Nhất Kiếm Động Giang Hồ
-
Chương 58: Đao kiếm dậy phong ba
Đám đông bị giam hãm trong thế trận rừng trúc đã chia thành mấy nhóm tản mác.
Nam Cung Thu Lãnh với Tư Mã Thường ở một nơi.
Lỗ Thiếu Hoa với Hậu Đắt Kỷ vẫn dính liền bên nhau.
Kim Thiếu Thu đơn độc một mình.
Cát Nguyên với mấy hắc y vệ sĩ lại họp chung cùng Bạch Quân Nhân, Đổng Bá Kích và Hoàng Thành... đi chung một nhóm.
Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường cảm thấy trước mắt là một vùng hoang dã mênh mông, sương mù dày đặc chẳng trông thấy người thứ ba nào, chẳng nghe được một chút âm thanh nào.
Nam Cung Thu Lãnh không dằn nén được tức giận gầm thét liền miệng và đông xông tây đục chẳng ngừng tay. Tư Mã Thường khẩn trương đi sát sau lưng Nam Cung Thu Lãnh.
Cả hai đều thừa biết mình đang kẹt trong rừng trúc, nhưng lồng lộn mãi một hồi, vẫn thấy trước mắt là màn sương mù dày đặt như thường và người vẫn như lạc giữa rừng hoang dã mênh mông.
Tư Mã Thường không nhẫn nại được nói :
- Bá Đao, đừng chạy tới chạy lui nữa. Tình trạng này xông xáo lắm chỉ tổ thất sách mà thôi. Chúng ta không biết phương hướng cửa nẻo gì hết, dù chạy đến rụng chân cũng bằng không.
Nam Cung Thu Lãnh dừng lại, sắc diện tái ngắt, nghiến răng ken két, thốt qua hơi thở dồn dập :
- Ta mà thoát khỏi nơi này nếu không giết được tên khốn kiếp đó ta thề chẳng làm người.
Tư Mã Thường có vẻ bình tĩnh hơn, nói :
- Cái đó đã hẳn, không ai dung tha hắn được, nhưng chuyện ấy sẽ tính sau, còn việc ngay bây giờ là phải làm sao thoát khỏi nơi này cái đã.
Nam Cung Thu Lãnh nuốt ực một cái trong cổ họng ráo hoảnh, cố trấn tĩnh, quay mặt lại nhìn Tư Mã Thường hỏi :
- Ngươi có biện pháp gì không?
Tư Mã Thường đáp :
- Nếu có biện pháp thì chúng ta đã chẳng còn ở lại đây. Thế trận này có uy lực ghê gớm thật, chỉ nội trong rừng trúc mà chúng ta trông chẳng thấy, nghe không ra những bọn kia.
Nam Cung Thu Lãnh nói :
- Ấy là một thứ ảo giác. Chỉ cần tìm cho ra sinh môn của trận thế là chúng ta ra khỏi đây được ngay; hoặc giả chỉ cần chặt cho đúng một số bụi trúc nào đó, thì trận thế cũng bị phá hỏng, chúng ta không còn bị ảo giác ám ảnh nữa.
Tư Mã Thường khổ sở :
- Ta chân bội phục trận thế này, tuy biết là rừng trúc mà chúng ta chẳng nhìn thấy cây trúc nào cả, cái đó mới kỳ; kẻ nào đã lập trận này quả là ghê gớm thật. Làm sao trông rõ được những khóm trúc, may ra chúng ta mới nhận ra phương hướng.
Nam Cung Thu Lãnh hậm hực :
- Nếu nhận rõ được trúc là trúc thì đã không bị ảo giác ám ảnh.
Tư Mã Thường cất tay lên, vung trường kiếm veo véo, hào quang lấp lánh, kiếm khí ràn rụa, nhưng hắn vẫn không chém trúng, không chặt phá được cái gì hết, cũng không thấy được gì hơn, và những chiêu kiếm chỉ rơi vào khoảng hư không.
Hắn đành hạ kiếm xuống, lấy làm kỳ, vừa đâm tức giận. Hắn gầm lên :
- Ta vẫn chưa tin có chuyện quỷ quái thế này! Rừng trúc mà tại sao chém chẳng đụng trúc?
Hắn lại múa tít thanh trường kiếm, như điên như khùng, cả thân hình hắn cũng chuyển động, sấn bên tả, nhảy bên hữu, tiến tới, nhảy lui... Hắn ra sức một chập như vậy, chung qui vẫn vô hiệu, làn sương mù dày đặc vẫn bao quanh chế ngự hàn quang, kiếm khí của hắn.
Nam Cung Thu Lãnh đứng bất động, cũng không nói nữa lời, sắc diện chẳng khác tảng băng, trông hắn như pho tượng nhưng riêng lưỡng nhãn bỗng ngời ngời, đầy sát cơ giết người.
Nam Cung Thu Lãnh với Tư Mã Thường ở một nơi.
Lỗ Thiếu Hoa với Hậu Đắt Kỷ vẫn dính liền bên nhau.
Kim Thiếu Thu đơn độc một mình.
Cát Nguyên với mấy hắc y vệ sĩ lại họp chung cùng Bạch Quân Nhân, Đổng Bá Kích và Hoàng Thành... đi chung một nhóm.
Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường cảm thấy trước mắt là một vùng hoang dã mênh mông, sương mù dày đặc chẳng trông thấy người thứ ba nào, chẳng nghe được một chút âm thanh nào.
Nam Cung Thu Lãnh không dằn nén được tức giận gầm thét liền miệng và đông xông tây đục chẳng ngừng tay. Tư Mã Thường khẩn trương đi sát sau lưng Nam Cung Thu Lãnh.
Cả hai đều thừa biết mình đang kẹt trong rừng trúc, nhưng lồng lộn mãi một hồi, vẫn thấy trước mắt là màn sương mù dày đặt như thường và người vẫn như lạc giữa rừng hoang dã mênh mông.
Tư Mã Thường không nhẫn nại được nói :
- Bá Đao, đừng chạy tới chạy lui nữa. Tình trạng này xông xáo lắm chỉ tổ thất sách mà thôi. Chúng ta không biết phương hướng cửa nẻo gì hết, dù chạy đến rụng chân cũng bằng không.
Nam Cung Thu Lãnh dừng lại, sắc diện tái ngắt, nghiến răng ken két, thốt qua hơi thở dồn dập :
- Ta mà thoát khỏi nơi này nếu không giết được tên khốn kiếp đó ta thề chẳng làm người.
Tư Mã Thường có vẻ bình tĩnh hơn, nói :
- Cái đó đã hẳn, không ai dung tha hắn được, nhưng chuyện ấy sẽ tính sau, còn việc ngay bây giờ là phải làm sao thoát khỏi nơi này cái đã.
Nam Cung Thu Lãnh nuốt ực một cái trong cổ họng ráo hoảnh, cố trấn tĩnh, quay mặt lại nhìn Tư Mã Thường hỏi :
- Ngươi có biện pháp gì không?
Tư Mã Thường đáp :
- Nếu có biện pháp thì chúng ta đã chẳng còn ở lại đây. Thế trận này có uy lực ghê gớm thật, chỉ nội trong rừng trúc mà chúng ta trông chẳng thấy, nghe không ra những bọn kia.
Nam Cung Thu Lãnh nói :
- Ấy là một thứ ảo giác. Chỉ cần tìm cho ra sinh môn của trận thế là chúng ta ra khỏi đây được ngay; hoặc giả chỉ cần chặt cho đúng một số bụi trúc nào đó, thì trận thế cũng bị phá hỏng, chúng ta không còn bị ảo giác ám ảnh nữa.
Tư Mã Thường khổ sở :
- Ta chân bội phục trận thế này, tuy biết là rừng trúc mà chúng ta chẳng nhìn thấy cây trúc nào cả, cái đó mới kỳ; kẻ nào đã lập trận này quả là ghê gớm thật. Làm sao trông rõ được những khóm trúc, may ra chúng ta mới nhận ra phương hướng.
Nam Cung Thu Lãnh hậm hực :
- Nếu nhận rõ được trúc là trúc thì đã không bị ảo giác ám ảnh.
Tư Mã Thường cất tay lên, vung trường kiếm veo véo, hào quang lấp lánh, kiếm khí ràn rụa, nhưng hắn vẫn không chém trúng, không chặt phá được cái gì hết, cũng không thấy được gì hơn, và những chiêu kiếm chỉ rơi vào khoảng hư không.
Hắn đành hạ kiếm xuống, lấy làm kỳ, vừa đâm tức giận. Hắn gầm lên :
- Ta vẫn chưa tin có chuyện quỷ quái thế này! Rừng trúc mà tại sao chém chẳng đụng trúc?
Hắn lại múa tít thanh trường kiếm, như điên như khùng, cả thân hình hắn cũng chuyển động, sấn bên tả, nhảy bên hữu, tiến tới, nhảy lui... Hắn ra sức một chập như vậy, chung qui vẫn vô hiệu, làn sương mù dày đặc vẫn bao quanh chế ngự hàn quang, kiếm khí của hắn.
Nam Cung Thu Lãnh đứng bất động, cũng không nói nữa lời, sắc diện chẳng khác tảng băng, trông hắn như pho tượng nhưng riêng lưỡng nhãn bỗng ngời ngời, đầy sát cơ giết người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook