Cánh cửa bật mở, Ace sắc mặt không tốt bước nhanh qua Muichirou vào trong nhà. Dogra và Magra lên tiếng hỏi

" Này Ace sao cậu về một mình, chẳng phải cậu cùng thằng bé Luffy ra ngoài sao!!? Thằng bé đâu rồi, em gá...em trai nó kiếm nè! "

" Ai biết..." Dứt lời, Ace liền vào phòng và đóng sầm cửa lại một cách thô bạo

Muichirou không nói gì, nhìn lên bầu trời cao sau đó quay người rời đi. Cậu không có ý định gì là sẽ đi tìm Luffy, với hình dạng 5 tuổi này của Muichirou không có quá nhiều thể lực để vận động suốt cả buổi như vậy và bằng điều gì đó, cậu đã nghĩ rằng Luffy sẽ ổn mà thôi.

Muichirou đi vòng ra sau nhà, chọn một tán cây lớn nhất rồi ngồi xuống. Đưa đôi mắt bạc hà xinh đẹp theo từng chuyển động của đám mây trắng, lòng của Muichirou lại bắt đầu nổi lên những gợn sóng nhỏ.

Tuy rằng cậu mới đến nơi này chưa lâu nhưng Mui hiểu rằng cậu đã rời xa mọi người, những đồng đội trụ cột ở sát quỷ đoàn hay nhóm tân binh mới quen Tanjiro, rời xa cả người mà cậu tôn trọng hết mực và được cậu coi như người cha thứ hai của mình - Oyakata-sama. Nơi này là một thế giới không có quỷ tồn tại, xung quanh chỉ là đại dương bao la cùng những hòn đảo chứa nhiều điều thú vị và bí ẩn.

Tại đây tồn tại hai phe đối lập nhau là hải quân và hải tặc. Điều mà Luffy vẫn hay nói muốn trở thành vua hải tặc chính là mục đích của hầu hết những tên cướp biển trên thế giới. Nghe nói vị vua hải tặc trước đây chính là người mở ra thời đại hải tặc như bây giờ, tuy nhiên đối với cả hải quân và hải tặc, ông ta lại chính là một con quỷ dữ.... Thật kì lạ nhỉ!

Có lẽ vì mất sức sau khi đem con trâu rừng về nên Muichirou nhanh chóng thiếp đi bên gốc cây lớn, chẳng để ý con vật bản thân săn được sẽ trở thành bữa tối của băng Dadan.

Muichirou có một giấc mơ, người mà cậu chiêm bao thấy không phải những người mà cậu quan tâm, để ý mà là hai người đàn ông đằng sau lớp sương mờ. Họ có vóc dáng cao lớn cùng mái tóc dài màu đen đỏ được cột đuôi ngựa sau lưng...hình như cậu đã thấy qua ở đâu đó.


Làn sương qua đi để lộ ra khuôn mặt của hai vị khách xa lạ. Họ rất đẹp hơn nữa trông cũng rất giống nhau, có lẽ là song sinh. Điều này làm Muichirou nhớ đến anh trai song sinh Yuichirou, nếu cậu được gặp lại anh thì thật tốt. Trên gương mặt của 2 người có những vết bớt giống như ngọn lửa, thật giống ấn diệt quỷ mà những sát quỷ nhân từng có...

Một trong hai người cất tiếng, giọng nói trầm và có vẻ rất bình tĩnh

" Hậu duệ của ta, trông ngươi vẫn rất tốt nhỉ!? "

Đôi mắt Muichirou mở lớn, bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh lên, giọng nói này trước khi chết cậu rất quen thuộc. Bảo sao khi nhìn thấy mái tóc màu đỏ kia cậu lại thấy nó giống như đã gặp qua ở đâu đó vậy.

Muichirou nhanh chóng rút kiếm thủ thế, không ngờ đến nơi khác rồi vẫn còn đụng mặt Thượng huyền nhất Kokushibou. Mặc dù trông hắn không giống lúc trước cho lắm, không khác gì con người nhưng cái áp lực toả ra xung quanh không phải là giả

" Thượng huyền nhất!! Ngươi tại sao lại ở đây!!? "

" Đem thanh kiếm của ngươi bỏ xuống, ta không có ý định sẽ chiến đấu với ngươi. Đặc biệt với tình hình hiện giờ thì ngươi cũng không đỡ được một chiêu của ta. "

Kokushibou vẻ mặt bình tĩnh nói ra thực lực của Muichirou hiện tại, mà cậu cũng chỉ lắng nghe mà không có động tác gì tiếp theo.

Đột nhiên người còn lại mở miệng, mặc dù cùng một gương mặt nhưng bầu không khí xung quanh người này trái ngược hẳn với Thượng huyền nhất Kokushibou, ấm áp và thực hài hoà.


" Thôi nào huynh trưởng, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà "

Nói rồi người nọ đi đến trước mặt Muichirou và ngồi xuống đối diện với tầm mắt cậu

" Xin chào! Lần đầu gặp mặt, tên ta là Tsugikuni Yoriichi, ta cũng là một kiếm sĩ diệt quỷ. Ta là đệ đệ song sinh của huynh ấy và sao nhỉ...có thể coi là tổ tiên của cậu Muichirou đây "

Sau khi xác định người trước mặt mình không có gì nguy hiểm, Muichirou lặng yên nghe Yoriichi giới thiệu. Tuy nhiên, khi nói đến cái gì mà tổ tiên của cậu thì Muichirou chỉ trưng ra khuôn mặt chẳng có gì để nói, nghiêng nghiêng đầu nhìn Yoriichi

Nói thật thì khuôn mặt Muichirou lúc này đang ngơ ngác nhìn vị tổ tiên trông kiểu gì cũng có điểm đáng yêu, làm cụ nhất cùng cụ nhật nhớ đến quá khứ của mình lúc nhỏ.

Muichirou biết mình chẳng thể làm gì hơn, cậu liền hạ thanh kiếm xuống nhưng không tra nó vào vỏ. Có thể hiện tại không có gì bất ổn nhưng ai biết một lúc nữa sẽ thế nào. Cậu cất tiếng hỏi


" Nơi này là đâu vậy, tại sao ngươi ở cùng hắn!!? " Muichirou nhìn Yoriichi nhưng tay chỉ vào Kokushibou

" Ta có tên, tên của ta là Tsugikuni Michikatsu, tuy rằng ta hay dùng tên Kokushibou nhưng đó chỉ là khi ta ở dưới trướng của Muzan. Và hiện tại nơi ngươi đang ở chính là tâm thức của ngươi "

Ngài cựu Thượng nhất trả lời Muichirou đồng thời cũng giới thiệu tên của mình. Có lẽ sau trận chiến tại Toà thành vô tận, cái tên Kokushibou đã ra đi cùng với con quỷ mạnh thứ hai sau Muzan - Thượng huyền nhất. Bây giờ chỉ còn lại vị kiếm sĩ tên Tsugikuni Michikatsu, anh trai của người sử dụng hơi thở khởi nguyên Tsugikuni Yoriichi.

" Tâm thức!!? Vậy các người ở xuất hiện trong này là thế nào!!? "

Yoriichi không trả lời, đứng dậy đi tới chỗ Michikatsu, gật nhẹ đầu với anh trai mình một cái. Michikatsu không hiểu tín hiệu mà nghiêng đầu nhìn em trai, cụ nhật liền nhỏ giọng

" Huynh trưởng còn không mau giải thích, vụ này đệ không biết gì hết "

[ Lưu ý : Do không còn là quỷ nữa nên mình xin phép gọi cụ nhất bằng tên thật, mong các độc giả không quá để ý vấn đề này ]


Nghe vậy Michikatsu mới khẽ động mắt, giải thích cho Muichirou. Có lẽ sau vài trăm năm mới gặp lại em trai nên anh em không hiểu nhau một chút cũng không sao đâu nhỉ!?

" Trong trận đánh với ngươi, có vẻ một ít máu của ta đã hoà cùng ngươi nên giữa chúng ta hình như có một sợi liên kết nhỏ. Cho nên khi ngươi tới nơi này thì bằng cách nào đó ta cũng tới đây "

" Tuy nhiên, ta chỉ là một tàn hồn nên chỉ có thể tồn tại bằng cách trú ngụ trong tâm thức của ngươi, còn nhóc con ngươi là một thực thể. Việc tại sao Yoriichi ở đây thì ta không có câu trả lời "


Michikatsu nói xong liền quan sát Muichirou, thằng nhóc này không có biểu hiện gì khác ngoài một khuôn mặt đơ. Yoriichi lại nói tiếp

" Do thời gian ở trong này trừ việc quan sát cậu Muichirou ra thì chúng ta có xem qua cơ thể cậu. Muichirou, cậu có cảm thấy cơ thể mình rất khác biệt không!!? "

" Có chuyện gì sao? " Muichirou nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi lại Yoriichi

" Ngươi không thắc mắc vì sao ta nói ngươi là một thực thể mà không phải là con người không!? Đó là bởi vì các tế bào và dòng máu của ngươi rất khác lạ, nó giống như con người nhưng cách mà chúng hoạt động hay phân chia không theo một quy luật nhất định, cực kì hỗn loạn "

Michikatsu trả lời Muichirou, tạm thời mới xem xét qua còn về khía cạnh khác vẫn chưa hoàn toàn biết được nên không thể khẳng định được bất kì điều gì về chuyện này.

Muichirou nghe vậy liền tặng cụ nhất một ánh mắt cùng câu nói

" Vậy à...dù sao tôi cũng sẽ quên thôi "

Trên trán ngài cựu Thượng nhất đã xuất hiện những vạch hắc tuyến, nếu không phải có Yoriichi bên cạnh, ông ta chắc chắn sẽ xách kiếm chém Muichirou. Cháu với chắt cái nỗi gì không biết, hỏi cho cố vô rồi không thèm nhớ, cái nết làm ơn có duyên một xíu nghe chưa!!

--------------------------------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương