Nhật Ký Của Luna Wong
-
124: Nếu Đã Nuôi Động Vật Xin Hãy Nuôi Cho Thật Có Trách Nhiệm
NẾU ĐÃ NUÔI ĐỘNG VẬT XIN HÃY NUÔI CHO THẬT CÓ TRÁCH NHIỆM
– – 0 – –
Chớ nói đến giới trẻ hiện nay, giới trẻ trước đó cũng rất thích nuôi các loại động vật nhỏ nhất là chó mèo. Bởi dạo này mình bị một con chó nhỏ ảnh hưởng nên chỉ nhắc đến những vấn đề liên quan tới chó thôi hen.
Bỏ qua mấy cái việc phải tiêm phòng định kì cho thú cưng, ý thức môi trường dọn phần chó khi dắt nó ra ngoài dạo, xích mõm tránh nó đột nhiên nổi hứng cắn người…Hôm nay mình bàn về một thứ trách nhiệm khác khi nuôi chó.
Hồi mình còn nhỏ, nhà bên ngoại cũng có nuôi chó. Bản thân mình cũng từng nuôi một con chó ở đâu đó tự nhiên chạy vào nhà. Mọi người biết không, sau này nó bị thuốc chết mình đau khổ cỡ nào. Kể từ đó mình không bao giờ nuôi bất kỳ con vật nào nữa, cũng không sờ mó các động vật nhỏ của nhà người khác nuôi. Rất sợ nếu như nó xảy ra chuyện gì bản thân cũng khó qua theo.
Đầu tiên là kể về con chó mình nuôi trước. Vì mình không nuôi nó từ nhỏ, nó tự chạy vào nhà mình nên lúc đầu chưa hiểu ý nhau. Qua một ngày tiếp xúc mới biết được, nó được chủ cưng đến độ, không phải thịt bò là không ăn, cắt nhỏ trộn vào cơm nó kiên nhẫn lựa thịt ra ăn. Chủ cũ luôn cho nó ngủ chung trong phòng, vì thế tối mà mình lùa nó ra khỏi phòng ngủ thì nó kêu khóc cả đêm. Ngoài ra, nó không thể ở một mình được, cứ ở một mình chưa đầy một phút đã khóc lên.
Mỗi lần nó rên khóc bản thân mình cũng không chịu nỗi, thế là phải chạy ra ngoài dỗ nó đến nỗi thái hậu bực mình nói dọn ra ngoài ngủ với nó luôn đi. Sau này dần dần tập cho nó được cái thói quen để nó ngủ một mình trong ổ thì tối nó mới không kêu khóc. Ban ngày nhà mình nhiều người, nó không chạy theo bà ngoại mình thì chạy theo chân thái hậu nên nó sẽ không kêu khóc ảnh hưởng đến người khác.
Ấy vậy mà tết năm nay, sau nhà mình hình như là họ bỏ cho con chó ở nhà một mình, cả nhà đi đâu hết trơn trong 7 ngày nghỉ tết. Con chó nó kêu khóc gần như là cả ngày lẫn đêm luôn. Phòng mình không phải phòng máy lạnh nên hứng đủ hậu quả luôn, chẳng nghỉ ngơi được với nó. Sau khi hết tết thì nó không rên khóc nữa, chứng tỏ chủ nó quay về rồi.
Tiếp đó tầm một tuần nay, phòng kế bên chỉ cách mình có một tấm ván gỗ mỏng nuôi một con chó nhỏ. Mặc cho có chủ hay không thì nó vẫn kêu khóc suốt. Bằng chứng trong những clip tiktok, Youtube, FB của mình khi lồng tiếng mọi người sẽ nghe thấy rất rõ. Lúc đầu mình nghĩ chỉ là không có chủ nó mới kêu không thôi, nhưng không ngờ, có chủ nó vẫn rên như thường, chỉ là tần suất ít lại thôi.
Đều này ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và tinh thần của mình. Mà báo công an thì cũng vô dụng, vì chuyện này họ đâu can thiệp được. Cứ thế, mỗi ngày mình sống trong cái địa ngục bị tra tấn bằng âm thanh thảm thiết.
Đồng ý nuôi con gì là quyền tự do của mỗi người, không ai có thể can thiệp nhưng làm ơn đừng phiền nên cuộc sống tinh thần của người khác. Nếu bạn nào từng nuôi chó, từng nghe nó rên thì mới cảm nhận sâu sắc được tinh thần suy sụp của mình sau khi bị tra tấn nhiều ngày nhiều giờ liền. Nó còn ác liệt hơn cả bị cái loa kẹo kéo của hàng xóm bật maximun mỗi lần hát karaoke tra tấn nữa.
Muốn nuôi chó mà đi làm giờ hành chính xong về cho nó ăn xong rồi bản thân đi chơi tiếp. Cứ bỏ nó ở nhà rồi người bị tra tấn là người sống ở lân cận. Ai mà chịu nổi đây. Không có thời gian thì đừng nuôi, đi mấy quán cafe chó ấy, thỏa sức mà chơi, chỉ tốn tiền mỗi ly cafe mà ôm được hết con này tới con kia, nhiều chủng loại đa dạng.
Hy vọng đừng ai nuôi chó chỉ để khoe, chỉ để chụp hình quay clip up MXH, chỉ để ôm lúc cần không cần thì thả nó ở nhà một mình nha, tội lắm. Đã làm gì rồi thì xin có trách nhiệm, nhất là nuôi động vật, chúng nó có suy nghĩ, có tình cảm, nó bị bỏ sẽ tổn thương đó. Đặc biệt người chung quanh cũng bị tra tấn như mình bây giờ.
Làm ơn nếu Đã Nuôi Động Vật Xin Hãy Nuôi Cho Thật Có Trách Nhiệm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook