Nắng.

Liêu Sở Sở điều chỉnh góc độ của chiếc ô, thầm than thở.

Đã vào tháng Mười, nhiệt độ của thành phố T càng ngày càng mát mẻ vào mùa thu, nhưng cái nắng vẫn oi bức và gay gắt như mọi khi. Liêu Sở Sở dị ứng với tia cực tím, về cơ bản khi cô tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da của cô sẽ nổi mẩn đỏ, cơ thể ngứa ngáy và phải mất vài ngày mới có thể hồi phục. Bởi vậy miễn là ngày trời nắng, cô nhất định phải mang theo ô khi ra ngoài.

Thể chất rắc rối này khiến cô ghét việc phải đi bộ hai mươi phút một mình từ trường về nhà vào buổi trưa mỗi ngày. Khi mặt trời chói chang, thời điểm nắng nhất trong ngày, ngay cả khi có một chiếc ô nhỏ, cô cũng khó có thể tránh được ánh nắng quá gắt, cho nên nhiều lúc cô không để ý, về đến nhà mới biết mình lại bị “dính chưởng”.

Ví dụ như hôm nay, nắng đẹp đến mức quá đáng. Liêu Sở Sở kéo ô xuống càng lúc càng thấp, gần như che khuất đầu mình, đồng thời buồn bực co tay chân của mình bên dưới bóng ô nho nhỏ.

May mà sắp đến nhà rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình chỉ cách cổng an ninh dưới nhà vài trăm mét.

Liêu Sở Sở thả lỏng tâm trạng, nghịch ngợm đá một hòn đá nhỏ bên đường, nhìn hòn đá nhỏ lăn “lộc cộc” đi mấy mét, cô chợt nảy ra một ý nghĩ, muốn xem thử liệu có thể đá nó về đến tận chỗ hòm thư lớn dưới lầu nhà hay không.

Cô ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh một chút, không có ai cả.

Vì thế, cô bước tới đá hòn đá nhỏ trên mặt đất và hướng đi của cô cũng trở nên vòng vèo theo hướng lăn của hòn đá nhỏ. Như một cô bé ngây thơ, thiếu nữ cấp ba mười sáu tuổi cầm ô, chạy xiêu vẹo đuổi theo hòn đá ở dưới lầu khu dân cư.

“Cẩn thận!”

Ngay khi Liêu Sở Sở đang vô cùng chăm chú đùa nghịch với hòn đá nhỏ, sau lưng bỗng nhiên phát ra tiếng hô của con trai.

Lúc này cô đang mải miết nhìn chằm chằm hòn đá nhỏ trên mặt đất, chiếc ô che khuất gần hết tầm nhìn. Chợt nghe thấy một giọng nói phía sau, cô vô thức quay đầu lại, tay cầm ô không phản ứng kịp làm mặt đụng vào cán ô và tóc của cô cũng bị vướng vào phần gấp của sườn ô kim loại, dường như đã làm đứt một vài sợi tóc của cô.

Không đau, nhưng rất phiền lòng.

Cùng với tiếng phanh gấp của xe đạp, trong tầm nhìn của Liêu Sở Sở - bị tán ô chiếm hơn phân nửa - chợt xuất hiện hai chiếc lốp xe đạp và đôi giày chơi bóng màu trắng trên bàn đạp, có vẻ như phần đầu xe bị buộc phải xay sang bên phải, bánh trước và bánh sau thoạt nhìn không cân đối.

Liêu Sở Sở đang một tay cầm ô và một tay mò mẫm gỡ sợi tóc bị vướng vào sườn ô, đã nhìn thấy giày chơi bóng trên bàn đạp thuần thục chạm đất, sau đó xe đạp lại “lộc cộc” vòng qua bên cạnh Liêu Sở Sở đi tiếp.

Chỉ cần gỡ nhẹ vài cái thì sẽ dễ dàng kéo sợi tóc bị móc vào ra. Liêu Sở Sở lại đặt ô lên vai phía sau, mặt ô hướng lên trên để lộ vẻ mặt có phần bối rối của cô. Cô nhìn theo bóng lưng của chàng trai đã phóng xe đi được một đoạn ngắn, rồi quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mình đã chạy ra giữa đường.

Thảo nào. Nhìn tình hình hiện tại, cô nhận ra: Vừa rồi e là khi mình đuổi theo hòn đá nhỏ không nhìn đường, bỗng nhiên ùa ra giữa đường, kết quả chàng trai đi xe đạp phía sau bị bất ngờ, suýt nữa đã đụng phải cô chứ gì?

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Liêu Sở Sở lại nhìn về phía chàng trai đi xe đạp trước mắt. Anh đã dừng lại, đang vịn xe đạp, đứng ở trước hộp thư inox lớn giữa tòa số một và hai, có lẽ đang lấy thư.

Hòm thư khổng lồ cao bằng người vừa khéo chắn mặt và nửa người trên của anh, chỉ có tóc và phần trán lộ ra từ đỉnh của hòm thư, ngoài ra Liêu Sở Sở cũng chỉ có thể thấy quần đồng phục màu xanh và xe đạp màu đen bên cạnh của anh thông qua khe hở dưới hòm thư.

Ờ, vẫn chưa nhìn được mặt nữa...

Liêu Sở Sở thở dài, hơi hối hận vì vừa nãy đã bỏ lỡ một cơ hội tốt đẹp.

Cô nhận ra chàng trai vừa mới đi xe đạp lướt qua cô chính là người cô đã gặp ở hòm thư dưới nhà khi cô mới chuyển đến hơn hai tháng trước.

Sau lần gặp gỡ định mệnh đủ để có thể ghi vào lịch sử đen đó, Liêu Sở Sở phát hiện ra rằng vị đàn anh hàng xóm xa lạ luôn xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của cô với tần suất vô cùng bất thường. Số lần họ gặp nhau nhiều đến nỗi khiến Liêu Sở Sở - rõ ràng không quen biết anh - cũng nhớ kỹ bóng dáng của anh, hơn nữa còn vô thức để ý đến người ta nữa.

Dựa theo mô-típ tiểu thuyết thông thường, kiểu phát triển này chắc chắn là tình tiết máu chó đàn anh vừa gặp đã yêu đàn em cho nên theo đuổi ráo riết rồi cuối cùng cả hai đồng ý ở bên nhau. Tuy nhiên, cuộc đời không phải tiểu thuyết, Liêu Sở Sở cũng sẽ không tự luyến đến nỗi cho rằng người ta thật sự hao hết tâm sức.

Suy cho cùng, tần suất hai người gặp được cao như thế cũng chỉ do hoàn cảnh ép buộc mà thôi.

Cùng trường và là hàng xóm, mỗi ngày đều đi học cùng một con đường, hai người ở tòa đối diện nhau, sao có thể không gặp mỗi ngày được?

Nói “gặp” cũng không đúng lắm, bởi vì mỗi lần luôn là Liêu Sở Sở đơn phương nhìn thấy anh mà thôi. Trên thực tế, Liêu Sở Sở rất hoài nghi rằng có phải đàn anh này đã quên sạch sành sanh cuộc gặp gỡ đầu tiên không mấy tốt đẹp của hai người cách đây hơn hai tháng trước hay không, bởi lẽ mỗi khi Liêu Sở Sở tò mò nhìn về phía anh, anh đều không bao giờ nhìn ngang dọc mà cứ tiếp tục bước tới, như thể anh không hề đoái hoài đến Liêu Sở Sở phía sau lưng, chỉ để lại cho cô một bóng lưng dứt khoát và nhanh nhẹn.

Đúng vậy, chỉ có bóng lưng.

Mỗi lần Liêu Sở Sở nhìn thấy anh đều là trên đường tan trường và gần như luôn ở cùng một địa điểm:

Khi Liêu Sở Sở đi bộ về nhà bước vào khu dân cư cách tòa của cô còn khoảng vài trăm mét, thể nào cũng sẽ gặp được chàng trai đi xe đạp nhanh chóng vượt qua cô từ đằng sau và tiếp tục tiến về phía trước ấy, sau đó khi Liêu Sở Sở chậm rãi đi đến hòm thư lấy thư, sẽ đúng lúc nhìn thấy bóng lưng anh đã lấy thư xong và đẩy xe đạp đi vào cửa chống trộm tòa đối diện.

Liêu Sở Sở biết lớp cuối cấp tan học muộn hơn khối của cô khoảng mười lăm phút, cho nên dựa theo bước chân của cô và tốc độ xe đạp của chàng trai, khi cô đi từ trường về nhà, cô sẽ gặp anh trên chiếc xe đạp ở dưới toà nhà.

Tại thời điểm này, số trời đã định, như thể hai người đã được định sẵn là không bao giờ gặp mặt trực tiếp, dẫn tới mỗi lần Liêu Sở Sở luôn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh đạp xe đi xa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cô lại ngại quay người đứng tại chỗ chờ anh hoặc là đuổi theo để nhìn mặt anh sau khi anh đạp xe vượt qua mình, dẫu sao hai người không quen biết nhau, nếu cô thật sự làm vậy sẽ rất đột ngột, sau này gặp mặt sẽ lúng túng lắm.

Bởi vậy, dù Liêu Sở Sở đã chuyển đến khu dân cư này hơn hai tháng, nhưng cho đến nay cô vẫn chưa từng thấy chính diện khuôn mặt của đàn anh sống ở tòa đối diện mà cô hầu như ngày nào cũng gặp sau giờ học.

Tuy nhiên, càng tìm kiếm, trí tò mò của con người càng trỗi dậy. Liêu Sở Sở càng thêm để tâm đến vị đàn anh mà cô luôn chỉ thấy bóng lưng này. Cô không tin hai người là hàng xóm và là học sinh cùng trường sẽ cứ vô tình không thấy được mặt mãi như vậy suốt đời!

“Ôi, cơ hội lúc nãy tốt biết bao! Lãng phí lãng phí...”

Liêu Sở Sở buồn bực nhỏ giọng lẩm bẩm, đi đến trước hòm thư lớn mà vừa rồi chàng trai đứng, móc chìa khóa mở ra ô vuông nhỏ thuộc về nhà mình.

Chìa khóa hòm thư trong nhà ở trong tay cô, mỗi ngày tan học cô đều kiểm tra một lần xem có thư hay không, mà xét theo hành động trước đó của chàng trai, hình như anh cũng có thói quen tương tự.

Hòm thư vẫn đầy quảng cáo. Liêu Sở Sở vừa đưa tay vào ngăn nhỏ rút từng tờ quảng cáo ra, vừa quay đầu sang trái, mải nhìn cửa chống trộm của tòa nhà số hai. Lúc này, chàng trai đã vào toà số hai từ lâu, thậm chí cô còn không nhìn thấy bóng lưng của anh trước khi cửa đóng lại, nên cô đoán rằng lúc này anh đã về đến nhà rồi.

“Đi nhanh thế làm gì, vừa rồi suýt chút nữa đụng trúng tôi đó, không thèm ngừng lại để tôi nhìn mặt nữa...”

Cô vò nát tờ rơi quảng cáo trong tay, thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó khóa kỹ hòm thư nhà mình, ngẩng đầu nhìn lướt qua ban công của mười sáu căn hộ trên tầng tám tòa nhà số hai, cuối cùng chớp mắt mấy cái rồi mang theo mấy phong thư đi vào tòa số một đối diện.

“Không biết anh ở tầng nào nhỉ? Ớ… mà giọng nói vừa nãy của anh nghe hay thật...”

Cửa chống trộm đóng sầm lại, át đi tiếng lẩm bẩm của Liêu Sở Sở.

*:....:**:....:**:....:**:....:**:....:**:....:*

Năm X tháng O ngày △, thứ Hai. Trời nắng.

Lại gặp lại gặp lại gặp! Trời ơi, tần suất gặp mặt của bọn mình cao quá phải không nhỉ?

Nhưng cũng đúng, học cùng trường, nhà cũng ở tòa đối điện, cho dù gặp mỗi ngày cũng không có gì quái lạ.

Nhưng mà tại sao lần nào mình cũng chỉ có thể nhìn được bóng lưng thôi vậy.

Gặp ma rồi, đã hơn hai tháng, rõ ràng gần như ngày nào cũng gặp, kết quả là mãi không thấy được chân dung, lần nào cũng bị thứ này thứ nọ chắn mất! Phim làm mờ mặt cũng không chuẩn như thế đâu, quá trùng hợp, mình thật sự để ý lắm... Rốt cuộc trông như thế nào vậy, mình đã tò mò đến độ đau ngứa cả tim gan rồi.

Kể ra, hôm nay hai đứa mình suýt nữa đã va phải nhau... Cơ hội tốt biết bao! Mình ngốc quá đi mất, sao lại không biết nắm bắt chứ! Lúc đó lấy ô ra thì không phải sẽ nhìn thấy mặt sao!

Hay là... ngày mai giả vờ không cẩn thận tông lại lần nữa?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương