Nhật Kí Tìm Đường Sống Của Nam Phụ
C14: Tg1-14 em trai của bạn không dễ chọc

"Haha, còn nhớ lần cuối cùng bọn mình tới chỗ này đã là 7 năm trước nhỉ?"

"Phải đó, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã tốt nghiệp đại học cả rồi." Bạn học B nói.

Bạn học A lại không tán đồng: "Nói bậy, cái thằng Tiết Khiêm này còn hơn 2 năm nữa cơ!"

"À đúng, cậu ta học Y mà... Haha nếu không phải có bạn gái rồi thì bọn này còn lo cậu học đến ế mốc luôn."

Dứt câu lại a lên một tiếng, dường như bạn học B vừa bị đấm một cái.

Trình Thanh vừa bước vào cửa đã nghe đầy tiếng nói cười rôm rả, anh nhìn lướt một vòng những khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tâm trạng một lời khó nói hết.

Chưa gì đã có người phát hiện anh đang đứng bất động trước cửa, cô gái mở to mắt, dừng lại khoảng chừng là 2s, sau đó hét toáng lên: "Trình Thanh?! Là cậu đúng không?"

Mọi người đang xôn xao như cái chợ bắt đầu nguôi dần lại, một thanh niên dẫn đầu chạy tới khoác vai anh: "Chà, cuối cùng cậu cũng đến, về nước khi nào đấy??"

Có lẽ do xa cách bao năm không gặp, nay mới có dịp tụ họp nên mọi người đều vô cùng phấn khích.

"Mới tối hôm qua, vừa kịp thời gian họp lớp." Trình Thanh đáp, tiện thể vẫy tay chào mấy đứa còn lại.


Quán KTV này hiện giờ đã do con trai ông chủ cũ ở đây quản lí, có vẻ đã được tân trang lại kha khá để phù hợp với nhu cầu lẫn thị hiếu của khách hàng hiện nay, mỗi phòng đều được trang bị thêm quầy bar vô cùng sang trọng và kiểu cách.

Đương nhiên giá cả cũng đắt đỏ hơn nhiều.

Sau khi an vị tại chỗ ngồi, Tiết Khiêm nhìn tới nhìn lui 'người bạn cũ' của mình một chút, sau đó bật thốt lên: "Quái lạ! Sao trông cậu chẳng thay đổi chút nào vậy?"

"Thật hả?" Trình Thanh nhếch môi, vẻ mặt không đồng tình nói: "Nhưng mà tôi cao thêm 6 cm rồi đó."

Từ Khê chính là người phát hiện ra Trình Thanh đầu tiên, nghe thế liền bật cười khúc khích: "Thảo nào, lúc nãy tớ xém không nhận ra cậu luôn."

Pha tung hứng này của cô nàng khiến Trình Thanh phì cười, không khỏi hoài niệm về cái thời bọn họ vẫn còn học cùng trường cấp 2, tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng đáng nhớ.

Chớp mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy.

Thật ra sau khi tốt nghiệp bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc trên nhóm chat, mọi người hay chia sẻ cuộc sống thường nhật với nhau, tuy số lần anh góp mặt không nhiều, nhưng đủ để khi gặp lại bạn bè cũ vẫn không cảm thấy quá mức xa cách.

"...."

Tiết Khiêm ngồi bên cạnh thấy hai người ăn ý như vậy, trong lòng cậu ta lại bất giác chua lòm.

Tính cách bạn gái cậu từ hồi đi học đã như thế, năm châu bốn bể đều là anh em, hơn nữa cậu ta vẫn còn nhớ, năm đó ngoại trừ Hứa Ngôn ra thì cô chính là người thân thiết với Trình Thanh nhất.

Hồi còn chưa nhận ra tình cảm của mình, có một đoạn thời gian Tiết Khiêm còn nghĩ hai người này hẹn hò với nhau.

Lúc cậu nói ra ý tưởng trên với Từ Khê, không ngờ lại bị cô không khách sáo cười thẳng vào mặt.

"Chưa kể đến việc em chỉ xem Trình Thanh là bạn, cho dù em ưng ý cậu ấy đi nữa thì cũng khó mà tranh lại người khác."

Từ Khê nói cứ như cô biết rõ người mình đang nhắc đến là ai vậy...

Vấn đề này khiến Tiết Khiêm vô cùng khó hiểu.

"Này, chỉ còn thiếu mỗi lớp trưởng thôi, ai đó gọi cậu ấy đi!" Bạn học nào đó đột nhiên cao giọng.

"Lúc nãy vừa nhắn rồi, đang bị kẹt xe thôi, tới ngay ấy mà."


"Haha, nhân vật quan trọng lúc nào cũng xuất hiện sau cùng." Có người đùa giỡn nói.

Trình Thanh khẽ lắc đầu, cầm ly cocktail trên bàn lên uống một ngụm.

***

Sau khi kết thúc trận đấu, người con gái ngồi ở hàng ghế đầu vội vàng đem nước đến cho tuyển thủ trong sân, cô nhìn mồ hôi chảy xuống sườn mặt góc cạnh của hắn, toan dùng khăn tay lau giúp...

Chàng trai hơi nghiêng mặt tránh đi.

Đồng đội xung quanh đang hóng hớt, vừa chạm phải ánh mắt cảnh cáo của hắn, lập tức nhanh chóng giải tán.

"Cảm ơn." Hắn nhận lấy chai nước trong tay đối phương, ngửa cổ tu từng ngụm lớn, sau đó xối phần nước còn lại trong chai xuống đỉnh đầu, vươn tay vuốt ngược mớ tóc ngổn ngang trước trán về sau.

Từng cái giơ tay nhấc chân đều chứa đựng một loại sức hút khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Trong khuôn viên trường đại học còn rất nhiều bạn học nữ nhìn ngó, cánh tay Diêu Lệ giơ lên giữa không trung, cuối cùng bất đắc dĩ hạ xuống.

"Có tâm sự à? Trận đấu hôm nay hình như cậu biểu hiện hơi lạ."

"Diêu Lệ, chị nói xem, 7 năm liệu có dài hay không?"

Hắn nhếch môi, đột nhiên không đầu không đuôi nói.


"Cậu..."

Câu hỏi phảng phất sự trào phúng kia khiến Diêu Lệ bỗng khó mà thốt nên lời, chủ yếu là vì cô nhận ra đối phương cũng không cần đáp án của mình.

Ngay từ những ngày đầu tiếp cận, Diêu Lệ đã phải tốn rất nhiều thời gian để có được tình trạng như hiện tại, để thiếu niên nọ có thể nói chuyện với mình nhiều hơn vài ba câu. Cô biết đối phương còn có một người anh trai cũng ưu tú không kém, nhưng mà so ra thì tuýp người bí ẩn, có đầu óc nhưng không phô trương này vẫn khiến cô có khát vọng muốn chinh phục hơn.

Quan trọng là, đẹp trai muốn chết.

Dù gì bản thân cô từ trước đến nay cũng là nữ thần trong lòng các nam sinh, nếu không là cô, thì ai mới xứng đáng được phép đi bên cạnh hắn?

Tuy nhiên, thế giới nội tâm của thiếu niên thật sự quá phức tạp, đây cũng chính là vấn đề duy nhất, cho dù sự yêu thích của cô dành cho hắn nhiều đến nhường nào, cũng chưa bao giờ có đủ tư cách đặt chân vào trong đó.

Suy nghĩ nhất thời bay cao bay xa, sau khi trở về hiện thực, cô đột nhiên nghe thiếu niên lẩm bẩm:

"Thật may, tôi vẫn chưa phát điên vì chờ đợi."

_______

Red: ét o ét 🌚

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương