Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm
-
Quyển 1 - Chương 26
Những kẻ khác tuy né được nhưng cũng bị thương. Hách Thuần cất pháo laser, lấy Airavata ra, cô leo lên, cảnh cáo bọn chúng: “Lần sau đừng để chúng tôi gặp lại các người, gặp một lần chúng tôi đánh một lần!” Nói xong rồi đi.
Đám người phía sau hận đến mức hai mắt đỏ lên. Darklin hỏi: “Em cứ tha cho bọn nó thế à?”
“Vậy chẳng lẽ em phải giết họ sao?” dien. dan. L3 Quy. Don
“Nếu em không giết bọn nó, một khi thua người chết sẽ là chúng ta em có biết không?!”
Hách Thuần ngạc nhiên hỏi: “Tại sao? Không lẽ họ cướp của rồi sẽ giết người luôn hả? Quốc gia không quản à?!”
“Quản cái gì mà quản! Mấy người như chúng ta lang thang tứ xứ, trên đường thường xảy ra đủ thứ chuyện, giống như chỗ lúc nãy, chúng ta chết ở đó nào có ai hay? Bọn nó không dọn xác thì ma thú cũng sẽ ăn chúng ta sạch sẽ!”
Hách Thuần cảm thấy lòng mình chấn động: “Chuyện như vậy vẫn thường xảy ra ư?”
“Trong mấy năm nay, có không ít hội viên của công hội cũng vậy. Mấy cái chuyện cướp của giết người, hủy thi diệt tích ở mấy công hội lớn cũng có người làm, chỉ là người ta ít biết trong công hội lớn cũng có những thành phần bại hoại đó mà thôi. Dù sao hội viên của mấy công hội lớn đều có kinh nghiệm, làm mấy việc này vô cùng sạch sẽ, lưu loát!”
Bây giờ Hách Thuần cảm thấy thật là đau đầu, nói vậy chuyến này hệ số nguy hiểm đến tính mạng cao thiệt nha!
“Công hội của chúng ta có vậy không?”
“Không có! Nếu trong công hội chúng ta có người làm ra loại chuyện đó sẽ bị trục xuất ngay. Còn nếu đụng phải công hội tương đối mạnh như mấy kẻ chúng ta gặp lúc nãy, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại một khi có hội viên trốn được, chúng ta sẽ tập họp lại tìm đám đó đánh cho một trận!”
Hách Thuần ngộ ra chân lý “người không phạm ta, ta không phạm người” từ lời nói của Darklin. Hách Thuần run rẩy hỏi: “Vậy hôm nay em không xử đám người đó, sau này họ có tìm em báo thù không?”
“Chuyện đó là đương nhiên, nhưng công hội lớn thì có lẽ không. Vì dù sao người của công hội ở đâu cũng cực kỳ dễ bị trông thấy, người nhòm ngó cũng nhiều, trừ khi vận may của chúng ta quá kém, vừa khéo lại gặp chúng trong khu dã ngoại hoang vắng nào đó thì hiển nhiên chúng nó sẽ thuận tay “giải quyết” chúng ta!”
“Nghĩa là từ nay về sau chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng người của công hội đó?”
“Đương nhiên, sau này hễ gặp mấy công hội này thì đừng để ý, có thể đi đường vòng thì cứ đi đường vòng!”
Hách Thuần cảm thấy thật bất lực, vạn nhất một ngày nào đó cô xui xẻo chạm mặt chúng, chẳng lẽ phải ra tay giết người? Mà không làm thế thì người ta lại không tha cho cô!
“Đúng rồi, họ cướp của như thế mà các công hội lớn không để tâm à?”
“Vậy phải xem kẻ cướp là ai! Nếu là vô danh tiểu tốt thì thôi đi, dù sao mấy nhân vật đó không quan trọng, không phải công hội nào cũng đoàn kết như công hội của chúng ta!”
Xem ra bất cứ nơi nào đều có phân chia cấp bậc tôn ti! Không có năng lực sẽ bị bỏ qua!
“Darklin, đột nhiên em nghĩ, tại sao công hội của chúng ta đoàn kết như thế nhưng vẫn có hiện tượng người bị lấy đi? Dù các công hội khác ra điều kiện cao tới đâu cũng không đi mới phải?”
“Cũng không hẳn, công hội của chúng ta có rất nhiều ma pháp sư cao cấp và ma đạo sĩ, những hội viên lão làng như chúng ta ở lại rất lâu nên đều lấy thân phận trưởng bối đối đãi những thành viên mới vào. Những thành viên mới vào chỉ nán lại một thời gian ngắn, muốn đột phá ma đạo sĩ thành thánh ma đạo nên bị người ta lấy đi, những người sắp sửa đột phá này cần một lượng lớn phụ trợ mới có thể bình an trở thành thánh ma đạo, điều kiện của công hội chúng ta không tốt bằng người khác thì họ muốn đi cũng phải.”
Những hội viên nán lại công hội chúng ta bốn, năm năm vì sống lâu ở đây nên có cảm tình với công hội, thứ hai là họ cũng chẳng có gì đột phá nên những công hội khác không lấy họ đi, công hội chúng ta chiếm đa số như vậy đấy. Ma pháp sư cấp cao và ma đạo sĩ thì nhiều nhưng không có thánh ma đạo. Có một người sắp đột phá thì bà mẹ nó nhiều năm rồi chẳng đột phá được.”
“Công hội chúng ta tổng hợp tất cả ma đạo sĩ mới được xếp vào công hội top 30 à?”
“Đúng vậy đó! Hách Thuần à, sau này em đừng để bị người khác lừa đi nhá!"
Đám người phía sau hận đến mức hai mắt đỏ lên. Darklin hỏi: “Em cứ tha cho bọn nó thế à?”
“Vậy chẳng lẽ em phải giết họ sao?” dien. dan. L3 Quy. Don
“Nếu em không giết bọn nó, một khi thua người chết sẽ là chúng ta em có biết không?!”
Hách Thuần ngạc nhiên hỏi: “Tại sao? Không lẽ họ cướp của rồi sẽ giết người luôn hả? Quốc gia không quản à?!”
“Quản cái gì mà quản! Mấy người như chúng ta lang thang tứ xứ, trên đường thường xảy ra đủ thứ chuyện, giống như chỗ lúc nãy, chúng ta chết ở đó nào có ai hay? Bọn nó không dọn xác thì ma thú cũng sẽ ăn chúng ta sạch sẽ!”
Hách Thuần cảm thấy lòng mình chấn động: “Chuyện như vậy vẫn thường xảy ra ư?”
“Trong mấy năm nay, có không ít hội viên của công hội cũng vậy. Mấy cái chuyện cướp của giết người, hủy thi diệt tích ở mấy công hội lớn cũng có người làm, chỉ là người ta ít biết trong công hội lớn cũng có những thành phần bại hoại đó mà thôi. Dù sao hội viên của mấy công hội lớn đều có kinh nghiệm, làm mấy việc này vô cùng sạch sẽ, lưu loát!”
Bây giờ Hách Thuần cảm thấy thật là đau đầu, nói vậy chuyến này hệ số nguy hiểm đến tính mạng cao thiệt nha!
“Công hội của chúng ta có vậy không?”
“Không có! Nếu trong công hội chúng ta có người làm ra loại chuyện đó sẽ bị trục xuất ngay. Còn nếu đụng phải công hội tương đối mạnh như mấy kẻ chúng ta gặp lúc nãy, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại một khi có hội viên trốn được, chúng ta sẽ tập họp lại tìm đám đó đánh cho một trận!”
Hách Thuần ngộ ra chân lý “người không phạm ta, ta không phạm người” từ lời nói của Darklin. Hách Thuần run rẩy hỏi: “Vậy hôm nay em không xử đám người đó, sau này họ có tìm em báo thù không?”
“Chuyện đó là đương nhiên, nhưng công hội lớn thì có lẽ không. Vì dù sao người của công hội ở đâu cũng cực kỳ dễ bị trông thấy, người nhòm ngó cũng nhiều, trừ khi vận may của chúng ta quá kém, vừa khéo lại gặp chúng trong khu dã ngoại hoang vắng nào đó thì hiển nhiên chúng nó sẽ thuận tay “giải quyết” chúng ta!”
“Nghĩa là từ nay về sau chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng người của công hội đó?”
“Đương nhiên, sau này hễ gặp mấy công hội này thì đừng để ý, có thể đi đường vòng thì cứ đi đường vòng!”
Hách Thuần cảm thấy thật bất lực, vạn nhất một ngày nào đó cô xui xẻo chạm mặt chúng, chẳng lẽ phải ra tay giết người? Mà không làm thế thì người ta lại không tha cho cô!
“Đúng rồi, họ cướp của như thế mà các công hội lớn không để tâm à?”
“Vậy phải xem kẻ cướp là ai! Nếu là vô danh tiểu tốt thì thôi đi, dù sao mấy nhân vật đó không quan trọng, không phải công hội nào cũng đoàn kết như công hội của chúng ta!”
Xem ra bất cứ nơi nào đều có phân chia cấp bậc tôn ti! Không có năng lực sẽ bị bỏ qua!
“Darklin, đột nhiên em nghĩ, tại sao công hội của chúng ta đoàn kết như thế nhưng vẫn có hiện tượng người bị lấy đi? Dù các công hội khác ra điều kiện cao tới đâu cũng không đi mới phải?”
“Cũng không hẳn, công hội của chúng ta có rất nhiều ma pháp sư cao cấp và ma đạo sĩ, những hội viên lão làng như chúng ta ở lại rất lâu nên đều lấy thân phận trưởng bối đối đãi những thành viên mới vào. Những thành viên mới vào chỉ nán lại một thời gian ngắn, muốn đột phá ma đạo sĩ thành thánh ma đạo nên bị người ta lấy đi, những người sắp sửa đột phá này cần một lượng lớn phụ trợ mới có thể bình an trở thành thánh ma đạo, điều kiện của công hội chúng ta không tốt bằng người khác thì họ muốn đi cũng phải.”
Những hội viên nán lại công hội chúng ta bốn, năm năm vì sống lâu ở đây nên có cảm tình với công hội, thứ hai là họ cũng chẳng có gì đột phá nên những công hội khác không lấy họ đi, công hội chúng ta chiếm đa số như vậy đấy. Ma pháp sư cấp cao và ma đạo sĩ thì nhiều nhưng không có thánh ma đạo. Có một người sắp đột phá thì bà mẹ nó nhiều năm rồi chẳng đột phá được.”
“Công hội chúng ta tổng hợp tất cả ma đạo sĩ mới được xếp vào công hội top 30 à?”
“Đúng vậy đó! Hách Thuần à, sau này em đừng để bị người khác lừa đi nhá!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook