“Yên tâm đi, trong lòng chị hiểu rõ.” Cố Kiều Niệm vỗ nhẹ tay Chu Chu một cái.

Bởi vì lo lắng và sợ nên tay cô ấy lạnh như băng: "Hai ngày tiếp theo chắc bọn họ sẽ không cho phép em tới nữa.

Thừa dịp này, em hãy cố hết sức hoàn thành những chuyện mà chị dặn dò đi.”
Chu Chu lo lắng gật đầu.
Cô ấy hơi hối hận khi để cho Cố Kiều Niệm trở lại cái nhà này.


Tìm một lý do để đưa cô tạm thời đi trước thì cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này.
Vì để tránh cho vợ chồng Trương Ngọc Mai nghi ngờ, Chu Chu chỉ ở trong phòng một lúc rồi đi ra ngoài.
Không ngoài dự đoán của Cố Kiều Niệm, Chu Chu vừa mới tới phòng khách đã bị Trương Ngọc Mai gọi lại.
“Hai ngày này Cố Kiều Niệm dưỡng thương, sẽ không đi đâu hết nên cô cũng không cần tới, nghỉ ngơi chút đi.”
“Tôi biết rồi chị Mai.” Chu Chu ngây thơ gật đầu một cái.
Trương Ngọc Mai thấy vậy, trong lòng cực kỳ ghét cô gái ngu ngốc này.

Nhưng Thiến Thiến còn kiêng kỵ, chứ không là cũng đuổi cô ấy đi.
Vốn dĩ hôm nay Trương Ngọc Mai sẽ đi tìm người mới, nhưng lại bị gương mặt dị ứng của Cố Kiều Niệm làm trì hoãn.

Bà ta cũng đã hỏi thăm một chút về giá cả, có rất nhiều người đại diện không những đòi tiền lương cao hơn mà còn phải có thêm tiền hoa hồng nữa.
Hợp đồng của Cố Kiều Niệm đắt như vậy, nếu cái nào cũng trích hoa hồng, dù là tỷ lệ không lớn, nhưng tính tổng cộng lại thì cũng không phải ít.
Sao Trương Ngọc Mai có thể chịu được?
Chu Chu thì không giống vậy, cô ấy chỉ nhận một chút tiền lương, số tiền ít ỏi đó còn không đủ cho Trương Ngọc Mai ăn một bữa cơm ở bên ngoài, lại còn dễ kiểm soát, chẳng phải tốt hơn những người khác sao?
Sau khi đuổi Chu Chu đi.
Trương Ngọc Mai định nhìn vết thương trên mặt Cố Kiều Niệm thêm chút nữa.

Vừa mới tới cửa phòng Cố Kiều Niệm, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì nghe được giọng nói của Cố Kiều Niệm.
“Chị Dương, bà đừng uy hiếp tôi như vậy, cha mẹ tôi biết rõ gương mặt thật của bà rồi thì sẽ không tin tưởng bà nữa đâu.

Giữ thể diện một chút, chấm dứt ở đây đi, đừng dây dưa nữa có được hay không?”
Trương Ngọc Mai nghe xong thì rất tức giận.

Hôm qua con điếm chó Dương Tuyết này mới bị mình đánh một trận, lại còn dám điện thoại cho Cố Kiều Niệm?
Bà ta đẩy cửa phòng Cố Kiều Niệm ra rồi chạy vào, giật lấy điện thoại di động của Cố Kiều Niệm.
“Con điếm Dương Tuyết kia, bà khiến cho mặt Kiều Kiều biến thành như vậy rồi mà còn gọi điện thoại cho nó à? Bà không muốn sống nữa rồi có phải không?” Trương Ngọc Mai mắng to vào điện thoại: "Tôi nói cho bà biết, Cố Đức Hạo chỉ xem bà là một món đồ chơi tiêu khiển mà bà không biết sao.

Hôm nay về nhà ông ta đã quỳ xuống trước mặt tôi nhận sai, chính miệng ông ta nói cho tôi biết đã chán ghét bà từ lâu, sau này sẽ không tìm đến bà nữa! Bà còn ở đó mơ mộng làm vợ bé sao? Thật không biết xấu hổ!”

Dương Tuyết sửng sốt một chút, sau đó cũng mắng to từ đầu dây bên kia: “Đừng tưởng tôi không biết gì mụ mập đáng chết kia, là bà cố ý làm rách mặt Cố Kiều Niệm, chỉ là bà giả vờ quá giỏi, hắt nước bẩn lên người tôi trước mặt anh Hạo! Bà đợi đó cho tôi! Tôi sẽ không để kế gian của phù thủy già như bà được như ý!”
Sau khi Dương Tuyết hét xong câu này cũng cúp điện thoại ngay.
“Con điếm!” Trương Ngọc Mai giận đến mức mặt đỏ bừng, phùng mang trợn má chỉ vào điện thoại di động của Cố Kiều Niệm: “Bà ta lại còn dám trả đũa, nói là mẹ cố ý làm mặt con bị thương!”
"Bà ta sẽ không tìm đến cha và nói cho cha chứ?” Vẻ mặt Cố Kiều Niệm tràn đầy lo lắng.
Trong lòng Trương Ngọc Mai lộp bộp hai tiếng, sắc mặt cũng thay đổi theo.
“Cha con sẽ không tin tưởng bà ta!” Mặc dù Trương Ngọc Mai nói như vậy, nhưng vẫn rời khỏi phòng của Cố Kiều Niệm rất nhanh.
Thật trùng hợp, vừa mới tới phòng khách, bà ta đã thấy Cố Đức Hạo đang vội vã đi ra ngoài..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương