Nhật Kí Thần Linh
Chương 41: Chia tay

Đang buồn cười nhìn xem đống tin nhắn đám bạn thân gửi trêu chọc, ai dè….

Một tin nhắn của Vũ Trần Linh gợi lên ngàn tầng sóng vỗ!!!

Thấy bên trên vẫn còn tin nhắn chưa đọc, Lặng vội vàng cuống cuồng bỏ qua đám tin nhắn nhà mạng Viettel và đám tin cò cưa dở hơi của đám bạn cùng mấy số máy lạ, đám số máy mà cả năm anh chàng cũng chẳng nhắn tin nói chuyện được vài lần. Ừ! Giờ anh chỉ nhằm chằm chằm vào tin nhắn của Vũ Trần Linh thôi.

10h45 phút: “Anh đã ngủ chưa thế? Sao không trả lời tin nhắn của em???”

10h48 phút: “Em ngốc quá! Nói vậy lúc này anh chắc hẳn đã ngủ rồi. Hay là… anh không muốn trả lời tin nhắn của em.”

10h52 phút: “Em xin lỗi! Có điều chúng mình chia tay đi nhé anh. Có lẽ chúng mình đến với nhau quá nhanh quá qua loa rồi. Em và anh đều không hiểu gì về nhau hết. Nên em nghĩ tốt nhất chúng ta nên làm lại từ đầu thì hơn. Bắt đầu từ những người bạn bình thường trước nhé!”

11h: “Những ngày này em muốn lẳng lặng một chút! Anh đừng nhắn tin hay gọi điện gì… em muốn suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện.”

- Móa!!! Này là cái gì với cái gì rồi???

Tâm trạng cũng không hiểu là bực tức, buồn bã hay là lạnh lùng vô cảm… Nói chung Lăng lúc này trong lòng rất loạn rất loạn!!!

Nghĩ nghĩ, cậu chàng lại lật tung sổ ghi chép các cuộc gọi nhỡ ra. Nhìn nhìn, 5 cuộc gọi thì có 4 cuộc là từ Vũ Trần Linh, thời gian đúng là từ 9h cho đến 10h. Có hai cuộc gọi liên tiếp lúc 9h52 phút và 9h 53 phút. Có vẻ như lúc này cô nàng rất muốn liên lạc nói chuyện với Lăng.

Chó chết! Thế quái nào hôm qua lại nảy sinh ra chuyện muốn đi ngủ nướng chứ!!!

Nằm vật vã ra giường. Lăng bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì.

Gọi điện?

Ừ! Nhất định phải gọi điện cho Vũ Trần Linh. Con gái nó nói không là có. Con gái nó nói có là không. Con gái nó bảo anh đi đi thì ta nên đứng lại. Con gái nó nói anh đừng lại thì mình nên đi đi…

Á đù!... Cái cuối cùng thì không tính. Nếu nhỡ đâu trường hợp đem đưa đứa con gái về nhà đối phương lại mời mình vào nhà nó uống cafe cà pháo vậy mình là nên hay là không nên đi vào đâu rồi. Là được đằng chân ta liền lân đằng đầu hay là vờ tha để bắt, thả con tép bắt con tôm… v v.

Đây là một vấn đề đáng giá để suy ngẫm!

Ặc! Mà hiện tại cũng không phải lúc suy nghĩ những vấn đề triết lý sâu xa khó hiểu này. Nói chung chiến thuật đúng phải dùng đó chính là dính gái dính hơn cả kẹo cao su bít ba bôn, bám sát em nó cứ gọi là dai hơn đỉa cùng với vì cạy cửa lòng các tình yêu liền cần không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Được rồi! Gọi điện thoại là nhất định. Có điều trước đó phải nghĩ nghĩ xem nên nói như thế nào cái đã. Anh đây cũng không có thói quen đánh trận mà không có tính toán trước.

Đúng! Trước tiên cần lên Facebook xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Lăng đột nhiên nhớ tới đống tin nhắn đám bạn gửi tối qua. Thế là cậu chàng vùng người dậy, vội vàng cuống cuồng mở máy tính muốn lên mạng kiểm tra thử xem sao.

Màn hình máy tính vừa khởi động xong, Lăng vội vàng click chuột mở lên Facebook. Tên tài khoản và mật khẩu cậu đã lưu sẵn trong máy. Dù sao máy tính này cũng chỉ mình cậu dùng, cũng không sợ có người thấy có sẵn tài khoản rồi vào dùng lung tung. Rất nhanh, trang chủ cá nhân trên facebook của cậu hiển hiện ra trước mắt. Lăng vội đưa mắt nhìn nhìn.

“Ôi vãi! Lăng cấp ba tẩm ngẩm tầm ngẩm ấy thế mà mới lên đại học được ít hôm đã thay da đổi thịt như thế này cơ à. Thần tượng anh ấy vãi!!!”

“Kinh dị! Giờ mới biết có vụ này đấy nhưng mà công nhận Lăng kinh thật!!!”

Nhìn lướt qua, đám comment tuy nhiều nhưng nội dung cũng chẳng khác trong tin nhắn điện thoại là bao. Lăng bắt đầu lướt nhanh qua chúng. Cậu giờ chỉ muốn tập trung vào các đầu mối chính mà thôi.

Và cậu đã thấy…

11 tiếng đồng hồ trước (tầm 10h30 phút ngày hôm qua), Comment của một ních có cái tên rất nổi bật Erica Blandelli:

“Mọi người đừng nói như vậy mà! Mình và anh Lăng tuy rằng cái gì đều làm rồi nhưng vẫn luôn giữ vững lấy điểm mấu chốt. Chúng mình vẫn còn trẻ. Thứ quý giá nhất ấy nên để tới đêm tân hôn mới được.”

- Cái đệch!!!

- Ai với cô ta cái gì đều làm cơ chứ??? Ai? Có ai không??? Cái con mụ chết tiệt này!!!!

Phía dưới comment của Erica là hơn 150 comment trả lời, dù không nhìn Lăng cũng biết nội dung trong đó rồi. Quả nhiên…

Trả lời 1: “Em dâu, hai em lầy thật đó. Có điều theo ngu kiến của anh thì ta nên cái gì cũng đều làm luôn cho xong đi. Làm việc là phải đến nơi đến chốn chứ. Một người từng trải giờ cho hay! ”

Trả lời 2: Bên trên! Đã gọi là ngu kiến thì nói ra làm gì cho nó mất mặt. Hai anh chị kia nói thế thôi chứ mình tin là abcxyz xong hết rồi. Đời giờ phù du lắm. Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra…

Nhìn lướt qua hai comment trả lời Lăng liền không có hứng thú nhìn tiếp xuống dưới. Cậu quyết định giờ chỉ chú tâm vào đám comment phát ngôn của Erica là oke.

Lướt xuống lướt xuống quả nhiên lại thấy comment khác của cô nàng.

22h15 phút: “Vâng! Chúng em yêu nhau say đắm lắm. Khoảng cách, dân tộc… v v tất nhiên không là vấn đề rồi. Em cũng đã quyết định định cư ở Việt Nam để được ở bên cạnh anh ấy. Mọi người nhớ chúc phúc cho chúng em nha!”

Lăng: Vãi nồi!

22h: “Mọi người đừng nói xấu anh Lăng của em như vậy! Erica giận thật đó, >.<!!! Đối với em, anh yêu là tuyệt vời nhất trần đời rồi!!! Phải không anh yêu???”

Lăng: Lạy người! Đừng tỏ ra như chúng ta quen thuộc nhau lắm như vậy được không!!! Mới gặp mặt ba lần chứ chi nhiều~

21h45 phút: “Đó là một ngày mưa gió bão bùng, chúng em gặp nhau giữa biển trời mênh mông cô quạnh. Em tin rằng đây chính là giây phút định mệnh của đời mình. Chúng em đã yêu nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên. Ừ! Ánh mắt của anh ấy khi đó như con sói đối muốn nuốt tươi em vậy. Xấu hổ quá! Mọi người đừng hỏi chuyện này nữa. >.<!!! ”

Lăng:… biết xấu hổ mà má còn nói à. Này bảo chi không chết toi cuộc tình đầu tiên của con!!! Cậu chàng tức giận nghĩ thầm.

21h30: “Mọi người thật là vui tính. Erica rất vui vì được quen biết với mọi người. Thật mong ngày chúng mình đi vào lễ đường mọi người có thể đều tới để chúc phúc. ”

Lăng:………. (đã không còn gì để nói)

21h15: “Đính chính một lần nữa em thật sự là bạn gái chính thức của anh Lăng. Chính anh ấy đã công nhận chuyện của chúng em rồi. Ngoài ra em thật sự là Erica Blandelli, thanh thiếu niên thiên tài ma thuật sư, đại hiệp sĩ hiệp hội thập tự giá đồng đen. Người ta có biệt danh hẳn hoi là Màu đỏ ác ma chứ không phải tóc vàng này nọ!!! ”

21h: “Hi anh yêu! Đây là nich facebook mới của em. Hiện tại bắt đầu sử dụng nó ở Việt Nam. Anh nhớ ghi vào nhé. Yêu anh rất nhiều.:x! Moahhh~ Anh nhìn ảnh này của em chụp đẹp hông???” (kèm theo là một chiếc ảnh cô nàng mặc áo tắm nhiều màu trên bãi biển xanh đầy nắng- đủ lộ- đủ thô bạo!)

Xuống dưới là comment từ những sự kiện trước. Nói như vậy comment lúc 9h tối trên chính là khởi điểm của mọi chuyện. Cộng thêm việc 8h50 phút Vũ Trần Linh nhắn tin cho mình không được sau đó rất có thể đăng nhập vào face rồi nhìn thấy những comment này…. Được rồi! Hiển nhiên là cô gái nhỏ xem xong tâm trạng lại càng bết bát không vui dẫn tới nghĩ ngợi lung tung.

Đầu cua tai nheo xem như là rõ ràng. Lăng cứ như vậy ngả lưng nằm ngửa lên giường. Mắt nhìn trần nhà. Đầu thì không ngừng suy ngẫm.

Rất hiển nhiên! Lần này sự kiện chỉ cần mình kiên định đứng ở bên Vũ Trần Linh. Đăng nhập lên face phản bác hết tất cả comment của Erica như vậy hiển nhiên bạn gái nhỏ của cậu sẽ nguôi cơn giận ngay. Có lẽ cô nàng những tin nhắn sau cùng kia cũng là để ép cậu tỏ rõ thái độ mà thôi.

Và nói như vậy cuộc gọi điện thoại sắp tới của cậu chẳng khác này địa ngục thẩm vấn cậu từng thoáng gặp lúc buổi trưa ngày hôm qua dưới tán cây. Chỉ là lần này cậu đã không còn đường thoát. Hơn nữa bây giờ trên facebook đồn âm lên như thế, cậu cũng không thể không cho Vũ Trần Linh một câu trả lời rõ ràng. Là yêu hay không yêu? Là tiếp tục hay chia tay? … Tất cả sẽ rõ ràng ngay chỉ là sau một câu nói.

Làm người đôi khi thật khó!!!



Kết thúc chương 41.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương