Nhật ký Crush
-
Chương 21: Đánh mất...
********
Đôi khi, tôi lại có sở thích nhớ lại một chuyện gì đó giữa tôi và cậu, rồi ngồi phân tích, suy diễn ra tất cả mọi thứ liên quan đến chuyện đó.
Nhưng có lẽ, lần nhớ lại này, thà không nhớ còn hơn...
Đó là một buổi chiều không nắng, không mưa, chỉ có những vệt mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời...
Tôi bước đi trên hành lang với một tâm trạng khá thất thường, buồn bã, tức giận, và cả cô đơn...
Cậu từ đằng xa tiến lại gần, cho đến khi đã sắp chạm vai nhau, cậu đưa một chân đạp lên tường, chắn ngang đường tôi đi, cậu bảo: "Như chó". (À thì có vẻ hơi sai sai nhưng lỗi là do thằng Crush của au:")
Khung cảnh lúc đó, có thể nói pha chút ngôn tình, và chút nghịch ngợm của thanh xuân.
Khung cảnh lúc đó, có thể làm cho một cô gái ngại ngùng, đỏ mặt, dù cho người con gái đó có mạnh mẽ đến đâu...
Nhưng khung cảnh lúc đó, không thể làm tôi cảm động, càng không thể làm tôi có chút lưu luyến nào.
Mặt tôi không chút biểu cảm, cậu nhìn thấy thế, liền nhanh chóng rút chân lại.
Tôi bình thản bước tiếp, để lại cậu một mình đứng đó, nhưng chỉ vài giây sau, cậu cũng bước đi.
Chúng ta lướt qua nhau như chưa có gì xảy ra, như những người dưng chạm mặt nhau trong tích tắc...
Và tôi không mảy may để ý đến việc đó, cho đến khi...
Vẫn là vào buổi chiều hôm đó, vẫn là bầu trời đó, tôi nghe được tin. Câụ bảo cậu thích chó...( Ai làm ơn ghép 2 việc lại và suy cmn luận dùm au là Crush nó muốn nói gì:)
Haha, cậu có biết chỉ vì một câu nói của cậu, mà cả đêm hôm đó tôi nằm suy nghĩ đến mức không ngủ được.
Trước đó, tôi đã từng bảo, tôi thích chó, là tôi ám chỉ cậu. Vậy bây giờ, cậu nói cậu thích chó, là ám chỉ ý gì đây?
Nếu đúng như tôi nghĩ, thì tiếc thật...
Tôi đã đánh mất một lời tỏ tình, một chàng trai của riêng mình, và đánh mất cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp:")
2/10/2017
_ Cậu ngồi bàn đầu dãy thứ nhất, tôi ngồi bàn cuối dãy thứ tư. Chúng ta cách nhau hai dãy bàn, tựa như cách cả thế giới:")))
Đôi khi, tôi lại có sở thích nhớ lại một chuyện gì đó giữa tôi và cậu, rồi ngồi phân tích, suy diễn ra tất cả mọi thứ liên quan đến chuyện đó.
Nhưng có lẽ, lần nhớ lại này, thà không nhớ còn hơn...
Đó là một buổi chiều không nắng, không mưa, chỉ có những vệt mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời...
Tôi bước đi trên hành lang với một tâm trạng khá thất thường, buồn bã, tức giận, và cả cô đơn...
Cậu từ đằng xa tiến lại gần, cho đến khi đã sắp chạm vai nhau, cậu đưa một chân đạp lên tường, chắn ngang đường tôi đi, cậu bảo: "Như chó". (À thì có vẻ hơi sai sai nhưng lỗi là do thằng Crush của au:")
Khung cảnh lúc đó, có thể nói pha chút ngôn tình, và chút nghịch ngợm của thanh xuân.
Khung cảnh lúc đó, có thể làm cho một cô gái ngại ngùng, đỏ mặt, dù cho người con gái đó có mạnh mẽ đến đâu...
Nhưng khung cảnh lúc đó, không thể làm tôi cảm động, càng không thể làm tôi có chút lưu luyến nào.
Mặt tôi không chút biểu cảm, cậu nhìn thấy thế, liền nhanh chóng rút chân lại.
Tôi bình thản bước tiếp, để lại cậu một mình đứng đó, nhưng chỉ vài giây sau, cậu cũng bước đi.
Chúng ta lướt qua nhau như chưa có gì xảy ra, như những người dưng chạm mặt nhau trong tích tắc...
Và tôi không mảy may để ý đến việc đó, cho đến khi...
Vẫn là vào buổi chiều hôm đó, vẫn là bầu trời đó, tôi nghe được tin. Câụ bảo cậu thích chó...( Ai làm ơn ghép 2 việc lại và suy cmn luận dùm au là Crush nó muốn nói gì:)
Haha, cậu có biết chỉ vì một câu nói của cậu, mà cả đêm hôm đó tôi nằm suy nghĩ đến mức không ngủ được.
Trước đó, tôi đã từng bảo, tôi thích chó, là tôi ám chỉ cậu. Vậy bây giờ, cậu nói cậu thích chó, là ám chỉ ý gì đây?
Nếu đúng như tôi nghĩ, thì tiếc thật...
Tôi đã đánh mất một lời tỏ tình, một chàng trai của riêng mình, và đánh mất cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp:")
2/10/2017
_ Cậu ngồi bàn đầu dãy thứ nhất, tôi ngồi bàn cuối dãy thứ tư. Chúng ta cách nhau hai dãy bàn, tựa như cách cả thế giới:")))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook