Nhật Kí Thần Linh
-
Chương 10: Ngày bình thường sau đó
- Khặc khặc… Anh chỉ lên muộn một, hai ngày thôi mà chú ở trên này phá phách kinh thật đấy.
- Chẹp chẹp… Quẩy cứ gọi là lanh tanh bành ra thôi!!!
Mèm. Đó là lời tên bạn cùng phòng nói khi sáng hôm sau lên phòng trọ. Lăng nghe vậy cũng chỉ đành ngại ngại cười cười lấp liếm cho qua chuyện, chân tay nhanh nhẹn dọn dẹp xử lý mọi thứ. Cũng may cái trận pháp vẽ loạn trên mặt đất không hiểu sao lại biến mất rồi. Này nếu còn đó cậu đúng là không biết nên giải thích với đối phương như thế nào.
Chẳng lẽ lại nói.
Hắc. Thằng em nói không sai. Ngày hôm qua anh mày vừa quậy tung một ông thần nhờ đó run rủi có được sức mạnh của thần linh. Anh và chú đã là người ở hai tầng thứ khác nhau rồi biết không!!!
Tất nhiên cậu chàng cũng chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi. Tỉnh dậy tương đối muộn, tối qua cũng chưa ăn gì. Sau khi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân Lăng liền ra ngoài tìm kiếm chỗ ăn sáng. Lẽ ra đối với thanh niên ngoan ngoãn mới ra Hà Nội như cậu là điều không thể. Có điều lúc này cậu không chỉ là người từ tương lai trở về, hơn nữa sau ngày hôm qua, hiện giờ cậu cũng đã là thần rồi.
Nấu ăn gì gì đó gặp quỷ đi thôi!!!
Đang ăn sáng Lăng cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện sau này mình nên làm như thế nào.
Chuyện tìm thần linh giao chiến cướp quyền năng để sau, hiện tại cậu trước hết đúng là muốn kiếm một phòng trọ ở riêng cái đã. Này tiền cũng là một cái vấn đề.
Lúc này tuy rằng có quyền năng mạnh mẽ trong người có điều hai cái thần cấp vũ khí cũng không giúp gì cho cậu. Chẳng lẽ lại dùng chúng đi đánh cướp.
Nói chung cậu đúng là không ném nổi mặt mũi đi làm mấy chuyện cấp thấp như vậy. Hơn nữa ai biết thế giới này bộ mặt thực sự nó ra làm sao. Thần cũng đã nhảy ra rồi, ngay cả Rùa thần đến đây cũng không dám làm liều. Lăng suy nghĩ vẫn là chờ mình hiểu rõ hơn thế giới xung quanh đã rồi hãy tính tới việc có thể làm bậy hay không. Dù sao bây giờ cậu cũng không lường được mức độ hậu quả nếu như lộ ra những gì mình trải qua.
Thần cũng bị giết chết đấy thôi huống chi người. Hơn nữa còn người thân, gia đình, bạn bè…
Quả nhiên đám nhân vật chính gì gì luôn thích khởi đầu là cô nhi cũng là có nguyên nhân của nó đó!
Lăng cười cười tự chế giễu nội dung cốt truyện một phen.
Quay trở lại chuyện kiếm tiền thuê phòng trọ mới. Phổ thông nhất đương nhiên là làm bán thời gian, làm gia sư tại nhà các kiểu. Có điều thần mà còn lặn lội làm đống chuyện này cũng quá mất mặt điểm. Đấy là còn không nói đến hiện tại cậu đúng là lười làm những thứ này. Kiếp trước cũng không làm huống chi kiếp này.
Nói đi nói lại vẫn là do mình không đủ mạnh nếu không cần gì sợ đầu sợ đuôi như bây giờ.
Suy nghĩ như vậy Lăng liền lật đổ phương hướng ban đầu của mình. Có lẽ vẫn là tìm cách tiêu diệt vài vị thần linh nữa quên đi. Mạnh mẽ rồi tuy nói không thể đi cướp ngân hàng các loại nhưng ra mấy điểm Atm dùng gươm thần chặt chém lấy tiền vẫn là có thể đi.
Khà khà… Có tiền rồi có thể….
Roạt! Lau bên khóe mép rớt ra nước miếng, Lăng tăng nhanh hơn tốc độ ăn sáng. Ngày hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng. Mai cậu sẽ phải tới rạp hát tuổi trẻ tham gia mấy buổi hoạt động đầu năm của nhà trường.
Đáng nhẽ cha cậu cũng muốn đi theo một hai hôm đầu đợi cậu chàng quen thuộc mọi thứ mới về. Có điều hiển nhiên chuyện trên này đối với Lăng đã quá đỗi quen thuộc vì vậy trước đó đã khuyên ông bố ở lại nhà không cần đi lên theo. Cậu bạn cùng phòng thì không ăn thua, bố cậu ta sáng sớm nay cũng có mặt tại phòng trọ. Lúc nhìn thấy đám đồ lễ của Lăng, ông còn hỏi thăm mãi nguyên do. Cậu thấy vậy cũng đành lần nữa nói dối là cúng theo lệ khi đến nơi ở mới. May mà đối phương cũng không nghiên cứu thêm nhiều.
Cả ngày hôm đó, vì tránh phải giả dạng ngoan ngoãn trước mặt ông bố của cậu bạn cùng phòng, Lăng liền nói có bạn gọi đi chơi sau đó trốn tót ra quán game ngồi.
Thật ra cũng không chơi game gì ráo. Ngồi lướt wep cho có tư thế thôi. Tìm đọc cũng chủ yếu là thông tin các vị thần linh Việt Nam. Tóm lại so với việc chơi bời lêu lổng như kiếp trước thì lúc này cậu chàng chăm chỉ làm việc mọi lúc mọi nơi. Muốn làm chuyện nguy hiểm như đồ thần diệt ma này cũng không thể không cẩn thận tỉ mỉ tìm hiểu tin tức mà.
Tìm tìm lại tìm. Cả ngày lùng sục từ đông sang tây, từ tàu sang ta lại đá qua nhật bản, hàn quốc. Thông tin nhiều và hỗn loạn đến mức cậu cũng có chút chóng đầu hoa mắt ù tai. Chỉ có điều chuyện và sự tích đám thần linh thì đúng là hiểu biết hơn nhiều, Tuy nhiên nghĩ muốn gọi ra bọn họ rồi tiêu diệt đúng là nói dễ hơn làm. Này là nếu không muốn nói là khó hơn lên trời.
Ai mà biết được làm sao để gọi bọn họ ra chứ.
Cho dù bọn họ có ngẫu nhiên xuất hiện ra Lăng cũng không có thực lực mà tìm được. Mà đánh giết!!!
Quả nhiên chặng đường phía trước còn dài còn xa và còn gian nan lắm lắm!
Buồn bực chẳng có việc gì, Lăng bắt đầu ngồi suy nghĩ viển vông. Chẳng lẽ lại quay trở về với chuyện kiếm tiền kiếm phòng trọ. Luôn cảm giác thành thần xong cuộc sống cũng chả khá khẩm hơn tí nào.
Mèm. Nói cũng đúng. Dù sao thời nay bộ đội, công an, cảnh sát người ta dùng súng chứ không dùng nỏ với gươm. Thần binh thần khí thì có làm ăn được gì chứ. Càng không nói không dám lôi ra trước mặt người đời thì cũng chỉ vứt xó vậy mà thôi.
Có lẽ…
Tạm thời cứ như vậy đi.
Thời sinh viên giờ mới bắt đầu thôi mà. Nghĩ vậy, Lăng tâm tình cũng khá hơn nhiều. Chuyện không thể vội vàng được, giờ nên làm một vài ván đế chế trên garena cho khuây khỏa rồi hẵng nói.
Game giờ mới bắt đầu mà.
Thời gian cứ như vậy mà qua. Một ngày này cũng rất nhanh kết thúc.
…
Sáng hôm sau, Lăng theo chân hai cha con cậu bạn cùng phòng đi tới rạp hát tuổi trẻ. Nhớ mang máng mấy hôm liền sau đó đều cần ngồi ở đây học tập chính trị hay sao đó. Hôm nay thì coi như là là buổi tập trung khai giảng đầu năm với khóa mới nên chưa phải học. Có điều Lăng nhớ chắc chắn rằng buổi hôm này chẳng quan trọng gì vì hồi đó cậu ngồi ngủ suốt trong cả buổi có sao đâu.
Kết quả đi vào rạp hát bên trong, tìm hàng ghế phù hợp với đánh số lớp của mình. Này bởi lẽ nếu ngồi không đúng hàng ghế lát sau khi vào giờ sẽ bị bắt đứng dậy chuyển đi. Đối với bởi vì không khí điều hòa mát lạnh trong rạp hát mà mông lung buồn ngủ như Lăng bây giờ, này chuyện đi đi lại lại tốt nhất là xin thứ cho bạn thân đây không tham gia, diệt trừ nguyên nhân ngay trừ trong trứng nước mới tốt.
Cậu bạn cùng phòng học khác lớp theo gợi ý của Lăng giờ cũng đã rời đi tìm kiếm chỗ ngồi ở xa xa dãy ghế trên. Nhìn ngắm một lát, Lăng ngồi xuống giữa dãy ghế của mình, đảm bảo trăm phần trăm tầm nhìn chính diện tuyệt đẹp. Ở đây cũng yên tâm hẳn là sẽ không có thằng nào khốn nạn cố ý đi ngang qua cả hàng ghế dài để sang bên kia đi, nghĩ nghĩ như vậy Lăng tâm trạng hài lòng…
Gục đầu ngủ!!!
Lạy chúa! Sáng nay có ông bố cậu bạn cùng phòng ở chung, mới tinh mơ đã lịch kịch tỉnh dậy làm cậu lúc này luôn có cảm giác ngủ không đủ giấc. Này hai thanh niên sinh viên mà còn có bố mẹ kè kè bên cạnh quả nhiên là thật không thói quen. Tuy nhiên suy nghĩ chỉ loáng qua cậu liền không để tâm thêm nữa. Bởi lẽ hoàn cảnh hơi tối lại mát mẻ lúc này quá thích hợp ngủ bù rồi. Cậu cũng vì thế mà rất nhanh liền ngủ mất tiêu.
Trong không gian hôm ám, rạp hát lục tục xuất hiện người mới tới. Một cậu bạn ngủ gục nơi chính giữa hàng ghế nào đó cũng không có khiến quá nhiều người chú ý. Hơn nữa cũng bởi vì vị trí chính giữa nên quả nhiên không có ai cố tình chạy đi qua chỗ cậu để tới phía bên kia ngồi.
Không người đánh thức, Lăng ngủ một mạch cho đến khi…
…
Kết thúc chương 10.
- Chẹp chẹp… Quẩy cứ gọi là lanh tanh bành ra thôi!!!
Mèm. Đó là lời tên bạn cùng phòng nói khi sáng hôm sau lên phòng trọ. Lăng nghe vậy cũng chỉ đành ngại ngại cười cười lấp liếm cho qua chuyện, chân tay nhanh nhẹn dọn dẹp xử lý mọi thứ. Cũng may cái trận pháp vẽ loạn trên mặt đất không hiểu sao lại biến mất rồi. Này nếu còn đó cậu đúng là không biết nên giải thích với đối phương như thế nào.
Chẳng lẽ lại nói.
Hắc. Thằng em nói không sai. Ngày hôm qua anh mày vừa quậy tung một ông thần nhờ đó run rủi có được sức mạnh của thần linh. Anh và chú đã là người ở hai tầng thứ khác nhau rồi biết không!!!
Tất nhiên cậu chàng cũng chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi. Tỉnh dậy tương đối muộn, tối qua cũng chưa ăn gì. Sau khi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân Lăng liền ra ngoài tìm kiếm chỗ ăn sáng. Lẽ ra đối với thanh niên ngoan ngoãn mới ra Hà Nội như cậu là điều không thể. Có điều lúc này cậu không chỉ là người từ tương lai trở về, hơn nữa sau ngày hôm qua, hiện giờ cậu cũng đã là thần rồi.
Nấu ăn gì gì đó gặp quỷ đi thôi!!!
Đang ăn sáng Lăng cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện sau này mình nên làm như thế nào.
Chuyện tìm thần linh giao chiến cướp quyền năng để sau, hiện tại cậu trước hết đúng là muốn kiếm một phòng trọ ở riêng cái đã. Này tiền cũng là một cái vấn đề.
Lúc này tuy rằng có quyền năng mạnh mẽ trong người có điều hai cái thần cấp vũ khí cũng không giúp gì cho cậu. Chẳng lẽ lại dùng chúng đi đánh cướp.
Nói chung cậu đúng là không ném nổi mặt mũi đi làm mấy chuyện cấp thấp như vậy. Hơn nữa ai biết thế giới này bộ mặt thực sự nó ra làm sao. Thần cũng đã nhảy ra rồi, ngay cả Rùa thần đến đây cũng không dám làm liều. Lăng suy nghĩ vẫn là chờ mình hiểu rõ hơn thế giới xung quanh đã rồi hãy tính tới việc có thể làm bậy hay không. Dù sao bây giờ cậu cũng không lường được mức độ hậu quả nếu như lộ ra những gì mình trải qua.
Thần cũng bị giết chết đấy thôi huống chi người. Hơn nữa còn người thân, gia đình, bạn bè…
Quả nhiên đám nhân vật chính gì gì luôn thích khởi đầu là cô nhi cũng là có nguyên nhân của nó đó!
Lăng cười cười tự chế giễu nội dung cốt truyện một phen.
Quay trở lại chuyện kiếm tiền thuê phòng trọ mới. Phổ thông nhất đương nhiên là làm bán thời gian, làm gia sư tại nhà các kiểu. Có điều thần mà còn lặn lội làm đống chuyện này cũng quá mất mặt điểm. Đấy là còn không nói đến hiện tại cậu đúng là lười làm những thứ này. Kiếp trước cũng không làm huống chi kiếp này.
Nói đi nói lại vẫn là do mình không đủ mạnh nếu không cần gì sợ đầu sợ đuôi như bây giờ.
Suy nghĩ như vậy Lăng liền lật đổ phương hướng ban đầu của mình. Có lẽ vẫn là tìm cách tiêu diệt vài vị thần linh nữa quên đi. Mạnh mẽ rồi tuy nói không thể đi cướp ngân hàng các loại nhưng ra mấy điểm Atm dùng gươm thần chặt chém lấy tiền vẫn là có thể đi.
Khà khà… Có tiền rồi có thể….
Roạt! Lau bên khóe mép rớt ra nước miếng, Lăng tăng nhanh hơn tốc độ ăn sáng. Ngày hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng. Mai cậu sẽ phải tới rạp hát tuổi trẻ tham gia mấy buổi hoạt động đầu năm của nhà trường.
Đáng nhẽ cha cậu cũng muốn đi theo một hai hôm đầu đợi cậu chàng quen thuộc mọi thứ mới về. Có điều hiển nhiên chuyện trên này đối với Lăng đã quá đỗi quen thuộc vì vậy trước đó đã khuyên ông bố ở lại nhà không cần đi lên theo. Cậu bạn cùng phòng thì không ăn thua, bố cậu ta sáng sớm nay cũng có mặt tại phòng trọ. Lúc nhìn thấy đám đồ lễ của Lăng, ông còn hỏi thăm mãi nguyên do. Cậu thấy vậy cũng đành lần nữa nói dối là cúng theo lệ khi đến nơi ở mới. May mà đối phương cũng không nghiên cứu thêm nhiều.
Cả ngày hôm đó, vì tránh phải giả dạng ngoan ngoãn trước mặt ông bố của cậu bạn cùng phòng, Lăng liền nói có bạn gọi đi chơi sau đó trốn tót ra quán game ngồi.
Thật ra cũng không chơi game gì ráo. Ngồi lướt wep cho có tư thế thôi. Tìm đọc cũng chủ yếu là thông tin các vị thần linh Việt Nam. Tóm lại so với việc chơi bời lêu lổng như kiếp trước thì lúc này cậu chàng chăm chỉ làm việc mọi lúc mọi nơi. Muốn làm chuyện nguy hiểm như đồ thần diệt ma này cũng không thể không cẩn thận tỉ mỉ tìm hiểu tin tức mà.
Tìm tìm lại tìm. Cả ngày lùng sục từ đông sang tây, từ tàu sang ta lại đá qua nhật bản, hàn quốc. Thông tin nhiều và hỗn loạn đến mức cậu cũng có chút chóng đầu hoa mắt ù tai. Chỉ có điều chuyện và sự tích đám thần linh thì đúng là hiểu biết hơn nhiều, Tuy nhiên nghĩ muốn gọi ra bọn họ rồi tiêu diệt đúng là nói dễ hơn làm. Này là nếu không muốn nói là khó hơn lên trời.
Ai mà biết được làm sao để gọi bọn họ ra chứ.
Cho dù bọn họ có ngẫu nhiên xuất hiện ra Lăng cũng không có thực lực mà tìm được. Mà đánh giết!!!
Quả nhiên chặng đường phía trước còn dài còn xa và còn gian nan lắm lắm!
Buồn bực chẳng có việc gì, Lăng bắt đầu ngồi suy nghĩ viển vông. Chẳng lẽ lại quay trở về với chuyện kiếm tiền kiếm phòng trọ. Luôn cảm giác thành thần xong cuộc sống cũng chả khá khẩm hơn tí nào.
Mèm. Nói cũng đúng. Dù sao thời nay bộ đội, công an, cảnh sát người ta dùng súng chứ không dùng nỏ với gươm. Thần binh thần khí thì có làm ăn được gì chứ. Càng không nói không dám lôi ra trước mặt người đời thì cũng chỉ vứt xó vậy mà thôi.
Có lẽ…
Tạm thời cứ như vậy đi.
Thời sinh viên giờ mới bắt đầu thôi mà. Nghĩ vậy, Lăng tâm tình cũng khá hơn nhiều. Chuyện không thể vội vàng được, giờ nên làm một vài ván đế chế trên garena cho khuây khỏa rồi hẵng nói.
Game giờ mới bắt đầu mà.
Thời gian cứ như vậy mà qua. Một ngày này cũng rất nhanh kết thúc.
…
Sáng hôm sau, Lăng theo chân hai cha con cậu bạn cùng phòng đi tới rạp hát tuổi trẻ. Nhớ mang máng mấy hôm liền sau đó đều cần ngồi ở đây học tập chính trị hay sao đó. Hôm nay thì coi như là là buổi tập trung khai giảng đầu năm với khóa mới nên chưa phải học. Có điều Lăng nhớ chắc chắn rằng buổi hôm này chẳng quan trọng gì vì hồi đó cậu ngồi ngủ suốt trong cả buổi có sao đâu.
Kết quả đi vào rạp hát bên trong, tìm hàng ghế phù hợp với đánh số lớp của mình. Này bởi lẽ nếu ngồi không đúng hàng ghế lát sau khi vào giờ sẽ bị bắt đứng dậy chuyển đi. Đối với bởi vì không khí điều hòa mát lạnh trong rạp hát mà mông lung buồn ngủ như Lăng bây giờ, này chuyện đi đi lại lại tốt nhất là xin thứ cho bạn thân đây không tham gia, diệt trừ nguyên nhân ngay trừ trong trứng nước mới tốt.
Cậu bạn cùng phòng học khác lớp theo gợi ý của Lăng giờ cũng đã rời đi tìm kiếm chỗ ngồi ở xa xa dãy ghế trên. Nhìn ngắm một lát, Lăng ngồi xuống giữa dãy ghế của mình, đảm bảo trăm phần trăm tầm nhìn chính diện tuyệt đẹp. Ở đây cũng yên tâm hẳn là sẽ không có thằng nào khốn nạn cố ý đi ngang qua cả hàng ghế dài để sang bên kia đi, nghĩ nghĩ như vậy Lăng tâm trạng hài lòng…
Gục đầu ngủ!!!
Lạy chúa! Sáng nay có ông bố cậu bạn cùng phòng ở chung, mới tinh mơ đã lịch kịch tỉnh dậy làm cậu lúc này luôn có cảm giác ngủ không đủ giấc. Này hai thanh niên sinh viên mà còn có bố mẹ kè kè bên cạnh quả nhiên là thật không thói quen. Tuy nhiên suy nghĩ chỉ loáng qua cậu liền không để tâm thêm nữa. Bởi lẽ hoàn cảnh hơi tối lại mát mẻ lúc này quá thích hợp ngủ bù rồi. Cậu cũng vì thế mà rất nhanh liền ngủ mất tiêu.
Trong không gian hôm ám, rạp hát lục tục xuất hiện người mới tới. Một cậu bạn ngủ gục nơi chính giữa hàng ghế nào đó cũng không có khiến quá nhiều người chú ý. Hơn nữa cũng bởi vì vị trí chính giữa nên quả nhiên không có ai cố tình chạy đi qua chỗ cậu để tới phía bên kia ngồi.
Không người đánh thức, Lăng ngủ một mạch cho đến khi…
…
Kết thúc chương 10.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook