Nhất Kiếm Động Giang Hồ
-
Chương 38: Giai nhân trong tuyệt địa
Phan Thế Giai giựt mình kinh hãi, quay phắt lại.
Thanh y hán tử bật tiếng la hoảng, tự động nhảy tạt qua phía hữu gần nửa trượng, suýt chút nữa đã tông vào cây san hô quí giá.
Trước mắt Phan Thế Giai đúng là Đông Môn Trường Thanh!
Phan Thế Giai trố mắt, há mồm, không giấu được vẻ hoang mang, hỏi :
- Ngươi... tôn giá từ đâu tới đây?
Đông Môn Trường Thanh mỉm cười, cất tay chỉ bâng quơ ra sau lưng, phía mái nhà, chẳng nói gì cả.
Thanh y hán tử đã tự trấn tĩnh, gằn giọng :
- Tôn giá đường đường là một đại quan chốn công môn, tất không dốt pháp luật, cớ sao ngang nhiên, tự tiện sấn vào trọng địa Phi Long bảo mà chẳng xin phép?
Đông Môn Trường Thanh cười khẩy :
- Xem chừng bằng hữu khá rành luật pháp và cả phép xã giao nữa, nhưng lại không biết tới một lời nói của Phan bảo chủ. Mới hồi ban ngày đây, chính kim khẩu của Phan bảo chủ đã mời lão phu rằng cứ tự tiện xuất nhập Phi Long bảo bất luận lúc nào. Sẵn có mặt Phan bảo chủ đấy, bằng hữu có thể hỏi lại xem!
Phan Thế Giai mau mau vọt miệng :
- Đúng! Có! Lời ấy quả có thật, bản tòa đúng là đã có nói...
Bỗng ngừng lại, quay sang thanh y hán tử mắng :
- Nhiều chuyện! Ai cho ngươi vô lễ như thế? Lại góc phòng sau lưng ta mà đứng!
Đoạn chuyển người hướng về phía Đông Môn Trường Thanh bằng tất cả bộ tịch lễ độ, Phan Thế Giai ôm quyền tươi cười rạng rỡ hỏi :
- Đêm khuya khoắc, tôn giá chẳng ngại nhọc nhằn, thân hành quang lâm, chắc có điều chi chỉ giáo?
Đông Môn Trường Thanh cũng ôm quyền đáp lễ :
- Không dám! Nào có chi đáng gọi là chỉ giáo! Mà nhân tiện lão phu đang truy tầm một vài bằng chứng cho vụ án, khi đi ngang qua đây, chợt thấy Phan bảo chủ còn thức, lão phu ghé lại vấn an.
Phan Thế Giai vẫn một mực niềm nở :
- Ồ! Thế thì quí hóa quá! Vậy, xin mời tôn giá dời gót vào đây ngồi nghỉ, dùng chén trà nóng. Coi kìa, tôn giá cứ đứng mãi ngoài đó làm chi? Xin cứ tự nhiên, nếu chẳng thích vào đây thì tùy ý, nhà thủy tạ đó, lầu vọng nguyệt kiạ.. mời tôn giá...
Đông Môn Trường Thanh tươi cười, đỡ lời :
- Phan bảo chủ cho phép lão phu được đứng ngoài thềm này cho mát. Vả lại, chỉ tạt vào vấn an Phan bảo chủ một hai câu rồi lão phu còn tiếp tục công việc, lại phải đi nữa, tưởng khỏi vào làm bận rộn Phan bảo chủ!
Phan Thế Giai gật gật đầu :
- Vâng, như thế cũng được. Phan mỗ không dám ép. À, công việc đã tiến triển ra sao? Tôn giá đã thu hoạch thêm điểm nào khả quan không?
Đông Môn Trường Thanh đáp :
- Nhờ phúc đức của Phan bảo chủ, công việc ban đầu tưởng khó khăn, bây giờ lại hóa ra trôi chảy lắm!
Phan Thế Giai “ủa” một tiếng lại hỏi :
- Thật thế ư? Xin chúc mừng! Nhưng, chẳng hay tôn giá đã thu thập được những gì?
Đông Môn Trường Thanh bỗng nhìn sâu vào mắt Phan Thế Giai hỏi lại :
- Có phải Phan bảo chủ đang ngóng đợi ai đó?
Phan Thế Giai lắc lắc đầu lia lịa :
- Không! Không có! Nào có đợi ai đâu!
Đông Môn Trường Thanh cười khẩy :
- Vậy mà lão phu ngỡ Phan bảo chủ đang trông chờ Đông Phương Minh Tổng hộ pháp với Bành tổng quản và Quan Tây nhị quỷ...
Phan Thế Giai vờ đưa tay che miệng, ho mấy tiếng để giấu đi nét biến sắc lo âu, lại vờ hỏi :
- Đông Phương Minh làm sao nhỉ? Y đi ra ngoài ư? Lại có cả Bành Sĩ Kiệt với hai lão quỷ cùng đi nữa sao? Có lẽ nào...
Quay lại, hất hàm về phía thanh y hán tử, hỏi tiếp :
- Đông Phương hộ pháp có đi đâu không? Đi hồi nào?
Thanh y hán tử cung kính :
- Bẩm Bảo chủ, chuyện đó thuộc hạ không được biết.
Phan Thế Giai hơi cau mày :
- Hừ, đâu thể tự tiện như thế! Dù đi đâu cũng phải báo với bản tòa một tiếng chứ! Vạn nhất có việc cần sai khiến, bản tòa biết gọi ai?... Đợi y về, ngươi bảo tới gặp bản tòa ngay, nghe chưa?
Thanh y hán tử khong lưng “dạ” một tiếng.
Đông Môn Trường Thanh thốt một câu bất ngờ :
- Phan bảo chủ đừng đợi phí công, Đông Phương Minh không trở về đâu!
- Nói sao? Y không trở về ư? Tức là y đã... y đã sợ tội mà đào tẩu rồi ư?
Đông Môn Trường Thanh lắc đầu :
- Không phải như thế! Đông Phương Minh không phải sợ tội giùm người khác, mà lại tuân lịnh người khác, dẫn thêm ba cao thủ đến nhà “Phan thị từ đường” định ám hại mẹ con nhà họ Hạnh, chẳng dè bị lọt vào tay mẹ con họ Hạnh, không khéo thời khắc này đã chết dưới tay hai nữ nhân yếu đuối ấy cũng nên!
Phan Thế Giai rung động, biến sắc, lùi lại một bước, lắp bắp :
- Đông Phương Minh... y đã... y đã... dám cả gan, đã... ngang nhiên... Thì ra, cái vụ sát nhân đoạt của, đốt nhà Hạnh viên ngoại ở Long Hổ trấn là có thật và do y tác quái hung tàn...
Đông Môn Trường Thanh gật đầu :
- Đúng thế, chính là y đã tàn độc động thủ.
Phan Thế Giai gay gắt :
- Giỏi cho Đông Phương Minh! Đã dám ngang nhiên qua mặt bản tòa giở thói càn bậy! Thanh danh Phi Long bảo đã bị y... Hừ, y chết càng tốt! Chết đáng kiếp! Chết còn chưa hết tội lỗi!
Đông Môn Trường Thanh nói :
- Phan bảo chủ, kể ra thì cái tội làm bại hoại thanh danh Phi Long bảo mà đổ trút hết vào một mình Đông Phương Minh gánh chịu thì cũng oan cho y, vì...
Phan Thế Giai ngắt lời, hỏi :
- Vừa rồi, nghe tôn giá nói Đông Phương Minh dẫn theo mấy người, chẳng hay đó là ai và có bị hại như Đông Phương Minh chăng?
Đông Môn Trường Thanh đáp :
- Gồm Tổng quản Bành Sĩ Kiệt và Quan Tây nhị quỷ, lẽ cố nhiên người cầm đầu là Đông Phương Minh đã bị hại thì ba người đó sao khỏi điều bất trắc.
Phan Thế Giai dựng ngược râu tóc, quát tháo :
- Lại có cả ba tên ấy! Đáng chết! Đều đáng chết! Phan mỗ hận chẳng có bọn chúng ngay tại đây để mà phân thây chúng làm muôn đoạn, đốt xác chúng thành tro! Phan mỗ đã xem bọn chúng là người tâm phúc, hậu đãi chúng như huynh đệ, không ngờ bọn chúng dám toa rập nhau... Như thế, thử hỏi Phan mỗ còn vác mặt mà đi gặp giang hồ đồng đạo được nữa không? Thử hỏi từ rày về sau Phan mỗ còn làm người thế nào được?
Lão bỗng thở dài, lắc đầu ngao ngán :
- Phan Thế Giai này đã hồ đồ mê muội, trị kẻ dưới bất nghiêm, dù sao cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Kể từ đêm nay trở đi, nguyện phong bế Phi Long bảo, coi như thoái xuất giang hồ để tạ lỗi cùng võ lâm thiên hạ.
Đông Môn Trường Thanh cười lạt :
- Nếu Phan bảo chủ thực tâm sáng suốt, muốn làm như thế, thiết tưởng trước khi rửa tay đóng cửa, cũng nên đem số của cải thu hoạch mấy năm nay mà hoàn trả lại cho cố chủ thì tội có thể nhẹ bớt một phần.
Phan Thế Giai tái mặt, lấm tấm mồ hôi trán :
- Tôn giá nói... cái gì mà thu hoạch... hoàn trả... cố chủ... nghĩa là sao?
Đông Môn Trường Thanh giương mi, xạ thần quang vào mặt Phan Thế Giai nhấn rõ từng tiếng :
- Đông Phương Minh đã công khai, mấy năm gần đây những vụ án sát nhân cướp của xảy ra trên chốn giang hồ đều là do chính Phan bảo chủ chủ mưu, sai phái y đi thực hiện!
Phan Thế Giai chấn động toàn thân, hai hàm răng khua lách cách, phải cố gắng lắm mới thốt nên lời :
- Hay cho đứa thất phu! Hắn dám... Hắn dám ngậm máu phun người! Hắn dám vu cáo, phản chủ!
Đông Môn Trường Thanh hỏi gặng :
- Phan bảo chủ cho rằng hắn đã vu cáo, đã ngậm máu phun người phải không?
Phan Thế Giai cơ hồ nhảy bổ lên, la lớn :
- Phan mỗ sẵn sàng đối chất với hắn!
Đông Môn Trường Thanh nói :
- Phan bảo chủ làm khó lão phu mà chi! Đã biết hắn chết về tay mẹ con nhà họ Hạnh rồi mà Phan bảo chủ còn đòi đối chất với hắn!
Phan Thế Giai lấp loáng ánh mắt gian ác, nghiêm giọng :
- Đông Môn Trường Thanh! Đây là đâu mà lão dám ngang nhiên vu cáo bản toà? Dám dùng lời của kẻ đã chết mà đổ tội cho bản tòa?
Đông Môn Trường Thanh cười khẩy :
- Phan bảo chủ nghe nói Đông Phương Minh chết rồi là trở giọng liền, hay lắm! Chắc Phan bảo chủ tưởng kẻ chết là hết, đâu còn bằng chứng gì nữa phải không? Tính như thế cũng cao minh lắm đấy!
Phan Thế Giai cười lạt :
- Cao minh thì chẳng cao minh gì, nhưng cái lý phải như thế và cho đến bây giờ, tại đây, bản tòa vẫn là chủ lão, đừng quên điều ấy!
Đông Môn Trường Thanh nói :
- Đáng tiếc là Phan bảo chủ lại quên một điều, là lão phu phải có cái gì chắc chắn mới tới đây hài tội Bảo chủ rõ ràng như thế, chứ chẳng lẽ nói chơi, hay nói rồi để cho Phan bảo chủ bẻ lại? Đáng tiếc là Phan bảo chủ cho tới bây giờ vẫn chưa có chút hy vọng gì thoát khỏi tay lão phu.
Phan Thế Giai lạnh lùng :
- Không lẽ lão cứ lạm dụng quốc pháp bắt bừa bắt đại người vô tội? Ta thách lão đó!
Đông Môn Trường Thanh chỉ tay ra phía hồ sen :
- Đông Phương Minh đã khai rồi, tất cả tội ác của Bảo chủ được cất giấu dưới đáy hồ ấy. Lão phu sẽ có cách chứng tỏ đó là tội ác của Bảo chủ!
Đột ngột, ngay lúc ấy, một tiếng quát vang lên, thanh y hán tử bỗng vung thanh Nhạn linh đao nhảy xổ tới. Đao quang chớp ngời, đao phong rợn gáy...
Đông Môn Trường Thanh cười gằn :
- Với ta mà ngươi dám là lầm to rồi!
Lão vung tay một cái, thanh Nhạn linh đao trong tay thanh y hán tử tuột ra, bay vù đi, cả đến thân hình vạm vỡ của hắn cũng bị ném văng cả trượng, nằm yên bất động luôn.
Thừa cơ, Phan Thế Giai chẳng nói chẳng rằng, phi thân vọt lên, định phá tung mái ngói mà đi.
Đông Môn Trường Thanh hô :
- Chạy đâu!
Lão chớp động thân pháp, một tay đã chụp dính gót chân Phan Thế Giai.
Phan Thế Giai liền đảo thế, đang lơ lửng trên không, bỗng tung ra hai cước liên hoàn, một đá vào uyển mạch, một xỉa ngay yết hầu Đông Môn Trường Thanh. Đồng thời lại vung hữu thủ, ném xuống một bánh xe răng cưa bằng thép luyện. Bánh xe thép xé gió, bổ xuống đỉnh đầu Đông Môn Trường Thanh.
Hiển nhiên lợi hại, trong một nháy mắt mà Phan Thế Giai đã phản ứng thần tốc như thế, thủ cước đều xuất động, nhứt chiêu lưỡng thức, dồn Đông Môn Trường Thanh vào tử địa.
Đông Môn Trường Thanh bị tấn công một lượt ba chỗ hiểm yếu xem ra khó bề chống đỡ được, cũng không còn kịp nhảy lùi tránh né.
Nhưng Đông Môn Trường Thanh đối phó thật quái dị, lão chẳng né tránh, cũng không chịu buông gót chân Phan Thế Giai ra. Lão cất tả thủ lên, giương một ngón tay điểm cách không, chỉ lực bắn thẳng vào bánh xe thép kêu “keng” một tiếng, bánh xe liền đổi hướng xẹt qua một bên, cắm phập vào cây cột. Đồng thời lão hơi nghiêng đầu, cho ngọn cước của Phan Thế Giai đá trượt qua, trong khi hữu thủ lão kéo mạnh xuống một cái.
Phan Thế Giai lập tức té luôn xuống đất.
Đông Môn Trường Thanh nhứt cước phi xuất, khiến cánh tay phải của Phan Thế Giai gãy lìa. Thuận thế, lão lại dùng bàn chân đạp lên giữa ngực Phan Thế Giai.
Phan Thế Giai muốn cựa quậy cũng không được, đành nằm yên, trán xuất hạn đầm đìa.
Cách một quãng xa đằng kia, có hơn chục thanh y hán tử nghe có biến động, chạy ùa tới, nhưng đều phải khựng cả lại và giương mắt đứng nhìn chớ không dám tiến lại gần hơn.
Đông Môn Trường Thanh gằn giọng hỏi :
- Phan bảo chủ, còn lời gì muốn nói nữa không?
Phan Thế Giai thảm não :
- Đông Môn Trường Thanh! Ta chịu thua ngươi rồi!
Đông Môn Trường Thanh nói :
- Để Bảo chủ không còn ấm ức, lão phu đã cẩn thận mời đủ mặt những nạn nhân của Bảo chủ đến, họ sắp vào đây gặp mặt Bảo chủ đấy!
Lão liền ngẩng mặt lên, thổi một hồi còi thật dài.
Hồi còi vừa dứt, trên đầu tường đã thấp thoáng bóng người và thân ảnh như đàn dơi đêm bay tới, chớp mắt đã tề tựu gần năm mươi ngươi, thảy đều có mang binh khí.
Phan Thế Giai hằn học :
- Đông Môn Trường Thanh! Ngươi cố tâm triệt hạ Phi Long bảo!
Đông Môn Trường Thanh đáp :
- Phi Long bảo thì vẫn không mất một viên gạch, nhưng kể từ đêm nay, cái danh hiệu Phi Long bảo sẽ chẳng còn trong giang hồ nữa. Như vậy, chẳng phải lão phu, mà cũng không phải ai cố tâm làm hại Phi Long bảo cả, chính Phan bảo chủ đã tự tay làm mất một sự nghiệp đó thôi!
Vung tay chỉ đám đông mới tới, Đông Môn Trường Thanh lần lượt “giới thiệu” cho Phan Thế Giai nghe từng danh hiệu của những nhà đã từng bị Phan Thế Giai đánh cướp, đoạn nói :
- Những bằng hữu đã do lòng tham và sự tàn độc của Phan bảo chủ mà tiêu tan cả cơ nghiệp, lại chịu cảnh tang tóc, xương máu. Nay họ đến để đòi nọ đấy. Lão phu sẽ mở cửa tòa mật thất dưới đáy hồ cho họ tìm lại tài sản của họ. Phan bảo chủ! Cửa bí mật xuống tòa mật thất có phải đặt tại hòn giả sơn kia không?
Phan Thế Giai lạnh lùng :
- Phải rồi! Ngươi cứ tự tiện, vì ta đã thất thế sa cơ rồi! Hừ, kể ra ngươi cũng hành động cẩn thận lắm!
Đông Môn Trường Thanh cười lạt :
- Phải cẩn thận mới mong đương đầu với hạng người nguỵ hiệp nghĩa ghê gớm nhu Phan bảo chủ mới được chứ!
Phan Thế Giai gượng cười thê lương :
- Nhưng rồi, riêng đối với ta, tưởng các ngươi khỏi phải mất công động thủ động cước mà rửa hận gì cả.
Thình lình sắc diện lão biến động, thân người giựt lên một cái, một vòi máu bắn ra từ miệng lão...
Đông Môn Trường Thanh sửng sốt nói :
- Ái chà! Không khéo lão phu chỉ còn mang được cái tử thi về công môn thì phiền! Lão định tự sát! Hay lắm! Để lão phu thành toàn cho.
Liền cúi xuống, điểm liên tiếp mấy chỉ.
Thân người Phan Thế Giai lập tức hết dãy dụa, máu cũng ngừng chảy.
Đám đông thanh y hán tử đằng kia dường như cũng biết tình thế bất diệu đều len lén rút lui hết.
Đông Môn Trường Thanh chẳng buồn để ý đến bọn thanh y hán tử ấy chút nào, vì cũng hiểu họ chẳng có tội gì, bèn hướng vào các lộ anh hùng đang tề tựu, nói :
- Phan Thế Giai đã cắn lưỡi tự tận, không thèm cho chúng ta biết cửa mật thất thực ra nằm đâu. Bây giờ chúng ta phải tự lực tìm kiếm vậy. Theo lời Đông Phương Minh thì khung cửa ngầm ấy nằm tại hòn giả sơn, nhưng...
Chẳng đợi lão dứt lời, một hắc y tráng hán đã rảo bước tiến lại hòn giả sơn.
Đông Môn Trường Thanh gọi :
- Hãy khoan! Coi chừng cơ quan mai phục!
Hắc y tráng hán liền dừng lại.
Đông Môn Trường Thanh cũng tiến ra nói :
- Phan Thế Giai chắc có đặt cơ quan mai phục ở cửa ngầm, chúng ta không thể khinh xuất được....
Lão phóng nhãn tuyến quan sát thật kỹ hòn giả sơn, chỉ thấy hòn giả sơn cao gấp đôi người đứng, chiếm một diện tích khá rộng, cách bờ hồ sen chừng ba bốn trượng.
Trên giả sơn có cỏ khá nhiều và cũng có đầy đủ những cảnh đền đài, cầu, sơn đạo, tiều phu đốn củi, dã thú nhởn nhơ... nghĩa là cũng giống bất cứ hòn giả sơn nào, khó mà phân biệt được chỗ đặt cửa ngầm ở đâu!
Đông Môn Trường Thanh quan sát phía trước rồi lại ngắm phía sau hòn giả sơn, nhưng vẫn chưa phát hiện một điểm đáng nghi ngờ nào. Lão cau mày, trầm ngâm nghĩ ngợi.
Một hoàng y hán tử lên tiếng :
- Lão bá tử! Theo ý vãn bối thì chúng ta cứ phá tan cả hòn giả sơn ấy đi là thượng sách!
Đông Môn Trường Thanh nói :
- Cũng có thể, nhưng không hẳn là thượng sách, vì biết đâu chừng bên trong có cơ quan mật sẽ gây tổn thương cho người của chúng ta hoặc làm hỏng đi cửa ngầm.
Hoàng y hán tử nhìn nhận ý kiến của Đông Môn Trường Thanh là hữu lý, nhưng vẫn sốt suột :
- Vãn bối thấy, nếu chúng ta không ra tay, e rằng chẳng biết tới chừng nào mới tìm ra...
Bỗng nghe đánh “choang” một tiếng, hắc y tráng hán vừa ném một hòn sỏi vào một chậu hoa đặt trên bực thạch cạnh hòn giả sơn và la lên :
- A! Lạ chưa! Chậu hoa này sao lại bằng sắt?
Đám đông nghe như vậy đều đổ dồn ánh mắt về phía chậu hoa bằng sắt.
Hắc y tráng hán liền nhảy vèo lại, nhấc chậu sắc lên, kéo dạt qua một bên.
Chợt vang dậy mấy tiếng lách cách và trên mặt bực thạch bỗng hiện ra một miệng hầm vuông vắn chừng một thước.
Rồi lền đó, thình lình từ miệng hầm veo véo bắn ra hai tia hắc ảnh, nhắm ngay yết hầu hắc y tráng hán.
Đông Môn Trường Thanh vốn sẵn cảnh giác đề phòng, nhưng trước diễn biến chớp nhoáng như vậy, không còn kịp làm sao khác hơn là phóng ra một chưởng.
Hắc y tráng hán bị chưởng kình đánh trúng, bất thần té lăn xuống đất.
Nhờ thế, hai tia hắc ảnh không bắn trúng hắc y tráng hán bay trợt luôn ra đám cỏ xa xa rơi xuống. Thì ra là hai mũi tên thép tẩm thuốc độc!
Hắc y tráng hán tự dưng xuất hạn đầm đìa, lồm cồm đứng lên, vòng tay xá Đông Môn Trường Thanh cất giọng cung kính :
- Đa tạ lão bá tử đã cứu mạng.
Đông Môn Trường Thanh cười :
- Khỏi cần cám ơn, mà cần cho biết vừa rồi các hạ đã xoay chiếc chậu hoa bằng sắt ấy theo hướng nào?
Hắc y tráng hán ngẫm nghĩ một chút đoạn đáp :
- Theo hướng tả.
Đông Môn Trường Thanh liền xua tay ra hiệu :
- Xin chư vị lùi lại xa xa một chút, để lão phu thử lay chuyển cái chậu ấy lần nữa xem sao!
Vừa rồi, sau khi bị bắn hai mũi tên sắt tẩm độc thì cơ quan ngầm đã tự động kéo chiếc chậu hoa bằng sắt về vị trí cũ như trước.
Nghe Đông Môn Trường Thanh bảo thế, hoàng y hán tử vội ứng tiếng :
- Xin khỏi nhọc đến lão bá tử, để vãn bối chuyển chiếc chậu ấy về phía hữu xem sao!
Lời chưa dứt, y đã đề khí khinh thân nhảy thoắt lên bực thạch và lập tức thò tay kéo chậu hoa bằng sắt sang hữu biên.
Liền nghe một loạt âm thanh rè rè, cách cách phát ra từ bên trong chậu hoa bằng sắt, rồi chậu hoa tự động xê dịch trở về chỗ cũ. Nhưng, đồng thời, trên vách hòn giả sơn bỗng lộ ra một khung cửa, cao bằng một người, rộng đến ba thước. Bên trong khung cửa tối om bỗng lấp lánh dạ minh châu, cho thấy phía trong bên trên ruột hòn giả sơn từ từ thòng xuống một thang dây bằng sắt.
Đám đông hò reo ầm ĩ.
Đông Môn Trường Thanh vẫn đứng bất động trước hòn giả sơn, sang sang lên tiếng :
- Chư vị hãy tuần tự theo chiếc thang dây ấy mà xuống mật thất dưới đáy hồ. Xin cứ tự tiện nhận lại những tài vật châu báu của mình đã bị cướp và nhớ là chỉ nên nhận thứ nào của mình mà thôi chớ đừng lấy lầm của người khác. Lão phu chúc các vị may mắn. Phần lão phu, vì còn có việc khác, xin cáo biệt đi trước một bước!
Lão ôm quyền thi lễ và, như chim én liệng, lão đã chớp nhoáng biến dạng vào màn đêm.
Thanh y hán tử bật tiếng la hoảng, tự động nhảy tạt qua phía hữu gần nửa trượng, suýt chút nữa đã tông vào cây san hô quí giá.
Trước mắt Phan Thế Giai đúng là Đông Môn Trường Thanh!
Phan Thế Giai trố mắt, há mồm, không giấu được vẻ hoang mang, hỏi :
- Ngươi... tôn giá từ đâu tới đây?
Đông Môn Trường Thanh mỉm cười, cất tay chỉ bâng quơ ra sau lưng, phía mái nhà, chẳng nói gì cả.
Thanh y hán tử đã tự trấn tĩnh, gằn giọng :
- Tôn giá đường đường là một đại quan chốn công môn, tất không dốt pháp luật, cớ sao ngang nhiên, tự tiện sấn vào trọng địa Phi Long bảo mà chẳng xin phép?
Đông Môn Trường Thanh cười khẩy :
- Xem chừng bằng hữu khá rành luật pháp và cả phép xã giao nữa, nhưng lại không biết tới một lời nói của Phan bảo chủ. Mới hồi ban ngày đây, chính kim khẩu của Phan bảo chủ đã mời lão phu rằng cứ tự tiện xuất nhập Phi Long bảo bất luận lúc nào. Sẵn có mặt Phan bảo chủ đấy, bằng hữu có thể hỏi lại xem!
Phan Thế Giai mau mau vọt miệng :
- Đúng! Có! Lời ấy quả có thật, bản tòa đúng là đã có nói...
Bỗng ngừng lại, quay sang thanh y hán tử mắng :
- Nhiều chuyện! Ai cho ngươi vô lễ như thế? Lại góc phòng sau lưng ta mà đứng!
Đoạn chuyển người hướng về phía Đông Môn Trường Thanh bằng tất cả bộ tịch lễ độ, Phan Thế Giai ôm quyền tươi cười rạng rỡ hỏi :
- Đêm khuya khoắc, tôn giá chẳng ngại nhọc nhằn, thân hành quang lâm, chắc có điều chi chỉ giáo?
Đông Môn Trường Thanh cũng ôm quyền đáp lễ :
- Không dám! Nào có chi đáng gọi là chỉ giáo! Mà nhân tiện lão phu đang truy tầm một vài bằng chứng cho vụ án, khi đi ngang qua đây, chợt thấy Phan bảo chủ còn thức, lão phu ghé lại vấn an.
Phan Thế Giai vẫn một mực niềm nở :
- Ồ! Thế thì quí hóa quá! Vậy, xin mời tôn giá dời gót vào đây ngồi nghỉ, dùng chén trà nóng. Coi kìa, tôn giá cứ đứng mãi ngoài đó làm chi? Xin cứ tự nhiên, nếu chẳng thích vào đây thì tùy ý, nhà thủy tạ đó, lầu vọng nguyệt kiạ.. mời tôn giá...
Đông Môn Trường Thanh tươi cười, đỡ lời :
- Phan bảo chủ cho phép lão phu được đứng ngoài thềm này cho mát. Vả lại, chỉ tạt vào vấn an Phan bảo chủ một hai câu rồi lão phu còn tiếp tục công việc, lại phải đi nữa, tưởng khỏi vào làm bận rộn Phan bảo chủ!
Phan Thế Giai gật gật đầu :
- Vâng, như thế cũng được. Phan mỗ không dám ép. À, công việc đã tiến triển ra sao? Tôn giá đã thu hoạch thêm điểm nào khả quan không?
Đông Môn Trường Thanh đáp :
- Nhờ phúc đức của Phan bảo chủ, công việc ban đầu tưởng khó khăn, bây giờ lại hóa ra trôi chảy lắm!
Phan Thế Giai “ủa” một tiếng lại hỏi :
- Thật thế ư? Xin chúc mừng! Nhưng, chẳng hay tôn giá đã thu thập được những gì?
Đông Môn Trường Thanh bỗng nhìn sâu vào mắt Phan Thế Giai hỏi lại :
- Có phải Phan bảo chủ đang ngóng đợi ai đó?
Phan Thế Giai lắc lắc đầu lia lịa :
- Không! Không có! Nào có đợi ai đâu!
Đông Môn Trường Thanh cười khẩy :
- Vậy mà lão phu ngỡ Phan bảo chủ đang trông chờ Đông Phương Minh Tổng hộ pháp với Bành tổng quản và Quan Tây nhị quỷ...
Phan Thế Giai vờ đưa tay che miệng, ho mấy tiếng để giấu đi nét biến sắc lo âu, lại vờ hỏi :
- Đông Phương Minh làm sao nhỉ? Y đi ra ngoài ư? Lại có cả Bành Sĩ Kiệt với hai lão quỷ cùng đi nữa sao? Có lẽ nào...
Quay lại, hất hàm về phía thanh y hán tử, hỏi tiếp :
- Đông Phương hộ pháp có đi đâu không? Đi hồi nào?
Thanh y hán tử cung kính :
- Bẩm Bảo chủ, chuyện đó thuộc hạ không được biết.
Phan Thế Giai hơi cau mày :
- Hừ, đâu thể tự tiện như thế! Dù đi đâu cũng phải báo với bản tòa một tiếng chứ! Vạn nhất có việc cần sai khiến, bản tòa biết gọi ai?... Đợi y về, ngươi bảo tới gặp bản tòa ngay, nghe chưa?
Thanh y hán tử khong lưng “dạ” một tiếng.
Đông Môn Trường Thanh thốt một câu bất ngờ :
- Phan bảo chủ đừng đợi phí công, Đông Phương Minh không trở về đâu!
- Nói sao? Y không trở về ư? Tức là y đã... y đã sợ tội mà đào tẩu rồi ư?
Đông Môn Trường Thanh lắc đầu :
- Không phải như thế! Đông Phương Minh không phải sợ tội giùm người khác, mà lại tuân lịnh người khác, dẫn thêm ba cao thủ đến nhà “Phan thị từ đường” định ám hại mẹ con nhà họ Hạnh, chẳng dè bị lọt vào tay mẹ con họ Hạnh, không khéo thời khắc này đã chết dưới tay hai nữ nhân yếu đuối ấy cũng nên!
Phan Thế Giai rung động, biến sắc, lùi lại một bước, lắp bắp :
- Đông Phương Minh... y đã... y đã... dám cả gan, đã... ngang nhiên... Thì ra, cái vụ sát nhân đoạt của, đốt nhà Hạnh viên ngoại ở Long Hổ trấn là có thật và do y tác quái hung tàn...
Đông Môn Trường Thanh gật đầu :
- Đúng thế, chính là y đã tàn độc động thủ.
Phan Thế Giai gay gắt :
- Giỏi cho Đông Phương Minh! Đã dám ngang nhiên qua mặt bản tòa giở thói càn bậy! Thanh danh Phi Long bảo đã bị y... Hừ, y chết càng tốt! Chết đáng kiếp! Chết còn chưa hết tội lỗi!
Đông Môn Trường Thanh nói :
- Phan bảo chủ, kể ra thì cái tội làm bại hoại thanh danh Phi Long bảo mà đổ trút hết vào một mình Đông Phương Minh gánh chịu thì cũng oan cho y, vì...
Phan Thế Giai ngắt lời, hỏi :
- Vừa rồi, nghe tôn giá nói Đông Phương Minh dẫn theo mấy người, chẳng hay đó là ai và có bị hại như Đông Phương Minh chăng?
Đông Môn Trường Thanh đáp :
- Gồm Tổng quản Bành Sĩ Kiệt và Quan Tây nhị quỷ, lẽ cố nhiên người cầm đầu là Đông Phương Minh đã bị hại thì ba người đó sao khỏi điều bất trắc.
Phan Thế Giai dựng ngược râu tóc, quát tháo :
- Lại có cả ba tên ấy! Đáng chết! Đều đáng chết! Phan mỗ hận chẳng có bọn chúng ngay tại đây để mà phân thây chúng làm muôn đoạn, đốt xác chúng thành tro! Phan mỗ đã xem bọn chúng là người tâm phúc, hậu đãi chúng như huynh đệ, không ngờ bọn chúng dám toa rập nhau... Như thế, thử hỏi Phan mỗ còn vác mặt mà đi gặp giang hồ đồng đạo được nữa không? Thử hỏi từ rày về sau Phan mỗ còn làm người thế nào được?
Lão bỗng thở dài, lắc đầu ngao ngán :
- Phan Thế Giai này đã hồ đồ mê muội, trị kẻ dưới bất nghiêm, dù sao cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Kể từ đêm nay trở đi, nguyện phong bế Phi Long bảo, coi như thoái xuất giang hồ để tạ lỗi cùng võ lâm thiên hạ.
Đông Môn Trường Thanh cười lạt :
- Nếu Phan bảo chủ thực tâm sáng suốt, muốn làm như thế, thiết tưởng trước khi rửa tay đóng cửa, cũng nên đem số của cải thu hoạch mấy năm nay mà hoàn trả lại cho cố chủ thì tội có thể nhẹ bớt một phần.
Phan Thế Giai tái mặt, lấm tấm mồ hôi trán :
- Tôn giá nói... cái gì mà thu hoạch... hoàn trả... cố chủ... nghĩa là sao?
Đông Môn Trường Thanh giương mi, xạ thần quang vào mặt Phan Thế Giai nhấn rõ từng tiếng :
- Đông Phương Minh đã công khai, mấy năm gần đây những vụ án sát nhân cướp của xảy ra trên chốn giang hồ đều là do chính Phan bảo chủ chủ mưu, sai phái y đi thực hiện!
Phan Thế Giai chấn động toàn thân, hai hàm răng khua lách cách, phải cố gắng lắm mới thốt nên lời :
- Hay cho đứa thất phu! Hắn dám... Hắn dám ngậm máu phun người! Hắn dám vu cáo, phản chủ!
Đông Môn Trường Thanh hỏi gặng :
- Phan bảo chủ cho rằng hắn đã vu cáo, đã ngậm máu phun người phải không?
Phan Thế Giai cơ hồ nhảy bổ lên, la lớn :
- Phan mỗ sẵn sàng đối chất với hắn!
Đông Môn Trường Thanh nói :
- Phan bảo chủ làm khó lão phu mà chi! Đã biết hắn chết về tay mẹ con nhà họ Hạnh rồi mà Phan bảo chủ còn đòi đối chất với hắn!
Phan Thế Giai lấp loáng ánh mắt gian ác, nghiêm giọng :
- Đông Môn Trường Thanh! Đây là đâu mà lão dám ngang nhiên vu cáo bản toà? Dám dùng lời của kẻ đã chết mà đổ tội cho bản tòa?
Đông Môn Trường Thanh cười khẩy :
- Phan bảo chủ nghe nói Đông Phương Minh chết rồi là trở giọng liền, hay lắm! Chắc Phan bảo chủ tưởng kẻ chết là hết, đâu còn bằng chứng gì nữa phải không? Tính như thế cũng cao minh lắm đấy!
Phan Thế Giai cười lạt :
- Cao minh thì chẳng cao minh gì, nhưng cái lý phải như thế và cho đến bây giờ, tại đây, bản tòa vẫn là chủ lão, đừng quên điều ấy!
Đông Môn Trường Thanh nói :
- Đáng tiếc là Phan bảo chủ lại quên một điều, là lão phu phải có cái gì chắc chắn mới tới đây hài tội Bảo chủ rõ ràng như thế, chứ chẳng lẽ nói chơi, hay nói rồi để cho Phan bảo chủ bẻ lại? Đáng tiếc là Phan bảo chủ cho tới bây giờ vẫn chưa có chút hy vọng gì thoát khỏi tay lão phu.
Phan Thế Giai lạnh lùng :
- Không lẽ lão cứ lạm dụng quốc pháp bắt bừa bắt đại người vô tội? Ta thách lão đó!
Đông Môn Trường Thanh chỉ tay ra phía hồ sen :
- Đông Phương Minh đã khai rồi, tất cả tội ác của Bảo chủ được cất giấu dưới đáy hồ ấy. Lão phu sẽ có cách chứng tỏ đó là tội ác của Bảo chủ!
Đột ngột, ngay lúc ấy, một tiếng quát vang lên, thanh y hán tử bỗng vung thanh Nhạn linh đao nhảy xổ tới. Đao quang chớp ngời, đao phong rợn gáy...
Đông Môn Trường Thanh cười gằn :
- Với ta mà ngươi dám là lầm to rồi!
Lão vung tay một cái, thanh Nhạn linh đao trong tay thanh y hán tử tuột ra, bay vù đi, cả đến thân hình vạm vỡ của hắn cũng bị ném văng cả trượng, nằm yên bất động luôn.
Thừa cơ, Phan Thế Giai chẳng nói chẳng rằng, phi thân vọt lên, định phá tung mái ngói mà đi.
Đông Môn Trường Thanh hô :
- Chạy đâu!
Lão chớp động thân pháp, một tay đã chụp dính gót chân Phan Thế Giai.
Phan Thế Giai liền đảo thế, đang lơ lửng trên không, bỗng tung ra hai cước liên hoàn, một đá vào uyển mạch, một xỉa ngay yết hầu Đông Môn Trường Thanh. Đồng thời lại vung hữu thủ, ném xuống một bánh xe răng cưa bằng thép luyện. Bánh xe thép xé gió, bổ xuống đỉnh đầu Đông Môn Trường Thanh.
Hiển nhiên lợi hại, trong một nháy mắt mà Phan Thế Giai đã phản ứng thần tốc như thế, thủ cước đều xuất động, nhứt chiêu lưỡng thức, dồn Đông Môn Trường Thanh vào tử địa.
Đông Môn Trường Thanh bị tấn công một lượt ba chỗ hiểm yếu xem ra khó bề chống đỡ được, cũng không còn kịp nhảy lùi tránh né.
Nhưng Đông Môn Trường Thanh đối phó thật quái dị, lão chẳng né tránh, cũng không chịu buông gót chân Phan Thế Giai ra. Lão cất tả thủ lên, giương một ngón tay điểm cách không, chỉ lực bắn thẳng vào bánh xe thép kêu “keng” một tiếng, bánh xe liền đổi hướng xẹt qua một bên, cắm phập vào cây cột. Đồng thời lão hơi nghiêng đầu, cho ngọn cước của Phan Thế Giai đá trượt qua, trong khi hữu thủ lão kéo mạnh xuống một cái.
Phan Thế Giai lập tức té luôn xuống đất.
Đông Môn Trường Thanh nhứt cước phi xuất, khiến cánh tay phải của Phan Thế Giai gãy lìa. Thuận thế, lão lại dùng bàn chân đạp lên giữa ngực Phan Thế Giai.
Phan Thế Giai muốn cựa quậy cũng không được, đành nằm yên, trán xuất hạn đầm đìa.
Cách một quãng xa đằng kia, có hơn chục thanh y hán tử nghe có biến động, chạy ùa tới, nhưng đều phải khựng cả lại và giương mắt đứng nhìn chớ không dám tiến lại gần hơn.
Đông Môn Trường Thanh gằn giọng hỏi :
- Phan bảo chủ, còn lời gì muốn nói nữa không?
Phan Thế Giai thảm não :
- Đông Môn Trường Thanh! Ta chịu thua ngươi rồi!
Đông Môn Trường Thanh nói :
- Để Bảo chủ không còn ấm ức, lão phu đã cẩn thận mời đủ mặt những nạn nhân của Bảo chủ đến, họ sắp vào đây gặp mặt Bảo chủ đấy!
Lão liền ngẩng mặt lên, thổi một hồi còi thật dài.
Hồi còi vừa dứt, trên đầu tường đã thấp thoáng bóng người và thân ảnh như đàn dơi đêm bay tới, chớp mắt đã tề tựu gần năm mươi ngươi, thảy đều có mang binh khí.
Phan Thế Giai hằn học :
- Đông Môn Trường Thanh! Ngươi cố tâm triệt hạ Phi Long bảo!
Đông Môn Trường Thanh đáp :
- Phi Long bảo thì vẫn không mất một viên gạch, nhưng kể từ đêm nay, cái danh hiệu Phi Long bảo sẽ chẳng còn trong giang hồ nữa. Như vậy, chẳng phải lão phu, mà cũng không phải ai cố tâm làm hại Phi Long bảo cả, chính Phan bảo chủ đã tự tay làm mất một sự nghiệp đó thôi!
Vung tay chỉ đám đông mới tới, Đông Môn Trường Thanh lần lượt “giới thiệu” cho Phan Thế Giai nghe từng danh hiệu của những nhà đã từng bị Phan Thế Giai đánh cướp, đoạn nói :
- Những bằng hữu đã do lòng tham và sự tàn độc của Phan bảo chủ mà tiêu tan cả cơ nghiệp, lại chịu cảnh tang tóc, xương máu. Nay họ đến để đòi nọ đấy. Lão phu sẽ mở cửa tòa mật thất dưới đáy hồ cho họ tìm lại tài sản của họ. Phan bảo chủ! Cửa bí mật xuống tòa mật thất có phải đặt tại hòn giả sơn kia không?
Phan Thế Giai lạnh lùng :
- Phải rồi! Ngươi cứ tự tiện, vì ta đã thất thế sa cơ rồi! Hừ, kể ra ngươi cũng hành động cẩn thận lắm!
Đông Môn Trường Thanh cười lạt :
- Phải cẩn thận mới mong đương đầu với hạng người nguỵ hiệp nghĩa ghê gớm nhu Phan bảo chủ mới được chứ!
Phan Thế Giai gượng cười thê lương :
- Nhưng rồi, riêng đối với ta, tưởng các ngươi khỏi phải mất công động thủ động cước mà rửa hận gì cả.
Thình lình sắc diện lão biến động, thân người giựt lên một cái, một vòi máu bắn ra từ miệng lão...
Đông Môn Trường Thanh sửng sốt nói :
- Ái chà! Không khéo lão phu chỉ còn mang được cái tử thi về công môn thì phiền! Lão định tự sát! Hay lắm! Để lão phu thành toàn cho.
Liền cúi xuống, điểm liên tiếp mấy chỉ.
Thân người Phan Thế Giai lập tức hết dãy dụa, máu cũng ngừng chảy.
Đám đông thanh y hán tử đằng kia dường như cũng biết tình thế bất diệu đều len lén rút lui hết.
Đông Môn Trường Thanh chẳng buồn để ý đến bọn thanh y hán tử ấy chút nào, vì cũng hiểu họ chẳng có tội gì, bèn hướng vào các lộ anh hùng đang tề tựu, nói :
- Phan Thế Giai đã cắn lưỡi tự tận, không thèm cho chúng ta biết cửa mật thất thực ra nằm đâu. Bây giờ chúng ta phải tự lực tìm kiếm vậy. Theo lời Đông Phương Minh thì khung cửa ngầm ấy nằm tại hòn giả sơn, nhưng...
Chẳng đợi lão dứt lời, một hắc y tráng hán đã rảo bước tiến lại hòn giả sơn.
Đông Môn Trường Thanh gọi :
- Hãy khoan! Coi chừng cơ quan mai phục!
Hắc y tráng hán liền dừng lại.
Đông Môn Trường Thanh cũng tiến ra nói :
- Phan Thế Giai chắc có đặt cơ quan mai phục ở cửa ngầm, chúng ta không thể khinh xuất được....
Lão phóng nhãn tuyến quan sát thật kỹ hòn giả sơn, chỉ thấy hòn giả sơn cao gấp đôi người đứng, chiếm một diện tích khá rộng, cách bờ hồ sen chừng ba bốn trượng.
Trên giả sơn có cỏ khá nhiều và cũng có đầy đủ những cảnh đền đài, cầu, sơn đạo, tiều phu đốn củi, dã thú nhởn nhơ... nghĩa là cũng giống bất cứ hòn giả sơn nào, khó mà phân biệt được chỗ đặt cửa ngầm ở đâu!
Đông Môn Trường Thanh quan sát phía trước rồi lại ngắm phía sau hòn giả sơn, nhưng vẫn chưa phát hiện một điểm đáng nghi ngờ nào. Lão cau mày, trầm ngâm nghĩ ngợi.
Một hoàng y hán tử lên tiếng :
- Lão bá tử! Theo ý vãn bối thì chúng ta cứ phá tan cả hòn giả sơn ấy đi là thượng sách!
Đông Môn Trường Thanh nói :
- Cũng có thể, nhưng không hẳn là thượng sách, vì biết đâu chừng bên trong có cơ quan mật sẽ gây tổn thương cho người của chúng ta hoặc làm hỏng đi cửa ngầm.
Hoàng y hán tử nhìn nhận ý kiến của Đông Môn Trường Thanh là hữu lý, nhưng vẫn sốt suột :
- Vãn bối thấy, nếu chúng ta không ra tay, e rằng chẳng biết tới chừng nào mới tìm ra...
Bỗng nghe đánh “choang” một tiếng, hắc y tráng hán vừa ném một hòn sỏi vào một chậu hoa đặt trên bực thạch cạnh hòn giả sơn và la lên :
- A! Lạ chưa! Chậu hoa này sao lại bằng sắt?
Đám đông nghe như vậy đều đổ dồn ánh mắt về phía chậu hoa bằng sắt.
Hắc y tráng hán liền nhảy vèo lại, nhấc chậu sắc lên, kéo dạt qua một bên.
Chợt vang dậy mấy tiếng lách cách và trên mặt bực thạch bỗng hiện ra một miệng hầm vuông vắn chừng một thước.
Rồi lền đó, thình lình từ miệng hầm veo véo bắn ra hai tia hắc ảnh, nhắm ngay yết hầu hắc y tráng hán.
Đông Môn Trường Thanh vốn sẵn cảnh giác đề phòng, nhưng trước diễn biến chớp nhoáng như vậy, không còn kịp làm sao khác hơn là phóng ra một chưởng.
Hắc y tráng hán bị chưởng kình đánh trúng, bất thần té lăn xuống đất.
Nhờ thế, hai tia hắc ảnh không bắn trúng hắc y tráng hán bay trợt luôn ra đám cỏ xa xa rơi xuống. Thì ra là hai mũi tên thép tẩm thuốc độc!
Hắc y tráng hán tự dưng xuất hạn đầm đìa, lồm cồm đứng lên, vòng tay xá Đông Môn Trường Thanh cất giọng cung kính :
- Đa tạ lão bá tử đã cứu mạng.
Đông Môn Trường Thanh cười :
- Khỏi cần cám ơn, mà cần cho biết vừa rồi các hạ đã xoay chiếc chậu hoa bằng sắt ấy theo hướng nào?
Hắc y tráng hán ngẫm nghĩ một chút đoạn đáp :
- Theo hướng tả.
Đông Môn Trường Thanh liền xua tay ra hiệu :
- Xin chư vị lùi lại xa xa một chút, để lão phu thử lay chuyển cái chậu ấy lần nữa xem sao!
Vừa rồi, sau khi bị bắn hai mũi tên sắt tẩm độc thì cơ quan ngầm đã tự động kéo chiếc chậu hoa bằng sắt về vị trí cũ như trước.
Nghe Đông Môn Trường Thanh bảo thế, hoàng y hán tử vội ứng tiếng :
- Xin khỏi nhọc đến lão bá tử, để vãn bối chuyển chiếc chậu ấy về phía hữu xem sao!
Lời chưa dứt, y đã đề khí khinh thân nhảy thoắt lên bực thạch và lập tức thò tay kéo chậu hoa bằng sắt sang hữu biên.
Liền nghe một loạt âm thanh rè rè, cách cách phát ra từ bên trong chậu hoa bằng sắt, rồi chậu hoa tự động xê dịch trở về chỗ cũ. Nhưng, đồng thời, trên vách hòn giả sơn bỗng lộ ra một khung cửa, cao bằng một người, rộng đến ba thước. Bên trong khung cửa tối om bỗng lấp lánh dạ minh châu, cho thấy phía trong bên trên ruột hòn giả sơn từ từ thòng xuống một thang dây bằng sắt.
Đám đông hò reo ầm ĩ.
Đông Môn Trường Thanh vẫn đứng bất động trước hòn giả sơn, sang sang lên tiếng :
- Chư vị hãy tuần tự theo chiếc thang dây ấy mà xuống mật thất dưới đáy hồ. Xin cứ tự tiện nhận lại những tài vật châu báu của mình đã bị cướp và nhớ là chỉ nên nhận thứ nào của mình mà thôi chớ đừng lấy lầm của người khác. Lão phu chúc các vị may mắn. Phần lão phu, vì còn có việc khác, xin cáo biệt đi trước một bước!
Lão ôm quyền thi lễ và, như chim én liệng, lão đã chớp nhoáng biến dạng vào màn đêm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook