Bỗng từ cửa phát ra tiếng động.

"Đông tổng, đã định vị được vị trí của phu nhân."
Anh nghe vậy hốt hoảng, từ trên giường nhảy xuống đi đến chỗ trợ lý Lục hỏi.

"Thật sao? Đang ở đâu, mau đưa tôi đến đó."
"Vâng." trợ lý Lục cung kính đáp.

Chiếc siêu xe đen lăn bánh hòa mình vào dòng xe, trên xe người đàn ông đang trầm tư,người trên người anh đang mặc bộ đồ bệnh nhân bên ngoài khoác áo vest đen, nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp trai lạnh lùng.

Anh ngồi ghế sau, cả người ngã về sau cổ ngẩng cao nhắm mắt suy nghĩ.

Anh là người nhạy bén, từ khi nghe tin có đã định vị được vị trícủa cô anh rất vui mừng nhưng sau đó lại phát hiện ra ẩn tình ở đằng sau.

Cô mất tích 7 ngày, 7 ngày ấy dù có tìm hay cử người điều tra vẫn không một tin tức.

Nhưng ngày thứ 7 lại có tin cô, biết rõ định vị của cô.


Điều này rất kì lạ.

Thấy giám đốc mình rơi vào trầm tư, Lục Ngạn khó hiểu nhìn anh e dè hỏi.

"Đông tổng, anh vẫn còn mệt sao?"
Nghe Lục Ngạn hỏi mình, anh không mở mắt, cánh môi mấp máy giọng khàn khàn vang lên.

"Lục Ngạn, cậu thấy lạ không."
Lục Ngạn đầy ngơ ngác trước câu hỏi của anh, một câu hỏi không đầu cũng không đuôi đến thần tiền còn không biết huống hồ là anh.

"Lạ? Lạ gì ạ." anh thắc mắc hỏi lại.

"Yên Nhi, sự mất tích của Yên Nhi trong những ngày qua."
"Là sao ạ?" Lục Ngạn lại lần nữa hỏi.

"6 ngày tìm không một tin tức nhưng đến ngày thứ 7 lại xuất hiện, lại trùng hợp ngay trong tối hôm nay.

Tôi đã dùng kỹ thuật định vị cao nhưng vẫn không tra ra được, cử người điều tra đều bị mất dấu, cắt ngang."
Ngưng một chút anh lại nói tiếp.

"Có thể sau lưng Yên Nhi có một thế lực lớn đang muốn ngăn cản chúng ta tìm em ấy, cũng có thể điện thoại em ấy hư hay đi ở nơi nào đó chúng ta không hề hay biết."
"Nhưng tôi đã gặp ba mẹ em ấy, hỏi họ về Yên Nhi, biểu hiện họ vẫn bình tĩnh, không chút lo lắng nào.

Chứng tỏ, họ biết cô ấy ở đâu, rất an toàn.

Vì thế trừng hợp 2 sẽ loại.

Chỉ còn 1 trường hợp sau lưng em ấy có thế lực mạnh hơn cả Hoàng gia."
Lục Ngạn nghe bos phân tích kỹ lưỡng thế, anh thấy rất hợp lý, mọi chuyện Đông tổng nói đều có căn cứ rất rõ ràng.


Một lúc sau, Đông Thiên Hoàng lại nói
"Có thể lần gặp này, có ẩn tình rất sâu, họ có mục đích mới cho chúng ta biết Yên Nhi ở đâu.

Dẫn dụ chúng ta đến đó, nhưng tiếc là tôi lại không thể suy đoán ra mục đích thật sự của họ."
Anh lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ vấn đề phân tích từng cái.

Lúc này, Lục Ngạn lại cười nói.

"Đông tổng, có thể anh quá đa nghĩ thôi, phu nhân có thể đi công tác mấy ngày qua, hôm nay về nước nê chúng ta định vị được vị trí cô ấy thôi." tuy anh nói vậy nhưng trong lòng lại suy nghĩ theo chiều hướng phân tích của Đông Thiên Hoàng.

Đông Thiên Hoàng chậm chậm mở mắt, anh nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt sắc lạnh miệng nhấp nháy.

"Không đơn giản như cậu nghĩ đâu."
Vừa nói xong, chiếc xe đã đến vị trí của cô.

Nơi đây là một cảng biển, người lại rất đông đúc, họ đều đang vác hàng lên thuyền.

Anh và Lục Ngạn xuống xe, nhìn xung quanh một lượt, như đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Một tia sáng chiếu qua, bất giác anh dừng lại tại ngọn đèn hải đăng đang chiếu sáng vào màn đêm tối tăm phía trước, nơi đó có 2 bóng đen, một nam và một nữ đang nhìn thẳng về phía màn đêm tăm tối.


Anh cất bước đi lại, càng đến gần lòng lại dâng lên cảm xúc bất an.

Đến khi có thể nhìn rõ bóng đen, cảnh tượng trước mắt làm anh sững sờ.

Một người đang chết lạnh tại cảng biển thì phía bên đây, một người đàn ông đang ngồi trong cá phòng tối, quay lưng về phía khung cửa kính phía sau lưng ngắm ánh trăng.

Trăng đêm nay rất đẹp, trăng sáng lại tròn trời đêm lại nhiều sao nhưng tiếc là vẫn có một số người không thể hưởng thụ cảnh đêm này.

"Phía kia sao rồi." người đàn ông đó hỏi.

"Đã làm theo đúng kế hoạch ạ." một giọng nói trầm thấp cung kính vang lên.

"Tốt.

Chúng ta, đợi xem kịch thôi." giọng nói thản nhiên mắt ngước nhìn bầu trời đêm..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương