Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn!
-
Chương 12: Cái thằng chó này!
Cậu có biết không? Trên đời này chẳng có ai đối tốt với ai mà không có mục đích nào cả. Tôi cũng vậy. Mục đích của tôi... chính là tình cảm của cậu.:)
***
Ừm, đó chỉ đơn giản là tin nhắn nhắc cậu ngày mai đến lớp kiểm tra, vậy mà sao khó khăn đến lạ. Cầm điện thoại trên tay, thấy cậu rõ ràng là đang online, cứ ngập ngừng soạn tin nhắn xong rồi xóa đi, cứ tự hỏi lòng là: "Có nên nhắn hay không? Cậu ấy có nghĩ mình phiền phức quá không?"... Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được người con gái đó đã vì cậu mà dằn vặt nhiều như thế nào, nhưng nghĩ lại, đã là vì cậu, nhắn 1 tin thì có chết đâu?
Ấy thế rồi tin nhắn cũng được gửi đi, tôi vẫn mắt không rời khung chat, đợi xem khi nào thì cậu đọc, đợi xem cậu có rep hay không, rep 1 câu nói "cảm ơn!", đại loại thế... Nhưng cậu lại không, thậm chí sang ngày hôm sau, hai chữ "đã xem" cũng không. Cái đồ chó, cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền không đọc tin nhắn của tôi? Là ai mà nói thích thì đọc, không thích thì để đó? Cậu đừng nghĩ rằng tôi thích cậu rồi muốn làm gì thì làm...:)
Tôi đã từng vì thế mà tức giận, từng nghĩ sẽ không quan tâm cậu nữa, từng nghĩ dù trời có sập xuống cũng mặt xác cậu, chẳng thèm nhắn tin cho cậu nữa. Thế nhưng chết tiệt, lúc nào cũng sợ cậu thế này, sợ cậu thế kia...:)
Ấy thế mà cậu lại xuất hiện, tôi nhớ rõ ràng cậu chưa đọc tin nhắn mà vẫn biết hôm nay kiểm tra để mà đến, hay thật...:) Cậu vừa thấy tôi là hỏi: "Hôm nay kiểm tra à?", tôi chỉ gật đầu, chẳng thèm đếm xỉa tới cậu. Sau đó thấy cậu ngồi nhìn tôi làm bài, lại không kiềm lòng được mà đưa bài cho cậu chép. Ừm, thật không có tiền đồ...:)
Nhiều lúc tôi cứ thấy bản thân như bị cậu lợi dụng vậy, cậu có biết không? Đó là khi tôi nghĩ cậu chỉ cần tôi những lúc kiểm tra như thế này, cần tôi để có điểm... Tôi biết, và tôi nghĩ là thế... Nhưng đó là tôi tự nguyện để cậu lợi dụng mình, không phải sao? Tôi thậm chí còn lo lắng cho cậu hơn bản thân cậu cơ mà...:)
Nói gì thì nói, hôm nay cậu quả thật rất đáng yêu, cứ mãi đáng yêu như vầy có tốt hơn không? Hôm nay cậu hỏi tôi nhiều điều, hỏi tôi chủ yếu là chữ gì vì bài kiểm tra của tôi viết chữ xấu quá, hỏi tôi có cần chép đề bài không, bảo tôi đi nộp bài hộ... Ừm, lại thêm niềm vui nho nhỏ là bài kiểm tra của hai đứa đặt cạnh nhau.:)
Mà cậu này, chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là chúng ta thi tốt nghiệp rồi, chẳng biết sau này sẽ như thế nào nhỉ?:) Sau này không có cậu ngồi ở bên trái tôi, chắc là... chắc là buồn lắm!:)
Có nhiều khi cứ ước cho tôi gặp được cậu vào nhiều năm trước, như thế có phải mối quan hệ của chúng ta sẽ khá khẩm hơn không?:)
***
Hà Nội, 03.03.2017...
Cậu ấy vẫn ở bên trái tôi, nhưng sao lại buồn thế này?:)
***
Ừm, đó chỉ đơn giản là tin nhắn nhắc cậu ngày mai đến lớp kiểm tra, vậy mà sao khó khăn đến lạ. Cầm điện thoại trên tay, thấy cậu rõ ràng là đang online, cứ ngập ngừng soạn tin nhắn xong rồi xóa đi, cứ tự hỏi lòng là: "Có nên nhắn hay không? Cậu ấy có nghĩ mình phiền phức quá không?"... Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được người con gái đó đã vì cậu mà dằn vặt nhiều như thế nào, nhưng nghĩ lại, đã là vì cậu, nhắn 1 tin thì có chết đâu?
Ấy thế rồi tin nhắn cũng được gửi đi, tôi vẫn mắt không rời khung chat, đợi xem khi nào thì cậu đọc, đợi xem cậu có rep hay không, rep 1 câu nói "cảm ơn!", đại loại thế... Nhưng cậu lại không, thậm chí sang ngày hôm sau, hai chữ "đã xem" cũng không. Cái đồ chó, cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền không đọc tin nhắn của tôi? Là ai mà nói thích thì đọc, không thích thì để đó? Cậu đừng nghĩ rằng tôi thích cậu rồi muốn làm gì thì làm...:)
Tôi đã từng vì thế mà tức giận, từng nghĩ sẽ không quan tâm cậu nữa, từng nghĩ dù trời có sập xuống cũng mặt xác cậu, chẳng thèm nhắn tin cho cậu nữa. Thế nhưng chết tiệt, lúc nào cũng sợ cậu thế này, sợ cậu thế kia...:)
Ấy thế mà cậu lại xuất hiện, tôi nhớ rõ ràng cậu chưa đọc tin nhắn mà vẫn biết hôm nay kiểm tra để mà đến, hay thật...:) Cậu vừa thấy tôi là hỏi: "Hôm nay kiểm tra à?", tôi chỉ gật đầu, chẳng thèm đếm xỉa tới cậu. Sau đó thấy cậu ngồi nhìn tôi làm bài, lại không kiềm lòng được mà đưa bài cho cậu chép. Ừm, thật không có tiền đồ...:)
Nhiều lúc tôi cứ thấy bản thân như bị cậu lợi dụng vậy, cậu có biết không? Đó là khi tôi nghĩ cậu chỉ cần tôi những lúc kiểm tra như thế này, cần tôi để có điểm... Tôi biết, và tôi nghĩ là thế... Nhưng đó là tôi tự nguyện để cậu lợi dụng mình, không phải sao? Tôi thậm chí còn lo lắng cho cậu hơn bản thân cậu cơ mà...:)
Nói gì thì nói, hôm nay cậu quả thật rất đáng yêu, cứ mãi đáng yêu như vầy có tốt hơn không? Hôm nay cậu hỏi tôi nhiều điều, hỏi tôi chủ yếu là chữ gì vì bài kiểm tra của tôi viết chữ xấu quá, hỏi tôi có cần chép đề bài không, bảo tôi đi nộp bài hộ... Ừm, lại thêm niềm vui nho nhỏ là bài kiểm tra của hai đứa đặt cạnh nhau.:)
Mà cậu này, chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là chúng ta thi tốt nghiệp rồi, chẳng biết sau này sẽ như thế nào nhỉ?:) Sau này không có cậu ngồi ở bên trái tôi, chắc là... chắc là buồn lắm!:)
Có nhiều khi cứ ước cho tôi gặp được cậu vào nhiều năm trước, như thế có phải mối quan hệ của chúng ta sẽ khá khẩm hơn không?:)
***
Hà Nội, 03.03.2017...
Cậu ấy vẫn ở bên trái tôi, nhưng sao lại buồn thế này?:)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook