Nhật Ký Cướp Hôn
-
Chương 18: C18: Nỗi buồn của chủ nhà
Khi thì cố tìm điểm chung, gác lại sự bất đồng để thống nhất với nhau, khi thì lại đối đầu với nhau và gây ra tai họa, đó là trạng thái tồn tại giữa tôi và Hàn Khanh.
Có lẽ bởi vì cả hai đều là con một cho nên chúng tôi mới càng thêm quý trọng lẫn nhau. Thật ra ở trong mắt của tôi thì cô ấy đã trở thành chị của tôi từ lâu rồi. Tuy rằng người chị này rất không đáng tin cậy, lại còn hãm hại tôi – một đứa em gái nhỏ hơn vài ngày tuổi.
Tôi nghĩ cô ấy cũng đã xem tôi thành người thân từ sớm rồi, nếu không thì cũng sẽ không hãm hại tôi quen tay như thế… Nhưng khi cẩn thận nhớ lại một chút thì tôi cũng thường hay làm cô ấy bị thương.
Mới dịp Tết Âm Lịch vừa qua đây, tôi nghịch pháo và không cẩn thận làm tay trái của cô ấy bị thương. Cô ấy phải đi khâu mấy mũi, đến bây giờ vẫn còn nhìn thấy vết sẹo mờ mờ trên tay. Lúc còn học trung học, lớp có tổ chức một buổi đi chơi xuân, tôi chở cô ấy đi bằng xe đạp, lúc xuống dốc không phanh xe lại được nên tôi vội vàng nhảy xuống xe, còn cô ấy và chiếc xe thì lao thẳng xuống mương, cú ngã đó làm cô ấy bị thương nặng đến mức máu thịt lẫn lộn,…
Đến khi thi đại học, rõ ràng thành tích của cô ấy tốt hơn tôi rất nhiều, cô ấy có thể đậu vào một trường đại học nổi tiếng. Nhưng không ngờ cô ấy lại bị tôi lôi kéo đi thi vào cái trường nghệ thuật hạng ba này, lại còn chọn một chuyên ngành có điểm đầu vào thấp, cơ hội tìm được việc làm cũng rất khó, tương lai tốt đẹp của cô ấy coi như bị tôi chặt đứt rồi.
Nhưng mà nếu so sánh thì cô ấy tiêu tiền của tôi, giả làm tôi đi tán trai và vân vân,… những điều đó thật không đáng nhắc tới.
Nhưng mà… cho dù có như thế nào thì cô ấy cũng không nên quyết định việc cả đời của tôi như thế này chứ!
Hàn Khanh ơi là Hàn Khanh, lần này mày thật sự hại chết tao rồi!
Tôi đứng ở cửa cục dân chính, cuốn sổ đỏ trong tay gần như bị bóp nát rồi. Nhưng chuyện này cũng không thể cứu vãn được nữa, tôi cũng không muốn cô ấy bị bắt lên đồn cảnh sát. Lỡ đâu hành vi của cô ấy bị phán tội nghiêm trọng thì sau này tôi phải đến thăm cô ấy ở trong tù, cảnh tượng đó thật là kỳ quặc quá đi.
Chỉ có thể cầu xin Sở Mộ Phàm cho tôi một con đường sống thôi.
Tôi cố gắng nở nụ cười và dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh ta: “Sở tổng, chuyện sống chung cả đời không phải là thứ có thể tùy tiện nói giỡn được đâu. Xin anh đừng trêu chọc tôi nữa, mong anh chịu thiệt phối hợp với tôi một chút, chúng ta đoàn kết, cùng nhau hủy bỏ cuốn sổ đỏ này đi nha.”
“Không ai nói giỡn với em hết.” Vẻ mặt anh ta nghiêm túc: “Tôi đang rất nghiêm túc, tôi biết em cũng nhìn ra được mà.”
Nhìn ra được cái vỏ chuối bà ngoại nhà anh!
Cho dù là anh đang nghiêm túc thì chuyện này cũng cần sự tình nguyện của tôi chứ, mà tôi thì không hề thân thiết gì với anh hết có biết không?
Năn nỉ suốt một lúc lâu mà vẫn không có kết quả, tôi tức giận đứng lên chỉ tay vào mũi anh ta, nói mấy câu cay nghiệt. Vậy mà mặt mũi anh ta vẫn rất thản nhiên và còn nói: “Không còn sớm nữa, cần tôi đưa em về nhà không? Hay là tôi mời em ăn cơm nhé, tôi biết có nhà hàng cơm Tây khá ngon đấy.”
Nói xong anh ta còn nhìn tôi bằng ánh mắt rất chân thành.
Tôi thề tôi thật sự muốn tặng cho khuôn mặt của anh ta một cái tát thật mạnh.
Tôi vội vàng quay về căn chung cư nhỏ đang cho thuê trong sự giận dữ, quả nhiên Hàn Khanh kia đã đi rồi. Cô ấy cũng đã đem hết quần áo và đồ dùng của mình trong nhà đi. Tuy rằng căn phòng trông gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều nhưng lại có vẻ cô đơn và không thú vị gì cả.
Tôi bất lực ngồi liệt trên sô pha, uể oải đến mức muốn ngửa mặt lên trời và thét lên.
Lúc này điện thoại lại reo lên, đây là cuộc gọi thứ bảy rồi, nếu tôi mà không nhận điện thoại nữa thì chắc chắn mẹ sẽ tới giết tôi mất.
“Con nhỏ chết tiệt kia con chạy đi đâu thế hả? Mẹ đợi muốn hết nửa ngày rồi mà không ai đến, có biết là con đang làm mẹ mất thể diện như thế nào không? Con đúng là đồ không có ý thức trách nhiệm đạo đức xã hội, mẹ nuôi con lớn đến chừng này là dễ dàng lắm sao? Đúng rõ là nuôi phải một con sói mắt trắng mà…” Mẹ tôi gào thét vô cùng mãnh liệt, căn bản tôi cũng không có cơ hội nào để mở miệng nói chuyện.
Bình thường thì tôi cũng nhịn thôi, tôi biết mẹ mình nói năng chua ngoa nhưng dễ mềm lòng. Nhưng lần này tôi thật sự tức giận, bị bạn thân bán đứng một cách vô lí và còn chưa biết xử lí cuốn sổ màu đỏ trong tay như thế nào. Lúc này tôi đang rất phiền lòng mà còn phải nghe những lời phàn nàn này, ai có thể chịu được cơ chứ?
Thật ra mẹ tôi cũng có liên quan đến việc tôi bị kết hôn này.
Nếu không phải do bà ấy giật dây muốn tôi lập gia đình thì sao tôi có thể có được sổ hộ khẩu của mình, làm sao cái tên Sở Mộ Phàm kia có thể lĩnh giấy chứng nhận kết hôn một cách dễ dàng như vậy.
Năm trước tôi đã vét hết túi mình, dùng tất cả số tiền nhuận bút tôi tích góp từng tí một qua các năm để mua một căn nhà cho bố mẹ. Tôi thật sự cảm thấy căn nhà trong hẻm nhỏ mà mình đã ở qua nhiều năm quá là rách nát, hơn nữa còn có thể bị phá dỡ bất cứ lúc nào. Vốn dĩ tôi thấy số tiền tiết kiệm trong thẻ của tôi không đủ nên kế hoạch của tôi là ứng tiền trả trước, sau đó chờ căn nhà trong hẻm nhỏ bị phá dỡ thì có thể bổ sung vào phần còn thiếu sau.
Lúc này, ông Phùng, nhà kinh doanh bất động sản lớn nhất thành phố Giang Nam, ần cần tỏ ý rằng dựa trên sự thân thiết giữa hai nhà chúng tôi thì ông sẽ tặng nhà miễn phí. Không bỏ công sức thì không được hưởng lợi lộc, loại ưu ái này thật sự tôi không thể nhận. Sau khi suy nghĩ xong thì cuối cùng cả hai bên cũng đi đến đồng thuận, tôi mua một căn nhà thương mại có giá thị trường là ba triệu tệ với giá ưu đãi là 980 nghìn tệ.
Khi mua nhà tôi có thể được gọi là kẻ nghèo rớt mồng tơi, đó là lý do tại sao Hàn Khanh dùng tất cả tiền trong thẻ của tôi mà chỉ có thể mua được một cái túi. Ba mẹ rất cảm động với việc làm hiếu thảo này của tôi, họ kiến quyết viết tên tôi trên giấy tờ nhà. Lúc đó, tôi phản đối nhưng không có kết quả nên đã rất vui vẻ nhượng bộ họ.
Sau đó mẹ nhấn mạnh với tôi: “Con là chủ nhà thì nên tách hộ khẩu đi. Dù sao sau này lập gia đình thì cũng phải tách hộ khẩu thì bây giờ hãy làm luôn một lượt đi.” Tôi cũng không có hiếu biết gì nhiều về cái chuyện tách hộ khẩu này, lúc đó tôi chỉ cảm thấy mình có thể tự lập thì thật tài giỏi nên đã đồng ý một cách sảng khoái.
Sau đó, ngay khi tôi còn đắm chìm không thể thoát ra khỏi cảm giác được làm chủ nhà thì mẹ tôi đã vô cùng thẳng thắn vứt tôi ra khỏi nhà, bà ấy còn tỏ vẻ hung dữ với tôi: “Đi kiếm việc làm nhanh lên, con đã bị xóa tên khỏi hộ khẩu nhà mẹ rồi mà còn dám trông cậy mẹ và ba nuôi con à?”
Tôi nghẹn họng trân trối nhìn mẹ tôi, nhà này là tôi mua cơ mà! Tôi mới là chủ nhà nha!
“ Nếu không phải ngờ nhà họ Phùng nửa bán nửa cho thì số tiền ít ỏi của con cũng chỉ đủ mua một cái toilet thôi.” Bà ấy tiếp tục hung dữ nói: “Nhà của ai thì nói sau đi, con là chủ nhà thì giỏi à? Mẹ là mẹ của chủ nhà đấy, mẹ ở nhà của con gái là một chuyện hết sức bình thường. Muốn sổ hộ khẩu đúng không, cầm lấy! Ai thiếu gì cuốn sổ nhỏ này chứ!”
Nói xong bà ấy nhét cuốn sổ hộ khẩu vào trong tay tôi rồi xoay người đóng cửa lại.
Tôi nhìn cuốn sổ hộ khẩu ghi rằng tôi là chủ của căn nhà rồi lại ngẩng đầu lên xem căn nhà đã bị hai con người có tuổi kia chiếm lấy. Trong nháy mắt, tôi như đang đứng bơ vơ trong gió… cảm giác mãnh liệt rằng tôi chính là kẻ thừa trong lời nói của bà ấy.
Cho nên tôi nghi ngờ chuyện bà ấy không phải là mẹ ruột của tôi cũng có căn cứ khoa học.
Còn có ba tôi, với bản tính thành thật trời sinh, mẹ tôi nói cái gì thì ông ấy cũng ngoan ngoãn làm theo, thực hiện mọi mệnh lệnh của bà ấy mà không có bất cứ điều kiện gì. Mẹ tôi đã quen với thói xấu dùng một tay che trời nhiều năm như vậy, vợ ông ấy đã bắt nạt con gái ông ấy như vậy mà ông ấy cũng không thèm để ý đến.
Đúng là cả trăm năm mới gặp được một cặp ba mẹ thế này, tôi muốn rớt nước mắt quá đi thôi.
“Mẹ phiền quá đấy, con có bạn trai rồi!” Tôi rống vào trong điện thoại mấy câu, rống xong thì vội vàng tắt điện thoại đi.
Kết quả khi tôi vừa mới tắt điện thoại thì chuông lại reo, thì ra là chị Lý.
Một lúc lâu sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt máy.
“Sao buổi chiều em không đi làm? Em bị bệnh à? Không phải sáng nay còn khỏe đó sao? Còn Hàn Khanh, nghe nói con bé xin nghỉ phép dài hạn rồi bỏ chạy, nhưng quan trọng là chị nghe nói em đã cãi nhau với tổng giám đốc, cách một cánh cửa mà cũng có thể nghe được tiếng gào thét của em. Chị chỉ đi ra ngoài có một chút mà đã bỏ lỡ chuyện hay như vậy, nói nhanh nói nhanh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi thở dài, chị Lý luôn luôn là người có tinh thần hóng hớt như vậy.
“Không có gì, chỉ là em muốn xin nghỉ việc thôi.” Tôi nói đơn giản.
“Em đang làm tốt như thế mà sao lại từ chức hả? Sao chị không thể hiểu được là đang xảy ra chuyện gì vậy?”
Đừng nói chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em cũng có biết gì đâu, sao mọi chuyện lại trở thành như thế này không biết.
“Việc này chị hãy đi hỏi sếp đi ạ, em lười trả lời lắm.” Tôi trả lời trong sự mệt mỏi.
“Cậu ấy đang bận rộn chuyện hôn lễ, mọi người thì lại không ở công ty. Hơn nữa chị cũng là một người ưu tú, sao lại có thể tỏ ra nhiều chuyện ở trước mặt ông chủ được. Nhưng mà sao em lại muốn xin nghỉ việc vào lúc này? Vài ngày nữa là hôn lễ của cậu ấy rồi, không phải em vẫn đang tò mò về cô dâu thần bí kia trông như thế nào sao? Em không đến để góp vui à?”
“Có đánh chết em cũng không đi.” Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Cúp máy, tôi bắt đầu tự kiểm điểm bản thân mình.
Thật ra thì nghĩ lại một cách cẩn thận, tôi cũng cảm giác được hình như chuyện này hơi kì lạ.
Đầu tiên là chiếc nhẫn trên ngón tay tôi, tôi để quên nó trong túi xách thì cũng thôi đi, nhưng sao tôi lại không nhìn ra nó là nhẫn đối với cái ở trên tay Sở Mộ Phàm chứ? Đúng là thứ có mắt như không mà! Còn nữa, vốn dĩ đêm hôm đó là tôi không nên vì sự hứng khởi nhất thời mà uống rượu đế, kết quả là ngủ say đến khi trời tối luôn, nếu không thì cũng sẽ không cho Hàn Khanh có cơ hội lén đi làm giấy chứng nhận kết hôn.
Sơ hở lớn nhất là cô dâu của sếp, tuy rằng Sở Mộ Phàm thường nhắc về cô ấy với tôi nhưng chưa có ai từng nhìn thấy bộ dạng thật sự của cô ấy. Bây giờ nghĩ lại thật sự là có quá nhiều điểm đáng nghi ngờ.
Đầu tiên, anh ta nói trước đây ở chung cư. Tôi đã từng đi tới đó vài lần để lấy tài liệu, tuy chung cư rộng rãi sạch sẽ nhưng tất cả nội thất của lại lấy tông màu xám trắng đen là chủ yếu, quả thật là cùng một kiểu với văn phòng của anh ta, thật sự không hề có chút gì thể hiện việc có hơi thở của người phụ nữ ở đó. Nếu anh ta sống cùng với vợ mình thì thử hỏi có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được một căn nhà như vậy chứ?
Còn việc trang trí nhà mới cũng như sắm sửa đồ cưới của anh ta, hầu như mọi vấn đề đều để tôi đưa ra ý kiến, và anh ta hầu như chấp nhận tất cả những ý kiến này. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Chuyện trọng đại như vậy mà mọi việc đều dựa vào lời khuyên của cấp dưới, coi như vợ anh ta đã chết rồi sao?
Mà anh ta lại nói đủ điều về người vợ của mình, nào là cũng viết truyện như tôi, thích ăn ô mai như tôi, không thích uống cà phê giống tôi, thích ru rú ở nhà giống tôi, thích tự do, không thích ngồi văn phòng giống tôi… Tôi vậy mà lại không nhận ra được chút nào, rõ ràng là đang nói tôi đó biết không hả?
Tôi bị sự ngu xuẩn của chính mình làm cho bật khóc.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để khóc, cũng không phải là lúc để nghĩ nhiều mà là phải lập tức giải quyết vấn đề. Tôi phải ly hôn trước Tết Trung Thu này, tôi không muốn phải kết hôn với tên Sở Mộ Phàm này hay là trở thành người vợ thần bí vẫn luôn được mọi người bàn tán của sếp đâu.
Nhìn thấy Mộ Sở Phàm không chịu ăn cứng cũng không chịu ăn mềm, có mắng chửi anh ta thậm tệ thì cũng không có ích gì, tôi lại phải chuẩn bị giằng co với anh ta một lần nữa rồi.
Một đêm không ngủ, mắt tôi vẫn sáng ngời nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chỉ sợ bị thiếu mất chữ nào.
Sáng sớm hôm sau, tôi chủ động gọi điện thoại hẹn gặp Sở Mộ Phàm.
“Tôi muốn gặp anh để nói chuyện.” Tôi nói.
“Được thôi.” Giọng điệu của anh ta không hề sợ hãi: “Tôi ở biệt thự Quân Duyệt, cô đến đây gặp tôi đi.”
Đệch, đắc ý cái rắm. Tôi thầm mắng trong lòng rồi sau đó hùng hổ kéo Đường Phỉ đi theo, dự định áp đảo tinh thần anh ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook