Nhật Ký Giam Cầm
-
Chương 1: Đọc truyện trước khi đi ngủ
Tay
1
Tôi đã từng "đi qua ngàn bụi hoa, cũng không dính một phiến lá" vậy mà lúc này lại bị giam cầm.
Căn phòng này có một cái cửa sổ sát đất siêu lớn, tôi có thể nhìn thấy một vườn hoa rộng lớn ngoài kia.
Mấy người hẳn là đang thắc mắc tại sao tôi có thể viết nhật ký được, tôi đang sử dụng ghi chú của một chiếc điện thoại thông minh không có sim, không có mạng, không thể gọi điện.
Tôi đã cố thử kết nối wifi, nhưng xung quanh cũng chẳng có cái wifi nào cả!
Đây là đảo hoang ngăn cách với thế giới bên ngoài chăng?
2
Vừa rồi có người đến đưa cơm cho tôi, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra, là Dương Khả.
Dương Khả và tôi đã ngủ với nhau vài lần, nhưng tôi thề, tôi chưa bao giờ lừa gạt tình cảm của hắn.
Tôi hỏi hắn tại sao lại giam giữ tôi, hắn trả lời hắn thích tôi.
Hắn nói rất nghiêm túc, nhưng tôi lại toát mồ hôi lạnh.
Đây có phải là bệnh kiều trong truyền thuyết không?
Hắn nhìn tôi ăn cơm xong thì cầm chén đũa đi, để tôi ngồi ngây ngốc trong phòng một mình.
Tôi còn tưởng ăn xong thì sẽ đến màn vận động tiêu hao năng lượng gì đó, xem ra là phải đợi đến buổi tối.
3
Ban đêm đúng hẹn mà đến, tôi nằm trên giường, Dương Khả lại tới.
Tôi còn tưởng rằng hắn tới làm tôi, nhưng trong tay hắn lại cầm một quyển... sách đọc trước khi đi ngủ cho trẻ em.
???
Dương Khả ngồi xuống bên giường, mở sách ra bắt đầu đọc cho tôi, nói là muốn dỗ tôi ngủ.
Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, nghe hắn đọc hết mẩu truyện, cảm thấy cũng khá là thú vị.
4
Tôi thức dậy từ sớm, thời gian hiển thị trên điện thoại di động là năm giờ rưỡi.
Tôi đã có một giấc mơ, có rất nhiều người trong giấc mơ, nhưng tôi không biết ai trong số họ.
Lúc này tôi mới chợt nghĩ, tôi mất tích, gia đình tôi có báo cảnh sát hay không nhỉ?
Tôi có gia đình không?
Tôi nghĩ lại một cách cẩn thận, lại chẳng nghĩ lại được gì nhiều.
5
Mấy người có tò mò tại sao tôi không bỏ trốn không?
Tôi cũng muốn, nhưng cửa sổ sát đất không thể mở, lỗ thông gió lại quá cao, phòng tắm được trang bị cửa sổ chống trộm.
Quan trọng nhất, tôi bây giờ vẫn khá là thoải mái.
Có một vấn đề tôi muốn làm rõ lúc này, chính là Dương Khả giam giữ tôi với mục đích là gì, chăm con hay sao?
Nhưng mà tôi với hắn đã từng ngủ với nhau rồi, bây giờ coi tôi là con mà nuôi dưỡng, có chút hương vị tình cảm cấm kỵ.
6
Dương Khả đến đưa cơm sáng, hơn nữa còn vô cùng thân mật cắt móng chân cho tôi.
Tôi luôn cảm thấy cảnh tượng này rất quen.
Dương Khả hỏi tôi buổi trưa muốn ăn gì, tôi nói muốn ăn mì thịt bò.
Hắn gật đầu, tiến lại gần hôn khóe miệng tôi một cái.
Tôi hỏi hắn một lần nữa tại sao hắn lại giam cầm tôi, hắn vẫn trả lời hắn thích tôi.
7
Cơm trưa ăn chẳng có vị gì, bởi vì không phải Dương Khả đưa tới, mà là một ông già, hắn nói hắn là quản gia nhà Dương Khả.
Vậy Dương khả chắc là có rất nhiều tiền.
Tôi ăn xong ngồi ngẩn người trước cửa sổ sát đất, nhìn con chim bay giữa không trung.
Nó được tự do.
Nhưng rõ ràng tôi cũng nên khao khát tự do.
Tôi không muốn chút nào, tôi
8
Bản ghi chú có thời gian chỉnh sửa, tôi còn tìm thấy một số khoảng trống.
Hắn nghĩ tôi đang ngủ trưa sao?
Không, tôi nhớ tôi vẫn đang ngồi ở gần cửa sổ sát đất, còn đoạn cuối nhật ký tôi chưa viết xong.
Tôi đã làm gì?
Tôi có thực sự ngủ thiếp đi trên sàn nhà không?
Có lẽ, là tôi thất thần?
9
Bữa tối là Dương Khả đưa tới, bít tết cùng mì ống, hắn tự tay đút cho tôi ăn.
Tôi nói tôi có thể tự ăn, nhưng hắn không cho phép, còn muốn tôi vòng tay ra sau lưng, không có sự cho phép của hắn thì không được phép nhìn vào tay.
Tôi không thể nhìn vào tay tôi sao?
Dương Khả nói nếu tôi không nghe lời, hắn sẽ không tới đưa cơm cho tôi nữa.
Tôi suy nghĩ một chút, vẫn là ăn cơm quan trọng, không nhìn thì không nhìn.
Dương Khả rất vui, ôm tôi hôn một hồi lâu, không chỉ kể cho tôi nghe chuyện trước khi đi ngủ, còn ôm tôi đi ngủ.
Sau khi tắt đèn nằm xuống, Dương Khả cho phép tôi không cần vòng tay ra sau lưng nữa, nhưng vẫn không được phép nhìn.
Tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.
Tôi bí mật giơ tay lên mũi, ngửi thấy mùi thuốc.
Không được nhìn, chứ không nói là không được ngửi.
1
Tôi đã từng "đi qua ngàn bụi hoa, cũng không dính một phiến lá" vậy mà lúc này lại bị giam cầm.
Căn phòng này có một cái cửa sổ sát đất siêu lớn, tôi có thể nhìn thấy một vườn hoa rộng lớn ngoài kia.
Mấy người hẳn là đang thắc mắc tại sao tôi có thể viết nhật ký được, tôi đang sử dụng ghi chú của một chiếc điện thoại thông minh không có sim, không có mạng, không thể gọi điện.
Tôi đã cố thử kết nối wifi, nhưng xung quanh cũng chẳng có cái wifi nào cả!
Đây là đảo hoang ngăn cách với thế giới bên ngoài chăng?
2
Vừa rồi có người đến đưa cơm cho tôi, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra, là Dương Khả.
Dương Khả và tôi đã ngủ với nhau vài lần, nhưng tôi thề, tôi chưa bao giờ lừa gạt tình cảm của hắn.
Tôi hỏi hắn tại sao lại giam giữ tôi, hắn trả lời hắn thích tôi.
Hắn nói rất nghiêm túc, nhưng tôi lại toát mồ hôi lạnh.
Đây có phải là bệnh kiều trong truyền thuyết không?
Hắn nhìn tôi ăn cơm xong thì cầm chén đũa đi, để tôi ngồi ngây ngốc trong phòng một mình.
Tôi còn tưởng ăn xong thì sẽ đến màn vận động tiêu hao năng lượng gì đó, xem ra là phải đợi đến buổi tối.
3
Ban đêm đúng hẹn mà đến, tôi nằm trên giường, Dương Khả lại tới.
Tôi còn tưởng rằng hắn tới làm tôi, nhưng trong tay hắn lại cầm một quyển... sách đọc trước khi đi ngủ cho trẻ em.
???
Dương Khả ngồi xuống bên giường, mở sách ra bắt đầu đọc cho tôi, nói là muốn dỗ tôi ngủ.
Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, nghe hắn đọc hết mẩu truyện, cảm thấy cũng khá là thú vị.
4
Tôi thức dậy từ sớm, thời gian hiển thị trên điện thoại di động là năm giờ rưỡi.
Tôi đã có một giấc mơ, có rất nhiều người trong giấc mơ, nhưng tôi không biết ai trong số họ.
Lúc này tôi mới chợt nghĩ, tôi mất tích, gia đình tôi có báo cảnh sát hay không nhỉ?
Tôi có gia đình không?
Tôi nghĩ lại một cách cẩn thận, lại chẳng nghĩ lại được gì nhiều.
5
Mấy người có tò mò tại sao tôi không bỏ trốn không?
Tôi cũng muốn, nhưng cửa sổ sát đất không thể mở, lỗ thông gió lại quá cao, phòng tắm được trang bị cửa sổ chống trộm.
Quan trọng nhất, tôi bây giờ vẫn khá là thoải mái.
Có một vấn đề tôi muốn làm rõ lúc này, chính là Dương Khả giam giữ tôi với mục đích là gì, chăm con hay sao?
Nhưng mà tôi với hắn đã từng ngủ với nhau rồi, bây giờ coi tôi là con mà nuôi dưỡng, có chút hương vị tình cảm cấm kỵ.
6
Dương Khả đến đưa cơm sáng, hơn nữa còn vô cùng thân mật cắt móng chân cho tôi.
Tôi luôn cảm thấy cảnh tượng này rất quen.
Dương Khả hỏi tôi buổi trưa muốn ăn gì, tôi nói muốn ăn mì thịt bò.
Hắn gật đầu, tiến lại gần hôn khóe miệng tôi một cái.
Tôi hỏi hắn một lần nữa tại sao hắn lại giam cầm tôi, hắn vẫn trả lời hắn thích tôi.
7
Cơm trưa ăn chẳng có vị gì, bởi vì không phải Dương Khả đưa tới, mà là một ông già, hắn nói hắn là quản gia nhà Dương Khả.
Vậy Dương khả chắc là có rất nhiều tiền.
Tôi ăn xong ngồi ngẩn người trước cửa sổ sát đất, nhìn con chim bay giữa không trung.
Nó được tự do.
Nhưng rõ ràng tôi cũng nên khao khát tự do.
Tôi không muốn chút nào, tôi
8
Bản ghi chú có thời gian chỉnh sửa, tôi còn tìm thấy một số khoảng trống.
Hắn nghĩ tôi đang ngủ trưa sao?
Không, tôi nhớ tôi vẫn đang ngồi ở gần cửa sổ sát đất, còn đoạn cuối nhật ký tôi chưa viết xong.
Tôi đã làm gì?
Tôi có thực sự ngủ thiếp đi trên sàn nhà không?
Có lẽ, là tôi thất thần?
9
Bữa tối là Dương Khả đưa tới, bít tết cùng mì ống, hắn tự tay đút cho tôi ăn.
Tôi nói tôi có thể tự ăn, nhưng hắn không cho phép, còn muốn tôi vòng tay ra sau lưng, không có sự cho phép của hắn thì không được phép nhìn vào tay.
Tôi không thể nhìn vào tay tôi sao?
Dương Khả nói nếu tôi không nghe lời, hắn sẽ không tới đưa cơm cho tôi nữa.
Tôi suy nghĩ một chút, vẫn là ăn cơm quan trọng, không nhìn thì không nhìn.
Dương Khả rất vui, ôm tôi hôn một hồi lâu, không chỉ kể cho tôi nghe chuyện trước khi đi ngủ, còn ôm tôi đi ngủ.
Sau khi tắt đèn nằm xuống, Dương Khả cho phép tôi không cần vòng tay ra sau lưng nữa, nhưng vẫn không được phép nhìn.
Tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.
Tôi bí mật giơ tay lên mũi, ngửi thấy mùi thuốc.
Không được nhìn, chứ không nói là không được ngửi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook