trang phục đẹp nhất trang điểm lộng lẫy để che đi đôi mắt sưng đỏ của tôi rồi đến công ty.

Tôi chạy vào phòng chủ tịch cúi đầu:
"Xin lỗi chủ tịch tôi đi trễ!"
Ngài ấy tròn mắt quét một lượt qua tôi từ đầu xuống chân.

Rồi lạnh lùng nói:
"Không có lần sau!"
Tôi rối rít cảm ơn chủ tịch sau đó lao đầu vào làm việc.

Tôi như ăn phải thuốc súng.
Tôi đi gây chuyện với người khác để trút giận.

Nghĩ lại thấy mình thật trẻ con!
Tôi là người mới nhưng lại bắt thư ký của chủ quản phân xưởng sửa lại hồ sơ.

Mà còn tận 3 lần.
Lúc đó tôi đặt sắp hồ sơ trên bàn, giọng nói có phần oán trách chị thư ký xưởng:
"Chị mang về sửa lại đi.

Hợp đồng mà lần nào cũng sai vài chi tiết nhỏ thì làm sao mà gửi lên chủ tịch duyệt được?"
Chị ấy tức giận quát tôi:
"Cô nương bắt tôi sửa 3 lần rồi! Chuyện này là nhiệm vụ của thư ký.

Sai thì chỉnh lại đi! Bắt tôi tự chỉnh lại? Cô rảnh quá thì phải? Trước đây Tiểu Kiều sẽ tự mình chỉnh sửa.

Mới đi làm mà không biết điều gì cả!"

Nếu là tôi thường ngày tôi sẽ nhịn nhưng mà bây giờ tôi như phát tiết.

So sánh? Tại sao phải đem tôi ra so sánh với người khác?
Tôi tức giận đập bàn trợn mắt nhìn chị ấy:
"Công việc này không phải của tôi.

Chị đừng quá đáng như vậy!"
Chị ấy giận dữ:
"Mày nói ai quá đáng? Mày bằng tuổi con tao mà đã láo thế à? Được rồi tao kêu chủ quản lên nói chuyện với chủ tịch Tô.

Xem ai sợ ai!"
Nói rồi chị ta lấy điện thoại ra gọi cho chủ quản của chị ấy thật.

Chị ấy phát âm tiếng Hoa như quát tháo vào mặt còn văng cả "mưa" ra nữa.
Tôi làm gì sai chứ? Sao phải đem tôi ra so sánh với người khác? Tôi có gì không bằng bạn gái của Phục Hưng hả? Là tại sao? Tôi mặc kệ chị ấy đứng đó nhìn tôi tức giận, tôi cắm đầu vào xử lý công việc khác.
Đến khi chủ quản xưởng lên đến nơi.

Vừa gặp tôi đã tức giận đánh một cái vào mặt.
"Chát"
Tiếng bạt tai làm mắt tôi muốn nổ đom đóm.

Tôi chưa kịp phản ứng đã bị mắng tiếp:
"Tại sao có cái hợp đồng mà sửa tới 3 lần? Làm khó làm dễ à?
Chị thư ký lấy tay chỉ về phía tôi:
"Chủ quản hỏi con bé này đi! Nó bắt em sửa tới 3 lần mà chưa chịu nhận.

Biết bao nhiêu công việc dồn đống rồi chậm tiến độ.

Em hết cách rồi!"
Chị ấy khoanh tay, nhịp chân:
"Chủ quản tính sao thì tính!"
Vị chủ quản nữ nổi giận đùng đùng.

Xông vào quăng xấp tài liệu trước mặt Tô Quân.

Ngài ấy và vị chủ quản nó nói chuyện với nhau một cách lớn tiếng và sau đó tức nhiên là:
"Nhật Hạ! Vào đây!"
Chủ tịch đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ.

Giọng âm trầm hỏi tôi:
"Lý do?"
Tôi thẳng thắn trả lời:
"Hợp đồng rất quan trọng.


Một chi tiết nhỏ cũng không thể sai.

Lần nào tôi cũng sửa sẽ thành thói quen ỷ lại.

Tôi không sai!"
Vị chủ quản đó gằn giọng:
"Sai thì cô sửa sao đày ải nhân viên của tôi? Ở xưởng bận trăm công nghìn việc.

Chậm tiến độ cô chịu trách nhiệm không?"
Chủ tịch Tô Quân xoay mặt về phía tôi chỉ tay về phía hợp đồng mà nói:
"Cô sửa đi!"
Tôi làm gì sai mà tôi phải sửa? Tôi bực mình nhưng vì miếng cơm manh áo tôi làm.

Thế là tôi tăng đến 22 giờ đêm.

Cuối cùng cũng xong hết công việc, tôi vào phòng chủ tịch báo cáo.

Tôi nghiêm chỉnh báo cáo chi tiết.

Có điều đang báo cáo bụng tôi réo lên.

Thế là chủ tịch ngắt ngang:
"Tan ca được rồi!"
Tôi gật đầu không nói thêm lời nào nữa thu dọn đồ rồi ra về.

Công ty lúc này vẫn còn công nhân vào ca đêm.

Ca đêm từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng.
Đèn công ty vẫn sáng, mà đường đi thì không thấy có bóng người.

Tôi chậm chạp đi như người mất hồn.

Tôi nhớ tới anh Phục Hưng nên lấy điện thoại ra bắt đầu soạn tin nhắn hỏi thăm như thường ngày.

Nhưng rồi lại cất điện thoại vào trong lại, tất cả đã không còn như xưa nữa rồi.

Chắc gì người ta cần mình quan tâm?
Tôi thoáng buồn, rũ làn mi công xuống tự nhủ: Nếu không thương thì mọi việc mình làm đều trở thành dư thừa!
Rồi đột nhiên làn gió lạnh thổi qua lạnh sống lưng.

Tôi nghe mấy anh chị trong công ty nói buổi tối ở đây có mấy thứ không "sạch sẽ".

Tôi bắt đầu hoảng sợ đi thật nhanh không dám nhìn lại phía sau.

Tôi đi nhanh rồi chuyển sang chạy.

Tôi cảm giác có ai đó theo sau mình.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Tôi có 10 lá gan cũng không dám nhìn phía sau, lấy tay bịt hai tai lại sau đó co chân chạy thật nhanh.

Phía sau tôi cảm giác ai đó gần hơn.


Càng lúc càng gần.

Tôi chạy hết nổi rồi nên ngồi xuống hét lớn lên.
"Á…"
Rồi có đôi bàn tay vỗ vào vai tôi.

Tôi run bần bật, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, xém ngất xỉu
"Đi ăn không?"
Ôi mẹ ơi! Tôi chắp tay lại bắt đầu van xin:
"Xin tha cho con! Xin tha cho con!"
Người không ngừng toát mồ hôi cầu trời.
"Nhật Hạ, tôi hỏi cô ăn khuya với tôi không?"
Chất giọng này là của chủ tịch mà?
Tôi từ từ hé mắt ra nhìn.

Tóc, tai, mắt, mũi, miệng chính xác cộng lại ra ngũ quan tinh xảo chuẩn soái của chủ tịch.
Tôi thở phào!
"Ôi mẹ ơi! Ra là ngài! Ngài nói gì?", người tôi còn run lẩy bẩy.

Giọng nói cũng đứt khúc không liền mạch.
"Haha… Không ngờ cô nhát gan đến vậy?"
Chủ tịch ngài dám cười nhạo tôi.

Chính xác là đang cười tôi.

Rồi ngài ấy còn bá đạo đi ngang qua mặt tôi.

Sau đó ra lệnh:
"Còn không mau đi!"
Tôi vẫn còn chưa hết sợ nên chạy nhanh lên đi ngang với ngài ấy.

Chúng tôi đi bộ vào quán nướng gần công ty.

Mà tôi quên nói với các bạn.

Chủ tịch của tôi vô cùng thích đi bộ.

Ngài ấy nói:
"Đi bộ để bảo vệ môi trường còn tăng cường sức khỏe!"
Ngài ấy mà đi là một cái vèo biến mất.

Tôi phải co chân lên mà chạy đuổi theo.

Có thể do chênh lệch chiều cao.

Ngài ấy cao hơn tôi một cái đầu.
Mà thử hỏi các bạn mỗi lần đi vào xưởng kiểm tra và lắng nghe ý kiến công nhân phải leo thang bộ 6 tầng lầu và phải đi qua gần 4 phân xưởng như vậy sức nào chịu nổi?
Cực khổ cho tôi quá! Mà tối ngày còn bị hăm dọa trừ lương.
“Hê… Thất tình còn gặp phải ngài ấy đúng là kiếp trước tôi tạo nghiệp mà!”
Lúc này, tôi co chân chạy theo bóng lưng quen thuộc ấy:
“Chủ tịch! Đợi tôi!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương