Nhật Ký Hạt Dẻ
-
Chương 25
Sinh nhật của Hiền hâm chỉ cách sinh nhật nàng vài hôm.
Tối đó, cả nhóm đại học rủ nhau đi ăn uống rồi tổ chức sinh nhật cho con Hiền luôn. Cả nhóm đặt sẵn một phòng karaoke để buổi tối ăn uống nhậu nhẹt xong sẽ vào hát hò.
Buổi chiều học xong, nàng đèo Hoa đi mua bánh sinh nhật cho nó. Lựa mãi cũng được vị mà nó thích, lúc thanh toán tiền, nàng bảo: "Tối nay chơi xong nhớ gọi tôi đến đón nhé. Tôi phải họp bộ môn, xong sớm sẽ qua với em."
"Dạ. Nếu muộn quá thì em nhờ bạn đèo về, cô cứ nghỉ ngơi trước ấy."
"Không sao, nhớ phải gọi cho tôi nhé."
Nàng cứ mãi dịu dàng như vậy, lại khiến Hoa xao xuyến không thôi. Cô nâng tay, nhẹ vén mái tóc dài hanh hanh nâu mềm mại qua tai cho nàng, nhỏ giọng thì thầm: "Hay tối nay qua phòng trọ của em ngủ nhé?"
Khoé miệng nàng nhếch lên, ánh mắt đầy nguy hiểm. "Đành nói dối phụ huynh đêm nay lại tăng ca chứ biết sao."
Đến chỗ hẹn cũng đã hơn bảy giờ, mọi người gần như đã có mặt đông đủ.
Con Hiền vội chạy đến, ngó nghiêng xung quanh: "Đâu? Đâu rồi? Ác Nữ nhà mày đâu?"
"Phải đi họp rồi, với cô ý đến đây cũng đâu có tiện."
"Sao mà không? Giờ ai chả biết hai người có gì đấy với nhau rồi, còn ngại ngùng gì chứ."
"Mày thấy bạn gái tao giống tuýp người biết sợ lắm hả?"
"Không, không giống tí nào."
Nhóm đại học Hoa chơi tính thêm cả mấy đứa bạn thân của con Hiền thì cũng hơn chục người. Cũng may là bọn họ đặt chỗ từ sớm, chứ chưa đến giờ cao điểm, quán lẩu đã đông nghịt khách rồi.
Con Hiền hào hứng gọi chục chai rượu soju, đứng ở đầu dãy bàn hô to: "Anh em ơi, hôm nay không say không về nhớ!"
Đồ nhắm lần lượt được chuyển lên mặt bàn, đám người bắt đầu náo loạn cả một góc quán.
Cả đám bắt đầu nhốn nháo: "Nghe nói bà với giảng viên trường mình đang hẹn hò hả? Ôi, bọn tôi không tin đâu, làm gì có chuyện ấy được."
"Sao mà không tin? Cưới mẹ đến nơi rồi các ông các bà ạ."
"Thật á? Vậy là đồng tính thật hả?"
Hoa uống thêm một chén rượu, chống tay lên cằm lim dim đôi mắt. "Không phải cứ là con gái sẽ vừa mắt bà đây đâu. Tiêu chuẩn tuyển phi của bà hơi cao đấy nhé."
Nhân vật chính ngay lập tức chuyển từ con Hiền sang phía Hoa. Đến bạn trai của nó còn bảo: "Ê hay bà thử gọi giảng viên tới đây đi. Nếu tới thật thì chúng tôi ai cũng tin hết luôn."
Không khí ngày một thêm sôi động.
Ai cũng đã có men rượu trong người, Hoa cũng bắt đầu ngà ngà say. Con Hiền ở cạnh lèo nhèo: "Gọi đi, gọi cô ấy đến đi mày."
"Sao mày cứ lải nhải thế nhở con này? Người yêu tao chứ có phải của mày đâu?"
Mặc dù mạnh miệng vậy thôi, nhưng cô biết mình đã bắt đầu không ổn rồi, cứ thế này thì lát cũng chẳng nhấc người lên được nữa.
Nghĩ vậy, Hoa rút điện thoại trong túi áo, hoa cả mắt mới bấm gọi được cho nàng.
"Gọi sớm vậy à?" Giọng nàng ấm áp vang lên.
Hoa một tay giữ điên thoại, một tay chống cằm mông lung nhìn đám người huyên náo xung quanh. Cô đáp: "Chủ tịch, vợ của cô hình như say rồi ấy, uống thêm chút nữa là không xong đâu. Cô mau tới đây đi."
Im ắng vài giây mới nghe nàng thở nhè nhẹ. "Hiện giờ tôi vẫn đang bận, đợi một lát..."
"Thôi, ứ cần đến nữa. Em ghét cô!"
Hoa tủi thân tắt máy, bĩu môi uống thêm một chén soju.
Suốt ngày bận thôi, có thương gì người ta đâu.
"Sao rồi? Không đến hả? Mày bị bỏ rơi rồi hả?" Mấy đứa bạn đại học huyên náo.
"Là tao không cho đến nhé."
Hình như cô say thật rồi, nhìn đâu cũng thấy nàng cả.
Thử quơ tay với lấy gương mặt phía trước, nào ngờ lại hụt, bàn tay chưng hửng giữa không trung. Hoa thương tâm nhìn xuống bàn nhậu, khịt mũi một cái.
Mà kỳ lạ nhỉ, sao không khí yên ắng đến vậy?
"Tôi có thể ngồi cùng các em chứ?"
Giọng nói quen thuộc vang trên đỉnh đầu, Hoa vội vàng ngước mắt nhìn gương mặt dịu dàng cạnh bên. Đưa tay lên muốn chạm vào gò má lành lạnh của nàng, thế nhưng lần này đã có bàn tay ấm áp tóm lấy, giấu tay cô vào trong túi áo.
"Đừng lộn xộn, mau ăn nhiều vào cho đỡ say." Nàng nói, dường như vừa bỏ vào bát cô chút đồ ăn.
Hoa máy móc cầm đũa, nhưng ánh mắt vẫn mông lung nhìn nàng. Cả bàn ăn lúc này mới nhao nhao lên: "Em chào cô Nga."
"Ôi là cô thật ạ?"
"Hai người thực sự yêu nhau hả? Đáng yêu chết được."
"Cô ơi, em của em nó học khác trường mình nhưng mà thần tượng cô lắm ấy."
...
Hàng loạt câu hỏi dồn dập, không khí trên bàn ăn lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi sự xuất hiện của nàng. Mà nàng thì chỉ khẽ mỉm cười, quay sang xoa xoa đầu Hoa, "Tôi còn chưa nói xong mà em đã tắt máy ngang rồi."
"Vì cô đáng ghét đấy."
Hoa phụng phịu đáp, sau đó ôm vòng tay ôm lấy eo của nàng. Tựa đầu vào lồng ngực của nàng, lắng nghe nhịp tim an tĩnh của đối phương, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể mảnh khảnh ấy, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
Người con gái này, là của riêng mình Hoa.
"Đừng say mà quậy nha. Mọi người đang nhìn đấy." Hình như nàng đang cười.
"Kệ, em chả quan tâm đâu."
"Ngoan, ăn một chút cho tỉnh táo nhé?"
Thực sự Hoa không thể ăn nổi nữa, trong bụng nhộn nhạo, cảm thấy đống thức ăn ban nãy như đưa lên tận cổ. Cô lắc đầu: "Không đâu, em thấy kinh lắm."
"Vậy nói chuyện nhiều lên, cho bớt hơi rượu." Nàng vuốt ve gò má của Hoa.
Ánh mắt nàng trìu mến, giống như một loại rượu độc, chỉ lỡ nếm thử một chút sẽ say, si mê đến mức cả đời không muốn tỉnh.
Dù cả bọn đã say ngất ngây, nhưng vẫn nhất định đi tăng hai để hát karoke mới chịu.
"Mấy đứa đi nổi không vậy? Hay để xe lại rồi gọi taxi đi." Nàng ngăn đám sinh viên ra bãi đậu xe, kiên quyết đặt xe trên ứng dụng điện thoại. "Tôi có quen chủ quán ở đây, không sợ đâu. Mai các em quay lại lấy, còn giờ cầm lái nguy hiểm."
Bởi vì thái độ nghiêm nghị của nàng, cả nhóm đành nghe theo, lần lượt lên taxi đến địa điểm quán.
Ngồi dựa vào vai nàng trên xe, nhìn những ánh đèn mông lung ngoài cửa kính, Hoa thì thào: "Cô, lát nữa hát cho em nghe một bài nhé?"
"Tôi hát không được tốt." Nàng mỉm cười.
"Em muốn nghe bài hát của chúng mình ý."
Nàng biết cô đang ám chỉ đến bài nào, chỉ thì thầm đáp lời: "Để xem nhé."
Không ngờ, người cướp mic nhiệt tình nhất lại chính là Hoa cùng con Hiền.
Bởi vì tất cả đã có men say, thế nên không chịu uống loại nước nào khác. Người yêu con Hiền lớn giọng gọi thêm một két bia Hà Nội. Trong chốc lát nắp chai khui ra xoành xoạch, mỗi người đều tự cầm một chai hô lớn: "Anh em ơi, dô. Hai ba, dô. Hai, ba uống!"
Trái với thái độ hung hăng một hơi đã hết nửa chai của Hoa, nàng chỉ an tĩnh ngồi một chỗ nhấp môi nhẹ. Ánh mắt nàng không rời khỏi cô, đem theo chút dịu dàng cùng trìu mến.
Thỉnh thoảng đôi môi nàng cong lên, lặng lẽ vỗ tay khi đến lượt cô hát. Trong lòng bỗng nhiên ấm áp lạ thường, cô tiến đến trước mặt nàng, chìa bàn tay về phía nàng mà nói nhỏ: "Đi, hát cùng em bài này."
Nàng mỉm cười, nhẹ đứng dậy, nắm lấy tay Hoa.
Tiếng nhạc êm đềm quen thuộc vang lên, tất cả đám sinh viên trong chốc lát tự động ngồi xuống, dành sân khấu cho hai người bọn họ. Hoa nhìn nàng, trong đáy mắt đong đầy hạnh phúc.
"Anh ơi em đâu dám nói, khi con tim em đang bối rối
Những lần mình hẹn nhau, những lần không thành câu
Những ngại ngùng buồn vu vơ trong trái tim này, những lần ôm mộng mơ ôi tay nắm tay
Biết làm gì, giờ em nhận ra
Từ thích thích, thành yêu yêu, rồi thương thương..."
Xung quanh tĩnh lặng, ai cũng lặng lẽ đung đưa theo giai điệu bài hát.
Nàng mỉm cười, đôi môi mỏng hé mở, giọng hát ấm áp vang lên.
Lần đầu nghe nàng hát, trái tim cô cũng giống như lần đầu rung động.
Thấy hơi ấm nơi mười ngón tay đan chặt.
Thấy đáy mắt nàng dịu dàng chỉ có hình ảnh riêng mình cô.
Thấy khoé miệng xinh đẹp vương vấn nụ cười.
"Ngày anh thấy, thấy tim đập nhanh lúc bên em
Là anh đã biết, biết anh chẳng có một đường lui
Thấy, thấy như trạm xăng với ôtô
Vì gặp em là anh chỉ đổ mà thôi..."
Em cũng vậy, vì người con gái trước mặt mà đổ không còn chút thể diện.
Nhưng thật tốt, em mở cánh cổng trái tim em, để cô bước vào, trở thành niềm hãnh diện rọi sáng cuộc đời tưởng như tăm tối của em.
Em yêu cô, Nguyễn Thanh Nga. Chìa khoá này, em ném đi nhé.
Để khoá cô lại, vĩnh viễn ở cạnh em thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook